Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì làm sao bây giờ? (4)
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, slide of life, 1v1, song thầm mếm, HE
*Note của editor: Fic này nằm trong project quà mừng giáng sinh của tác giả. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Truyện dài khoảng 26 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.
5.
Đau đầu hơn say rượu là sáng sớm bị quàng thượng gầy trơ mỡ nằm đè lên ngực không thở nổi, mở mắt ra là thấy quàng thượng khinh bỉ nhìn mình rồi.
Han Wangho chẳng nhớ nổi tại sao bản thân lại ngủ trên sô pha nữa, đứng dậy một cái trời đất quay cuồng, đầu đau như muốn vỡ ra, mấy câu chửi đã ra đến cửa miệng rồi đó, nhưng vì cổ họng khô quá nên mới không thốt ra được đấy.
Như một cái xác không hồn hầu hạ hết các quàng thượng mèo, cậu mới tỉnh táo hơn một chút, chỉ cảm thấy toàn thân nhớp nháp không thoải mái, vừa rồi còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, điện thoại cũng tắt máy rơi dưới thảm.
Đúng là đã uống không ít rồi . . . Han Wangho hoàn toàn chẳng có ấn tượng nào cả, lúc này cũng không cảm thấy mệt lắm, cắm sạc cho di động, lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ một phen.
Chờ khi cậu tắm rửa xong, điện thoại cũng được sạc đầy pin, Han Wangho mới phát hiện bản thân mình nửa đêm ngày hôm qua đã gọi cho X, thậm chí X còn nghe máy, im lặng nghe cậu nói linh tinh hơn hai tiếng liền.
Không phải, tối hôm qua là . . . Từ từ! Gọi điện thoại!
Trí nhớ của Han Wangho dường như đã khôi phục lại trong vài giây.
Ét o ét! Cậu chẳng nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì cả, chẳng trách lúc soi gương trong nhà tắm không biết sao mắt mình hôm nay lại sưng vù, mới nhớ ra hình như hôm qua có khóc thì phải.
Việc khiến tâm trạng tối hôm qua của cậu không tốt không phải là . . .
Han Wangho hối hận mắng ra tiếng.
Xong rồi, không phải cậu đã lỡ miệng nói ra chuyện mình với Lee Sanghyeok rồi chứ.
Vậy thì xong thật rồi.
Cậu vò đầu, tuyệt vọng nghĩ. Đừng bàn đến độ nổi tiếng của Lee Sanghyeok, chỉ với giọng cậu đã khiến người khác nghi ngờ lắm rồi đấy, nếu trùng hợp X có xem live . . .
Ét o ét, vậy là chấm hết rồi đúng không . . .
Han Wangho cảm thấy, hay là cậu ra đi luôn trên giường, ít ra người đại diện của cậu có thể thông báo rằng cậu ra đi một cách bình yên, cũng khá hơn cái tương lai bị toàn bộ giang cư mận của cả nước chửi chết.
Cậu mang tâm trạng một lòng muốn chết nằm trến giường như xác chết đến tận ba giờ chiều, tâm bình khí hòa, tâm như nước lặng, trong đầu chỉ có ba chữ "Xong đời rồi".
Thôi tới đâu thì tới! Cậu sẽ không để bụng tới những lời bình luận đó.
Han Wangho bất chấp tất cả mở di động lên , nhấn vào phần trò chuyện, thử gửi tin nhắn thăm dò đối phương.
[Hai ơi hai xí hổ quá, ngày hôm qua em có uống chút rượu, ờm, em không nói ra cái gì không nên nói đâu ha! Nếu em có nói gì kì lạ, hai cứ coi như chưa từng nghe thấy nhá, đó chỉ là mấy lời linh tinh của người say thui mà, xin hai đó!]
Han Wangho lại gửi thêm mấy biểu cảm khóc lóc thảm thiết, ngay lập tức phát hiện đối phương đã đọc tin nhắn, nhưng mà chưa có trả lời.
Vô số suy nghĩ tiêu cực hiện lên ngay trong đầu, ngay cả tiêu đề trên Pann cậu cũng đã nghĩ xong rồi - "Streamer nổi tiếng Peanut yêu thầm tuyển thủ esport quốc dân Lee Sanghyeok!"
Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ sẽ bị mắng ra sao, trùng hợp lúc này, giao diện trò chuyện với Mr.X hiện lên "Đối phương đang nhập tin nhắn . . ."
Han Wangho ngay lập tức giật bắn mình, nắm chặt lấy di dộng, nhìn chằm chằm tin nhắn sắp được gửi đến, lông tơ trên người dựng đứng cả lên hết.
Bên kia soạn tin nhắn thật lâu.
Han Wangho che mặt lại, ngay cả thở cũng không dám, nín lặng chờ đợi phán quyết dành cho mình.
"Ting ting . . ."
Được rồi, cái gì phải đến sẽ đến. Cậu nhìn qua kẽ hở ngón tay.
Tin nhắn Mr.X gửi đến.
[.]
B
1.
Lee Sanghyeok đến tận bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi download cái ứng dụng này.
Giờ này khắc này, dưới nhà Han Wangho, cứ ngồi trong xe như vậy, anh nghe thấy giọng say khướt của cậu, cảm giác xa lạ kia mới hoàn toàn biến mất, cậu trên mạng và cậu ngoài đời hợp làm một, Lee Sanghyeok lờ mờ thấy khuôn mặt đỏ hồng của Han Wangho, đôi lông mày nhíu lại, mắt nhắm chặt, cánh môi hồng hồng không ngừng khép mở, nói không phanh lại được.
Lúc anh vừa mới đưa Han Wangho đến cửa nhà thì cậu chỉ cảm thấy không thoải mái mà hừ hừ, vừa ép vừa dỗ cậu ấn vân tay mở cửa, sau khi dìu được người lên giường, mới không bị cậu chân nam đá chân chiêu đụng vào người.
"Hyeok, đi ra ngoài đi ra ngoài, làm đầu em đau quá rồi."
Lee Sanghyeok cũng chẳng có cách nào, sau khi giúp cậu cởi giày, đến lượt áo khoác thì vị tổ tông này lại không chịu, tay vừa chạm vào mép áo đã bị Han Wangho đẩy ra, vì chăm tập thể hình nên sức lực của cậu không nhỏ, Lee Sanghyeok cố thử một hai lần cũng đành từ bỏ, thấy cậu chép chép miệng đã ngủ, mới rời khỏi nhà cậu.
Han Wangho ở đầu bên kia điện thoại nói quá trời quá đất, cái gì mà quay vòng vòng, nghe thật hài hước. Lee Sanghyeok vừa định cười, thì nghe thấy cậu mắng mình là đồ tồi, nào biết giây tiếp theo, bên kia lại loáng thoáng phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Lúc bắt đầu mới chỉ sụt sịt mũi thôi, ngay sau đó, tiếng nức nở ngày càng dồn dập. Cậu cố nén lại, nhưng càng cố thì càng không thể, cuối cùng, Han Wangho chịu không nổi phát ra tiếng khóc vô cùng đáng thương.
Lee Sanghyeok giờ phút này đã bất chấp cả việc bị lộ thân phận, anh không nhớ Wangho có thói quen uống say sẽ khóc, lập tức cảm thấy cậu có vẻ không ổn. Không chờ anh nói mấy câu an ủi, người ở đầu dây bên kia đã tự kìm những cảm xúc của mình lại rồi nói.
"Thích ảnh sao lại, khó như vậy . . . Dày vò như vậy?"
Dày vò?
Lee Sanghyeok không hiểu.
Han Wangho sao lại có thể bị dày vò? Rõ ràng người đã nói sẽ không kết hôn chính là em ấy, người vừa nhắc đến mấy chuyện yêu đương thì xua tay nói chỉ muốn chơi đùa thôi cũng chính là em ấy, sao bây giờ lại bảo anh chính là kẻ đầu sỏ, đổ hết mọi vấn đề nên đầu anh vậy.
Tuy rằng bản thân anh cũng hơi tàn nhẫn với cậu thật, nhưng lời chúc mừng sinh nhật độc nhất vô nhị, bởi vì thích cậu nên mới không không chế được ánh mắt của bản thân, không chịu được mà động chạm tay chân với cậu, thậm chí cho phép cậu xóa kết bạn trong game với mình, bởi vì những ngoại lệ như vậy mà một lần nữa lại rơi vào cơn lôc xoáy mang tên Han Wangho.
Bên tai vang lên bao nhiêu lời bông đùa, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy miệng lưỡi Han Wangho dẻo quẹo, dường như đang cố tình trêu đùa anh, như muốn giành vị trí gánh team trong trận, đến khi anh chủ động buông tay, thì lại lắc tay nói "Sanghyeok hyung, em dỡn thui mò."
Bản thân mình tốt như vậy, còn biểu hiện rõ ràng như thế, cũng chưa bao giờ đổi lấy được sự chân thành của cậu.
Anh muốn chất vẫn, nhưng đầu bên kia vẫn còn lải nhải.
"Em vốn cho rằng ảnh cũng giống em, nhưng mà do em suy nghĩ nhiều rồi . . . Hyung, em xin lỗi, đã nhầm anh thành ảnh, thật ra, thật ra cũng cảm thấy mình như vậy chẳng tốt đẹp tí nào, hơn nữa còn rất không tôn trọng anh, nhưng mà em không cản mình được . . ."
"Bây giờ thì tốt rồi." Bên kia tỏ vẻ thoải mái yên tâm, lại càng khiến Lee Sanghyeok có một dự cảm không lành.
Anh xuyên qua màn hình điện thoại, nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng của cậu, cho đến khi cậu gần ngủ say, nỉ non một câu.
Âm thanh nức nở bớt dần, rất nhanh bị tiếng hít thở chìm vào giấc ngủ thay thế, chỉ còn tiếng khịt mũi đứt quãng chứng tỏ người kia đã khóc vô cùng đáng thương. Rõ ràng chẳng còn nghe thấy những lời mắng mỏ hay khóc lóc kể lể, nhưng Lee Sanghyeok lúc này chẳng nỡ cúp điện thoại.
Anh nhắm mặt lại, mệt mỏi dựa vào ghế lái, tăng âm lượng của điện thoại lên mức lớn nhất, để tiếng hít thở của Han Wangho vang vọng trong chiếc xe chật chội, như đang ở ngay bên cạnh anh lúc này, tựa mặt hồ đang gợn sóng, để thân xác Lee Sanghyeok dẫn chìm xuống đáy hồ.
Khiến anh hoang mang ngay từ câu đầu tiên, lại như gần như xa, cuối cùng ngang ngược mắng mỏ lúc say khướt. Lee Sanghyeok nghĩ, nếu người này không phải là Han Wangho , chỉ sợ anh còn chả buồn phản ứng. Những cũng chỉ có Han Wangho mới dám đối xử với anh như vậy, cậy sủng sinh kiêu mà còn trách anh bội tình bạc nghĩa, dám đội cho anh cái nồi như vậy, cả đời chắc chỉ có vị đó thôi.
Lời của người say có tin được không nhỉ?
Lee Sanghyeok nhớ tới dáng vẻ của cậu hôm nhậu - đáng thương rúc vào một góc, uống nhiều đến nỗi thành con ma men, trút bỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài, thổ lộ những lời thật lòng đầy chua sót.
Gần như tuyệt vong nói yêu anh, cũng thành kính thừa nhận tình cảm của anh, thừa nhận Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc đơn phương nữa. Trong nháy mắt anh đã mừng rỡ như điên, rồi lại đau xót.
Anh hít sâu, mở cửa sổ xe ra. Gió lạnh ùa vào trong khoang xe, Lee Sanghyeok lúc này mới hít thở một cách bình thường. Anh ép mình hít thở chung một nhịp với cậu, dường như ngay cả máu cũng vậy, chung nhịp xuôi sùng đến trái tim, vang lên tiếng đập thình thịch.
Lee Sanghyeok gõ vào ghế tựa vài cái, cứ hít thở chung một nhịp với Han Wangho, rồi đột nhiên, anh không chịu nổi bỏ mắt kính xuống, xoa mắt.
Anh đột nhiên lười không muốn chơi trò giả làm AI hẹn hò với Han Wangho nữa rồi.
*From your @cvstodia to you: Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì =))) Truyện đi được một nửa rồi á. Chúc Hàn Hoa và Tê Một hôm nay ra quân thật tốt nhé. Dạo này tôi tự thấy bản thân năng suất thật đó đều đặn mỗi ngày mần 2-3k từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top