Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi - Ngoại truyện
Tác giả: Diana Yuan
Bgm: Đợi bàn (Công 4 Chị đẹp đạp sóng).
Suy nghĩ của Cheonghee — Ba lớn và ba nhỏ.
Trên đường ba Wangho đón mình tan học về đã mời mình ăn kem.
Trường cấp 2 không được tan học sớm, nhưng mà cũng may hôm nay mình không phải đi học thêm nên là có thể ăn cơm tối với hai người.
Hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của họ, ba lớn của mình, vị giáo sư lừng danh Lee Sanghyeok, đang ở nhà chờ hai ba con mình về.
Ba nhỏ mình vừa mới trở về từ nước ngoài, ba cho mình xe rất nhiều tư liệu ba đã quay chụp ở Tanzania, có cả video nữa về các con vật, có một chú báo đốm thế mà lại bò hẳn lên xe, móng vuốt của nó đập vào cửa sổ, cuối cùng duỗi cổ nhòm vào trong xe, như thể muốn giao tiếp nhiều hơn với vị nhiếp ảnh gia bên trong.
Thế mà đến chiều nay, thoắt cái ba nhỏ mình đã ở Seoul rồi.
Sau khi cả nhà mình trở về từ chuyến đi Nam Cực, ba Wangho cũng không ở nhà với mình và ba lớn nhiều lắm. Rồi mình cũng dần hiểu rằng đó là do công việc của ba quá bận rộn. Ba mình có lúc bận nhưng đôi lúc lại rảnh rỗi tới độ "sáng chế"ra vài món ăn hết sức kỳ lạ, nếu ba không ăn được thì sẽ cưỡng chế ba lớn mình xử lý hết, còn phải được nghe ba nghìn lời khen tổng hợp nữa.
Mối quan hệ giữa hai người ba của mình rất kỳ lạ.
Hai người chưa tái hôn, ngủ chung một phòng, thậm chí nếu cả hai cùng ở Seoul, có khi còn tranh nhau đi họp phụ huynh cho mình nữa. Nhưng giữa cặp đôi đã ly hôn đâu chỉ đơn giản như thế, Park Hyewon bảo mình thế, cả đời không qua lại với nhau, nếu có cũng chỉ như người xa lạ, dẫu có còn tình cảm với nhau thì cũng đôi người đôi ngả, nào có kiểu như hai ông bố mình.
Bọn họ sẽ cãi nhau như những cặp đôi yêu nhau khác, sẽ làm nũng, giận dỗi, rồi lại làm hoà bằng cách đi ăn lẩu. Rõ là hai người trưởng thành lớn đùng rồi, nhưng khi ở cạnh nhau lại trở nên trẻ con vô cùng, một ở phòng đọc sách, một ở phòng ngủ, truyền lời qua cái cốc giấy, chơi trò ai mở lời trước sẽ thua.
Ba Wangho là người thích đi đây đi đó, vậy mà khi ở cạnh ba lớn và mình, thì cứ ru rú trong nhà.
Trong nhà mình có rạp chiếu phim y như trong trung tâm thương mại, ba nhỏ mê nằm trên sô pha bằng da, màn hình cực đại trước mặt phát anime, tấm thảm lông dưới chân xiêu vẹo. Ba lớn đi làm sẽ cầm xuống một chiếc chăn đắp cho ba nhỏ rồi bị kéo vào xem cùng một tập luôn.
Trông ba lớn mình cũng gầy, ấy vậy lại ôm trọn ba nhỏ mình trong vòng tay, cằm gác lên đầu người thương, nghe người ấy kể cốt truyện phim cho mình nghe, rồi được ba nhỏ giải đáp các thắc mắc.
Mình chọn một cây ốc quế vị socola, ngồi ở ghế phụ ăn ngon lành.
Chiếc xe bon bon từ trường về nhà, ba lớn bảo trong xe hơi có mùi điều hoà nên ba Wangho đã đặt vào một lọ tinh dầu. Ngoài ra còn có hàng loạt đồ trang trí hình chim cánh cụt, ba nói là ba để ở trong xe từ lâu lắm lắm lắm rồi.
Hôm nay trông ba có vẻ hơi khó chịu, trước khi ra ba khỏi nhà đã thay miếng dán ức chế một lần rồi làm mình nhớ ra hai tháng trước ba Sanghyeok đã dẫn đi kiểm tra giới tính thứ hai.
Khi ba lớn đưa mình đi lấy kết quả báo cáo đã kể cho mình nghe rất nhiều chuyện xưa xửa xừa xưa của hai người. Báo cáo nói mình có xác xuất 70% phân hoá thành alpha, bởi vì cũng là một alpha, nên ba dặn dò mình vô cùng nhiều điều.
Ba lớn của mình là một người rất thú vị.
Nhìn thoáng qua trông ông ấy có vẻ rất nghiêm túc, Đúng là có hơi nghiêm khắc thật, thậm chí còn là một trong ba vị thần nổi tiếng trong trường đại học, uy danh loan xa.
Lúc tới văn phòng chơi của ba lớn chơi hồi còn bé xíu, trên tường treo rất nhiều ảnh chụp nhận giải của ba, bên cạnh ba là rất nhiều người khác có muôn hình vạn trạng biểu cảm. Trên ấy ghi Lee Sanghyeok đã đạt giải thưởng gì về đề tài đột phá nào trong lĩnh vực nào nhưng khuôn mặt của ông chẳng có cảm xúc mấy, chỉ là mắt hơi cong lên mà thôi.
Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, tính cách của ba lớn rất tốt, thậm chí còn có hơi trẻ con, thường xuyên trêu chọc các bác các anh tới chơi nhà.
Khi ấy ba lớn sẽ mang mấy câu chuyện hạt nhài ra kể, không ai cười thì tự ổng cười.
Nhưng phải nói tới sự nuông chiều của Lee Sanghyeok với Han Wangho là vô đối luôn.
Bác Junsik từng kể với mình, thời học đại học, ba nhỏ hay lẻn vào ký túc xá của các alpha, bày một đoàn thú bông lên giường của ba lớn, còn ba lớn của bé thì giúp người thương nói dối, né trách sự kiểm tra của quản lý ký túc.
Đương nhiên là đến giờ vẫn thế, ví dụ như câu chuyện ăn kem cũng thế, ba luôn nhắm một mắt mở một mắt với việc ba Wangho bao mình ăn kem mỗi khi đón mình, nhưng mà nếu đổi lại đối tượng là anh Minhyung thì ảnh tới số chắc luôn.
Ấy là chuyện của sau này, thật ra kể từ lầu đầu tiên mình gặp ba nhỏ, bí mật ấy đã bị ba lớn biết tỏng rồi.
Ngày nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, ba lớn giải thích cặn kẽ cho mình nghe thế nào là giới tính thứ hai.
Mình đã từng học nó ở trường rồi, tuy rằng trong tiết đó mình ngồi làm bài tập môn khác, nhưng vì từng tán gẫu với bạn bè và tìm hiểu trên Naver rồi nên mình không phải là lính mới đâu nhé.
Nhờ vậy lần đầu tiên mình biết nó có liên quan tới quá khứ của hai ông bô nhà mình.
Ba tự hào nói hai người họ không đến với nhau bởi bản năng nguyên thuỷ sức hấp dẫn chết người của pheromone, bởi vậy nên đi được tới cùng như hiện tại là hết sức may mắn.
Mình ngẩng đầu lên nhìn ba, mới nhận ra dường như ông bô không để tâm chuyện rời đi năm đó của ba Wangho, cứ như thể hai người họ là như vậy, không có những hiểu lầm máu chó, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, bình an hạnh phúc.
Ông ấy không để những việc không vui ấy làm rối bời lòng mình, nhưng cũng chẳng hề phủ nhận hay chối bỏ nó.
Vì ngày hôm đó ba nghiêm túc nói với mình, đúng là giữa bọn họ có hiểu lầm ấy, nhưng hai ba đã vượt qua nó và đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.
Về đến nhà mình có ba lớn rằng ngày mình ra đời là ngày hạnh phúc nhất đúng không.
Ông im lặng khá lâu, cuối cùng chỉ thở dài, xoa đầu mình bảo tuần sau sẽ quay về hỏi mình thích quà gì.
Thật ra từ lúc tốt nghiệp tiểu học mình đã biết hai ba có mình không phải là khi đang hạnh phúc nhất, thậm chí là sau đó hai người đã li hôn luôn.
Tình cảm dành cho ba Wangho hơi phức tạp, mình không rõ là mình yêu hay ghét ông ấy, nhưng mà thực sự rất hâm mộ ông. Ba nhỏ của mình không giống như đại đa số Omega trên thế giới ở nhà làm nội trợ, trở thành những người vợ mảnh mai, chuẩn mực, ba mình tựa như một cơn lốc xoáy giữa bình nguyên rộng lớn.
Mình tùng có suy nghĩ ba nhỏ không thích mình bởi trong suy nghĩ của bản thân, mình là cái gông cùm xiềng xích đã giam giữ ông ấy. Nếu không thi vì sao, dẫu đã làm hoà rồi, ba Wangho lại không ở nhà, chiều chiều đón mình tan trường như bao vị phụ huynh omega khác.
Hôm ấy mình và ba lớn đã trò truyện rất lâu, ba có ý trấn an mình, à không ý là bảo mình đem chuyện này đi hỏi ba nhỏ.
Ba bảo tình yêu là một thứ tình cảm cực kỳ phức tạp, là một quá trình lâu dài mà mà đại đa số mọi người phải dành cả một đời mới có thể hiểu nó được. Thậm chí nó còn thay đổi tuổi tác của con người cho đến cuối cùng có thể người ta được viên mãn hoặc uất hận đem theo nó hoá thành cát bụi tiêu tán trong lòng đất mẹ.
Mình hỏi ba lớn có yêu ba nhỏ không?
Ba suy nghĩ rất lâu, mình chắc chắn rằng ba đang ngẫm lại từng giây từng phút hai người ở bên nhau.
Cuối cùng ông nói, thật ra ba cũng không biết.
Thời trẻ dành cho người thương mọi điều ta trân quý ấy là yêu. Sau đó lại cảm thấy tình yêu không cần phải nỗ lực duy trì tới vậy, chỉ cần đủ lâu thì giữa hai người sẽ luôn dành cho nhau lòng tin và tình yêu vững chắc. Khi vừa mới ly hôn, ông lại cảm thấy, tìm được người trở về, cột chặt bên mình, theo dõi từng giây từng phút ấy mới là yêu
Nhưng rồi tới tận bây giờ, ông lại nghĩ làm cho Wangho an tâm an toàn dẫu có mình ở cạnh hay không, như vậy mới chính là yêu.
Ba nói, lồng sắt không níu được cánh chim hải âu.
Nói tới đây mặt ba mình chẳng có vẻ buồn bã xíu nào, có lẽ ông thực sự mong ba nhỏ có thẻ mãi luôn được vui vẻ, tự do, hạnh phúc.
Tới lúc ba Wangho trở về, sau khi nghe ba lớn hình dung mình là một chú chim hải âu, ba tỏ vẻ suy nghĩ một chút. Đầu tiên ba nhỏ bảo nếu như mình biến thành hải âu thật, sẽ nhân lúc ba lớn không chú ý, cướp bánh mì trên tay ổng =)))
Rồi ba Sanghyeok dỗi vợ yêu bò xuống phòng bếp chiên cơm, ba Wangho mới thì thầm với mình.
Dẫu có là hải âu thì cũng sẽ nhớ nhà, nó phải quay về bến cảng thuộc về nó.
Bên ngoài trang trí rất sành điệu nhưng đi sâu vào trong mới nhận ra đây là một tiệm lẩu.
Ông bô lớn mặc hoodie, mặt mộc, miệng mèo cong lên tay năng suất gắp thịt bò bỏ vào nồi lẩu, cặp kính mờ hẳn do hơi bốc lên từ nồi lầu.
Mình quay sang ngó ba nhỏ cũng đang mặc một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, hoàn toàn không phải đồ đây giày da, hay khui bình rượu vang chúc mừng một cách long trọng, lòng chợt hiểu ra, vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, hai người họ vẫn có thể bên nhau đến tận hiện tại.
Đây là kế hoạch dài đến hơn hai mươi năm, do Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng thực hiện.
Từng bước trong ấy được họ đắp nặn một cách vô thức, mặc dù bản chất hai người hoàn toàn trái ngược nhau, ấy lại là hai cực nam châm hấp dẫn trí mạng, rồi thời gian trôi qua tình yêu ấy tựa như sỏi đá dưới lòng sống trải qua bao sóng gố mài giũa thành đá cuội sáng bóng.
Cuối cùng họ cũng như hai mảnh ghép hoàn hảo dính chặt lấy nhau trong trò chơi xếp hình.
Hôm nay ba nhỏ trông có vẻ rất vui, ông mới từ Tanzania về, làn da đen đi một chút, vali hành lí còn nằm trong cốp xe.
Ba tháng sống ở nơi rừng rú khỉ ho cò gáy, tóc ba dài đi nhiều, đã sắp che kín hết đôi mắt. Nhưnh ba vẫn luôn cười tủm tỉm, ánh mắt sáng lên, hạnh phúc chăm chú nhìn ba lớn và mình, giống như được ngắm nhìn báu vật trân quý nhất thế gian.
Ba nhỏ nâng cốc bia, ba lớn nâng cốc chocolate còn mình được đặt cách uống coca zero.
Ba nhỏ đùa, lớn lên thời gian kết hôn không lâu mà thời gian ly hôn càng ngày càng dài ra, đáng lẽ mình nên ăn mừng kỉ niệm ngày ly hôn mới đúng.
Ba lớn nghe xong cũng chẳng giận hay buồn gì cả, thậm chí còn có vẻ vui, đôi môi mèo mím chặt cố nhịn cười, đôi mắt giấu sau cặp kính cận cong lên, giống như đang nghe vợ mình kể chuyện cười.
Cả nhà cạn ly, tranh nhau miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu thuộc về ai.
Rồi hai người nói với mình.
Mình không phải sai lầm, mà là một món quà.
Hình như nước lẩu hôm nay hỏi cay thì phải, bảo sao khiến mình muốn khóc quá.
Merry christmas!
Chào thân ái và quyết thắng.
24/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top