Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 8.3 (Kết)

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

"Anh này thật là, vẫn thích hoa hồng như vậy . . ." Han Wangho cười tủm tỉm, rồi lại nhướng mắt, tỏ ý không hài lòng với món quà này lắm.

"Em thấy người ta đều tặng hoa hồng với nhẫn, sao tới lượt em thì anh ăn bớt vậy?"

Ngón tay niết nhẹ cánh hoa, mười mấy năm trôi qua, khuôn mặt em hệt như thời niên thiếu, nhưng tính cách thì chẳng còn giả vờ ngoan ngoãn dễ bảo giống hồi đó nữa, mắt liếc xéo như tỏ ý không hài lòng, "Thôi thì không có nhẫn cũng tạm chấp nhận được, lần đầu tiên anh tặng hoa cho em anh tặng cả bó cơ mà, sao giờ rút lại còn có một bông thế này?"

Lee Sanghyeok hiển nhiên có thể đọc vị được suy nghĩ của Han Wangho, nhanh duỗi tay ra, "Nếu không thích, Wangho có thể trả lại anh."

"Thôi miễn đi, tặng cũng tặng gòi, sao trả lại được chứ?" Cậu nhét vội bông hồng vào trong ngực áo vuốt ve, "Anh đừng hòng đòi lại quà!"

Lần gặp lại Lee Cheonghee này, cô nhóc tỏ ra rất gần gũi với cậu.

Han Wangho biết nhất định trong mấy tháng vừa rồi Lee Sanghyeok đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, quay đầu lại cảm kích nhìn anh, sau đó bèn kéo mọi người từ nơi chím cánh cụt hoàng đế làm tổ đến trạm nghiên cứu.

Bởi vì do có chim cánh cụt Snares làm tổ, với lại khu bảo tàng của trạm nghiên cứu bị hư hỏng nặng nên phải tiến hành sửa chữa, vì vậy mọi hoạt động tham quan đều bị huỷ bỏ. Lee Cheonghee cuối cùng vẫn không thể tới xem nơi Han Wangho sống ba năm.

"Thật ra thì chỗ đó chẳng có gì thú vị đâu à, phòng cũng không lớn lắm, nhưng mà chú có chụp hình lại nè, một lát nữa chú cho con xem nhé?"

Lee Sanghyeok cũng đứng bên cạnh an ủi: "Ba cũng ở trong phòng của chú Wangho lâu lắm nè, biết rõ từng món đồ ở trỏng luôn, nếu muốn biết, Cheonghee có thể nghe ba kể nha."

"Này!" Lỗ tai Han Wangho đỏ lên, vội vàng ngắt lời anh, ghé vào người anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nói bậy nói bạ gì trước mặt con thế?"

"Lại muốn chống chế?" Lee Sanghyeok nói nhỏ, "Không sao đâu, con bé nghe cũng chẳng hiểu mà."

Hai người cúi xuống thấy cô nhóc mặt đầy ngây thơ lại có chút tiếc nuối đang trừng to mắt nhìn mình, lòng sinh cảm giác hối lối, Han Wangho liếc mắt cảnh cáo Lee Sanghyeok một cái, cúi đầu chột dạ cười với Lee Cheonghee.

"Nào, chờ khi về tới nhà, Wangho sẽ đưa con đến một chỗ còn tuyệt vời hơn cái này nhiều lần nhé, Cheonghee à . . . Có muốn nhận nuôi một bé cánh cụt không nè?"

Hoạt động trong ngày đầu tiên cơ bản đã xong, Han Wangho vòng về một chuyến để lấy hành lý, rồi lên du thuyền cùng với đội đầu tiên.

Vụn băng trôi nổi trên mặt biển màu xanh đen, tuy trông có vẻ gập ghềnh nhưng đường đi lại rất thuận lợi.

Vừa bước lên khoang thuyền không lâu, nhân viên thường trú của trạm nghiên cứu cũng lên thuyền, bắt đầu hoạt động thường niên của bến cảng Lockroy.

Han Wangho đã liên hệ trước với bọn họ, trả trước tiền phí nuôi dưỡng hai năm, giúp cô bé Lee Cheonghee nhận nuôi một con cánh cụt Snares.

" . . . Được rồi, đây là giấy chứng nhận nhận nhận nuôi của ngài, xin hãy giữ gìn nó cẩn thận. Chúng tôi sẽ liên tục gửi thông tin về bé cánh cụt ngài nhận nuôi thông qua email, toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ dùng để bảo tồn và phát triển môi trường Nam Cực và vận hành các dự án của trạm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn ngài đã ủng hộ!"

Han Wangho nhận giấy chứng nhận cùng với quà nhận nuôi từ nhân viên của trạm nghiên cứu, sau khi cảm ơn người kia xong, khom lưng nhéo đôi má bầu bĩnh của của Lee Cheonghee.

"Từ bây giờ Cheonghee nhà ta đã có một chú cánh cụt của riêng mình rồi nè!"

Lee Sanghyeok còn bỏ tiền túi mua thêm cho con gái rất nhiều quà, sau khi đưa một tấm bưu thiếp cho cô nhóc, bèn hỏi bé có muốn ra bưu cục xa xôi nhất thế giới để gửi nó đi hay không.

"Anh đã tìm hiểu rồi, thời gian gửi qua đường bưu điện là từ ba tháng đến ba năm, nhưng mà cũng đáng mong chờ lắm đấy."

Mua trước ba tấm bưu thiếp, Lee Cheonghee ngồi trên ghế tỉ mẩn vẽ từng nét trên đó.

"Ba lớn là quốc vương của vương quốc cánh cụt, Wangho là hoàng hậu của vương quốc cánh cụt, còn Cheonghee là công chúa cánh cụt . . ." Cô bé vừa vẽ vừa lẩm bẩm, "Vương quốc chim cánh cụt xuất phát nào!"

Lee Sanghyeok chỉ viết mỗi hai câu, Han Wangho thì lại viết khá dài, cuối cùng từng người ra vẻ bí mật bỏ bưu thiếp vào thùng thư.

Hành lý của Han Wangho đã được người phục vụ phòng của du thuyền đưa về phòng cậu, bởi vậy sau khi hoạt động kết thúc, cậu liền theo hai cha con về phòng của hai người họ.

Phòng rất rộng, còn có chỗ để phơi đồ, tầm nhìn khá đẹp, nhìn ra bên ngoài là băng và biển, Lee Cheonghee thắng lợi trở về, việc đầu tiên là phải kiểm tra số chiến lợi phẩm cánh cụt thu được. Túi của cô bé đã chật ních đồ, bèn hỏi ba lớn của mình xem có thể để nhờ chỗ đồ còn lại ở chỗ của ba không.

Lee Sanghyeok vừa gọi phục vụ phòng, không thèm suy nghĩ liền đồng ý, sau đó cô nhóc nhờ Han Wangho cùng nhau sắp xếp lại đống "chiến lợi phẩm" này.

Vẫn là chiếc vali màu đen quen thuộc mà anh thường dùng từ ngày xưa, đồ đạc bên trong cũng không nhiều lắm, cậu duỗi tay kiểm tra xem cất đồ ở đâu mới hợp lý, đầu ngón tay liền chạm phải một món đồ vô cùng quen thuộc.

Cậu lấy món đồ ấy ra.

Quả nhiên đó là vật trang trí hình chim cánh cụt còn lại đã biến mất.

Lee Sanghyeok cũng thấy rõ cảnh đó, tự động bỏ qua ánh mắt chế nhạo cùng khó hiểu của Han Wangho, anh ngồi xuống bên cạnh Lee Cheonghee, ra vẻ là "một người đàn ông đáng tin cậy", giúp con gái cất những món đồ hình chim cánh cụt vào trong vali của mình.

Phục vụ phòng gõ cửa rất đúng lúc, thấy con gái đang chú ý tới bánh ngọt và kem vani đặt trên bàn trà, Han Wangho lúc này mới kéo Lee Sanghyeok vào trong toilet, nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại biến thành một tên trộm thế này, chẳng nói chẳng rằng lấy mất đồ của người ta . . ."

"Em không nhớ gì à?" Mặt Lee Sanghyeok hơi nghi ngờ, "Cái này là em một vừa hai phải bắt anh cầm mà."

Chuyện này có thật à? Han Wangho nhíu mày lại.

Cậu vốn định mượn cơ hội này để làm khó Lee Sanghyeok, nào biết khi đối diện với khuôn mặt anh, phát hiện người ấy không phải đang giả vờ giả vịt, lòng Han Wangho nảy sinh một dự cảm chẳng lành, đành phải căng da đầu ra hỏi:

"Sao em lại . . . một vừa hai phải bắt anh cầm nhỉ?"

"Thì vào hôm em đến kỳ phát tình đó, lúc ấy chúng ta làm ở chỗ kệ sách, em bắt anh nhận lấy cái này cho bằng được, dù anh cố thuyết phục em bảo đôi chim cánh cụt này nếu thiếu một con thì không tốt, em chẳng thèm nghe, lại còn cắn anh nữa, nói hồi đó sau khi mua xong đã vô cùng đau lòng, anh mà không cầm thì sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa . . ."

"Anh từ từ . . ."

Han Wangho không nghe nổi nữa.

Những ký ức mặn nồng ngày đó một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, nghĩ lại thật kỹ, hình như bản thân cậu từng nói lời đó thật. Người đang định trêu chọc đối phương bị bắt thóp ngược lại, đầu càng ngày càng cúi thấp, liền nghe thấy Lee Sanghyeok không nhịn được cười.

"Em sao thế, nghĩ ra rồi à?"

Han Wangho thẹn quá hoá giận, dùng sức đánh vào vai anh, không phục phản bác lại: "Lúc ấy đầu óc em không tỉnh táo, anh lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"

Cậu bước ra khỏi toilet với khuôn mặt đỏ bừng, để lại Lee Sanghyeok ôm lấy bả vai, cảm thán ba năm nay chắc chắn em yêu của mình vẫn chăm chỉ tới phòng gym không bỏ một buổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top