Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 7.1
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, ABO, HE.
Ngày thường Han Wangho ở trạm nghiên cứu hay mặc mấy chiếc áo thun trắng quá cỡ rộng thùng thình đi mọi nơi, cùng lắm là có thêm một chiếc áo khoác xám hoặc là nâu nhạt để giữ ấm.
Như theo lời cậu nói, mấy chiếc áo cao cổ, khiến cậu cảm thấy khó thở, về sau đi khám mới biết đó là "Hội chứng xoang quần áo"(*), Omega bấy giờ mới đổi style của mình thành những bộ đồ rộng rãi.
(*) Hội chứng xoang quần áo: là một nhóm triệu chứng do quá mẫn cảm với phản xạ xoang động mạch cảnh, gây buồn nôn, ù tai, chóng mặt. Xoang cảnh nằm ở cuối động mạch cảnh chung và đầu động mạch cảnh trong, hơi phình ra, có màng ngoài dày, bên trong chứa nhiều đầu dây thần kinh tự do gọi là thụ thể áp suất. Nó có thể cảm nhận được những thay đổi về huyết áp và lượng oxy trong máu, điều hòa hoạt động của tim và mạch máu thông qua phản xạ thần kinh, duy trì sự ổn định của tuần hoàn máu. (Nguồn: ngoisao.vn)
Thế nên lúc này cậu lại mặc một chiếc áo giữ nhiệt đã trông có vẻ kỳ lạ rồi, Han Wangho lại còn bày ra vẻ mặt sượng trân, lét lút ăn cơm, khiến Bae Junsik ngồi trước mặt bóc trứng gà cũng phải ngây ra.
Han Wangho bị đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đến nỗi lông gà lông vịt dựng hết lên, Bae Junsik còn tưởng cậu muốn ăn quả trứng anh ta vừa mới bóc xong, vội vàng nhét thẳng vào miệng rồi bảo cậu.
"Em giấu mà mọi người đều biết luôn á, có thời gian mà quan tâm người khác nghĩ gì thì chẳng thà đi mượn che khuyết điểm của mấy bé sinh viên nữ đi, vành mắt em vẫn còn sưng kìa . . . cả trạm nghiên cứu có ai mà không biết chuyện hai người ngủ với nhau đâu, lại còn mặc áo cao cổ, còn sợ người ta không biết chắc . . ."
Bae Junsik đã nằm lòng câu chuyện O theo đuổi A cách một tầng sa của hai người bạn mình từ thời đại học rồi, Han Wangho phục hồi lại tinh thần, nghe thấy thế cũng gật đầu lia lịa, chắc mấy ngày nữa mọi người sẽ thôi bàn tán về chuyện này, ít nhất là đừng biến nó thành những phiên bản kinh dị chấn động nào nữa.
"Ây, anh Junsik, anh nói bé một chút thì chết người à!" Han Wangho cười tủm tỉm đe dọa, "Em đang bị bệnh đó, là dị ứng, bọn em chỉ đang chữa bệnh thôi, chữa bệnh anh hiểu không! Thân là người anh chí cốt, mà anh chẳng quan tâm bệnh tình của em trai như thế nào, lại ở đây trêu chọc em . . . Haizzz, em đau lòng quá man."
Lee Sanghyeok đúng lúc vừa lấy cơm xong, Bae Junsik liếc mắt nhìn liền thấy ngay, nghĩ bản thân anh ta thì không có cách, nhưng chẳng phải luôn có người trị được Han Wangho hay sao, một vừa hai phải vậy anh lại ngồi cạnh cậu.
Sau khi ra khỏi phòng của Han Wangho hai người đã quyết định giả vờ không quen biết bên ngoài, bởi vậy dẫu giờ phút này có ngồi thật gần nhau, cũng chẳng nhìn đối phương lấy một lần.
Đã hiểu rõ tính cách của hai người bạn thân, Bae Junsik thấy Lee Sanghyeok chẳng nói lời nào, cũng không có hứng thú nữa, ăn nhanh cho xong, xúc nốt mấy thìa cơm, rồi tìm một cơ hội tốc biến luôn.
Vẫn nên tránh xa đôi chồng chồng này là thượng sách thì hơn!
Căng tin cũng chẳng có mấy người đến ăn cơm, nhưng đều lén lút vụng về nhìn hai người họ, ánh mắt chỉ chăm chăm muốn hóng hớt.
"Anh xem bọn họ đều biết cả rồi." Han Wangho nhướng mày, nói khẽ với Lee Sanghyeok, "Em cảm thấy chưa đầy mười phút nữa, toàn bộ trạm nghiên cứu sẽ biết mối quan hệ của chúng mình mất."
Lee Sanghyeok vẫn còn đang bóc trứng gà, nghe thấy cậu nói như vậy cũng chẳng bất ngờ lắm.
"Hai chúng ta ở chung một phòng lâu ngày như vậy, mọi người không biết mới là bất thường đó. Đợi đến khi em về nhà, đám sinh viên lớp anh chắc chắn sẽ đòi tới gặp em đó . . ."
"Sao bây giờ anh thân thiết với sinh viên thế? Anh kể cho mấy đứa nhóc ấy nghe về em à?" Han Wangho cười anh không làm giá như trước kia nữa, rõ ràng hồi trước gọi còn chẳng thấy cơ mà.
"Cũng không phải là cố ý, tại đám sinh viên cứ đồn em là đại mỹ nhân siêu cấp thần bí gì đó . . . Chắc là Bae Junsik với Lee Jaewan cũng tốn công lan truyền mấy lời đồn đó dữ lắm, chờ em về bắt hai người đó bao mình một bữa nhé.
Anh ngừng lại đôi chút, mặt nghiêm túc chăm chú nhìn cậu: "Còn nữa, em cũng nên chuẩn bị nói cho Cheonghee biết đi, chúng mình không thể cứ gạt con bé mãi được."
Han Wangho thở dài, ưỡn eo, bông đùa nói: "Không phải, em còn chưa nghĩ đến chuyện nói cho con bé biết như thế nào nữa, chẳng lẽ bảo thẳng là 'Omega ở nhà con mấy ngày trước là người ba nhỏ chưa từng gặp mặt của con à?' thế hỏ? Anh vẫn luôn sống cùng con bé, hay là anh nói đi nhé . . ."
Lee Sanghyeok nghe thấy vậy liền bị nghẹn lòng đỏ trứng gà, từ chối nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này.
"Tuy bé cưng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng một khi con bé mà giận dỗi thì khó dỗ giống y em hồi xưa ấy. Anh dùng jellycat cánh cụt dỗ mãi mới nguôi giận đó . . ."
"Hửm? Vậy là anh Sanghyeok bây giờ đang trách em ngày xưa hay giận dỗi vô cớ không chịu nói chuyện phải quấy với anh chứ gì?"
Han Wangho nhíu mày, đưa ra câu hỏi chí mạng.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng còn là Lee Sanghyeok của năm ấy, mà cậu cũng vậy, cho nên hai người chỉ giận dỗi nhau vài câu rồi lại quay về câu chuyện chính.
Một tháng nữa là anh có thể quay về rồi nhưng cậu muốn ở Nam Cực để quay chụp nốt, chắc cũng phải hai ba tháng nữa mới hoàn thành xong công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top