Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 6.1

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Lee Sanghyeok còn trẻ mà đã được ở lại trường dạy học, hơn nữa còn là một giảng viên hiếm có không tỏ ra phân biệt giới tính, rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ mà đến, trong đoàn nghiên cứu cũng có một vài Omega vô cùng xuất sắc.

Lần này trong tổ nghiên cứu khoa học lại có một Omega trẻ tuổi, nghe nói ngày đầu tiên tới đã yêu giáo sư Lee từ ánh mắt đầu, muốn câu được anh trong thời gian ngắn nhất, dẫu biết anh đã kết hôn.

Trong trường đại học tất cả mọi người đều biết giảng viên Lee Sanghyeok đã có người thương, nhưng vì nguyên nhân công việc nên hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết ai tung lời đồn, bởi độ tương xứng phenomenal của hai người quá thấp, thế nên mới không gặp nhau thường xuyên, tình cảm cũng không sâu đậm đến thế, đáng tiếc giáo sư Lee lại bị cuộc hôn nhân ấy trói buộc.

Quan hệ hôn nhân giữa hai giới tính theo luật pháp trong xã hội khá mập mờ, tuy Omega có thể thông qua hôn nhân bảo đảm cho mình một số quyền lợi, nhưng bởi vì không có khả năng kháng cự trước những pheromone, cho nên hành vi một Alpha đánh dấu nhiều Omega cũng được ngầm cho phép.

Lấy lý do mượn sách để đến nhà riêng của giảng viên, nhân tiện còn có thể tăng độ thân mật với Lee Sanghyeok, cậu ta dần trở thành khách quen của căn biệt thự, mà vị "Chủ nhân" khác trong lời đồn, ngoại trừ mùi pheromone và những tấm ảnh chụp, thì chẳng lưu lại dấu vết sâu đậm nào cả.

Đương nhiên, đối với vị Omega này mà nói, một tin tức tốt hơn nữa là, khi cậu ta ngửi thấy tín hương trong phòng của hai người, đúng thật là có độ phù hợp không cao với Lee Sanghyeok . . . Chẳng có Alpha nào trên đời có thể chối từ một Omega có tương xứng cao với bản thân, đây là bản năng của sinh vật.

Lee Sanghyeok tuy rằng nhìn có hơi cẩu thả, hơn nữa vô cùng nghiêm khắc trong các vấn đề học thuật, nhưng khi tiếp xúc lâu dần sẽ phát hiện anh là một người tiền bối rất bình dị, gần gũi, cũng thường xuyên mời các thành viên trong tổ nghiên cứu khoa học tới nhà làm khách.

Thí nghiệm có bước đột phá, để chúc mừng, Lee Sanghyeok mời bọn họ cuối tuần tới nhà anh ăn lẩu, một đám người rộn ràng đứng chờ trước cửa căn biệt thự, anh đi đến phía trước, tay còn cầm túi đồ, vừa mới định ấn vân tay thì cửa đột nhiên mở ra, một khuôn mặt tiều tuỵ vô cùng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa lớn.

Hai người cùng sửng sốt, vẫn là Han Wangho nở một nụ cười tươi mời tất cả vào trong.

"Ôi, em còn tưởng là shiper giao đồ đến . . . Anh Sanghyeok, và mọi, mọi người đến rồi à."

Cậu nhận túi đồ từ trong tay Lee Sanghyeok, đôi chân trần đi trên mặt sàn bóng loáng, cất cao giọng giục bọn họ mau đi vào trong nhà: "Hôm nay nóng quá, mọi người muốn uống nước đá, cà phê hay là để tôi pha trà nhé?"

"Đây là người thương của thầy." Sanghyeok thấy ai nấy vẫn đờ người ra, có vài sinh viên mở miệng nói "Chào sư mẫu", quay đầu nhỏ giọng hỏi Han Wangho về khi nào, "Sao em không bảo anh ra đón . . ."

"Vốn dĩ có thể về từ ngày hôm qua rồi, kết quả chuyến bay bị delay lâu ơi là lâu, rạng sáng mới hạ cánh, em sợ anh đang bận, em cũng không phải không tự về được, mấy chuyện gọi xe này . . ."

Cậu nhìn đống đồ trong túi, cười một tiếng, "Lại ăn lẩu ạ?"

"Em ăn không? Hay là ngồi xuống cùng ăn với bọn anh luôn nhé?" Lee Sanghyeok mời.

Trên người Han Wangho vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác màu xám tro, nghe vậy thì xua tay, nói mình bận chạy deadlines, chiều phải đến toà soạn báo làm chút việc, hai ngày nữa lại theo đội xuất phát.

Lee Sanghyeok đã sớm quen với chuyện cậu không ở nhà một vài ngày, như thường lệ hỏi em có muốn đánh dấu tạm thời hay không. Vốn đây cũng chỉ là một chuyện rất bình thường, từ lúc chưa kết hôn đã như vậy rồi, chẳng qua lúc này em lại im lặng từ chối "ý tốt" của anh.

"Anh Sanghyeok, hay là anh đi chiêu đãi sinh viên của mình trước đi . . . Việc ấy quan trọng hơn."

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn theo bóng em đi lên lầu hồi lâu, đột nhiên cảm thấy em có hơi là lạ, nhưng lại cho là mình gần đây bận rộn quá nên gặp ảo giác, mà Wangho của anh đang cảm thấy mệt sau chuyến bay dài, lại sợ bản thân làm phiền tới cậu, cuối cùng xoay người tham gia vào đám người đang ngồi ăn lẩu.

Chờ khi Han Wangho trở về sau chuyến quay chụp ở rừng già Nam Mĩ, hơn nửa năm đã trôi qua. Em bảo đã xin tạp chí một kỳ nghỉ dài hạn, cuối cùng cũng có thể ở nhà một thời gian.

"Thật ra cũng chẳng phải kỳ nghỉ gì cả . . . Chỉ là em nhận biên tập phim tài liệu ở nhà thôi."

Lee Sanghyeo nghe xong cũng chẳng biết mình có nên vui mừng hay không, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn em, chợt hỏi em đã tính đến chuyện có con hay chưa.

" . . . Người, người nhà anh giục rồi ạ?"

Han Wangho đang nằm trên giường chơi điện thoại, suy nghĩ nửa ngày mới cẩn thận hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top