Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 5.4

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE..

Han Wangho được đà lấn tới, Lee Sanghyeok cũng chiều theo cậu, thường xuyên qua lại, mức độ phát triển tình cảm của hai người cứ lao như tên lửa.

Ngoại trừ buổi tối ngủ ở phòng mình, cả một mùa hè, cậu làm tổ trong phòng anh. Ban ngày thì lấy lý do đẹp đẽ là "Em cần có người giám sát em", hay là "Lỡ em chểnh mảng thi trượt thì làm sao?", dùng đủ mọi cớ làm Lee Sanghyeok quen với sự tồn tại của cậu trong phòng mình.

Lớp học bổ túc được tan sớm, Han Wangho trước khi về nhà tiện tay mua một túi táo, thay một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình rồi mới chạy tới gõ cửa phòng bên cạnh.

Lee Sanghyeok vốn đang đọc sách, Han Wangho đã quen cửa nẻo vứt túi của mình lên giường anh, xoay người đi rửa hai quả táo, sau đó mới ngả lưng xuống giường thở phào một hơi: "Woa, phòng của anh Sanghyeok mát quá zậy!"

Mép áo bị cuốn lên lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng nõn, đúng lúc ánh nắng mặt trời hắt vào, phản chiếu trên người cậu, anh bối rối chớp chớp mắt, vội vàng cầm quả táo lên cắn một miếng.

Im lặng giở đề ra làm, Han Wangho rất nhanh đã làm xong hai trang, nhìn chằm chằm vào eo Lee Sanghyeok không nhịn được suy nghĩ.

"Anh Sanghyeok ơi, anh có yêu đương với Omega nào ở đại học không ạ?" Cậu bất thình lình hỏi.

Lee Sanghyeok không biết em lấy dũng khí ở đâu để hỏi một câu như vậy, chẳng biết xấu hổ gì cả, sao lại hỏi thẳng ai đó đã yêu đương bao giờ chưa được cơ chứ.

"Hai sao phải ngượng." Wangho thấy đối phương chưa đáp lời, xoay người nhìn về phía anh, thấy người ấy có vẻ hơi xấu hổ liền cười xấu xa, "Nhất định đã có người tỏ tình với hai rồi đúm hơm, hai được chào đón như thế . . . Ừm, anh Sanghyeok này, bọn họ có đẹp hơn em không?"

Miệng Lee Sanghyeok còn đang nhai miếng táo, nghe thấy Han Wangho hỏi thẳng như vậy, theo bản năng nhìn cậu. Lại là một màu tóc rực rỡ, hai ngày trước cậu mới đi đảo ngói, đôi mắt cong lên, cố trừng to chờ mong câu trả lời từ anh, lo lắng đến mức cắn môi trong vô thức. Chiếc áo thun hôm nay cậu mặc rộng quá, cổ áo trễ xuống, lộ ra làn da mềm mịn trắng nõn. Anh như quên cả nuốt miếng táo, chỉ cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt len lỏi trong từng kẽ răng, mới giả vờ nghiêm túc quan sát em một phen, ra vẻ bình thản trả lời:

"Không có."

"Ủa thật ạ, vậy thì chắc chắn đã có người tỏ tình với anh!"

Tuy rằng nghe thấy Lee Sanghyeok chính miệng thừa nhận mình lớn lên đẹp, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy hơi bực, một dự cảm không lành ập tới, cậu lồm cồm bò dậy, vội vã hỏi, "Hai, hai đừng bảo là hai nhận lời người ta rồi nha!"

"Em không cần phải dò hỏi như vậy." Lee Sanghyeok thấy em trong thoáng chốc tỏ vẻ ủ rũ, cũng không đành lòng để em phải buồn, nhẹ nhàng an ủi, "Không có, không có ai tỏ tình cả, em yên tâm đi."

"Em bảo này, hai ơi hai phải nhớ kỹ nha, hai là thần, ở trên cao vời vợi khó ai với tới! Không thể tuỳ tiện yêu đương với nhỏ nào đó đâu, bằng không, bằng không, em sẽ thất vọng lắm đó!"

"Nếu em có thể phân hoá sớm thì tốt rôi . . . Ôi trời đất ơi, sao tôi lại chưa phân hoá được cơ chứ!" Han Wangho ca thán, ném bút sang một bên, xoay người mằm ngửa trên giường, cố vo viên tấm chăn của Lee Sanghyeok thành một đống lộn xộn, "Mấy đứa bạn của em đều phân hoá hết cả rồi! Kỳ trước Son Siwoo đã chuyển tới lớp dành cho Omega, tan học chẳng có ai tám chuyện với em cả . . ."

Lee Sanghyeok chẳng để ý đến mấy lời càu nhàu của cậu, "Em mau làm bài đi, hơn nửa tiếng rồi, trang kia sắp làm xong chưa?"

"Sắp xong gòi nè hai ơi, em qua mặt thứ ba rồi . . ." Han Wangho tràn đầy đắc ý cắn đầu bút, "Cứ chờ tới ngày em phân hoá thành Omega đi ha . . . Em sẽ tìm đến con quễ tình yêu ngay, Son Siwoo đã câu được một em khoá dưới xanh non mởn, lần nào gặp cũng phát 🍚 🐶 cho em, phiền vcl!"

Lee Sanghyeok đang đọc sách liên ngẩng đầu lên, nhìn em vừa làm bài vừa vui vẻ ngồi rung đùi, còn tưởng rằng em đang muốn trêu đùa mình, mặt không đổi sắc nói.

"Han Wangho, em đừng mang chuyện này ra nói đùa."

"Em đâu có đùa," Han Wangho  đáp, ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, "Em nghiêm túc mà, anh cũng đã yêu ai bao giờ, mấy người kia có đẹp bằng em đâu, lúc đó danh chính ngôn thuận đến với em, không phải vẫn hơn à?"

Lời nói nghe có vẻ cợt nhả lại rất đỗi chân thành, nhưng cậu cố ý cười một cách lém lỉnh. Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nhìn cậu, đúng là đoá hoa có độc, lại cố ra vẻ cún con ngoan ngoãn, chỉ nhân lúc người ta không đề phòng đến gần, mới giơ nanh vuốt cào người đó.

Nhưng anh lại chẳng thể thốt ra lời chối từ, nhấp môi suy nghĩ vài giây, mới mập mờ trả lời em.

"Nói sau, em cứ lo học trước đi."

Rốt cuộc vẫn cứ là yêu sớm.

Chuyện ấy bất thình lình ập tới. Sau một tuần liền đến lớp học thêm tăng cường, Han Wangho cuối cùng cũng có thời gian rảnh qua phòng Lee Sanghyeok nằm đọc truyện tranh.

Tuy bảo đã bật điều hoà, nhưng cậu vẫn cảm thấy người nóng rực lên, trán đổ mồ hôi không ngừng. Lee Sanghyeok đang làm bài nghe, cậu không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể tự chịu đựng, nghĩ liệu có phải do gió điều hoà thổi mạnh quá nên khiến cậu lên cơn sốt hay không.

Cho đến khi cậu chẳng còn tỉnh táo vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, Lee Sanghyeok mới phát hiện có chuyện gì đó không ổn. Trong không khí có một mùi hương thơm ngọt toả ra, dù rất nhẹ, nhưng anh lập tức nhận ra ngay đây là tín hương của Omega.

"Wangho, Wangho?" Anh vỗ nhẹ lên mặt cậu, "Em chắc sắp phân hoá rồi đó, phòng tôi không có thuốc ức chế dành cho em, tôi ra ngoài mua cho nhé, em đợi chút."

Han Wangho lúc này đã bị xúc cảm xa lạ chiếm lấy tâm trí, chỉ thấy người mình đang nóng như thiêu như đốt, bàn tay của anh chạm nhẹ lên má làm cậu cảm thấy thoải mái. Cậu theo bản năng nắm lấy, kéo tay anh chạm vào cổ mình.

"Huhu . . . Em khó chịu lắm, anh ơi."

Phân hoá là như thế sao? Thứ cậu chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện nhưng lại chẳng để người ta kịp chuẩn bị gì cả. Mấy tiết sinh học cậu đều lén làm đề, tuy rằng có cái biết cái không, nhưng vẫn được nghe Son Siwoo kể trải nghiệm của cậu ta, cũng mong chờ đến thời khắc này lắm, giờ chỉ thấy đầu đau như búa bổ người sắp tách làm đôi, tim với bụng nhỏ lại cảm thấy trống vắng chiều nay.

Không biết do nỗi sợ hãi mà cậu trở nên nhạy cảm yếu ớt hay không, cố giữ lấy không để người kia rời đi, Han Wangho lại cảm thấy tủi thân, vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra, kéo ngã anh xuống giường.

"Anh, anh Sanghyeok, anh cắn bé một cái đi mò, bé khó chịu lắm á, xin anh đó . . . Đừng đi, đừng đi mà . . ." Han Wangho như một chú bạch tuộc bám dính lấy Lee Sanghyeok, không để cho anh ra ngoài mua thuốc ức chế.

Anh bị cậu ôm lấy mất thăng bằng, cố nén cảm giác muốn đè em xuống, nhưng chóp mũi anh dán sát vào cậu, tín hương của Omega không ngừng toả ra, tuyến thể của Lee Sanghyeok cũng cảm thấy nhức nhức.

Anh nhíu mày, nghiến răng kiềm mình lại để không cắn người ấy, vừa cản em lại vừa dỗ dành: "Không được đâu, Wangho à, em ngoan nào, nhịn chút thôi, tôi đi rồi về nghe đây."

Lần đâu phân hoá khiến Han Wangho rơi vào cơn hứng tình vô tận, Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được nguồn áp lực ấy, nghe thấy tiếng em lầm bầm: "Không được, anh không được đi, chẳng lẽ anh không muốn cắn bé sao? Anh Sanghyeok ơi, bé muốn được anh cắn, bé muốn lắm, anh cắn bé ik, bé thích anh nhắm, anh, xin anh đó . . ."

Lee Sanghyeok bị bất ngờ trước lời tỏ tình bất thình lình của em, hơi buông em ra, môi Han Wangho dán lên cánh môi anh. Một nụ hôn dài đầy chờ mong cùng hai hàng lệ tuôn rơi, dường như muốn cuốn bay lý trí của anh, cho đến khi em phát ra những tiếng sụt sịt đầy tủi hờn, anh mới không kiềm chế được nữa, nâng cổ em lên, vén mái tóc đầm đìa mồ hôi ra cắn một cái lên tuyến thể của em.

Hai dòng pheromone hoà làm một, bọn họ cuối cùng vẫn quấn lấy nhau dây dưa thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top