Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 5.1
Tác giả: Diana Yuan
Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE..
[ @cvstodia:
See me like no other
And i think i like your point of view. ]
Trên Han Wangho còn cầm nửa cái gimbap cuộn cá ngừ, liều mạng dắt xe tới trường.
Theo lý mà nói một học sinh gương mẫu như cậu sẽ không bao giờ đi học muộn, nhưng hôm nay nó lạ lắm, đầu tiên là sáng sớm người cậu đã hơi sốt nhẹ, thứ hai là đạp đến nửa đường xe bị tuột xích, cậu cũng không thể bỏ nó giữa đường được, quanh đó cũng chẳng thấy cái cửa hàng sửa xe nào. Han Wangho định tự sửa, nhưng mà ba phút sau đã bỏ cuộc, tay lại còn dính bẩn hết, cuối cùng chỉ có thể cục tức, vác xe lên chạy thẳng tới cổng trường, nhét cục gimbap sáng chưa kịp ăn vào miệng.
Trực cổng trường hôm nay là một gương mặt xa lạ, Han Wangho híp mắt lại cũng chẳng nhìn rõ diện mạo của người ấy, chỉ thấy có dự cảm không lành.
Cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt về phía, nhưng trong người vẫn còn đang khó chịu, với cả đang vác thêm chiếc xe đạp nữa, nên vẫn bước vào trường muộn một chút.
Chỉ trễ hai phút mà thôi.
Người đứng ở cổng vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản, Han Wangho vẫn định làm như không thấy, tự nhiên đi vào, lập tức bị gọi lại.
"Cậu đến muộn, không biết hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút khinh bỉ vang lên, Han Wangho khó chịu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương.
Sao có người lớn lên lại đáng ghét như vậy!
Được được được, không chỉ đeo một cặp kính đen cứng nhắc, góc cằm cũng khó nhìn, khóe miệng sao lại nhếch lên như thế, đây không phải là đang chê cười cậu là gì!
Han Wangho không tình nguyện báo họ tên và lớp học của mình, cúi đầu vừa định đi, một bàn tay vươn ra định chạm vào ngực cậu.
"Ê anh làm gì đấy!" Han Wangho đẩy tay người kia ra.
Làm cái gì thế, cái tên đeo mắt kính kia sao có thể làm ra chuyện vô sỉ giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng cười chê nhạo vô cùng rõ ràng: "Thẻ tên."
Ơ? À . . . Thẻ tên!
Han Wangho cúi đầu nhìn những ngón tay đẹp vô cùng của đối phương, mới nhớ ra đến muộn phải kiểm tra phù hiệu. Cậu đỏ mặt tháo thẻ tên trước ngực xuống đưa cho đối phương, lòng bàn tay cọ vào, bàn tay ngươi kia hơi lạnh, giống như làn nước vậy, khiến non nửa cánh tay của Han Wangho tê dại.
"Ừm . . . Han Wangho đúng không, được rồi đi vào đi." Người đối diện máy móc nói, nhanh chóng trả lại thẻ tên.
Cảm xúc khác thường kia vẫn còn đọng lại trong lòng, Han Wangho chớp chơp mắt, cho đến khi chăm chú nhìn anh trai đeo kính mặt không biểu cảm tra tên mình trong tờ danh sách, rồi khoanh tròn lại, mới nhận ra tất cả đều xong rồi - cậu vẫn bị trừ điểm.
Tim đang nhỏ máu, Han Wangho cũng chẳng có lòng dạ nào mà ăn cơm, ném chỗ cơm nắm còn thừa vào thùng rác bên cạnh nhà để xe, cuối cùng nhân lúc xung quanh yên lặng mắng một trận.
Đây là ngày xui xẻo nhất trong đời cậu.
Cả buổi sáng Han Wangho có hơi chểnh mảng, cố chịu đựng đến giữa trưa, người cậu vẫn thấy không khá hơn, lúc nghỉ trưa cũng lười đi ăn, cùng Son Siwoo chạy đến sân thể dục, xem mấy đàn anh Alpha đã phân hóa chơi bóng rổ, còn chưa đi được mấy bước đã kêu mệt, uể oải gục xuống bàn, chờ bạn mình chạy đến máy bán hàng ở đầu kia sân thể dục mua cho mình một ly chocolate nóng.
Rúc đầu vào khuỷu tay mơ màng sắp ngủ, Han Wangho nhẩm tính chờ hết tiết toán chiều quan trọng sẽ xin về sớm, vừa nghỉ được hai phút, một đám người đi từ hành lang đẩy cửa vào, ríu rít đi tới chỗ cậu.
Giọng của bọn họ không quá lớn, nhưng đối với một Han Wangho đang cần nghỉ ngơi thì rất ồn ào, nghe thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng ồn ào, cậu chỉ cảm thấy ầm ĩ, không kiên nhẫn hừ một cái, thầm chí còn ngẩng đầu lườm đám người kia.
Trùng trong đám người kia có một cậu nhóc là tân chủ nhiệm câu lạc bộ, vội vàng cúi đầu chào hỏi.
"Anh Wangho anh Wangho, sao anh lại ngồi đây, anh đã ăn cơm trưa chưa?"
" . . . Anh cái muốn ăn vặt không, cái này ngon lắm đó!"
"Anh thử cái này đi, đừng lườm em nữa ạ . . ."
Han Wangho vốn là người hào phóng, lúc còn làm chủ nhiệm câu lạc bộ hay mời mọi người ăn cơm, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ đàn anh, hơn nữa rất đẹp trai, bởi vậy đám nhóc câu lạc bộ coi cậu là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, rất thích bám lấy cậu, ríu rít đòi phải nhét đống đồ ăn vặt vào tay cậu mới được.
"Ây mấy đứa mau đi chơi đi, anh đang khó chịu lắm, đến cuối tuần anh bao mấy đứa đi ăn thịt nướng nhá . . ." Han Wangho cố đẩy đống đồ ăn vặt ra, cố nở một nụ cười bảo đám nhóc đừng chạm vào mình.
"Các người đang làm gì vậy?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau Han Wangho, người cậu theo bản năng run lên. Đúng là phúc thì chẳng thấy đâu, mà hoạ cứ ập tới tấp xuống đầu, sao hôm nay cứ phải chạm mặt cái tên đeo mắt kính kia thế nhỉ.
Lee Sanghyeok lại đứng trước mặt Han Wangho, anh cúi đầu, híp mắt nhìn chằm chằm cậu, rất nhanh đã nhận cậu tóc vàng này là người hồi sáng đi học muộn bị mình bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top