Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 4.1

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

[@cvstodia: đây không phải là chương mới, chỉ là chương cũ đã beta được publish lại. Bảnh vẫn đang tạm nghỉ vì tinh thần bất ổn.]

Ngoài cửa đã có mấy người đứng đó hóng chuyện, Lee Sanghyeok chẳng kịp quản bọn họ, vọt vào trong phòng kéo ngăn kéo ra, bấy giờ mới phát hiện chẳng còn liều ức chế chuyên dụng dành cho Omega trong kỳ phát tình nào cả. Anh không tin lục tìm trong ngăn kéo một lần nữa, mới ngớ người nhớ ra đã đưa liều cuối cùng cho cậu bạn Bae Junsik mấy ngày trước rồi.

Hừ, chết tiệt.

Sự thật đã chứng minh, cô A quả O, trong trạm nghiên cứu ở Nam Cực, cũng không nhịn được mà tới với nhau, huống chi lại còn là kiểu vợ chồng cũ vẫn còn tình cảm. Lee Sanghyeok trên đường đi đến căng tin lấy đồ ăn "tiện đường" đi ngang qua phòng chứa đồ, hiếm khi có tật giật mình phóng như bay qua lấy hai hộp đồ nhỏ.

Ừm . . . Hay là lấy một hộp thôi nhỉ.

Vừa mới ra khỏi cửa, thì nhìn thấy hai thành viên đoàn nghiên cứu đúng lúc đi tới, Lee Sanghyeok nhét thẳng hai hộp đồ kia vào trong túi quần, dáng đi có hơi xấu hổ, suýt nữa đi nhầm về lại phòng của Han Wangho.

Toàn bộ người trong trạm đều biết giáo sư Lee trong đoàn nghiên cứu tới để làm thí nghiệm đã qua đêm cùng với thầy Han đang quay phóng sự về chim cánh cụt ở đây.

Hơn nữa còn là ngủ siêu nhiều, suốt năm ngày, đèn báo hiệu trước của phòng ký túc xá của thầy Han còn chưa tắt đi.

Mấy thành viên trạm nghiên cứu không có việc gì làm vừa gặm bánh quy vừa lấy trứng gà ra cá cược, cá hai vị kia mấy ngày nay không ra ngoài, có đánh dấu hay không.

"Oa mấy người đã tới hộp chứa đồ kiểm tra chưa . . . Còn dư lại mỗi hai hộp thôi đấy."

". . . Mạnh mẽ thật sự."

"Mấy người đừng có đồn lung tung . . . Nhưng mà đúng là, Wangho không dị ứng với pheromone của của giáo sư Lee thật."

"Nhưng mà tuyến thể của thầy Han từng bị tổn thương . . . Tôi nghe nói trước kia thầy ấy từng có Alpha, nói không chừng là bị người ta làm tan nát trái tim, tôi đoán sẽ không để giáo sư Lee đánh dấu đâu, nhiều lắm cũng chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý cho đối phương thôi."

"Một Beta như anh thì biết gì, hai người đó vừa gặp đã nhìn lén nhau, nhất định là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thật . . . Tôi cá một quả trứng gà, nhất định đánh dấu rồi."

"Hôm đó tôi đi từ nhà ăn về ngang qua, rầm một cái, nghe nó kịch liệt lắm má ơi . . . Tôi cũng cá đánh dấu, làm sao mà nhịn được không cắn một cái đó."

"Tôi thì cho là không, giáo sư Lee có con gái rồi mà, lần trước thầy còn dẫn cô bé tới văn phòng chơi đó, lúc tôi đến xin chữ ký của thầy đã gặp qua, ngoan xinh yêu lắm, nghe các đàn anh khóa trước bảo, người thương của thầy Lee rất bận rộn . . ."

" . . . Tôi cũng từng nghe nói rồi."

Bae Junsik người duy nhất tỏ tường mọi việc chỉ đứng yên lặng trong góc nghe chuyện, nhìn ánh mắt hứng của những người hóng chuyện, bày ra vẻ mặt "hiểu rõ nhưng không thể diễn tả thành lời" một cách bí hiểm.

Giữa lúc mọi người đang khí thế ngất trời tám chuyện, có tiếng ho khan xấu hổ phá vỡ bầu không khí đóng băng.

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo thun trắng, tên cổ có vết hickey, ngượng ngùng hỏi có ai còn dịch dinh dưỡng không.

"À . . . Trong phòng chứa đồ hình như còn hai hộp mới chưa dùng mà?" Nhân viên hậu cần không tin lắm, "Tôi nhớ rõ ràng đã cất hai hộp mới vào đó rồi mà, 24 lọ, đã uống hết rồi?"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng thừa nhận. Chính anh cũng không ngờ được hai người lại xài nhiều như vậy, hai ngày trước ngoại trừ ra ngoài lấy dịch dinh dưỡng, bọn họ không bước chân ra ngoài nửa bước, thậm chí quần áo còn chẳng thèm thay.

Hiếm khi nhìn thấy những biểu cảm ngập ngừng trên khuôn mặt vốn bình lặng như nước của giáo sư Lee, ai nấy đều giật mình, mặt đơ ra, cho tới khi anh theo sau nhân viên hậu cần vào trong kho, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, tất cả mới đồng thanh hét to trong đầu.

"Sao hai người này mạnh bạo quá zậy!"

Sau khi Lee Sanghyeok về phòng thì Han Wangho đã dậy. Thấy anh đi vào mới ngượng ngùng hỏi có phải tất cả người bên ngoài đều đã biết chuyện của họ rồi hay không.

"Việc này không biết kể cũng khó . . ." Lee Sanghyeok đưa cậu hai ống dịch dinh dưỡng, cúi đầu nhìn chiếc chăn lông bị giày vò một cách thảm thương, hỏi tiếp, "Em định khi nào ra ngoài? Vì dùng nhiều dịch dinh dưỡng quá nên bên hậu cần có ý kiến rồi."

"A, xem ra chúng ta phải trả tiền hai hộp dịch dinh dưỡng kia . . .Em chưa đi được . . ." Han Wangho sau năm ngày cuồng loạn phải tiếp tục gõ bàn phím hoàn thành nốt công việc, trên thực tế chỉ là đang tìm đại việc gì đó để làm tránh cho giờ phút này không xấu hổ. Nghe xong những lời này, cậu trừng mắt với Lee Sanghyeok, trở mình, lấy gối lót vào đằng sau thắt lưng, giọng điệu không được vui, "Bây giờ eo em còn đau lắm, đợi thêm hai ngày nữa đi."

"Đúng rồi, lúc tối vào kho hàng, cũng đã lấy cái này." Lee Sanghyeok nhìn cậu uống hết dịch dinh dưỡng, đưa cho cậu một viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top