Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 2.3

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Chẳng biết là may mắn hay nuối tiếc, Han Wangho thở dài một cái, rúc mình vào trong chăn, chung quy vẫn không nhịn được hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo, mùi phenomenal thuộc về Lee Sanghyeok.

Cậu đã nhắn tin hỏi anh cảm thấy thế nào, nhưng không thấy anh trả lời mình, sợ là kỳ dịch cảm của anh có vấn đề, vội vàng đi đến gõ cửa phòng cho khách.

"Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok ơi?"

Han Wangho không nghe thấy tiếng động bên trong, cất cao giọng nói, "Em đã mua thuốc ức chế cùng với dịch dinh dưỡng rồi á, tối qua anh cũng chẳng ăn gì mấy, em để đồ ngoài cửa nhé!"

Vẫn không có tiếng động, không phải ngất rồi chứ . . . Cậu đung đưa người, cắn răng nghĩ hay là đi vào trong xem thử một cái đi. Han Wangho vừa định đẩy cửa vào, thì cửa lại bị kéo ra từ bên trong, bất ngờ tới mới mức cậu suýt chút nữa chẳng đứng vững.

Cậu trấn tĩnh lại, thấy Lee Sanghyeok đứng trong cánh cửa, nhìn chằm chằm mình, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Tuyến thể của Han Wangho trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Cậu nuốt nước miếng, cố giảm bớt cảm giác khó chịu này, duỗi tay đưa túi đồ cho anh.

Ngón tay chạm nhẹ vào người Lee Sanghyeok, da gà da vịt trên người cậu liền nổi hết lên, lòng cậu trở nên căng thẳng, thì thấy anh sắp đóng cửa lại.

"Anh Sanghyeok!"

Lời buột miệng thốt ra khỏi đầu môi, anh nhíu mày, cúi đầu nghe Han Wangho định nói tiếp cái gì.

"Anh, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nửa ngày sau cậu mới phun ra được một câu, anh chẳng tỏ vẻ là mình đã nghe thấy, vẫn ra vẻ kinh bỉ, hừ nhẹ một tiếng coi như đã đáp lại.

Từ khe hở trên cửa, Han Wangho theo bản năng nhìn vào trong, trên giường bày một đống quần áo, còn có mấy đồ lặt vặt nữa.

Nằm trên cùng là chiếc áo len màu nâu nhạt của cậu và cái áo khoác lông màu trắng ngà cũng là của cậu nốt, tùy tiện vứt trên giường, bị cuộn lại cùng với chiếc chăn một cách kỳ cục.

Cửa lại bị đóng lại.

Nửa tiếng sau, Han Wangho cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lee Sanghyeok.

[Xin lỗi, chiều nay vẫn phải nhờ em đi đón Cheonghee nhé.]

Đón trẻ con cũng chẳng phải chuyện gì phiền phức, chỉ là khi gặp lại, cô bé Cheonghee lại trưng ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Con làm sao vậy?" Han Wangho hỏi.

Lee Cheonghee ngồi trên ghế phụ suy nghĩ, cuối cùng cũng thốt ra một câu "Nếu chú Wangho muốn làm ba nhỏ của con thì con sẽ đồng ý."

Nội tâm Han Wangho dậy sóng mãnh liệt, cười haha hai tiếng cố gắng che giấu vẻ mặt, tùy ý dò hỏi tâm tư cô bé, sao Cheonghee lại nghĩ thế.

Không thể nào, hay là ngày hôm vừa mới gặp đã đoán được, hoặc là có ai đó lén nói cho con bé . . . Não bộ Han Wangho quay như chong chóng, ngay lập tức đổ mọi nghi ngờ lên người cháu trai lớn.

Nào ngờ cô nhóc Cheonghee chậm rãi trả lời: "Vì chú Wangho lớn lên thật xinh đẹp, còn gạt ba con cho con ăn kem nữa."

Han Wangho nghe xong lời này liền thả lỏng hẳn, cũng không định nói cho cô nhóc biết thật ra ba của nhóc đã sớm biết chuyện nhóc ăn kem rồi.

Giây tiếp theo, Lee Cheonghee lại nói thêm câu nữa.

"Chú Wangho là kiểu mà ba con thích."

Han Wangho thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ.

Cậu chẳng dám thở mạnh, chờ cô bé nói xong mới tìm lời lấp liếm. Tới tận khi về gần tới nhà mới nghe thấy lời giải thích của Lee Cheonghee ý là - Sự nhan khống của Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối đều truyền cho cô bé hết, nếu như cô bé thích, thì cũng nghĩ ba mình sẽ thích. Nghe nhóc miêu tả một cách lộn xộn, Han Wangho chỉ nghĩ trong lòng, hay là nói cho con bé biết mối quan hệ giữa cậu và anh, tránh để cho nhóc suy nghĩ lung, cô nhóc này đôi khi nghĩ nhiều thật đó.

Sau khi kỳ dịch cảm của Lee Sanghyeok trôi qua, cũng đến ngày Han Wangho phải rời khỏi.

Thời gian ở chung còn chưa đến ba ngày, nhưng Lee Cheonghee đã thân thiết với Han Wangho, khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đưa cậu ra sân bay cô nhóc đứng ở cửa nhìn theo mãi.

Cậu bật cười, xoa xoa búi tóc trên đầu cô bé, hứa chắc nịch rằng sẽ gửi cho nhóc những tấm bưu thiếp hình chim cánh cụt, rồi ghé vào tai thì thầm đồng ý lần sau sẽ dẫn nhóc đi ăn kem, lúc này bé con đã nước mắt lưng tròng, sụt sịt mới quay vào trong nhà.

Lee Sanghyeok đỗ xe trước cửa, Han Wangho bỏ hành lý vào, lần này không do dự nữa, ngồi thẳng xuống ghế phụ.

Tối ngày hôm qua anh mới đi ra phòng khách, lúc gõ cửa phòng ngủ chính là lúc cậu đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.

Còn tưởng là bé con, cậu ló cái đầu bù qua khe cửa, sửng sốt nhìn anh, chớp chớp mắt.

Han Wangho lặng lẽ ngửi, không thấy mùi pheromone toả ra trong không khí, vẻ mặt của Lee Sanghyeok cũng chẳng có gì khác thường, nhìn qua có vẻ ổn.

"A!" Cậu đập nhẹ vào trán, lúc này mới nhớ ra mình đang chiếm phòng ngủ chính của người ta, vội vàng kéo cửa ra, hoang mang rối bời muốn trốn khỏi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top