05

"Ngày mai là kiểm tra cấp bậc rồi." Han Wangho nằm trên giường, đá đá Lee Sanghyuk vừa bước vào tìm đồ. "Sao thế?" cấp bậc của Lee Sanghyuk vẫn không thay đổi, vững vàng ở đó. Cuộc đánh giá quan trọng nhất của Tháp Trắng đối với Lee Sanghyuk chưa bao giờ là vấn đề cả.

Han Wangho lại khá mong đợi. Dù sao trước giờ cũng luôn làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, cậu chưa bao giờ tham gia kiểm tra cấp bậc. Tuy nhiên, Bae Junsik và Lee Sanghyuk có kinh nghiệm lại chẳng để tâm lắm, chỉ có Han Wangho giống như một đứa trẻ háo hức ngày mai phải đi chơi xuân, không thể ngủ được, còn ầm ĩ làm cho Lee Sanghyuk cũng ngủ không yên.

"Nhanh lên, ngủ đi." Lee Sanghyuk đẩy Han Wangho nằm xuống giường sau đó kéo chăn lên. "Đừng nghịch nữa, mai kiểm tra xong còn phải tập luyện." Lee Sanghyuk bất lực nhìn đồng hồ điện tử treo tường đã điểm ba giờ. "Biết rồi, biết rồi." Han Wangho ôm lấy con báo bống, kéo chăn che kín mặt.

Lee Sanghyuk tắt đèn. Han Wangho mới khẽ hé mắt ra. Qua màn đêm, có vẻ như Lee Sanghyuk đã ngủ rồi. Nhắm mắt, nhịp thở đều đều.

"Nếu em không đạt cấp S thì sao?" Han Wangho bắt đầu nghĩ lung tung. Cậu nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Thời gian trôi qua lâu đến mức Han Wangho gần như ngủ quên.

"Sẽ không vì thế mà không cần em đâu."

Câu nói này cứ như xuất hiện trong giấc mơ của Han Wangho vậy.

—————————

Việc kiểm tra cấp bậc diễn ra rất nhanh. Khi Han Wangho bước xuống khỏi máy, người kiểm tra có vẻ hơi khó xử nhìn về phía Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk khoanh tay đứng phía sau.

Người kiểm tra không biết nên mở lời thế nào. Chữ B sáng lên trên màn hình, có nghĩa là lần đầu tiên tầng lớp cao nhất của Tháp Trắng đã nhìn nhầm người. Han Wangho không phải là lính gác cấp S. Thậm chí còn không phải cấp A.

Với sức mạnh cá nhân của Han Wangho sao có thể chỉ là cấp B? Không hợp lý. Lee Sanghyuk hồi tưởng lại năng lượng từ biển tinh thần của Han Wangho. Trước khi nhân viên kịp nói, Lee Sanghyuk đã rút bản báo cáo in từ máy in ra.

"Hyung, em đạt cấp gì?" Han Wangho chìa tay ra đòi kết quả.

"Cấp B." Lee Sanghyuk đặt bản báo cáo vào tay Han Wangho, trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã dùng tinh thần lực để ép Han Wangho nhìn anh.

"Em biết Bae Junsik và Bae Seongung cấp gì không?"

Han Wangho lật đến trang cuối. Cấp B. Bằng chứng trắng đen rõ ràng. Cậu kịp nói gì đã bị Lee Sanghyuk hỏi.

"Cấp A, cấp S." Han Wangho thuộc lòng cấp bậc của những người này.

"Vậy em nghĩ khả năng chiến đấu của em thua họ không?"

"Làm gì có chuyện đó?" Han Wangho không hiểu Lee Sanghyuk đang nói gì. Cậu đã đi qua biết bao thi thể ở biên giới, chẳng ai dám nói với cậu như vậy.

"Vậy thứ này có quan trọng không?" Lee Sanghyuk đứng thẳng dậy, con đại bàng giật lấy bản báo cáo cấp độ của Han Wangho.

"Không quan trọng chút nào." Han Wangho bật cười, nhìn Lee Sanghyuk: "Hyung, em có kém họ không?" Bây giờ, Han Wangho thực sự cảm thấy cấp bậc này chẳng có ý nghĩa gì.

"Không hề."

Cậu không thua kém họ chút nào.

"Dựa trên những gì đã trình bày, kết luận duy nhất có thể đưa ra là: không có lính gác nào trong tháp trắng có năng lực tổng hợp mạnh hơn Han Wangho." Lee Sanghyuk tổng hợp tất cả dữ liệu trên màn hình thành một biểu đồ cuối cùng, ngón tay anh gõ nhịp lên bàn. "Có ai có ý kiến gì không?"

Daeny ngồi khoanh tay trên bàn, thể hiện một tư thế tấn công rõ ràng theo tâm lý học. "Nhưng nếu theo ý của cậu," Daeny híp mắt, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lee Sanghyuk: "thì toàn bộ hệ thống kiểm tra cấp độ của tháp trắng chẳng còn ý nghĩa gì cả."

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận hệ thống kiểm tra cấp độ." Lee Sanghyuk giơ tay làm động tác ngắt lời. Bae Seongung đã về hưu, Bae Junsik có dẫn đường đồng hành lâu năm, các lính gác cấp A khác thiếu kinh nghiệm và sức mạnh chiến đấu so với Han Wangho. "Han Wangho là lựa chọn tối ưu nhất hiện tại."

Daeny nhận ra điểm yếu của Lee Sanghyuk, hắn đưa chủ đề trở lại cấp bậc: "Lính gác cấp B luôn có giới hạn. Tháp trắng không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức để đào tạo một lính gác cấp B." Daeny nhấn mạnh từ "cấp B," cố ý để Lee Sanghyuk nghe rõ.

"Vậy thì sao." Lee Sanghyuk không thèm bận tâm: "Trừ khi anh có thể tìm ra một lính gác nào khác trong tháp trắng có khả năng chiến đấu mạnh hơn Han Wangho, nếu không tôi sẽ không thay đổi lính gác của mình." Lee Sanghyuk cũng nhấn mạnh từ ngữ, làm Daeny không khỏi phải suy nghĩ.

Daeny không ngờ Lee Sanghyuk lại kiên quyết như vậy, không tiếp tục nói nữa.

Lee Sanghyuk nhìn Daeny, thấy khí thế của hắn giảm đi một chút, anh lập tức ra hiệu tạm dừng cuộc họp rồi rời khỏi phòng trước cùng với người của mình.

Ở phía sau, ánh mắt của Daeny trở nên sắc bén hơn. Lee Sanghyuk, cậu càng quan tâm, thì cú ngã sẽ càng đau. Daeny hạ giọng, đưa tài liệu của Han Wangho cho người đứng sau.

"Đi điều tra về cậu ta."

Daeny chạm ngón tay vào tấm ảnh của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top