03

Lee Sanghyuk nghĩ, anh nên bắt con chim sẻ đó trước khi nó bay đi, cho dù là dây xích vàng lồng vàng cũng không giữ được cậu, khi mặt trời lặn, cậu sẽ lại trở về bên cạnh mình.

Trong phòng tối tăm có tiếng nước chảy rào rào.

Lee Sanghyuk vừa thắt đai lưng áo choàng tắm, điện thoại đặt trên bàn rửa mặt liền rung lên. Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Bae Junsik: "Nghe nói Wangho tối nay lại tới tìm cậu?"

Lee Sanghyuk cầm lấy điện thoại, thong thả trả lời: "Cậu lắp camera ở cửa T1 à?"

"Tớ chỉ lo cho hai người thôi!!!". Ba dấu chấm than thể hiện tâm trạng như chó cắn của Bae Junsik lúc này, "Bao nhiêu năm trôi qua, tớ thật sự lo lắng một ngày nào đó cậu đi trên đường sẽ bị người của ROX đánh lén..."

"Dù không có Wangho, tớ vẫn có thể bị người của ROX đánh lén." Lee Sanghyuk tự giác ăn ngay nói thật, Bae Junsik ở bên kia bị một câu nói này làm cho chán nản. Hắn im lặng hồi lâu, đến khi Lee Sanghyuk tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, mới nhận được một tin nhắn: "Sớm biết như vậy, lúc trước tớ không nên đưa Wangho về..."

Chỉ là, Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm câu nói của Bae Junsik rồi cười một tiếng, sau đó không chút do dự đâm thủng mộng đẹp của hắn: "Cũng vậy thôi."

Cho dù không có một lần ngoài ý muốn kia, khi anh gặp lại Han Wangho, mọi chuyện sẽ lặp lại như cũ. Trước đây Lee Sanghyuk không tin rằng giữa người với người có tồn tại thứ gọi là tình cảm không có lý do, anh bình tĩnh, lý trí, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho, anh đã muốn nắm giữ viên ngọc sáng đó trong tay. Trên thế giới thật sự sẽ có duyên phận như vậy, tất cả mọi người lại cảm thấy Lee Sanghyuk không gì không làm được, nhưng vào ban đêm anh lại vì một lòng được mất mà lo sợ cân nhắc.

Lee Sanghyuk cúi đầu, người ngủ trong lòng anh có một mái tóc ngắn màu đen mềm mại, hàng mi dài ngoan ngoãn cụp xuống, không hề lộ ra chút tâm địa xấu xa nào.

Lúc hai mươi tuổi, Han Wangho nhuộm tóc thành màu vàng, rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời. Khi nằm rải rác trên gối, Lee Sanghyuk không nhịn được mà đưa tay vuốt ve, tóc vàng quấn ở trên ngón tay anh, như một chiếc khóa im hơi lặng tiếng.

Công viên dưới tòa nhà T1 có một con mèo hoang lông màu giống vậy, Lee Sanghyuk đã cho nó ăn hai lần, nhưng sau đó không bao giờ gặp lại nữa. Không biết nó đã rời đi hay không muốn quay lại.

Trong cuộc đời hơn hai mươi năm, Lee e chưa bao giờ ôm người nào dịu dàng như vậy, nhưng Han Wangho không biết. Cậu một bên tùy hứng chất vấn tình yêu của anh, một bên lại dựa vào trong lòng Lee Sanghyuk ngủ say, hoàn toàn không để ý đến trái tim của ai đó có thể bị một câu nói tùy ý của cậu làm cho rối bời, bướm vỗ cánh bay ra.

Trước đây, Lee Sanghyuk cảm thấy đêm quá dài, nhưng bây giờ lại cảm thấy đêm quá ngắn. Ngắn đến mức chỉ chớp mắt một cái mặt trời vẫn mọc như thường lệ, Han Wangho sẽ lễ phép nói lời tạm biệt với anh như trước, sau đó cũng không quay đầu mà rời đi.

Ban đêm yên tĩnh, Lee Sanghyuk yên lặng cầm tay Han Wangho, đưa bàn tay của cậu áp sát vào ngực mình. Nhân loại trải qua nhiều năm tiến hóa như vậy tại sao còn không biết đọc tâm? Anh không biết nên nói cái gì, lại vọng tưởng Han Wangho có thể đọc hiểu tâm ý của anh.

Lòng bàn tay ấm áp của Han Wangho áp sát vào ngực anh, ở gần nhau như vậy, trái tim đập thình thịch, như một điệu nhảy Valse. Lee Sanghyuk nhớ tới bữa tiệc của một nhà cung cấp nào đó, anh hiếm khi tham dự, Han Wangho cũng có mặt, ngồi ở rìa ngoài hăng hái uống rượu. Đôi mắt màu hổ phách như lưu ly lạnh lùng lướt qua tâm điểm của cơn bão, chỉ hơi sáng lên khi nhìn thấy Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk gật đầu chào cậu, trong khi Han Wangho nâng ly đi về phía anh.

"Anh sao lại đến đây?" Giọng điệu Han Wangho rất vui mừng, nhưng nụ cười lại vừa đủ. Người ngoài không nghe rõ họ nói chuyện, sẽ cho rằng thanh niên đang khiêu khích, chỉ có Lee Sanghyuk biết đó là mặt không biến sắc tán tỉnh.

"Tình cờ rảnh rỗi nên đến." Lee Sanghyuk trả lời ngắn gọn rõ ràng.

"Vậy sao," Han Wangho nói lấp lửng những lời nói trên môi, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, "Vậy thì, đi khiêu vũ nhé?"

"...Cái gì?" Lee Sanghyuk bị cậu làm cho hoảng sợ, ngay cả cái ly giả vờ cầm trên tay cũng lắc lư. Người khởi xướng lại không hề hối hận, chỉ cười xấu xa tiến lại gần, lặp lại rõ ràng: "Em nói, đi khiêu vũ với em đi, anh."

Ngón tay Lee Sanghyuk đặt lên vai Han Wangho, hơi đẩy cậu ra một chút. Đây chính là hành động kháng cự rất rõ ràng. Han Wangho nhìn anh chằm chằm, có chút bất mãn dùng đầu lưỡi đẩy má, Lee Sanghyuk chỉ đành bất lực nhỏ giọng khuyên cậu: "Đừng nghịch."

Có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào anh và T1, anh không muốn kéo Han Wangho vào tâm điểm của cơn bão. Nhưng Han Wangho bị cự từ chối cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói một câu được rồi, sau đó xoay người rời đi. Giống như cậu vốn không thật lòng mời, đối với câu trả lời của Lee Sanghyuk cũng không thèm để ý, lúc nói tạm biệt cũng rất thể diện, bóng lưng tiêu sái, rất nhanh lại cùng người đồng hành nhanh chóng hòa vào đám đông.

Có lẽ, có chuyện mà Han Wangho không biết, rất lâu sau này, Lee Sanghyuk vẫn hối hận về chuyện tối hôm đó. Anh nghĩ anh nên cầm tay Han Wangho đồng ý lời mời của cậu, trong tình yêu, kẻ do dự trước sau là kẻ hèn nhát, bỏ lỡ cơ hội ngay lúc đó, liền không biết nên nói yêu người như thế nào, sửa chữa như thế nào, đều có vẻ như không thật tâm thật ý.

Trong đêm vắng lặng, Lee Sanghyuk mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, vươn ngón tay chọc chọc vào hai má Han Wangho, bỗng nhiên cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Không đi về phía trước một bước, cũng không lùi về phía sau một bước, bọn họ đứng ở bên vách núi, đi đâu cũng là vực sâu, chi bằng cứ vô liêm sỉ, hèn hạ dừng lại tại chỗ. Ít nhất khi đến gần ôm, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng lại nóng bỏng của đối phương.

Lee Sanghyuk khẽ thở dài, ôm lấy bả vai Han Wangho, như là ôm lấy một ngôi sao cô độc còn sót lại trong vũ trụ.

Mưa rơi lộp bộp trên kính chắn gió.

Gió mạnh thổi qua, sóng lớn đập vào vách đá, cành lá cây lung lay sắp đổ. Mưa lớn che khuất tầm nhìn, Lee Sanghyuk ngồi ở hàng ghế sau, vén tai nghe, nghe thấy tiếng ồn ào chói tai của dòng điện, sau đó là giọng nói bình tĩnh của Ryu Minseok: "Mọi thứ bình thường."

"Ừ, chú ý quỹ đạo hành động của thủ vệ." Lee Sanghyuk nhìn vào bản đồ kho được vẽ trên màn hình, ngón tay lướt qua những hình người hồng ngoại di chuyển. Trong kho hàng này cất giữ một lượng lớn chất kích thích pheromone, những loại thuốc cấm này thường thường qua tay các tổ chức khác nhập cư trái phép vào cảng, chưa trải qua kiểm nghiệm hợp cách liền chảy vào chợ đen, lại từ con đường chợ đen vận chuyển đến các sản nghiệp phi pháp khác, lợi nhuận sinh ra trong giao dịch này có thể nói là món lãi kếch sù.

Mục tiêu hành động lần này của T1 chính là được người ta ủy thác tiêu hủy một lô chất kích thích trong kho hàng này.

Nhiệm vụ đơn giản như vậy vốn không cần Lee Sanghyuk tự mình dẫn đội, chỉ là gần đây anh bị mấy câu nói của Han Wangho quấy nhiễu đến thấp thỏm không yên, ở trong tòa nhà T1 thế nào cũng không chịu được. Thời tiết mưa to như vậy càng làm cho anh nhớ tới những chuyện ướt át và mập mờ, nhất thời nhìn chằm chằm màn mưa, có chút thất thần.

Quá trình Ryu Minseok dẫn đội lẻn vào rất thuận lợi, chờ sau khi thiết lập xong tiêu hủy thuốc nổ là có thể rút lui. Chất kích thích pheromone này có tính chất tương tự như ethanol, là một chất dễ cháy hòa tan trong nước, và hành động ngày nay có thể được mô tả là thiên thời địa lợi. Lee Sanghyuk cầm bút, ngòi bút nhẹ nhàng gõ màn hình, không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an.

Sự bất an ứng nghiệm sau một tiếng súng vang lên.

Lee Sanghyuk lập tức ngồi thẳng dậy, trong tai nghe, giọng Ryu Minseok dồn dập: "Anh Sanghyuk, có hai người tránh được kiểm tra hồng ngoại, trong kho hình như có mai phục, người chúng ta mang theo không đủ..."

"Bùm!" Lại là một tiếng súng vang lên, Ryu Minseok bị người túm cổ áo kéo ra phía sau, né tránh viên đạn kia. Cậu ta vẫn còn sợ hãi quay đầu, người sau lưng đè bả vai cậu ta lại, giọng nói rất nhẹ: "Đừng nhúc nhích, là anh."

Bút trong tay Lee Sanghyuk lập tức rơi xuống đất, Ryu Minseok lúc đó cũng kinh ngạc như anh, cậu ta đè lại rung động trong lòng, giọng nói phát run: "Anh Wangho, sao anh lại ở đây?"

"Suỵt," Han Wangho cảnh giác nhìn chằm chằm hành lang tối đen phía trước, thì thầm giải thích với Ryu Minseok, "Nhận được nhiệm vụ giống như các cậu, đến đây giải khuây."

"Tình báo sai, có người muốn đục nước béo cò."

"Những người khác hãy quan sát tình hình rồi rút lui trước."

Ngay khi nghe tiếng súng, Han Wangho đã nhận ra có điều không ổn, cậu tự tin với kỹ thuật ẩn náu của mình, việc dễ dàng bị phát hiện như vậy chắc chắn là do người ủy thác cung cấp thông tin sai lệch, hoặc là muốn hưởng lợi từ cả hai phía. Thủ vệ mai phục trong bóng tối không biết dùng thủ đoạn gì tránh được kiểm tra đo lường hồng ngoại, trong hành lang tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc nhà sắt. Han Wangho liếm môi dưới, cầm chuôi súng.

Hai tiếng súng gần như chồng chéo lên nhau, cậu và Ryu Minseok cùng lúc bóp cò, trả lời bọn họ là viên đạn sắc bén hơn.

Han Wangho đẩy Ryu Minseok về phía sau, viên đạn gào thét sượt qua vai cậu, găm vào thùng giấy sau lưng cậu. Han Wangho rên lên một tiếng, máu thấm ướt phần vai áo. Cậu lùi lại hai bước, nhưng thùng giấy sau lưng bất ngờ nổ tung, mảnh thủy tinh và chất lỏng trong suốt bắn tung tóe, Han Wangho và Ryu Minseok đều biến sắc.

Vị trí của họ không may mắn, là ngõ cụt ở cuối hành lang. Mặc dù cả hai đều đeo mặt nạ cách ly nhưng vẫn ngửi thấy mùi ngọt ngào ẩm ướt lan tỏa trong không khí, chất kích thích pheromone nồng độ cao gần như chặn đường rút lui của họ, muốn thoát ra chỉ có thể tiến về phía trước.

Ngay khi những thùng giấy chất đống cao ngất phía sau đổ sập xuống, Han Wangho đã hạ quyết tâm, cậu túm lấy tay Ryu Minseok, nhanh chóng đi qua giữa thủy tinh và hơi nước, tay cầm súng rất vững. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, họ ở ngoài sáng, chỉ có thể dựa vào hướng đạn để phán đoán vị trí ẩn nấp của kẻ phục kích. May mắn thay, cậu và Ryu Minseok đều là những tay săn lão luyện, giao chiến tầm gần, thắng bại nhanh chóng được phân định.

"Những người khác đã rút lui, đi mau!"

Rất nhiều thùng giấy và chất kích thích đã tự bốc cháy sau trận giao tranh nãy giờ, trong kho chứa đầy khói cay nồng. Ryu Minseok kéo tay áo Han Wangho, nhưng cậu không nhúc nhích, khi quay lại nhìn, cậu ta mới hoảng hốt. Viên đạn vừa rồi đã làm xước da Han Wangho, máu trên vai chảy ròng ròng. Bình thường đây không phải là vết thương chí mạng, nhưng lúc này, trong không khí còn có chất kích thích pheromone nồng độ cao.

Han Wangho nắm chặt tay Ryu Minseok, lực mạnh đến mức xương bàn tay sắp gãy, áp sát vào tai mới nghe rõ cậu nói gì: "Anh... dị ứng với chất kích thích pheromone."

Mấy năm trước cậu có tiền sử lạm dụng thuốc ức chế, vốn tưởng rằng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể, nhưng không ngờ lại gặp họa vì chất kích thích.

Ryu Minseok trong lòng hoảng hốt, trên tay vội vàng đỡ lấy Han Wangho đặt người lên vai: "Anh chờ em một chút...... Em lập tức dẫn anh ra ngoài......"

Han Wangho bám lấy bả vai Ryu Minseok, dược tính đang hoành hành trong cơ thể khiến cậu bị bóp nghẹt như chết đi sống lại. Cậu dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, buộc bản thân phải tỉnh táo, thở dốc nói: "Đi tìm Lee Sanghyuk."

"Anh biết anh ấy đang ở đây, hãy đi tìm Lee Sanghyuk."

Ryu Minseok đã quên mình đưa Han Wangho ra khỏi kho hàng như thế nào, chỉ nhớ khi Lee Sanghyuk dẫn người đến ứng cứu, đôi mắt đầy phẫn nộ của anh, mới phát hiện ra tai nghe đã bị ngắt kết nối từ lúc nào, có lẽ ngay khi họ gặp nguy hiểm, Lee Sanghyuk cũng đã không thể ngồi yên.

Thấy Ryu Minseok mang theo một người rõ ràng không phải thành viên T1 đi ra, tất cả mọi người tràn đầy cảnh giác, thậm chí trong nháy mắt đã có họng súng chĩa về phía cậu ta. Mà Han Wangho đã bị nhiệt độ cao bất thường thiêu đến thần trí không rõ, khi ngửi thấy tin tức tố Alpha quen thuộc mới giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cậu đẩy họng súng ra ngã vào trong lòng Lee Sanghyuk, động tác ôm người của Lee Sanghyuk lại quá thành thạo, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lee Sanghyuk kéo mặt nạ bảo hộ của Han Wangho xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đổ mồ hôi và nước mưa thấm ướt dưới mặt nạ bảo hộ.

Giờ khắc này, cả thế giới lặng ngắt như tờ.

Thật kỳ lạ, nhiều năm ở vị trí cao, rèn luyện cho Lee Sanghyuk khả năng không biến sắc trước nguy hiểm, nhưng lúc này anh lại có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch vì sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng nếu Han Wangho chết ở đây vì phản ứng dị ứng với chất kích thích thì sẽ thế nào, tay đã không thể kiểm soát được mà ôm chặt người vào lòng.

"Anh không thể chịu đựng nỗi đau mất em," Lee Sanghyuk nói, "Wangho à, đây có phải là tình yêu em muốn có không?"

Ý thức mơ hồ, Han Wangho không trả lời, ôm lấy cổ Lee Sanghyuk hôn anh mạnh mẽ, nếm thấy vị tanh nồng của máu trên môi lưỡi.

Dục vọng đun sôi máu trong người cậu, cơn mưa lạnh giá cũng không thể dập tắt được, Han Wangho như sắp khóc, nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng phía sau, dầm nhà và mái nhà sập xuống. Trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy bên tai có người nói chuyện vội vã, nhưng Han Wangho chỉ tự ôm mình tựa vào lòng Lee Sanghyuk, pheromone quen thuộc của Alpha bao bọc lấy cậu - lúc này, cậu chỉ muốn Lee Sanghyuk cứu cậu.

Lúc mở mắt ra đã ở trong bệnh viện, Song Kyungho đang mắng cái gì Han Wangho một chữ cũng không nghe rõ, Lee Seohaeng ở bên cạnh khuyên nhủ như một quy trình, lại nói rằng người của T1 đã đợi bên ngoài một ngày có thể cho họ vào hay không. Song Kyungho hiện tại nhìn thấy hai ký tự T1 liền đau đầu, vừa định bảo bọn họ tới từ đâu thì lăn về chỗ đó, Han Wangho đã lên tiếng ngắt lời, thanh âm khàn khàn: "Cho bọn họ vào đi."

Song Kyungho nhướng mày nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng không tỏ vẻ yếu ớt mà trừng lại, vừa trừng vừa giả bộ yếu ớt ho khan vài tiếng, Lee Sanghyuk vừa vội vàng hòa giải vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Song Kyungho:...... Không ngờ trong nhà chúng ta xuất hiện một kẻ phản bội.

Chỉ là Han Wangho không nghĩ tới, chờ ở cửa chính là Ryu Minseok.

Cậu ta đẩy cửa ra đi tới, bước chân nhẹ như mèo, ghé vào bên giường bệnh của Han Wangho liếc mắt nhìn cậu một cái liền biết ông anh này quan tâm nhất cái gì, nên nói: "Anh Sanghyuk bề bộn nhiều việc, cho nên để cho em đến thăm anh."

"Vậy sao?" Han Wangho cười một cách khó hiểu, nói, "Anh cũng rất nhớ anh ấy."

Ryu Minseok mở to hai mắt, nghĩ thầm đây là điều mà cậu ta có thể nghe sao? Đây là tình yêu giữa các tiền bối sao? Chuyện xảy ra ngày đó biến thành mấy chục phiên bản như mọc cánh bay khắp T1, cái gì mà liên quan đến ân oán hào môn, cưỡng đoạt đều trở nên méo mó, chỉ có Ryu Minseok tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mới biết, nói không chừng qua hai ngày nữa cậu ta thật sự có thể ăn được kẹo cưới của anh Sanghyuk và anh trai trước mặt này.

Thấy vẻ mặt của Ryu Minseok, Han Wangho nhịn không được bị cậu ta chọc cười. Có thể là bầu không khí trong phòng bệnh quá dễ chịu, đến cả trái tim cũng như muốn tan chảy, cậu dịu dàng nói với Ryu Minseok: "Em cứ nói với anh ấy như vậy."

"Em cứ nói rằng, anh cũng rất nhớ anh ấy."

Ryu Minseok sững sờ nhìn cậu, qua một lúc mới kịp phản ứng, mặt lập tức đỏ lên, vừa nhìn lung tung vừa lắp bắp đảm bảo nhất định sẽ truyền đạt đúng chỗ. Han Wangho rất thân với Ryu Minseok, có lẽ do cậu thường xuyên tới tìm Lee Sanghyuk. Chính vì vậy Ryu Minseok mới cảm thấy kinh ngạc, lúc Han Wangho nói lời này rất dịu dàng, không giống với ngọt ngào qua loa thường ngày, ánh mắt sáng ngời, giống như thật sự đang chờ mong điều gì đó.

Ryu Minseok bị nụ cười này làm cho ngây ngất, bước chậm bước chậm trở về. Ngày hôm sau người tới chính là Bae Junsik, vừa vào cửa đã mắng cậu không có ý thức tự bảo vệ mình, đi đến kho hàng chất kích thích pheromone nhảy nhót cái gì. Han Wangho lắp bắp lo lắng giải thích rằng cậu đã đeo găng tay và mặt nạ bảo hộ, bị Bae Junsik chỉ tay vào trán: "Nếu em thật sự có thể bảo vệ mình thì bây giờ đã không nằm ở đây!"

Han Wangho ấp úng, Bae Junsik chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, nói: "Sanghyuk rất lo cho em."

"Tất nhiên, không phải anh nói là anh không lo lắng cho em, chủ yếu là hai ngày nay Sanghyuk cậu ấy... Vẻ mặt của em là sao đây? Chỉ có thể nghe thấy hai chữ Sanghyuk đúng không? Lúc đầu anh không nên quan tâm đến em..."

Bae Junsik một bụng tức giận đến lại mang một bụng tức giận đi, ngày thứ ba đổi Lee Jaewan đến thăm bệnh. Han Wangho đã quen phòng bệnh của mình náo nhiệt như phòng làm việc của Lee Sanghyuk, nhìn chằm chằm bộ phim đang chiếu trên máy tính bảng, đầu cũng không ngẩng lên, thừa dịp mở miệng hỏi trước: "Anh Sanghyuk đâu anh?"

Lee Jaewan ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, không khách sáo tự bóc quýt cho mình, chờ ăn xong lại lau sạch tay, mới chậm rãi mở miệng nói: "Sanghyuk ấy à, Sanghyuk của chúng ta cậu ấy...... Cậu ấy có lẽ chỉ không biết phải đối mặt với em như thế nào."

Han Wangho nhướng mày, còn chưa nói gì, Lee Jaewan đã tự mình biểu diễn tiếp: "Sanghyuk của chúng ta thật sự là một đứa trẻ đáng thương, động lòng lại gặp phải bài toán hóc búa như vậy, nhất thời bế tắc cũng là điều dễ hiểu thôi nhỉ?"

Hắn cầm tay Han Wangho, thành khẩn nói: "Nhưng là Wangho à, Sanghyuk của chúng ta sau này giao cho em, nghe nói hai người tình ý mập mờ đã nhiều năm rồi, nhất định phải sống tốt bên nhau nhé..."

Cuộc trò chuyện này khiến Han Wangho nhe răng trợn mắt, cậu hoàn toàn không muốn biết những tin đồn thất thiệt trong T1 lúc này đã lan truyền đến mức nào. Chờ Lee Jaewan giả khóc đủ cậu mới dùng sức rút tay mình về, bình tĩnh mở miệng nói: "Này anh, tay anh vừa bóc quýt chưa lau sạch."

"Ah haha Wangho nhìn kìa dưới lầu đang trồng cỏ mới kìa..."

Ngày Han Wangho xuất viện là một ngày nắng, cậu từ chối ý tốt của các anh trai, một mình bước ra khỏi tòa nhà khoa ngoại để tận hưởng không khí trong lành sau bao ngày. Vườn hoa dưới tầng bệnh viện đã được tân trang lại, cậu che kín mít ngồi trên băng ghế dài một bên bãi cỏ, như đang đợi ai đó, hoặc chỉ đơn thuần là đang ngẩn người.

Lee Sanghyuk đến nơi đã nhìn thấy cảnh này, Han Wangho ngồi dưới ánh nắng chiều chợp mắt, khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình, quàng khăn đến tận cằm, hàng mi rung rinh trong gió, tựa như lông chim quạ mỏng manh sắc bén.

"Anh, đến rồi còn lén nhìn, không phải là phép lịch sự đâu." Han Wangho mở mắt, tinh quái nhìn Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk bị cậu chọc cười, đi đến ngồi bên cạnh cậu.

"Sao lại ngồi đây một mình?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Ừm..." Han Wang-ho nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ một chút, "Vì đang chờ anh."

Lee Sanghyuk cảm thấy trái tim mình như bị một viên đạn làm từ mật ong bắn trúng, lại chua xót xoắn lại thành một cục. Anh lại nghĩ tới tình hình ngày đó từ trong mưa to vớt Han Wangho lên, chàng trai trẻ như một chiếc lá có thể bị gió thổi bay, nhưng vẫn cố chấp nhào vào trong lòng anh, muốn anh cứu cậu.

Lúc gần lúc xa không phải giả, hoài nghi lẫn nhau cũng không phải giả, nhưng sự tin tưởng và tình yêu trong khoảnh khắc đó lại là thật, quý giá hơn cả vàng. Lee Sanghyuk khó có thể diễn tả tâm trạng của mình khi ôm lấy Han Wangho, giống như một quỷ nghèo nhiều năm đột nhiên trúng xổ số hàng tỉ, thứ yêu cầu xa vời qua nhiều năm thoáng cái rơi vào trong lòng anh, thấy sắc mặt tái nhợt cùng nước mắt trong mưa của Han Wangho, rồi lại đau lòng như thể bị móc mất một mảng thịt máu.

Mỗi sợi dây thần kinh mong manh đều được buộc bằng một sợi chỉ đỏ thắt nút chết, đầu kia của sợi chỉ nối với trái tim đang đập của một người khác. Lần đầu tiên Lee Sanghyuk biết đến tình yêu, mưa lớn ập đến nhấn chìm anh, trong cơn gió buốt lạnh thấu xương, chính anh là người ôm Han Wangho vào lòng, không muốn buông tay.

Ánh sáng mặt trời lướt qua kẽ ngón tay, lúc chạng vạng gió nổi lên. Bóng dáng sóng vai của bọn họ phản chiếu dưới chân, nhìn nhưng lại sợ tỏ ra quá vội vàng mà khiến người ta bỏ chạy, Han Wangho tựa vào vai anh nhìn chăm chú bóng dáng hai người dính cùng một chỗ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên mở miệng nói: "Anh."

Trái tim Lee Sanghyuk bỗng nhiên đập thình thịch, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh: "Sao vậy?"

"Em nói...... Lần này trở về, yêu đương với em nhé?"

Lần này cho dù là robot cũng không thể giữ bình tĩnh, Lee Sanghyuk nghĩ vẻ mặt sửng sốt của anh lúc này nhất định rất buồn cười. Anh đã nghe Han Wangho nói rất nhiều lời tán tỉnh, tự nhận mình có thể phân biệt được thật giả, nhưng vào lúc này lại bị niềm vui sướng bất ngờ ập đến đánh trúng.

Han Wangho đứng lên, bước đi vài bước rồi quay lại, ánh nắng chiếu vào con ngươi của cậu, một màu hổ phách trong suốt. Cậu chìa tay ra trước mặt Lee Sanghyuk rồi lắc lắc, nở nụ cười rạng rỡ: "Nếu anh muốn, hãy nhảy cùng em."

Cậu bệnh nặng mới khỏi, hai gò má tái nhợt, nhưng bóng hình đắm chìm dưới trời chiều vẫn rất đẹp, rõ ràng là tư thế mời người nhưng lại ung dung tự tại, là tin chắc Lee Sanghyuk sẽ không từ chối cậu.

Lee Sanghyuk nắm lấy tay Han Wangho, như thể quay trở lại bữa tiệc xa hoa đầy ắp hương hoa và phấn son, Han Wangho tiến đến gần anh nhẹ nhàng hỏi có muốn khiêu vũ không. Chàng trai trẻ ngước mắt nhìn người, hàng mi cong vút như đuôi chim rực rỡ, quét qua khiến lòng người ngứa ngáy. Lee Sanghyuk nghĩ, anh nên bắt con chim sẻ đó trước khi nó bay đi, cho dù là dây xích vàng lồng vàng cũng không giữ được cậu, khi mặt trời lặn, cậu sẽ lại trở về bên cạnh mình.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top