02
Han Wangho rũ mắt cười nhẹ một tiếng, dùng ngón tay thon dài tái nhợt chỉ vào ngực Lee Sanghyuk, giọng điệu chắc chắn nói: "Đây chính là tình yêu."
"Chỉ là anh không tin thôi."
"Anh không tin."
Tuy nhiên, vài ngày sau, dù Han Wangho có ý định gây rắc rối cho Lee Sanghyuk cũng không có cơ hội. Việc kinh doanh mới của SKT đang trong giai đoạn quan trọng, chưa kể đến việc em trai của Song Kyungho bị đối thủ bắt làm con tin, nóng nảy đến mức gặp ai cũng cắn, không có hành động lớn thì cũng có hành động nhỏ liên tục. Đến khi Lee Sanghyuk bận rộn xong đợt này mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra trong nhà còn nhốt một người. Xuất phát từ tâm lý áy náy kỳ lạ, trước khi rời khỏi tòa nhà công ty SKT để về nhà, anh đã mua cho Han Wangho một phần sukiyaki ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà.
Chỉ là, xe vừa dừng trước cửa nhà, đã thấy thuộc hạ mà anh cử theo dõi Han Wangho vội vã bước ra, nói rằng người đã mất tích.
Han Wangho trốn sau cánh cửa phòng chứa đồ ở gác mái, vểnh tai nghe động tĩnh dưới tầng.
Cậu ở chỗ này vài ngày cũng chưa gặp Lee Sanghyuk một lần, ngược lại những người Lee Sanghyuk giữ lại kia phòng cậu giống như phòng trộm. Kế hoạch ban đầu là trà trộn vào SKT để thu thập thông tin tình báo cũng tự nhiên bị hủy bỏ, vết thương đã lành, Han Wangho liền cân nhắc tìm một cơ hội chạy trốn.
Cậu vốn là người không an phận, mong cậu ngoan ngoãn ngồi yên làm bình hoa chẳng khác gì viển vông. Tận dụng những ngày nằm trên giường đã nắm rõ quy luật thay ca của bảo vệ, Han Wangho chớp lấy thời cơ không có ai ở cửa liền chuồn ra ngoài.
Trốn thoát trực tiếp là không thực tế, kế hoạch ban đầu của Han Wangho là ở lại gác mái, đợi đến khi những người Lee Sanghyuk cử đi tìm cậu đều ra ngoài, người canh giữ trong nhà ít đi thì lén lút chuồn đi.
Ai mà biết được Lee Sanghyuk lại quay về vào lúc này.
Han Wangho nghe thấy tiếng động dưới nhà liền cảm thấy da đầu tê dại, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thực sự là kẻ xui xẻo trời định? Lee Sanghyuk lúc nào không về, lại chọn lúc này vào nhà.
Tên đã lên dây, nếu không chạy trốn cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại SKT làm cháu, Han Wangho cũng không muốn bị Song Kyungho chê cười bị người ta bắt cóc mà không chạy được, chờ các anh đến cứu, điều này có khác gì việc cởi truồng chạy trước mặt mọi người ở ROX đâu!
Han Wangho cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng bước chân ngoài cửa bỗng dưng im bặt, lúc cậu nhận ra có điều gì đó không ổn đã quá muộn. Ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt đen láy của Lee Sanghyuk.
Alpha bẩm sinh có lợi thế về sức mạnh so với Omega, nhưng Lee Sanghyuk vẫn bị bị cú đánh khuỷu tay bất ngờ không kịp đề phòng của Han Wangho làm cho loạng choạng. Một tay anh đỡ lấy khung cửa, một tay túm lấy cánh tay Han Wangho kéo cậu vào trong lòng, thậm chí còn cẩn thận tránh được vết thương trên bụng cậu. Han Wangho dùng sức giãy dụa một chút, nửa bên mặt vùi vào trong áo khoác của Lee Sanghyuk, nhất thời bị pheromone của Alpha ập đến nhấn chìm.
Trong nháy mắt mặt cậu đỏ tới mang tai, hơi thở như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hoang dã.
Pheromone của Lee Sanghyuk có mùi rất nhạt, lại mang theo tính công kích rất mạnh, ngay cả khi Han Wanghao chưa trải qua kỳ động dục đầu tiên, ngửi thấy mùi hương trong nháy mắt cũng khiến cơ thể cậu mềm nhũn không kiểm soát được.
Gần như hoảng sợ, cậu đẩy Lee Sanghyuk ra, mặt tái nhợt, môi run rẩy. Trong nháy mắt Lee Sanghyuk nhìn cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt long lanh nước ấy như ngọc trai đen ngâm trong nước. Anh đột nhiên ý thức được người mình vừa mới ôm vào lòng là một Omega mềm mại, chưa được đánh dấu, thậm chí còn chưa trải qua kỳ động dục đầu tiên, nên hoàn toàn không có phòng bị với pheromone của Alpha.
Môi Lee Sanghyuk mấp máy, như muốn nói gì đó. Han Wangho nhìn anh đầy cảnh giác, cuối cùng anh thở dài bất lực.
Bàn tay xoa lên đỉnh đầu Han Wangho, cảm giác ấm áp: "Mang cho em lẩu sukiyaki, xuống nhà nhớ ăn."
...... Hả? Han Wangho sửng sốt hai giây có chút mờ mịt quay đầu, thấy bóng lưng Lee Sanghyuk đi xuống cầu thang, mái tóc rối bời lắc lư, như thể đang thầm lặng bày tỏ tâm trạng bối rối của chủ nhân.
Han Wangho thong thả chớp mắt, nghĩ thầm: Thế thôi hả?
Cứ như vậy Lee Sanghyuk buông tha cậu quá dễ dàng.
Han Wangho đi xuống dưới nhà, Lee Sanghyuk đã biến mất, trên bàn ăn có đặt một hộp thức ăn được đựng trong túi giấy. Cậu vô thức sờ vào vỏ hộp thức ăn, nó vẫn còn ấm.
Không có hình phạt, cũng không có lời cảnh báo rằng cậu không được phép trốn thoát, như thể cuộc gặp gỡ vội vã ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ thoáng chốc của Han Wangho. Khi tỉnh dậy, cậu vẫn bị giam trong chiếc lồng không có xiềng xích, xung quanh đầy rẫy những con mắt vô hình.
Cuộc sống ở nhà Lee Sanghyuk trôi qua rất nhanh, dưới sự đeo bám dai dẳng của Han Wangho, người trong nhà đã chuyển lời đến Lee Sanghyuk về yêu cầu được mượn phòng làm việc của cậu. Khác với dự đoán của Han Wangho, Lee Sanghyuk đã đồng ý ngay trong tối hôm đó.
"Cậu cứ tự nhiên." Bảo vệ đeo kính đen mặc âu phục vẫn lạnh lùng như trước, ngược lại Han Wangho lại bất ngờ nhướng mày.
Cũng đúng, bình thường thời gian Lee Sanghyuk làm việc ở nhà cực ít, nghĩ đến trong thư phòng cũng không có tư liệu quan trọng gì. Han Wangho nghĩ như vậy, cũng không biết bên kia đã bối rối.
Lee Sanghyuk nghĩ, không nên để Han Wangho ở nhà mình.
Trên danh nghĩa anh có rất nhiều bất động sản, SKT còn có những cứ điểm khác, tùy tiện đưa đến đâu cũng được, Bae Junsik muốn đưa đi cũng được. Anh không nên đánh giá cao định lực của mình, chỉ vì dục vọng cá nhân liền tự tiện giữ người bên mình.
Lee Sanghyuk nhớ lại xúc cảm mềm mại ấm áp khi chạm vào cậu, lúc ngẩng cằm lên lộ ra cái cổ trắng nõn yếu ớt, giống như con thú nhỏ rơi vào bẫy cho nên giương cổ họng đưa vào tay cho kẻ thù, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác, nuôi thế nào cũng không thể thuần dưỡng được.
Nên làm cái gì mới tốt đây, Lee Sanghyuk xoa xoa thái dương, thở dài một cách khó khăn. Nhưng mà không đợi anh có thể sắp xếp suy nghĩ của mình, một tai nạn đã xảy ra trước kế hoạch, phá vỡ mọi thứ.
Han Wangho đột nhiên trở lại ROX vào một buổi tối, nhưng cơ thể cậu tràn đầy pheromone Alpha không thuộc về cậu.
Song Kyungho bắt gặp cậu ở cửa, vẻ mặt từ khiếp sợ chuyển thành căm tức lại chuyển tới vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau nhiều lần tiếp xúc, làm sao hắn có thể không biết đây là mùi pheromone của Lee Sanghyuk chứ. Ba bước thành hai xông lên đỡ lấy bả vai Han Wangho, vừa muốn mở miệng chất vấn, Han Wangho đã phản xạ có điều kiện hắt tay hắn ra, theo bản năng lạnh lùng nhìn người trước mặt, giống như động vật nhỏ lông dựng hết cả lên.
Bàn tay của Song Kyungho cứng đờ giữa không trung, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt chùng xuống: "Lee Sanghyuk cậu ta..."
Omega bị đánh dấu tạm thời sẽ theo bản năng bài xích pheromone của các Alpha khác, vào giờ khắc này Song Kyungho mới cảm thấy hối hận. Ai biết Lee Sanghyuk bình thường giả bộ là một chính nhân quân tử, trên thực tế lại là mặt người dạ thú ăn thịt người không nhả xương.
Trải qua nhiều năm ở chung làm cho Han Wangho liếc mắt một cái liền biết Song Kyungho hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng cậu không còn sức giải thích nữa. Cậu ấn huyệt Thái Dương khẽ thở dài, có chút mệt mỏi nói: "Anh Kyungho, em muốn ngủ một giấc."
Cậu lảng tránh lửa giận của Song Kyungho, cho dù tức giận cũng không phải nhằm vào cậu, cũng vẫn làm cho Song Kyungho cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Hắn không ngẫm lại điều gì không đúng ở đây, giống như chạm vào một mảnh ghép có mép thô ráp, mọi thứ bất thường đều bị hắn cố ý bỏ qua.
Han Wangho không giống như các Omega trói gà không chặt khác, quanh năm huấn luyện cho phép cậu giữ được sự bình tĩnh cực độ ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt. Cậu đã từng giết một Alpha muốn lấy mạng mình bằng mảnh ngói khi đang bị mất máu nặng, kỳ động dục không khống chế được cậu - trừ phi cậu cam tâm tình nguyện.
Song Kyungho không muốn thừa nhận rằng em trai mình là một kẻ yêu đương não tàn hết thuốc chữa, đành phải đem toàn bộ tức giận đều phát tiết ở trên người Alpha không quản được kỳ dịch cảm của mình. Điện thoại của Lee Sanghyuk vang lên như đòi mạng, nhấc máy lên là nhận ngay cơn thịnh nộ của Song Kyungho.
Dù bị mắng như vậy, Lee Sanghyuk vẫn giữ được bình tĩnh, lẳng lặng nghe một lát, thừa dịp Song Kyungho thở dốc mở miệng hỏi: "Wangho thế nào rồi?"
"Sao, bị chó cắn còn muốn cắn lại à?" Song Kyungho cười lạnh. Nghe giọng điệu bình thản của Lee Sanghyuk hắn liền biết người này không hề lo lắng, nóng giận hay hối lỗi, hắn tức giận cúp máy, mặc kệ thủ phạm bên kia dường như còn muốn nói gì đó.
Han Wangho mê man ngủ cả ngày, khi tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau. Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi bò dậy, quan sát vết bầm tím trên cổ tay mình. Vì không được xử lý, nó đã trở nên đáng sợ, nhưng biểu cảm của Han Wangho không hề dao động, chỉ dùng một tay nắm lấy tay kia.
Tay cậu so với tay Lee Sanghyuk nhỏ hơn một chút, không thể che kín dấu vết mập mờ kia. Không biết tại sao, cậu lại chậm rãi cười rộ lên.
Cậu áp cổ tay bị thương vào má mình, mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên mặt xinh đẹp giống như điêu khắc kia. Vẻ mặt Han Wangho mềm mại, giống như đang hoài niệm điều gì đó.
Cậu không muốn làm chim nhốt trong lồng của Lee Sanghyuk, cái giá phải trả là trở thành kẻ bỏ chạy trong cuộc giao dịch lấy thứ mình cần. Nhưng không sao. Han Wangho đứng dậy kéo cửa sổ, tâm trạng tốt mở rèm. Thế giới sẽ tuân theo quy luật hấp dẫn, nên là của cậu, sẽ trở thành của cậu.
Dù sao cậu cũng phải chờ một chút, mới có thể có được cơ hội thuộc về cậu.
Một bài kiểm tra đơn giản, ROX hay Lee Sanghyuk, Han Wangho cuối cùng đã chọn làm chính mình.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, như thể nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng, mơ hồ. Nụ hôn của Lee Sanghyuk rất mạnh nhưng không thuần thục, hàm răng gần như cắn vào môi dưới đến chảy máu. Han Wangho không muốn suy nghĩ kỹ xem anh làm những điều này là do bị pheromone dụ dỗ hay vì lý do gì khác, cậu chỉ nhớ Alpha áp sát vào người mình, đôi mắt thường không chứa đựng được ai lại phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Mặt trời lặn, màn trời dần tối. Han Wangho đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ngọn đèn dưới chân từng chút từng chút sáng lên, nhưng không xoay người đi bật đèn.
Cái bóng đổ xuống dưới chân cậu, cậu thì thầm với nỗi cô đơn.
Lần này là thay mặt Song Kyungho tham dự một hội nghị của chính phủ, ban đầu không phải là một lịch trình quan trọng. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lần trước làm cho mấy anh trai lo lắng cải trắng trong nhà bị heo ủn đi, mười năm sợ chân giò hun khói, nhất quyết để Han Wangho mang theo một đám người.
Han Wangho bị đám người đó vây quanh trước sau khiến cậu bực bội, chỉ sau bữa tối trước khi nghỉ ngơi mới có thể tìm được một chút không gian để thở..
Trong phòng lớn như vậy chỉ có một mình cậu. Han Wangho ôm chăn nằm trên giường, giống như không có xương cốt vùi vào trong nệm mềm mại, một lát sau, đột nhiên cảnh giác mở mắt ra.
Cậu nhạy bén ngửi thấy một chút mùi pheromone Alpha trong không khí.
Mùi rất quen thuộc. Han Wangho cúi đầu nhìn cổ tay của mình, vết thương ở đó đã biến mất hoàn toàn từ vài tuần trước, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch, như thể có một chiếc trống đang náo động ở đó. Pheromone ngửi thấy mùi quen thuộc đã không thể kiềm chế được sự bồn chồn, cậu ngồi bật dậy, đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường.
Chất lỏng lạnh lẽo tiêm vào trong mạch máu, Han Wangho cắn môi dưới nhắm mắt lại, nếm được một chút mùi máu tươi trong miệng. Cậu im lặng một lát liền xoay người xuống giường đi tới cạnh cửa, thời khắc vặn tay nắm cửa, đã đưa ra quyết định.
Giữa AO đã hoàn thành đánh dấu tạm thời có cảm ứng pheromone đặc biệt - huống chi Alpha đó hiện đang trong kỳ dịch cảm. SKT cũng có mặt trong cuộc họp hôm nay, một nụ cười xuất hiện trên môi Han Wangho, hoá ra phòng của Lee Sanghyuk ở ngay bên cạnh phòng cậu.
Trong phòng tối tăm, rèm cửa kéo hờ, khuôn mặt của chàng trai tóc đen vùi một nửa vào chăn, những ngón tay để lộ ra ngoài run rẩy, dường như chìm vào một giấc mơ tục tĩu không thể nói nên lời.
Bàn tay hẳn là đang vuốt ve từ bắp chân của Omega lên trên, da thịt ấm áp bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Mái tóc đen mềm mại được vén ra sau tai, thiếu niên nằm ngửa trong chăn hai mắt đẫm lệ mông lung, vô lực nắm chặt cánh tay nhỏ của anh. Lý trí lôi kéo anh bảo anh không nên rơi vào trong mộng hoang đường tươi đẹp, nhưng cảm tính lại liều mạng ngăn chặn suy nghĩ của anh.
Quyển sách trên bàn lật tung trên sàn nhà, những trang giấy bay tán loạn, giống như những con bướm bị kinh động. Pheromones quấn lấy nhau, như những con rắn đang giao phối. Không khí ẩm ướt, trên tấm thảm bị bắn ướt mờ mịt từng vết tích thật sâu. Đôi bàn tay đan vào nhau, giống như một ước định vụng về qua loa.
Pheromone chìm vào chốn êm đềm đã phản bội anh, khiến Alpha mất đi sự cảnh giác vốn có. Lee Sanghyuk mở to mắt, liền nhìn thấy Han Wangho đang nằm trên giường mình, đưa tay vuốt ve má anh.
Cổ tay bị dùng sức nắm chặt, đau đến mức muốn đứt lìa. Han Wangho bất mãn nhíu mày, vừa định nói gì đó, Lee Sanghyuk đã lên tiếng trước: "Sao em lại ở đây?"
"Anh nói gì vậy," Han Wangho nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là cạy khóa vào rồi."
Lee Sanghyuk nắm chặt cổ tay cậu, Han Wangho đau đến mức khẽ thở ra, oán giận như đang thì thầm với tình nhân: "Anh làm em đau đấy."
Câu nói này dường như đã kích hoạt một ký ức quan trọng nào đó, Lee Sanghyuk lập tức bị điện giật buông tay Han Wangho ra, lần này đến lượt Han Wangho bám riết lấy không buông. Cậu ghé vào bên gối Lee Sanghyuk, cong mắt nhỏ giọng hỏi: "Mơ thấy em sao, hyung?"
Lee Sanghyuk lấy chăn trùm kín người, im lặng không lên tiếng trở mình.
Như trả thù lại như tán tỉnh, Han Wangho không thể nói rõ tâm lý của mình là gì, lúc đi chân trần bò lên giường cũng không sợ hãi. Ngược lại Lee Sanghyuk bị cậu làm cho hoảng sợ, giọng khàn khàn ra lệnh cho cậu: "Đi ra ngoài."
Han Wangho ngồi trên đùi Lee Sanghyuk, đôi chân trần của cậu áp sát vào đùi Alpha, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh một lúc. Trước đó, cậu đã tiêm quá liều thuốc ức chế, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe của Alpha trong kỳ dịch cảm, mồ hôi chảy xuống từ thái dương của Alpha, cảm thấy rất mới lạ.
Sau đó, cậu cúi đầu và hôn Lee Sanghyuk.
Alpha đang kháng cự nụ hôn này, lý trí khiến anh không cho phép mình phạm sai lầm lần nữa, nhưng Han Wangho lại không quan tâm. Lúc cậu quật cường toàn bộ ROX cũng không ai có thể khuyên được, Lee Sanghyuk cũng không thể có được vinh dự này.
Ngay khi biết rằng Lee Sanghyuk đang ở bên cạnh, Han Wangho đã biết rằng tất cả đều là sự cám dỗ. Thượng Đế ném đồng tiền vàng xuống trước mắt cậu, đồng tiền vàng thuận theo dòng chảy mà trôi đi, vì vậy cậu kiên quyết nhảy xuống dòng sông vận mệnh kia.
Nước sông lạnh lẽo thấm ướt áo sơ mi của cậu, Han Wangho lại dùng sức ôm lấy cây gỗ nổi duy nhất.
Hương vị phù hợp, môi lưỡi dây dưa. Rất nhiều năm sau, vào một đêm khuya, ở cửa tòa nhà T1, Han Wangho vẫn níu lấy cổ áo Lee Sanghyuk triền miên hôn môi anh, thần sắc và tư thế thành kính như thể sẵn sàng dâng hiến tất cả.
Lee Sanghyuk bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn mình. Han Wangho nhìn anh với vẻ trìu mến, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ lập tức buông giáp đầu hàng, nhưng Lee Sanghyuk lại không hề lay chuyển.
Trong vài năm qua, anh ta đã gặp quá nhiều Han Wangho như vậy. Mềm mại, ngoan ngoãn, nhưng lại nguy hiểm như một con rắn thè lưỡi, vừa rơi nước mắt sung sướng vừa có thể tùy tiện đâm dao vào ngực bất kỳ ai. Cậu không phải là vật quý giá mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nắm giữ, thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp có quá nhiều mặt nạ, Lee Sanghyuk nhìn không thấu cậu, nên luôn cảm thấy không yên lòng.
"Wangho à, rốt cuộc em muốn cái gì vậy?" Đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyuk hỏi Han Wangho vấn đề này, cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời của cậu.
"Không phải muốn cái gì," Han Wangho mấp máy môi, cố chấp nói, "Là vì em yêu anh."
Lee Sanghyuk thở ra một hơi chậm rãi: "Đó chỉ là vì em bị ảnh hưởng bởi pheromone..."
Han Wangho không đợi Lee Sanghyuk nói xong, có chút mỉa mai cười lạnh một tiếng.
"Bởi vì bị ảnh hưởng bởi pheromone..." Han Wangho bắt chước giọng điệu của Lee Sanghyuk, mở mắt, "Nhưng mà anh ơi, anh còn có thể vượt qua kỳ dịch cảm mà không có em sao?"
Một lúc lâu, Lee Sanghyuk không trả lời.
Han Wangho nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu tiến lên một bước, âu yếm áp sát má mình vào má Lee Sanghyuk, hai hơi thở hòa quyện vào nhau: "Em không thể rời khỏi anh, anh cũng sẽ không rời khỏi em."
Han Wangho rũ mắt cười nhẹ một tiếng, dùng ngón tay thon dài tái nhợt chỉ vào ngực Lee Sanghyuk, giọng điệu chắc chắn nói: "Đây chính là tình yêu."
Không đợi Lee Sanghyuk trả lời, Han Wangho chậm rãi lui ra hai bước, vẻ mặt thương xót lại ảm đạm lắc đầu: "Chỉ là anh không tin thôi."
"Anh không tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top