01

Lee Sanghyuk đi ra khỏi tòa nhà công ty T1, chợt nghe thấy trên con phố đối diện vang lên hai tiếng còi xe máy chói tai. Người khởi xướng có thể là có thù oán gì đó với T1 - thời gian đã sang rạng sáng ngày mới, nếu không phải tòa nhà văn phòng nằm cách xa khu dân cư, thì ngày mai hàng đống thư khiếu nại dày như tuyết sẽ chôn vùi cổng trụ sở chính.

Lee Sanghyuk ngẩng đầu, liền nhìn thấy Han Wangho một tay ôm mũ bảo hiểm xe, một tay cầm hộp mì udon nóng hổi, đang cùng Ryu Minseok vừa mới kết thúc tăng ca đẩy mạnh tiêu thụ cho hàng bánh cá của cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Thời tiết đầu thu, Omega tóc đen mặc áo khoác da cổ rộng, đường nét phần cổ thon dài duyên dáng dưới ánh đèn đường nhìn trắng đến chói mắt. Cậu còn đang nói chuyện với Ryu Minseok, ánh mắt lại không chút che giấu quét qua Lee Sanghyuk từ trên xuống dưới.

Đợi đến khi Lee Sanghyuk đi tới trước mặt Han Wangho, cậu mới lưu luyến không rời tạm biệt Ryu Minseok, quay đầu lại vươn tay với Lee Sanghyuk, kéo dài thanh âm, đáy mắt lộ vẻ trêu đùa: "Xin hỏi...... em có vinh dự mời quý ông này chạy trốn cùng em không?"

Lee Sanghyuk nhìn cậu, một lát sau mới bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh nắm tay Han Wangho trong lòng bàn tay, từ trên cao nhìn xuống thấp giọng hỏi: "Em lại có trò mới gì vậy?"

Thật khó tưởng tượng anh đã dây dưa với người này gần mười năm. Han Wangho tựa vào yên xe ngửa đầu nhìn Lee Sanghyuk, Alpha cao hơn cậu nửa cái đầu hôm nay vẫn mặc âu phục và áo khoác nghiêm chỉnh, biểu cảm dưới bóng tối không lộ ra vui buồn. Han Wangho nhìn chằm chằm vào anh nhưng không hề tỏ ra yếu đuối, ngược lại lại tiến gần hơn một chút, nắm lấy tay Lee Sanghyuk, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay anh một cái, sau đó nheo mắt lại như khiêu khích: "Em nói thật, hyung."

"Đã nhiều năm như vậy, anh không nghĩ đến việc kết hôn với em sao?"

Giọng nói của cậu quá nhẹ, gió đêm có thể cuốn đi. Thế nhưng, hàm ý trong lời nói lại rất nặng nề, dường như chỉ cần Lee Sanghyuk đồng ý, cậu có thể lập tức bỏ lại mọi thứ và đi cùng anh.

Lee Sanghyuk nhìn cậu với ánh mắt nặng nề như thể muốn nhìn ra một chút bóng dáng của âm mưu xảo quyệt trên khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, nhưng sự thật là không có. Han Wangho dường như chỉ thuận miệng hỏi, thấy Lee Sanghyuk không trả lời, cậu lập tức bỏ qua ý nghĩ nhất thời trước đó, chuyển sang chủ đề khác: "Tối nay, đi uống không anh?"

Lee Sanghyuk không đồng ý ngay lập tức.

"Nếu anh uống say, Wangho sẽ dùng dao đâm vào tim anh sao?" Anh vuốt ve mu bàn tay Han Wangho, động tác thân mật như đang mân mê một viên ngọc quý. Han Wangho lập tức lộ ra vẻ đau lòng, lên án: "Sao anh lại có thể nghĩ em như vậy chứ?"

"Nếu em muốn giết chết anh, đã có rất nhiều cơ hội," Han Wangho nắm tay Lee Sanghyuk đặt trên ngực, mỉm cười ngây thơ cười rộ lên, "Nhưng em rất yêu anh."

Viên ngọc sáng trên răng nanh, công chúa trên tháp cao. Tình yêu của cậu là mật ngọt có độc, nhưng Lee Sanghyuk không quan tâm.

Bởi vì người đưa táo độc tới, là công chúa của anh.

Lần đầu tiên gặp Han Wangho là vào một ngày mưa.

Mùi tanh của nước biển tràn ngập khắp không khí, những hạt mưa to bắn tung bọt bùn. Vào buổi tối ở cảng Busan, những con sóng rút xuống trong những cơn mưa xối xả, những con chim yến vỗ cánh lướt về phía bầu trời đêm ảm đạm. Trong phòng tối tăm, Lee Sanghyuk trầm mặc không nói ngồi đối diện với Song Kyungho, những thuộc hạ phía sau đã đặt tay lên báng súng ở hông, bầu không khí căng thẳng tột độ.

Đây là năm thứ hai Lee Sanghyuk tiếp quản "công việc kinh doanh" của gia đình, một tàu chở hàng chở kim loại nặng đắt tiền bị chìm trên tuyến đường cũ. Tin chính xác là bọn họ gặp phải cơn bão trăm năm có một lần, Lee Sanghyuk đang suy đoán về đối thủ cạnh tranh nhưng không ngại ôm lòng hận thù lớn nhất. Ngược lại, Song Kyungho đối diện anh lại có vẻ ung dung tự đắc, đối với việc mình bị Lee Sanghyuk giữ ở chỗ này cũng không có ý kiến gì, giống như đứng ngoài cuộc, mọi chuyện đều là do Lee Sanghyuk hiểu lầm.

Phá vỡ sự cân bằng là tiếng gõ cửa "cộc cộc" bên ngoài, rất nhẹ nhàng, mang theo chút hời hợt. Không khí lập tức căng thẳng, có vẻ như nhận ra tầm mắt lãnh đạm của Lee Sanghyuk, Song Kyungho bĩu môi, nhún nhún vai, ý bảo không liên quan đến mình.

Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyuk mím môi, ra hiệu cho người vào.

Nhưng khi thấy rõ người nọ là ai, Song Kyungho hoàn toàn không thể ngồi yên, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, trong giọng nói mang theo ba phần khiếp sợ, ba phần tức giận: "Ai bảo em đến đây?"

"Anh Kyungho, anh Seohaeng bảo em mang ô cho anh."

Người tới nhìn qua còn bình tĩnh hơn cả Song Kyungho. Thiếu niên tóc ngắn màu đỏ ngồi xuống cạnh Song Kyungho, rõ ràng là đang dùng giọng điệu thân mật nói chuyện với anh trai mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lee Sanghyuk không rời. Mưa quá lớn, tóc và vai cậu đều bị ướt, áo phông mỏng dính vào người, giống như một con vật nhỏ rơi xuống nước. Duy chỉ có đôi mắt đen nhánh kia là tỉnh táo và bình tĩnh, khi nhìn về phía Lee Sanghyuk có một tia đánh giá thoáng qua.

"Em trai tôi, Han Wangho." Song Kyungho kiên trì giới thiệu với Lee Sanghyuk. Nói xong, thiếu niên liền cong môi cười với Lee Sanghyuk, vươn tay ra, bộ dạng ngoan ngoãn: "Chào anh Sanghyuk."

Lee Sanghyuk không ngạc nhiên khi Han Wangho biết danh tính của mình, giống như anh cũng nhận ra Han Wangho là ai ngay từ giây đầu tiên. Con trai út nhà họ Han, em trai của Song Kyungho, đứa nhỏ được cưng chiều nhất của ROX Tigers, đương nhiên có lý do cho mọi hành động của mình. Lee Sanghyuk giả vờ không nghe ra Lee Seohaeng chỉ là đang viện cớ, nắm lấy tay Han Wangho, cũng mỉm cười: "Mưa lớn như vậy còn tới đưa ô, bị ướt sẽ không tốt."

Lee Sanghyuk không biết Han Wangho xuất hiện ở chỗ này là do mưu kế của ai, nhìn vào ánh mắt Han Wangho, chỉ mơ hồ nhớ tới tin đồn hai nhà Han Song có ý định kết thông gia. Vì thế ánh mắt của anh lại chuyển từ mặt Han Wangho sang Song Kyungho, từ trên xuống dưới đánh giá hai lần, hiếm khi đưa ra nhận xét cay nghiệt là không xứng đôi.

Song Kyungho bị ánh mắt của Lee Sanghyuk nhìn một cách khó hiểu, thấy anh còn chưa buông tay Han Wangho ra, quả thực muốn hoài nghi người này là đang cố ý ăn đậu hũ của em trai nhà mình. Vì thế hắn rất cảnh giác lôi Han Wangho về phía sau, chủ động mở miệng: "Wanghao đã đến rồi, cậu còn muốn tôi ở đây với cậu sao?"

Kỳ thật ý định của Song Kyungho chỉ là muốn sớm đưa Han Wangho về nhà, lọt vào tai Lee Sanghyuk lại có ý hắn ỷ vào có nhà họ Han chống lưng, vì thế anh không biết nói gì trong lòng mỉm cười một cái, không nhẹ không nặng đâm Song Kyungho một câu: "Thì ra Kyungho đang chờ em trai đến cứu viện đấy à?"

Song Kyungho không biết hôm nay Lee Sanghyuk uống nhầm thuốc gì, cứ bám lấy hắn châm chọc. Ngược lại Han Wangho ngồi bên cạnh hắn nở nụ cười, nháy mắt với Lee Sanghyuk: "Thật ra em cũng có thể cứu anh Sanghyuk, nếu anh Sanghyuk cần."

Con trai út nhà họ Han hoá ra là bé hồ ly to gan lớn mật sao? Cho đến khi Song Kyungho mang theo người rời đi, ánh mắt Lee Sanghyuk vẫn dừng lại ở bóng lưng Han Wangho, bỗng nhiên có chút tiếc nuối vì SKT và ROX Tigers cuối cùng vẫn là đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Sau lần gặp gỡ này, liệu còn có thể gặp lại không? Lee Sanghyuk ngồi gần cửa sổ ngắm biển, mưa to qua đi, sóng gió đã dần dần lắng xuống, anh nhớ tới ánh mắt giống như biển bão của Omega, trong veo, lại sâu không thấy đáy.

Về sau anh hiếm khi nhớ lại khoảnh khắc một thoáng kinh hồng ngày hôm đó, cũng chưa từng gặp lại người nọ. Thiếu niên tóc ngắn màu đỏ kia giống như một con bướm ngắn ngủi dừng lại ở giao điểm quỹ đạo của bọn họ, lại biến mất trong màn mưa trước khi chuyến tàu kế tiếp khởi hành.

Cho đến khi Thượng Đế bỏ lại một con xúc xắc, Han Wangho một lần nữa bị thủy triều của số phận đẩy đến trước mặt anh.

Ba giờ sáng, tòa nhà SKT vẫn sáng đèn. Lee Sanghyuk ngồi trong phòng làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hốc mắt cay cay. Kim Haneul gõ cửa, đẩy cửa đi vào, ôm một xấp tài liệu, dựa vào khung cửa nói: "Junsik đã trở lại."

Lúc này Lee Sanghyuk hoàn toàn tỉnh táo. Bae Junsik đã mất liên lạc khi đàm phán thỏa thuận với ROX ba ngày trước, đây chắc chắn là một hành động được tính toán trước. Hắn ở SKT nhiều năm, đắc tội với không ít người, chỉ riêng động cơ phạm tội thì hai bàn tay cũng không đủ đếm. Mặc dù biết rằng với bản lĩnh của Bae Junsik, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì trên địa bàn của SKT, khi biết được bạn tốt bình yên vô sự, Lee Sanghyuk vẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Dưới lầu," Kim Haneul khoanh tay, lộ vẻ mặt đầy ẩn ý, "Anh ấy sẽ... dẫn một người lên gặp anh ngay."

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy Han Wangho sau lưng Bae Junsik, Lee Sanghyuk vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Con trai út nhà họ Han, của ROX Tigers, Omega đó."

Han Wangho đứng phía sau Bae Junsik, mái tóc ngắn nhuộm thành màu vàng nổi bật dưới ánh đèn trong phòng. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, chật vật trông như vừa lăn lộn từ bùn đất trở về, nhưng khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp như cũ thu hút mọi ánh nhìn. Cậu cùng Lee Sanghyuk đối diện, nhưng không hề tỏ ra lúng túng, nghiêng đầu cười một cái, chào hỏi rất tự nhiên: "Anh Sanghyuk, lại gặp anh rồi."

Lee Sanghyuk vẻ mặt căng thẳng gật đầu với cậu, quay đầu không chút khách khí hỏi Bae Junsik trước mặt Han Wangho: "Cậu bắt người khác hay người khác bắt cậu?"

Bae Junsik không nhịn được mở to hai mắt, trong giọng nói lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Sanghyuk à, trong mắt cậu tớ chính là loại người tùy tiện bắt cóc trẻ con? Tôi và Wangho là chiến hữu, tình anh em như thủ túc."

Hắn ôm lấy vai Han Wangho, vẻ mặt vô cùng thân thiết: "Đúng vậy phải không Wangho? Chúng ta là người bị hại giúp đỡ lẫn nhau."

Lee Sanghyuk từ chối cho ý kiến. SKT hai năm nay đã công khai tẩy trắng không tệ, nhưng phong cách xã hội đen ngầm của họ không ít chỉ nhiều, lời nói của Bae Junsik chỉ cần nghe thôi, không cần tin tưởng hoàn toàn. Ngược lại bên bắt cóc Bae Junsik còn trói Han Wangho lại khiến anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, theo hiểu biết của Lee Sanghyuk, đứa nhỏ này luôn được bảo vệ rất tốt, không có lý do gì lại xuất hiện ở hiện trường giao dịch giữa SKT và ROX.

"Bây giờ phải làm sao, đưa cậu ta về chỗ Song Kyungho?" Bae Junsik hỏi, "Ba ngày không về phỏng chừng anh cậu ta điên rồi."

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm Han Wangho một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi Bae Junsik: "Lô hàng trước đó của ROX, tiền vẫn chưa đến tay phải không?"

Sau một lúc im lặng, Bae Junsik lập tức hiểu ý của Lee Sanghyuk, lộ ra vẻ mặt không tán thành: "Dù sao thì Wangho cũng không phải... có phải hơi quá đáng không?"

Cho dù là xã hội đen cũng không có lý do gì để dùng một đứa trẻ để uy hiếp đối thủ cạnh tranh, huống chi SKT xưa nay không bao giờ thèm làm chuyện như vậy. Bae Junsik không rõ sao đột nhiên Lee Sanghyuk lại muốn gây khó dễ cho Han Wangho, nhưng Han Wangho đứng sau anh ta khẽ nheo mắt, né tránh ánh mắt cười như không cười của Lee Sanghyuk.

"Nếu là trẻ con bình thường thì đương nhiên không đến mức đó, nhưng 'Peanut' thì khác, đúng không Wangho?"

Bae Junsik lập tức quay sang nhìn Han Wangho, vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn đương nhiên biết Peanut, chủ nhân thứ hai của ROX mấy ngày gần đây mới nhận chức. Chỉ là hắn không thể nào liên tưởng được thủ lĩnh đầy mưu mô và hành động dứt khoát trong ấn tượng của mình với khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ của Han Wangho, nhất thời ngây người ra.

Han Wangho liếm liếm môi dưới, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của mình. Cậu không để ý tới ánh mắt khó tin của Bae Junsik, đáp lại ánh mắt của Lee Sanghyuk hỏi: "Sao anh Sanghyuk lại biết?"

Giọng điệu của Lee Sanghyuk hời hợt: "Đoán được."

Bae Junsik không muốn tin rằng người anh em vào sinh ra tử của mình đột nhiên trở thành kẻ chủ chốt của băng đảng đối địch gây ra không ít rắc rối cho họ, nhưng Han Wangho lại tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi anh Junsik, vì anh không hỏi nên em vẫn chưa nói cho anh biết."

Nói đến đây, Bae Junsik còn có thể không biết Han Wangho luôn che giấu thân phận thật của mình vì sợ bị SKT bắt giữ sao? Nghĩ đến việc gần đây thực sự là thời điểm nhạy cảm, thả Han Wangho về ROX chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân, đến lúc này ngay cả Bae Junsik cũng không thể khuyên Lee Sanghyuk được nữa, đành phải xoa đầu Han Wangho và an ủi một cách gượng gạo: "Ngoan, về nhà anh ở hai ngày, đợi qua đợt này anh sẽ thả em về."

Hàn Vương Hạo đang muốn cười híp híp gật đầu, trong lòng cân nhắc làm sao chạy trốn. Lee Sanghyuk đứng đối diện cậu như có thuật đọc tâm, không ngẩng đầu lên nói: "Wangho về với tớ."

"Wangho về với cậu... với cậu?!" Bae Junsik kinh ngạc tỉnh cả ngủ, "Cậu cậu cậu" nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu, "Hai người cô A quả O......"

Lee Sanghyuk vì chuyện của Bae Junsik mà chịu đựng ba ngày không chợp mắt, hiếm khi cảm thấy có chút bực bội, giọng nói cũng lạnh lẽo: "Thế nào, cậu không phải Alpha?"

Bae Junsik bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng không hiểu sao Lee Sanghyuk lại muốn giữ củ khoai lang nóng bỏng khó nhằn này đặt ở bên người. Lee Sanghyuk nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt không hề dao động: "Wangho đi theo cậu, nếu bỏ trốn cậu chịu trách nhiệm?"

Bae Junsik ngẫm lại mấy tầng an ninh trong ngoài nhà Lee Sanghyuk, lại nghĩ đến nhà mình, không lên tiếng nữa.

Han Wangho thấy Lee Sanghyuk và Bae Junsik công khai thảo luận làm thế nào hạn chế tự do của mình cũng không tức giận, chỉ là bộ dạng có vẻ hơi bị đả kích, nói: "Anh Sanghyuk không tin tưởng em ư, làm sao em có thể chạy trốn được chứ?"

Lee Sanghyuk đánh giá cao diễn xuất của cậu, nhưng vẫn cứng rắn nói, "Tôi chỉ tin tưởng những người đáng tin."

Han Wangho bị oán hận một câu, vẫn cười hì hì như trước, dù sao Lee Sanghyuk cũng nói không sai, giữa họ vẫn là mối quan hệ thù địch không thể tin tưởng lẫn nhau.

Khi Lee Sanghyuk và Han Wangho trở về, trời đã gần sáng. Hai người xuống xe ở cửa, lăn qua lăn lại một đêm, Han Wangho rốt cục có thời gian duỗi lưng một cái, cậu quay đầu hỏi Lee Sanghyuk: "Anh trai em không tìm anh đòi người sao?"

Tư thái của cậu thong dong, không hề có chút ý thức tự giác khi bị rơi vào ổ địch, tự do cá nhân bị hạn chế, Lee Sanghyuk cũng không tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Anh và Han Wangho giao tiếp không nhiều lắm, nhưng biết rằng ẩn sau khuôn mặt thiếu niên ngây thơ ấy là một con thú dữ hung ác. Viên ngọc trai lấp lánh được kẹp giữa những chiếc răng nanh, bị ánh sáng mê hoặc làm hoa mắt, đưa tay ra sẽ chỉ bị nghiền nát xương cổ tay, máu me đầm đìa.

"Tôi đã bảo Junsik đuổi cậu ta đi rồi," Lee Sanghyuk thẳng thắn trả lời, nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy động tác hơi cứng nhắc của Han Wangho lúc duỗi người, "Em bị thương?"

Lee Sanghyuk giữ Han Wangho lại, nhưng không muốn nhìn thấy người này gặp chuyện gì trong tay mình, dù sao anh cũng không keo kiệt đến mức phải ngược đãi một đứa trẻ mười mấy tuổi - ngay cả khi đứa trẻ này là người gây ra những rắc rối cho SKT khiến Lee Sanghyuk đau đầu trong nhiều ngày. Chưa kể việc anh để Han Wangho ở cùng mình là vì một số động cơ ích kỷ khó nói, Bae Junsik có thể nhận ra, cũng có thể không, chỉ là khi Lee Sanghyuk đưa Han Wangho đi, hắn đã nhắc nhở: "Đó là người của ROX Tigers."

Lee Sanghyuk lúc đó chỉ gật đầu và nói tớ biết.

Han Wangho không trả lời vấn đề của Lee Sanghyuk ngay, chỉ quay sang vẫy tay với anh, hành động đơn giản này không biết lại động đến vết thương nào, trong nháy mắt cậu nhăn mặt vì đau. Khuôn mặt Lee Sanghyuk lạnh lùng, nói: "Tôi gọi bác sĩ đến."

Han Wangho vội vàng đè anh lại: "Không cần."

"Làm sao có thể gọi người đến vào lúc trời chưa sáng được," Han Wangho ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, đôi mắt sáng lấp lánh cong lên, "Anh chắc chắn có thuốc chứ? Em tự xử lý là được rồi."

Han Wangho nói rất nhẹ nhàng, đến khi Lee Sanghyuk mang hộp thuốc đến mới nhận ra không nên nghe lời thằng nhóc này nói nhảm, đáng lẽ nên ấn đầu cậu đi gặp bác sĩ. Một vết sẹo dữ tợn từ xương chậu bên phải kéo dài đến bụng trái, được băng bó cầm máu đơn giản, trông vẫn còn rướm máu. Chỉ là Han Wangho mặc áo hoodie màu tối, khi gặp mặt ánh đèn lại tối nên người ta mới không nhận ra.

Han Wangho trải băng gạc ra, động tác thuần thục đến mức khiến Lee Sanghyuk cau mày. Han Wangho ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lee Sanghyuk, giống như người bị thương không phải cậu mà là anh vậy, liền bất chấp vết thương vẫn còn âm ỉ đau mà bật cười, hỏi: "Sao vậy, anh nhìn thấy vết thương của em cũng thấy đau sao?"

"Khi chạy trốn cùng anh Junsik thì bị đâm vào thanh sắt," Han Wangho cúi đầu bắt đầu khử trùng vết thương, giải thích với Lee Sanghyuk, "Anh nhất định phải nhìn chằm chằm em như vậy sao?"

Lee Sanghyuk lúc này mới nhận ra ánh mắt của mình có phần thất lễ, vì vậy giấu đầu hở đuôi thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng nói: "Em thường xuyên bị thương?"

Han Wangho cười một tiếng, đáp: "Không phải anh cũng vậy à."

Cuối cùng Han Wangho vẫn bị Lee Sanghyuk xách đến bệnh viện kiểm tra lại, lúc cầm phiếu xét nghiệm đi ra Lee Sanghyuk đang đứng ở hành lang gọi điện thoại. Cậu còn chưa đến gần đã có thể nghe thấy giọng nói của Song Kyungho ở đầu dây bên kia: "Sao trước kia tôi không nhận ra cậu Lee Sanghyuk lại vô liêm sỉ như vậy? Hôm nay phải đưa người về cho tôi, chuyện như vậy mà cậu cũng làm được..."

Lee Sanghyuk thấy Han Wangho đi tới, chạm mắt với cậu, bèn đưa điện thoại ra xa một chút, hỏi: "Em muốn nói với anh trai em mấy câu không?"

"Tôi nói cho cậu biết đừng có giở trò này với Wangho, nếu thật sự chọc giận thằng nhóc ấy thì nó sẽ cắn cả cậu đấy..." Song Kyungho ở đầu dây bên kia vẫn còn đang tức giận, Han Wangho đã cầm lấy điện thoại: "Anh Kyungho?"

"Wangho à, em không sao chứ?" Lúc này Lee Seohaeng giật lấy điện thoại của Song Kyungho, "Em cứ ở yên đó là được, chờ các anh trai đến cứu em khỏi nanh vuốt của ác quỷ."

Lee Sanghyuk đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, như thể đang hỏi tôi có đáng sợ đến vậy không?

Han Wangho liếc nhìn Lee Sanghyuk, khóe miệng cong lên, giả vờ kéo dài giọng điệu và nói: "Em biết rồi anh, em nhất định sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối cho anh đâu."

Lee Sanghyuk nhìn biểu cảm của Han Wangho, như loáng thoáng đọc được trên khuôn mặt đó ý "em nhất định sẽ không tiếc sức gây rắc rối cho Lee Sanghyuk", không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top