【00:00】SHAPE OF YOU·SIDE B (1)

Tên gốc: 【壳花520联创企划||00:00】SHAPE OF YOU・SIDE B (上)
Tác giả: Serina0245

◇RPS quốc tế ba lệnh cấm quốc tế.

◇Hiện đại giả tưởng, thiết lập nhà thiết kế đồ chơi tình thú & streamer khiêu dâm, bài viết này là streamer Lee Sanghyuk x nhà thiết kế Han Wangho, trước sau đều có ý nghĩa.

◇Xếp hạng: NC-17, hành vi giáp ranh và hành vi khiêu dâm.

◇OOC, bài viết có thể có nhiều điểm mâu thuẫn với logic thực tế, vui lòng thoát ra kịp thời nếu cảm thấy không thoải mái.

◇Lofter: Ngự Trào Phong, AO3: Serina0245

Khi âm thanh xác minh thẻ phòng vang lên, Lee Sanghyuk vừa xoay một vòng trong phòng. Đó là một căn hộ penthouse ngăn nắp, trừ chiếc áo khoác kaki hàng hiệu trên giá treo áo ở huyền quan và chiếc ba lô màu đen trên ghế sofa trong phòng khách ra, khách thuê đến trước anh hiển nhiên không có thời gian để lại thêm dấu vết nào nữa - ít nhất thì trông có vẻ như vậy. Nhưng không biết vì sao, mới vào nhà chưa được bao lâu, đối phương đã vội vàng ra khỏi cửa, mới để anh có chỗ trống. Nghĩ đến đây, Lee Sanghyuk cũng không làm gì thêm, chỉ ung dung nhìn ra cửa.

"Xin lỗi ngài rất nhiều, đáng lẽ ra tôi nên sắp xếp trước, nhưng vừa rồi tôi chợt nghĩ đến có nên chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ hay không nên mới chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới một chuyến. Dù sao thì có lẽ gọi dịch vụ phòng, ừm, cũng không tiện lắm..."

Chưa thấy người đã thấy tiếng, thanh niên cúi đầu, vừa lề mề ngoài cửa vừa thốt ra một tràng dài như đang tụng kinh. Dáng người cậu mảnh khảnh, từ góc nhìn của Lee Sanghyuk vừa khéo thấy một mảng da trắng bóc lộ ra giữa mái tóc đen mềm mại, khi cậu nói chuyện nó dần chuyển sang màu đỏ thẫm, thậm chí có xu hướng lan xuống cổ.

"... Dù sao thì cũng mong ngài thứ lỗi cho tôi."

Nói đến nửa câu sau, giọng nói của chàng trai càng lúc càng nhỏ, cậu chớp mắt, thoáng ngẩng đầu lên, mím môi tỏ vẻ áy náy và ngại ngùng.

Lee Sanghyuk bình tĩnh nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, hơi cong môi lên rồi hạ xuống ngay lập tức.

"Không sao đâu, tôi không để ý." Anh dịu dàng nói. Nhìn đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của đối phương sáng lên, anh không kìm được mỉm cười nói tiếp: "Nhưng có lẽ chúng ta nên chính thức làm quen với nhau trước chứ nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không chàng trai trẻ?"

Vừa dứt lời, anh hài lòng nhìn thấy má đối phương lại đỏ bừng lên. Có lẽ chính cậu cũng nhận ra điều đó, chàng trai hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, bước từng bước về phía Lee Sanghyuk, chìa tay ra với anh.

"Xin chào, tôi là Peanut, nhân viên của SN Studio, ngày hôm nay rất vinh dự được mời anh đến thử nghiệm nghiên cứu về sản phẩm sắp ra mắt của công ty chúng tôi."

Lee Sanghyuk không trả lời ngay mà vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú như đang dò xét lại như thưởng thức, cho đến khi Peanut bị nhìn tới hơi mất tự nhiên, anh mới không nhìn nữa.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ không ngờ... cậu trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều." Anh mở miệng định giải thích, có vẻ hơi do dự, tựa như không biết nên mở miệng thế nào.

"... Cũng, đẹp trai hơn nhiều."

Thấy đối phương đột nhiên đỏ mặt, Lee Sanghyuk cụp mắt che giấu nụ cười nơi đáy mắt. Thực ra anh muốn dùng từ "xinh đẹp" hơn, nhưng dựa trên sự hiểu biết của anh về Peanut, nếu anh nói thẳng như vậy trong lần gặp đầu tiên có thể sẽ khiến người ta khó chịu.

"Cám ơn, ngài cũng rất đẹp trai." Chàng trai nói, ánh mắt có chút lơ đãng: "Nói đến streamer Faker, ngài..."

"Không cần dùng kính ngữ nữa đâu." Lee Sanghyuk ngăn cậu lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép dị nghị: "Ý tôi là, cậu có thể gọi tôi là Faker, hoặc là anh... Hẳn là tôi lớn tuổi hơn cậu."

Đối mặt với vẻ mặt có vẻ khó hiểu của Han Wangho, hắn suy đoán nói thêm:

"Rốt cuộc thì chúng ta cũng không cần phải quá xa lạ với nhau đâu, Peanut."

Trước khi Han Wangho kịp nghe ra ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của mình, Lee Sanghyuk đã chuyển chủ đề: "Nói một chút về thứ cậu mang đến ngày hôm nay đi... Tôi rất tò mò xem loại sản phẩm nào mà lại yêu cầu cái gọi là "đánh giá offline", hửm?"

Giọng điệu của anh có vẻ chế nhạo, nhưng Han Wangho không để ý. Khi bắt tay vào công việc, khí chất của cậu dường như lập tức thay đổi hoàn toàn, cậu trở nên tập trung và nghiêm túc, mặc dù "nhà thiết kế đồ chơi tình dục" chắc chắn không phải là công việc nghiêm túc trong mắt người bình thường.

"Trước mắt sản phẩm mới này là là độc nhất vô nhị trên thị trường, liên quan nhiều đến bí mật thương mại, vì vậy tôi mới đưa ra lời mời gặp mặt với ngài... với anh." Han Wangho chớp mắt: "Nhưng nó vẫn cần chạy thì một lát để đạt được kết quả tối ưu, vậy nên mời anh đi tắm điều chỉnh trước được không? Tôi cũng tranh thủ thời gian này chuẩn bị trước một chút."

Lee Sanghyuk nhìn cậu mấy giây rồi gật đầu đồng ý: "Mười lăm phút nhé?"

Han Wangho cười rạng rỡ: "Vâng, mười lăm phút."

"Được, hy vọng Wangho sẽ không để tôi phải thất vọng."

Sau đó, người đàn ông đi về phía phòng tắm. Anh không quay đầu lại, đương nhiên sẽ không thể nào phát hiện Han Wangho phía sau đang nhìn bóng lưng anh, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó không nhịn được mà càng lúc càng cười tươi hơn.

Đây hẳn là một trò chơi tâm lý. Lý do hết sức vô lý và thiếu nghiêm túc của cuộc gặp gỡ chỉ là cái cớ cho những tâm tư thầm kín của cậu mà thôi, bí mật ẩn giấu chính là linh hồn từ thăm dò đến được voi đòi tiên của cậu. Han Wangho biết rõ, một khi đột lột bỏ lớp ngụy trang, cậu sẽ từ thợ săn biến thành tù nhân của dục vọng. Vì vậy, cậu không được thua.

Nhưng trong khi đang cười thầm, Han Wangho đã bỏ lỡ ánh sáng trong mắt Lee Sanghyuk.

Việc biết đến streamer Faker hoàn toàn là tình cờ.

Mặc dù tình hình tài chính trong suốt hai năm kể từ khi cậu bắt đầu kinh doanh riêng ở Hàn Quốc rất tốt, Han Wangho vẫn luôn cảm thấy có chút cô đơn - cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ, giờ cậu trở về quê hương lại không có mấy người quen. Mà cậu cũng không phải là kiểu người hài hước nhiệt tình hay giao tiếp với người lạ, thời gian dài như thế khó tránh khỏi ngột ngạt. Tình cờ, bạn thân Son Siwoo đi công tác tới chơi, không vừa mắt cuộc sống otaku làm tổ trong nhà cả ngày, trừ mày mò đống đồ chơi ra ("Đây là công việc của tao!" Han Wangho phản bác) thì lại là chơi DNF nên đã nhét cho cậu một đống liên kết trang web trông rất không phù hợp với thiếu nhi qua KKT, nói một cách hoa mỹ là "quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn bè".

"Cách mày chăm sóc sức khỏe tinh thần cho tao là giới thiệu streamer khiêu dâm cho tao hả?" Han Wangho hỏi: "Siwoo này, tao thấy là mày muốn tao sớm đi đời nhà ma rồi kế thừa tài khoản DNF trị giá hàng trăm nghìn won của tao đúng không?"

"Ai thèm care cái game pixel đã chui vào BMW rồi còn điên cuồng cường hóa thất bại của mày hả?" Son Siwoo vặn lại: "Tao chỉ cho mày xem để giải khuây chút thôi, biết đâu lại cung cấp cho mày cảm hứng thiết kế thì sao."

"Thành thật mà nói, ở đây có nhiều streamer cũng được lắm. Dù sao xem một tí cũng có mất mát gì đâu, biết đâu mày còn kết "bạn" luôn được ấy chứ~"

"... Mày muốn tao học mày yêu đương với gái khiêu dâm trên mạng à?" Han Wangho điên cuồng gõ chữ, câu hỏi như muốn tràn ra khỏi màn hình: "Xin lỗi tao nói hơi thô, tao không ăn tạp như mày. ^^ P/s:Tao không có ý nói Hyun không tốt nhé, với cả tao sẽ gửi câu mày vừa nói kia cho ổng."

Sau khi gửi câu này đi, cậu nhanh tay block luôn Son Siwoo, sau đó gửi ảnh cap màn hình tin nhắn cho anh bạn trai khiêu dâm trên mạng, Park Dohyun của đối phương. Một loạt hành động vô cùng trôi chảy, cậu tự nhủ rằng đây mới gọi là "quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần"... và đời sống tình cảm của bạn bè này.

Trò hề cứ trôi qua như vậy. Nhưng chỉ mấy tuần sau, vào đêm khuya của một ngày đi làm nhàm chán, Han Wangho vô tình nhấp vào một trong đống liên kết do Son Siwoo gửi.

Ý định của cậu là lấy tài liệu - vâng, lấy tài liệu. Bởi vì gần đây cậu gặp phải nút cổ chai trong quá trình thiết kế sản phẩm lặp đi lặp lại. Chỉ là không biết liệu vận rủi do thiết bị cường hóa DNF thất bại có lây sang hiện thực hay không, nền tảng livestream mà Han Wangho mở ra có một trang web "thú vui cao cấp" lấy "quyền riêng tư" và "phơi bày vẻ đẹp thuần túy và nguyên thủy nhất của cơ thể" làm điểm thu hút khách hàng. Toàn bộ trang web lấy màu đen và trắng làm chủ đạo, làm nổi bật lên sự lạnh lùng. Nếu chỉ nhìn vào bố cục, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là một trang web khiêu dâm.

Sau một thoáng kinh ngạc, Han Wangho không khỏi hứng thú. Không phải, cậu chỉ tò mò làm sao nền tảng này thiết kế như thế mà còn chưa phá sản. Hầu hết các đề xuất trên trang chủ đều là các nữ streamer mặc đủ loại váy vóc gợi cảm khác nhau, đường cong cơ thể của họ thực sự rất đẹp nhưng lại không thể quyến rũ được một người đàn ông như Han Wangho. Cậu tiện tay đăng ký một tài khoản, làm mới mấy lần, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa sổ khác.

Thumnail phòng live là hình ảnh một đôi bàn tay đen trắng.

Trắng nõn, thon dài, trên mu bàn tay là những đường gân nổi rõ, nhìn như tùy ý khoát lên hõm vai, các đầu ngón tay hơi đan vào nhau, tay trái mang bốn chiếc nhẫn có kiểu dáng khác nhau nhưng rõ ràng là cùng một dòng.

Thậm chí Han Wangho còn không nhận ra mình đang nín thở. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đó hồi lâu, khuôn mặt ngày dán sát lại càng gần, chỉ ước gì có thể dùng hai mắt của mình để theo dõi từng chi tiết. Không thể trách cậu như vậy được, chỉ bởi vì... hình như Han Wangho có biết đôi tay này.

Một sự nghi ngờ không thể kiểm soát nổi lên trong tâm trí cậu, giống như sức mạnh của các vị thần có thể phá vỡ tâm trí của người phàm trong những thần thoại và truyền thuyết mô tả, có một sự thúc đẩy không thể cưỡng lại nào đó thôi thúc Han Wangho nhanh chóng lấy tai nghe ra, đeo vào rồi bấm vào phòng live.

Streamer này đang livestream thủ dâm. Anh ta không lộ mặt, chỉ có một bàn tay thon dài trắng muốt đang vuốt ve dương vật bán cương trong ảnh, chầm chậm vuốt ve, như thể người trong cuộc không vội khiến mình cương lên. Tuy dương vật chưa cương cứng hoàn toàn nhưng kích thước của nó cũng đủ để khoe khoang rồi, chỉ mỗi điều đó thôi cũng đủ khiến cả phòng chat phát cuồng. Khu bình luận đủ loại màu sắc vụt qua màn hình, Han Wangho run rẩy tắt nó đi, vô tình làm hiện lên cửa sổ tiêu đề của phòng live.

"Faker đang phát sóng trực tiếp" là định dạng mặc định của nền tảng.

Chẳng qua Han Wangho không có thời gian để bình luận về tiêu đề khuôn sáo không có sức hấp dẫn này. Ngay từ giây đầu tiên nhấp vào, cậu đã không bỏ qua bất kỳ manh mối nào - tất cả các chi tiết đều được đưa vào diện xem xét, bao gồm cả vết chai trên đầu ngón tay, độ cong nhô ra của mắt cá tay, tiếng thở hổn hển ngắt quãng hay âm đuôi của giọng cười. Han Wangho cố gắng so sánh chúng với những khoảnh khắc mà cậu đã thầm ghi nhớ, không bao giờ quên, để rồi từ đó từng chút từng chút tạo nên một nụ cười, một đôi mắt, một hình bóng của một người.

Dương vật của Faker đã cương cứng hoàn toàn, sừng sững ngay chính giữa màn hình với kích thước phải gọi là đáng sợ. Anh vẫn đang tuốt y hệt lúc nãy, động tác không nhanh cũng không chậm, chỉ chậm rãi vuốt ve từ phần gốc đi lên từng chút một. Lỗ sáo từ từ đóng mở, phần đỉnh từ từ tràn ra tinh dịch bán trong suốt, chúng dính lên các đốt ngón tay của Faker, kéo ra những sợi tơ khó mà nhận thấy. Dưới tác động của hình ảnh khiêu dâm như vậy, Han Wangho cảm giác bụng dưới của mình hơi nóng lên, không chỉ có phía trước có xu hướng ngẩng đầu lên, mà các cái lỗ đằng sau cũng xuất hiện dấu hiệu động tình. Nhờ công việc ban tặng, cậu đã chứng kiến ​​quá nhiều cảnh giao hợp trắng trợn, nhưng chưa bao giờ có thứ gì khiến cậu sa ngã nhanh chóng và trọn vẹn như bây giờ.

Cậu không thể kiềm chế được, cũng không muốn kiềm chế, chàng trai thò tay vào trong quần ngủ, nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong một giấc mơ tục tĩu, mơ hồ mà ngọt ngào. Có quá nhiều tình tiết tưởng chừng như không hợp lý, những thước phim từng rất rõ ràng đã bị những ký ức chậm chạp nấu đến nát nhừ. Thứ Han Wangho không dám nói với người ở bên kia màn hình chính là nỗi khao khát ẩn sâu dưới đáy lòng đó, suy cho cùng, việc cậu bấm vào phòng live này chỉ là xúc động nhất thời. Nhưng đôi bàn tay này thật sự rất giống, thậm chí cả đường đi của mạch máu cũng giống nhau như đúc. Han Wangho không có cách nào dằn xuống những ảo tưởng của mình, cậu để mặc bản thân nằm cuộn tròn trên ghế chơi gaming như thể đang cuộn tròn trong một cái ôm, tưởng tượng rằng người kia đang ôm mình trong lòng mà vuốt ve.

Trong tai nghe là tiếng hít thở trầm thấp của streamer, thỉnh thoảng còn có một vài âm thanh ngắn ngủi, có thể nghe ra giọng nói này đã được xử lý qua máy biến âm, nhưng vẫn rất gợi cảm. Han Wangho đắm chìm trong đó, tự an ủi mình, nhưng dần dần cậu nhận ra đêm nay hình như mình không lên đỉnh được. Suốt ngày tiếp xúc với các loại đồ chơi tình dục và nghiên cứu về chủ đề khoái cảm sinh lý của cơ thể con người, sao cậu có thể không hiểu rõ thân thể mình chứ? Những thớ thịt non mềm ẩn trong những nếp gấp xếp chồng lên nhau, nơi chọc vào có thể vỡ mật, ấn vào đâu có thể khiến eo cậu mềm nhũn, vói vào chỗ nào có thể khiến bụng dưới run lên, từ lâu Han Wangho đã khai phá nó một cách triệt để.

Tuy nhiên vào lúc này, mọi biện pháp dường như đều vô hiệu. Quần ngủ và quần lót của cậu đã bị cởi ra từ lâu, lúc này thân dưới của Han Wangho đã không còn mảnh vải che thân, sau khi tiếp xúc với không khí một lúc lâu, nước dịch dưới người cậu đã hơi mất nhiệt độ, càng làm nổi bật lên sức nóng không thể làm lơ trong cơ thể cậu. Lớp vải da của ghế gaming dính chặt vào mông và đùi cậu, Han Wangho vô thức cọ chân vào nhau, một tay vuốt ve phần đỉnh đã cương cứng, tay còn lại thì với ra sau lưng, ngón tay đâm thọc vào cửa sau theo dịch ruột tiết ra. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào quả trứng đang kêu rè rè, rung chuyển bên trong cơ thể mình.

Han Wangho là người khá nhạy cảm, lại thêm kỹ thuật khá tốt, trước nay cậu thường chỉ sử dụng một số đồ chơi cơ bản nhất để trợ hứng là đủ rồi. Nhưng bây giờ cậu nhét một quả trứng rung lớn được điều chỉnh đến mức cao nhất vào trong rồi nhưng vẫn thấy chưa đủ, cơ thể kêu gào đòi hỏi một sự kích thích mãnh liệt hơn.

"Ư... tại, tại sao..."

Tiếng rên rỉ tràn bên miệng, Han Wangho cắn chặt môi, nuốt xuống những tình cảm thật lòng vô thức lộ ra. Cậu nhét thêm một ngón tay nữa, động tác tuốt súng đằng trước cũng thô bạo hơn, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều vô ích. Tiếng nước càng lúc càng lớn, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo đốt ngón tay, làm ướt hết cả bàn tay, để lại một vết nước lớn trên ghế. Sự cáu kỉnh do ham muốn không được thỏa mãn cũng kéo đến nhanh chóng và mãnh liệt như chính dục vọng vậy. Han Wangho vừa ấm ức vừa cáu kỉnh. Cậu không hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, chỉ cảm thấy nếu không nhanh chóng giải tỏa nó, hai ngọn lửa diệt trừ lẫn nhau sẽ đốt cháy cậu mất.

"A... ha..."

Đột nhiên, tiếng thở hổn hển của một người đàn ông truyền vào tai cậu, rất nhẹ và ngắn, hơi bị dòng điện bóp méo, như thể người đàn ông đó đang thì thầm bên tai cậu. Han Wangho hoàn toàn không có thời gian để ý tới mình vẫn đang đeo tai nghe nữa rồi, chỉ vì một tiếng thở dốc này đã khiến cậu không thể khống chế được bản thân. Hai chân cậu đột nhiên kẹp chặt lại sau đó thả lỏng như thoát lực, giữa hai chân có một vũng dâm dịch nho nhỏ, trong suốt, sền sệt, phản chiếu ánh nước dâm đãng.

Chàng trai cuộn tròn trên ghế gaming liếc nhìn màn hình, thấy người đàn ông trong màn hình đang dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng liên tục cạ vào lỗ sáo đẫm nước, động tác vẫn thong thả ung dung. Xét theo độ cương của dương vật, chắc hẳn anh đã đạt đến đỉnh điểm. Dịch trong tiết ra từ phần đỉnh càng lúc càng nhiều, người đàn ông sẽ dùng hổ khẩu và ngón tay cái vẽ vòng trên quy đầu, tỉ mỉ vuốt ve xoa nắn, tần suất tuốt quy đầu không khỏi tăng lên. Nếu Han Wangho đủ tỉnh táo, nhất định cậu có thể nhìn ra người này có khả năng khống chế cơ thể và khoái cảm cực kỳ đáng sợ, nhưng dục vọng đã làm mờ tâm trí cậu, tất cả những gì Han Wangho có thể làm chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đồng thời động tác cũng càng thô lỗ hơn với ham muốn đang cần được giải tỏa gấp của bản thân.

Như thể nhìn thấy phản ứng của cậu, streamer không rõ danh tính xa lạ lại phát ra một tràng thờ gấp ngắn, xen lẫn một hai tiếng thở dài thở dài thỏa mãn. Hiển nhiên, đối phương đang sắp lên đỉnh. Thiết bị điện tử hiện đại với chất lượng âm thanh tuyệt vời đã truyền tải một cách trung thực những âm thanh gợi cảm này đến tai Han Wangho, khiến cậu lập tức run lên như thể có dòng điện chạy qua cơ thể. Han Wangho bỗng nhiên hồi tưởng lại ngọn nguồn của tất cả những chuyện nực cười tối nay. Cậu tiện tay nhấp vào trang web này, vào phòng livestream này, rồi phát hiện ra... bàn tay của streamer tên Faker này và người mà anh đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm quá giống nhau.

Đó là người cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không có duyên đến với nhau khi vừa đến đại học Quốc gia Seoul với tư cách là sinh viên trao đổi hồi học năm hai.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, không phải từ bản năng sinh lý mà là từ trái tim. Han Wangho nức nở, để mặc cho những tưởng tượng tục tĩu hơn nữa cùng nỗi xấu hổ, tội lỗi và tình cảm tràn ngập trong lòng mình. Hai thế lực va chạm, xé nát tâm hồn cậu, cậu xấu hổ vì đã biến streamer thành đồ ăn tạm thời, nhưng lại không khỏi nảy ra những ảo tưởng mà ngay cả cậu cũng thấy buồn cười. Cậu thậm chí còn không dám để nó hiện hữu đầy đủ trong đầu mình, chỉ đành phải dùng dục vọng dư thừa để lơ đi nó, như thể làm như vậy là có thể giả vờ như cậu chưa bao giờ bị những suy nghĩ phi thực tế đó chiếm giữ dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Nhưng khi nhìn đối phương xuất tinh, nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ bên tai, Han Wangho vẫn sẽ bất chấp vừa tự an ủi mình, vừa lơ đãng nghĩ: Có phải là anh không?

Tinh dịch màu trắng đọng trên những ngón tay thon dài được cẩn thận lau đi bằng khăn giấy. Màn hình rung lắc dữ dội vài lần rồi đen sì, như là thông báo livestream đã kết thúc. Màn hình phản chiếu gương mặt xinh đẹp có chút chút mất mát của chàng trai trẻ. Han Wangho hốt hoảng lại siết chặt hai chân lần nữa, may thay nỗ lực an ủi bản thân suốt đêm của cậu cuối cùng cũng không uổng phí. Cửa sau màu đỏ non mềm ướt át và dương vật cương cứng đến phát đau của cậu dường như cuối cùng cũng có dấu hiệu lên đỉnh. Ngay khi cậu nhấc đôi chân run rẩy của mình lên, cảm thấy cuối cùng mình cũng đạt được cực khoái, một câu nói đột nhiên phát ra từ chiếc tai nghe lẽ ra phải im lặng.

"Hình như còn có một bạn vẫn chưa muốn rời đi nè. Bạn PeanuT...nT, ừm, một chiếc ID rất đặc biệt."

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, mang theo vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn. Anh ta hơi khựng lại trước khi đọc ID của cậu, bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười dường như có rất nhiều ý nghĩa mà Han Wangho không nhận ra, cũng không có thời gian để phân biệt.

"Hy vọng bạn... sẽ thấy hài lòng với tôi."

Sau khi nén cười rồi lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh đột nhiên gần hơn rất nhiều, ngay cả âm rung trong cổ họng cũng bị micro bắt lấy, chảy vào tai, vào tâm trí và mỗi giọt máu bị dục vọng đốt cháy của Han Wangho.

Trang web tự động chuyển đến trang cá nhân của streamer. Lúc này, buổi live đã hoàn toàn kết thúc. Mà vào giây phút này, Han Wangho bật khóc lên đỉnh. Mấy giây sau, khi tỉnh táo lại, cậu bất chấp những dư âm còn đọng lại trên cơ thể, tiện tay lấy quả trứng hãy còn rung trong người ra, ném nó sang một bên, nhỏm người dậy nhìn màn hình máy tính.

Ảnh đại diện của Faker là hình mặc định màu trắng tinh, cập nhật hàng ngày của anh cũng trắng trơn. Chỉ có duy nhất một dòng trong phần hồ sơ cá nhân:

"=HOB"

Chỉ bốn ký tự ngắn ngủi, Han Wangho vẫn nhìn chòng chọc. Sau một hồi căng thẳng, cậu vô lực thả mình xuống ghế gaming, giơ tay che mắt, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má trong căn phòng chỉ có mình cậu.

Cậu đang khóc, nhưng lại kìm lòng không đặng mà mỉm cười, cười đối phương, cười chính mình, cười tất cả những gì đã xảy ra tối nay. Có thể vận may của cả Seoul, cả Hàn Quốc, hoặc của cả thế giới tối nay đều đổ lên đầu Han Wangho cậu, mới có một đêm vô lý và trụy lạc như vậy. Mười phút trước cậu còn chìm đắm trong dục vọng nhưng vẫn không quên cảnh cáo bản thân. Mười phút sau, sự thật đã lộ ra trước mắt, còn điên rồ hơn cả những tưởng tượng điên cuồng nhất của chính cậu nữa.

"Faker... ID này rất hợp với anh ấy."

Han Wangho khàn giọng cười, ngậm lấy cái tên này giữa răng môi, cánh môi vuốt ve nó đầy nâng niu trân trọng. Ai có thể ngờ rằng sinh viên ưu tú nhất của đại học Quốc gia Seoul trong gần năm mươi năm qua lại bán sắc trên một trang web khiêu dâm ít ai biết chứ? Han Wangho cũng không thể. Ngay cả khi Faker này có bàn tay giống với người đó thì cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Mãi cho đến khi ba chữ cái tiếng Anh dường như không có ý nghĩa gì trong hồ sơ của anh xuất hiện, cậu mới dám xác nhận rằng streamer Faker này thực sự chính là người mà mình nhớ thương suốt bao năm.

HOB, trong mắt hầu hết mọi người chúng chỉ là ba chữ cái được đặt chung với nhau, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Han Wangho, đó là chìa khóa bí mật để xua tan mây mù và nhìn thấy mặt trời.

Trong học kỳ cậu đi trao đổi vừa đúng lúc câu lạc bộ thể thao điện tử của đại học Seoul bắt đầu đợt tuyển dụng mới. Han Wangho được chọn nhờ khả năng đi rừng xuất sắc của mình, cậu cũng có thêm nhiều người bạn tốt là cao thủ chơi game trong câu lạc bộ, thường xuyên lập team chơi game.

Thỉnh thoảng sẽ có người kéo một người chơi tên là Hide on Bush vào. Người này chuyên đi Mid-lane, thao tác và hiểu biết của anh thuộc hàng top, chơi bất kỳ tướng nào cũng chỉ sử dụng skin gốc, cũng không bao giờ mở mic, mỗi lần giải tán, anh cũng luôn là người đầu tiên rời kênh. Thế nhưng một ngày nọ, anh bất ngờ gửi lời mời kết bạn cho Han Wangho.

"Anh, anh nói em có nên chấp nhận không?" Han Wangho nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện hình hoa hồng, con trỏ liên tục di chuyển: "Ổng lạ ghê ấy, sao chưa bao giờ nói chuyện nhỉ?"

"Ổng add em à?" Một tiền bối chưa rời kênh thốt lên: "Chuyện lạ có thật! Mau chấp nhận đi Wangho, đây là chuyện còn phải đắn đo à? Đây là lời mời kết bạn của Lee Sanghyuk đấy!"

"Lee Sanghyuk?" Han Wangho thầm đọc: "Đợi đã, là tiền bối Lee...Sanghyuk đấy hả? Anh ấy biết chơi game ư?"

"Chính là Lee Sanghyuk đã giành giải quốc gia và tham gia các giải đấu quốc tế cùng đội tuyển trẻ quốc gia đấy. Em không biết à? Thật ra ổng thích LOL lắm, hồi trước bọn anh có chơi với nhau ở các giải liên trường đại học những mấy năm, nhưng ổng bận lắm nên không xuất hiện ở câu lạc bộ."

"À đúng rồi, tuần sau ổng cũng sẽ đến trận đấu của tân binh, còn làm giám khảo nữa. Wangho, em phải thể hiện cho tốt vào đấy, biết đâu năm nay lại có cơ hội cùng thi đấu thì sao?"

Tuy biết mình chỉ ở lại đây một học kỳ, có thể cũng không có cơ hội đánh được mấy trận, nhưng Han Wangho vẫn qua quít trả lời:

"Dạ vâng, em sẽ cố gắng hơn nữa, không để cho, ừm..." Cậu kéo dài giọng: "HOB-nim này coi thường..."

Mà một tuần sau, khi HOB-nim trong lời đồn ở phía sau cúi xuống, sáp lại gần cậu nhìn màn hình, cười nói: "Vậy ra cậu là PeanuT...nT, một ID rất đặc biệt", Han Wangho cảm giác như một nửa người mình đã tê liệt.

Hóa ra đây là người chơi Mid hàng đầu. Một câu nói đùa hay một nụ cười đều rất tự nhiên, còn cậu thì trúng chiêu quyến rũ của Ahri không có sức kháng cự, cách duy nhất cậu di chuyển là tiến thẳng về phía anh.

Năm đó Han Wangho 20 tuổi, cậu chỉ mất một giây để học được cách yêu từ cái nhìn đầu tiên, và trong bốn tháng rưỡi tiếp theo, cậu đã có được tình bạn có thể kéo dài mấy năm. Đủ loại thử nghiệm và bài tập luyện theo nhóm nhỏ, chức vô địch cuộc thi đại học Seoul và FMVP, một tờ chứng nhận tích lũy đủ tín chỉ, học bổng đặc biệt, vô số đồ ăn nhẹ do đàn anh đàn chị nhét cho và một tấm vé một chiều trở về Mỹ.

Mọi thứ đều dường như hoàn hảo, ngoại trừ việc trong bữa tiệc chia tay, cậu tình cờ nghe được Lee Sanghyuk nói: "Gần đây tôi đang nghĩ đến việc hẹn hò với ai đó", sau đó cậu suýt đã vĩnh viễn để lại con tim trong quán bar.

Nhưng vòng đi vòng lại bảy tám năm, cậu và anh, cậu và con tim của mình bất ngờ gặp lại trong một tai nạn định mệnh. Ngay cả khi dùng máy biến âm, Han Wangho vẫn có thể nghe thấy giọng nói vang lên sau một lúc tạm dừng khi streamer tên Faker đó đọc tên tài khoản của cậu và khi Lee Sanghyuk đọc ID của cậu trước giải đấu tân binh nhiều năm trước.

Mặc dù tên là Faker... nhưng anh vẫn để em nhìn thấu lớp ngụy trang rồi, Sanghyuk hyung.

Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng, chỉ có những món đồ chơi bị vứt trên sàn vẫn còn rung lên rè rè. Han Wangho nhìn thoáng qua, cụp mắt cười khúc khích, chỉ là cậu vừa nghĩ đến một phương pháp tuyệt vời.

Trong vài tuần tiếp theo, đầu tiên Han Wangho mua một tài khoản cũ có đủ thời gian xem và thời gian đăng ký tích lũy rồi đổi thành ID của chính mình, lại dành chút thời gian xóa dấu vết của chủ tài khoản ban đầu, sau đó sử dụng nó trong mỗi buổi live của Faker, hỏi dò liệu anh có sẵn lòng nhận lời quảng bá sản phẩm hay không - tất nhiên là một người và độc quyền.

Nhưng đến khi nhận được tin nhắn từ Faker trong hộp thư riêng, Han Wangho không vội trả lời mà chuyển sang app khác gửi một tin KKT:

"Siwoo, lần này mày thực sự giúp ích rất nhiều ^^ Chúc mày có thể ăn đồ ăn vặt đến năm 100 tuổi mà vẫn giữ được hàm răng của mình khỏe mạnh ^^"

Không dễ để có được một cuộc hẹn với Faker, hay phải nói là Lee Sanghyuk. Han Wangho phải vắt óc mới nghĩ ra được một lý do vô cùng khiên cưỡng là "thử nghiệm sản phẩm mới", để chứng minh sự "trong sạch" của mình, thậm chí cậu còn gửi một đống tài liệu chứng nhận tài sản của studio vào hộp thư của đối phương, chỉ thiếu điều gửi luôn thông tin cá nhân và mật khẩu thẻ ngân hàng của mình cho người ta. Lúc ký kết hợp đồng điện tử, bọn họ mới trao đổi tên thật, Han Wangho còn đang trăn trở một hồi, cậu sợ đối phương nhớ ra mình, lại sợ anh không nhớ ra cậu, tóm lại là tâm trạng cực kỳ rối bời.

Tuy nhiên, lần này sau khi trở về Hàn Quốc, thực ra cậu đã sửa lại chữ Hán trong tên của mình - nói đúng ra thì Han Wangho phải là Hàn Vương Hạo, mặc dù sau khi tra cứu, cậu thấy hai chữ này hơi khó đọc nên nếu không phải trường hợp cần thiết thì cậu sẽ không dùng đến, nhưng hiển nhiên cậu vẫn phải sử dụng tên thật khi ký hợp đồng. Mặt khác, sau khi đặt mình vào vị trí của người khác, Han Wangho cảm thấy có lẽ Lee Sanghyuk không nhớ tên của một sinh viên quốc tế mà anh đã chơi cùng chỉ trong một học kỳ trong cuộc thi cấp trường vào hơn bảy năm trước đâu. Dẫu sao họ cũng giao tiếp chủ yếu trong trò chơi, bình thường cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau. Hai người học khác lớp và chuyên ngành, mà Lee Sanghyuk lại có rất nhiều giải đấu và cuộc họp phải tham dự.

Sự thật đã chứng minh cậu đã đặt cược đúng. Lee Sanghyuk không có phản ứng gì đặc biệt mà chỉ gửi lại tài liệu có kèm theo chữ ký điện tử. Ngoài cảm thấy may mắn, trong lòng Han Wangho cũng có chút thất vọng. May mà cậu là người giỏi tự điều chỉnh. Sau khi buồn bã nửa ngày, cậu đã toàn tâm toàn ý cho hạng mục tiếp theo của kế hoạch: Nghiên cứu phát triển cái gọi là "sản phẩm mới".

Trời đất chứng giám, ban đầu cậu rất muốn thiết kế một cái cốc thủ dâm hoặc các loại đồ chơi thủ dâm khác cho Lee Sanghyuk. Nhưng rất nhanh nhà thiết kế Han phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: Cậu lấy đâu ra số đo "body" của Lee Sanghyuk bây giờ? Đối phương quả thực đã gửi dữ liệu kích thước từ lâu (dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Han Wangho vẫn nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó), nhưng cơ thể con người ở các trạng thái khác nhau sẽ có những điểm khác biệt riêng, các ký tự được lượng hóa trên giấy chỉ có tác dụng tham khảo cơ bản nhất. Han Wangho có quá nhiều ý tưởng và phức tạp, nhưng nếu xem xét chi tiết, có vẻ như không ý tưởng nào đủ độc đáo. Đúng vậy, cậu muốn mang đến cho Lee Sanghyuk một trải nghiệm thực sự "độc nhất vô nhị".

Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu mất ngủ cho đến tận khuya của ba ngày sau, khi Faker bắt đầu livestream trở lại. Đây cũng là lần đầu tiên Faker live sau khi họ đồng ý gặp nhau bên ngoài. Tần suất mở live của Faker rất thất thường, nội dung livestream của anh không có sự đa dạng, về cơ bản đều là thủ dâm (sau đó thỉnh thoảng anh cũng thêm vào một vài quảng cáo sản phẩm - tất nhiên, các sản phẩm này đều do Han Wangho thiết kế), cũng hiếm khi giao lưu với bình luận của người xem. Nhưng hôm nay thì khác, hình như tâm trạng của Lee Sanghyuk đang rất vui. Anh nói nhiều hơn bình thường trong suốt buổi live, sau khi phần chính kết thúc, lần đầu tiên anh không tắt live ngay lập tức, mà chỉ để màn hình tối đen trò chuyện một lúc với khán giả.

Lượng truy cập vào phòng live của anh ấy không quá đông, nhưng anh cũng vẫn xếp top đầu trong số những streamer nam trên toàn bộ trang web, cho nên phần bình luận cũng rất sôi nổi. Bên này, Han Wangho vừa mới dùng khăn giấy thu dọn tàn tích, đang suy nghĩ có nên gửi tin nhắn hay không thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông phát ra từ tai nghe:

"Làm với bao nhiêu người rồi?"

Anh tế nhị dừng lại một lúc, ho khan một tiếng như để che đậy, rồi lại cười khẽ mấy tiếng.

"Nếu câu trả lời của tôi là "chưa có ai" thì sao?" Anh hỏi: "Các bạn có tin không?"

Một loạt bình luận "không tin" hiện lên trong phòng chat, thỉnh thoảng trộn lẫn với một vài lời mời hẹn chịch, nhưng chúng nhanh chóng bị nhấn chìm trong đống bình luận.

Han Wangho nhìn chằm chằm khu bình luận một lúc mà cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng gõ một câu "Bởi vì streamer tên là Faker nên không tin mới là phản ứng bình thường chứ nhỉ" rồi bấm gửi.

Bình luận này nhanh chóng được Lee Sanghyuk chọn đọc. Người đàn ông chia sẻ tên này là do anh chọn không tốt:

"Thực ra tôi đã đổi ID của mình một lần rồi. Trước đây trong hồ sơ giới thiệu của tôi là "HOB"... chỉ là tôi cảm thấy quá khó đọc nên mới đổi thành "Faker" như hiện tại. Các bạn thấy không? Chọn một cái tên hay vẫn rất quan trọng. Ví dụ như bạn vừa đăng bình luận kia có ID rất dễ thương... Được rồi, buổi live hôm nay đã kết thúc, chúc ngủ ngon."

Sau đó trang web tự động chuyển hướng, để lại Han Wangho quấn chăn bông, cuộn tròn thành một quả bóng, ngẩn ngơ vì câu hỏi mà khu bình luận nêu ra, cũng vì lời khen ngợi mà Lee Sanghyuk đã nói trước khi tắt live. Một lúc lâu sau, đôi mắt hổ phách sâu thẳm của cậu chợt sáng lên, đôi môi cũng cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu cậu. Rủi ro cực kỳ cao, lợi nhuận kỳ vọng cũng cực cao. Mà việc đã đến nước này, Han Wangho không ngần ngại trở thành kẻ cơ hội.

"Trải nghiệm độc nhất vô nhị"... Cậu sẽ nắm chắc cơ hội gặp mặt lần này và mang đến cho Lee Sanghyuk một niềm vui bất ngờ thực sự.

Đây chính là lý do tại sao lúc này Han Wangho nhốt mình trong phòng tắm để mở rộng trước. Thật mừng vì căn hộ này có hai phòng tắm, cũng cảm ơn vì bồn tay rửa đủ rộng để cậu có thể quỳ hai bên bồn rửa, đứng thẳng người và banh rộng chân trước gương.

Mười phút, cậu chỉ có nhiều nhất mười phút, trong lòng Han Wangho tính toán muốn chừa lại một chút, động tác tay không khỏi tăng tốc. Bình thường cậu mở rộng luôn rất thuận lợi, nhưng có lẽ vì lý do tâm lý, hôm nay cái lỗ phía sau lưng của cậu cực kỳ căng thẳng, cho dù Han Wangho có xoa nắn thế nào cũng chỉ có thể đưa ba ngón tay vào. Mà với mức độ mở rộng này, muốn nuốt thứ của Lee Sanghyuk vào chắc chắn là không thể.

Dầu bôi trơn được nhiệt độ cơ thể và mồ hôi trong lòng bàn tay cậu làm nóng, đầu gối chạm vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch hơi lạnh, chúng đang run lên vì phấn khích, căng thẳng và nổi cáu với bản thân, càng lúc càng không thẳng lên được.

Thế này không ổn, nhưng may là cậu vẫn còn phương án dự phòng. Han Wangho chậm rãi thở ra, nhìn cây gậy massage đã được sát khuẩn trên bàn.
Chiếc gậy massage này được cậu làm ra dựa trên dữ liệu kích thước do Lee Sanghyuk cung cấp và kinh nghiệm tích lũy từ việc xem livestream của đối phương. Chắc chắn chi tiết sẽ khác một trời một vực, nhưng độ lớn và chiều dài nhìn chung tương đối chính xác. Ba ngón tay cuối cùng cũng khuấy đả một vòng trong cửa sau, Han Wangho với tay lấy cây gậy massge, nín thở xoay người đẩy nó vào trong cơ thể mình.
Giây tiếp theo, ánh mắt cậu lập tức trở đỏ lên, ướt nhòe, to quá. Không phải là cậu chưa bao giờ thử ở nhà, nhưng hôm nay lại khó chịu hơn bình thường nhiều. Chỉ là thời gian không chờ đợi ai cả, Han Wangho mím chặt môi, tăng mạnh động tác tay, đồng thời đảm bảo rằng mình sẽ không bị thương. Cậu nhắm mắt ngẩng đầu lên, tưởng tượng thứ đi vào cơ thể mình không phải là một cây gậy massage, mà là dương vật của Lee Sanghyuk.

Anh ấy có chơi với các bộ phận khác trên cơ thể mình không? Ví dụ như bộ ngực có vẻ nảy nở sau nửa năm tập luyện, núm vú nhạt màu, bụng dưới bằng phẳng và săn chắc, vòng eo nhạy cảm hay thậm chí là xuống dưới chút nữa... Lee Sanghyuk sẽ đối xử với cậu thế nào? Liệu anh có nán lại ở những nơi này bằng đầu ngón tay có chai giống như chơi đàn piano không? Han Wangho nhớ tới anh biết chơi piano. Hoặc Lee Sanghyuk có hôn mình không? Có dùng đôi môi mèo mỏng hơi cong lên tự nhiên liếm lên làn da đỏ bừng vì tình dục của cậu, thói quen cũng giống như một con mèo. Hay là phong cách của Lee Sanghyuk sẽ thô bạo hơn, chẳng hạn như dùng khăn tay, cà vạt hay thứ gì đó che mắt cậu lại rồi bóp cổ cậu, biến cậu thành tư thế ngoan ngoãn mà anh yêu thích.

Tác dụng của trí tưởng tượng còn lớn hơn Han Wangho dự tính. Đến khi phản ứng lại, cậu gần như đã nuốt chửng toàn bộ cây gậy massage, điều mà trước đây cậu chưa từng làm được. Han Wangho nghiến răng kiên trì một lúc, buộc bản thân phải thả lỏng, thích nghi với cơn đau nhức dữ dội khiến toàn thân như bị kéo căng ấy. Hai phút cuối cùng, cậu chậm rãi rút nó ra, tiện tay ném vào thùng rác cạnh đó.

Đây hẳn là lần cuối cùng nó hoàn thành sứ mạng của mình, Han Wangho vừa tạt nước lạnh hạ nhiệt khẩn cấp cho mặt mình vừa thờ ơ nghĩ. Trường hợp tốt nhất là cậu sẽ không bao giờ cần sử dụng gậy massage để giải quyết tạm thừi nữa, còn trường hợp xấu nhất là... cậu cũng không cần thiết phải gặp lại nó nữa.

Sau khi nhanh chóng chỉnh đốn lại vẻ ngoài, Han Wangho đẩy cửa bước ra ngoài. Có tiếng nước chảy trong một phòng tắm khác nhưng Lee Sanghyuk vẫn chưa ra ngoài. Thế là Han Wangho tranh thủ thời gian mang tất cả những đạo cụ cần thiết lúc sau vào phòng ngủ chính, đặt chúng vào vị trí đã lên kế hoạch sẵn, cúi xuống xác nhận lần cuối như thể không yên tâm.

Đây chính là những gì Lee Sanghyuk nhìn thấy khi bước vào phòng. Chàng trai mảnh khảnh đang ngồi xổm ở góc giường đôi, quay lưng về phía anh, hai tay không ngừng khua khoắng, chắc là đang mày mò cái gọi là sản phẩm mới. Cậu cực kỳ tập trung, bước chân Lee Sanghyuk đi trên thảm lông nhẹ đến mức Han Wangho không nghe thấy tiếng động phát ra khi đối phương đến gần. Chỉ là Lee Sanghyuk cũng không đi tới ngay mà đứng dựa vào khung cửa, ung dung quan sát hành động của Han Wangho, hay nói cách khác là đang quan sát chính Han Wangho.

Chàng trai trẻ không nhận ra mình đang bị theo dõi bởi một thợ săn lành nghề như thế nào. Lee Sanghyuk dùng ánh mắt theo dõi từng centimet trên cơ thể của Han Wangho, để lộ cái cổ trắng nõn dưới mái tóc đen mềm mượt, đường cong của xương bả vai gồ lên qua lớp áo, vòng eo thon nhỏ mơ hồ lộ ra dưới chiếc áo phông rộng thùng thình, rồi đến bờ mông vì đang ở tư thế quỳ mà càng thêm căng mẩy.

Khung cảnh thật hiếm có. Lee Sanghyuk nghĩ vậy, không kìm được nhếch môi cười. Anh thấy Han Wangho dường như dừng tay, hơi thả lỏng người ngồi hẳn xuống, lại tốt bụng chờ một lúc rồi mới lên tiếng:

"Sắp xếp xong chưa?"

Nhìn thấy thân thể vừa mới thả lỏng của đối phương bất chợt căng cứng lại, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tâm trạng anh rất tốt. Han Wangho xoay người lại, giơ tay che miệng ậm ừ vài câu, cuối cùng cậu bỏ cuộc, gật đầu: "Còn hai chuyện cuối cùng cần anh giúp đỡ xác nhận."

"Tôi rất sẵn lòng lắng nghe."

Lee Sanghyuk nghe thế thì tiến lại gần. Anh mặc chiếc áo choàng tắm màu xám tro do khách sạn cung cấp, mùi sữa tắm khoan khoái hòa lẫn với hơi nước và khí chất sạch sẽ tự nhiên, cả người anh toát lên sự quyến rũ qua lớp vải mềm mại. Lại thêm độ cong bán cương mơ hồ ở nửa người dưới của đối phương khiến Han Wangho lặng lẽ đỏ mặt. May là cậu vẫn tự hiểu lấy bản thân, quay mặt đi giả vờ như đang kiểm tra đạo cụ bày dưới chân giường rồi nói:

"Đây là những chuyện tôi đã trao đổi với anh qua email lúc trước. Một là về bao cao su, kích cỡ, nhãn hiệu và kiểu dáng... Tất cả đều được chuẩn bị sau khi hỏi ý kiến ​​anh." Mặt cậu lại đỏ bừng, không thể không dừng lại lấy hơi.

"Chuyện còn lại là bịt mắt, lúc trước đã thỏa thuận là ba mươi giây, anh thấy được không?"

Lee Sanghyuk từ chối cho ý kiến. "Do đặc thù của sản phẩm mới, khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, đối tượng thử nghiệm cần phải đeo đeo bịt mắt và đối tượng thử nghiệm được phép tiếp xúc vật lý ở một mức độ nhất định." Đây là nguyên văn theo hợp đồng, mà ban đầu họ đã thỏa thuận là ba mươi giây. Đây là thời gian tối đa mà Lee Sanghyuk có thể chịu đựng, khỏa thân bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác. Tuy nhiên, sau khi thực sự gặp bản thân Peanut... Han Wangho, anh cảm thấy mình có thể nhân nhượng hơn nữa, để nhóc con có nhiều không gian hơn để... biểu diễn.

Anh lẳng lặng nhìn quét qua khuôn mặt của Han Wangho, từ khóe mắt đỏ bừng, chóp mũi rịn mồ hôi, quai hàm căng chặt và hầu kết lăn tròn.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lee Sanghyuk nói: "Bốn mươi lăm giây, tôi cho cậu bốn mươi lăm giây."

Han Wangho hơi sửng sốt. Lee Sanghyuk có vẻ không muốn giải thích quá nhiều, hơi cúi đầu nhìn cậu.

"Có làm được không?" Anh nhẹ giọng hỏi, mang ý an ủi và khích lệ: "Thế được không? Tôi tin... Peanut."

"... Được." Han Wangho cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo lại: "Được rồi. Vậy mời Faker-ssi... tôi có thể gọi anh như thế không? Tóm lại là mời anh ngồi xuống, đúng rồi, ngồi lên ghế này là được, không cần lên giường đâu."

"Sau đó mời anh, ừm, tự thân vận động một chút, sau khi đạt đến trạng thái cương cứng hoàn toàn thì đeo bao cao su lên... Sau đó, tôi sẽ giúp anh mang bịt mắt."

Sự chuyên nghiệp của Faker được thể hiện ra ở đây. Dù trong phòng còn có người khác nhưng động tác thủ dâm của Lee Sanghyuk vẫn ung dung thong thả như thường lệ trong livestream, như thể không hề có gánh nặng tâm lý gì cả. Han Wangho giả vờ khách sáo quay lưng lại, nhưng thực ra lại lén nhìn vào tấm gương trên bàn làm việc. Đây quả thực không phải cậu cố ý bày ra, chỉ là khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện góc độ vừa khéo. Cậu đắm chìm trong nỗi xấu hổ có tật giật mình và sự phấn khích khi chứng kiến ​​thứ ngạo nghễ kia đang dựng lên từng chút một mà không phát hiện ra thực ra tốc độ Lee Sanghyuk cứng lên nhanh hơn so với lúc livestream.

Có tiếng túi nhựa sột soạt, là tiếng vỏ bao cao su bị xé ra. Sợ bị phát hiện nên Han Wangho không dám nhìn lại. Lát sau, cậu nghe giọng nói của người đàn ông vang lên: "Được rồi."

Ngắn gọn và đơn giản, kiệm lời giống như trong lúc livestream vậy. Dù biết có người khác ở đây nhưng Faker vẫn như không có cảm xúc gì, giọng điệu bình tĩnh thoải mái, hoàn toàn trái ngược với trạng thái hưng phấn ở nửa thân dưới.

Han Wangho nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc bịt mắt ướt đẫm mồ hôi trong tay, cậu chậm rãi đi đến phía sau Lee Sanghyuk, buộc chặt dây đai cho anh qua lưng ghế. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đối với Han Wangho lại dài như hàng thế kỷ vậy.

Thắt nút xong, thấy Lee Sanghyuk khẽ lắc đầu có vẻ không thoải mái, cậu lo lắng hỏi: "Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu hả?"

"Không." Đối phương trả lời bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng: "Bắt đầu đi Peanut-ssi, cậu có bốn mươi lăm giây."

"... Được."

Han Wangho không nhận ra giọng nói của mình đang run lên. Cậu lùi lại mấy bước giả vờ đi ra xa, nhanh chóng mà lặng lẽ cởi gần hết quần áo, chỉ để lại một chiếc áo phông, vạt áo bị cuốn lên đến tận ngực, được cậu cắn vào miệng. Trong suốt quá trình, các động tác của cậu nhuần nhuyễn như một người lính được huấn luyện bài bản đang thực thi mệnh lệnh, và đây mới chỉ là khúc nhạc đệm.

Ba mươi tám giây.

Chàng trai để trần nửa người dưới rón rén giẫm lên tấm thảm lông sang trọng đi đến trước mặt ôn chủ cũng để trần từ thắt lưng trở xuống của mình.

Ba mươi lăm giây.

Cậu chậm rãi duỗi hai tay ra, run rẩy nhưng vững vàng chống lên tay vịn của chiếc ghế bành, giây tiếp theo cậu đột nhiên dùng sức nhảy lên như một con chim yến. Cậu đã thực hành động tác này vô số lần, khiến nó trở nên chính xác và nhanh chóng mà không gây ra bất kỳ dấu vết âm thanh hay cảm giác nào.

Ba mươi giây.

Han Wangho quỳ lơ lửng ở hai bên hông Lee Sanghyuk, giống như động tác cậu quỳ trước bồn rửa để mở rộng trong phòng tắm hàng chục phút ban nãy. Cậu cho phép mình năm giây để điều chỉnh và chuẩn bị tinh thần lần cuối.

Hai mươi lăm giây.

Sau khi thầm niệm năm con số trong lòng, Han Wangho bám vào một tay lưng ghế, tay kia thử nắm lấy dương vật cương cứng giữa hai chân của Lee Sanghyuk. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên cầm lên cậu còn trượt tay, lại sợ làm anh đau nên đành phải buông tay ra, điều chỉnh lại góc độ cùng sức lực, mất chút thời gian.

Hai mươi giây.

Han Wangho rướn thẳng người lên rồi hạ xuống, để bản thân giống như một màn mưa, một đám mây hay một định mệnh không thể cưỡng lại được, dưới sự dẫn dắt của trọng lực, cậu rơi thẳng về phía cái kết của Schrödinger - một cuộc sống mới, một niềm vui vàng son, hoặc đủ để đốt cháy mọi suy nghĩ phức tạp, một khởi đầu mới sau diệt vong.

Mười bảy giây.

Quy đầu đặt dưới đáy chậu của cậu cách một lớp màng mỏng như không có gì cả. Vị trí thực tế có vẻ hơi lệch so với dự đoán, Han Wangho đành phải nhích lên phía trước một chút mới đặt vào đúng chỗ. Cậu cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương tỏa ra từ dương vật, giống như ngọn núi lửa không biết lúc nào sẽ phun trào, hơi nước nhiệt độ cao như thiêu đốt cái lỗ đang run rẩy chờ đợi bị chịch của cậu.

Mười bốn giây.

Hóa ra là khi con người cực kỳ lo lắng, bộ não của họ có thể hoạt động đến mức siêu tốc. Trong nháy mắt, trong đầu Han Wangho đã hiện lên rất nhiều cảnh tượng, bao gồm tổ hợp Mid-Jung đánh đâu thắng đó trong giải đấu cấp trường, Buff xanh cố gắng để lại một chấm máu, trò đùa của ông chú nhạt nhẽo trong bữa liên hoan, ly rượu bị cướp đi khỏi tay cậu, sân bay buổi sáng sớm vắng lặng, thumbnail livestream đen trắng, tiếng thở dốc ngắn ngủi, camera rung lắc, cuộc trò chuyện với màn hình đen sì.

Hãy tha thứ cho em, bao dung em hay là căm ghét em đi, Lee Sanghyuk.

... Hoặc là nếu anh thích, hãy mơn trớn em đi.

Mười hai giây.

Cậu giảm bớt lực, đong đưa eo, ngồi lên dương vật của Lee Sanghyuk từng chút một.

Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ cổ họng, Han Wangho hoàn toàn không tài nào kiểm soát được. Toàn bộ tâm trí của cậu đã bị chiếm giữ bởi thanh kiếm sắc bén đang xâm chiếm cơ thể mình, ngậm lấy nó như bị quỷ ám, thúc giục nó đẩy vào sâu bên trong. Ngọt ngào và đau đớn đều là những nốt nhạc, nhảy múa hòa vào nhau thành một bản giao hưởng phức tạp, thành dòng chảy vào mạch máu của cậu.

Nhìn này, anh Sanghyuk, em bắt được anh rồi.

Dù biết Lee Sanghyuk hoàn toàn không nhìn thấy mình nhưng Han Wangho vẫn cố gắng mỉm cười. Cậu nuốt những tiếng thở dốc ngược vào bụng, thốt ra một câu hỏi từ giữa hai cánh môi, vừa cười vừa nghẹn ngào:

"Cảm giác thế nào... Faker-ssi? Anh có thể mô tả chi tiết được không?"

Tám giây.

Im lặng ngắn ngủi mà tưởng chừng dài thật dài. Han Wangho chờ đợi bản án của mình, kiên trì chống đỡ qua hàng chục triệu năm này bằng một tình yêu mãnh liệt mà quyết tuyệt.

Ngay sau đó, Lee Sanghyuk lên tiếng.

"... Bỏ qua cảm xúc của tôi đi." Anh cười: "Nghe em có vẻ không ổn lắm."

Ba giây.

Lee Sanghyuk khựng lại một thoáng, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh thường ngày của mình, ngay cả giọng nói cũng thể hiện sự hài lòng, kiêu ngạo và nóng giận điên cuồng.
"Em có cần giúp gì không, Peanut... Wangho?"

Hai giây.

Một bàn tay thon gầy mà mạnh mẽ lướt dọc theo bắp đùi hướng lên trên, dùng một sức mạnh không thể nghi ngờ kẹp chặt eo Han Wangho, kéo người cậu xuống.

Hết giờ rồi.

Cre: @shew__nut
Kakaa zui quá mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top