03
Cách tháng, hai người bắt đầu một cuộc hôn nhân "ba không".
Không nhẫn, không hôn lễ, không tuần trăng mật, chỉ dựa vào hai quyển chứng nhận kết hôn màu đỏ, tăng thêm một chút không khí vui mừng cho cuộc hôn nhân này.
Đúng như dự đoán, cuộc hôn nhân khoác lên mình lớp vỏ bọc hỗ trợ lẫn nhau này thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho Han Wangho.
Đừng thấy vẻ ngoài của Lee Hongho xấu xí, nhưng hắn rất giữ lời hứa. Theo thỏa thuận, hắn phất tay một cái là trao cho Han Wangho rất nhiều cơ hội, khiến sự nghiệp của Han Wangho thuận buồm xuôi gió, càng làm càng lớn.
Các cuộc tiếp khách cũng theo đó mà tăng lên từng ngày.
"Giám đốc Han! Sao cậu đi nhà vệ sinh lâu vậy?"
Giọng nói giống người, một người đàn ông trung niên đầu to tai lớn nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu trêu chọc: "Chúng tôi còn tưởng cậu chê chúng tôi là người thô lỗ, tìm cớ để trốn đấy!"
Giây đầu tiên trở về bữa tiệc, Han Wangho vô thức cúi đầu nín thở, lông mày cũng nhíu lại vì khói thuốc và mùi pheromone hỗn tạp.
Hôi đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Xin lỗi." Cậu mặt không đổi sắc ngồi xuống, "Có một số việc cần xử lý."
"Ha ha ha, nghe kìa! Giám đốc Han của chúng ta thay đổi nhanh quá, trở thành người bận rộn rồi!"
Người nọ miệng thì nói mấy lời khen ngợi, tay không ngừng rót rượu vào ly của Han Wangho, nịnh nọt nói: "Sau khi Giám đốc Han kết hôn với quý công tử của tập đoàn Tanwan, những chuyện tốt cứ nối tiếp nhau, khiến chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ!"
Nói xong, đối phương cười toe toét, nâng ly về phía Han Wangho, "Nào, Giám đốc Han! Tôi kính cậu một ly! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau tạo nên thành tích tốt!"
Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao giơ ly rượu lên gõ vào mặt bàn, tiếng lộp bộp làm cho Han Wangho đau đầu.
Cậu lặng lẽ thở dài.
"Giám đốc Hwang, anh khách sáo rồi." Khóe miệng Han Wangho khẽ nhếch, khi cầm ly rượu lên thì liếc mắt nhìn đáy ly, đồng thời tránh một bàn tay đang muốn đặt vào giữa đùi cậu.
Chẳng biết vì sao, một câu nói vang lên bên tai cậu.
—— Xin cậu quý trọng bản thân.
Xem ra vị Alpha trên danh nghĩa nhà cậu kia, đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên. Han Wangho cười tự giễu, giơ cao ly rượu đứng lên, "Hôm nay không thể vui chơi hết mình với mọi người, thật sự xin lỗi."
Sau đó, cậu từ tốn nói ra những lời biện minh được thêu dệt ngay tại chỗ.
"Vì có việc gấp, tôi phải quay lại công ty xử lý ngay." Vừa nói xong, cậu liền uống hết rượu trong ly, "Tất cả chi phí hôm nay xin ghi vào tài khoản của tôi, coi như là lời xin lỗi của tôi."
Thừa dip mọi người chưa kịp phản ứng với cái đầu say rượu, Han Wangho đã đi ra ngoài.
Giám đốc Hwang ngồi bên cạnh Han Wangho vỗ đùi, vội nói: "Này Giám đốc Han! Hay là tôi tiện đường đưa cậu về? Tiện thể trên xe chúng ta bàn bạc về hợp đồng tiếp theo?"
"Chậc, ông Hwang ông không sao chứ? Ông soi gương xem mình đã say thành cái dạng gì rồi mà còn muốn đưa người về! Giám đốc Han, cậu đi thong thả, lần tới chúng ta lại cùng nhau uống một ly!"
"Haha, theo tôi thì chắc Giám đốc Han không muốn để người nhà ở nhà một mình đâu. Này Giám đốc Han! Lần sau cậu dẫn người bạn đời Alpha của cậu đến để chúng tôi cũng được gặp mặt nhé."
"Thôi... ông bớt nói vài câu đi! Cẩn thận người ta không tha cho ông đâu!"
"Tôi làm sao? Nói đi cũng phải nói lại, Giám đốc Hwang vừa bỏ cái gì vào ly của Giám đốc Han...."
'Cạch' một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.
Han Wangho đứng ở ngoài cửa, nụ cười trên môi cùng những tiếng ồn ào khó chịu bị bỏ lại trong phòng bao bốc mùi khó ngửi.
Bóng cây lắc lư, dưới ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ có hơi ảm đạm.
Gió đêm ẩm lạnh thổi vào từ cửa sổ xe, nhưng không thể xua tan được cái nóng rực bùng lên trong máu và xương tủy của Han Wangho.
"Giám đốc Han, ngài không sao chứ?" Tài xế nhìn trộm Han Wangho qua kính chiếu hậu, ân cần nói, "Tôi nhìn thấy ven đường có một cửa hàng thuốc, hay để tôi vào mua cho ngài ít thuốc giải rượu nhé?"
Xoa bóp thái dương, Han Wangho hướng mắt ra ngoài cửa sổ, "Không cần, đưa tôi về nhà đi."
Theo lý mà nói, sức uống của cậu không đến nỗi tệ thế này.
Tài xế vốn là người làm công ăn lương, tùy ý đáp một tiếng "Được, vậy tôi lái chậm một chút" rồi nhẹ nhàng đạp phanh, dừng chiếc xe sang trọng đắt tiền một cách ổn định trước vạch kẻ đường.
Đếm ngược 90 giây dài lê thê.
Đám đông thưa thớt lần lượt đi qua, Han Wangho mặt không biểu cảm nhìn vào đèn báo hiệu, nơi người tí hon màu xanh đang giậm chân tại chỗ, đợi đến khi người tí hon bắt đầu nhấp nháy, đôi mắt híp của cậu đột ngột mở to.
Rõ ràng dưới tác dụng của rượu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Nhưng khi một bóng dáng nào đó rơi vào tầm mắt, trong đầu Han Wangho không hiểu sao lại bật ra một con số, nhắc nhở cậu: đã 63 ngày kể từ lần cuối cậu gặp Lee Sanghyuk.
Trong tay đối phương cầm một bó hoa nhỏ.
"Lát nữa dừng xe bên đường cho tôi xuống." Ma xui quỷ khiến, Han Wangho ra lệnh cho tài xế, "Tối nay tôi tự về, anh có thể tan làm rồi."
Tài xế "A" một tiếng, khó hiểu gãi đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Vậy... Giám đốc Han ngài đi thong thả?"
Có lẽ chính bản thân Han Wangho cũng không nhận ra, để không lạc mất 'bạn đời' đã lâu không gặp, đôi mắt của cậu gần như híp thành một đường thẳng, trông y như một con báo đang chằm chằm vào con mồi.
"Ừ, vất vả rồi."
Cánh cửa xe đóng sầm lại phát ra tiếng "bốp" lớn, Han Wangho vừa cởi cúc áo cổ áo, vừa nhanh chóng bước về hướng Lee Sanghyuk rời đi.
Gió đêm len lỏi vào lỗ chân lông, nhưng không thể ngăn cản dòng nhiệt đang bùng cháy trong cơ thể cậu.
Han Wangho bất tri bất giác đi theo đối phương tới một khu dân cư thưa thớt người ở. Ở đâu? Lee Sanghyuk đi đâu rồi? Cậu đứng tại chỗ, ngó nghiêng xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng đó.
Lồng ngực phập phồng, những suy nghĩ cuống quýt chìm xuống trong màn đêm tĩnh lặng. Han Wangho dần điều chỉnh hơi thở, đột nhiên cảm thấy hành động của mình tối nay đều vô cùng kỳ lạ, giống như một kẻ ngốc đầu óc trống rỗng.
Cậu đang làm cái quái gì vậy? Uống nhầm thuốc à?
Đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mũi chân trầm tư, cuối cùng Han Wangho cười khổ lắc đầu, định quay về nhà tắm rửa ngủ, và quy hết mọi chuyện xảy ra tối nay cho ly rượu khó uống kia.
Nhưng mọi chuyện không như ý muốn.
Ngay khi quay người, Han Wangho lại bất ngờ gặp được bóng người khiến cậu tìm kiếm mệt mỏi.
Lee Sanghyuk đứng dưới ánh đèn, ở đầu ngõ giữa hai tòa nhà văn phòng đổ nát.
Ánh sáng dịu dàng nửa sáng nửa tối bao phủ anh từ trên xuống, gió lùa qua vạt áo. Sau lưng anh là một chiếc ba lô nặng trịch, khiến chiếc lưng vốn đã gầy guộc càng thêm mỏng manh.
Hình ảnh này đập vào mắt Han Wangho, khiến cậu không đành lòng lên tiếng quấy nhiễu.
Giống như chỉ cần một chút âm thanh nhỏ xíu, một hơi thở, một cái chớp mắt, đối phương sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Bởi vậy, Han Wangho chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyuk ngồi xổm xuống, đem bó hoa tươi vàng trắng đan xen đặt trên mặt đất, sau đó chậm chạp không nhúc nhích.
Cậu đã đánh giá sai sự kiên nhẫn và tò mò của mình.
Ước chừng qua mấy giây, Han Wangho đã không kiềm chế được mà đi lên phía trước. Dáng vẻ lén lút hiện tại khiến cậu không khỏi tự khinh bỉ bản thân, âm thầm mắng mình vô dụng.
Giống như một đứa trẻ mới biết yêu.
Khi khoảng cách rút ngắn, những sợi tóc của Lee Sanghyuk nhuộm ánh sáng cũng trở nên rõ ràng từng sợi một. Han Wangho không thể kiểm soát được đã đưa tay ra, tâm thất phải muốn vỗ vai đối phương, tâm thất trái lại thúc giục cậu chạm vào đầu đối phương.
Ngón tay sắp chạm xuống, nhưng lại dừng lại giữa không trung.
Nhìn qua vai Lee Sanghyuk, cuối cùng Han Wangho cũng phát hiện ra 'người nhận' của bó hoa, là một con chim sẻ nằm bất động trên mặt đất, đã chết.
Có lẽ nó cũng đã nhầm lẫn tấm kính phản chiếu với bầu trời tự do, đâm sầm vào và rơi xuống chết.
Ánh mắt từ xác chim bị kiến bao vây chuyển sang người khách không nói lời nào.
Han Wangho mới nhận thấy lông mày của đối phương rũ xuống, khóe mắt nhắm chặt, vẻ mặt khá thành kính. Nếu cậu đoán không lầm, Lee Sanghyuk đang... tế bái một con chim sẻ?
Lặng lẽ lui về phía sau hai bước, Han Wangho lẳng lặng khoanh tay dựa vào góc tường, chờ đối phương cuối cùng cũng mở hai mắt ra, mới giả vờ ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ phần yên tĩnh kì lạ này.
"......Ai đó?" Lee Sanghyuk nghe tiếng động thì quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên, đứng dậy lẩm bẩm hỏi, "Cậu Han? Sao cậu lại ở đây?"
Có lẽ ánh sáng vàng nhạt rải xuống, khiến mắt Lee Sanghyuk đỏ và sáng hơn.
Trong nháy mắt đó, Han Wangho cảm thấy mình như biến thành một con chim sẻ hướng sáng, xông vào trong, sắp rơi xuống từ trên mây.
Cú va chạm mạnh khiến cơ thể cậu nóng hơn.
"Tôi ăn cơm ở gần đây, vừa vặn đi ngang qua." Han Wangho là người đầu tiên tránh mắt, dễ dàng bịa đặt một lời nói dối, "Uống thêm vài ly rượu trên bàn ăn, cảm thấy buồn tẻ, ra ngoài đi dạo để thông thoáng."
So với việc lắng nghe câu trả lời này, Lee Sanghyuk quan tâm hơn đến mùi hương đang trôi nổi xung quanh.
Mùi hương lan tỏa trong ngõ hẻm khiến anh nhíu mày, bước tới gần Han Wangho, "Cậu Han, thứ lỗi cho tôi hỏi."
"Cái gì?" Tiếng bước chân rơi vào tai Han Wangho, buộc cậu vô thức đứng thẳng lưng, cảnh giác nhìn thẳng vào người đến.
Đối phương dừng chân cách cậu nửa cánh tay, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe rõ hỏi: "Xin hỏi pheromone của anh, có phải là mùi tùng hương* không?"
*Tùng hương là phần còn lại sau khi cất nhựa của cây Thông đuôi ngựa lấy tinh dầu có vị đắng ngọt, mùi thơm, tính ôn.
Nó có mùi như một bức tranh sơn dầu chưa khô.
"Hả?" cùng lúc đó, Hàn Vượng Hồ ngửi được một mùi thơm thanh nhã kỳ diệu, rất mềm mại, nhưng lại khiến tai cậu nóng bừng.
Không ổn, rất không ổn.
Hàn Vượng Hồ cố nén cảm giác xao động dâng lên từ lồng ngực, cũng không có tâm trạng để ý đến lời lẽ giống như quấy rối tình dục đó, trầm giọng nói: "Sao anh biết?"
"Miếng dán ức chế pheromone của cậu có vẻ như đã hết tác dụng, cần phải thay thế." Lý Sanghyuk giơ ngón tay chỉ vào sau gáy, giọng nói không chứa đựng cảm xúc.
"Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở." Han Wangho rời khỏi con hẻm nhỏ, "Gần đây có hiệu thuốc nào không? Lát nữa tôi sẽ đi mua vài miếng. Cũng không còn sớm nữa, anh..."
"Để tôi đi mua cho cậu."
Nửa câu sau "xin cậu hãy đợi ở đây một lát" mắc kẹt giữa chừng, Lý Sanghyuk nuốt nó xuống.
Về tình về lý, để một Omega say xỉn ở lại nơi này quả là quá nguy hiểm. Huống hồ gần đây hẻm nhỏ lộn xộn, cách hiệu thuốc gần nhất cũng phải vài trăm mét. Đường lớn người qua lại đông đúc, nếu để Han Wangho đang rò rỉ pheromone một mình đi, e rằng sẽ rắc rối.
Cân nhắc một lúc lâu, Lee Sanghyuk đưa ra một giải pháp tối ưu.
"Cậu Han, nếu cậu không ngại thì xin hãy đi cùng tôi về nhà." Lý Sanghyuk nghiêng người về phía sau hẻm nhỏ, từ tốn mở lời, "Nhà tôi cách đây đi bộ khoảng ba phút, có đủ miếng dán ức chế pheromone."
"Đây là cách nhanh nhất để giải quyết tình huống của cậu hiện tại."
Nghe vậy, Han Wangho đón lấy ánh mắt của đối phương.
Đôi mắt cậu híp lại, dường như đang phân biệt tính xác thực của lời nói này, xem xét nó ẩn chứa bao nhiêu phần chân tình và bao nhiêu phần giả dối.
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Một lúc sau, Han Wangho cong khóe môi, "Anh dẫn đường đi, thầy Lee."
Đăng trước, tí tui đi học ùi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top