FIN


Bae Junsik vừa bước vào phòng thì Lee Jaewan đã chĩa thắng điện thoại vào mặt anh đầy oán hận, màn hình hiển thị đoạn video selfie quay góc máy độc lạ mà Han Wangho vừa gửi tới. Chủ nhân chiếc điện thoại ngậm ngùi nói:

"Này, xem này, Wangho vừa gửi đấy, nói là đang dẫn các em trong đội đi khám phá mấy quán ăn nổi tiếng. Wangho của chúng ta chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người anh cả đáng tin cậy dù ở bất cứ đâu rồi."

Bae Junsik treo áo khoác lên mắc ở trước của, cầm lấy điện thoại xem kỹ rồi ngạc nhiên khi thấy Han Wangho đã đi gần 20.000 bước trong một buổi chiều. "Mới nửa ngày mà đã đi nhiều như này hả? Quả nhiên là người đang tập thể hình."

Park Uijin ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình, "Sức bền của Wangho kinh khủng lắm đấy. Sáng nay nhắn tin cho em ấy, em ấy còn nói là hôm qua mấy em trong đội không theo nổi nên phải nghỉ lại khách sạn một ngày."

Bình thường khi người khác nói về em người yêu, Lee Sanghyeok sẽ hào hứng nói rất lắm, nhưng hôm nay Lee Sanghyeok lại im lặng không nói gì, chăm chú dùng thìa sẵn nhỏ những viên tôm trượt thành các miếng bằng nhau. Sau khi chia xong, hắn giả vờ bình tĩnh ho vài tiếng, đẩy đĩa tôm trượt ra giữa bàn ngắt lời mọi người, "Cái này các cậu có thể cho vào nồi rồi đấy."

Kim Haneul tinh ý nhận ra sự khác thường của Lee Sanghyeok, hơi nghi ngờ chỉ vào đĩa đồ ăn, "Anh Sanghyeok, chia nhỏ thế này cho vào nồi nó sẽ nát hết mất."

"Phản ứng của Sanghyeok có vẻ không đúng lắm nhỉ?" Bae Junsik là người duy nhất trong nhóm có kinh nghiệm yêu đương cũng nhìn sang, chợt nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng, "Lại cãi nhau với Wangho rồi à?"

"Không có chuyện đó đâu." Lee Sanghyeok phủ nhận, "Mau ăn đi không lẩu nguội mất."

Nồi lẩu sôi sùng sục như này thì làm sao mà nguội được? Bộ đôi đường dưới nhìn nhau, cùng lúc nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của đối phương. Cuối cùng, người hỗ trợ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, "Chẳng lẽ vị thần đường giữa của chúng ta đang ghen với đàn em trẻ đẹp đi Nhật cùng Wangho à?"

"Đã nói là không có chuyện đó rồi mà," Lee Sanghyeok lảng tránh ánh mắt của mọi người, gắp một miếng thịt nhỏ than thở, "Tớ không phải người như vậy đâu."

Ai chẳng biết là ai đó đã tình cờ gặp bộ đôi mid rừng của đội bên cạnh sau khi tan làm rồi còn cố ý đến gần Wangho trước mặt Chovy. Kim Haneul nhớ lại những ngày đầu giải mùa xuân khi cùng các thành viên của Gen.G đi thang máy, anh đã nhiều lần thấy vị đường giữa bên kia cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt tò mò pha chút trêu chọc, trong khi hai người kia lại như không thấy gì. Đặc biệt là Han Wangho, cậu ta dường như đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của hai vị đường giữa kia, chỉ trò chuyện thân mật với Kim Haneul. Ngay cả khi Lee Sanghyeok chen lấn đến mức áo khoác bị ép nhàu nhĩ, thì cậu ta cũng không thèm phản ứng lại, chỉ cười tươi nhìn về phía Kim Haneul rồi rủ anh đi ăn tối vào ngày hôm sau.

Từ rất lâu rồi Kim Haneul đã cảm thấy khó hiểu khi nhớ lại hành động kỳ lạ của Lee Sanghyeok và biểu cảm đặc sắc của Han Wangho ngày hôm đó, cho đến khi tình cờ gặp lại tuyển thủ đi rừng của Gen.G ở cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà câu lạc bộ, anh mới nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện này.

Anh nhìn thấy Lee Sanghyeok vòng qua hai kệ hàng rồi tiến đến áp sát Han Wangho một cách tự nhiên, còn Han Wangho cũng chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười chào Kim Haneul và Bae Seongwoong. Không hiểu vì sao, Kim Haneul lại mơ hồ cảm nhận được chút oán trách trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, anh theo bản năng vội quay đầu lại, thì tình cờ để ý thấy áo khoác của tuyển thủ đi đường giữa hôm nay lại giống hệt áo của tuyển thủ đi rừng GenG, chỉ khác màu. Lúc đó, Kim Haneul mới hiểu ra, thì ra đây là cách Lee Sanghyeok đánh dấu chủ quyền khi ghen.

Sau này, khi trò chuyện với Han Wangho, Kim Haneul đã đề cập đến suy đoán của mình. Han Wangho gửi liền hai biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên, "Này, thật hả? Anh Sanghyeok mà lại trẻ con như vậy à? Haha." Kim Haneul nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nhớ lại biểu cảm đặc sắc của Han Wangho ngày hôm đó, không khỏi thêm nghi ngờ. Liệu Wangho thực sự không hiểu những gì anh Sanghyeok đang nghĩ sao? Rõ ràng là khóe miệng cậu ấy đang nở một nụ cười mà.

Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bữa lẩu hấp dẫn. Khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi sau lịch thi đấu căng thẳng thật quý giá, lâu lắm rồi cả nhóm mới có dịp tụ tập ăn uống cùng trò chuyện. Họ bàn tán về những cập nhật mới nhất trong game, tình hình thi đấu, chương trình của Jaewan, và hào hứng chia sẻ những bộ phim, series mà mình vừa xem. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào lá rau chìm nổi lên xuống theo bong bóng trong nồi lẩu, chợt nhớ đến những lần đi ăn lẩu cùng em người yêu, người ấy luôn gắp rất nhiều rau cho hắn với lý do "Vì là em gắp cho anh nên anh phải ăn hết đấy". Nghĩ đến đấy, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Ban đầu, Lee Sanghyeok định rủ Han Wangho cùng nhau đi câu cá, hắn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ và mồi, cân nhắc việc Han Wangho có thể cần đến, hắn còn cố ý mua thêm một tuýp kem chống nắng nhỏ với giá 50.000 won. Cả hai đều rất bận rộn với lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp, dù sống chung một tòa nhà nhưng thời gian dành cho nhau không nhiều, vì vậy Lee Sanghyeok vô cùng trân trọng những cơ hội được đi chơi cùng người yêu. Hắn xách theo hộp đựng mồi và xô nhỏ, vui vẻ trở về ký túc xá, tình cờ gặp Lee Minhyeong đang chuẩn bị ra về.

"Anh Sanghyeok định đi câu cá à?" Lee Minhyeong tò mò nhìn những thứ hắn đang cầm, "Em cũng muốn thử, câu cá có khó không anh? Trông có vẻ thú vị."

"Dự định ngày mai hoặc ngày kia đi cùng Wangho đấy, em muốn đi cùng không?" Lee Sanghyeok lắc nhẹ xô nhỏ, "Câu cá chỉ cần kiên nhẫn là được, không khó đâu."

Lee Minhyeong cảm thấy rất hứng thú, "Uầy, nghe có vẻ rèn luyện được ý chí của xạ thủ nhỉ, vậy anh Sanghyeok nhớ gọi em nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý, tạm biệt Lee Minhyeong rồi mang đồ vào phòng.

Tối đó, hắn tắm rửa xong nằm trên giường đọc sách, nhưng chưa lật được mấy trang thì đã nghe thấy tiếng cửa lạch cạch. Lee Sanghyeok không giấu được sự phấn khích, len lén liếc nhìn người yêu vừa lẻn vào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lật sách. Mãi cho đến khi Han Wangho tinh nghịch tiến lại gần, mái tóc mềm mại cọ vào cổ, hắn mới không nhịn được mà cười khúc khích, véo nhẹ gáy người kia rồi ôm vào lòng, "Sao em đến đây đột ngột thế?"

Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok, cũng học theo véo nhẹ ngón tay hắn, "Này, em tưởng sáng nay anh nói định ở lại ký túc xá cả đêm là đợi em đấy, hóa ra em nghĩ nhiều rồi à?"

"Không phải đâu." Lee Sanghyeok nắm chặt tay Han Wangho. Bàn tay của người đi rừng không lớn, giờ đã bị bàn tay của Lee Sanghyeok bao trọn, "Biết là em sẽ đến phá game nên anh mới ở đây canh."

"Không chơi game mà lại dùng từ ngữ như này? Nhiều khi em thực sự nghi ngờ có phải anh bị ám ảnh LOL không." Han Wangho điều chỉnh tư thế, nằm ngoan ngoãn trong lòng Lee Sanghyeok một lúc. Trước khi người kia không an phận vén vạt áo của cậu lên, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay hắn, "Mấy ngày nghỉ này anh định làm gì?"

Lee Sanghyeok không nỡ buông tay, vẫn cố gắng sờ mó, "Đi câu cá thì sao? Lâu rồi không đi câu với em, hôm nay anh vừa đi mua đồ câu đấy."

"Anh, lần này anh không rủ cả anh Junsik nữa đúng không?" Han Wangho cười hỏi, ánh mắt tinh tường bắt gặp sự khả nghi trên khuôn mặt hắn, "Anh sẽ không rủ thêm anh Junsik đúng không...."

"Gặp Minhyeong, em ấy bảo ngày mai chúng ta đi câu cá thì nhớ gọi em ấy đi cùng." Lee Sanghyeok cắn nhẹ vành tai Han Wangho, lười biếng đáp lại.

"Lần này lại là Minhyeong à?" Han Wangho đỏ mặt, che tai lại, "Ngứa quá, anh đừng làm thế nữa!"

Làm xong một hiệp, cả hai đều khá mệt mỏi lăn ra ôm nhau ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok mơ mờ màng màng nghe thấy Han Wangho nói với giọng cười khúc khích, "Anh đi chơi vui nhé."

Sáng hôm sau thức dậy, Han Wangho đã không còn ở đó, chỉ để lại tin nhắn nói là sẽ đến nhà Suhwan để lên kế hoạch cho chuyến đi Nhật Bản. Cậu cũng từ chối lời mời đi câu cá của Lee Sanghyeok, "Anh cứ đi chơi vui vẻ nhé ^ ^"

Vậy là sao? Lee Sanghyeok cố gắng phân tích lại tình hình ngày hôm đó, nhưng vẫn không tìm ra được lý do. Buổi chiều, khi Lee Minhyeong gọi điện đến, hắn từ chối với lý do không muốn đi nữa.

Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, hắn đã gọi xe về nhà bà ngoại rồi ở đó mấy ngày. Cuộc sống cứ trôi qua thật bình yên khi hắn đi đi về về giữa nhà, hiệu sách và quán lẩu. Thậm chí, buổi tụ tập bạn bè hôm nay cũng được chọn địa điểm là một trong ba nơi quen thuộc đó.

Lee Sanghyeok rất vui khi được gặp lại bạn bè cũ, nhưng khi trò chuyện cái cảm giác ghen tuông lẫn khó chịu lại ùa về. Tại sao Wangho lại chủ động gửi ảnh cho nhiều người như vậy, trong khi mỗi lần hắn nhớ cậu và gọi video thì lại bị từ chối với lý do "Ở chung phòng với Suhwan và Hwanjoong nên không tiện"?

Việc phân tích lại mối quan hệ tình cảm của một vị thần Liên Minh Huyền Thoại không hề dễ dàng. Lee Sanghyeok nhai miếng thịt bò một cách tức giận, rồi lại không kìm được mà nghĩ đến những chuyện khác: Wangho rất thích ăn thịt nấu chín tới mức này, nếu được ăn cùng em ấy thì tốt biết mấy.

————————

Khi Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong đang đứng trước quầy tính tiền, lục tìm điện thoại để thanh toán thì Han Wangho mới từ nhà vệ sinh đi ra, thấy vậy, cậu hoảng hốt túm lấy cánh tay của cậu em AD nhỏ hơn mình 7 tuổi, "Suhwan à, em đang làm gì vậy?"

Kim Suhwan giật mình, "Anh, em đang tính tiền..."

"Sao em lại trả tiền?" Han Wangho rút ví ra một cách nhanh chóng, đưa thẻ thanh toán cho nhân viên rồi thở phào nhẹ nhõm, "Các em còn nhỏ mà, chuyện thanh toán cứ để anh lo. Hồi bằng tuổi các em, anh cũng hay làm nũng để các anh trả tiền cho mình."

Yoo Hwanjoong cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm khuôn mặt không hề thay đổi theo thời gian của người anh cùng đội, "Anh Wangho hồi nhỏ cũng hay làm như vậy hả?"

"Tất nhiên rồi, haha, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi." Han Wangho vỗ vai hai cậu em, "Đi thôi, chúng ta về phòng thu dọn đồ để mai còn về nước."

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, Han Wangho kéo áo khoác lên rất hối hận vì đã không mang theo chiếc áo ấm hơn khi đến Nhật Bản. Trên đường về khách sạn, họ phải dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Dọc hai bên đường trồng rất nhiều cây anh đào, mặc dù đã qua mùa hoa nhưng vẫn còn lác đác vài bông hoa nở muộn. Han Wangho ngước lên, chợt nhớ đến một kỷ niệm từ rất lâu về trước cũng trong không gian như vậy, bỗng có chút thất thần.

Thực ra, cậu cũng có những lúc ngoại lệ, chẳng hạn như khi mới bắt đầu ăn cơm cùng Lee Sanghyeok, cậu chưa bao giờ dám làm nũng hay đòi hỏi gì cả. Khi mới gia nhập SKT, cậu vô cùng ngượng ngùng, chỉ nghĩ đến việc được chơi cùng Faker, thần tượng của mình, Han Wangho nghĩ thôi đã mất ngủ cả đêm. Các anh trong đội ROX thường trêu chọc cậu về những lời lẽ hâm mộ mà cậu từng nói về Faker. Song Kyungho thậm chí còn nhại lại giọng điệu của cậu, "Để tao hóa thân thành Wangho nhé, khụ khụ, tiền bối Faker ơi, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn canh bánh gạo được không ạ?"

"Đủ rồi, anh Kyungho, anh mau im đi!" Han Wangho tức giận, vội vàng gửi tin nhắn thoại để phản bác, "Em làm gì mời anh Sanghyeok đi ăn như thế đâu."

Kết quả tối hôm đó, Han Wangho vẫn không nhịn được, vừa ngượng ngùng vừa mong đợi mà hỏi, "Anh có muốn đi ăn đêm không ạ?"

Lee Sanghyeok bất ngờ không trả lời hay từ chối mà nhanh chóng tắt thiết bị gật đầu, "Chúng ta đi thôi."

Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, Lee Sanghyeok đề nghị ăn canh bánh gạo ở đây. Han Wangho tròn mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết..."

"Anh vừa nghe em nói trong tin nhắn thoại." Lee Sanghyeok ngượng ngùng gãi đầu , "Có lẽ... em thích ăn món này đúng không?"

Chẳng lẽ anh ấy cũng nghe thấy mình gọi anh ấy là Faker! Mặt Han Wangho đỏ bừng, cậu đổ lỗi cho bát canh bánh gạo nóng hổi, đến khi ăn xong vẫn còn cảm thấy choáng váng. Cậu ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn Lee Sanghyeok lấy ví ra trả tiền, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng rút ví ra tranh giành, "Là em rủ anh đi ăn mà, để em trả tiền."

Chủ quán lắc đầu, nói rằng đã trả lại tiền thừa rồi. Lee Sanghyeok tỏ vẻ bất lực, khẽ xoa đầu Han Wangho, "Đi thôi."

Lúc đó, bộ phim "Goblin" đang rất hot, cứ đi qua mười quán là có đến chín quán mở bài nhạc phim. Han Wangho lẩm nhẩm theo vài câu, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh, xấu hổ đến mức muốn chui xuống cống. Cậu cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, liền lắp bắp, "Này, anh có xem qua poster phim đó chưa? Cảnh tuyết rơi trông lãng mạn nhỉ?"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn, giọng nói dịu dàng, "Thực ra, thời tiết bây giờ cũng rất đẹp."

Han Wangho theo ánh mắt của anh nhìn lên, hàng cây xum xuê cành lá xanh um, trên ngọn còn điểm xuyết hai đóa hoa bị thổi đi hơn phân nửa cánh hoa.

Cũng chẳng đẹp lắm. Han Wangho lén nhìn sang bên cạnh, lại nghĩ được đi ăn tối cùng anh Sanghyeok thật hạnh phúc biết bao.

Trở về khách sạn, tắm rửa xong Han Wangho nằm trên giường vẫn chưa hồi lại tinh thần, cậu cứ nghĩ mãi về những khoảnh khắc bên cạnh Lee Sanghyeok. Yoo Hwanjoong đang đi tắm, Kim Suhwan đang nằm trên giường gọi video call cho gia đình, sự ồn ào nháo nhiệt xung quanh càng khiến Han Wangho cảm thấy cô đơn và khao khát được ở bên anh hơn.

"Trời ơi, sao lại nhớ anh Sanghyeok thế này!" Han Wangho than thở, rồi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó. Không được, anh ấy đã làm chuyện như vậy thì phải bị trừng phạt mới được. Mỗi lần nghỉ ngơi là lại biến buổi hẹn hò thành buổi tụ tập bạn bè, năm nay dù không rủ các anh trong đội SKT thì lại rủ cả Minhyeong. Han Wangho biết Lee Sanghyeok không cố ý, anh này chắc chắn sẽ nghĩ rằng đi cùng nhau sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng Han Wangho lại không thể trực tiếp nói ra, cậu ngại ngùng khi phải thẳng thắn yêu cầu có nhiều không gian riêng tư hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Han Wangho cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Thực ra, cậu cũng không ghét những buổi tụ tập cùng mọi người, nhưng khi những buổi hẹn hò của cả hai biến thành những cuộc vui chung quá nhiều lần thì cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tối hôm đó, càng nghĩ càng tức, Han Wangho quyết định thu dọn đồ đạc và đến nhà Kim Suhwan sớm hơn dự định. Trên đường đi, cậu cầm điện thoại chờ tin nhắn của Lee Sanghyeok. Nhưng người đàn ông ấy lại quá chậm chạp, chỉ nhắn một câu nhắc nhở cậu đi du lịch nhớ cẩn thận, không hề hỏi lý do tạ sao câu lại đi sớm như vậy.

Han Wangho suýt nữa bật cười vì tức giận. Cậu trả lời bằng mấy biểu tượng cảm xúc đáng yêu rồi bỏ mặc anh ta. Đến Nhật Bản, ngoài việc báo bình an khi lên máy bay và trước khi đi ngủ, cậu tuyệt đối không mở hộp tin nhắn của Lee Sanghyeok, quyết tâm làm bộ làm tịch như thể không quen biết.

Nhưng thực tế thì mỗi ngày trôi qua, Han Wangho lại càng nhớ Lee Sanghyeok hơn. Phản ứng đầu tiên khi ăn một món ngon là cảm giác tiếc nuối vì Lee Sanghyeok không được ăn. Khi nhìn thấy cảnh đẹp, cậu lại ước gì năm sau có thể cùng người yêu đến đây ngắm cảnh. Tối hôm trước khi đến chùa Otowasan Kiyomizu, Yoo Hwanjoong bất chợt nói: "Nghe nói cầu nguyện ở chùa Otowasan Kiyomizu rất linh thiêng đấy", câu nói vô tình đó khiến Han Wangho nhớ đến điều ước của mình.

Đứng dưới tiếng chuông chùa ngân vang, cậu khép mắt lại thành tâm cầu nguyện, hy vọng mình có thể cùng Lee Sanghyeok bình an thuận lợi, bên nhau trọn đời.

————————

Đột nhiên, điện thoại thông báo tin nhắn đến, Han Wangho giật mình mở điện thoại lên thì thấy mình đã vô tình gửi một biểu tượng cảm xúc cho Lee Sanghyeok.

Hắn cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc giống hệt. Han Wangho chọn một biểu tượng cảm xúc khác gửi đi, và lại nhận được câu trả lời tương tự.

Sao mà trẻ con thế không biết! Han Wangho bĩu môi, nhắn tin hỏi Lee Sanghyeok: "Anh làm gì mà cứ bắt chước em thế?"

Lee Sanghyeok trả lời gần như ngay lập tức: "Anh cũng đang định gửi cái đó cho em đấy, sao em biết anh đang bắt chước em?"

Han Wangho nói không nên lời, "... Anh trẻ con thật đấy, Lee Sanghyeok."

Biểu tượng cuộc gọi đến lóe lên trên màn hình, Han Wangho mỉm cười, cậu nhắn lại "Xin lỗi anh, em ở cùng Suhwan và Hwanjoong nên không tiện nghe điện thoại" nhưng mới chỉ đánh được một nửa thì đã bị câu nói "Anh nhớ em lắm" của đối phương làm cho ngây người.

Làm cái gì vậy nè, Han Wangho lẩm bẩm oán giận trong lòng. Nhưng cậu thật sự rất nhớ giọng nói của bạn trai mình, vì thế cậu vội vã đứng dậy xỏ tạm dép lê chạy ra ngoài, làm cho cậu em xạ thủ 17 tuổi trợn mắt há hốc mồm

"Có chuyện gì vậy?" Yoo Hwanjoong bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu em xạ thủ vẫn còn đang ngơ ngác, "Anh Wangho vừa nhận được cuộc gọi rồi chạy ra ngoài luôn, còn đi nhầm dép của em nữa. Trên mặt anh ấy còn nở một nụ cười... kỳ lạ."

Cậu em hỗ trợ ngồi xuống mép giường, xoa xoa đầu gối đầu gối đau nhức của mình cảm thán, "Hôm nay đi bộ nhiều như vậy mà vẫn còn sức chạy à? Thể lực của anh Wangho tốt thật."

Han Wangho sợ thang máy sẽ chặn sóng điện thoại nên đã cố tình đi xuống hai tầng lầu cuối cùng khi đứng dưới gốc cây ở sảnh khách sạn đã thở hổn hển. Trong khi đó đầu dây kia lại rất yên tĩnh. Lee Sanghyeok im lặng đến mức Han Wangho tưởng rằng anh vô tình nhấn nhầm nút gọi. Cảm giác mong đợi dần chuyển thành bực bội, Han Wangho nói với giọng điệu lạnh nhạt, "Này, em đã cố ý chạy ra ngoài để gọi cho anh đấy, nếu anh không nói gì thì em cúp máy đây."

"Đừng cúp máy." Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng, giọng nói có chút ủy khuất lên án, "Chúng ta lâu rồi không nói chuyện như vậy."

Mặc dù vẫn còn giận dỗi vì chuyện hẹn hò bị biến thành cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa những người bạn cũ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok, trái tim Han Wangho lại trở nên mềm nhũn, cậu dịu giọng hơn, "Đó là lỗi của anh mà, đừng đổ thừa cho em."

Giọng nói bên kia điện thoại lại càng trở nên ủy khuất hơn, "Là do mấy hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh mà."

"Vì... vì em đang giận anh." Han Wangho ngượng ngùng thừa nhận, rồi lại tức giận hỏi, "Này, anh vẫn chưa nhận ra là em đang giận anh sao?"

"Anh đã nhận ra vấn đề rồi mới gọi cho em mà." Lee Sanghyeok dừng một chút, "Thật ra, anh cũng hơi giận em vì mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn của anh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh hiểu lý do vì sao em lại giận."

"Wangho à, có phải em tức giận vì anh thường xuyên biến những buổi hẹn hò của chúng ta thành những cuộc tụ tập bạn bè không?"

Bị nói trúng tim đen, Han Wangho trở nên lúng túng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết lẩm bẩm, "Cũng... cũng không hẳn là giận anh, em cũng thích đi chơi cùng mọi người mà, chỉ là..."

Lúc đó, có vài cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng trượt qua gò má Han Wangho, cuối cùng bay xuống vạt áo. Cậu đưa tay gạt những cánh hoa đi, chợt nhớ đến lần đầu tiên đi ăn canh bánh gạo cùng Lee Sanghyeok, khi đó mái tóc bị xoa rối tung mang đến cảm giác mềm mại, ngứa ngáy. Cậu thở dài, nhỏ giọng nói tiếp:

"Em cũng nhớ anh lắm."

————————

"Anh Sanghyeok lại định đi đâu vậy?" Choi Wooje vừa quay lại phòng huấn luyện thì thấy Lee Sanghyeok đang chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt tươi tắn đến mức có thể thấy rõ hai chữ "hạnh phúc" viết trên mặt.

Lee Sanghyeok gật đầu, giọng nói vui vẻ, "Đi ăn lẩu với mấy người bạn."

"Ăn lẩu nhiều thế không sao à?" Choi Wooje hơi lo lắng, nhưng với tư cách một người yêu đồ ăn, cậu nhanh chóng tìm ra lý do hợp lý cho hành động của Lee Sanghyeok - dù sao thì lẩu cũng ăn được rất nhiều loại đồ ăn mà.

"Anh Sanghyeok thật kỳ lạ..." Lee Minhyeong vừa thấy Lee Sanghyeok đi khỏi liền nói nhỏ với các thành viên khác, "Mọi người có thấy vậy không? Anh ấy cứ như đang yêu vậy."

Ryu Minseok hình dung ra vẻ mặt ngọt ngào của vị đội trưởng nhà mình mà rợn người, "Cậu nói gì vậy, nghe cứ kỳ kỳ."

"Thật mà, hôm trước anh ấy rủ tớ đi câu cá cũng có cảm giác ngọt ngào như vậy," Lee Minhyeong chống cằm suy nghĩ, "Có khi nào anh ấy đang bí mật yêu đương không?"

Moon Hyeonjoon không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Lee Sanghyeok kết hôn với Liên Minh Huyền Thoại, cậu lắc đầu lia lịa để xua tan ý nghĩ kỳ quái đó, "Không thể nào."

Trong khi đó thì nhân vật chính của câu chuyện đang cố gắng bảo vệ bát mì của mình khỏi đũa rau mà Han Wangho gắp cho.

Han Wangho cười toe toét giả vờ giảng dạy, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, "Anh phải ăn nhiều rau xanh mới tốt cho sức khỏe."

"Không ăn," người bị coi là trẻ con phản bác, "Nếu rau xanh tốt cho sức khỏe thì sao em không ăn nhiều vào?"

"Vì em đã đủ khỏe rồi," Han Wangho ngẩng cao đầu, tự hào, "Em, Han Wangho, 26 tuổi, đã đạt thành tích đi bộ 30.000 bước mỗi ngày mà không hề mệt mỏi."

Lee Sanghyeok không phục, "Có gì ghê gớm đâu, lực tay em vẫn yếu hơn anh."

"Lần sau đi du lịch em sẽ cho anh thấy sức mạnh của em..." Han Wangho lẩm bẩm, rồi né tránh bàn tay đang muốn xoa đầu mình của Lee Sanghyeok. "Á, anh đừng có mà làm loạn, em chưa gội đầu đâu."

"Anh cũng có muốn sờ đâu, ai bảo đầu của em ở ngay đây."

"Anh Sanghyeok đúng là vua lí do."

Lee Sanghyeok gật đầu, "Đúng vậy, vì anh là Faker."

Han Wangho bị logic của hắn này làm cho câm nín, cậu quay đầu đi, quyết định không nói chuyện với Lee Sanghyeok cho đến khi hết bữa.

Khi trở về ký túc xá, cả hai ngầm hiểu cùng đi thang máy xuống tầng một, vừa bước vào phòng, cả hai đã không kìm được mà hôn nhau say đắm. Những giận dỗi ngắn ngủi chia xa làm cho dục vọng của cả hai dâng lên mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt không rời. Nhưng khi Han Wangho chạm vào lưng Lee Sanghyeok thì vô tình làm rơi một vật gì đó.

"Cái gì thế này...?" Dưới ánh đèn mờ ảo, Han Wangho nhặt lên, đọc được dòng chữ: "Ghi chép... tấn công vào thời điểm thích hợp..." Cậu ngạc nhiên, "Sao anh lại mang sổ ghi chép chiến thuật của đội về ký túc xá vậy?"

Lee Sanghyeok vội vàng ôm lấy Han Wangho, an ủi người yêu đang cảm thấy có lỗi vì đã vô tình nhìn thấy bí mật của mình. Sau khi sắp xếp lại quyển sổ, anh nhìn Han Wangho bằng ánh mắt hối lỗi, "Thực ra... đây là sổ nhật ký ghi lại những điều anh quan sát được từ các chương trình hẹn hò."

Han Wangho ngạc nhiên nhìn hắn, "Anh Sanghyeok, anh xem chương trình hẹn hò mà cũng phải ghi chép lại sao?"

"Vì có nhiều lúc anh làm em tức giận," Lee Sanghyeok gãi đầu ngượng ngùng, "Nên anh hay xem các chương trình hẹn hò để học hỏi."

Sao đáng yêu quá vậy! Han Wangho thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cảm giác được yêu thương thật tuyệt vời, giống như cả người đang được bao bọc trong một lớp bông mềm hạnh phúc. Bất kể có những bất đồng trong tư tưởng, chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau thì sẽ không có gì phải lo sợ cả.

Trước khi nước mắt trào ra, Han Wangho ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng siết chặt vòng tay ôm Han Wangho vào lòng. Họ cứ ôm nhau như thế thật lâu, rồi đột nhiên, Han Wangho nhớ ra điều gì đó, cậu đẩy nhẹ Lee Sanghyeok ra, lục lọi trong túi.

Lee Sanghyeok bị loạt hành động của em người yêu làm cho ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Han Wangho đưa cho mình một nắm bùa vải.

"Đây là bùa hộ mệnh em cầu cho anh ở chùa," Han Wangho nói với vẻ nghiêm túc, "Em suýt nữa quên mất, may mà chưa bị gì. Anh Sanghyeok phải luôn mang theo bên mình nhé, rất linh thiêng đấy."

Lee Sanghyeok đếm số lượng bùa hộ mệnh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, "Cần phải mang hết tất cả bên người sao?"

Han Wangho tưởng tượng ra cảnh Lee Sanghyeok đeo đầy bùa trên người thì bật cười, đôi môi cong lên thành hình trái tim. Dù vậy, cậu vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, "Dĩ nhiên rồi, vì là em cầu cho anh mà. Có bùa hộ mệnh về sức khỏe, bình an, công việc... anh phải mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi."

Lee Sanghyeok cẩn thận nắm lấy những chiếc bùa hộ mệnh, cảm giác như đang nắm lấy trái tim ấm áp của Han Wangho. Hắn mỉm cười, "Có bùa hộ mệnh mang tên Han Wangho thì anh không sợ bất cứ điều gì."

"Này, anh Sanghyeok, anh học mấy câu này trong chương trình hẹn hò à?" Han Wangho chọc chọc cằm Lee Sanghyeok, nơi mà mấy ngày nay đã bắt đầu xuất hiện lún phún mấy sợi râu. "Anh phải đi cạo râu thôi, ngày mai chúng ta đi cắt tóc nhé."

Lee Sanghyeok véo nhẹ eo của Han Wangho, ngón tay di chuyển xuống dưới, chạm vào làn da mềm mại của cậu, "Wangho à, không cần vội vàng như vậy, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà."

end.

p/s: Đăng chap mới đầu tuần tiếp sức cho cả nhà đi học đi làm vui vẻ nè 😍 Chúc cả nhà một tuần đi học đi làm nhiều năng lượng và niềm vui nhaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top