Chap 6
Han Wangho ngày trước tựa như một cuốn sách dễ dàng lật giở, nhưng nhiều năm trôi qua, Lee Sanghyeok nhìn lại, hắn chợt nhận ra mình dường như không còn hiểu rõ em ấy nữa.
Han Wangho bước ra khỏi sân bay, Lăng Húc đang dựa vào xe chờ cậu. Khi Han Wangho tiến lại gần, anh đang cúi đầu chơi game trên điện thoại. Thấy Han Wangho đến, anh cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Chờ chút, xong ván này đã."
Vì vậy Han Wangho cũng giống như anh, tựa vào xe, cúi đầu nhìn mũi giày trong vô thức. Cậu lâu rồi chưa cắt tóc, tóc mái hơi dài rủ xuống che mắt, cậu chỉ im lặng, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Tại bãi đậu xe của sân bay, tiếng lăn của bánh xe vali tạo thành vô số những đường ray dẫn đến những dòng thời gian không xác định. Vài ngày trước khi bước lên máy bay đi Trung Quốc, Han Wangho không hề nghĩ rằng mình lại đứng ở sân bay nơi đất khách quê người này, vừa mới tiễn Lee Sanghyeok đi mà giờ đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Ngay cả bản thân Wang Ho cũng thấy mình thật vô lý. Đứa trẻ nào bị vấp một lần cũng biết lần sau gặp con đường đó thì phải tránh xa, vậy mà cậu lại dễ dàng bước vào màn sương mù dày đặc phía trước một lần nữa. Trong những ngày qua, khi bên cạnh Lee Sanghyeok, Han Wangho luôn tự hỏi rằng sau này cả hai sẽ ra sao. Cậu sợ hãi khi đối mặt với những khả năng có thể xảy ra, nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng ra vô số những tương lai có và không có Lee Sanghyeok.
Trong bữa tối hôm qua, Lee Sanghyeok như nhận ra sự mất tập trung của cậu, đặt đũa xuống, hỏi Han Wangho: "Wangho à, em đang lo lắng điều gì sao?" Han Wangho sững sờ một lúc rồi lại nở nụ cười tự nhiên nhưng lại khiến Lee Sanghyeok bất lực: "Anh Sanghyeok à, em chỉ đang nghĩ về anh thôi."
Đang nghĩ về việc em phải làm sao khi anh trở lại Seoul, liệu anh có thật lòng muốn bắt đầu một mối tình như đùa như thật với em không... đang nghĩ liệu anh chỉ quen việc có em bên cạnh hay là thực sự yêu em.
Han Wangho nhìn gương mặt bình lặng như nước của Lee Sanghyeok dưới ánh đèn vàng, tự hỏi trong lòng anh có thực sự quan tâm không?
Khi gặp lại Lee Sanghyeok, cậu thực sự rất vui, cảm giác như có điều gì đó nhẹ nhàng rung lên trong tim khiến lớp phòng bị vững chắc bỗng chốc sụp đổ. Khi nhận ra rằng mình vẫn còn chút quan trọng với Lee Sanghyeok, cậu càng trở nên yếu đuối. Han Wangho - người đã học được cách giữ bình tĩnh khi đối mặt với Lee Sanghyeok, giờ lại trở thành thiếu niên mới lớn tim đập thình thịch. Cậu không thể làm gì được, Han Wangho nghĩ, cậu thực sự không thể từ chối Lee Sanghyeok.
Việc mua vé máy bay đến Trung Quốc một ngày trước lễ đính hôn là hành động nổi loạn nhất mà cậu từng làm, cậu vốn tưởng đó sẽ là kết thúc cho mọi chuyện - nhưng Lee Sanghyeok lại tha thứ cho cậu.
Trên bầu trời đêm đen kịt, ánh đèn của máy bay dân dụng là ngôi sao duy nhất giữa những đám mây dày đặc. Han Wangho ngước nhìn, khẽ thở dài. Cậu tự hỏi, anh Sanghyeok à, em phải làm sao đây?
Nhiều năm qua cậu đã quen với việc đi sau Lee Sanghyeok, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một vấn đề mà ngay cả chính Lee Sanghyeok cũng không thể giải quyết được.
Lăng Húc chơi game xong, cất điện thoại vào túi, quay đầu nhìn thấy Han Wangho đang ngẩn ngơ, anh đụng vai cậu một cái, hỏi: "Sao vậy? Chồng đi về nên không vui à?"
Han Wangho ngẩng đầu lên, hơi bối rối nhìn Lăng Húc, rồi lấy điện thoại ra tra từ tiếng Trung mà cậu không hiểu, sau đó chậm rãi sửa lại: "Em với anh Sanghyeok vẫn chưa kết hôn."
"Chắc sắp rồi chứ gì, anh thấy cậu ấy nhìn em muốn gãy đốt sống cổ, vậy chưa đủ à" Lăng Húc nhìn vẻ mặt của Han Wangho, vốn tưởng cậu buồn vì lại phải yêu xa với Lee Sanghyeok nhưng khi thấy cậu lại nhắc đến chuyện chưa kết hôn, mới nhận ra vấn đề có vẻ không đơn giản như anh nghĩ.
Han Wangho đứng thẳng người, đưa tay lên ngáp một cái rồi quay đầu lại chân thành trả lời câu hỏi của Lăng Húc: "Thực ra em vẫn chưa nghĩ kỹ."
Thái độ và giọng điệu của Han Wangho không có vẻ là nói dối, chính vì thế mà Lăng Húc mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Thực ra khi vừa gặp Lee Sanghyeok, Lăng Húc đã đoán được hắn đến Trung Quốc chắc chắn là vì Wangho.
Chủ tịch của SKT không có lý do gì mà đột nhiên một mình xuất hiện ở Hàng Châu, không chỉ không mang theo trợ lý mà còn phải ở nhờ nhà Han Wangho - trừ khi SKT đột nhiên phá sản. Anh vốn tưởng rằng hai người này ít nhất cũng là tình yêu đôi lứa nhưng nhìn thấy sự do dự của Wangho, anh lại không dám chắc nữa.
Tình yêu quả thực là thứ khó nắm bắt nhất, sau cùng trên đời không có ai thực sự hiểu được tình yêu có nghĩa là gì? Anh từng nghĩ trong mối tình này, Wangho mới là người khao khát muốn có mà không có được nhưng giờ nhìn lại, anh chợt nhận ra rằng cả hai người đều bị chiếc nhẫn đính hôn trói buộc.
"Các cậu..." Lăng Húc định mở miệng khuyên nhủ nhưng nghĩ đến đời sống tình cảm của mình cũng rối như tơ vò, lại im lặng không nói gì. Han Wangho không cho anh cơ hội nói thêm, chỉ cúi đầu cười nhẹ, đi đến phía ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào.
Cậu nói với Lăng Húc: "Chúng ta đi thôi."
Trên đường về trời bắt đầu mưa phùn, Han Wangho ngồi ở ghế phụ không nói lời nào. Lăng Húc nhận thấy bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ nên tinh ý không lên tiếng. Đến ngã tư đèn đỏ, Han Wangho cúi mắt nhìn người đi đường vội vã cầm ô băng qua vạch kẻ đường, đột nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi Lăng Húc: "Anh thấy hồng ngọc thế nào?"
"Hả?" Lăng Húc không hiểu, ngơ ngác nhìn Han Wangho.
Han Wangho kiên nhẫn lặp lại: "Em nói về nhẫn cưới đấy, anh nghĩ hồng ngọc thế nào?"
"Logo của SKT màu đỏ mà, anh không thấy hồng ngọc rất hợp với anh Sanghyeok sao?"
Lăng Húc mặt nghệt ra nghĩ thầm, không phải em vừa nói chưa nghĩ kỹ sao? Trời đất, nói chuyện với mất đứa yêu đương mất não như này điên hết cả người!
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Lăng Húc đạp ga, nghe Han Wangho bên cạnh trầm ngâm nói: "Kim cương xanh cũng không tệ."
Bae Junsik thấy Lee Sanghyeok mấy ngày nay rất lạ.
Xử lý xong công việc là một mình thẫn thờ, người khác gọi hai ba lần mới hoàn hồn, ngay cả khi đọc sách cũng có vẻ mất tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, cứ như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Anh lại nghĩ đến lịch trình vừa từ Trung Quốc về của người này, cân nhắc tâm trạng hiện tại của Lee Sanghyeok, dò hỏi: "Cậu với Wangho...?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, góc mắt lướt qua Bae Junsik: "Công việc hôm nay của cậu đã làm chưa?"
Gần cuối năm, nghĩ đến đống tài liệu còn chất đống trên bàn làm việc, tâm trạng Bae Junsik đột nhiên trở nên cực kỳ tệ, ý định tám chuyện cũng tan biến: "......Chưa."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn anh, ý bảo vậy sao không mau đi làm việc đi?
Bae Junsik mắng thầm trong lòng rồi bỏ đi, Lee Sanghyeok nhìn bóng anh biến mất ở cửa, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Nếu không phải vì gần cuối năm, công việc ở SKT quá bận rộn, Lee Sanghyeok đã ở lại Trung Quốc thêm vài ngày nữa.
Khi ở bên Han Wangho, hắn không phải là không nhận ra điều gì đó. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được một chút lo lắng trong thái độ và lời nói của Han Wangho nhưng lại không hiểu rõ sự lo lắng đó bắt nguồn từ đâu. Han Wangho ngày trước tựa như một cuốn sách dễ dàng lật giở, nhưng nhiều năm trôi qua, Lee Sanghyeok nhìn lại, hắn nhận ra mình dường như không còn hiểu rõ em ấy nữa.
Em ấy thẳng thắn, không mong cầu gì nhưng dưới nụ cười dịu dàng ấy lại ẩn chứa những tâm sự nặng trĩu. Trái tim Han Wangho như một hồ nước trong veo lại sâu thẳm, chỉ đứng trên bờ hồ không thể nhìn thấy dưới đáy có gì vậy nên Lee Sanghyeok quyết định sẽ tự mình lặn xuống xem.
Ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi đang mở hộp thoại trò chuyện. Han Wangho chán nản than phiền với hắn rằng Song Kyungho sai em như sai lừa, công việc ở chi nhánh Trung Quốc cũng nặng như ở trụ sở chính. Chủ đề không liên quan đến tình yêu, cũng không nhắc đến nỗi nhớ nhung nhưng những dòng chữ ấy toát ra sự mập mờ ẩn ý. Không biết từ lúc nào, Han Wangho đã học được cách chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua đã khiến người ta bồn chồn không yên hoặc có lẽ là cậu đã nắm được điểm yếu của Lee Sanghyeok nên mới có thể ung dung đợi thỏ.
Năm mới sắp đến, toàn bộ nhân viên SKT thống nhất nghỉ một ngày. Bae Junsik và Lee Jaewan rủ Lee Sanghyeok đi uống rượu, Lee Sanghyeok nói nhà có việc rồi lặng lẽ mua tấm vé cuối cùng của năm bay đến Trung Quốc.
Sân bay đêm giao thừa vẫn đông đúc người qua kẻ lại, Lee Sanghyeok một mình bình thản đi qua cửa soát vé. Ngồi cạnh cửa sổ, anh nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy trên đường băng, kéo dài đến tận bóng tối sâu thẳm phía xa, chợt nhớ đến ngày Han Wangho rời Hàn Quốc.
"Cũng là khung cảnh như vậy sao? Em ấy đã chạy trốn với tâm trạng thế nào, cuối cùng đã tìm được câu trả lời mình muốn chưa?" Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập rất nhanh, bởi vì bài toán không có lời giải duy nhất bây giờ lại hiện ra trước mắt hắn.
"Em sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào đây?" Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng động cơ gầm rú.
Khi máy bay hạ cánh đã gần 11 giờ đêm, không biết vì tâm trạng gì, Lee Sanghyeok lại không nhắn tin cho Wangho, hắn chỉ liên lạc với cấp dưới ở chi nhánh SKT Trung Quốc. Cấp dưới lái xe đến đón hắn, thấy Lee Sanghyeok tâm trạng có vẻ không tệ, thận trọng hỏi muộn thế này sếp đến đây có việc gì gấp vậy ạ? Lee Sanghyeok quay đầu nhìn vào mắt anh ta, hiểu ý cười nhẹ một cái rồi nói:
"Chỉ là đến gặp người yêu của tôi thôi, sẽ không làm phiền kỳ nghỉ của các cậu đâu."
"Việc tối nay xin cảm ơn, tôi sẽ bảo với bộ phận tài chính trả thêm lương ngoài giờ cho cậu."
SKT và ROX có hợp tác, cấp dưới nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, mới chợt nhớ ra những tin đồn không hay lan truyền trong công ty, da đầu lập tức tê dại, trong lòng phân vân liệu khoản tiền lương ngoài giờ này có phải theo một nghĩa nào đó là tiền bịt miệng không nhỉ.
Anh ta đã gặp vị lãnh đạo trẻ tuổi của ROX, cậu ấy có đôi mắt sáng như sao, khi cười lên giống như làn gió ấm áp thổi qua mặt nước mùa xuân. Cấp dưới nắm chặt vô lăng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim im im chảy nước mắt, không dám nghĩ bậy nữa nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc, không phải nói chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích sao?
Nhìn vẻ mặt của chủ tịch, lại giống như đang đi gặp người yêu mình xa cách nghìn trùng bấy lâu nay.
Thang máy dừng ở tầng quen thuộc, Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà Han Wangho, lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng khi sắp gặp lại người yêu mà người ta thường hay nói. Trước đây hắn không tin những điều này, vì trước khi gặp Han Wangho chưa từng có người nào có thể lay động hắn nhưng sau khi gặp Han Wangho, hắn mới lần đầu biết đến cảm giác lạ lẫm mà xao xuyến như mưa rơi ngoài cửa, đó chính là tình yêu.
Bên ngoài cửa sổ có người đang bắn pháo hoa, Han Wangho đứng trước cửa kính sát đất, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến đôi mắt ấy trở nên lấp lánh. Trong phòng có máy sưởi, chân trần đi trên sàn nhà cũng không cảm thấy lạnh, Han Wangho chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, thờ ơ nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Cậu khẽ tựa trán lên tấm kính lạnh lẽo, thầm nghĩ anh Sanghyeok bây giờ đang làm gì nhỉ? Có phải đã kết thúc bữa tiệc và trở về nhà rồi không, hay vẫn đang bận rộn với công việc chưa xong ở tòa nhà SKT?
Phòng khách chỉ bật một đèn đứng, Han Wangho bị bóng tối ôm lấy, cậu khẽ hà hơi lên tấm kính. Một lớp sương mờ bao phủ lên tấm kính, cậu thuận theo làn sương vẽ vài chữ cái nguệch ngoạc lên đó, đờ đẫn nhìn chúng một lúc rồi cười nhạt một cái, dùng lòng bàn tay xóa hết đi.
Đêm giao thừa, Han Wangho không biết Lee Sanghyeok có về không, cũng không hỏi trước. Cậu không dám hy vọng nhưng lại không kìm nén được trái tim đang hy vọng của mình, vì vậy cậu quyết định làm như không biết gì. Nhưng đến cuối cùng Lee Sanghyeok thật sự không nói gì cả, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy một chút thất vọng.
Pháo hoa bên ngoài cửa sổ rơi xuống như mưa. Han Wangho đứng đến khi chân tê cứng, định quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.
Cậu quay người lại, mở to ngạc nhiên mắt nhìn Lee Sanghyeok bước vào.
Dưới ánh đèn ở hành lang, bóng hình của Lee Sanghyeok như một giấc mơ dễ vỡ. Hắn mặc vest cùng áo khoác ngoài, trông như vừa rời khỏi một bàn đàm phán nào đó nhưng thu lại toàn bộ khí thế, mỉm cười dịu dàng nhìn Han Wangho.
Han Wangho ngây ngốc đối diện với hắn, lẩm bẩm: "Sao anh lại về?"
Chân cậu không động đậy, nhưng đôi mắt lập tức sáng lên, giống như những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
Hắn đút tay vào túi, Chủ tịch Lee - người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, giờ đây lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hắn không biết Wangho có thích món quà đến muộn này không nhưng hắn hy vọng Wangho có thể chấp nhận tấm lòng đến muộn của mình.
Wangho thấy vẻ mặt của hắn có vẻ không ổn, liền trêu chọc: "Sao vậy? Anh lại định cầu hôn em à?"
Lee Sanghyeok thở dài, không để ý đến giọng điệu trêu chọc của Wangho, lấy chiếc hộp nhung từ trong túi ra đưa cho cậu.
Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, hắn chỉ thấy đôi mắt của Wangho còn lấp lánh hơn cả những vì sao ngoài kia.
Hắn nói: "Wangho à, chúc mừng năm mới."
p/s: Tui có 2 tin muốn báo cho cả nhà:
Tin vui là tui nhìn nhầm fic này vẫn chưa end
Tin buồn là fic này tác giả 8 tháng rồi chưa update....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top