Chap 4

Tựa như có một chú cá vô hình trong chiếc cốc thủy tinh. Lee Sanghyeok đưa tay ra muốn bắt lấy, nhưng nó lại như dòng nước trượt qua kẽ tay.

Khi nhìn thấy Han Wangho, Lee Sanghyeok chợt nhận ra đã rất lâu rồi họ không gặp nhau.

Mặc dù Han Wangho không còn làm việc ở SKT nữa nhưng nếu muốn gặp thì vẫn có rất nhiều cơ hội. Vòng tròn quan hệ ở Seoul rất nhỏ, nếu có một bảng quảng cáo rơi xuống đè chết 10 người thì có thể có đến 8 người đã từng tham dự cùng một bữa tiệc. Nhưng cả Han Wangho và Lee Sanghyeok đều nổi tiếng là những người nghiện công việc, gần như coi văn phòng là nhà, cộng thêm tính cách cứng nhắc của cả hai, tính ra lần gặp nhau gần nhất là tại bữa tiệc xã giao của ROX.

Lần đó tham dự tiệc của ROX, lúc đầu Lee Sanghyeok thấy việc tham gia cũng không cần thiết lắm, dù sao thì ngay cả Song Kyungho cũng không dám ép hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi. Buổi tiệc hôm đó khá nhàm chán, ở đại sảnh lộng lẫy toàn là người, món kem Ý có vị ngọt gắt và lạnh lẽo, lẫn với mùi hương cao cấp nồng nặc khắp phòng, khiến người ta cảm thấy đơn điệu đến buồn ngủ. Lee Sanghyeok liếc mắt một cái đã nhìn thấy người mình luôn tìm kiếm, Han Wangho đang đứng cạnh Lee Seohaeng, cười nói vui vẻ, đôi mắt lấp lánh, rực rỡ hơn cả những chiếc khuy măng sét bằng kim cương xanh hoàng gia kia.

Chất lỏng sẫm màu trong chiếc ly trong suốt kia chắc chắn là nước nho. Lee Sanghyeok nghĩ một cách lơ đãng. Han Wangho không có thói quen uống rượu trong các bữa tiệc xã giao, trước đây còn lén dạy Lee Sanghyeok đổ nước lê vào ly rượu sâm banh. Nói với vẻ mặt chắc chắn không ai phát hiện ra, giống như tiểu hồ ly lén lút chạy xuống trần gian vậy. Lee Sanghyeok dung túng cậu, chưa bao giờ vạch trần, nhưng lúc này nhìn thấy Han Wangho đứng dưới ánh đèn mà không hề nhìn về phía hắn, lại nhớ đến những chuyện vụn vặt trước đây, mới chợt nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà không hề hay biết.

Hắn bước ra khỏi sân bay, cả người chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ đựng đồ cá nhân, thậm chí còn không có cả trợ lý đi cùng. Han Wangho đứng cạnh chiếc xe Porsche màu đen sẫm, mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, đang cắm cúi nhắn tin. Ánh đèn của bãi đậu xe chiếu vào người, khiến cậu trông như người mẫu bước ra từ một tạp chí thời trang cao cấp.

Khi nghe thấy tiếng bánh xe vali, Han Wangho ngước nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lên một chút, rồi bước tới, đưa tay ra giúp hắn cầm hành lý, nhưng bị Lee Sanghyeok tránh đi.

"Không cần đâu, anh tự mang được."

Han Wangho lúng túng rút tay về, liếm môi dưới. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, cảm thấy Han Wangho lúc này giống như một con mèo xù lông.

Park Jaehyeok ngồi lái xe, không nhịn được tò mò, liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

Hai người ngồi ở ghế sau từ khi lên xe đến giờ không nói với nhau câu nào, một người dựa vào cửa sổ bên trái, một người dựa vào cửa sổ bên phải, thậm chí còn không nhìn nhau, không biết có phải đang chơi trò "ai quay đầu trước thì thua" không. Park Jaehyeok khịt mũi cười khẩy, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lee Sanghyeok trong gương chiếu hậu.

Phải nói rằng khi Lee Sanghyeok không cười trông rất đáng sợ, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng khiến Park Jaehyeok lập tức tắt nắng, nghiêm túc lái xe cứ như thể nếu anh không nhìn thẳng về phía trước ngay lập tức thì sẽ bị cảnh sát ập tới phạt tiền vậy.

Chiếc Porsche chạy vào bãi đậu xe ngầm rồi dừng lại trước thang máy. Han Wangho mới lấy lại được bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi bằng giọng điệu quen thuộc nhưng có chút căng thẳng: "Jaehyeok à, mày có lên cùng không?"

"......Tao không lên đâu, tao còn phải về nhà cho chó ăn." Park Jaehyeok cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok từ phía sau, bây giờ anh chỉ biết cầu mong có chú chó Ruler ở nhà để làm bạn.

Chỉ còn lại Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng trước thang máy, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng như lúc ban đầu - hoặc có lẽ chỉ có Han Wangho cảm thấy căng thẳng, còn Lee Sanghyeok thì trông tự nhiên như ở nhà.

"Tối nay em đi với Park Jaehyeok à?" hắn nhẹ giọng hỏi.

Han Wangho gật đầu, rồi bổ sung thêm: "Jaehyeok biết tin em đến Trung Quốc nên nói nhất định phải đến gặp em."

Lee Sanghyeok không nói gì, Han Wangho cũng không nhìn ra hắn vui hay buồn, đành phải đi theo sau. Dáng lưng Lee Sanghyeok thẳng tắp, cho đến khi vào thang máy, Han Wangho mới nhớ ra mình chưa nói với Lee Sanghyeok mình ở tầng mấy. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Lee Sanghyeok đã bình tĩnh nhấn đúng số tầng.

Han Wangho: "?"

Nhận ra ánh mắt của Han Wangho, Lee Sanghyeok mới quay đầu lại, dịu giọng giải thích: "Lúc em đến Trung Quốc, đúng lúc ở ROX xảy ra cuộc thay đổi cổ đông, Song Kyungho sợ em ở một mình không an toàn nên muốn mua căn nhà đối diện với em, nhưng anh đã mua trước rồi. Nhưng căn nhà đó chưa được dọn dẹp, tối nay có lẽ phải mượn nhà của Wangho rồi."

"......Ồ." Han Wangho đáp lại một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng đang nhảy liên tục, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cái cảm giác lo lắng trong lòng từ từ hạ xuống khi biết được Lee Sanghyeok chỉ ở lại đây một đêm, Han Wangho không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Hoặc có lẽ đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy hình như mình đang mơ, Lee Sanghyeok sao có thể đột ngột xuất hiện ở đây như vậy? Điều này hoàn toàn không giống như những gì cậu tưởng.

Vừa bước vào nhà, bật đèn lên, mùi hương hoa trà nhẹ nhàng thanh mát tỏa ra. Han Wangho cảm thấy may mắn vì đã gọi người đến dọn dẹp nhà cửa, nếu không thì giờ cậu còn chẳng có phòng khách tử tế để tiếp khách nữa.

Lee Sanghyeok đi theo sau Han Wangho, nhìn quanh căn phòng. Han Wangho đã sống ở Trung Quốc một năm, khi đi cậu cũng không mang theo nhiều đồ đạc, vì vậy căn phòng rộng lớn vẫn còn lưu lại hơi thở của cuộc sống trước đây. Trên giá sách ở phòng khách có trưng bày những đĩa game DNF, truyện tranh và mô hình nhân vật trong Liên Minh Huyền Thoại. Lee Sanghyeok dừng mắt ở giá sách đó một lúc, Han Wangho quay đầu lại nhìn hắn: "Anh thích cái nào à? Nhưng em không thể tặng cho anh được, nếu còn bán thì em sẽ làm quà năm mới cho anh."

Trước khi Lee Sanghyeok kịp trả lời, Han Wangho lại nói tiếp, dường như sợ Lee Sanghyeok sẽ thích một trong những món đồ sưu tập của mình.

"Anh đã ăn tối chưa? Em nấu mì cho anh nhé?"

Lee Sanghyeok gật đầu nhẹ, Han Wangho liền chạy vào bếp. Cậu cố gắng tỏ ra bận rộn để chứng minh sự xuất hiện của Lee Sanghyeok không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhưng thực tế thì kết quả hoàn toàn ngược lại. Trong lúc Han Wangho đang tất bật trong bếp, Lee Sanghyeok gọi điện cho Bae Junsik, Bae Junsik hỏi hắn:

"Sao tự dưng lại muốn đến Trung Quốc?"

"Phải gặp mặt một đối tác." Lee Sanghyeok trả lời.

Bae Junsik ở đầu dây bên kia cười khẩy: "Đối tác nào mà quan trọng đến mức cậu phải đích thân qua vậy? Minseok vừa hỏi tớ, cậu đi công tác mà không mang theo em ấy, có phải định sa thải em ấy không ."

Han Wangho đang nấu mì được một nửa, thò đầu ra khỏi bếp hỏi Lee Sanghyeok có muốn ăn thêm hai lát thịt nguội không. Bae Junsik nghe thấy vậy, liền trêu Lee Sanghyeok rằng ở khách sạn nào mà có dịch vụ tận tình như vậy. Lee Sanghyeok không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Han Wangho bưng bát mì ra đặt lên quầy bar, rót cho mình một cốc soda chanh. Những bong bóng khí li ti bám vào thành cốc, lặng lẽ trôi lên, giống như những con cá vô hình bị nhốt trong chất lỏng trong suốt.

"Sao anh lại đột ngột đến Trung Quốc vậy?" Han Wangho hỏi.

Vẻ mặt cậu trông có vẻ tùy ý nhưng giọng điệu lại lộ ra một chút do dự. Han Wangho rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Lee Sanghyeok dường như luôn nhìn thấu cậu.

"Phải gặp mặt một đối tác." Lee Sanghyeok vẫn trả lời như khi nói chuyện với Bae Junsik. Han Wangho ừm một tiếng, không biết có nên tin hay không, dựa vào quầy bar nhấm nháp cốc soda chanh, nhưng có vẻ như bị lạnh đến mức mũi sụt sịt.

Lee Sanghyeok cầm đũa gắp mì, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Han Wangho. Còn Han Wangho thì dường như đang rất hứng thú với những đường vân phức tạp trên mặt bàn đá, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, không nhìn Lee Sanghyeok nữa.

Cần gặp đối tác chỉ là cái cớ, nhưng Lee Sanghyeok không biết phải nói với Han Wangho như thế nào, rằng hắn chỉ muốn gặp em.

Việc thẳng thắn bày tỏ tình cảm như vậy là điều quá sức với Lee Sanghyeok, hắn không biết Han Wangho sẽ phản ứng ra sao, hoặc có nghi ngờ rằng đây chỉ là một cái cớ để hắn níu kéo Han Wangho quay về không. Nhưng khi gặp lại Han Wangho, trái tim lại bình tĩnh đến lạ, giống như một học sinh vừa làm xong bài kiểm tra mà không biết đáp án, giờ chỉ chờ đợi kết quả.

Trong hơn 20 năm qua, Lee Sanghyeok chưa từng gặp phải vấn đề nào khó giải quyết như vậy. Dù hắn không giỏi giao tiếp nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Lee Sanghyeok biết họ muốn gì, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, đó là những thứ mà tất cả mọi người đều theo đuổi. Nhưng khi nhìn vào Han Wangho, hắn lại không biết Han Wangho muốn gì ở hắn.

Han Wangho có vẻ dễ cáu giận nhưng cũng có vẻ như không muốn bất cứ thứ gì. Lee Sanghyeok rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng hắn không thể hiểu được trái tim của Han Wangho. Tựa như có một chú cá vô hình trong chiếc cốc thủy tinh. Lee Sanghyeok đưa tay ra muốn bắt lấy, nhưng nó lại như dòng nước trượt qua kẽ tay.

Ăn xong bát mì, Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, đang chuẩn bị đi rửa bát. Lúc này, Han Wangho, người lúc nãy ngồi im như tượng, bỗng nhiên động đậy. Cậu cầm cốc soda lên rồi uống một hơi hết sạch, động tác dứt khoát đến nỗi Lee Sanghyeok tưởng rằng trong cốc là thứ rượu mạnh nào đó. Chất lỏng trong cốc lắc lư dữ dội, như thể một cơn bão nhỏ đang nổi lên.

Lee Sanghyeok đứng dậy nhưng Han Wangho lại gọi anh lại.

"Anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quầy bar, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có vẻ dễ tổn thương đến lạ. Tối nay, sau khi gặp lại Lee Sanghyeok, tất cả bức tường phòng thủ mà Han Wangho đã cố gắng xây dựng bỗng sụp đổ không một tiếng động. Trong sự im lặng đầy khó xử của Lee Sanghyeok, cậu khó khăn nói:

"Em xin lỗi."

p/s: chợt nhận ra tuần vừa rồi chưa update nên tui ngoi lên update nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top