U GOT ME
Tấm rèm cửa vải dệt dày dặn màu vàng nhạt che đi hầu hết ánh sáng, ánh nắng cùng với lớp lụa trắng phía dưới giãy giụa cố gắng chiếu vào bóng dáng mờ nhạt bên trong. Trên sàn nhà làm bằng gỗ, cái bóng bị kéo thành một vệt dài, cả căn phòng đắm chìm trong gam màu ấm áp và nặng nề như thế.
Lee Sanghyuk ngồi trước máy tính, màn hình phản chiếu ánh sáng nửa đỏ nửa xanh lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ u ám khó tả. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nước vang dội phá vỡ hết thảy im lặng, đó là tiếng cổ họng đang hung hăng nuốt thứ gì đó vào trong, thành thịt chặt cứng bị kéo giãn ra, âm thanh khoang miệng co chặt lại. Han Wangho núp dưới gầm bàn, tay chân bị không gian chật hẹp hạn chế cử động, cảm giác ngột ngạt và ham muốn tình dục đồng thời được sản sinh.
Trò chơi nhỏ đã sớm kết thúc, Lee Sanghyuk đặt tay dưới cổ cậu thật lâu, lòng bàn tay dán sát vào yết hầu, dịu dàng vuốt nhẹ nốt ruồi nho nhỏ kia, nhưng cổ họng lại bị đè ép, đau đớn đối lập càng làm tăng thêm dục vọng của Han Wangho.
Cơn tức giận lại dâng trào trong lồng ngực cậu. Lee Sanghyuk nắm tóc cậu rút ra, Han Wangho nằm trên sàn nôn khan, trọng lượng từ cổ đến đầu đều dựa vào lòng bàn tay của Lee Sanghyuk.
"Sao lần này anh lại làm vậy?" Han Wangho hỏi, lớp vỏ dễ thương bên ngoài hoàn toàn bị xé rách, chỉ còn lại phần lạnh lẽo và diễm lệ đều đặt trong tay Lee Sanghyuk.
"Thú vị."
Lee Sanghyuk định kéo cậu từ dưới đất lên ôm vào ngực, nhưng lại bị Han Wangho đẩy tay ra.
"Cút." Wangho nói, thân thể cậu rõ ràng như đang ngâm trong dung nham nóng bỏng, tan chảy vì ham muốn tình dục, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh và chán ghét.
Sau kết thúc thời gian "Học tập" ở Trung Quốc, mỗi khi Han Wangho và Lee Sanghyuk làm tình sẽ luôn như vậy, có lẽ là vì trước lần đầu tiên, Han Wangho đã có cảm tình với một đối tượng, nhưng chưa kịp phát triển thì đã nhanh chóng kết thúc. Lúc đó Han Wangho bị đau họng, cổ cũng đau, mông cũng đau, sau khi gửi tin nhắn cho đối phương thì không biết tại sao lại thấy tức giận. Cuối cùng cậu thô bạo đổ hết lỗi cho Lee Sanghyuk.
Công bằng mà nói, Lee Sanghyuk cũng không làm gì sai cả, anh quan sát lửa giận không tên của Han Wangho rồi quyết định để nó tự do phát triển —— Cấu trúc quá phức tạp, không phải là mức độ mà một bình chữa cháy gia dụng có thể giải quyết được.
Ghế trượt trên mặt đất, Lee Sanghyuk nhường một chỗ cho Han Wangho bò ra ngoài. Quần thể thao của Wangho bó chặt vào khe mông, như thể bị cái gì đó ăn vào một đoạn, động tác bò ra ngoài càng giống như đang lắc mông.
Một loạt tiếng ồn vang lên, kèm theo đó là mặt đất rung chuyển và tiếng hét trên giường. Han Wangho còn chưa kịp mắng thêm vài câu đã bị Lee Sanghyuk đè xuống giường, rèm cửa cũng bị kéo lên một góc, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào cơ thể chồng lên nhau của hai người họ, nhưng sau đó lại nhanh chóng tối đen trở lại.
"Wangho à, im lặng một chút." Lee Sanghyuk hôn lên mặt cậu, lúc đi ra ngoài đứa nhỏ này còn xịt một loại nước hoa ít khi dùng đến, hương biển tươi mát pha trộn với một chút mùi mặn của mồ hôi... Lee Sanghyuk nuốt nước bọt, cánh môi chậm rãi cọ xát trên da thịt.
Han Wangho cảm thấy mình sắp được nhận một nụ hôn, nhưng đợi mãi mà vẫn không có gì. Cậu di chuyển đầu, nhưng lại bị kéo về, nụ hôn bất ngờ rơi xuống, hung ác xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt không khí, Han Wangho vừa ho khan vừa cố gắng đẩy anh ra, cuối cùng cậu đưa tay bóp chặt cổ Lee Sanghyuk, người sau ngẩng đầu nhìn cậu, không biết cặp kính bị nụ hôn hỗn loạn làm cho rơi mất ở chỗ nào rồi, trông anh giống lúc được mệnh danh là ma vương năm năm trước. Han Wangho sửng sốt, chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Thật là... anh cũng phải dịu dàng một chút đi chứ." Cậu nói, thoát khỏi vòng tay của anh, bắt đầu cởi áo hoodie ra.
Vòng eo có chút thịt, sau khi sang Trung Quốc kế hoạch tăng cân cuối cùng cũng thành công, đồng thời mông cũng đầy đặn hơn không ít, sau khi cởi sạch quần áo, Lee Sanghyuk ôm cậu từ phía sau, ngón tay luồn vào kẽ mông, chậm rãi cắm vào hang động ướt át mềm mại đã được vệ sinh sạch sẽ.
Wangho nhíu mày, sau khi không còn cảm giác dị vật đâm vào nữa, Lee Sanghyuk nhanh chóng chạm vào điểm quen thuộc, nhấn nhẹ xoáy tròn đánh thức khoái cảm trong trí nhớ, Lee Sanghyuk cảm thấy cậu đang mút lấy mình, cũng chủ động tiến lại gần.
"Muốn làm sao?" Lee Sanghyuk hỏi: "Không phải trước đây em rất ghét à?"
Han Wangho nói: "Hôm nay anh nói nhiều thật đấy, ồn ào quá."
"Nhưng mông của em đang cọ vào chỗ đó của anh." Sức ép của Lee Sanghyuk quá mạnh, tuy tuyến thể được một lớp thịt mỡ bảo vệ nhưng vẫn bị ấn đến đau nhức, cảm giác nhói đau khiến Han Wanghao hét lên, ngay sau đó là lời mắng chửi: "Anh điên rồi à?"
"Xin lỗi." Lee Sanghyuk xin lỗi không có thành ý gì cả, "Gần đây tâm trạng của anh không được tốt lắm." Cảm giác dương vật tiến vào rất đau đớn, anh nhanh chóng bịt miệng Han Wangho lại. Tư thế đâm từ phía sau khiến cậu ngồi trong lòng Lee Sanghyuk, có trọng lượng của cả cơ thể đè ép lên, dương vật của anh thẳng tiến vào điểm sâu nhất.
Han Wangho không nhịn được mà run rẩy, trạng thái đó cực kỳ đáng sợ, giống như đang bị bệnh vậy. Lee Sanghyuk ghé lại gần tai cậu nói: "Wangho, bình tĩnh nào." Trong khi đó vẫn liên tục mạnh mẽ đâm rút.
Răng cậu cắm sâu vào lòng bàn tay anh, cảm giác đau đớn kích thích gợn sóng sâu thẳm trong lòng Lee Sanghyuk. Từ trước đến nay anh luôn kiểm soát bản thân mình rất tốt, nhưng vào thời điểm đặc biệt này, nếu Han Wangho tự đưa đến cửa làm chuyện xấu, anh cũng sẽ không khách khí, mà lợi dụng điều đó để trút bỏ buồn khổ. Anh không ngừng đâm vào cơ thể Wangho, như muốn thay đổi hình dạng nội tạng của cậu, Han Wangho bị kích thích đến mức không giãy giụa nổi, khoái cảm giống như một trận sóng thần, tấn công mạnh mẽ, khiến cậu chóng mặt hoa mắt, không kiểm soát được bản thân.
Chưa được vài phút cậu đã bắt đầu cao trào, bắn tinh theo những cú thúc của Lee Sanghyuk. Bầu trời hoàn toàn tối sầm, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của màn hình, Wangho giống như một con thú bị nhốt trong lồng, bị hành hạ, còn muốn phản kháng mà cắn vào tay Lee Sanghyuk.
Trong hương vị của tinh dịch, mùi máu giống như một con rắn đang trườn bò, xâm nhập vào cơ thể của Wangho, mạnh mẽ như một loại thuốc kích dục, khi Lee Sanghyuk ấn đầu cậu trên giường, cậu chỉ cố gắng thở dốc, sau đó cậu mới nhận ra, bắt đầu mắng chửi Lee Sanghyuk bằng giọng nói đứt quãng vì bị làm.
Cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra, thành ruột như sắp bị bào mòn, cảm giác đau rát xen lẫn với khoái cảm, cuối cùng cậu mắng Lee Sanghyuk là đồ chó, nhưng lại bị anh ấn mạnh vào chăn.
Lee Sanghyuk bình tĩnh nhắc nhở: "Nhưng Wangho à, em đang bị anh làm đấy."
Anh đè lên người Han Wangho, như muốn đụ chết cậu, mỗi lần tấn công đều nhắm vào nơi ẩn giấu tuyến tiền liệt, chân tay Wangho vung vẩy hoàn toàn không thể kiểm soát được. Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo, Wangho bị đụ như một con búp bê tình dục cho đến khi chỉ có thể rên rỉ ra tiếng.
"Em biết không? Lúc chó bắn tinh sẽ hình thành kết, như thế sẽ giúp ngăn chặn tinh dịch chảy ra ngoài, tăng khả năng mang thai của chó cái." Lee Sanghyuk thả cậu ra, nhìn khuôn mặt rối tinh rối mù của cậu, trên khuôn mặt anh lại hiện lên một chút ý cười, "Đáng tiếc là con người không có khả năng này."
Anh hôn lên đôi môi nóng bỏng của Wangho, hai cung tên của thần Cupid gắn liền với nhau, bắn mũi tên vào miệng, vào lưỡi của đối phương, khiến mỗi lời nói của đối phương từ nay trở đi đều phả ra mùi thơm của tình yêu. Wangho không vùng vẫy nữa, trong nụ hôn sâu đậm này, Lee Sanghyuk bắn vào bên trong cơ thể cậu.
Đây là một nụ hôn vừa dài vừa triền miên, hai đôi môi dán vào nhau, hai đầu lưỡi liếm láp nhau, răng vô tình va chạm lại khiến dục vọng cương cứng trở lại. Lee Sanghyuk ngậm môi dưới của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, Wangho chủ động dự vào, làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc, hai người hoàn toàn trở thành nô lệ tình dục, nhưng trong đó lại có một chất xúc tác bất ngờ.
Chất xúc tác này được giữ bí mật, nó vừa là dây thừng kết nối họ, vừa là lớp kính ngăn cách họ, họ chạm vào nhau qua lớp kính, nói những lời mà người kia không thể nghe thấy, nhưng không ai muốn đập vỡ lớp kính, cắt đứt sợi dây.
Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đâm rút theo dòng tinh dịch, sau cơn bão dữ dội, làn gió ấm áp chữa lành cơ thể, nhưng lại khiến Han Wangho càng động tình hơn, hai má cậu đỏ ửng, cặp kính ướt át đến mức bất lúc nào cũng có thể chảy ra nước, giống như một cái khăn mặt thấm đẫm nước nóng, chỉ cần vắt nhẹ một cái là dòng nước xuân vô tận sẽ chảy qua lòng bàn tay.
Cậu đang suy nghĩ xem có nên ôm anh Sanghyuk hay không, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, trong khi đang cân nhắc suy nghĩ, cậu lại bỏ qua hành động. Như vậy cũng không tồi. Han Wangho đang suy nghĩ, thì hai chân cậu bị nhấc lên, để Lee Sanghyuk tiến vào sâu hơn, cậu không ngừng siết chặt thành ruột, thậm chí toàn bộ vùng bụng dưới còn phồng lên, bị căng ra thành hình dạng đáng sợ.
Dáng vẻ lười biếng của Wangho giống như một chú mèo ướt lông mở rộng bốn chân. Lee Sanghyuk sờ bụng của cậu, vuốt đến tận cằm, lòng bàn tay áp vào mặt cậu, vết thương nhỏ trên mu bàn tay đã ngừng chảy máu, trên đó chỉ còn lại hai vết máu đã khô, dường như công kích dữ tợn trước đó chỉ là ảo giác.
"Mệt mỏi quá." Wangho đột nhiên nói.
"Sẽ như thế đó."
Lee Sanghyuk sờ lên mặt cậu: "Sắp ổn rồi."
Đôi môi lại dính vào nhau, Lee Sanghyuk ở bên trong người cậu vẫn còn cứng rắn, chảy ra một chút tinh dịch, thuận theo khe mông rơi xuống chăn, lúc này Han Wangho vẫn đang suy nghĩ bây giờ đi tắm có bị người nhà anh Sanghyuk phát hiện hay không, nhưng thực ra có bị phát hiện cũng chẳng sao cả, gia đình anh Sanghyuk không để ý nhiều đến phương diện này của anh, không chừng lúc mình đến đây, họ cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi cũng nên.
Giống như khi anh Sanghyuk đột nhiên chia tay với đối tượng phát triển, ngay sau đó mình xuất hiện trong nhà anh, mọi người vẫn nồng nhiệt chào đón cậu.
Nhiệt độ cơ thể lại tăng lên rồi, có phải bị sốt không nhỉ? Phản kháng chỉ còn lại những phản ứng bản năng —— Co giật và co thắt. Trong mắt Lee Sanghyuk, Han Wangho giống như một con bướm bị ghim xuyên qua cánh, còn chưa chết hoàn toàn thì đã bị bắt lại, bụi phấn độc trên cánh bướm run rẩy rơi xuống đất.
Cuộc chinh phạt nhanh chóng khiến Wangho phải rơi nước mắt, cậu bị đóng đinh ở đó, vì khoái cảm mà lộ ra vẻ mê đắm xinh đẹp, ánh sáng trong mắt mê mang tán loạn, cuối cùng tụ lại thành nước mắt, rơi vào bóng tối. Lee Sanghyuk không nhịn được muốn ép ra càng nhiều thêm nữa. Con người sinh ra đã mang trong mình mong muốn phá hủy những điều đẹp đẽ ấp ủ trong lòng.
Anh cắm rất sâu, tuyến tiền liệt gần như bị đâm đến mức co giật, ở nơi liên kết của hai người, tinh dịch và dịch ruột bị làm đến rối tinh rối mù, phần lớn mông của Wangho bị đánh đến sưng đỏ, thịt trong huyệt còn lòi ra ngoài một chút, chạm ngón tay vào nơi đó là có thể cảm nhận được càng nhiều hơi thở ẩm ướt.
Thỉnh thoảng Wangho còn co giật khi Lee Sanghyuk đưa đẩy ra vào bên trong cậu, dương vật dính vào bụng dưới, liên tục phun ra dịch ruột, mãi cho đến khi Lee Sanghyuk bắn tinh lần thứ hai, Wangho kẹp chặt anh rồi hét to một tiếng, sau đó vùng vẫy muốn thoát ra, giống như con vật giãy giụa trước khi chết.
Lee Sanghyuk áp lên bụng dưới của Wangho, cảm nhận được từng mảng nước lớn.
Anh rút ra kiểm tra tình trạng của Wangho, thấy nước tiểu và tinh dịch đang tụ lại rồi chảy ra từ đáy chậu.
Halo mn, tình hình là dạo này nhà tui có chút chuyện nên tui sẽ sủi mấy hôm nha mấy ní.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top