Tình yêu như lửa
"Anh, nếu không làm tình thì đi đi, tại sao lại đến đây nói em sai?" Han Wangho bất mãn phàn nàn, rượu đã lột bỏ lớp mặt nạ của cậu, để lộ một góc tối tăm và méo mó.
Cậu đẩy Lee Sanghyuk ra, không phải là đùa giỡn, mà là dùng toàn bộ sức lực, thật sự muốn đuổi anh ra khỏi căn phòng này. Trông Lee Sanghyuk có vẻ gầy yếu nhưng khi thực sự bị chọc tức, thì cũng giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào anh tham gia, đều không cách nào có thể lay chuyển được.
Người bị hình ảnh ướt át dọa sợ lại nói: "Trên tóc em còn có thứ gì chưa lau sạch này." Anh hơi dừng lại một chút, như thể đang cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Không thấy bẩn à?"
Han Wangho nhìn anh, lửa giận trong lòng cậu sôi trào gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Xí, biến ra ngoài đi! Anh ở đây để nhấn mạnh em cần được dạy dỗ à?"
Bầu không khí u ám, mùi trong khách sạn cũng không dễ chịu chút nào, mùi thuốc khử trùng của chăn gối hòa lẫn với hương thơm, biến thành một loại vũ khí hóa học hăng nồng khiến dạ dày Han Wangho nặng trĩu và xoắn chặt lại như một miếng giẻ ngâm trong nước. Còn Lee Sanghyuk lại bình tĩnh ung dung, không hề ngạc nhiên chút nào, cứ nghĩ đến là lại thấy tức ghê luôn...
Đã từng có đồng đội nhận xét về Wangho như thế này: Nếu Wangho là con gái thì chắc đã mắc chứng phì đại tuyến vú từ lâu rồi!
Tương ứng với điều đó là trong hộp chửi thề của Wangho lại toàn những từ tục tĩu, cùng với khoản tiền phạt lớn. Anh chậm rãi giải thích: "Anh chỉ nghĩ có lẽ là em cần nghỉ ngơi một chút."
"Nhưng nếu không cần vậy thì làm thôi."
Anh nắm chặt tay Wangho. Ngón tay của Lee Sanghyuk có thể nói là những khớp ngón tay cân đối được một lớp da bao bọc, bó chặt vào cổ tay làm cho người ta cảm giác vừa đau đớn vừa an tâm.
Vì đau đớn nên đôi mắt và đôi môi của Wangho cũng ướt át như bị bao phủ trong một tầng hơi nước, mép tóc mái bị chất lỏng trong suốt dính chặt vào nhau dán trên trán cậu, cả người cậu bao bọc trong một bầu không khí kiều diễm. Nhưng ánh mắt cậu lại mơ hồ, vì ánh mắt này mà mọi thứ đều rơi vào tình cảnh không làm cũng phải làm.
Han Wangho vẫn đang suy nghĩ, tại sao trước kia cậu chủ động cưỡi trên người anh cọ xát mà anh lại bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện đến thế. Mà trong mắt Lee Sanghyuk, con mèo có bộ lông xù thường ngoan ngoãn nũng nịu bên chân mình, mà sau thời gian động dục không được mình vuốt ve là lại xù hết cả lông lên, thậm chí còn thay đổi từ xinh đẹp tự nhiên thành đáng thương chật vật, anh cũng xem như là nửa chủ nhân nên không thể không gánh vác trách nhiệm chăm sóc.
Một ngón tay nhét vào trong miệng cậu, ngón tay đó hình như còn to hơn ngón của cậu đang trượt qua trượt lại trên đầu lưỡi cậu, Han Wangho ngẩng đầu lên vừa liếm vừa nuốt. Thật ra cậu không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, nhưng lại có khá nhiều chiêu trò dâm đãng. Đầu lưỡi cậu quấn quanh ngón tay rồi từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài trên khuôn mặt run run, giống như một con rắn ngây thơ.
Lee Sanghyuk nói: "Lên giường đi."
Con mèo ngậm ngón tay trong miệng ưm ưm a a, ngoan ngoãn bị ngón tay dẫn dắt, cậu ngã xuống chiếc giường êm ái mà không hề phản kháng chút nào. Mùi hương trên người Lee Sanghyuk rất nồng, đó là mùi hương vừa thơm lại vừa khó ngửi, mỗi lần ngửi thấy đều khiến đầu óc Han Wangho như vảy rắn bung ngược từ dưới lên, cảm giác tê dại gần như muốn nổ tung, sau đó nhận ra —— Anh ấy đang ở gần mình.
Mà bây giờ cậu đang bị mùi hương đó bao phủ, mùi hương của mình bị che lấp từng chút một, cổ, cánh tay, bụng dưới, đùi, theo những nụ hôn, ngay cả mùi cồn cũng bị xua tan, toàn bộ trở thành lãnh địa của Lee Sanghyuk.
Han Wangho níu lấy áo anh, anh liếm quanh đáy chậu, khiến eo cậu vặn vẹo, khi cậu nghiêng người thì lộ ra đường mông nhô cao.
Điều đáng ngạc nhiên là nơi đó không được ghé thăm. Lee Sanghyuk ngẩng đầu, đầu lưỡi lướt qua gốc dương vật khiến cậu rùng mình: "Chúng ta không có dầu bôi trơn."
"Có bao cao su, dùng cái bên trong đi." Han Wangho nói, sau đó thấy hơi ngại ngùng, vành tai đỏ lên, nhưng giả vờ như không có gì nói: "Tháo ra bao nhiêu thì anh cứ dùng hết bấy nhiêu."
"Dù sao bây giờ cũng không có giải đấu mà..." Cậu bổ sung.
Nhưng thật ra Lee Sanghyuk còn rất nhiều công việc khác. Anh suy nghĩ một lát. Tóc Han Wangho rối bời trải rộng trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy dục vọng, đối mặt với cảnh tượng này, anh chỉ có thể đáp lại: "Được thôi."
Nhưng khung cảnh này cũng không thúc giục anh nhanh chóng từ nhà chạy đến đây như bức ảnh khiêu gợi đó, Wangho trong bức ảnh đó có ánh mắt mê ly, mặt và tóc đều dính tinh dịch, môi và đầu mũi rất gần ống kính, trông như bị chơi đến mê sảng.
Đây là khiêu khích sao? Hoặc là mồi để dụ anh mắc câu. Sau vô số cuộc chiến tình ái, Lee Sanghyuk đã học được cách không nên xoắn xuýt về ý định dùng ba mươi sáu kế của Han Wangho, mà thay vào đó nên nhìn thấu mục đích của cậu.
Muốn anh đến, thì anh cứ đến thôi. Đứa trẻ đó úp mặt vào lòng bàn tay anh, nhìn chằm chằm lúc anh đeo bao cao su, rồi bóp chút chất lỏng còn lại vào đầu ngón tay, trông rất giống một con mèo con thèm ăn.
"Anh ơi, nhẹ thôi nhé." Cậu khẽ nói.
Lee Sanghyuk chầm chậm đảo quanh một vòng, đợi đến khi cậu thả lỏng một chút rồi mới tiến vào, trong khi tay kia vẫn giữ lấy đầu cậu, tai Han Wangho áp vào lòng bàn tay anh, giống như một miếng sắt nhỏ muốn được ấn vào nơi đầy ý nghĩa để lưu lại dấu vết.
Han Wangho không biết mình lại lên cơn gì, theo từng cú nhấp mà rên rỉ như mèo, dường như cậu vô cùng hứng thú với trò chơi đóng vai mèo con này. Ban đầu Lee Sanghyuk còn mở rộng bình thường, đến khi gần xong thì anh lại cố tình nấn ná bên trong tra tấn điểm quen thuộc đó, khiến Han Wangho không còn tâm trí đâu mà đóng vai nữa, hơi thở và tiếng rên nghẹn trong cổ họng, bắp đùi run rẩy một hồi lâu mới thốt ra âm cuối cùng, đuôi run rẩy quơ quơ, cuối cùng yếu ớt tan biến trong cơn xuân tình.
"Mạnh tay một chút sẽ thoải mái hơn." Lee Sanghyuk vuốt ve má Wangho. Han Wangho dang hai tay ôm lấy anh, dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm này khiến người đàn ông rất thỏa mãn. Nhưng loài rắn hoa cũng ngụy trang như vậy, giả vờ vô hại, ngẩng đầu tội nghiệp trên lòng bàn tay rồi đột nhiên cắn vào cổ tay, tiêm nọc độc vào. Giống như đột nhiên xuất hiện rồi lại rời đi, phản bội.
Nếu không dạy dỗ nghiêm khắc thì cậu sẽ còn làm nhiều điều quá đáng hơn nữa. Ngón tay của Lee Sanghyuk xoay tròn, ấn, thay phiên cọ xát, khiến Han Wangho sướng đến mức kẹp chặt chân, dương vật trên bụng dưới nhấp nhô trước không khí.
Cơ thể cậu vẫn luôn rất nhạy cảm, lúc này chỉ cần Lee Sanghyuk tăng thêm kích thích, thô bạo tấn công vách trong mềm mại, tiến hành những cú va chạm mãnh liệt thì Han Wangho sẽ run rẩy bắn ra ngoài.
Bây giờ cũng vậy, Wangho cắn vào hổ khẩu của anh, răng cắn sâu vào da thịt, khiến người ta nghi ngờ đã chảy máu. Trong khi Lee Sanghyuk bị cắn đau, tiếng rên rỉ của cậu cứ thế mà tràn ra.
Han Wangho bắn nhiều đến mức bụng dưới và đùi đều dính đầy tinh dịch, trông cậu như một chú mèo con bẩn thỉu. Một bên não bộ thì bình tĩnh lại sau khi xuất tinh, còn bên kia thì trực tiếp cắm vào, trong thời kỳ trơ, cơ thể và não bộ càng cảm nhận rõ ràng dị vật đang tiến vào, cảm nhận được mình bị căng ra, bị dấu ấn của người khác lấp đầy.
Đã lâu không làm, Han Wangho cảm thấy như xương cốt cũng bị căng đau, cảm giác buồn nôn trong dạ dày dâng lên từng đợt.
"Anh, em không chịu nổi nữa." Cậu vội vàng xin tha rồi che miệng, cổ họng liên tục thắt lại.
Dương vật rút ra. Han Wangho nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn mửa, lúc chạy vào nhà vệ sinh bàn tay cậu không thể chặn được axit dạ dày, thức ăn và rượu trào ra, rơi vào tay.
Cậu không nhận ra rằng Lee Sanghyuk cũng theo sau, đứng quan sát cảnh tượng nhếch nhác của cậu, rồi hỏi: "Chẳng phải đã thắng rồi à? Tại sao còn uống nhiều như vậy?"
Trong ký ức của mid, lần cuối cùng cậu uống say mèm là vào năm 2017, lần đó cũng thắng nhưng lại hoàn toàn suy sụp.
Câu hỏi này như xuyên qua thời gian, trải qua vô số lần thất bại, rốt cuộc hôm nay mới yếu ớt thở ra hơi cuối cùng.
Đáng tiếc là Han Wangho đang tập trung vào đại nghiệp làm trống dạ dày nên không nghe thấy câu hỏi của anh. Mà Lee Sanghyuk cũng không hỏi lại.
Lúc Wangho nắm lấy cạnh bồn cầu để lấy lại hơi thở, anh cứ như vậy từ phía sau giữ lấy eo cậu rồi đâm vào.
"Lần này không chê bẩn sao?" Wangho khàn giọng hỏi.
"Có thể rửa sạch mà." Sanghyuk đáp.
Thế là Wangho bị anh đụ đến mức bò về phía trước vài bước, khi cậu cất cao giọng muốn hỏi Lee Sanghyuk rốt cuộc muốn làm gì, thì anh cầm vòi sen nhắm vào cậu, dùng dòng nước lạnh xối rửa.
Cậu bị xối nước đến ho sặc sụa, tay vùng vẫy loạn xạ muốn đẩy ra, Lee Sanghyuk nâng mặt cậu lên, hôn cậu, họ giống như hai kẻ điên, chật vật cắn môi của đối phương.
"Anh giận rồi à?" Han Wangho hỏi trong lòng bàn tay anh, dụng cụ tra tấn vẫn còn chôn trong cơ thể cậu, khuấy động linh hồn điên loạn của cậu.
"Không giận mới là lạ đó." Lee Sanghyuk giữ lấy eo cậu, Wangho lên lên xuống xuống, tóc ướt sũng dính bết hai bên má, áo thun cũng dính chặt vào cơ thể, lộ ra da thịt bên dưới, trông như một con rắn bị lột vảy.
"Em cứ tưởng anh không biết giận là gì, bây giờ xem ra cũng biết đấy chứ?" Han Wangho chế giễu, "Lúc nào cũng cau có, anh đáng sợ quá đi à."
"Như con nít ấy." Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự chinh phục chậm rãi trong thời kỳ trơ, cái cảm giác khô khan đó như ngọn lửa khó bùng lên trong gió lớn, khi cuối cùng nó cũng bùng cháy, thì gió lại trở thành trợ lực tuyệt vời, khiến toàn thân bị lửa thiêu đốt.
"Con nít thường thích đòi kẹo." Lee Sanghyuk giữ lấy cậu, giọng nói vẫn không hề thay đổi: "Hàng xóm của anh có một bạn nhỏ, mỗi lần anh về nhà đều sẽ quấn lấy anh đòi kẹo, nếu anh không cho thì nó sẽ giận dỗi."
"Nếu anh muốn nói em thì cứ gọi tên em đi." Han Wangho thở dốc, "Em cũng có cấm anh gọi tên em đâu mà."
"Anh thích giữ thể diện cho bạn nhỏ." Lee Sanghyuk nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó xuất hiện trên khuôn mặt bình thường lại rất cuốn hút. Người anh có tính cách tốt nhiều hơn tính xấu, thích cố tình giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói ra những câu nói đùa lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng dùng đôi cánh mềm mại của chim cánh cụt vuốt ve làn da co rút vì đau đớn.
Han Wangho thích nhìn kết quả hơn là động cơ. Những lời ngọt ngào hiếm hoi của Lee Sanghyuk cũng đủ khiến cậu ngạc nhiên và cực kỳ hài lòng rồi. Dù cố nén nhưng khóe miệng vẫn không nén nổi, giọng nói vẫn tràn ý cười, trong lời nói bị khoái cảm gián đoạn còn pha lẫn sự phàn nàn ngọt ngào, "Thì ra anh cũng biết nói mấy lời này, đã luyện tập trước rồi à?"
Lee Sanghyuk nói: "Nếu chuyện này xảy ra ngày càng nhiều thì sẽ tính phí dịch vụ đấy."
"Biết trong game em được mệnh danh là rất nhiều tiền nên định lừa tiền em hả, đáng sợ quá anh à." Wangho thở hổn hển, trong cơn sóng khoái cảm bùng nổ, cậu khó nhọc nói, "A thật là..."
Môi cậu lập tức bị bịt kín, trong nụ hôn ướt át và triền miên này, nửa người dưới của cậu như bị tê liệt, chỉ còn cảm giác sướng, khoái cảm tình dục nghiền nát cột sống, cậu như sinh vật không xương bám chặt vào Lee Sanghyuk, dương vật bắn ra không ngừng, tinh dịch chảy tràn ra ngoài. Wangho bấu chặt vai Lee Sanghyuk, xung quanh xương bướm gồ lên đầy những vết cào cấu và vết móng tay.
"Anh Sanghyuk..." Cậu vừa mới nói được vài từ thì lại bị hôn ngấu nghiến, vũ khí lợi hại nhất của jug bị tước đi, còn lại đều bị mid lần lượt đánh tan, cuối cùng hai người lăn lộn trong không gian chật hẹp của bồn tắm.
Han Wangho cưỡi trên người Lee Sanghyuk, cậu mím chặt môi, vẻ mặt đắm chìm trong khoái cảm, sự thỏa mãn khi theo đuổi khoái cảm này không khác gì khi chiến đấu để giành thắng lợi. Cậu nhấp mông lên xuống, mỗi lần ngồi xuống đều mang theo sự dò dẫm đầy sợ hãi và khao khát. Sau vài lần nhấp như vậy, hai chân cậu chống ở hai bên, cậu bị kích thích đến mức không ngồi dậy nổi, như thể một con búp bê bị trục trặc, ngừng lại đó và co giật. Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của cậu, an ủi từ ngón út đến ngón giữa, rồi lại vuốt ve một lần nữa, khi làm việc này, vẻ mặt của anh rất nhẹ nhàng, rất phù hợp với biểu cảm khi làm những việc không đáng chú ý, nhưng lại nghiêm túc một cách kỳ quặc. Wangho từ từ hồi phục lại, nắm chặt tay anh: "Làm lại lần nữa được không?"
Lee Sanghyuk hỏi cậu: "Làm cái gì lần nữa?" Vẻ mặt anh có chút thăm dò. Nhưng trên thực tế Wangho lại hạ cửa huyệt đã sưng đỏ của mình xuống lần nữa. Cậu cắn mép áo thun ướt sũng, giọt nước chảy dọc theo những đường nét cơ bắp mờ nhạt, Lee Sanghyuk định chạm vào bụng dưới, nhưng lại bị cậu gạt ra.
Con mèo này đã hồi phục năng lượng, tinh thần phấn chấn bắt đầu bắt nạt con người. Wangho vẫn luôn như vậy, sau khi bị đánh gục lại nhanh chóng đứng dậy, luôn tuyệt vọng về tương lai, nhưng vẫn luôn hy vọng, dường như cậu có một tinh thần chiến đấu vô tận. Cậu mím môi, từ cổ đến ngực đều căng ra, bởi vậy mà nốt ruồi nhỏ ở giữa xương quai xanh trông đặc biệt rõ ràng, giống như một vầng trăng sáng độc đáo trên bầu trời đầy sao.
Lee Sanghyuk ấn vào nốt ruồi đó, móng tay nhẹ nhàng gãi, như thể có một cây kim bị mắc kẹt trong tim phổi ngăn chặn những lời nói chân thật, muốn anh loại bỏ nó đi. Nhưng người là người, kim là kim, chẳng có gì ở đó cả, nhưng vẫn khiến Wangho cảm thấy hơi đau. Cậu nhẹ nhàng đánh một cái, vô thức tác dụng lực lên eo và bụng, lại động đến điểm nhạy cảm khiến eo cậu mềm nhũn và rên rỉ ra tiếng. Cậu vốn đã rơi vào trạng thái cực khoái, thời kỳ chịu lửa cũng trở thành liều thuốc kích dục rất tốt, trước đó cậu cẩn thận kích thích ở ngoài rìa, kiểm soát khoái cảm trong phạm vi mình có thể chấp nhận được. Đột nhiên làm như vậy, thật sự khiến cậu gần như sắp bị đâm đến chết, nhưng cậu vẫn cắn răng kìm lại tiếng hét, cuối cùng cũng làm xong hiệp này.
Lúc này Lee Sanghyuk vẫn còn muốn ấn vào bụng dưới của cậu. Wangho không còn sức mà phản kháng nữa, chỉ có thể để anh ấn mình rồi bắn từng đợt tinh dịch vào người mình, dục vọng mạnh mẽ dần tuôn ra từng chút một, cuối cùng cậu hoàn toàn không còn sức lực nữa, rơi vào lưới tình của mid.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top