Ma dược tình yêu
"Siwoo à, có cách nào để nhanh chóng níu kéo lại trái tim của một người không?"
Mặc dù Han Wangho luôn tự nhận mình không có bạn, nhưng cậu vẫn có thái độ thân thiện với Son Siwoo trong Gen.G, chẳng hạn như bây giờ, tranh thủ lúc những người khác tan ca về sớm, cậu lại bí mật bắt lấy Son Siwoo để tư vấn chuyện tình yêu.
Thật lòng mà nói, Son Siwoo là một người thú vị, mặc dù nhiều lần cậu ấy đã tuyên bố rằng mình độc thân từ trong bụng mẹ, cũng đã phản đối việc mọi người mặc nhiên cho rằng cậu ấy có kinh nghiệm tình trường phong phú —— "Người ta hiểu về tình yêu cũng có thể thông qua những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà! Tác phẩm đó má!!" Nhưng khi "Hiểu lầm" trở thành quy luật mặc định thì phẩm chất đạo đức "Thôi thì cứ vậy đi" của cậu ấy được phát huy vô cùng tinh tế.
Khi nghe Han Wangho hỏi vấn đề này, cậu ấy chỉ lộ ra vẻ mặt không muốn quan tâm cái gì cả, mà giống như Doraemon móc ra những đạo cụ thần kỳ từ túi bảo bối, lấy trong ba lô ra một chai thủy tinh màu hồng.
"Ma dược tình yêu, nếu xảy ra vấn đề gì thì đừng có tìm tớ đó."
"Hả?" Han Wangho giật mình, nhưng vẫn thành thật nhận lấy chai thủy tinh này, trọng lượng của nó khá nặng, cậu quan sát kỹ một vòng, vừa ngạc nhiên vừa không dám tin: "Cậu thật sự có à? Hiệu quả thế nào? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"
"Nếu không muốn thì trả lại cho tôi." Thái độ của Son Siwoo rất kiên quyết.
Han Wangho nghi ngờ nhìn kỹ sắc mặt của cậu ấy, trước khi Siwoo mất kiên nhẫn, cậu cười ha ha: "Cảm ơn cậu nha Siwoo, tớ sẽ sử dụng cẩn thận!"
Kết quả là Son Siwoo chỉ đáp lại bằng một cái lườm nguýt.
Không hổ danh là ma dược của Siwoo. Han Wangho nghĩ như thế khi cậu ngồi trên vai Lee Sanghyuk bước vào nhà anh. Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng cách thức lại ngoài dự đoán. Nghĩ lại cảnh mình nằm úp mặt vào điện thoại, khó khăn mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt và gọi điện cầu cứu, trong lòng Han Wangho bỗng dâng lên một cảm giác muốn hủy diệt.
"Sao không về nhà đi?" Lee Sanghyuk cầm lấy cậu, để cậu rơi xuống lòng bàn tay to rộng giống như một cái bàn, ánh mắt dõi theo Wangho nhỏ nhắn như búp bê, anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra vấn đề này.
Cuộc gặp gỡ kỳ diệu của nàng công chúa Disney, ca hát cùng hoa và chim nhỏ, cũng như dành thời gian tươi đẹp với tinh linh. Người bình thường sẽ cho rằng đó là một cuộc gặp gỡ may mắn như trong mơ, nhưng sau khi hưởng thức, Lee Sanghyuk chỉ hỏi một câu —— Tại sao?
Đầu óc Han Wangho vận hành với tốc độ nhanh chóng, đưa ra một câu trả lời hoàn hảo: "Trong nhà có rất nhiều mèo, nhỡ đâu bị ăn thịt thì sao."
Lee Sanghyuk nghe xong thì gật đầu, miễn là có được câu trả lời, anh sẽ không hỏi thêm nữa, như thể câu trả lời không quan trọng mà hành động trả lời mới quan trọng vậy.
Anh vẫn đang suy nghĩ không biết nên sắp xếp chỗ nào cho Han Wangho. Đầu tiên là vấn đề quần áo, sau đó là đồ ăn, giường ngủ, lâu rồi Lee Sanghyuk không được trải nghiệm niềm vui chơi trò gia đình của trẻ con, mà nguồn gốc của mọi chuyện đang ở bên cạnh bàn phím của anh.
Han Wangho đang đứng bên cạnh phím Esc, cao chỉ đến đầu gối cậu, cậu nở nụ cười nho nhỏ, cũng khó trách, vì đây là lần đầu tiên cậu giành chiến thắng ở phương diện chiều cao.
"Còn cao hơn nhiều đồ vật khác cơ đấy." Lee Sanghyuk có ý đồ xấu xa nhưng giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như thường, mặt Han Wangho không chút thay đổi nhìn chằm chằm anh, cuối cùng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc hối hận —— Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy làm gì!
Nhưng ngay sau đó, tên bạn trai cũ vô tình và tẻ nhạt của cậu lấy một chén trà nhỏ trong ngăn kéo ra: "Cỡ này thì sao?" Ngón tay anh đặt trên mép chén trà, phôi sứ màu xanh lá cây làm ngón tay anh hơi lõm nhẹ vào. Anh Sanghyuk thích cắn ngón tay đến nỗi móng tay bị cắn thụt sau đầu ngón tay, mà đầu ngón tay thì có hình dạng tròn trịa dần dần rộng ra, trông rất sạch sẽ.
Han Wangho ngẩng đầu lên. Điều khiến Lee Sanghyuk cảm thấy lạ lùng là mặc dù Han Wangho đã thu nhỏ lại, nhưng đôi mắt của cậu trông càng to hơn, khóe mắt rũ xuống vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ như trước.
"Cỡ nào?"
"Ở trong đó."
"Anh à, anh thấy chuyện này buồn cười lắm à?"
"Ừm... Dùng nó làm bồn tắm thì sao?"
Cơ thể thu nhỏ dựa vào mép chén, trên bề mặt sứ in một bóng hình méo mó, Wangho cố gắng đẩy nó về phía Lee Sanghyuk, người kia dùng ngón trỏ đỡ lấy, tay kia chống cằm, đôi mắt sau cặp kính lặng lẽ quan sát cậu.
Thời tiết hôm nay quá đẹp, nắng to rọi xuống bên hông Lee Sanghyuk, làm lộ rõ mái tóc bù xù trên đầu anh. Tấm rèm cửa trong nhà khẽ hé mở một góc rồi từ từ rơi xuống, những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong cột sáng, thỉnh thoảng có vài hạt rơi xuống tóc anh, mọi thứ đều chìm trong bầu không khí nhẹ nhàng và yên tĩnh. Han Wangho buông tay ra, giọng nói cũng hòa tan trong ánh sáng: "Sao cái đầu tiên anh nghĩ đến lại là chuyện này?"
"Lúc này hẳn phải có chuyện quan trọng hơn chứ?" Anh nói, "Như vấn đề đi ngủ chẳng hạn."
"Giường trong phòng ngủ rất lớn, có hai cái gối. Em có thể ngủ trên cái gối kia."
"Anh Sanghyuk không sợ em mộng du sao?" Han Wangho nói: "Biết đâu ban đêm em sẽ đi từ mắt này sang mắt kia của anh."
"So với chuyện này, không phải em nên lo lắng lỡ đâu anh lật người đè lên em à?" Lee Sanghyuk nhìn đi chỗ khác, hình như có ai đó gửi tin nhắn cho anh, ngón tay lại rơi xuống bàn phím, những ngón tay múa lượn trên bàn phím vang lên tiếng gõ lanh lảnh, Han Wangho nhìn chằm chằm tay anh, trong lòng đột nhiên nóng lên.
Nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lại: "Đó cũng là vấn đề anh nên nghĩ đến chứ. Thật là ~ đáng ~ sợ ~ quá ~ đi ~ anh ơi." Giọng điệu đột ngột hạ thấp khiến ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn về phía cậu, Han Wangho nói: "Nếu như đột nhiên muốn giết em thì phải làm sao bây giờ, em sợ quá à."
Ngón trỏ của Lee Sanghyuk ngứa ngáy, anh luôn cảm thấy mình nên chọc vào đầu hoặc ấn vào vai cậu, để Wangho thấy đau mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng anh nhịn được, chỉ đưa nắm tay lên miệng hắng giọng, thở ra một hơi nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Ánh mắt Wangho dõi theo động tác của anh, vô thức liếm môi. Lee Sanghyuk để ý, anh vẫn đang mắc kẹt trong cảm giác bất an quen thuộc, khác với mỗi người bạn trai cũ trước kia, anh bất đắc dĩ hỏi: "Vậy em muốn anh làm gì?"
"Tìm cách biến trở về."
Wangho nhỏ bé đứng đó, cánh tay và thân thể đều chìm trong lớp vải bông mềm mại, tóc búi gọn gàng trên đầu, chỗ nào cũng mềm mại, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng, lộ ra vẻ kiên định mang theo mùi tanh và lạnh lẽo như kim loại.
Lee Sanghyuk tháo kính ra, nhéo mi tâm rồi nói: "Được thôi."
Vì đây là ma dược tình yêu nên cách biến trở về chắc chắn có liên quan đến tình yêu. Lee Sanghyuk mơ hồ biết Han Wangho đến đây là có mục đích, nhưng lại không biết chính xác là gì, khả năng suy nghĩ của anh bị chậm lại nên đã bỏ qua hướng đi chính xác, cứ lẩn quẩn trong những lựa chọn sai lầm. Nhưng thay vì nói là chậm chạp thì phải nói rằng suy nghĩ của anh thường bỏ qua yếu tố tình cảm, Lee Sanghyuk cũng thiếu tự tin để đưa ra kết luận, lần duy nhất anh tự tin là khi hỏi ý của người kia, nhưng kết quả nhận được cũng không tốt đẹp cho lắm.
Lâu dần anh không còn thích nghĩ đến phương diện này nữa, dù sao con người hiện đại không cần tình yêu vẫn có thể sống tốt. Nhưng Han Wangho thực sự quá giỏi trong việc phá vỡ môi trường ổn định. Bên ngoài Wangho có thể coi là một lưỡi dao sắc bén giấu trong vỏ, khi đối mặt với anh có thể nói là không chút e dè, không quan tâm khi chém xuống gặp phải áo giáp hay da thịt, dù kết quả nhìn thấy là phòng thủ bị phá nát hoặc là những mảnh thịt nát bươm.
Anh bị cảm giác ẩm ướt trong giấc mơ đánh thức. Cảm giác bị kéo ra khỏi giấc mơ không hề dễ chịu, nhưng sau khi tỉnh dậy Lee Sanghyuk lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ giữ lại lời phàn nàn trong lòng, biểu hiện ra ngoài chỉ là mở mắt ra. Con ngươi trong mống mắt màu nâu lặng lẽ mở rộng, cuối cùng cũng thích nghi với bóng tối —— Anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên tay mình, lưng hơi cong xuống, thỉnh thoảng hơi run rẩy.
Cảm giác trên ngón tay giữa dần trở nên rõ ràng, như thể nó được bọc trong một mảnh lông nhỏ thấm đẫm nước nóng, ẩm ướt cọ qua cọ lại. Han Wangho đang tự an ủi, Lee Sanghyuk giữ vững ngón tay ngăn không để cho Wangho đang chìm đắm trong dục vọng điên cuồng phát hiện ra anh đã nhìn thấy tất cả.
Hai chân hơi tách ra ở hai đầu ngón tay, làn da hơi thô ráp dán sát vào bộ phận mềm mại mịn màng mới toanh, cảm giác mịn màng ấy càng ngày càng nhiều nước, biến thành một đầm lầy mềm mại. Wangho khẽ thở dốc, không la hét cũng không rên rỉ, hơi thở lúc nông lúc sâu lan tỏa trong đêm tối.
Cậu dừng lại một lúc, Lee Sanghyuk ngửi thấy trong không khí gần như lấp đầy hơi thở dục vọng, sau đó Wangho lại ngồi xuống, theo tiếng nước nhẹ nhàng, bóng lưng búp bê run rẩy và co giật, cả ngón tay bị bôi đầy chất lỏng ấm áp.
Khi Han Wangho trượt tới phía trước, vì được dục vọng tưới tắm mà âm đạo hơi mở ra, giống như một đóa hoa thối nát, run rẩy bao bọc lấy đầu ngón tay, vết chai mỏng khiến điểm nhạy cảm bị căng ra đều được chăm sóc, Wangho chửi thề một câu, tựa vào ngón tay của anh, cơ thể lung lay như sắp rơi xuống, nhưng đồng thời tay của Lee Sanghyuk cũng ướt đẫm.
Lee Sanghyuk quyết định nói với Han Wangho rằng anh đã tỉnh dậy rồi. Trong lòng anh có chút phiền chán và ác ý, nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, lập tức chặn được dòng suối đang tràn ra. Cùng lúc đó giọng nói tinh tế của Wangho vang lên như một chuỗi gợn sóng. Lee Sanghyuk bắt đầu xoa nắn nơi nóng bỏng ấy, Wangho nằm úp sấp về phía trước, má cậu áp vào nơi giống như một mảnh thủy tinh nóng chảy.
Sau khi thu nhỏ lại, âm thanh cũng càng trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Sanghyuk nghe thấy cậu nói chuyện, nhưng vì âm lượng quá nhỏ nên tiếng nói của cậu như bị dính liền với nhau, cao thấp không đồng đều, dù có tập trung đến mấy cũng chỉ nghe được trong đó có một tiếng "Anh."
Wangho lại xin tha. Lời cầu xin của Han Wangho giống như con mèo lật ngửa lộ ra cái bụng trắng tròn mà chỉ hai tình huống mới xuất hiện, một là khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, hai là hoàn toàn tin tưởng.
Lee Sanghyuk biết cậu đang sợ hãi, cố tình đặt ngón tay lên gối, Wangho theo đó rơi xuống, quỳ gối ở phía trên, cuối cùng cũng thở được một chút. Nhưng đầu ngón tay lại không định buông tha cho cậu, anh nhẹ nhàng cào điểm nhạy cảm nho nhỏ hơi nhô lên, so với khoái cảm hủy diệt cảm giác đó càng khiến người ta điên cuồng kích thích hơn.
Mặt hồ khó khăn lắm mới phẳng lặng trở lại, nhưng trên mặt nước vẫn liên tục bị khuấy động làm nổi lên gợn sóng, Wangho muốn đứng dậy rời đi, nhưng lần này Lee Sanghyuk lại không buông tha cậu.
Khoảng cách giữa 15cm và 178cm đủ để Lee Sanghyuk dễ dàng ấn cậu trong lòng bàn tay anh. WangHo đau đớn kêu lên, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hạnh phúc bị khoái cảm chiếm đoạt, nhưng lại nhanh chóng biến thành một loại oán trách lạnh lùng.
Lee Sanghyuk cũng chỉ có thể đoán được điều này, trong căn phòng giữa đêm khuya, bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Lee Sanghyuk xoa nắn âm đạo Wangho giống như đang chà miếng giẻ rách, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy vui sướng, nước phun ra từng đợt, làm ướt một khoảng lớn giữa gối. Sờ lớp vải bông ẩm ướt, Lee Sanghyuk bật đèn lên.
Cổ áo hoodie quá cao, che kín toàn bộ phần cổ, làm cho phần eo phía dưới trở nên trống trải. Han Wangho dang rộng hai chân, khiến bộ phận dư thừa cũng theo đó mà phơi bày trong không khí, đóa hoa đỏ thẫm nở rộ, khiến nhụy hoa bên trong không còn được chút bảo vệ nào, nơi ở giữa mảng đỏ bừng sưng tấy. Ánh sáng đột ngột khiến cậu hơi nheo mắt lại, vì dục vọng mà khuôn mặt ánh lên sắc hồng, tóc ướt sũng dính vào hai bên, giống như một viên ngọc trai vừa được tách ra từ một con trai.
Lee Sanghyuk đeo kính lên, cảm xúc lại bị giấu sau tròng kính. Lần này anh lại dùng đốt ngón tay cọ xát nơi đó, trước khi bị anh chạm vào, Wangho đã hỏi anh: "Có thể không dùng cái này không?"
"Không được."
Khớp xương cũng bắt đầu chà xát, Wangho lại khép chặt chân, kẹp chặt vặn vẹo, giống như một dòng suối không bao giờ cạn, không ngừng trút khoái cảm ra bên ngoài. Lee Sanghyuk nhìn thấy cậu nâng eo ôm chặt lấy tay mình, trông rất ỷ lại và khát vọng, nhưng ngay sau đó, Wangho lại dùng móng tay cào mạnh vào hai bên.
Lee Sanghyuk bật cười, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi cơ thể Wangho, vẫn nhẹ nhàng mơn trớn lên xuống, khi chạm vào nơi sâu nhất thì lắc nhẹ,Wangho gần như bị tay anh tách mở ra, năm ngón tay nhỏ bấu chặt vào lớp da.
"Wangho à," Anh nói, "Em biết mình sẽ bị thương, tại sao còn làm như vậy?"
Lúc này Han Wangho còn hung ác trừng anh một cái, nhưng vẫn không nói gì. Nhận được câu trả lời cũng đủ thỏa mãn rồi, Lee Sanghyuk biết cậu có vài lời thật lòng không bao giờ muốn nói ra, nhưng anh cũng không nhất thiết phải có được đáp án. Ví dụ như bây giờ anh dừng lại, Wangho thở hổn hển, nhưng cơ thể lại tiến lại gần rồi nhẹ nhàng cọ xát. Lúc này Han Wangho hoàn toàn không nhận ra thân thể mình đang đeo đuổi anh như thế nào, ngay cả vẻ mặt vẫn còn tràn đầy chán ghét.
[Khi không có trận đấu, tôi vẫn rất dễ gần.] Đặc điểm đó thể hiện rõ ràng vào những lúc như thế này, Lee Sanghyuk không làm vỡ bọt xà phòng mỏng manh dễ vỡ, không ép Wangho lộ ra bản chất ẩn giấu của mình —— Khao khát một trợ lực mạnh mẽ và đứng vững trên đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình, tình yêu trộn lẫn với tạp chất và sự căm ghét bị ánh hào quang che khuất, sự tin tưởng không biết đến từ đâu và nỗi sợ hãi phải giao phó bản thân. Sở dĩ ngọc trai đẹp đẽ là vì nó vốn có khuyết điểm, cho nên anh chỉ dời tay đi.
Nhưng cũng chỉ vừa mới dời tay đi mà thôi, Lee Sanghyuk cũng không hoàn hảo, chẳng hạn như anh cũng sẽ bị cảm xúc chi phối lý trí, để Han Wangho nằm trên tấm vải mà chính cậu làm ướt nhẹp kia, kéo áo hoodie lên cao nhất, đè cằm thon nhọn của cậu xuống.
Wangho lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
"Không sao đâu, anh sẽ không để chỗ này của em bị thương." Giọng điệu Lee Sanghyuk lạnh nhạt, nhưng đối với Wangho lời nói của anh không đáng tin chút nào cả.
Cậu thực sự nghĩ như vậy đấy, chỉ là hành vi tình dục hơi phóng đại một chút mà thôi. Đầu dương vật tiết ra dịch nhờn, đẩy đôi chân không khép lại được ra hết cỡ, sau đó chạm vào rồi trượt lên, làm dịch nhờn cọ đầy làn da. Hai tay Wangho bị giữ chặt hai bên, cảm giác buồn nôn khi nội tạng bị chèn ép, cũng may trong bụng không có gì nên cậu không thể nôn ra gì cả, chỉ còn lại cảm giác buồn nôn thuần túy.
Thứ đó áp vào phía dưới áo hoodie, xuyên qua lớp vải dày chọc vào cằm cậu, hình thành một loại nhục nhã, biểu cảm của Han Wangho trông rất khó coi, nhưng Lee Sanghyuk không quan tâm đến điều đó, trong lòng anh vẫn luôn có một cỗ lửa giận, lại trượt xuống, đầu dương vật chà xát âm hộ nhỏ bé, dịch nhờn thấm đẫm môi âm hộ, âm đế, âm đạo dâm đãng, tất cả đều trở thành lãnh địa của anh.
Anh bôi dịch lỏng lên từng tấc da thịt, nhưng lập tức nhìn thấy thứ thuộc về Wangho, dính trên thành âm đạo, như thể nó đang rất khao khát.
Lee Sanghyuk nhẹ nhàng đâm vào, chúng bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cho đến khi đầu khấc rời đi mới có thể thở dốc được một chút. Thế là anh lại đâm vào lần nữa, lần này hướng lên trên, khiến khuôn mặt Wangho bị đâm đến biến dạng, sau đó phía dưới cũng trở nên ướt át.
Cậu trở thành một con cá, cả người đỏ rực giống như sắp bị nấu chín, nhưng đôi mắt vẫn rơi xuống những giọt nước mắt không cam lòng. Lee Sanghyuk vẫn không để ý đến cậu mà tập trung phát tiết dục vọng của mình lên cơ thể nhỏ bé của Wangho, dù sao đây cũng là do Wangho tự dâng lên.
Anh còn cố tình làm phía dưới thêm vài lần nữa, đến mức Han Wangho phải cố gắng khép chân lại dù không thể kẹp chặt được nữa, dòng nước từ trung tâm phun ra đầy gậy thịt, sau đó anh lại dùng dòng nước đó để làm bẩn cơ thể cậu, khiến từng tấc da thịt của Wangho đều phủ đầy chất lỏng nhớp nháp dâm đãng.
Anh đang chiếm giữ mảnh đất của mình, mảnh đất này đã từng tự mình mọc chân chạy đi mất, lại luôn quanh quẩn bên anh như muốn nói "Anh đến bắt em đi", nhưng khi Lee Sanghyuk thực sự đưa tay ra, mảnh đất ấy lại biến mất, mà khi anh muốn từ bỏ, nó lại tự đưa tới cửa.
Người ta thường nói rằng tình yêu là sự ngu ngốc. Lee Sanghyuk thẳng thắn thừa nhận điều đó, cho nên anh đã coi Han Wangho như một cái cốc thủ dâm và sử dụng trong một thời gian rất dài, cho đến khi từng tấc da thịt đều lộ ra màu hồng nhạt vì bị sử dụng quá mức, Wangho đã khóc đến khô cạn nước mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ say mê, lúc dưới cơ thể cậu không còn tiết ra gì thêm nữa, anh mới dừng lại.
Anh tiến lại gần quan sát Wangho, mồ hôi chảy dài trên trán. Wangho mơ màng nhìn anh, trông dáng vẻ cậu mềm mại và hạnh phúc sau khi bị tàn phá. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Lee Sanghyuk thấy cậu thoải mái đến vậy, không giống một con gà trống bại trận, cũng không giống một con mèo hoang đầy cảnh giác, chỉ đơn giản là một con người sắp chết chìm trong cảm giác khoái lạc.
Lee Sanghyuk dịu dàng chạm vào mặt cậu, Wangho khàn giọng gọi anh Sanghyuk.
Anh ừ một tiếng, dương vật vẫn đặt trên người Wangho, tinh dịch bắn trên mặt, trên ngực và trên âm hộ của Wangho, sau đó trượt xuống, tích tụ thành một vũng nhỏ dưới người cậu.
Han Wangho ngâm mình trong tinh dịch của anh, giữa hai chân mở rộng, chầm chậm chảy ra một vệt nước trong suốt.
Nhưng đúng là cậu không bị thương.
Lại là một ngày nắng đẹp, nhưng so với mấy ngày trước, ánh nắng có thể gọi là cực kỳ gay gắt, khi Son Siwoo cầm ly nước thủy tinh bước ra khỏi phòng, cuối cùng cũng nhớ ra mình phải quan tâm đến sự sống chết của đồng đội.
Bạn thân: Không biết
"Wangho, cậu ổn không đó?"
Son Siwoo vốn đang yên tâm chờ đợi, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, cậu ấy mở khóa màn hình nhìn rồi chằm chằm vào tên người nhận, không khỏi tức giận rống lên: "Đậu mé, thằng nhóc này xóa mình rồi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top