Chuyện biến thành con gái và sống chung với người mình thích (1)

Mọi chuyện bắt đầu khi Lee Sanghyuk mở cửa và phát hiện Han Wangho đang trốn trong nhà mình.

Không, nói đúng hơn thì đó không hẳn là Han Wangho, vì thánh Nut được mọi người công nhận là nam. Còn Han Wangho đứng trước mặt Lee Sanghyuk với dáng vẻ tội nghiệp cầu xin anh giúp đỡ lại là một cô gái.

"Em cũng không biết tại sao ngủ dậy lại thành ra thế này nữa. Anh ơi, em xin anh đó ~ cho em trốn ở nhà anh một thời gian được không?"

Nếu là một cô gái xa lạ thì chắc chắn Lee Sanghyuk sẽ yêu cầu cô ra ngoài. Nhưng người đang làm vậy lại là Han Wangho, cậu chắp hai tay, nhìn anh đầy mong đợi, Lee Sanghyuk đành gật đầu, nói: "Vậy em cứ ở tạm đây trước đi."

Đây chính là khởi đầu của mọi chuyện.

Cánh tay mềm mại của Han Wangho lại quấn lấy anh và một cảm giác còn mềm mại hơn nữa cọ nhẹ vào lưng anh. Lee Sanghyuk vừa ngồi xuống trước máy tính đăng nhập vào máy khách(*), con mèo quấn người kia đã theo tới bên cạnh anh, những lọn tóc mềm mại rủ xuống bên má anh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Han Wangho vang lên: "Oppa ~"

(*)Máy khách: máy vi tính kết nối và sử dụng tài nguyên của máy tính hoặc máy chủ từ xa.

"Bây giờ không được, anh phải luyện tập." Lee Sanghyuk nói.

Con mèo phát ra tiếng ấm ức, nhưng vẫn ngoan cố quấn lấy anh, đôi môi hơi ấm áp chạm vào cổ anh, nhẹ nhàng hôn một cái: "Nhưng anh ơi..."

Cậu cố tình nói rất khẽ: "Tại anh mà phía dưới ướt hết trơn rồi nè."

Lần nào cũng vậy, kể từ khi Han Wangho tìm cơ hội làm với anh một lần là cậu bắt đầu phát tình không ngừng, Han Wangho nghĩ đây là tác dụng phụ sau khi cậu đột nhiên biến thành con gái, mặc dù Lee Sanghyuk không tin, nhưng cũng không có cách nào khác.

Giống như bây giờ, chỉ cần thái độ của anh hơi mềm mỏng một chút, Han Wangho sẽ nhân cơ hội đó dạng chân ngồi lên người anh, hai má ửng hồng vì dục vọng, quấn lấy anh nũng nịu: "Giúp em đi mà ~ anh ơi ~"

Sau đó Han Wangho lắc lư phần hông, đầu ngực hiện rõ dưới lớp áo thun. Ở nhà Han Wangho không bao giờ mặc áo ngực, lý do của cậu là "Anh chưa từng làm con gái nên không biết, ngực bị bó chặt khó chịu lắm luôn đó." Nhưng tại sao cậu lại tìm đồng phục đội trong tủ quần áo để mặc, rõ ràng có rất nhiều áo thun khác để lựa chọn thế kia mà.

"Quần áo này là sao đây?"

"À? Em lấy đại thôi mà." Han Wangho giả vờ ngây thơ đáp: "Anh đừng để ý chuyện này nữa." Cậu vùi đầu vào cổ Lee Sanghyuk, hơi thở ấm áp không ngừng phả lên vùng da nhạy cảm, Han Wangho nhấp nhô lên xuống một chút rồi ngồi hẳn lên đùi anh, đùi dưới rung nhẹ, mà chỗ tiếp xúc với anh, lớp vải cotton xám đang dần sẫm màu.

"Nếu không làm thì em thật sự không chịu nổi nữa đâu." Giọng Han Wangho cũng run rẩy, gần như phát ra từ trong khoang mũi, giọng nhão dính nài nỉ: "Em muốn lắm rồi, anh à."

Lại giảo hoạt lảng tránh vấn đề. Lee Sanghyuk bất đắc dĩ nói với cậu: "Lên giường trước đi." Rồi anh tắt game.

Khi trở lại phòng ngủ, Han Wangho đang cởi quần lót. Rèm cửa kéo một nửa, cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo đầy ám muội. Han Wangho cong chân lên, một tia sáng chiếu xuống bắp chân cậu, phần vải trắng bên cạnh vệt sáng đó vẫn còn dấu vết của cơn cao trào vừa rồi.

Lee Sanghyuk hít sâu một hơi, vành tai không khỏi đỏ lên, trong khi Han Wangho vẫn nhìn anh với vẻ ngơ ngác, rồi cởi miếng vải nhỏ xíu đó ra khỏi bắp chân thon gọn.

Mùi hương trong phòng cũng dần tràn ngập sự ẩm ướt của dục vọng, trên chiếc chăn màu xám, Han Wangho từ từ cuộn áo đồng phục đỏ đen lên, cho đến khi nó bị kẹt trên bầu ngực căng tròn, sau đó cậu nhìn Lee Sanghyuk, như muốn nói: "Em đã sẵn sàng rồi, còn anh thì sao?"

Lee Sanghyuk đẩy nhẹ gọng kính, anh vốn không phải là người có ham muốn mãnh liệt, nhưng Han Wangho lại cần rất nhiều, vì vậy cuộc sống vốn quy củ của anh cũng bị cuốn vào một mớ hỗn độn.

Anh hít sâu một hơi, chống người lên phía trên Wangho, cô gái đã đưa tay vào trong quần anh, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang dần cương lên của anh.

"Anh ơi ~" Wangho khép đùi lại, vô thức kẹp chặt, cổ cũng ửng hồng vì dục vọng.

"Làm xong lần này, buổi chiều em nên nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé." Lee Sanghyuk lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng: "Gần đây đánh chưa đủ trận rank đâu."

"Đương nhiên rồi anh." Wangho vừa kéo quần anh xuống, vừa liếm môi, rõ ràng không thèm để tâm đến lời anh nói.

Chẳng bao giờ nói nổi lý lẽ với cậu. Lee Sanghyuk cảm thấy hơi nản, đành phải đổi sang hướng khác. Nhưng lúc này Han Wangho đã kéo tay anh đặt lên ngực mình.

Dường như sự hỗn loạn có khả năng biến đổi mọi thứ. Bàn tay không thể nắm trọn lấy bầu ngực ấy nên anh giữ lấy phần đầu nhũ nhô ra rồi xoa nắn, vòng eo uốn éo khiến lớp thịt mềm mại bên trong cọ xát vào gậy thịt cứng rắn, Wangho cầu xin như một nàng yêu tinh: "Anh ơi, đừng mở rộng nữa, bên trong đã ướt rồi, cứ vào luôn đi."

Cậu lại ngoan ngoãn ôm lấy đùi mình, năm ngón tay đè chặt, vì quá dùng lực nên khe ngón tay trồi lên những mảng thịt tròn trịa.

"Như vậy sẽ đau đấy." Lee Sanghyuk hơi lùi lại một chút. Đôi mắt Wangho lập tức ươn ướt, vội vàng níu kéo sự ân cần của anh: "Em thích đau một chút mà."

Kẻ kiểm soát tỏ vẻ bất đắc dĩ, như muốn nói "Được thôi." Ngay sau đó, thứ có kích thước đáng sợ ấy lập tức cắm vào phần đầu. Cảm giác như tấm vải bị xé rách, thành bên trong bị căng đến cực hạn. Wangho không khỏi thở gấp, ngay cả bàn tay đang ôm chặt lấy bản thân cũng run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình không cử động lung tung. Ban đầu đúng là đau thật, nhưng cảm giác da thịt chạm vào nhau lại quá đỗi tuyệt vời, Sanghyuk từ từ tiến sâu từng chút một, cậu cũng tiếp nhận từng chút một, họ hòa làm một thể, thậm chí cảm giác kỳ diệu ấy còn lấn át cả cơn đau do bị ép mở rộng cơ thể.

Mỗi lần họ hòa làm một thể, tinh thần thỏa mãn và hạnh phúc đã chiến thắng nỗi đau khi cơ thể bị mở ra đến cực hạn.

Cậu buông tay ra để mông mình rơi xuống đùi Lee Sanghyuk, cố gắng tiến sâu nhất có thể, nỗi sợ hãi theo bản năng khiến cơ thể run rẩy đè xuống, nhưng cậu lại nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt si mê thỏa mãn.

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng vén từng sợi tóc rối che mất đôi mắt cậu, còn Wangho thì vội vàng hôn lên lòng bàn tay trước mặt mình.

"Còn đau không?" Lee Sanghyuk hỏi.

"Anh hôn em một cái thì em sẽ hết đau ngay." Wangho nắm chặt tay anh, rồi hôn lên mu bàn tay anh.

Thế là Lee Sanghyuk cúi người hôn cậu, dương vật đâm vào khoang thịt cũng bắt đầu chuyển động ra vào. Ngay từ nhịp chuyển động đầu tiên, Han Wangho đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt sinh lý cứ lặng lẽ lăn xuống, nhưng đầu lưỡi vẫn khát khao muốn quấn quýt với Sanghyuk.

Cậu giống như một ngọn núi bị cạy ra, chất lỏng trong cơ thể rỉ ra từng chút một, bị lấp đầy đến căng tràn, cảm giác như chạm đến tận rốn. Khung xương của cậu vốn nhỏ nhắn, sau khi biến thành nữ lại càng thon gọn hơn, khiến cả người gần như thu mình dưới người Lee Sanghyuk, trông hệt như một chú chim nhỏ bị bắt, ướt át và bị phơi bày dưới sự chế ngự của người đối diện.

"Anh ơi ~" Sau nụ hôn đầu tiên, Lee Sanghyuk mím môi tập trung làm tình với cậu. Wangho vừa liếm môi anh, đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua đôi môi mềm mại như mèo con, vừa cất giọng nghẹn ngào nũng nịu: "Thoải mái quá, anh ơi."

Cậu kẹp lấy eo Lee Sanghyuk, bắp chân đung đưa theo nhịp ra vào, các ngón chân siết chặt lại, cậu bị khoái cảm công kích đến suýt sụp đổ, nhưng vẫn phát tình như thế.

"Anh ở đây rồi." Cậu khẽ vuốt ve phần bụng dưới của mình, ngón tay xoa nhẹ phần hơi nhô lên, cả vùng bụng đều bị căng đầy, Wangho mê mẩn vuốt ve phần thuộc về Lee Sanghyuk qua lớp da thịt: "Hình như em sắp bể bụng rồi." Nói xong, cậu cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng ngón tay lại bắt đầu ấn vào, khiến bức tường thịt ôm chặt lấy Sanghyuk, nơi yếu ớt nhất lại chủ động quấn chặt lấy gậy thịt, khoái cảm mãnh liệt khiến Wangho rên rỉ từng tiếng vỡ vụn.

Ga giường đã ướt sũng. Lee Sanghyuk kéo tay cậu ra rồi ấn lên đỉnh đầu, trong lúc cao trào càng đụ vào mạnh hơn, Han Wangho vừa khóc vừa rên rỉ, giống như con trai bị cạy mở ra, mỗi lần đóng cọc đều đâm vào đúng chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể phong ấn lại ham muốn của cậu, bị nỗi sợ hãi và khoái cảm mãnh liệt đánh bại rồi từ từ hồi phục sau dư vị kéo dài.

Wangho hoàn toàn không biết mình đang kêu khóc cái gì, từng câu nói của cậu đều đan xen lẫn lộn giữa cảm giác thỏa mãn và tên của Lee Sanghyuk, vì cơ thể phụ nữ không có thời gian nghỉ ngơi sau cao trào, cậu vẫn bay bổng trong cơn khoái cảm, cơ thể dần thoát lực, trong khi thứ cắm sâu trong cơ thể vẫn chưa dừng lại.

Cuối cùng cậu cũng cảm thấy sợ hãi, cơ thể không còn cử động được nữa, cả người cậu chìm trong dục vọng nóng bỏng, anh Sanghyuk ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi xuống hoàn toàn, Wangho hoảng sợ cào lưng anh, cuối cùng bất lực rũ xuống, eo run rẩy từng cơn, một dòng nước từ bên trong âm đạo phun ra.

"Ra rồi." Cậu thì thầm. Sanghyuk ừ một tiếng, ôm eo cậu, chậm rãi đâm vào rút ra, cho đến khi bên trong biến thành màu hồng sẫm, cảm giác chua sót và khoái cảm nhẹ nhàng lại trào dâng, giống như cơn mưa lặng lẽ rơi xuống dây thần kinh của cậu.

Giọng Wangho khàn khàn, nói: "Bắn vào đi, dù sao thì em cũng là con trai, sẽ không có thai đâu."

Tuy nhiên, Lee Sanghyuk lại nắm cằm và nhìn cậu chăm chú. Sắc mặt Han Wangho đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng, chóp mũi đỏ bừng, hai bên má và khóe mắt đều đẫm mồ hôi và nước mắt, ngay cả mí mắt cũng phớt hồng chín mọng, cậu mệt mỏi ngước mắt lên, trong ánh mắt ẩn chứa sự lưu luyến và si mê mà chính cậu cũng chưa nhận ra.

Người cậu thầm yêu chầm chậm, chầm chậm hôn lên má cậu.

Han Wangho nhắm mắt lại, trong lỗ thịt bị lấp đầy ngày càng chứa đầy dấu vết của Lee Sanghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top