Cake có thể làm được gì?
Note: mn chưa biết Cake Fork là gì thì zô đây đọc nha: https://www.facebook.com/share/4pPt3fmSrmfQmsr9/?mibextid=WC7FNe
Vào một ngày mưa âm u bình thường, như thường lệ anh lại nhận được lời mời của tuyển thủ Han Wangho.
Anh ơi, có muốn ăn mì sợi không kk
Thói quen này đã có từ rất lâu, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, và sắp sánh ngang với sự trường tồn bền bỉ của Gayo Daejeon. Như thường lệ, Lee Sanghyuk sẽ trả lời một câu "Được", không lâu sau đó, bên kia sẽ gửi sang một chuỗi số, trông giống như một câu đố, nhưng Lee Sanghyuk có sách mật mã, dễ dàng cạy mở cánh cửa bí mật, anh vẫn luôn rất tài giỏi, trong bất cứ việc gì.
Tuyển thủ Peanut lại thất bại lần nữa, cậu mặc áo choàng tắm của khách sạn, đôi mắt hơi sưng lên, Lee Sanghyuk nhớ hôm nay có người nói cậu đã khóc rất thương tâm trong phòng chờ.
—— "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyển thủ Peanut khóc như vậy đó, ôi ôi, dù sao cũng sắp giải nghệ rồi, đúng là rất đáng tiếc."
Lúc đó anh đang làm gì nhỉ, hình như anh chỉ nghe, rồi lẳng lẽ đặt trong trí nhớ, cứ như vậy bình tĩnh lướt qua, mãi cho đến khi nhìn thấy Han Wangho, anh mới có loại cảm giác này, à, thì ra là Wangho thực sự đã khóc rất nhiều.
Bản thân Han Wangho có vẻ đã bình tĩnh lại, tuy trên người vẫn tỏa ra mùi vị đắng chát, làm cảm giác ban đầu của bánh gato không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng lại có vị giống như cà phê, Lee Sanghyuk không thích, cũng không quá ghét.
Anh nói: "Hôm nay em đã rất cố gắng rồi."
"Anh đang nói cái gì đấy, thật không thể tin nổi." Han Wangho nói, "Hay thật ra là anh muốn ăn sạch em? A... Đáng sợ quá." Sau đó cậu cười lên, tiếng cười của Han Wangho đôi khi còn nghe giống như tiếng nức nở kỳ lạ.
Lee Sanghyuk đặt ngón cái lên môi Wangho, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồ ăn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sau khi tháo kính ra hơi rủ xuống một chút, mí mắt mệt mỏi nằm trên đôi mắt đen láy, toát ra vẻ đẹp cuốn hút như xoáy tròn.
Cậu ngoan ngoãn mở miệng, nhét ngón tay cái vào, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, Lee Sanghyuk nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lúc đầu không chứa bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng vì quá tập trung mà nổi lên dục vọng, như thể đang nhìn con mồi anh sẽ sớm bắt được, thưởng thức một vật trong tay.
Yết hầu Han Wangho trượt lên trượt xuống, nốt ruồi nho nhỏ trên cổ càng dễ trông thấy, nếu như bóp chặt cái cổ nhỏ gầy của cậu, ép lấy từng chút không khí, thì nơi đó để ngón tay cái cũng rất hợp đấy.
Loại suy nghĩ kinh khủng này lướt qua tâm trí Lee Sanghyuk, như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy, không xuất hiện bất kỳ rợn sóng nào. Mà khi anh rút ngón tay ra, Han Wangho ngậm miệng lại, đầu lưỡi vô thức liếm môi, anh nhìn đầu ngón tay dính đầy nước miếng của cậu, nói: "Có vị như thạch."
"Vị ô mai sao?" Han Wangho hỏi: "Trông anh đang rất đói."
"Ừ." Lee Sanghyuk hôn cậu một cái, "Ở đây là sô cô la. Luật mới của Chủ tịch Yoon cũng không hẳn là vô lý."
"Thật sao? Vậy anh định lên diễn đàn đại chiến ba trăm hiệp với người ta à?" Đôi mắt Han Wangho cong lên, nụ cười vô cùng xinh đẹp.
"Dĩ nhiên không phải, anh đang ăn cơm mà." Đương nhiên một Fork ưu tú có thể dựa vào tự chủ ép mình ăn đồ ăn không có mùi vị, nhưng khi có Cake, sẽ không có ai từ chối cả.
"Trước khi đến đây đã rửa sạch rồi à." Khi tay Lee Sanghyuk trượt đến chỗ mập mờ kia, Wangho đưa hai tay ra sau giữ chặt mép bàn, cơ thể vươn về phía trước, tạo thành một tư thế sẵn lòng hiến dâng bản thân, nhưng chính cậu lại không nhận ra tư thế này đang ám chỉ điều gì, Lee Sanghyuk liếc nhìn cậu một cái, rồi ép chặt cậu vào giữa cơ thể mình và bàn, ngón tay thon dài cân đối cắm vào hang động ướt át.
Cảm giác trướng bụng tột độ lập tức khiến phía trước hưng phấn ngóc đầu dậy, làm tình chắc chắn là cách tốt để giải tỏa căng thẳng, cơ thể chuyển hóa mọi căng thẳng thành ham muốn tình dục, thậm chí cả xương cốt cũng ngâm mình trong khao khát đau đớn.
Khi Cake đối mặt với Fork sẽ tiết ra một loại hormone làm tê liệt dây thần kinh và kích thích ham muốn tình dục. Loại hormone này được gọi là Pandemos, người Hy Lạp cho rằng đó là hạt giống cám dỗ mà Aphrodite thả xuống thế gian, là một món quà từ thần cách của nàng. Nhưng đối với Cake, đó chỉ là liều thuốc giảm đau của cơ thể, cho tới nay, tình dục giữa Fork và Cake luôn đi kèm với ăn.
Han Wangho ghét bản thân khi chình chịch sẽ làm ra những trò hề đáng xấu hổ, nhưng lại sa đọa trong phần khoái cảm đó. Cậu ghét bản thân trở thành tâm điểm bàn tán của người khác, sự im lặng của Lee Sanghyuk khiến cậu trở thành mục tiêu tốt nhất, cho dù có cãi nhau hay chiến tranh lạnh, ngay lúc này cơ thể vẫn không tự chủ được mà ỷ lại vào anh.
Ngón tay hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể, đầu ngón tay móc vào thành thịt, mỗi lần ngón tay cong lên sẽ làm vòng eo Han Wangho run rẩy, sau đó cậu sẽ càng vùi mình vào trong ngực Lee Sanghyuk sâu hơn một chút.
Cậu giống như một chiếc bánh gato đang bị cắt ra, mùi kem bơ tỏa ra khắp nơi, vòng eo nhỏ gầy không ngừng vặn vẹo, chỉ hai ngón tay đã khiến cậu quân lính tan rã, nắm chặt cổ áo Lee Sanghyuk rên rỉ.
"A a a anh ơi... Chậm một chút đi anh..." Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ướt át cầu xin, nhưng vẫn dính chặt vào dương vật của anh, phía trước vểnh lên, làm ướt đẫm quần áo của Lee Sanghyuk.
"Bắn ra đi, đêm nay còn rất dài." Khớp ngón tay của Lee Sanghyuk vốn đã khá thô, so với Han Wangho thì gần như lớn hơn một vòng, lúc này anh còn cố tình cong lên, đốt ngón tay đầu tiên ấn vào tuyến tiền liệt sâu trong cơ thể, xương cốt cứng rắn mạnh mẽ nghiền ép, Han Wangho há miệng run rẩy lắc đầu, thở hổn hển từng ngụm, thậm chí còn không thể phát ra tiếng, gần như mềm nhũn, điên cuồng tránh né khoái cảm kia.
Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cánh tay Lee Sanghyuk đặt trên eo cậu không lay chuyển, cậu bị làm càng ngày điên đảo, không thể nói ra bất kỳ lời cầu xin nào. Phía trước bị tay Lee Sanghyuk giữ chặt, trong không khí im lặng, cậu run rẩy bắn ra khắp nơi.
Han Wangho run rẩy, nhìn Sanghyuk đưa tay lên miệng, từng chút một ăn hết những thứ kia, lại không nhịn được mà kẹp chặt chân, một lần cao trào hoàn toàn chưa đủ thấm, dư vị trong cơ thể trào ra, điên cuồng gặm nhấm lý trí.
Muốn ăn đồ của anh Sanghyuk quá. Ánh mắt cậu say mê nhìn mu bàn tay đến lòng bàn tay của Lee Sanghyuk, lần trước xém chút đã bài tiết mất kiểm soát... A a, tại sao lại nghĩ đến chuyện này hả, xấu hổ quá đi mất, rõ ràng phải giữ quyền chủ động mới đúng chứ.
...Nhưng rất muốn bị đâm.
Cậu cứ nhìn Lee Sanghyuk ăn như vậy, trong cơn đói khát dữ dội, phía trước của cậu lại cứng lên, tinh dịch rỉ ra ngoài.
"Wangho à..." Lee Sanghyuk muốn nói lại thôi, dường như cũng thấy hơi bất đắc dĩ trước cảnh tượng dâm loạn này.
"Anh không thích sao?" Han Wangho nhét đồ của anh vào trong cơ thể mình, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, "Là anh làm mọi thứ thành ra thế này mà."
Nếu như lần đầu tiên không làm, thì hiện tại đã không như vậy. Nhưng cả người Wangho đều đỏ lên, liếm môi vẻ mặt rất thèm muốn dương vật, cho dù là do hormone gây ra, thì trông cũng quá dâm đãng rồi.
Thậm chí sau khi đã cắm toàn bộ vào, cậu vẫn còn đang run lên vì thỏa mãn. Lee Sanghyuk sợ cậu bị kích thích quá mức, cơ thể không đựng chịu nổi, nên chỉ nhàn nhạt cắm vào rút ra một chút. Nhưng ngay cả như vậy Wangho cũng sẽ run rẩy vì căng thẳng.
"Wangho à... Còn làm tiếp được không?" Anh lại hỏi một câu quen thuộc, lần nào câu trả lời của Wangho cũng đều là được, nhưng lần này cậu lại có chút do dự.
Đã lâu lắm rồi không làm, khoái cảm nổ tung gần như làm đầu óc cậu tan chảy, Han Wangho do dự một lúc lâu, mới chậm rãi đưa ra quyết định. Nếu đã làm đến bước này thì cứ tiếp tục đi, cậu nuốt nước bọt, nói với Lee Sanghyuk: "Tiếp đi anh..." m thanh cuối cùng đã biến thành tiếng hét khoái cảm.
Cậu ôm chặt Lee Sanghyuk, ngón tay chui sâu vào, cào gãi như muốn trút giận, bên trong ẩm ướt như âm đạo, quấn chặt bao quanh dương vật thô to, dù đã nới lỏng ra rất nhiều, nhưng vẫn mút chặt lấy anh, đẩy mạnh ra ngoài, cố gắng trốn thoát.
"Thả lỏng một chút, như vậy em sẽ càng khó chịu hơn thôi." Lee Sanghyuk dừng lại, sau khi Han Wangho bị đâm quen rồi sẽ tỏa ra mùi hương khiêu khích thần kinh của anh, ánh mắt luôn không nhịn được mà nhìn nốt ruồi của cậu, đầu óc điên cuồng muốn cắn nó, nhưng lại bị anh kiềm chế lại, ham muốn được ăn và ham muốn tình dục giằng co với lý trí, Lee Sanghyuk phải cố gắng kiềm chế, nhưng Han Wangho lại nói: "Em... Không được rồi... Em không thể kiểm soát được anh ơi..."
"Cứ...Cứ tiếp tục như vậy đi." Anh cứng đờ tại chỗ, sợ hãi đến mức không dám cử động.
Hung khí giết người kia tiếp tục chinh phạt, Lee Sanghyuk bị cậu cắn vào thịt trên vai. Muốn cho anh biết mình bị kích thích tình dục suýt sụp đổ đến mức nào, Wangho thậm chí còn cắn ra máu. Cậu không ngừng run rẩy, không phải vì bắn tinh, tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra ngoài, cả bụng dưới cũng bị đâm đến co rút đau nhói.
Khoái cảm đến mức làm cơ thể như muốn tan chảy, không cần cố ý tìm kiếm kích thước của Lee Sanghyuk, mỗi cử động đều là những đòn chí mạng, lông mi Han Wangho ướt đẫm nước mắt, vẻ mặt tình dục hạnh phúc trôi nổi trên khuôn mặt, giống như một con búp bê xinh đẹp được sinh ra để bị người ta đụ.
Lee Sanghyuk biết lúc này mình nên chậm lại một chút, nếu tiếp tục làm mạnh như vậy, có lẽ Wangho sẽ té xỉu mất.
Rõ ràng mỗi lần làm cậu cũng đều tràn đầy hưng phấn, thân thể cũng trông có vẻ khỏe hơn, nhưng thực chất cậu chỉ là một con hổ giấy, đâm vài lần là quân lính tan rã luôn rồi.
Wangho ý loạn tình mê ôm hôn Sanghyuk, đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi, lộn xộn dính trên trán.
Cảm giác của cậu vẫn chưa rõ ràng, lúc này nếu không tấn công quá mức, Wangho có thể thoát khỏi ham muốn tình dục, phàn nàn với Lee Sanghyuk: "Rõ ràng là giải tỏa áp lực với anh, nhưng sao còn thấy áp lực hơn vậy nè?"
Thế là chim cánh cụt lại lộ ra biểu cảm quen thuộc, vẻ mặt nghi ngờ và bất đắc dĩ sau khi bị cưỡng từ đoạt lý.
"Không đủ thoải mái à?" Anh cố ý đẩy sâu vào bên trong. Wangho ro rúm lại một chút, vội vàng giải thích: "Ý em không phải vậy! Mà là ngày mai cơ thể sẽ rất mệt mỏi."
Sau đó cậu đánh trống lảng, đổi sang chủ đề khác, Lee Sanghyuk gần như dung túng nói: "Dù sao cũng là ngày nghỉ, có thể nghỉ ngơi thoải mái thêm vài ngày."
"Không được đâu, em cố ý để bên phòng làm việc nghỉ ngơi vài ngày, định mình chơi DNF một mình." Han Wangho hiện tại đúng là rất buồn rầu, "Ngày mai em không thể ngồi nổi đâu."
"Vậy thì nhanh chóng kết thúc thôi nào."
Han Wangho còn chưa kịp hoảng sợ nói ý em không phải cái này, đã bị mưa to gió lớn tập kích làm cho hoa mắt chóng mặt, lưng có chút đau nhức, cảm giác khoái cảm lại bị đào ra, giống như đất mảnh đất khai quật ra nguồn nước, nước tràn ra khắp nơi.
Wangho bị Sanghyuk ôm chặt trong ngực, không thể đứng thẳng người được, cậu trượt xuống đất, sau đó bị lật ngửa, cửa huyệt mở rộng giữa khe mông, thậm chí có thể nhìn thấy thịt màu đỏ bên trong nhúc nhích một cách gợi tình, Lee Sanghyuk lại cắm vào, gần như cả người Han Wangho đều nằm rạp trên mặt đất, khóc lóc xin tha: "Không được nữa đâu anh ơi."
"Chịu khó thêm một chút nữa thôi." Mỗi lần anh đều cắm vào chỗ sâu nhất, ép Wangho chảy càng nhiều nước mắt, không phải là do buồn bã, mà đơn giản là do sinh lý, thoải mái đến chảy đầy nước mắt sinh lý, cơ lưng mà Wangho chăm chỉ rèn luyện ra giống như đôi cánh bướm, khó khăn vỗ cánh, sau đó bị Lee Sanghyuk bóp chặt, đóng đinh chặt cứng vào giá khoái cảm.
Trong khi Wangho đang mơ mơ màng màng nghĩ, ba tháng này không nên liên lạc với anh Sanghyuk nữa, cơ thể bỏ không lâu ngày bị rót tràn đầy, không thể chứa thêm được nữa, nhưng khoái cảm vẫn tràn vào. Cậu gần như chỉ có thể lặp đi lặp lại không muốn và những câu thô tục, sau đó bị Lee Sanghyuk chặn miệng lại, nhanh chóng đụ hơn mười cái, bắn ra chất lỏng trong suốt mà chính cậu cũng không biết đó là gì, lại dần dần lấp đầy khoang ruột của cậu.
Cảm giác bị chất lỏng lấp đầy rất kỳ diệu, giống như thực sự bị chiếm lấy hoàn toàn, trở thành một phần lãnh thổ của vua Sanghyuk.
Cậu có chút buồn ngủ, khép hờ mắt nói: "Rửa rất phiền phức..." Giọng nói của cậu cũng hơi khàn khàn, dù bình thường giọng nói có hoạt bát đến đâu cũng bị chơi đùa đến độ vừa mềm mại vừa mệt mỏi, "Anh có muốn em mang thai không?"
"Rửa thật sự rất phiền phức... À đúng rồi, đáng tiếc quá, em không phải là phụ nữ."
Lee Sanghyuk sờ lên tóc cậu, Wangho hoàn toàn không đứng dậy nổi, được anh nửa dìu đưa vào phòng tắm.
"Không phải em thích thế này sao?" Lee Sanghyuk vỗ nhẹ mông cậu, để cậu điều chỉnh tư thế trong bồn tắm sao cho thuận tiện vệ sinh.
Nước nóng từ lòng bàn chân dần dần đi lên, cơ thể mệt mỏi khiến cậu không muốn động đậy một chút nào. Wangho nhìn mái tóc rối bời và cặp kính hơi lệch của Lee Sanghyuk, trong lòng tự hào vì mình làm cho ma vương xa cách và lạnh lùng này trở nên chật vật như vậy.
"Bây giờ anh ăn sạch em cũng không sao đâu mà ~" Wangho lại nghiêm túc nói ra một câu đáng sợ.
Nhưng người nguy hiểm luôn bị người nguy hiểm thu hút. Dù Lee Sanghyuk trông có vẻ vừa bừa bộn vừa xui xẻo, lại gần như nghiêm túc hỏi: "Chỉ khi ký tên mới có thể ăn được, em thật sự muốn sao?"
Đồng ý ký tên vào một văn bản hoàn toàn trở thành tài sản của Fork, nhưng vẫn có thể không làm mà hưởng tất cả danh dự và tài sản của Fork, thậm chí biến những thất bại trước đây thành thành công?
Dĩ nhiên là không muốn rồi. Han Wangho nói: "Anh đúng là không biết tán tỉnh gì cả..."
"Bây giờ rửa sạch đi đã." Lee Sanghyuk chỉnh lại kính, trở lại với vẻ ngoài vô hại như bình thường.
Lại cắm vào cửa huyệt sưng đỏ. Lúc đầu Sanghyuk thực sự chỉ muốn rửa sạch thôi, nhưng Han Wangho lại muốn tâm sự vui vẻ với anh, sau khi nói được vài câu thì ngậm miệng lại, ánh mắt mê ly, dương vật cương lên, giống như một con mèo nhỏ đang động dục, lại bắt đầu lên cơn dâm.
Nhưng thực ra khoái cảm khi bị đau mới khiến người ta cảm thấy nghiện, Wangho đặt hai chân lên hai bên bồn tắm, cả người nổi lên phía trước, nước nóng không tràn tới lồng ngực cậu, thả lỏng cơ bắp căng cứng, cảm nhận được khoái cảm rõ ràng hơn.
Lee Sanghyuk tắt nước, đầu tiên là cẩn thận moi tinh dịch ra, cửa huyệt bị sử dụng quá độ, tạm thời vẫn chưa thể khép lại được, nước tràn vào, nóng đến mức làm ngón chân Wangho cuộn lại, phàn nàn nước quá nóng.
Nhưng Lee Sanghyuk không để ý đến cậu, nhiệt độ nước thế này sẽ không gây bỏng, hơn nữa khi Han Wangho phàn nàn, phía trước đã ngóc đầu cao đến mức kề sát bụng dưới, anh chỉ nghiêm túc làm nhiệm vụ rửa sạch, đôi khi vô tình chạm qua vùng xung quanh tuyến tiền liệt, khiến Wangho không khỏi rùng mình một cái.
Tuy nhìn qua chỉ giống như một hành động vô ý, nhưng thực chất lại có phần cố ý. Lee Sanghyuk cảm thấy khi Wangho đắm chìm trong khoái cảm trông thật xinh đẹp, đôi khi anh cảm thấy phiền lòng, cần dạy dỗ cho tốt.
Và việc dạy dỗ này lại hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Wangho.
Loài động vật xinh đẹp vừa đáng yêu vừa đáng ghét này hiện tại cần được kích thích giác quan cực độ để trút bỏ những cảm xúc tích tụ trong nó.
Vì vậy Lee Sanghyuk đã cung cấp phần thưởng khoái cảm quá độ và trấn an cho Wangho.
Bắp chân đặt trên thành bồn tắm của Wangho co cứng lại trong khoái cảm, Lee Sanghyuk đưa một tay ra xoa bóp cho cậu, còn tay cắm sâu bên trong thì vô tư cào gãi bức tường thịt sưng đỏ.
Han Wangho vừa đau đớn vừa vui vẻ bị anh nắm trong tay. Con thú hoang xinh đẹp với hương thơm ngất ngây đã phải quỳ xuống trước Fork, người có mái tóc rồi bù, đeo gọng kính đen, ngoại hình chẳng có gì đặc biệt này. Nhưng đây tuyệt đối không phải là sự khuất phục. Wangho là người luôn nỗ lực sống trong thế giới này, một người có thể mạnh mẽ vực dậy sau khi gục ngã. Theo đánh giá của Lee Sanghyuk, trong số rất nhiều tuyển thủ, Han Wangho chắc chắn là người có thể sống tốt ngay cả khi không làm game thủ chuyên nghiệp.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, cậu sẽ lại đứng lên, tiếp tục khiêu chiến Faker trên ngai vàng.
Đây chính là cách làm Cake của Peanut.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top