24 giờ cũng không đủ

Thuần ABO
Câu chuyện về việc đánh dấu
ABO
*Lee Sanghyuk A + Han Wangho O
*Chữ nghiêng là lời bài hát "24 hours" của Sunmi, bạn có thể nghe vừa đọc.
*Dựa trên hiểu biết cá nhân của tôi, OOC không liên quan đến các tuyển thủ.
* Note của editor: Lời bài hát được tui edit từ tiếng Trung nên có hơi khác với bản vietsub từ tiếng Hàn, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ạ.

"Em sắp điên rồi! Sắp điên rồi! Càng uống càng khát."

Đây không phải là thời gian và địa điểm thích hợp để gặp gỡ. Han Wangho chặn Lee Sanghyuk ở trong phòng kho, nhân viên công tác sơ ý quên khóa lại, mà Han Wangho giống như thường ngày, nắm lấy cơ hội này khóa trái cửa lại. Cậu xé miếng băng dán ngăn mùi ở sau gáy ra, mảnh dán hình con hổ bị vò lại nhàu nát rồi vứt xuống đất. Mùi hương sữa đậu lập tức tỏa ra, giống như một quả bóng bay nổ tung, bất ngờ không kịp đề phòng tập kích Lee Sanghyuk.

Dấu răng trên tuyến thể đã trở nên mờ nhạt, Han Wangho tới gần anh, tìm kiếm lòng bàn tay của anh, thân mật cọ sát, đôi bàn tay đan xen vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp kia nâng lên, ánh mắt cong lên độ cong ngọt ngào, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Sanghyuk hyung, nó mờ rồi."

"Em không thể tự vượt qua được, lỡ bị cuốn vào rồi."

Lee Sanghyuk hỏi: "Không phải bây giờ trong đội cũng có Alpha rồi sao? Sao còn nhờ anh giúp?" Anh nhẹ nhàng rút tay ra nhưng lại bị siết chặt hơn. Han Wangho dường như rất vội vàng tiến tới gần anh: "Nhưng, sẽ có phản ứng bài xích... Sanghyuk hyung là Alpha, nên có lẽ anh không biết chuyện đó. Phản ứng bài xích, tuy không đến mức mất mạng, nhưng sẽ rất khó chịu, lát nữa còn có trận đấu, anh hy vọng nhìn thấy em vì chuyện đó mà để thua sao?" 

"Phản ứng bài xích chỉ xuất hiện khi đánh dấu hoàn toàn." Lee Sanghyuk bình tĩnh vạch trần cậu, ánh mắt sau kính lộ ra vẻ khó hiểu, như là không hiểu vì sao ngay cả chuyện như vậy cậu cũng phải nói dối. Nhưng Han Wangho thà tin rằng đó là kinh ngạc hoặc chán ghét, như vậy ít nhất trên sân khấu có hai người, mà không phải một mình cậu chật vật diễn.

Bên ngoài người đến người đi, hai đội quay chương trình giải trí, có không ít nhân viên công tác, bước chân vội vàng, bước chân nhàn nhã, thanh âm vui vẻ cùng thanh âm lo lắng, toàn bộ ở bên ngoài vách tường mơ hồ thành vòng xoáy hỗn loạn. Han Wangho mỉm cười, cúi đầu, những ngón tay nhẹ nhàng tựa vào những ngón tay của Lee Sanghyuk, mùi hương vẫn còn dâng cao trong phòng, cùng với bụi bay.

Lee Sanghyuk lẳng lặng chờ đợi, nhìn bả vai Han Wangho run rẩy, như đang bị kích động. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tạm thời không cần bọn họ xuất hiện, còn rất nhiều thời gian để lãng phí.

"Em sẽ phát điên mất nếu em nhìn anh."

"Nói chuyện với GenG, bọn họ sẽ giúp em giải quyết." Sức lực giữ lấy anh càng ngày càng giảm, khuôn mặt Han Wangho chôn vùi trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy vẻ mạt của cậu. Lee Sanghyuk thản nhiên nói : "Còn miếng dán pheromone không? Nếu không thì em đợi ở trong phòng, nhân viên công tác bên kia hẳn sẽ có."

"Vậy tại sao anh chịu không đánh dấu em?" Han Wangho ngẩng đầu hất tay anh ra, vẻ mặt điên cuồng lại cực kỳ đáng thương, "Chỉ cần cắn một cái là tốt rồi, chuyện đơn giản như thế sao vậy vì sao Sanghyuk hyung lại nói nhiều vậy, là anh không muốn, phải không? Nếu như vậy cứ trực tiếp nói với em là được rồi, cần gì phải vòng vo như vậy."

"Sẽ quên hết tất cả, đầu óc của em lấp đầy hình bóng anh."

Lee Sanghyuk bình tĩnh nói: "Như vậy mới là phương thức xử lý bình thường." Anh nâng gọng kính lên, mặt có chút đỏ lên, có lẽ là kinh ngạc có lẽ là tức giận, cũng có thể là một loại áy náy sau khi tàn nhẫn, "Lúc trước anh cũng luôn phối hợp với em, giờ chỉ là đưa ra đề nghị mới thôi."

"Wangho à, sao em lại tức giận như vậy?" Anh giữ những lời này lại, không phải là đòn tấn công cuối cùng.

Han Wangho nói: "Đúng vậy", cậu bị dồn ép vào đường cùng dáng vẻ trông rất đáng yêu, giống như một con báo nhỏ liều mạng lao vào kẻ địch, "Sanghyuk hyung không làm gì sai cả, là vấn đề của em."

Cậu nói: "Hyung cho tới giờ có phải anh muốn nghe cái này không?
——Sanghyuk hyung, xin anh đánh dấu em!"

"Là như này phải không?"

"Nếu như ôm em, tất cả đều hoàn mỹ, thật sự muốn nó mãi mãi như thế này."

"Anh luôn làm theo lời em nói. Vì sao còn muốn như vậy?"

"Vậy thì anh có thể đánh dấu em được không, Sanghyuk hyung?" Han Wangho nắm lấy góc áo của anh, kề sát vào anh, cười như sắp khóc, "Làm ơn, làm ơn đi mà hyung, hãy đánh dấu em đi. Lúc đó, lần đầu tiên cũng có thể đánh dấu, chỉ cần anh nguyện ý."

Chiếc cổ mềm mại hiện ra trước mặt anh, mùi sữa nồng đậm giống như một chiếc thuyền chở đầy sữa đậu phộng không cẩn thận lật nghiêng, nằm ngang trên mặt sông vô hình.

Lee Sanghyuk chạm vào dấu vết mà anh lưu lại trước đó. Han Wangho run rẩy, chóp tai đỏ bừng, đôi mắt sau cặp kính cũng nhuộm một màu sắc mập mờ. Mà anh còn mang theo mùi kim loại lạnh như băng nói với Han Wangho: "Chuyện nói ra là có thể giải quyết, vì sao không nói ra?"

Bởi vì anh là Lee Sanghyuk.... Han Wangho nhịn không được bật cười. Ánh hào quang của Lee Sanghyuk chói mắt như vậy, chỉ cần ở gần anh cũng sẽ biến thành một phần của tia sáng. Nếu như chính cậu nói, vậy cậu sẽ trở thành cái gì chứ? Đánh chuyên nghiệp chỉ vì lập gia đình? Cậu cũng có lòng tự tôn, cậu cũng muốn đứng ở nơi cao nhất, lắng nghe tiếng vỗ tay hoan hô, vì phần tự tôn này, cậu có thể hòa tan tất cả tình yêu của mình, biến nó thành một mớ rác lạnh lẽo, giấu vào trong cơ thể mình, sau đó vĩnh viễn tra tấn chính mình thẳng đến khi điên mất.

Mà Lee Sanghyuk thì không rõ những thứu này, có lẽ nói anh có thể hiểu được, nhưng anh không bao giờ biết rõ. Anh chỉ có thể nhìn thấy vết thương đẫm máu lộ ra trước mặt mình, Han Wangho đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm điều đó.

"Lần đầu tiên nếm được một chút tình cảm này, em sợ mình không thể tự kiềm chế."

Khi răng nanh ghim vào da, thời điểm pheromone được rót vào, khi hơi thở hòa quyện vào nhau, Han Wangho nắm chặt cổ tay anh, ngón tay không ngừng run rẩy, từ mạch máu đến tim đều trở nên lạnh như băng. Mà những âm thanh bên ngoài bắt đầu thay đổi, giọng nói của cậu và Lee Sanghyuk tương tác vang lên, giống như một bản nhạc không hài hòa, diễn đi diễn lại  một bản nhạc sai lời, làm đầu óc cũng bắt đầu cứng đờ, giống như bị rót vào kim loại, máu thành sắt nóng hổi, cả thân thể bắt đầu bị thiêu đốt.

Lee Sanghyuk cũng ngửi thấy sự thay đổi đột ngột, anh tháo kính ra và nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt hơi đờ đẫn do đeo kính lâu ngày. Thật buồn cười..., đã cố cẩn thận như vậy, là để tránh gây động dục vào lúc này. Han Wangho không nhịn được cười, tựa người vào bàn, ngay cả nước mắt cũng bị nụ cười dẫn dắt rơi đầy mặt.

"Hyung, em không mang theo thuốc ức chế." Gáy cậu vẫn còn hơi sưng đỏ, tơ máu từ miệng vết thương chảy ra, khiến cho hơi thở trong không khí càng ngày càng ngọt ngào, "Cái này cũng phải đi tìm nhân viên công tác sao?"

"Như vậy, lần này em muốn cái gì?" Lee Sanghyuk xoa xoa mi tâm, sửa sang lại mái tóc hất lên gọn gàng, hai mắt nhìn nhau, mà chuông điện thoại bắt đầu vang lên, kèm theo chấn động, quấy nhiễu cái vòng xoáy này.
"Sanghyuk hyung, làm đến bước cuối cùng đi." dùng cánh tay che khuất mắt, bóng tối an toàn bao phủ cậu, "Shiba... Làm đến bước cuối!"

"Nhưng nếu là anh, anh có thể bắt được em, em không sợ, em sẽ tiếp tục bước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top