Chương 21
Han Wangho nói trước khi giải nghệ cậu muốn giành chức vô địch thêm một lần nữa, nhưng mùa xuân này cậu vẫn chưa thể đạt được ước nguyện.
Lăn lộn nơi đất khách quê người, cậu gánh vác trọng trách đưa một đội tuyển 5 năm vắng bóng tại CKTG có được tấm vé trở lại, sau khi trở về quê hương, một mình cậu gồng gánh cả đội và nhận được MVP của mùa giải, rõ ràng cậu đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, đã làm tốt hơn bất kỳ ai, nhưng chức vô địch vẫn không thuộc về cậu.
Han Wangho cảm thấy rất tủi thân, cậu đã sớm không còn là cậu bé 16 tuổi năm nào, bật khóc vì thua trận và chờ các anh đến dỗ dành, thế nhưng cậu vẫn không cách nào kiềm chế được cảm xúc cuộn trào, dồn nén từ tứ chi, trào dâng và tuôn rơi khỏi hốc mắt.
Mà tất cả tiếc nuối cùng không cam lòng của Park Jaehyuk đều bốc hơi trong nước mắt của Han Wangho, hắn luống cuống tay chân đi tới bên cạnh người đi rừng nhà mình, cũng chỉ vỗ vỗ lưng cậu, cẩn thận gọi tên cậu: "Wangho à."
Bản thân hắn cũng chưa thể thoát khỏi thất bại, nên không thể nói ra những lời an ủi Han Wangho.
Nói rằng chúng ta sẽ vô địch vào mùa hè, nói một lần thất bại này cũng không có gì ghê gớm, những lời hứa hẹn hư vô này không cần phải nói cho Han Wangho nghe.
Park Jaehyuk và Han Wangho đã cùng nhau trải qua quá nhiều thất bại, trong vài năm lảo đảo, bọn họ đã sớm hao hết tất cả ước mơ không thực tế, những lời đó không an ủi được người khác, cũng không lừa gạt được chính mình.
Đối với Jeong Jihoon, Son Siwoo và Choi Hyunjoon, đây lại là một thất bại thảm hại khác, ba lần họ đứng trên sân khấu chung kết, ba lần họ thua T1, thua Faker.
Bất lực và hoang mang bao trùm lấy mọi người. Một nhóm do những kẻ thất bại tụ tập lại, chung quy vẫn là một nhóm những kẻ thất bại. Số phận không hề dành cho họ bất kỳ sự thương xót nào.
Sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho nói cậu phải về nhà, đồng đội cũng không giữ cậu lại, trước khi lên xe, Park Jaehyuk đột nhiên tiến lên ôm lấy cậu: "Wangho à, bất kể có chuyện đi chăng nữa, tớ vẫn luôn ở đây."
Han Wangho vỗ vỗ cổ tay hắn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Haiz, Jaehyuk à, thất vọng là không thể tránh khỏi, nhưng cũng đừng quá lo lắng cho tớ, không sao đâu."
Park Jaehyuk không giỏi an ủi người khác như Han Wangho. Lần trước tách ra, hắn cũng chỉ đơn giản chào tạm biệt Han Wangho như vậy, rồi giúp cậu mang hành lý xuống lầu.
Lúc đó, hắn hy vọng Han Wangho sẽ quên đi mọi thất bại và không bao giờ quay lại.
Nhưng sau ba năm, Han Wangho lại một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục Gen.G và đứng trước mặt hắn.
Tạo hóa trêu người, quãng thời gian cái mà không muốn nhớ đến nhất đã qua, nhưng bản hợp đồng hai năm vẫn như gông xiềng trói buộc cậu ở lại đây, cậu cười hì hì nói với Park Jaehyuk: "Thật ra tớ không muốn quay lại chút nào."
Những người khác trong đội, bao gồm cả huấn luyện viên đều nghĩ rằng cậu đang nói đùa, nhưng Park Jaehyuk biết cậu nghiêm túc.
Năm làm đồng đội với Han Wangho giống như một vết sẹo không sâu không nhạt, không đau không ngứa, nhưng lại ở lại vị trí dễ thấy nhất.
Hắn muốn cùng Han Wangho giành lấy một chức vô địch. Ý nghĩ đó đã nhen nhóm từ khi hắn biết tin Han Wangho được trao đổi đến đây, và sau một mùa xuân trôi qua, nó càng trở nên mãnh liệt hơn.
Đưa mắt nhìn Han Wangho lên xe, dõi theo cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc và không thể phân biệt được nữa mới quay trở lại.
"Chúng ta sẽ có chức vô địch, Wangho à." Hắn không thể nói điều này với Han Wangho, mà là nói cho chính mình nghe.
Cậu vừa bước vào cửa, Cheonghee giống như một con búp bê lắc lư chạy đến trước mặt cậu, sau đó ôm lấy chân cậu: "Mẹ ơi."
Han Wangho lập tức khom người xuống, ôm bé vào trong lòng, như cảm nhận được tâm trạng của cậu, Cheonghee chỉ dùng cái đầu nhỏ xíu, mềm mại dụi dụi vào lòng cậu, động tác này giống như đang an ủi hơn là nũng nịu.
Han Wangho một tay ôm lấy bé, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười, cậu nhéo nhé má Cheonghee, hỏi: "Có nhớ ba không?"
Cheonghee dùng sức gật đầu: "Có, nhưng con rất ngoan. Dì bảo mẹ bận lắm, con cũng không gọi điện thoại cho mẹ."
Nói xong miệng bé cong lên uất ức, đột nhiên khóc thành tiếng: "Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ đừng đi làm nữa."
Trái tim Han Wangho như thắt lại, tiếng khóc của Cheonghee kéo cậu ra khỏi nỗi đau thất bại trên sân thi đấu, lại kéo cậu vào một loại áy náy khác mà anh chưa từng trải qua. Cậu vỗ nhẹ vào lưng con gái đang nằm trong lòng, dỗ dành: "Mẹ đã nghỉ phép rồi, dạo này mẹ sẽ ở nhà chơi với con nhé? Đừng khóc nữa, bé cưng."
Cheonghee cọ cọ lung tung trên quần áo cậu, hỏi: "Vậy cha đâu? Khi nào cha về ạ?"
Trẻ con có khả năng học tập rất mạnh, nhận thức cũng theo những thứ mà bé tiếp xúc mà không ngừng thay đổi. Buổi chiều bé xem một bộ phim hoạt hình, cũng bắt đầu nhớ cha mẹ mình, hiện tại mẹ đã về, nhưng cha lại không.
Mà Han Wangho vẫn chưa kéo Lee Sanghyuk từ thận phận kẻ địch ra, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Han Wangho không trả lời, Cheonghee lại nắm quần áo của cậu lắc tới lắc lui, giọng điệu đặc biệt tủi thân nói với cậu: "Con nhớ cha lắm."
Han Wangho bị bé làm cho có chút khó xử, xoa xoa đầu bé nói: "Nhưng hiện tại mẹ tạm thời không muốn nhìn thấy cha, con nhẫn nhịn một chút đi, hơn nữa, không phải con mới chỉ gặp cha có một lần thôi sao? Con nghĩ gì về cha?"
Giọng Han Wangho lúc nói chuyện có hơi lớn, Cheonghee lại cho rằng Han Wangho đang mắng bé, lập tức lại nằm úp mặt vào lòng cậu mà khóc nức nở.
Lần này Han Wangho hoàn toàn cạn lời: "Trời ạ, làm như tôi không cho cha con hai người gặp nhau vậy."
Lee Sanghyuk đạt được chức vô địch lần thứ 10, đương nhiên rất vui, nhưng cũng chỉ vui vẻ trong chốc lát, anh nghe được nhân viên công tác nói, Han Wangho đang khóc trong hậu trường.
Anh lúc này nên là người ở bên cạnh an ủi cậu nhất, nhưng lại là người không thích hợp xuất hiện nhất.
Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Han Wangho, nhưng lại không biết gọi đến có thể nói gì, trong lòng anh biết rõ ràng, hiện tại chỉ sợ Han Wangho không muốn nhìn thấy anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể từ bỏ.
Buổi tối còn có tiệc ăn mừng chiến thắng phải tham dự, nghĩ tới nghĩ lui anh chỉ có thể nhờ Bae Junsik tới hiện trường hỗ trợ: "Junsik à, tâm trạng của Wangho không tốt lắm, cậu tốt nhất nên đi xem em ấy đi."
Bae Junsik hoàn toàn không biết chuyện bọn họ đã làm hoà, hoàn toàn ngơ ngác: "Vào lúc này cậu còn nói ra lời có tình người như vậy, thật sự không giống cậu tí nào Sanghyuk ạ."
Lee Sanghyuk bất đắc dĩ gãi đầu: "Lúc em ấy không vui thì luôn tìm đến cậu, lần này cũng vất vả cho cậu rồi."
Trước khi Bae Junsik đến nhà Han Wangho, hắn không hề đem lời dặn dò của Lee Sanghyuk để ở trong lòng, thẳng đến khi Han Wangho ôm đứa nhỏ tới mở cửa cho hắn, hơn nữa Lee Cheonghee ở trước mặt hắn gọi Han Wangho một tiếng mẹ, đầu óc hắn đột nhiên quá tải.
Mối quan hệ của Han Wangho và Lee Sanghyuk tựa như ngó sen không dứt nhiều năm như vậy, Bae Junsik đóng một vai trò rất quan trọng, nhiều khi hắn chính là sợi tơ kia.
Hắn nhìn ra được mặc dù hai người này ít gặp nhau, nhưng vẫn luôn không yên lòng về đối phương, sau khi Han Wangho từ Trung Quốc trở về, Lee Sanghyuk chủ động hơn rất nhiều, hiện tại chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.
Kết quả bên cạnh Han Wangho đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, kinh ngạc quá lớn thậm chí khiến anh ta tự véo mình một cái: "Wangho à? Bé vừa mới gọi em là gì? Có phải bây giờ anh đang nằm mơ không?"
Bae Junsik vì Lee Sanghyuk và Han Wangho có thể hàn gắn lại, có thể nói còn nghiêm túc hơn cả việc bản thân mình yêu đương.
Sở dĩ trước khi đến hắn cố ý nói với Han Wangho là Sanghyuk không yên lòng về em, cho nên để anh tới xem.
Mà trong mắt Han Wangho, Lee Sanghyuk đã để Bae Junsik tới nhà cậu, thì chắc anh cũng đã kể chuyện con gái với Bae Junsik rồi.
Ban đầu, cậu cũng không có ý định giấu diếm những người bạn thân thiết bên cạnh, vì vậy cũng không cố ý nói nhiều.
Kết quả là sự ăn ý của hai người họ khiến nhịp tim của Bae Junsik tăng vọt lên 180 vào sáng sớm, Han Wangho chỉ vài câu đã kể về thân thế của Cheonghee, Bae Junsik càng không thể ngồi yên: "Mấy người đang làm gì vậy! Chuyện lớn như vậy, Han Wangho, em giấu Lee Sanghyuk thì cũng thôi đi, đằng này sao em không nói cho anh biết?"
Han Wangho rót cho hắn một ly nước, để hắn bình tĩnh lại: "Lúc đó anh cũng ở xa tận Mỹ, cho dù em nói cũng không có tác dụng gì."
Bae Junsik vẫn luôn biết Han Wangho là một người làm bất cứ chuyện gì cũng rất có chủ kiến riêng, không bao giờ bàn bạc với bất kỳ ai trước khi quyết định, tuy nhiên việc âm thầm sinh con vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.
Cho dù Han Wangho luôn khẳng định hai năm qua cậu rất tốt, Bae Junsik vẫn không thể nào nguôi ngoai: "Em ít tránh nặng tìm nhẹ đi. Vậy năm ngoái, số lần chúng ta gặp mặt không tính là ít, vì sao cũng không nói? Sanghyuk rõ ràng đang ở bên cạnh em, cho dù như vậy, cũng không muốn bọn anh biết sao?"
Han Wangho không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ lúc đó nói cho hắn nghe: "Hyung, anh nghĩ lại xem, tình hình của T1 hai năm nay như thế nào, tình cảnh của Sanghyuk hyung như thế nào? Nói cho anh ấy biết, ngoài việc khiến cho tình trạng vốn đã nguy hiểm của anh ấy thêm phiền muộn, thì còn có tác dụng gì nữa? Chẳng lẽ bắt anh ấy lập tức tuyên bố giải nghệ về nhà chăm sóc con à?"
Nói xong chính cậu cũng nở nụ cười: "Tóm lại, không phải cố ý không nói, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi."
Bae Junsik mới không tin lời ma quỷ của cậu: "Anh thấy, nếu không phải Cheonghee gặp Sanghyuk, không chừng lúc bé đi học, cần tìm người ký tên, cậu cũng chỉ biết tìm Park Jaehyuk thôi."
Han Wangho không biết mình đã làm gì có thể khiến Bae Junsik hiểu lầm lớn như vậy: "Sao em lại là loại người như vậy! Chữ của Jaehyuk anh chưa từng thấy qua sao? À, có thể là chưa thật sự thấy, chúng ta đều cố tình né tránh chủ đề về quán quân năm 2017 mà. Nhưng anh thật sự có thể liếc mắt nhìn một cái, em sẽ không để cho chữ xấu xí như vậy xuất hiện trong sách bài tập của Cheonghee đâu. Hơn nữa Cheonghee họ Lee, em thật sự không có ý định che giấu."
Bae Junsik nhìn cậu nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái, không hề né tránh, hắn bắt đầu suy đoán: "Cho nên hiện tại em và Sanghyuk?"
Han Wangho biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, nên cậu không vòng vo nữa mà trực tiếp thừa nhận: "Đúng như anh mong muốn, bọn em ở bên nhau."
Bae Junsik chỉ chỉ chính mình: "Cái gì gọi là anh mong muốn? Nghe cứ như anh bán cậu đi vậy!"
Han Wangho bắt đầu biên soạn lại lịch sử của mình: "Còn không phải sao? Đều do anh đột nhiên kéo em vào đánh xếp hạng, em mới có thể nhịn không được chào hỏi Sanghyuk hyung. Sau đó đến SKT, Sanghyuk hyung mới có thể một mình dẫn em đi ăn canh bánh gạo. Cho nên Junsik hyung, anh mới là con bướm vỗ cánh tạo nên cơn bão, anh phải chịu trách nhiệm cho em và Sanghyuk hyung!"
Bae Junsik bắt đầu suy ngẫm về việc bản thân đã làm gì trong suốt những năm qua, tận tâm tận lực để cho hai người này ở cùng một chỗ, đối với mình thật sự có chỗ nào tốt sao?
Lúc bọn họ nói chuyện, Cheonghee liên tục ngọ nguậy trên đùi Han Wangho, nỉ non đòi cha.
Han Wangho không chịu nổi, đành nhét con bé vào lòng Bae Junsik: "Junsik hyung, nếu không anh ôm con bé đi gặp Sanghyuk hyung đi, bé cưng ầm ĩ đòi cha, nhưng tạm thời em không muốn gặp anh ấy."
Park Jaehyuk vẫn luôn thương Han Wangho như vậy 😭.
À hôm nay có truyện mới nha mn uiii, hy vọng mn thích ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top