02

Ryu Minseok vừa trở về ký túc xá, đập vào mắt là một căn phòng đầy cỏ dại và hoa dại.

Han Wangho nhắm mắt ngồi thiền ở giữa phòng khách, bên chân là một con báo đốm với bộ lông bóng mượt nằm dài lười biếng, nó mở một mắt nhìn Ryu Minseok vừa bước vào, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ.

"Anh Wangho, anh lại đang làm gì thế?" Ryu Minseok  tìm mãi mà không thấy chỗ đặt chân, "Anh có muốn ăn dưa lưới không? Minhyung mua một quả to lắm."

Tư thế như nhập định của Han Wangho lập tức thả lỏng, cậu duỗi người đứng dậy, đánh giá Ryu Minseok: "Sáng sớm đã đi ra ngoài bây giờ mới về, lại đi chơi với Lee Minhyung ở đâu?"

Ryu Minseok hoàn toàn không để ý đến giọng điệu kỳ quặc của cậu, chỉ vào đống hoa cỏ trong phòng: "Anh nói cho em biết đây là cái gì trước đã?"

"Anh đang cảm nhận sức mạnh của tự nhiên, nâng cao khả năng đồng cảm của anh, em có biết khả năng đồng cảm quan trọng như thế nào không!"

Han Wangho ồn ào, cố gắng che giấu việc mình đang bày bừa ở khu vực chung ký túc xá, nhưng Ryu Minseok vạch trần ngay lập tức: "Anh mau dọn dẹp chỗ này đi, còn một tiếng nữa là bộ phận vệ sinh đến kiểm tra định kỳ rồi."

"........."

Đợi đến khi hai người đều mệt mỏi thở hổn hển mới miễn cưỡng thu dọn sạch sẽ hiện trường, thì Son Siwoo đã dẫn đầu gõ cửa ký túc xá như đã hẹn trước.

"Wangho quả nhiên lúc nào cũng cẩu thả."

Sau khi soi mói một hồi rồi chuẩn bị rời đi, Son Siwoo cũng là một người dẫn đường bỗng như nhớ ra gì đó, tốt bụng nhắc nhở: "Wangho à, trước tuần này phải nộp đơn nguyện vọng ghép đôi thực tập rồi, nếu như cậu quả thật còn chưa có người lính gác phù hợp, với thành tích của cậu, cậu có thể xin các đàn anh đã thực tập làm bạn đồng hành."

Han Wangho, sinh viên ba năm của bộ phận dẫn đường, sắp kết thúc kỳ học tập và bước vào kỳ thực tập trong tháng này.

Mặc dù là một dẫn đường thiên phú vượt trội với thành tích xuất sắc, biểu hiện gần như hoàn hảo trong mọi phương diện như xoa dịu tinh thần và xây dựng hàng rào bảo vệ, nhưng Han Wangho lại có phần...thiếu cân bằng.

Trong quá trình ghép đôi và phối hợp với các lính gác, Han Wangho luôn ở trong tình trạng cằn cỗi như sa mạc, mỗi khi luyện tập phối hợp, hầu như tất cả các bạn tập đều không thể hợp tác được với Han Wangho, gián tiếp dẫn đến việc điểm hỗ trợ của Han Wangho bị giáo viên chấm một điểm C- đỏ chót.

Về phương diện tố chất cá nhân, Han Wangho lại biểu hiện có chút kinh dị.

Đầu tiên là khả năng chiến đấu với thể chất đáng kinh ngạc của Han Wangho. Hơn 90% người dẫn đường có sức chiến đấu vật lý chỉ tương đương người thường, một số ít có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có một dẫn đường đủ sức đánh bại một lính gác bình thường.

Tiếp đến là sau khi thức tỉnh tinh thần thể, bộ phận dẫn đường chấn động phát hiện tinh thần thể của Han Wangho là một loài mãnh thú thường chỉ thuộc về lính gác, một con báo đốm vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng, trong lịch sử của Tháp, số người từng sở hữu báo đốm châu Mỹ không ít, nhưng là dẫn đường, thì chỉ có một mình cậu.

Son Siwoo tuy độc miệng, nhưng cũng là dẫn đường nên rất tán thành thực lực của Han Wangho. Cũng giống như hắn, bao gồm cả giảng viên, đều cảm thấy là tố chất của lính gác thực tập không xứng với Han Wangho.

"Ra vậy, tôi còn lo các đàn anh sẽ không muốn dẫn dắt người mới nữa." Han Wangho có chút tự giễu cười nói, "Tóm lại không sao, nếu thực sự không tìm thấy... Chờ kỳ thực tập kết thúc, tháp sẽ phân phối cho tôi một người xui xẻo được chỉ định đúng không?"

Tiễn Son Siwoo đi, Ryu Minseok như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lảng tránh, Han Wangho vốn đang miên man suy nghĩ, nhưng sau khi chú ý đến sự khác thường của cậu em này, liền hỏi:

"Minseok có chuyện gì muốn nói sao?"

Ryu Minseok thở hắt ra: "Anh Wangho... khi giao tiếp với lính gác, sao anh lại cảm thấy không thể giao tiếp được vậy?"

Câu hỏi này từ giáo viên đến các bạn tập thất bại với cậu gần như đều đã hỏi, thậm chí có lần về nhà nghỉ phép, Song Kyungho còn nói móc cậu. Han Wangho đành như vô số lần trước, bất lực trả lời: "Anh có thể xoa dịu tinh thần hoặc xây dựng hàng rào bảo vệ cho họ. Nhưng mỗi khi cố gắng kết nối với xúc tu tinh thần của họ... Tinh thần thể của anh sẽ phản kháng lại, thậm chí bắt đầu ngăn cản tinh thần lực, phá hỏng mọi hành động của anh."

"Tinh thần thể của anh luôn ngăn cản anh tiếp xúc với những lính gác khác, đúng không?" Ryu Minseok tỏ ra suy tư, đồng thời liếc nhìn con báo đốm đang đi lại trong phòng.

Ryu Minseok cũng là một người dẫn đường, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Han Wangho và là người đầu tiên cậu quen khi vào Tháp.

Về ký ức sâu sắc trong ngày báo danh, ba năm nay Han Wangho chưa từng quên một giây nào. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn là một phần ký ức của mình bị thiếu sót. Trong ấn tượng của cậu, cậu dường như đã may mắn đánh thức vị Thủ lĩnh bí ẩn nào đó, nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người đã nằm ở bộ phận dẫn đường, trên ghế đối diện ngồi hai "đứa trẻ tò mò" Ryu Minseok và Lee Minhyung, kể cho cậu nghe câu chuyện kỳ lạ về việc cậu ngủ gục ở cửa sảnh bộ phận dẫn đường lúc người qua lại tấp nập.

Han Wangho xấu hổ không dám nói cho người khác biết việc này, vì cậu không chịu nổi cảm giác mất mặt. Cậu không muốn Song Kyungho cười nhạo cả đời chỉ vì ngày đầu nhập học đã lạc đường và ngủ mê mệt ở đại sảnh bộ phận dẫn đường.

Sau khi kết thúc báo danh ở khâu đăng ký ký túc xá, Han Wangho không chút do dự chọn Ryu Minseok, người vừa là dẫn đường, vừa trông có vẻ hiền lành vô hại, làm bạn cùng phòng. Lee Minhyung thì lại vô cùng hài lòng với lựa chọn này, mặc dù Han Wangho không biết tại sao cậu nhóc và Ryu Minseok luôn dùng ánh mắt kỳ lạ để đánh giá mình.

So với Han Wangho có chút kỳ lạ, Ryu Minseok bắt đầu vào trường đã rất nổi tiếng, sức mạnh tinh thần của nhóc được kiểm tra là top 5 lịch sử kể từ khi có ghi chép, nhóc đã thành thạo phần lớn kiến thức cơ bản về xây dựng hàng rào và khai thông tinh thần trước khi nhập học, cũng có thể phối hợp hoàn hảo với tất cả các loại lính gác, là người đứng đầu trong số các thực tập sinh theo đúng nghĩa, người ta gọi nhóc là Kỳ tài thiên bẩm.

Còn Lee Minhyung là lính gác, thuộc kiểu người từ ngày đầu vào Tháp đã dính lấy Ryu Minseok không rời. Kể từ ngày Han Wangho quen biết hai người này, bất kể là hợp tác phối hợp hàng ngày, hay là nhiệm vụ đôi bình thường, hoặc là lớp học lý thuyết bằng văn bản, trong góc nhìn của Hàn Vương Hạo, trong vòng ba bước của Ryu Minseok nhất định có Lee Minhyung.

Thằng nhóc lớn cũng không ngần ngại tuyên bố quyền sở hữu đối với Ryu Minseok trước mặt tất cả bạn cùng khoá. 

"Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở thành những người mạnh nhất thế giới."  

"Tôi tin rằng tôi và Minseok là sự kết hợp hoàn hảo và chúng tôi có thể làm mọi thứ theo bất kỳ cách nào."  

"Minseok là người dẫn đường giỏi nhất, nên tôi chỉ cần là lính gác mạnh nhất thì cậu ấy sẽ ở lại bên cạnh tôi." 

"Nếu Minseok hợp tác với lính gác khác, tôi sẽ ghen." 

Những lời này khiến Han Wangho có một thời gian tránh xa cả hai người họ.

May mắn thay, năng lực của lính gác này quả thực rất xuất sắc, khả năng kiểm soát năm giác quan, khả năng nhận thức và sức mạnh tinh thần đều vượt xa những người cùng tuổi, năng lực chiến đấu tổng hợp luôn đứng đầu trong các học viên lính gác suốt ba năm. Chỉ trừ việc thường xuyên đánh không lại Han Wangho kỳ lạ trong các buổi tập chiến đấu. 

Trên diễn đàn nội bộ của Tháp, những câu chuyện bên lề về cặp đôi này luôn dẫn đầu về mức độ chú ý. Từ học viên, thực tập sinh, đến những lính gác và người dẫn đường đã tốt nghiệp nhiều năm, khi nhắc đến hai đứa trẻ này đều rất thích thú.

Thậm chí có lần trong cuộc họp thường vụ của Tháp, một lính gác cấp nghị viên đã lấy chuyện này ra làm ví dụ: "Nếu hệ thống hợp tác có thể được nâng cấp một cách thuận lợi, giống như Guria từ nhỏ đã cùng nhau học tập và trưởng thành, thì sự ăn ý trong tương lai chắc chắn sẽ rất cao, vậy thì thành tựu sẽ là vô hạn. Suy cho cùng, những người ưu tú đều xuất hiện theo nhóm, giữa họ có thể thúc đẩy sự tiến bộ chung."

Nhưng tỷ lệ số lượng lính gác và dẫn đường là một vấn đề rất lớn mà thế giới không thể bỏ qua, vì vậy chủ đề này thậm chí còn chưa được thảo luận sâu đã kết thúc.

"Em cho rằng tinh thần thể của anh, nếu vì một lý do nào đó mà từ chối anh thiết lập liên hệ với lính gác khác, vậy có khả năng nào là anh đã từng thiết lập liên hệ với ai đó, nên mới xuất hiện tình huống như vậy không?" Ryu Minseok cẩn thận phân tích, đồng thời lặng lẽ quan sát biểu cảm của Han Wangho. 

"Vậy trước đây, anh Wangho có quen biết lính gác nào không?" 

Han Wangho nhờ câu hỏi này mà bừng tỉnh, thù cũ hận mới đồng loạt ùa về, nghiến răng nói:  "Hình như, đúng là có thật." 

Nói xong cậu lập tức đứng dậy thay giày, chuẩn bị ra ngoài. Ryu Minseok vội hỏi:  "Anh định đi đâu vậy?" 

"Anh biết nên nên viết tên ai vào bảng ghép cặp dự kiến rồi." Han Wangho mở cửa, để lại cho Ryu Minseok một nụ cười kỳ lạ: "Bây giờ xuất phát, đi tìm vị chiến binh mà anh quen biết." 

Sau khi Han Wangho rời đi, Ryu Minseok lè lưỡi, cười tinh quái, mở hộp lấy trái dưa lưới Lee Minhyung mua cho mình ra ăn:  "Anh Sanghyuk, em chỉ giúp anh được đến đây thôi nhé." 

TBC
=================================
Thiết lập ban đầu thì thật là đơn giản và mộc mạc, thế mà vẫn dùng được. Vạn lần cố lên nhé!~
(Chương này không có nhiều nội dung liên quan đến Fakenut, mọi người thông cảm nhé.)

Tui lưu raw trc, làm đc mấy chương rồi mí thấy bộ này chưa hoàn 😂. Thôi mấy ní thông cảm cho tui ná 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top