3
Mà mấy năm sau, vật nhỏ đáng yêu này với kiểu tóc ngoan ngoãn và khuôn mặt xinh đẹp không thay đổi nhiều so với trước lại đang nằm trên giường anh, rên rỉ cầu xin anh cứu cậu. Chẳng qua mấy năm này đã nuôi người ta đến mức sinh ra một chút tính tình nuông chiều, ở nơi công cộng thân thiết với người khác thì thôi đi, ngay cả khi lên giường cũng phải vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng Lee Sanghyuk lại cho rằng đây là chuyện tốt, anh cũng không cho rằng trong một mối quan hệ tốt đẹp chỉ có thể có một người trả giá, cho dù là trong cuộc sống đời thường hay là trong chuyện tình ái. Bây giờ Omega đã quen bị chơi đùa bằng đồ chơi, tự mình kẹp chân một cách đáng thương, dùng mông ướt nước cọ về phía sau, cọ lên trên bộ lông ở phần thân dưới của Lee Sanghyuk một tầng lấp lánh. Miệng lại không thành thật, lẩm bẩm không phải chỉ không nhìn anh ở lễ trao giải thôi à, sao lại mang thù như thế chứ. Vậy anh không suy nghĩ một chút xem, nếu em nhìn anh, không phải là lại bị người ta chỉ trỏ nói anh bị trò chơi tình ái làm cho mê muội, mới vừa đoạt giải quán quân đã không có chí khí... Sao có thể nói anh như vậy chứ! Em đang nghĩ cho anh đó, anh thì tốt rồi, tình nguyện dùng thuốc ức chế để mặc em ở chỗ này. A, em biết rồi, có phải anh quả thật đã lớn tuổi rồi không... Còn chưa nói xong thì món đồ chơi trong cơ thể đã bị người ta vô tình rút ra, lỗ sau bị một vật gì đó mà Han Wangho quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, không có một chút do dự nào mà tiến vào, thiếu chút nữa đã khiến cho cậu nghẹt thở. Lee Sanghyuk cũng coi như chu đáo, có lẽ lo lắng cho cơ thể cậu vừa làm phẫu thuật cận thị xong cũng không nỡ làm cậu rơi nước mắt nhiều, thong thả lại nặng nề chống đỡ, bàn tay vốn đang ôm eo của Han Wangho thuận thế ấn xuống bụng của cậu, khiến cho Han Wangho có ảo giác rằng mình sắp bị đóng đinh vào dương vật của Lee Sanghyuk. Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho giải CKTG, hai người chưa làm lần nào, cơ thể cũng chưa thích ứng, khoang sinh sản bị đẩy đến mức mơ hồ xuất hiện một chút đau đớn, khiến cho Han Wangho "A" một tiếng, sau đó lại quay đầu lại trao đổi một nụ hôn với người ta, giọng nói dính dính không sao đâu anh, đã quá lâu rồi chúng ta không làm nên hơi... A a, không thích ứng cho lắm. Sự trống rỗng lan rộng trong cơ thể lúc đầu được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng nổi lên, giống như một bông hoa nở rộ sau khi uống đủ nước. Khung xương của Han Wangho nhỏ nhắn, nên điểm nhạy cảm cũng nông, mà lại hợp với bộ phận sinh dục của Lee Sanghyuk, như thể hai người bọn họ là mộng mẹo*, sinh ra là để dành cho nhau. Tần suất của Lee Sanghyuk không nhanh, Han Wangho cũng nhắm mắt lại và thở hổn hển như một con mèo con, trong mũi khẽ phát ra một vài vài âm thanh biểu đạt sự thoải mái. Cậu cảm nhận được trái tim của Lee Sang Hyuk đập thình thịch qua lớp lồng ngực, qua dòng máu chảy, qua da thịt và cơ bắp, khiến cho lồng ngực của cậu cũng rung lên theo nhịp đập ấy, có khoảnh khắc cậu gần như tưởng rằng trái tim này đang đập vì mình, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy buồn cười, sao có thể nói như thế chứ, khi một người được sinh ra thì trái tim của người đó đã đập rồi, nếu một ngày nó ngừng đập, tức là đã chết, thay vì nói "để Lee Sanghyuk chết vì mình", chi bằng cứ thế này, trong lúc ân ái, trong từng khoảnh khắc cuồng nhiệt, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh áp sát vào mình, hai trái tim hòa làm một, lãng mạn hơn cả vũ trụ. Lee Sanghyuk nhận ra cậu đang mất tập trung, liền thúc mạnh thêm một lần, cắn vào vành tai Han Wangho hỏi cậu đang nghĩ gì. Lúc trước Han Wangho đến nhà bà nội của Lee Sanghyuk làm khách, bà tháo kính ra để nhìn cậu từ đầu đến chân rồi khen cậu là một cậu bé ngoan, có phúc khí: "Người có vành tai lớn là một người có phúc khí." Lee Sanghyuk cũng cực kỳ thích ngậm vành tai kia trong miệng, ghé vào bên tai nói chuyện, như thể muốn truyền tải hết tình yêu thương trong tim qua những lời âu yếm. Lúc này, có lẽ Lee Sanghyuk nghĩ rằng đầu óc của cậu lại đang suy nghĩ lung tung, thế nên Han Wangho dứt khoát đặt tay lên tay Lee Sanghyuk đang ấn lên bụng dưới của mình, cảm nhận được mu bàn tay của người nọ cũng thấm đẫm hơi ấm từ lòng bàn tay mình, cậu rên rỉ nói không có gì, chỉ là cảm thấy lúc này thật tuyệt vời, được nằm trên giường cùng anh, ưm... nhẹ thôi, anh Sanghyuk, đừng... đừng thúc vào đó, em không ở trong kỳ động dục nên hơi đau. nên... Chỉ là... ừm, nghĩ đến việc "Nếu nhịp tim của anh đập vì em", đó thực sự là một điều tuyệt vời. Nhưng theo tính cách của anh có thể anh sẽ nói với em những câu như "con người chỉ cần sống là tim sẽ đập"? Nghe thật đáng yêu.
*Hễ đục gỗ để cho vào nhau, phần lồi để cho vào phần lõm gọi là mộng , phần lõm chứa phần lồi gọi là mẹo.(cre: https://thanhnien.vn/lat-leo-chu-nghia-mong-meo-meo-la-gi-1851101222.amp)
Sau đó Lee Sanghyuk lại hôn lên tuyến thể sưng đỏ của cậu, nơi nà anh đã để lại dấu vết từ rất nhiều năm trước đây, tỏa ra mùi thơm hòa quyện của lá cam đắng và hoa hồng. Có lẽ hiện tại nơi này không còn giống như phòng ngủ của tuyển thủ Faker ở tòa nhà T1 nữa, mà giống như một thiên đường hay là Elysium trong "Odyssey", thế giới giờ khắc này chỉ còn lại hai người bọn họ, trước bản năng nguyên thủy của con người, bỏ lại danh tiếng và địa vị, hoặc là những vầng hào quang và danh hiệu khác ... Chết tiệt. Cũng chỉ có hai người bọn họ, trong tình yêu dịu dàng như nhịp điệu của thủy triều, đem khoảng cách giữa hai trái tim được kéo lại gần nhau hơn. Đúng vậy, Wangho à. Lee Sanghyuk ghé sát vào bên tai của Han Wangho để nói chuyện, cảm thấy hài lòng khi cảm nhận được sự co rút của vách tường bên trong của người trong lòng: "Nếu là lúc bình thường thì đúng là anh sẽ nói ra những điều như con người chỉ cần sống là tim sẽ đập, nhưng nếu đối mặt với em, anh sẽ không phủ nhận những lời này, nhưng anh sẽ nói rằng, chính là vì Wangho, nên trái tim anh mới đập một cách nhiệt liệt như vậy."
Người trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ, xen lẫn với ham muốn chân thật. Đừng tỏ tình trong lúc này, anh. Nó sẽ khiến cho em muốn chết ngay trong khoảnh khắc này đó. Lee Sanghyuk cười hỏi Han Wangho sao lại nghĩ đến cái chết, chết đi sẽ hạnh phúc hơn à, Wangho của chúng ta?
Han Wangho gần như bị người ta làm đến cao trào, đùi không khống chế được mà run rẩy, ánh sáng trắng chớp chớp trước mắt, tai cũng không nghe rõ lắm, chỉ nghe được Lee Sanghyuk nói "chết" và "hạnh phúc", dùng sức siết chặt lấy tay của Lee Sanghyuk, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi dán vào mu bàn tay của Lee Sanghyuk thì thào tự nói nếu như được đi cùng anh, thì chết cũng sẽ rất hạnh phúc: "Có rất nhiều khoảnh khắc tôi muốn buông xuôi, muốn chết, nhưng khi nghĩ đến việc anh vẫn còn đang cố gắng, em lại tự nhủ rằng mình phải tiếp tục , có nhiều người đã rời xa anh, em là Omega của anh, cũng đã ký khế ước với anh, vậy nên, em nhất định phải đồng hành cùng anh đến giây phút cuối cùng."
"Nếu như muốn nói." Han Wangho cười rộ lên, trong mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt vì khoái cảm, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia: "Nếu như muốn nói thì chính là... em rất yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn mình em đứng bên cạnh anh, mạnh hơn bất cứ ai, mới có thể quang minh chính đại chiếm giữ vị trí bên cạnh anh." Dương vật của cậu run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng, trộn lẫn với thứ chất lỏng tiết ra từ lỗ sau làm ướt ga trải giường của Lee Sanghyuk. Mà Lee Sanghyuk bắn vào trong cơ thể của cậu, tinh dịch lạnh hơn nhiệt độ trong cơ thể bắn vào bên trong, Han Wangho bị kích thích theo bản năng co rút lỗ nhỏ lại, trên mông nhận được một cái tát không nhẹ cũng không nặng của Lee Sanghyuk. Lúc này mùi vị lá cam đắng cũng đã dịu xuống, không còn vị chua chát đắng muốn chết kia nữa, mà hòa quyện với hương thơm nồng nàn của những đóa hồng đang nở rộ. "Có thể mang thai không, Wangho của chúng ta?" Lee Sanghyuk ôm lấy cậu hỏi. Han Wangho đã không còn sức lực nữa, hai bên mũi còn thấm ra một lớp mồ hôi thật mỏng, rúc vào trong lòng Lee Sanghyuk, từ từ nhắm mắt lại, trả lời câu hỏi của anh: "Có lẽ vậy? Nhưng thuốc tránh thai của em vẫn để ở chỗ anh, lát nữa giúp em lấy hai viên là được rồi. Nếu anh trở thành một người cha, hazz, không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào. Sẽ không phải em bé vừa sinh ra đã biết chơi Liên Minh Huyền Thoại rồi đấy chứ? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi, anh." Lee Sanghyuk cảm thấy không biết làm sao, xoa bóp vai cho người kia nói: "Em nói linh tinh gì vậy? Sau này không thể cho Wangho kể chuyện cho con mình nghe được, anh có cảm giác Wangho sẽ kể ra những câu chuyện không thể tưởng tượng được."
"Ví dụ như?" Han Wangho từ từ nhắm hai mắt lại hỏi.
"Ví dụ như Wangho thực ra là một phù thủy, còn anh là một ma vương, phù thủy nhỏ tinh quái đã hạ độc tình cho ma vương cô đơn, từ đó ánh mắt của ma vương chỉ hướng về một mình cậu, cuối cùng họ sống hạnh phúc bên nhau." Lee Sanghyuk bình thản bịa đặt, quả nhiên bắp chân bị đá một cái... Không dùng nhiều sức lắm. Người trong lòng mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại một cách giận dữ: "Có vẻ như anh còn giỏi bịa chuyện hơn em. Vẫn là anh của mấy năm trước dễ thương hơn."
Lee Sanghyuk của năm 2017 vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, vận mệnh đã ban tặng cho anh tình yêu, danh dự và uy tín, anh tự tin tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể nằm trong tay anh và triều đại sẽ trở nên bất diệt từ dưới sự dẫn dắt của anh. Khi đó anh và Han Wangho vừa mới hoàn thành đánh dấu cuối cùng, thiếu niên bị rót tinh dịch đầy bụng, run rẩy ngồi dậy, những tinh dịch không thể ăn được này trộn lẫn với chất lỏng trong kỳ động dục của Omega theo dọc đùi chảy xuống, vừa gợi tình lại vừa đáng thương. Giọng nói của cậu đã bị khàn vì khóc lóc và rên rỉ trong một thời gian dài, trên người cũng tràn ngập các dấu vết, dấu tay, vết cào và vết cắn mới trên gáy nhắc nhở cậu rằng cậu đã ký khế ước trọn đời với một Alpha. Mùi hương quanh quẩn khắp căn phòng dâng lên, hòa quyện rồi lại bay xuống. Alpha vừa mới ăn no nê xong bảo người đi rừng nhỏ của mình nhắm mắt lại trước, lý do là ánh sáng lúc bật đèn sẽ làm đau mắt người yêu bé nhỏ của anh. Chuyện đánh dấu không thể giấu được bất cứ ai, chỉ cần là người có mũi và khứu giác nhạy bén thì đều có thể ngửi thấy Lee Sanghyuk đã đánh dấu Han Wangho, trong hai người anh là người lớn tuổi hơn, cũng là người đánh dấu kia, theo lý nên phải chịu trách nhiệm. Anh mở vòi nước trong phòng tắm ra, điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức ấm, trong lòng sắp xếp thứ tự việc cần làm: Hai người phải tắm rửa trước, khoang sinh sản của Han Wangho đã khép lại, cùng lắm là vệ sinh sạch sẽ chất lỏng còn sót lại rồi nhanh chóng đến gặp bác sĩ của đội để lấy thuốc tránh thai, hai người bọn họ cũng không ngốc đến mức lấy tiền đồ sự nghiệp của mình ra để đùa giỡn. Sau đó, phải đợi sau khi mọi người tỉnh dậy và xin huấn luyện viên cho Wangho và mình được nghỉ phép, bình thường Wangho nhìn có vẻ nho nhỏ, bị giày vò cả đêm như vậy cũng khó có thể chịu đựng được. Kỳ động dục vẫn còn vài ngày nữa, dù sao mình cũng phải dành thời gian ở bên em ấy. Sau đó còn phải báo cáo với liên minh... Lúc này cậu bé của anh lo sợ bất an đi tới, cầm lấy tay anh, hỏi anh: Anh Sanghyuk, em sẽ nang thai sao?
Rõ ràng cậu vẫn còn là dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng lại cố gắng giả vờ trưởng thành, tìm kiếm dấu hiệu trọn đời, ôm một bụng đầy tinh dịch của Alpha của cậu hỏi xem liệu mình có thể mang thai hay không, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ phải nhíu mày, nghi ngờ đôi tình nhân trẻ này chẳng thể gánh vác trách nhiệm được. Nhưng Lee Sanghyuk chỉ hôn Han Wangho một cái, đẩy cậu xuống dòng nước ấm áp và nghiêm túc đảm bảo với cậu: Anh cam đoan sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top