FIN
01
Han Wangho thấy hối hận vô cùng, tại vì sao mình lại nhất quyết dùng tai nghe có dây chỉ vì cho rằng dùng tai nghe Bluetooth quá dễ mất, và tại sao cậu lại mua hẳn một sợi dây cáp tai nghe dài tận một mét chỉ vì...tiện?
Chỉ cần cậu tránh được một trong hai điều trên thì cậu đã không rơi vào tình huống mà cậu chỉ muốn nằm trong quan tài yên nghỉ mãi mãi.
Năm phút trước, câu đang đeo tai ngồi trong phòng tập xem phát lại trận đấu trên điện thoại. Tuyển thủ đường giữa của đội đang ngồi bên cạnh cậu, yên lặng đấu xếp hạng đơn. Thỉnh thoảng, cậu nhìn sang màn hình của đồng đội chứng kiến pha xử lý cân bốn quá đỉnh của đối phương mà phấn khích đứng dậy vỗ tay. Chiếc điện thoại đặt trên bàn theo quán tính bị dây tai nghe kéo theo rồi rơi thẳng xuống gầm bàn của Lee Sanghyeok.
Cậu không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp ngồi xổm xuống nhặt điện thoại, điện thoại lại rơi quá sâu khiến cậu phải đẩy nửa người vào gầm bàn, chật vật mãi cuối cùng cũng lấy được điện thoại, định đứng dậy thì phát hiện dây tai nghe bị vướng vào thắt lưng của Lee Sanghyeok.
Han Wangho: !
Lee Sanghyeok: ?
Han Wangho ngẩng đầu lên, nhận được ánh mắt vừa bối rối vừa kinh ngạc của đường giữa đội mình, vẻ mặt khiếp sợ còn mang theo chút thiểu năng, "Em đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi, anh Sanghyeok!" Cậu nhanh chóng xin lỗi rồi cố gắng tháo dây tai nghe, nhưng dây tai nghe lại cuốn nhiều vòng làm cậu xấu hổ đến cuống cuồng tay chân làm sợi dây càng rối thêm.
Lee Sanghyeok đang bận chơi game nên không thể giúp cậu, chỉ có thể thúc giục: "Em nhanh lên."
Han Wangho vừa trả lời vừa vã mồ hôi hột, thấy không thể gỡ ra được nữa nên quyết định đứng dậy trực tiếp tìm kéo cắt đứt dây tai nghe. Kết quả còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bae Junsik: "Hai người đang làm cái gì vậy?!!! Không biết là tôi đang livestream à!!!!"
Han Wangho vội vàng bò ra khỏi gầm bàn của Lee Sanghyeok, nhìn thấy Bae Junsik hoảng loạn đến mức rút phích cắm máy tính, chửi thề: "Hai người làm chuyện đó thì phải đóng cửa vào chứ? Đồi bại! Hoang dâm! Làm bẩn livestream của tôi!"
Han Wangho lúc này mới nhớ ra vị trí của Bae Junsik là cái bàn cách đó không xa sau lưng Lee Sanghyeok. Bình thường camera lúc nào cũng được bật đủ để thấy rõ toàn bộ chỗ ngồi của Lee Sanghyeok bao gồm cả phần dưới bàn, điều đó có nghĩa là... Han Wangho nhớ lại hành động của mình khi gỡ dây tai nghe, đầu cậu gần như chạm vào một vị trí nhạy cảm nào đó, và động tác tay của cậu trông rất kỳ lạ khi nhìn từ xa, giống như phát sóng trực tiếp nội dung... 18+
Đm!
Lee Sanghyeok vừa kết thúc trận đấu của mình, nhanh chóng tháo dây đeo tai nghe bị vướng vào thắt lưng, thứ vừa gây ra tai nạn trong buổi phát sóng trực tiếp, rồi ném nó về phía Han Wangho, phàn nàn: "Tai nghe của em đang cố tình gây sự à?"
Han Wangho nhận lại, nhìn dây tai nghe màu trắng trong tay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ...
Mình sẽ dùng nó treo cổ ngay bây giờ.
02
Han Wangho bắt đầu phát sóng trực tiếp, cố gắng giải thích rõ ràng, nhưng đã quá muộn. Diễn đàn đã bùng nổ từ lâu, đoạn video ghi lại cảnh cậu ngồi dưới bàn làm việc của Lee Sanghyeok đã được làm thành GIF rồi lan truyền mạnh mẽ. Từ khóa "Mid-Jug SKT làm chuyện đồi bại trong phòng tập" nhanh chóng leo lên top 1 thịnh hành.
"Huhu, mình đã nói rồi, đó chỉ là trùng hợp thôi! Điện thoại của mình rơi xuống dưới nên mình cúi xuống nhặt lại! Tai nghe của mình lại vô tình vướng vào thắt lưng của anh Sanghyeok!" Han Wangho nhìn mưa đạn cầu vồng trên màn hình bình luận, cảm thấy hơi suy sụp. Những những bình luận cố tình trêu chọc cậu không ngừng tăng lên.
"Đừng có chối nữa, có hình ảnh, bằng chứng rõ ràng, chúng tôi đều hiểu mà."
"Nhớ chú ý sức khỏe, tiết chế một chút."
"Lee Sanghyeok đã có người yêu, thanh xuân của tôi đến đây là kết thúc..."
"Này, tại sao lại làm chuyện đó ở chốn công sở vậy?"
Han Wangho thẹn quá hóa giận, nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng.
Không thể giải thích rõ ràng được nữa, ngay cả Song Kyungho cũng gửi tin nhắn hỏi thăm: "Em và Sanghyeok thực sự làm chuyện đó trong phòng tập à?! Táo bạo quá em yêu!"
Han Wangho lạnh lùng trả lời một câu "Cút" rồi đưa hắn vào danh sách đen.
Nhìn diễn đàn càng ngày càng lạc đề, từ "Có nên ủng hộ Faker và Peanut ở bên nhau không" thành "Con của Faker và Peanut sau này sẽ đi rừng hay đi đường giữa", Han Wangho trợn mắt muốn xuyên qua màn hình mà đấm cho mấy người này tỉnh ra: "Dừng lại đi! Tôi không thể sinh con mà!"
Tuy nhiên, đám đông hóng chuyện quá phấn khích, thậm chí còn có những bình luận về việc trang phục vô địch S30 sẽ dành cho đứa con của cặp đôi đường giữa và đi rừng.
Cuối cùng có một người bình thường hỏi: "Các bạn không thấy việc Faker và Peanut ở bên nhau rất vô lý sao? Cả hai đều là nam mà! Mọi người đừng nghĩ nhiều quá, hai người họ cũng có hợp nhau đâu!"
Kết quả là tất cả các câu trả lời đều là: "So với đám bạn gái luôn gây rắc rối, tôi thà nhìn họ ở bên nhau còn hơn! Giải quyết nội bộ, tự cung tự cấp, vợ chồng hợp tác, tốt biết bao nhiêu!"
"Thực ra trước đây tôi rất khó chấp nhận việc Faker hẹn hò... nhưng nếu đối tượng hẹn hò là Peanut thì không sao."
"Lúc này người vui nhất chẳng phải là các thành viên khác của SKT sao, tiền mừng cưới chỉ cần đi một bao thôi!"
Kết quả là chủ đề bài đăng dần dần chuyển sang thảo luận "Khi nào Faker và Peanut kết hôn".
Cậu tức tối rủa thầm, thế giới này có thể tốt đẹp hơn được không?
Han Wangho tắt điện thoại và đi tìm người kia để bàn bạc: "Anh ơi, hay anh cũng giải thích một chút đi, chúng ta thực sự không phải mối quan hệ đó."
Lee Sanghyeok vẫn chơi điện thoại, không ngẩng đầu lên: "Quan hệ gì cơ?"
"... Thì là cái kiểu quan hệ mà họ đang nghĩ... ừm, đồi bại ấy?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, rồi lại tiếp tục xem điện thoại: "Không cần đâu, chẳng có ý nghĩa gì, lãng phí thời gian thôi."
"Mặc dù phải đặc biệt giải thích cho những tin đồn vô lý như vậy quả thật là việc không có ý nghĩa và lãng phí thời gian, nhưng để mặc những tin đồn như vậy lan truyền cũng không tốt lắm phải không anh?"
"Tùy thôi, trước kia người ta cũng luôn nói rằng anh yêu thầm một nữ MC nổi tiếng, sau đó lại nói anh thích một nữ streamer nào đó, họ coi đó là thú vui tiêu khiển, chúng ta cũng không cần phải bận tâm, hay là..." Lee Sanghyeok nhìn về phía cậu, ánh mắt sắc bén: "Em cảm thấy những tin đồn này làm em mất mặt và khó chịu?"
Nếu là người khác mà bị đồn thổi như vậy với mình, Han Wangho chắc chắn sẽ gật đầu công nhận rằng đúng rất khó chịu. Nhưng đối phương là Lee Sanghyeok, Han Wangho không thể lừa dối bản thân, thực ra cậu có chút thích thú.
Bởi vì đó là Lee Sanghyeok, người mà cậu ngưỡng mộ như một vị thần, cẩn thận từng li từng tí tiếp cận anh.
"Nếu anh nói vậy, thì đương nhiên em không thèm để ý."
03
Không để ý là cái quái gì. Nếu Han Wangho biết sự tình sẽ đi đến mức này, cậu nhất định sẽ ép Lee Sanghyeok phải mở phát sóng trực tiếp để giải thích rõ ràng.
Vì Lee Sanghyeok không phủ nhận, nên mọi người đều cho rằng anh đang ngầm thừa nhận. Vì vậy, thực sự có người tin rằng người đường giữa và người đi rừng của SKT đang hẹn hò, đến mức các tuyển thủ của các đội khác sau khi kết thúc trận đấu, khi bắt tay còn không quên chúc một câu: "Trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc."
Han Wangho: ???
Tin đồn dừng lại ở người khôn ngoan, nhưng không dừng lại ở những người hóng chuyện.
Cả khu vực đều đang bàn tán về chuyện của họ, cũng chẳng ai quan tâm đến sự thật đằng sau đoạn video đó nữa. Người thêm mắm thêm muối, người thêm dầu vào lửa, câu chuyện càng ngày càng ly kỳ, hấp dẫn. Cuối cùng biến thành Peanut ban đầu không muốn gia nhập SKT, nên SKT đã đẩy Faker ra làm mồi nhử để lừa Peanut về đội. Faker đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp, tuổi xuân và cả tình yêu của mình cho SKT. Tại sao lại nói là lừa Peanut? Bởi vì cậu đã thầm yêu Faker! Bằng chứng chính là video trực tiếp năm 2016 khi cậu đi chung xe với Bang rồi chơi game cùng phe với Faker, suốt quá trình cậu ta đỏ mặt ngại ngùng cố gắng bắt chuyện với Faker, đó chẳng phải là thầm mến sao!
Con mẹ nó vô lý vãi chưởng?
Han Wangho thoát khỏi bài đăng ngồi lê đôi nách mà Song Kyungho gửi cho mình, một lần nữa đưa Song Kyungho vào danh sách đen.
Cậu phải làm sao để chứng minh mình không phải đang thầm yêu Lee Sanghyeok, đó chỉ là sự ngưỡng mộ và kính trọng mà mỗi người chơi Liên Minh Huyền Thoại thời niên thiếu dành cho tuyển thủ Faker.
Đó không phải là tình yêu! Nhưng Han Wangho cũng không thể giải thích rõ ràng được nữa, vì diễn đàn lại một lần nữa xảy ra địa chấn, có người lại đăng một video của cậu với Faker.
"Trước đây tôi tình cờ gặp Peanut và Faker đang bí mật hẹn hò, lúc đó tôi giật mình nghĩ rằng cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, phải giữ bí mật kỹ càng, nên vẫn mới giữ trong lòng. Giờ hai người họ đã công khai rồi, vậy có thể đăng lên được rồi đúng không?"
Câu "Chúng tôi không công khai, không hẹn hò" tôi đã nói mệt rồi.
Han Wangho mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, cam chịu bấm xem video, nghĩ bụng tôi muốn xem lần này các người có thể ăn nói xằng bậy đến mức nào.
Kết quả vừa mở video cậu liền ngất xỉu.
Video có vẻ là từ buổi tiệc tụ tập của đội vài ngày trước, cậu đã uống khá nhiều với Bae Junsik. Cậu không giỏi uống rượu, khi say thường sẽ khóc lóc và vô thức làm nũng với người khác. Lúc đó cậu đã say đến mức không còn nhận thức gì, chỉ nhớ bên cạnh có Bae Junsik nên mạnh dạn dựa vào anh, nhưng giờ đây, video lại cho cậu thấy rõ, người mà cậu ôm hôn, nũng nịu chính là Lee Sanghyeok.
Chưa hết, sau đó cậu không biết tự nhiên lên cơn thế nào mà túm cổ áo Lee Sanghyeok hôn ngấu nghiến.
"Aaaaaaaaaaa!" Cùng với tiếng hét của người quay video còn có cả tiếng hét của chính Han Wangho, điện thoại bị cậu ném đi ra xa mấy mét như ném một củ khoai tây nóng bỏng rẫy. Han Wangho trong đầu toàn là hình ảnh mình không biết xấu hổ dựa vào người ta cọ xát rồi còn cưỡng hôn người ta, xấu hổ, tức giận, hận đời, cậu chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây rồi chui vào nằm, đắp kín, vĩnh viễn rời xa kiếp người đau thương này.
Cậu cuối cùng đã hiểu tại sao mấy ngày nay thái độ của Lee Sanghyeok với mình lại lạnh nhạt bất thường.
Cậu đã gây chuyện lớn rồi...
Han Wangho đi đi lại lại trước cửa phòng ký túc xá hơn chục vòng mà vẫn không có can đảm gõ cửa đi vào. Cậu không biết mấy ngày nay Lee Sanghyeok nhìn nhận mình là con người như thế nào, nhưng nếu đổi lại là bất kỳ ai, họ cũng sẽ cảm thấy một người sau khi sàm sỡ mình mà vẫn có thể an nhiên tự tại ở chung phòng, làm bạn cùng phòng thật sự là... làm người ta thấy ghét.
Đã xem video rồi, Han Wangho không thể tự lừa dối bản thân coi như nó không tồn tại được, càng không thể giả vờ không nhớ như trước đây nữa. Làm vậy thì quá tồi, quá vô trách nhiệm rồi.
Nhưng bảo cậu cúi đầu nhận lỗi... cậu thực sự không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Thực ra nói cậu yêu thầm Lee Sanghyeok cũng không sai.
Cậu còn trẻ, chưa từng động lòng với ai, người duy nhất chính là tuyển thủ Faker, người được mọi người tôn sùng là Thần. Nói là yêu thì chưa đến mức đó, nhưng cũng quả thật là đã từng thích. Dù chỉ là từ góc độ fan hâm mộ đi chăng nữa, thì đó cũng là bằng chứng cho việc cậu đã từng theo đuổi Lee Sanghyeok. Nhưng trái tim si mê đó cũng bị đánh thức bởi sự tan rã của ROX Tigers.
Khi ROX Tigers bị loại ở S6, trong lòng cậu cuối cùng sinh ra cảm giác chênh lệch rõ ràng, có người mãi mãi ngồi trên ngai vàng, có người chỉ là thoáng qua dưới ngai vàng, mãi chỉ là một đoạn phụ họa.
Trở thành đồng đội với Lee Sanghyeok thực ra không vui vẻ như trong tưởng tượng, phần nhiều trong thời gian đó là một cảm giác khủng hoảng, lo lắng không đủ tư cách để sánh vai cùng Lee Sanghyeok. Cậu sợ hãi và cẩn trọng như đi trên băng mỏng, đến nỗi ngay cả việc thân thiết với Lee Sanghyeok cũng không có can đảm.
Có lẽ bình thường càng kìm nén bao nhiêu thì khi say rượu càng tuôn trào dữ dội bấy nhiêu, cậu không biết bản thân khi say đã dùng tâm trạng gì và can đảm ở đâu mà ôm chặt Lee Sanghyeok rồi hôn anh ấy, nhưng Han Wangho không thể không thừa nhận, cậu đang ghen tị.
Vì không nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng, nên khi xem video ngoài việc xấu hổ, tức giận và hoảng sợ, còn có cả sự ghen tị.
"Tại sao lại không thể nhớ ra chứ..." Cậu ngồi xổm trước cửa, tức giận vò đầu bứt tai, giá như cậu có thể nhớ được chút gì về cảnh tượng lúc đó, thì có thể đánh giá được thái độ của Lee Sanghyeok đối với mình rốt cuộc như thế nào. Dù cho Lee Sanghyeok ghét cậu, căm hận cậu, thì kỷ niệm về nụ hôn đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà.
Nhưng cậu lại chẳng nhớ gì cả.
"Em đang làm gì vậy?" Cửa đột nhiên mở ra, Han Wangho ngẩng đầu lên liền thấy Lee Sanghyeok đang nhìn xuống.
Nụ hôn trong video hiện lên trong đầu, cảm giác nóng bừng dâng lên não, Han Wangho đỏ mặt đứng dậy: "Không... không làm gì cả."
"Vậy sao không vào? Em định hôm nay ngủ ngoài cửa à?" Han Wangho miễn cưỡng đi theo Lee Sanghyeok vào phòng, nhìn chằm chằm vào mảng tóc dựng đứng trên gáy anh ấy, cuối cùng quyết tâm: "Anh Sanghyeok, tối hôm đó..."
Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi câu tiếp theo.
"Em... em..." Những lời đã chuẩn bị sẵn giờ đây quên sạch, ấp úng cả nửa ngày, chỉ có thể thốt ra một câu xin lỗi.
"Xin lỗi là có ý gì?" Lee Sanghyeok tiến lại gần cậu, "Là nghĩ rằng xin lỗi xong thì không phải chịu trách nhiệm đúng không?"
"Không phải..." Han Wangho lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với một Lee Sanghyeok như thế, cảm thấy áp lực vô cùng, tim run lên, "Em không có ý đó."
"Ồ, vậy à, vậy là thừa nhận sai lầm và muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi."
Han Wangho nhắm mắt nhận tội: "Vâng, anh Sanghyeok mắng em cũng được, đánh em một trận cũng được, em không có ý kiến gì đâu."
"Ai muốn đánh em chứ." Lee Sanghyeok nở nụ cười trên môi, trực tiếp đưa tay ra "Cuối tuần này, về nhà với anh một chuyến nhé." Đối diện với ánh mắt nghi hoặc không hiểu chuyện gì của Han Wangho, Lee Sanghyeok lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt cậu, trên đó đang phát video hôn nhau của hai người.
"Không còn cách nào khác, bằng chứng phạm tội của em đã bị phơi bày, đành phải cùng anh về nhà ra mắt gia đình thôi."
05
"Vậy anh Sanghyeok ơi, khi say rượu em đã nói gì với anh thế?"
"Em nói em thích anh, đã thích rất lâu rồi."
"... Thế là tỏ tình trực tiếp luôn sao?"
"Sao, không tin à?"
"Không có..."
Trên thực tế --
"Đây chính là tuyển thủ Faker nổi tiếng sao?" Han Wangho đứng không vững, lảo đảo đâm vào ngực Lee Sanghyeok, thoải mái duỗi tay ôm lấy đối phương: "Mọi người đều nói anh là Thần, thực ra em thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng có nhiệt độ cơ thể, có hơi thở, có nhịp tim, nhưng mà..." Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, giọng mang theo chút nghẹn ngào, "Tại sao em lại cảm thấy anh xa xôi như vậy?"
Lee Sanghyeok đối diện với vẻ mặt ủy khuất đó của cậu, ngừng lại một chút, rồi ôm chặt cậu.
"Không phải bây giờ chúng ta đang rất gần nhau rồi sao."
Han Wangho ôm anh chặt hơn.
"Anh Sanghyeok ơi, anh nói xem thần linh có biết yêu không?"
"Tất nhiên là Chúa sẽ không, ngài không yêu ai cả"
"Đúng vậy", Han Wangho cười khổ trong lòng.
"Nhưng mà, anh không phải là thần linh." Lee Sanghyeok thấy Han Wangho ngước lên, ánh mắt nhìn anh trong sáng vô hại, anh mỉm cười, giọng nói mang theo sự ôn nhu, mê hoặc: "Anh là con người, cũng sẽ rung động đấy, Wangho muốn thử không?"
Thế là người đi rừng nhà mình bị dụ dỗ thành công liên tục gật đầu, không nói hai lời đã kéo cổ áo anh xuống rồi hôn lên môi anh.
"Wangho, là em bắt đầu trước đấy, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh."
Trong việc cố tình gây sự, Lee Sanghyeok đạt điểm tối đa về độ thành thạo.
Giống như ngày hôm đó ở phòng tập, anh nhìn Han Wangho chui xuống dưới gầm bàn tìm đồ, như có ma xui quỷ khiến, đưa tay lén lút buộc dây tai nghe màu trắng của cậu thành một nút thắt chết lên người mình.
Từ đó, cả một đời không bao giờ tháo ra.
end.
p/s: Ban đầu mình không định đăng fic đâu nhưng hôm nay mở máy tính làm bài, thấy fic này mình edit lâu rồi mà cũng đáng yêu lắm nên đăng lên chữa lành những con tim đang tan vỡ... Mong mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc dù có nhiều chuyện xảy ra không như mình mong muốn nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thui ❤️ Chúc mọi người một tuần thật nhiều niềm vui nhaa 😍
Chúc mừng T1 đã có chiến thắng áp đảo tiến vào bán kết Worlds. Nếu T1 thuận lợi tiến vào chung kết mình hứa sẽ update fic 4 ngày/tuần 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top