Chương 5

Phong ba trên Internet rất nhanh đã được giải quyết, mặc dù sự hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng Lee Sanghyuk cũng không vui, bởi vì những tin tức khuếch đại sự thật thậm chí bịa đặt này đã quấy nhiễu đến anh, nhưng ngoại trừ chuẩn bị quan hệ tốt với giới truyền thông, quả thật không còn cách nào khác. Tuy nhiên, vấn đề mà tiền có thể giải quyết đối với anh mà nói cũng không phải vấn đề gì.

Nếu như cùng Han Wangho ở chung một chỗ thường sẽ bị người khác chú ý, mặc dù điều đó khiến anh không thích, nhưng anh cũng vui vẻ chịu đựng. Chiếm được cái gì, tương ứng, cũng phải trả một cái gì đó, Lee Sanghyuk quả thực vãn luôn cho là như vậy, bởi vì Han Wangho lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, được mọi người ngưỡng mộ, cũng không có khả năng hái xuống, mà không trả bất cứ cái giá nào chứ?

Huống chi, chuyện này cũng làm cho mối quan hệ của bọn họ gần hơn một bước, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Han Wangho so với tưởng tượng dường như quan tâm anh hơn một chút, nhận thức này khiến Lee Sanghyuk rất hạnh phúc. Nhưng anh cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Wangho hẳn là nên thích anh nhiều hơn, trong vô thức, dường như anh đã trở nên tham lam.

Lần quay thứ ba cũng đúng lúc này, như dự kiến. Trước khi quay phim, cả hai lần lượt tiến hành phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn đang diễn ra.

Địa điểm: Little Black House

Đạo diễn: Thông qua mấy tập đã phát sóng, chương trình của chúng tôi đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều fan hâm mộ! Có điều gì bạn muốn nói với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ không?

Han Wangho: Cảm ơn fan hâm mộ đã tiếp tục ủng hộ cho tới giờ! Sanghyuk hyung và tôi sẽ ở chung thật tốt!

Đạo diễn: Có lẽ, Wangho có thể nói về cảm giác mấy lần ở chung với Lee Sanghyuk không?

Han Wangho: Sanghyuk hyung, hmm...... Là một người tốt!

Đạo diễn: Có thể nói rõ hơn không?

Han Wangho: Ừm...... Để tôi nghĩ, Sanghyuk hyung đối với tôi rất dịu dàng, cũng rất bao dung tính tình nhỏ nhen của tôi, trong một số việc cũng vô cùng chu đáo.

Đạo diễn: Xem ra Wangho rất thích Lee Sanghyuk nha......

Han Wangho: Hả? Haha, hẳn là không ghét Sanghyuk hyung đâu.

......

Sau đó, khi đến lượt Lee Sanghyuk phỏng vấn, đạo diễn đã cho anh xem cuộc phỏng vấn của Han Wangho và ghi lại một đoạn ngắn. Lee Sanghyuk trong hình không nói gì, chỉ nhìn Han Wangho trên màn hình, lộ ra nụ cười vô cùng cưng chiều.

Đạo diễn hỏi anh có suy nghĩ gì về lời nói của Han Wangho không, Lee Sanghyuk cũng nói Han Wangho là một người rất tốt, Han Wangho so với chính mình sẽ tốt hơn một chút. Wangho mới là người không ai ghét.

Vì Han Wangho sắp comebank, trong khoảng thời gian này cậu đã luyện tập rất nhiều. Cho nên, địa điểm tổ chức quay này cũng được đặt trong phòng tập của công ty.

Han Wangho mặc quần áo nhẹ nhàng một mình ở phòng tập nhảy chờ Lee Sanghyuk, cậu định vừa tập vừa chờ, vì thế cậu bật loa, mở nhạc. Han Wangho khi luyện tập vẫn luôn rất nghiêm túc, sau khi tập luyện một thời gian, liền bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi từ bên tóc mai chảy xuống rồi trượt xuống đường viền cổ áo.

Khi Lee Sanghyuk đến, lúc đó anh đứng từ ngoài cửa nhìn vào thấy bóng dáng cố gắng luyện tập của Han Wangho, nhìn chằm chằm thật lâu rồi mới đi vào.

"Wangho à......" Lee Sanghyuk gọi to tên người bên trong, trên mặt mang theo ý cười.

"Sanghyuk hyung!" Han Wangho xoay người lại, sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, cậu mỉm cười đáp lại, giọng điệu tràn đầy vui mừng. Nếu không có máy quay, Han Wangho đã lao vào vòng tay của Lee Sanghyuk.

Lần này, Lee Sanghyuk mang theo một thẻ nhiệm vụ đến, hôm nay anh có một nhiệm vụ, đó  chính là giúp Han Wangho quay một video trong phòng tập với bài hát mới. Bởi vì bài hát mới sắp được phát hành, Han Wangho sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn, cho việc quay phiên bản phòng tập cũng không tính tiết lộ trước. Vì vậy, anh đưa thẻ nhiệm vụ cho Han Wangho xem.

"Ồ, đó không phải là ......những gì em đã đề cập trong cuộc phỏng vấn trước đây sao", Han Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng rất vui vì Lee Sanghyuk có thể tham gia vào công việc hàng ngày của cậu.

"Đúng vậy, tuần trước đạo diễn đã thông báo cho anh. Vì không muốn làm hỏng, nên anh đã đi học một chút." Lee Sanghyuk nói xong, anh sờ sờ đầu Han Wangho.

"Vậy sao? Xem ra Sanghyuk hyung thật sự đã rất cố gắng!"

"Quay không tốt đừng trách anh nhé."

"Sẽ không đâu...... Em tin anh nhất định sẽ làm được!"

"Wangho tin tưởng anh vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lee Sanghyuk nghe vậy cười rất vui vẻ. Nếu không phải xung quanh còn có những người khác, anh thật sự muốn hôn Han Wangho một cái.

Sau khi bắt đầu quay video, Han Wangho đầu tiên đứng ở giữa phòng tập để tập lại các động tác, trong khi đấy Lee Sanghyuk sẽ ngồi điểu chỉnh thiết bị. Qua màn hình camera, anh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Han Wangho. Cảm giác này làm cho anh cảm thấy rất mới lạ, bởi vì anh nhìn thấy một mặt khác của Han Wangho, Han Wangho nghiêm túc và tập trung như vậy rất thú vị, không có gì lạ khi có rất nhiều người thích cậu, trong số những người này, tất nhiên bao gồm cả Lee Sanghyuk anh.

"Đã sẵn sàng chưa?", Lee Sanghyuk hỏi, giơ máy quay lên.

"Sẵn sàng rồi ạ." Han Wangho và các bạn nhảy trả lời. Han Wangho nhìn bạn trai phía sau camera, trong lòng không khỏi khẩn trương và ngại ngùng. Cậu cố gắng giữ cho tâm trí của mình không bị phân tâm, cố gắng vùi đầu vào công việc của mình.

Với nỗ lực chung của hai người, việc quay video đang dần trở nên tốt hơn. Sự thật đã chứng minh Lee Sanghyuk nói rằng anh cố tình đi học, không phải là nói suông, mà thực sự học được nhiều kỹ năng khác nhau khi chuyển động máy quay. Sau khi xem xong video, các nhân viên khen ngợi Lee Sanghyuk và nói rằng hiệu ứng mà anh tạo ra rất tốt.

"Không biết tại sao, Sanghyuk quay video cho Wangho không giống video người khác quay cho Wangho, hahaha." Có người trêu ghẹo nói.

"Vậy sao? Cảm ơn." Bản thân Lee Sanghyuk cũng rất hài lòng.

Han Wangho trong video không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng chỉ cần người xem qua là có thể thấy tâm trạng cậu rất tốt, sự tự tin bộc lộ trong cử chỉ, vô cùng thành thạo. Han Wangho như vậy làm cho người ta không tự giác muốn đi tìm hiểu. Trong khi Lee Sanghyuk cảm thấy tự hào về cậu, anh cũng có một số cảm giác nguy hiểm, có lẽ đó có thể là sự chiếm hữu trong xương của Alpha.

"Sanghyuk hyung, cuối tuần em có một sân khấu, anh có rảnh tới không?" Han Wangho hỏi, lộ ra vẻ mặt mong đợi, cậu vô thức siết chặt tay áo. Han Wangho hỏi như vậy nhưng thật ra cậu cũng rất rối rắm, bởi vì cậu biết Lee Sanghyuk thường rất bận.

"Để anh nghĩ một chút...... Hẳn là có thời gian."

"Không sao, nếu có việc thì em không phiền qnh nữa, công việc rất quan trọng."

"Gần đây không bận lắm nên không sao." Giọng nói của Lee Sanghyuk chậm rãi, điều này khiến Han Wangho cảm thấy rất dịu dàng.

"Hơn nữa, anh không muốn bỏ lỡ buổi phát sóng đầu tiên của Wangho, anh sẽ có mặt đúng giờ. Lee Sanghyuk nghiêm túc nói.

"Thật sao?" Han Wangho nghe vậy, giọng điệu có chút vui mừng.

"Đương nhiên, anh đã nói dối em bao giờ chưa."

"Được rồi, vậy em chờ anh."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay video kỳ này, các nhân viên về cơ bản đã rời đi, Lee Sanghyuk ngồi cạnh Han Wangho trong phòng tập nhảy, Han Wanghao dựa vào vai anh.

"Sanghyuk hyung, chúng ta đi chụp ảnh chung đi!" Han Wangho đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Được." Lee Sanghyuk chỉ đơn giản nghĩ cùng nhau chụp một bức anh, ngay lập tức đồng ý. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là Han Wangho lại dùng tư thế mang theo chút ám chỉ.

Han Wangho bảo Lee Sanghyuk quay lưng lại với gương trong phòng tập nhảy, sau đó ngồi trong vòng tay của Lee Sanghyuk, ôm cổ anh, đối mặt với gương dùng điện thoại che mặt cậu rồi chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, Lee Sanghyuk chỉ lộ ra phía sau, Han Wangho đang dựa vào cánh tay anh, mặc dù khuôn mặt bị điện thoại di động che khuất, nhưng cũng có thể nhìn ra quan hệ thân mật của hai người.

"Thật là không tồi, haha." Han Wangho rất hài lòng với bức ảnh này.

"Cho anh xem."

"Ừm, quả thật không tệ." Lee Sanghyuk ôm người trong lòng, hôn lên đỉnh tóc cậu nói.

"Sau này khi công khai, em sẽ đăng bức ảnh này, quyết định vậy nha!" Han Wangho ôm lấy cổ anh, rướn lên hôn anh một cái.

"Được, tuỳ em." Lee Sang-hyuk bị hôn sững sờ một chút, sau đó mỉm cười.

Vài ngày sau, chính là sân khấu hát của Han Wangho, Lee Sanghyuk đến hậu trường từ rất sớm, đi theo có các nhân viên công tác. Khi đến nơi, Han Wangho đang làm tạo hình. Ngay khi nhìn thấy Lee Sanghyuk, tâm trạng lo lắng của Han Wangho đã biến thành niềm vui.

"Sanghyuk hyung, anh đến rồi!"

"Ừm, thế nào rồi, căng thẳng à?" Vì Han Wangho đang sửa lại lớp trang điểm, với ý nghĩ không làm phiền, Lee Sanghyuk coos nên sự thôi thúc muốn véo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

"Cũng tạm ạ, vốn là có một chút, nhưng nhìn thấy Sanghyuk hyung là tốt rồi." Han Wangho cười đến mức mắt cũng không nhìn thấy, cậu đã lâu không gặp người yêu, tuy rằng mới qua vài ngày mà thôi. Nếu như không phải họ đã ước định trước, thì e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để gặp nhau. Tuy rằng ngoài miệng Lee Sanghyuk nói mình không bận, nhưng Han Wangho biết rằng Lee Sanghyuk đã từ chối hội nghị hoặc cuộc họp nào đó rồi mới tới.

 
"Anh có hiệu quả như vậy sao?" Lee Sanghyuk không thể không trêu chọc cậu.

 
"Ha ha, đúng vậy!" Han Wangho hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lee Sanghyuk nói, vô tình làm nũng trước mặt người yêu.

 
Sau khi buổi diễn bắt đầu, một số lượng lớn người hâm mộ đã tiến vào hiện trường, và Lee Sanghyuk đứng ở một góc của sân khấu, nhưng bởi vì phía sau có máy quay, vẫn rất dễ thấy. Không bao lâu thì có người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp anh, nhưng anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, mà chỉ chăm chú nhìn người trên sân khấu.

 
Cuối cùng khi kết thúc, Lee Sanghyuk cũng vỗ tay theo mọi người. Lúc này, một fan nam bất ngờ hét tên Lee Sanghyuk khiến hiện trường rất ồn ào, nhiều người bật cười khi Lee Sanghyuk ngồi trong góc. Han Wangho sau khi nghe thấy tên của Lee Sanghyuk, nhịn không được liền nở một nụ cười.

 
Trong tập thứ ba của chương trình, hình ảnh kết thúc chính là khoảnh khắc người trên sân khấu và người dưới sân khấu đối diện nhau. Sau khi tập này được phát sóng, mọi người cũng đã có một cuộc thảo luận sôi nổi.

 
Khu vực bình luận của chương trình:

——Bọn họ thật sự đang nói chuyện sao?

——Bầu không khí thật tuyệt vời.

——Đây không phải là diễn sao?

——Nhắc nhở thân thiện, Lee Sanghyuk không phải là một diễn viên, và Han Wangho cũng vậy

——Ngất xỉu, bị hai người doạ xỉu mất thôi

——Trời ơi, sao anh ấy lại cười cưng chiều như vậy?

——Lúc Lee Sanghyuk quay video cho Han Wangho rất nghiêm túc

——Khi nào họ kết hôn, tôi sẽ theo năm trăm

......

Điều đáng nói là những bà mẹ đang quan tâm đến con trai của họ cũng đang cười vui vẻ trước TV, thậm chí nói đùa ngày nào phù hợp để kết hôn.

Tác giả chưa đăng chương mới nha mn uiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top