Món quà dâng tặng cho Aphrodite (1)

Tên gốc: 【壳花】献给阿芙洛狄忒的礼物
Summary:

"Nhưng anh biết không," Han Wangho nháy mắt mấy cái rồi bật cười: "Anh là Pandemos của em đó."

Không để Lee Sanghyuk kịp phản ứng, cậu lại giả vờ cau mày như thể đang rất phiền muộn rồi tự giải thích: "À, lỗi của em, quên mất anh chắc không biết Pandemos là ai đâu nhỉ... Nhưng tóm lại," Cậu thoải mái nở một nụ cười lẳng lơ: "Người Hy Lạp cổ đại cho rằng nàng đại diện cho tình yêu thể xác đấy."

"Vì vậy đừng bận tâm chuyện điều hòa hay không điều hòa nữa."

Tiếng hát của Siren vỗ về màng nhĩ, con rắn quấn quanh cổ Lee Sanghyuk.

"Đến yêu em đi."

Nó lộ ra những chiếc răng nanh và cất tiếng hát.

Notes:

◇RPS ba lệnh cấm quốc tế: Xin đừng chuyển nhượng / sửa đổi / lan truyền tác phẩm này trên các nền tảng công khai.

◇CP: Sinh viên mỹ thuật Lee Sanghyuk x Sinh viên khoa văn Han Wangho (Có ý nghĩa trước sau).

◇Thế giới giả tưởng hiện đại, bối cảnh học đường, cách hành văn có thể có những điểm không phù hợp với logic thực tế, xin đừng đào sâu vào.

◇OOC, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả và hoàn toàn không liên quan đến người thật, tất cả đều là giả, giả, giả, nếu không thích lập tức bấm nút biến.

(Xem thêm ghi chú ở cuối tác phẩm.)

Work Text:

If you forget me, think

of our gifts to Aphrodite

and all the loveliness that we shared

(Nếu anh quên em, hãy nghĩ đến

Những món quà của chúng ta dành tặng cho Aphrodite

Và tất cả vẻ đẹp mà chúng ta đã chia sẻ.)

01

Lee Sanghyuk gặp Han Wangho vào một buổi hoàng hôn.

Khi đó, anh được bạn bè hết lời khuyên nhủ kéo ra sân vận động tập luyện, vì trong báo cáo kiểm tra sức khỏe học kỳ mới của anh ghi rằng "Lượng vận động quá ít, đề nghị tăng cường bổ sung." Trên gương mặt bình thường rất ít biểu cảm ấy, suốt cả quá trình đều viết đầy chữ "không muốn." Cơ thể Lee Sanghyuk vốn quen ngồi lì trong phòng vẽ quanh năm, giờ miễn cưỡng chạy được hai ba vòng đã mệt đến thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chút bệnh sạch sẽ cỏn con của mình nữa, dứt khoát ngồi phịch xuống bậc thấp nhất của khán đài, tỏ rõ thái độ "bỏ cuộc."

Anh vừa lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi, vừa thả lỏng đầu óc, ánh mắt vô thức nhìn về phương xa. Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ phần lớn bầu trời, sắc vàng và đỏ vừa như dòng chảy, vừa như đọng lại, quấn quýt hòa thành một quầng sáng sắp chìm vào bóng tối, toát lên vẻ nghiêm trang. Bản năng của sinh viên mỹ thuật trong anh trỗi dậy, Lee Sanghyuk chợt thấy ngứa tay, vô thức định với lấy bút vẽ trong túi nhưng lại trống không, giờ anh mới nhận ra hôm nay mình ra ngoài khác với mọi khi, chỉ mang theo túi khăn giấy vừa mở và hai chai nước khoáng.

Thế là anh chỉ đành chán nản cầm đại một chai nước. Khi vặn nắp chai, Lee Sanghyuk nghĩ hay là uống vài ngụm rồi về phòng vẽ tranh luôn —— Không, tốt hơn hết vẫn nên về ký túc xá tắm rửa trước cái đã. Anh không thích vận động nhưng sức lại không hề nhỏ, chỉ là lúc này động tác của anh chậm rì rì, mở nắp chai xong thì vẫn cầm trên tay mãi không chịu uống, trông nhàn nhã như ông cụ vậy, dáng vẻ ấy vô tình lọt vào đôi mắt Han Wangho.

"Bạn ơi, xin lỗi làm phiền một chút. Nếu bạn không ngại thì mình có thể mua lại chai nước bạn vừa khui được không?"

Một giọng nói trong trẻo pha chút mềm mại vang lên trên đầu Lee Sanghyuk. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt đang mỉm cười rạng rỡ.

Vài phút sau, anh và vị khách mua nước không mời mà đến đã ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, trò chuyện vu vơ. Rõ ràng đối phương là người hoạt bát, hướng ngoại (nếu không thì đã chẳng hỏi mua nước của người lạ), líu ríu không ngừng như một chú vẹt nhỏ, nhưng cách trò chuyện lại rất vừa phải, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trong lúc nói chuyện, Lee Sanghyuk biết được cậu bạn này tên là Han Wangho, tân sinh viên khoa văn năm nay, vì đăng ký tham gia Đại hội Thể thao Tân sinh viên, cậu mới phải đến sân vận động để luyện tập, nhưng lại sơ suất quên mang theo nước uống bổ sung nên mới liều lĩnh đến bắt chuyện.

"Em không cố ý làm phiền đàn anh uống nước đâu, chỉ là vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh cầm chai nước ngẩn người, em khát khô cả cổ họng nên mới..."

Han Wangho nói chuyện vô cùng hứng khởi, cậu kẹp hẳn chai nước giữa hai đầu gối, giơ tay làm động tác minh họa, chủ đề cũng giống đôi mắt sáng rỡ, sống động như muốn mọc cánh bay lên của cậu khiến câu chuyện cũng tràn đầy sức sống, bay nhảy khắp mọi nơi: "Nhưng trông anh trẻ thật đấy, lúc đầu em còn tưởng anh là sinh viên năm nhất giống em nên mới dám đến chào hỏi như vậy."

Lee Sanghyuk vô thức giơ tay sờ mặt mình. Anh giữ thái độ dè dặt trước lời nhận xét của Han Wangho, dù sao từ nhỏ đến lớn anh luôn là hình mẫu nghiêm túc ít nói trong mắt người khác, thậm chí còn từng bị bạn cùng phòng trêu chọc "Sanghyuk cứ như ông cụ non suốt ngày cau có ấy, nhìn lâu mà cảm thấy áp lực quá trời", vậy mà bây giờ Han Wangho lại bảo trông anh trẻ tuổi? Nhưng phải thừa nhận, dù lời đó là nịnh bợ hay thật lòng thì vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Em không cần phải khách sáo thế đâu." Đối mặt với một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, khí chất và khéo ăn nói như vậy, dù chỉ mới gặp lần đầu, Lee Sanghyuk cũng sẵn lòng nới lỏng rào cản xã hội của mình một chút: "Cứ gọi hyung là được rồi."

Đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở to trông càng đáng yêu hơn; sau đó anh chàng bật cười, khóe môi cong lên thành một hình trái tim dẹt, khiến Lee Sanghyuk cảm thấy khá thú vị.

"Ồ, quả nhiên đàn anh trẻ cả vẻ ngoài lẫn tâm hồn à! Vậy... hyung, Sanghyuk hyung? Có phải gọi vậy không nhỉ?"

Không giống như Lee Sanghyuk chỉ chạy hai vòng đã muốn nghỉ, lượng vận động của Han Wangho thì không nửa vời chút nào, từ lúc ngồi xuống đến giờ mồ hôi trên người cậu vẫn chưa kịp khô, lúc nói chuyện lại có một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Lee Sanghyuk nhìn giọt mồ hôi ấy lăn qua giữa chân mày của Han Wangho, trượt dọc sống mũi cao thẳng, cuối cùng đọng lại trên đôi môi đầy đặn của cậu. Còn chưa kịp ngắm kỹ giọt nước đọng nơi khóe môi ấy, Han Wangho đã kéo vạt áo thun lên lau mặt, để lộ một vòng eo thon trắng nõn, mảnh mai nhưng không hề gầy yếu.

Tim Lee Sanghyuk bỗng đập mạnh, chỉ cảm thấy làn da ấy trắng đến chói mắt. Anh hơi cứng ngắc quay đầu sang chỗ khác, cụp mắt xuống.

"Sanghyuk hyung? Hyung?"

Mà đương sự vẫn vô tư gọi tên Lee Sanghyuk, giọng nói mềm mại dẻo quẹo đến mức làm người ta thấy phiền.

"Ừm." Người được gọi khẽ ho một tiếng, cố gắng đổi chủ đề: "Em có muốn lau mồ hôi không?"

Anh quay người lục lọi ba lô, Han Wangho liếc thấy còn một chai nước bên trong: "Hóa ra anh còn một chai nữa à, tốt quá rồi, vậy em sẽ không phải cảm thấy tội lỗi vì 'cướp nước' của anh nữa."

—— Mặc dù nói như vậy nhưng Lee Sanghyuk vẫn cảm thấy ánh mắt cậu không mấy thành khẩn.

Chàng trai trẻ nhuộm tóc vàng khẽ phất tay, đôi mắt đảo nhanh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Cậu thúc giục Lee Sanghyuk mở nốt chai nước kia, khi anh còn đang ngơ ngác làm theo, bỗng nhiên cậu nghiêng nửa người qua, giả vờ nghiêm túc cầm nửa chai nước của mình, giả bộ muốn cụng ly với anh.

Khi cậu nghiêng người lại gần, Lee Sanghyuk ngửi thấy mùi hương tuổi trẻ pha lẫn chút mồ hôi từ cơ thể đối phương. Nếu là bình thường thì bệnh sạch sẽ của anh chắc chắn sẽ tái phát ngay, nhưng lúc này anh lại chẳng bận tâm mà chỉ ngây người để Han Wangho chủ động cụng ly, rồi cũng ngây người bắt chước động tác của cậu, uống một hơi hết nửa chai nước.

"Ha." Han Wangho lau miệng, dứt khoát uống hết sạch chai nước của mình. Cậu quay đầu lại thì thấy người anh bên cạnh vẫn cầm chai nước với vẻ mặt ngơ ngác, không khỏi buồn cười: "Ôi trời, hyung sao thế? Chỉ là lấy nước thay rượu để chạm ly thôi mà. Xem như ăn mừng buổi tối định mệnh chúng ta gặp nhau~"

Cậu nhóc này đang nói mấy lời linh tinh gì thế không biết. Lee Sanghyuk không khỏi bật cười, lắc đầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Han Wangho đã bị mấy con chim bay lướt qua đầu họ thu hút sự chú ý, chống cằm nhìn theo, trầm tư vài giây rồi đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lee Sanghyuk nghiêng tai lắng nghe:

"...Ý chí của một con chim,

Dù nó bay về bên phải để đón ánh bình minh hay mặt trời mọc,

Hoặc bay về bên trái để tiễn đưa hoàng hôn và ánh tà dương,

Tôi đều chẳng bận tâm chút nào,

"Điều tôi tin tưởng là,"

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, dừng lại một chút, sau đó mỉm cười rạng rỡ và hoàn thành câu cuối:

"—— Ý chỉ của Aphrodite,

Nàng là người thống trị cả thần linh lẫn con người."

Không hiểu sao Lee Sanghyuk bỗng cảm thấy buổi hoàng hôn này cũng trở nên dịu dàng hơn.

>>

Lúc tạm biệt, Han Wangho nhất quyết đòi trao đổi số KKT với Lee Sanghyuk với lý do trả tiền nước, xong lại quay ra chê bai ảnh đại diện mặc định của anh: "Sao một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi lại dùng ảnh phong cảnh kiểu trung niên làm avatar thế kia? Anh không phải là sinh viên mỹ thuật sao? Ít nhất cũng nên chụp một bức tranh của mình làm ảnh đại diện chứ!"

Nhắc mới nhớ. Lee Sanghyuk liếc nhìn avatar chú chim cánh cụt nhỏ phiên bản Q đáng yêu của đối phương trong giao diện trò chuyện, khẽ mím môi không trả lời. Anh bỏ điện thoại xuống, tắm vội một cái rồi chạy ngay đến phòng vẽ tranh, nhân lúc ấn tượng còn rõ nét, anh dùng cọ vẽ lại cảnh hoàng hôn, những con chim bay lượn và đôi mắt như đang cười của chàng trai trẻ mà anh vừa gặp tối nay. Anh vẽ rất nhanh, nhưng mỗi nét vẽ đều như được anh vẽ trong tâm trí vô số lần mà độ hoàn thiện không hề giảm đi chút nào. Những mảng màu tím tử đinh hương, đất đỏ và san hô trải rộng trên canvas một cách nổi bật và hỗn loạn, như những con sóng xếp chồng lên nhau, tạo thành một dòng sông sơn dầu cuồn cuộn, giữa dòng sông là nụ cười vàng óng ánh của người ấy.

Khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Lee Sanghyuk theo thói quen lùi lại một khoảng để quan sát toàn bộ bức tranh, một lúc lâu sau, anh phải thừa nhận rằng đây là bức tranh anh vẽ mượt nhất trong suốt một tháng qua. Thầy hướng dẫn luôn nói rằng dù anh có giỏi phác hình, bố cục hay sử dụng màu sắc đến đâu, nhưng cảm xúc mà anh thể hiện trong tranh lại luôn gặp vấn đề, hoặc là quá sắc bén, như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt người xem, hoặc lại quá mơ hồ, như bị tắc nghẽn lại với nhau không thể thoát ra. Tuy nhiên, trong bức tranh phong cảnh mùa thu vừa hoàn thành trước mắt, Lee Sanghyuk có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đã được thêm vào điều gì đó, rực rỡ nhưng không gay gắt, sống động như đang len lỏi qua từng nét vẽ —— Nếu để các chuyên gia đánh giá, cảm giác này có thể được gọi là "tràn đầy sức sống."

Anh lại nhớ đến lời trêu chọc của Han Wangho, bèn giơ điện thoại lên chụp bức tranh trên giá, tìm góc độ mãi mới chụp được một tấm ưng ý, nhưng sau khi vuốt màn hình suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn không thay đổi. Cuối cùng Lee Sanghyuk cẩn thận gỡ bức tranh xuống, cuộn lại rồi cất kỹ, sau khi khóa cửa phòng vẽ tranh xong, anh cứ thế rời đi dưới ánh trăng.

Vì vậy, khi Han Wangho lại mở KKT chỉnh sửa tin nhắn, thứ đập vào mắt cậu vẫn là bức ảnh phong cảnh hoa sen mặc định của hệ thống. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu chê bai không có phản hồi mà cậu đã gửi, lướt lên trên còn thấy đối phương vẫn chưa nhận tiền chuyển khoản của cậu. Cậu bĩu môi, nhưng động tác tay lại không hề do dự, những ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lướt nhanh trên màn hình, chỉ trong vài giây đã gõ xong một dòng chữ.

PeanuTnT: "Sanghyuk hyung, dạo này anh có rảnh không? Để cảm ơn anh vì lần trước đã rộng lượng cho em uống nước miễn phí, em mời anh đi uống trà chiều ở quán trà mới mở nhé ~"

Chắc... sẽ trả lời mình nhỉ, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại thêm một biểu tượng cảm xúc hình chú thỏ dễ thương và ngọt ngào.

Có lẽ ảnh GIF chú thỏ ôm trái tim chạy vòng quanh đã chạm đến trái tim của Lee Sanghyuk nên lần này anh đã trả lời rất nhanh, thế là trước sự nài nỉ và quấy rầy của Han Wangho, họ đã hẹn gặp nhau vào chiều Chủ nhật tuần sau.

Trớ trêu thay, ngay ngày hôm đó Han Wangho bị sắp xếp đi làm tình nguyện đột xuất, vội vàng gửi một tin nhắn cho Lee Sanghyuk rồi bận rộn công việc, đến mức không kịp xem phản hồi. Mãi đến khi cậu hớt hải đẩy cửa quán trà thì đã trễ hẹn gần một tiếng đồng hồ, may mắn là đối phương vẫn chưa rời đi. Xung quanh là dòng người qua lại tấp nập và tiếng cười nói không ngừng, nhưng dường như Lee Sanghyuk lại chẳng liên quan gì đến khung cảnh xung quanh mà chỉ lặng lẽ ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Rõ ràng là chiếc sofa bọc vải mềm mại và thoải mái, nhưng anh lại ngồi thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc như thể đang ngồi trên một chiếc ghế cứng, cao ngạo và cô độc như một vị thần ở riêng một góc trời.

Vừa nói câu xin lỗi, Han Wangho đã đối diện với ánh mắt đột nhiên ngước lên của đối phương. Đó là một vũng nước đen sâu thẳm, phản chiếu lại hình bóng của chính cậu, tựa như mặt hồ đã mê hoặc Narcissus cúi xuống ngắm nhìn chính mình. Những lời đã chuẩn bị trước bỗng chốc chẳng thể thốt ra, cậu ấp úng mãi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lee Sanghyuk mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu thẳng thắn nhưng hiệu quả: "Em có muốn xem tranh của anh không?"

Chàng trai đối diện liền nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu. Lee Sanghyuk cũng nhận ra mình vừa nói một câu cụt ngủn, vội vàng chữa cháy: "Tối hôm đó anh đã vẽ một bức tranh." Rồi như muốn che giấu sự ngại ngùng của mình, anh bổ sung thêm một câu: "Hoàng hôn hôm đó rất đẹp nên anh đã vẽ lại."

Rốt cuộc "hôm đó" là hôm nào? Anh vẫn chưa nói rõ, nhưng đối phương lại lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu đáp phải.

Han Wangho nhận lấy cuộn tranh, mở ra nhìn kỹ. Bàn tay đặt trên bàn của Lee Sanghyuk vô thức siết thành nắm đấm, trong thoáng chốc anh bỗng cảm thấy hồi hộp, giống như lúc mới học vẽ và bị thầy giáo nhận xét trực tiếp. Anh chờ đợi lời nhận xét từ đối phương, lại vô thức nhìn thẳng vào cậu. Ánh nắng buổi chiều thu sáng rõ nhưng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt Han Wangho cũng trở nên dịu dàng, nhưng lại dần dần phân tách thành ánh sáng và bóng tối, phác họa nên một đường nét sáng tối dọc theo sống mũi cậu.

Đường nét sáng tối bỗng thay đổi. Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi: "Hyung, bức tranh này có tên không?"

"Không có." Lee Sanghyuk sờ mũi một cái, thật ra anh không thường xuyên đặt tên cho tác phẩm của mình. Nhưng ý của Han Wangho quá rõ ràng, hơn nữa anh vốn cũng chẳng ngại giao quyền đó cho cậu.

"Nếu Wangho muốn thì có thể đặt tên cho nó."

Han Wangho lại mỉm cười, khóe môi cong lên hoàn hảo như được vẽ tỉ mỉ. Cậu lấy trong túi ra một cuốn sổ và một cây bút, viết gì đó rồi xé ra, đẩy tờ giấy đến trước mặt anh: "Đặt là "Ngày thu" được không ạ?"

Lee Sanghyuk cụp mắt nhìn xuống, trên trang giấy kẻ đơn trống trải là một dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc và tùy hứng:

"The summer was very big."

Câu chữ tưởng chừng như không liên quan ấy như một tia sáng, hoặc một ngọn lửa, chiếu rọi và thắp lên thứ gì đó vốn ngủ yên trong lòng anh, bắt đầu khát vọng trồi lên khỏi mặt đất, Lee Sanghyuk cảm thấy mình không cách nào che giấu được nữa. Vì thế anh gần như mất bình tĩnh, nắm chặt tờ giấy, cảm nhận nhiệt độ của mực in dưới lòng bàn tay.

"Em có đồng ý để anh tiếp tục vẽ không?"

Anh không kiềm chế được mà hỏi cậu, nhưng ngay giây tiếp theo anh lập tức hối hận vì lời đề nghị vụng về và đột ngột của mình. Tuy nhiên, Han Wangho lại dễ dàng lướt qua những câu từ lộn xộn, chạm đến ý định ban đầu của Lee Sanghyuk, rồi như chợt hiểu ra gì đó, cậu tinh nghịch nháy mắt với anh.

"Sanghyuk hyung, ý anh là muốn em làm người mẫu cho anh phải không?" Câu cuối là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang khẳng định.

"...Ừm."

Lee Sanghyuk mất một chút thời gian mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh đang cố sắp xếp ngôn từ để nói thêm điều gì đó, nhưng chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên dữ dội. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng của thầy hướng dẫn vang lên trong ống nghe, bảo anh ra cổng trường phụ vận chuyển một lô sơn vừa mới đến.

"Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, em đi thanh toán trước đây ~"

Đang định đáp lại thì ngay dưới mũi lại xuất hiện thêm một tờ giấy khác, lần này là chữ Hàn, nhưng nét chữ vẫn tùy hứng như trước.

Lee Sanghyuk đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo kia, rồi lại lúng túng buông ra trước ánh mắt khó hiểu của Han Wangho, anh đẩy bức tranh trải trên bàn —— Giờ nên gọi là "Ngày thu" —— Cùng với ống đựng tranh về phía cậu.

Chàng trai ngạc nhiên nhướn mày, như muốn hỏi "Tặng em sao?" và nhận được một cái gật đầu im lặng của Lee Sanghyuk. Nhưng Han Wangho lại cắn ngón tay suy nghĩ một lát, rồi lại lấy giấy bút ra. Vài giây sau, cậu cẩn thận cuộn bức tranh lại, đứng dậy đặt lại bên cạnh anh.

Lee Sanghyuk bối rối nhận lại bức tranh, kèm theo tờ giấy thứ ba mà cậu đưa tới.

"Vẫn chưa đến lúc đâu, hyung." Anh thì thầm: "Đợi đến khi em muốn..." Đến đây lại không có dòng tiếp theo. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang dò hỏi cậu nhóc tinh ranh này đang nghĩ gì.

"—— Đợi đến khi em muốn." Cậu nhóc tinh ranh Han Wangho cười đến híp cả mắt, nhấn nhá từng câu từng chữ theo khẩu hình: "Em sẽ tự đi hỏi Sanghyuk hyung."

"Vậy bái bai nha."

Cậu vẫy tay chào, đứng dậy rời đi một cách nhanh gọn và dứt khoát; còn Lee Sanghyuk thì nhìn chằm chằm hướng cậu rời đi một lúc lâu, sau khi cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, anh khẽ nhếch môi.

"Được." Anh thì thầm: "Anh sẽ đợi."

Đợi tiếng nhạc chuông từ xa vọng lại, đợi thế giới xích lại gần nhau hơn.

02

Và thế là Han Wangho đã trở thành người mẫu của Lee Sanghyuk. Trước đây, Lee Sanghyuk vốn không mấy quan tâm đến địa điểm khi vẽ ký họa, nhưng từ khi có Han Wangho, anh lại trở nên rất kén chọn. Anh không muốn giam người trong căn phòng vẽ chật hẹp mà thích để Han Wangho đứng ở những vị trí đã được anh tỉ mỉ lựa chọn từ trước: Bên hồ vắng vẻ lúc sáng sớm, cạnh đống lá mùa thu dưới tán cây ngô đồng, trên con đường lát đá hoa cương sau thư viện, cho dù dáng vẻ và thần thái đều có chút hờ hững, nhưng chỉ cần cậu đứng đó là cậu sẽ lập tức trở thành ánh sáng bừng lên nơi góc trời ấy.

Điều này lại càng rõ nét ngay dưới ngòi bút của Lee Sanghyuk. Han Wangho là sự khởi đầu và kết thúc của từng nét vẽ, là sự tươi mới và sôi động của từng mảng màu sơn dầu, mọi ánh sáng và bóng tối đều tan chảy, phân giải bên cạnh cậu. Màu xanh coban và nâu đất, xanh biếc và đỏ hồng dần dần lan tỏa từ lúm đồng tiền trên gương mặt cậu, cuốn theo hơi thở như ngọn lửa rực cháy, xóa tan sự tĩnh lặng và lạnh lẽo, khiến cả bức tranh tràn đầy sức sống tươi mới.

Còn bên ngoài bức tranh, ngọn lửa này cũng lan sang chính bản thân Lee Sanghyuk. Thầy hướng dẫn nói rằng không chỉ bức tranh của anh trở nên sống động hơn mà ngay cả con người anh cũng đã hoạt bát lên không ít; các bạn cùng phòng nhận ra người vốn chỉ quanh quẩn giữa ba điểm: phòng vẽ tranh, căng tin và ký túc xá, bỗng dưng ra ngoài thường xuyên hơn hẳn; còn khi một đàn chị tinh ý vô tình phát hiện ra rằng trong những bức tranh gần đây của đàn em luôn xuất hiện hình bóng của cùng một cậu con trai nhỏ nhắn thì tin đồn "Lee Sanghyuk có người mẫu riêng" nhanh chóng lan truyền trong toàn bộ vòng tròn xã hội của anh —— Mà người trong cuộc hoàn toàn không hay biết —— Và gần như lập tức trở thành một tin đồn giật gân, càng lan truyền càng xa rời thực tế.

"Cái gì? Sanghyuk cua được một cậu bé vị thành niên, còn bắt cậu ấy dậy sớm ra hồ tạo dáng khỏa thân làm mẫu vẽ?!"

Vậy là, khi trở về sau chuyến thực tập ngoài đồng, phiên bản mà Bae Junsik nghe được đã biến thành thế này rồi.

Và theo hồi tưởng của anh ấy sau này, khi anh ấy hùng hổ đi chất vấn Lee Sanghyuk, khuôn mặt của đối phương xuất hiện biểu cảm có thể gọi là "biểu cảm phong phú nhất từ trước đến nay", sau đó anh nghiêm túc chỉ trích những tin đồn vô căn cứ và không có cơ sở này.

"Thứ nhất, Wangho không phải vị thành niên; thứ hai, không phải nghệ sĩ nào cũng là kẻ biến thái, ít nhất là tớ không phải."

Nói rồi, anh nghiêm mặt, không thèm giải thích thêm mà dứt khoát trải những bức tranh chưa kịp nộp cho thầy hướng dẫn lên giường dưới của Bae Junsik, để chứng minh rằng mình tuyệt đối không có sở thích vẽ khỏa thân.

Người bị chiếm giường còn chưa kịp phản đối thì đã phải kinh ngạc trước mấy bức tranh. Dù không rành về hội họa, nhưng Bae Junsik vẫn nhận ra điểm đặc biệt trong những tác phẩm này, hắn nhướn mày, thử thăm dò kết luận: "Cậu người mẫu nhỏ... trong tranh của cậu trông như một mặt trời nhỏ ấy nhỉ? Chiếu sáng và tỏa nhiệt."

Lee Sanghyuk nghe xong thì hoàn toàn đồng tình.

"Wangho giống như, ừm," Anh cân nhắc một lúc rồi thử đưa ra ví dụ: "Prometheus(*)? Chính là vị thần trong thần thoại Hy Lạp đã đánh cắp lửa..."

(*) Prometheus: là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, được biết đến là một Titan nổi bật và giàu lòng trắc ẩn. Ông nổi tiếng vì hành động ăn cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và trao cho loài người, một biểu tượng của sự khai sáng, tri thức và tiến bộ.

"Tớ biết, tớ biết."

Bae Junsik vẫn còn chút kiến thức cơ bản ấy. Nhưng bỗng nghe Lee Sanghyuk thốt ra một phép so sánh như vậy lại khiến hắn bất ngờ hơn. Ánh mắt hắn vô tình liếc qua cuốn "Sử thi Homer" còn mới tinh trên bàn đối phương, trong hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Cậu người mẫu nhỏ của cậu —— Rồi, rồi, rồi, Han Wangho —— Cậu ấy học chuyên ngành gì thế?"

"Khoa văn học, chuyên ngành văn học cổ điển phương Tây." Lee Sanghyuk đáp đúng sự thật.

Hoàn toàn khớp, tất cả đều ăn khớp.

Bae Junsik không khỏi đi đến vỗ vai anh: "Cậu ấy không phải Prometheus đâu, người anh em à." Hắn nói với vẻ thâm sâu khó lường: "Rõ ràng cậu ấy là Muse của cậu rồi."

Không biết có nên nói là khả năng 'tiêm độc' của Bae Junsik quá tuyệt vời hay không, mà vài ngày sau Lee Sanghyuk nhận được nhiệm vụ vẽ tranh khỏa thân gấp thật. Theo lịch trình thì sắp diễn ra một buổi triển lãm tranh nhỏ, nhưng cậu bạn phụ trách mảng này bất ngờ gặp chuyện gia đình nên không thể tiếp tục vẽ tranh. Sau khi được giao trọng trách này, anh đã băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn nói rõ mọi chuyện cho Han Wangho qua KKT; May mắn là cậu không từ chối, thậm chí còn hỏi xem anh có yêu cầu đặc biệt nào không. Lee Sanghyuk vừa nghĩ đến "yêu cầu đặc biệt" thì mặt đỏ bừng, vội vàng đáp lại:

GoJeonPa: "Hoàn toàn không có."

GoJeonPa: "Ý anh là chỉ cần em đến là được rồi, cảm ơn rất nhiều."

Anh tự cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi Han Wangho thực sự khỏa thân đứng trong phòng vẽ tranh nhỏ tối tăm, đứng trước mặt anh và hỏi anh muốn tạo dáng thế nào, Lee Sanghyuk gần như không thể kiềm chế mà nhớ lại câu ví von Muse của Bae Junsik.

Khi ngắm nhìn cậu từ phía sau khung vẽ, anh lại phải thừa nhận rằng, đúng là Muse của tôi.

Chàng trai trẻ mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt, làm theo yêu cầu, cuộn mình trong một tấm màn đỏ, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đầu gối đang co lại, cụp mắt nhìn xuống đầu ngón chân mình. Những mảng đỏ, lúc đậm lúc nhạt, che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể nhưng lại cố ý để lộ vòng eo nhỏ nhắn nhưng vừa đủ để nắm trọn trong lòng bàn tay và cặp mông thấp thoáng bên dưới, khiến Lee Sanghyuk liên tưởng đến hình ảnh cô gái Bohemia trong cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà anh mới đọc gần đây: chiếc váy đỏ rực, đôi giày da buộc dải lụa đỏ, khóe miệng nhếch lên ngậm một đóa hoa acacia(*) vàng —— Ôi, khóe miệng ấy.

(*) Acacia: là một chi của một số loài cây thân bụi và thân gỗ có nguồn gốc tại đại lục cổ Gondwana, thuộc về phân họ Trinh nữ (Mimosoideae) thuộc họ Đậu (Fabaceae).

Ánh mắt anh lướt lên trên và nhận ra người mẫu của mình thậm chí còn hơi mở miệng mà không hề hay biết, táo bạo thè ra nửa đoạn lưỡi ướt át, kết hợp với dáng môi đặc biệt như đang đòi một nụ hôn nóng bỏng và triền miên. Lee Sanghyuk thoáng rùng mình trước ý tưởng này và không thể ngăn dòng suy nghĩ lan rộng: Anh nghĩ rất nhiều, mà cũng muốn rất nhiều.

Han Wangho dễ dàng nhận ra sự mất tập trung của anh khi cậu lặng lẽ ngước mắt lên. Thế là cậu người mẫu nhỏ càng táo bạo hơn, nhân lúc anh chưa vẽ tranh, cậu giả vờ hắt hơi một cách khoa trương, cố gắng thu hút lại sự chú ý của anh:

"Anh đang nghĩ gì thế, Sanghyuk hyung." Cậu tỏ ra bất mãn và tủi thân: "Rõ ràng anh gọi em đến đây giữa trời đông giá rét, giờ lại để em một mình cởi hết quần áo còn anh thì thất thần, anh đúng là vô tình quá đấy"

Han Wangho là bậc thầy chơi chữ, cậu biết cách lồng ghép những ám chỉ và ẩn ý vào từng câu nói ngây thơ vô tội, cố tình làm lời nói trở nên mơ hồ và đầy mập mờ rồi ném nó về phía người đàn ông đối diện rõ ràng có tình cảm với mình nhưng lại không giỏi ăn nói, sau đó thích thú chờ đợi phản ứng của anh.

Đúng như cậu dự đoán, sau khi tỉnh táo lại thì khuôn mặt Lee Sanghyuk lập tức cứng đờ, yết hầu chuyển động như nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi môi mỏng mấp máy vài lần nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói lảng sang chuyện khác: "Xin lỗi... Có phải nhiệt độ thấp quá không? Để anh đi tìm quản lý nhờ điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, Wangho có thể mặc lại quần áo và ngồi chờ một lát. Anh xin lỗi nhé."

Vừa nói, anh vừa đứng dậy và bước lảo đảo ra ngoài, cứ như thể chênh lệch nhiệt độ là chuyện sống còn vậy. Nhưng vừa đi được vài bước, một cảm giác mềm mại, tinh tế bỗng chạm vào tay Lee Sanghyuk, Han Wangho nắm chặt lấy đầu ngón tay anh khi anh đi ngang qua, lực nắm rõ ràng, thái độ kiên quyết.

Người bị nắm chặt tay vô thức nhìn sang. Từ góc độ nhìn từ trên cao xuống như thế này, Lee Sanghyuk thoáng thấy ngay sống lưng gầy gò với những khớp xương nhô lên của chàng trai đang quỳ ngồi, cặp mông tròn trịa và đầy đặn nối liền với nhau ở phía cuối. Chỉ chốc lát sau, anh lập tức không dám nhìn thêm, vội vàng dời ánh mắt: "Ngoan nào, đừng nghịch nữa."

Lee Sanghyuk cố gắng giải thích với người mẫu của mình, nhưng lại không nhận ra rằng lời nói vừa rồi chẳng khác nào một lời tán tỉnh. Sau vài giây im lặng, bàn tay đang giữ anh lại không buông mà còn cố tình lắc nhẹ.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, không thể nói cho em biết thật sao?" Giọng nói của Han Wangho đã mất đi sự ngây thơ đáng yêu giả tạo trước đó, lúc này câu hỏi của cậu nghe có phần sắc bén và cố chấp, thậm chí mang theo chút oán trách: "Chuyện gì mà khiến Sanghyuk hyung qua loa với em như vậy?"

Lee Sanghyuk chợt nhận ra mạch não của hai người họ khác biệt quá lớn. Anh cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn đôi mắt bướng bỉnh của cậu nhóc, anh biết nếu mình không đưa ra một lý do hợp lý thì chắc chắn Han Wangho sẽ không dễ dàng bỏ qua, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ bỏ phản kháng: "Anh đang nghĩ về Muse." Anh khéo léo thừa nhận một phần: "Nhờ em mà gần đây anh đột nhiên hứng thú với văn học Hy Lạp cổ đại ——"

"Ha."

Lời nói bị cắt ngang, bàn tay đang nắm anh cũng buông ra. Han Wangho bật ra một tiếng cười kỳ lạ, thậm chí còn hơi chua chát. Lee Sanghyuk đứng sững tại chỗ, vội vàng suy nghĩ xem mình đã nói sai điều gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, một lực mạnh hơn ập đến khiến anh không kịp đề phòng bị người mẫu của mình kéo ngã quỳ xuống đất.

"Sanghyuk hyung, hóa ra anh nghĩ em là Muse của anh à."

Lại là giọng nói dẻo quẹo khiến người ta tâm phiền ý loạn này, nhẹ nhàng len lỏi đến gần, giống như tiếng thì thầm của Siren, lại như con rắn ngẩng đầu phun lưỡi. Sau gáy Lee Sanghyuk nổi đầy da gà vì câu nói này, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, kiên quyết nâng mặt anh lên, ép anh phải đối diện mình:

"Nhưng anh biết không," Han Wangho nháy mắt mấy cái rồi bật cười: "Anh là Pandemos của em đó."

Không để Lee Sanghyuk kịp phản ứng, cậu lại giả vờ cau mày như thể đang rất phiền muộn rồi tự giải thích: "À, lỗi của em, quên mất anh chắc không biết Pandemos là ai đâu nhỉ... Nhưng tóm lại," Cậu thoải mái nở một nụ cười lẳng lơ: "Người Hy Lạp cổ đại cho rằng nàng đại diện cho tình yêu thể xác đấy."

"Vì vậy đừng bận tâm chuyện điều hòa hay không điều hòa nữa."

Tiếng hát của Siren vỗ về màng nhĩ, con rắn quấn quanh cổ Lee Sanghyuk.

"Hãy đến yêu em đi."

Nó lộ ra những chiếc răng nanh và cất tiếng hát.

Lee Sanghyuk gần như nửa bế nửa đỡ cậu đến ghế sofa. Chiếc sofa da đen tuy cũ kỹ như phòng vẽ tranh này, nhưng trong mắt anh lại biến thành một ngai vàng sừng sững uy nghi; mà lúc này vị thần trẻ tuổi đang nằm trên đó như một chú chim non, uốn éo thân mình, tựa như một mảng sơn trắng ngà bị hắt lên, vẫn không ngừng sinh sôi và lan tỏa. Lee Sanghyuk cúi người áp sát, hoàn toàn bao phủ lấy mảng trắng ấy dưới người mình, đầu ngón tay anh lướt dọc từ bắp chân nhỏ nhắn như men sứ của Han Wangho, chậm rãi vuốt ve lên đến lồng ngực điểm xuyết hai đóa anh đào đỏ, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt đã ửng hồng của cậu. Đôi mắt ấy chứa đầy những vì sao nhỏ lấp lánh và ngọn lửa rực cháy, nhảy múa, cám dỗ người ta chiếm đoạt, cướp lấy và biến chúng thành của riêng mình.

"Sanghyuk hyung." Vì sao đột nhiên lên tiếng.

Không đầu không đuôi, nhưng Lee Sanghyuk lại hiểu rõ đây chính là tín hiệu đòi một nụ hôn.

Thế là anh vui vẻ làm theo.

Nụ hôn đầu tiên của hai người vừa vụng về vừa lóng ngóng. Kỹ thuật của Lee Sanghyuk vô cùng hạn chế, mà đối phương cũng chẳng khá hơn là bao; nhưng dục vọng dâng trào đã phá tan mọi rào cản. Họ hôn nhau không rời, môi áp lấy môi, răng va vào răng, lưỡi quấn lấy lưỡi. Tiếng nước ướt át, tiếng thở dồn dập và tiếng nức nở dần vang vọng trong không gian khép kín, khơi dậy những ham muốn sâu xa hơn, Lee Sanghyuk vô thức vuốt ve eo ngực người bên dưới, trêu chọc hai quả anh đào đang run rẩy dựng thẳng trong không khí. Đôi tay anh như có ma lực, đi đến đâu liền mang theo tia lửa và sấm chớp, khiến Han Wangho run rẩy và vô thức né tránh mỗi khi bị anh chạm vào. Cậu bị tấn công cả trên lẫn dưới đến mức gần như nghẹt thở, phát hiện bàn tay ấy dường như ngày càng di chuyển xuống dưới, cậu liền cắn mạnh môi dưới của Lee Sanghyuk, rồi nhanh chóng quay đầu đi, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi vòng vây ám muội này.

"... Túi áo khoác." Giọng nói mang theo chút khàn khàn và dính nhớp, cậu mơ hồ nói.

"Gì cơ?" Lee Sanghyuk ghé tai lắng nghe, rồi lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai đáng yêu, đổi lại một cái tát nhẹ từ Han Wangho.

"Em nói là lấy trong túi áo khoác của em, trong đó có gel bôi trơn và bao cao su."

Cậu tức giận hất cằm về phía giá treo áo cạnh cửa: "Trừ khi anh không định làm đến bước cuối cùng."

Lee Sanghyuk cảm thấy trái tim mình đang chậm rãi rơi xuống đáy dạ dày.

03

Họ đã thẳng thắn với nhau và quấn lấy nhau không rời, tất nhiên là không thể không làm.

Lee Sanghyuk đứng dậy với tâm trạng phức tạp, bước tới sờ thử đồ vật rồi quay lại, lều vải dưới người dựng thẳng khiến dáng đi của anh trông khá ngớ ngẩn, làm Han Wangho ở phía sau thoải mái cười khúc khích, tiếng cười đó làm tâm trạng anh càng thêm khó tả. Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình, sự chua xót dâng trào không thể kiểm soát, cuối cùng hóa thành câu hỏi nhẹ nhàng khi anh vừa cắn vừa liếm tai đối phương: "Sao Wangho lại mang theo thứ này?"

Anh nghĩ chắc chắn là biểu cảm hay hành động của mình để lộ sơ hở gì đó, nếu không thì sao Han Wangho lại bật cười đến tít cả mắt như vậy. Lee Sanghyuk bỗng cảm thấy lúng túng và tức giận trước nụ cười ấy, anh quyết định thèm để ý đến nữa, bực bội mở nắp gel bôi trơn ra, định dùng hai ngón tay đã thấm đầy dịch bôi trơn rồi tiến vào thăm dò, không ngờ lại bị ngắt ngang giữa chừng.

Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, Han Wangho càng cười vui vẻ hơn, nếu nhìn kỹ thì thậm chí còn có thể thấy một chút khoái trá như thể đã đạt được mục đích. Hai cánh tay cậu đặt trên vai Lee Sanghyuk khẽ nhích lên, thân mật quàng qua cổ anh rồi kéo xuống, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú và cơ thể trần truồng, hành động ấy giống như Siren mê hoặc thủy thủ rơi vào vực sâu của biển cả. Lần này đến lượt chàng trai ở dưới liếm, hôn, gặm cắn vai và cổ Lee Sanghyuk, lực nhẹ như lông vũ vuốt ve, nhưng đủ để dập tắt lý trí và kích thích ham muốn của anh.

"Sanghyuk hyung không vui sao?"

Han Wangho đốt lửa đủ rồi, lại nắm lấy bàn tay dính đầy gel bôi trơn của người đàn ông. Lần này đầu ngón tay của cậu cũng dính lên chất lỏng trong suốt và mát lạnh, như thể vẫn chưa đủ, cậu từ từ vuốt ve ngực Lee Sanghyuk, để lại vệt nước ướt đẫm dọc theo đường đi.

"Có phải vì em tùy tiện lấy những thứ như thế này ra không?" Ngón tay cậu mập mờ xoa nắn đầu dương vật áp sát vào bụng dưới của mình một lúc lâu, Han Wangho mỉm cười hài lòng khi nghe thấy tiếng thở gấp trên đầu càng lúc càng nặng nề, nhưng vẫn cố tình làm vẻ mặt trong sáng vô tội, phóng ánh mắt tấn công mục tiêu phía trên:

"Có phải vì em tùy tiện lấy thứ này nên Sanghyuk hyung cho rằng em không phải là bé ngoan đúng không?"

Lee Sanghyuk mím môi không nói gì, ôm chặt vòng eo thon gọn trong lòng, coi như ngầm thừa nhận. Vài giây sau, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương đang áp sát vào mình, cũng không giải thích thêm, chỉ lặp đi lặp lại liếm và hôn nhẹ quanh khóe miệng và cằm, như một chú chó con cẩn thận làm nũng và xin lỗi sau khi chọc giận chủ nhân. Làm sao lại có người có thể cùng lúc mang đặc điểm của cả mèo lẫn chó vậy chứ? Lee Sanghyuk không hiểu nổi, nhưng Han Wangho là ví dụ sống động ngay trước mắt anh, đôi mắt ngây thơ và vẻ mặt dâm đãng, trần truồng nằm dưới người mình, trông như đang khao khát được làm lành với anh.

Anh càng nghĩ càng đi xa, đến nỗi không biết mình mất tập trung từ lúc nào, Han Wangho quả thật khâm phục đến mức không lời nào diễn tả nổi, tính cách ngang bướng trỗi dậy, ba lần nắm lấy tay anh kéo xuống dưới người mình, lần này chạm vào được cửa huyệt bí ẩn thật. Đứa trẻ đạt được mục đích thấy Lee Sanghyuk đột ngột tỉnh lại và lúng túng, cậu cười nửa miệng, còn ác ý nói: "Sanghyuk hyung cứ hay mất tập trung như vậy, làm em không khỏi nghi ngờ mình không đủ sức hút, chẳng hấp dẫn nổi anh nữa cơ."

Lần này lại là tính cách mèo chiếm ưu thế. Lee Sanghyuk đành phải dỗ dành, vừa hôn vừa vuốt ve vừa nói "Không đâu mà", tay chậm rãi nới rộng cho cậu, động tác vừa cẩn thận vừa tràn đầy thương yêu; mà từ giây phút chạm đến nơi ấy, Han Wangho đã nhíu mày, nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận từng động tác của Lee Sanghyuk. Đợi đến khi nơi đó có thể đồng thời chứa ba ngón tay ra vào, cậu vội vàng đeo bao cao su cho dương vật có kích thước còn lớn hơn của mình rất nhiều, rồi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, thở nhẹ và nói khẽ: "Được rồi, bắt đầu đi."

Sau một hai giây im lặng, thứ đáp lại cậu không chỉ là sự khó chịu khi cơ thể bị mở ra, mà còn là những nụ hôn của Lee Sanghyuk,  nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trên lông mày, mắt và trán: "Nếu em không thoải mái thì cứ nói với anh."

"...Không sao đâu." Han Wangho đang cắn ngón tay chịu đựng sự tiến vào của đối phương, bỗng cảm nhận được sự dịu dàng như được nâng niu trên đầu quả tim, trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác đánh mất vẻ thong dong thường ngày. Cậu vô thức mở mắt nhìn sang, nhưng Lee Sanghyuk lại hiểu lầm là tín hiệu khó chịu nên vội vàng dừng động tác và rút ra; Han Wangho nhận ra đối phương còn chưa đưa quy đầu vào hết mà đã định rút lui, trong lúc gấp gáp liền đưa chân quấn chặt lấy eo anh, sau đó cảm giác bên trong bị kéo căng hơn nữa khiến cậu nhíu chặt mày, hơi thở hổn hển, rít lên từng tiếng.

Lee Sanghyuk tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, đành thử dò hỏi: "Hay là..."

"Không có hay là." Han Wangho không chút khách sáo mà trợn mắt nhìn anh: "Đã đến bước này rồi, Lee Sanghyuk, nếu anh cứ lề mề nữa thì em chỉ có thể nghi ngờ là anh không được."

Yo, nổi nóng rồi thì ngay cả hyung cũng không thèm gọi nữa.

Người bị chỉ vào mũi bác bỏ đột nhiên im lặng, không phải là không được, mà anh cũng sợ làm tổn thương đối phương. Nhưng hiển nhiên Han Wangho không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, thấy anh không nói gì, mắt cậu đảo một vòng, lập tức nảy ra một ý tưởng, không đe dọa được thì chuyển sang quyến rũ: "Không phải anh muốn hỏi tại sao em lại mang bao cao su và gel bôi trơn theo sao?"

Cậu thử thăm dò nâng eo lên, định nuốt dương vật sâu hơn một chút, đồng thời mở miệng liếm cắn yết hầu nhô lên ​​của Lee Sanghyuk, mơ hồ lẩm bẩm: "Thật ra sau khi gặp Sanghyuk hyung, ngày nào em cũng mang theo... vì không chắc lúc nào sẽ gặp được anh."

"Lúc bỏ vào trong túi, em đã nghĩ rằng," Cuối cùng cũng tìm đúng hướng, Han Wangho thở hổn hển chủ động để dương vật tiến vào, rồi lộ ra một nụ cười hài lòng trước mặt anh: "Em đã nghĩ rằng, nếu như có cơ hội được làm tình với anh, thì thật là tuyệt —— Ưm a!"

Vòng eo bị đôi bàn tay thon dài giữ chặt, gậy thịt thô cứng đút vào từng chút một, động tác vẫn chậm rãi nhưng đầy quả quyết; đồng thời hơi thở nóng hổi và những nụ hôn ướt át ập đến. Han Wangho ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc đối phương kéo cậu vào vực sâu của dục vọng, cùng nhau chìm đắm trong những cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn.

Bây giờ ai mới là Siren của ai? Cậu không thể nói rõ.

Nhưng không sao cả, vì rất nhanh thôi, toàn bộ lý trí của cậu chỉ có thể tập trung cảm nhận khoái lạc nguyên thủy của thân xác.

Đòn tấn công của Lee Sanghyuk quá đáng sợ, chẳng tốn bao nhiêu công sức mà đã tìm ra được điểm nhạy cảm của Han Wangho, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài không hiểu gì về tình yêu, anh nhanh chóng làm cho cậu tan vỡ hoàn toàn, ngay cả câu xin tha cũng không thể nói trôi chảy; và khi người đàn ông thúc sâu một lần cuối cùng, anh nhắm thẳng vào hoa tâm rồi bắn tinh, Han Wangho lên đỉnh một lần cả trước lẫn sau. Dù cách một lớp bao cao su, cậu vẫn cảm thấy như mình bị anh bắn đầy bụng, cậu không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể thở hổn hển và phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Lee Sanghyuk vừa tỉnh táo lại sau khoái cảm bắn tinh, vừa âu yếm liếm và hôn khuôn mặt đỏ bừng bên dưới mình, cẩn thận mút từng tấc một, giống như một con vật họ mèo cỡ lớn đang đánh dấu lãnh thổ của mình, muốn để lại dấu ấn của mình trên người này. Han Wangho đắm chìm trong dư vị cao trào đáng sợ mãi mới tỉnh táo lại, cảm thấy mặt mình ươn ướt, cậu không khỏi buồn cười.

"Anh làm gì vậy?" Cậu nửa thật nửa giả trách móc: "Làm như vậy rất khó chịu."

Nhưng cậu lại nhận được ánh mắt chân thành của Lee Sanghyuk: "Bởi vì anh thích Wangho mà."

Người được tỏ tình hơi khựng lại, chớp mắt rồi nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng dễ dàng nói ra mấy câu như vậy...  Ở trong phòng vẽ làm loạn với người mẫu của mình, đừng bảo Sanghyuk hyung là Goya thời hiện đại đấy nhé, miệng thì nói lời ngọt ngào, cuối cùng lại chơi trò bỏ rơi, đối xử với em giống như ông ta đối xử với tình nhân của mình vậy... Gọi là gì nhỉ? Ôi, em quên mất tiêu rồi, tóm lại là mấy chuyện phong lưu giữa họa sĩ và người mẫu ấy, em nghe nhiều lắm rồi."

"...Đầu tiên, người phụ nữ đó tên là Weiss." Nghe cậu nói khùng nói điên một hồi, Lee Sanghyuk sững sờ rồi không khỏi tức đến bật cười: "Thứ hai, đừng hỏi anh kiểu như 'Tại sao lại biết chuyện này, có phải anh rất quan tâm đến mấy tin đồn nhảm này không, có nghĩ một ngày nào đó sẽ bắt chước theo không?'" Sau vài lần đấu trí, anh đã nắm rõ mạch suy nghĩ khác người và lối nói chuyện cố tình châm chọc của cậu nhóc nên dứt khoát lên tiếng trước để chặn đứng mọi thắc mắc có thể xuất hiện.

"Em không phải loại người đó."

Quả nhiên, Han Wangho lập tức nghẹn lời, chỉ biết tròn mắt như chú nai con, ấp úng mãi không nói nên lời: "Vậy anh là kiểu người như thế nào?" Có vẻ như muốn truy hỏi đến cùng, như thể nếu không nghe được câu trả lời vừa lòng thì sẽ không chịu bỏ qua chủ đề này.

"Anh sẽ không dễ dàng tặng tranh của mình cho người khác, càng không làm chuyện này với người mình không thích." Lee Sanghyuk cố tình đẩy nhẹ dương vật vẫn còn ở trong cơ thể đối phương, đổi lại là một tiếng trách yêu của cậu.

"Nếu Wangho nhất định muốn anh dùng một nghệ sĩ để ví von thì anh không phải Picasso, cũng không phải Manet," Anh tìm kiếm trong đầu: "Có lẽ, anh muốn mình là Salvador Dalí và Wangho là Gala của anh."

"Dalí?" Han Wangho nghiêng đầu, thậm chí lộ ra một chút ngượng ngùng không dễ nhận ra: "Em, ưm..."

Lee Sanghyuk giả vờ như không nhìn thấy, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn tựa quả lựu của cậu: "Wangho biết Goya cũng đã rất giỏi rồi." Anh chân thành nói, trong lòng hiểu rõ Wangho đã học thêm một chút lịch sử hội họa vì mình, anh bỗng dâng lên nhiều cảm xúc dịu dàng: "Tác phẩm tiêu biểu của Dalí là 'Sự dai dẳng của ký ức' có lẽ em đã từng thấy bức tranh này trên mạng: Một bãi biển hoang vắng, sinh vật trông giống ngựa nhưng không phải ngựa và những chiếc đồng hồ mềm oặt... Nhưng thật ra, những cái đó đều không quan trọng."

"Em chỉ cần biết, Dalí và vợ ông ấy đã bên nhau suốt mấy chục năm, thậm chí ông ấy còn từng thiết kế riêng cho bà ấy một chiếc trâm cài áo hình trái tim, có thể đập như một trái tim thật, nhịp nhàng theo từng bước chân của bà ấy."

Sau khi buộc mình nói hết một hơi, Lee Sanghyuk mới cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đoán có lẽ mặt mình đã hơi đỏ lên, nhưng lại phát hiện phản ứng của người đang lắng nghe còn lớn hơn cả mình: Trong vài giây, trông Han Wangho hoàn toàn sững sờ; mà sau khi cậu phản ứng lại —— Lee Sanghyuk ngạc nhiên nhận ra gương mặt vốn đã đủ quyến rũ ấy lại có thể rạng lên sắc đỏ còn mê hoặc hơn, đỏ hồng tựa như người say rượu.

"... Mấy người làm nghệ thuật các anh nói lời yêu đương đều đáng sợ thế này sao!" Một lúc sau, Han Wangho lớn tiếng la lên, bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, đồng thời nhanh chóng chôn mặt vào hõm cổ đối phương để che giấu vẻ ngại ngùng của mình.

"Làm gì có." Lee Sanghyuk không khỏi bật cười, giữ lấy dái tai tròn trịa đáng yêu trước mặt, nhẹ nhàng hôn từng chút một: "Làm sao so được với Wangho, ngay lần đầu gặp đã cố tình xuyên tạc tác phẩm nổi tiếng của Homer nữa cơ mà."

"Anh biết rồi à!" Lần này đến cả tai cũng đỏ bừng: "Quả nhiên là anh biết rồi, có phải anh cố tình đi..."

Giọng cậu lại nhỏ dần, có chút không chắc chắn.

"Là vì ​​em." Lee Sanghyuk thẳng thắn thừa nhận: "Như anh đã nói trước đó, vì em mà anh mới đọc Sử thi Homer và rất nhiều văn học cổ điển khác."

"Vậy nên," Ở nơi Han Wangho không nhìn thấy, anh cụp mắt, thoáng mỉm cười: "Wangho, anh không chỉ biết về Muse... mà còn biết cả Pandemos nữa."

>>TBC.

[1] If you forget me, think
of our gifts to Aphrodite
and all the loveliness that we shared —— "Không nghe thấy nàng nói một lời" bản dịch Anh ngữ của Sappho (Hy Lạp cổ đại).

[2] (Bây giờ, em muốn anh tin rằng) ý chí của một con chim... chính là thứ thống trị tất cả các vị thần trên trời và con người dưới trần gian: xem 'Iliad' của Homer (Hy Lạp cổ đại), dòng 7430-7435. Nguyên văn lẽ ra phải là "Zeus" chứ không phải "Aphrodite", đây là sự cải biên ngẫu hứng của người nói; Aphrodite là nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

[3] Narcissus: Chàng thiếu niên xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, vì yêu hình bóng của chính mình phản chiếu dưới nước mà chết đuối.

[4] The summer was very big —— 'Ngày thu', bản dịch tiếng Anh của Rainer Maria Rilke (Áo).

[5] Tiếng chuông từ xa vọng lại, thế giới xích lại gần nhau hơn —— 'Tuần đêm', của Pierre Reverdy (Pháp).

[6] Chiếc váy đỏ rực của cô gái Bohemian... khóe miệng nhếch lên ngậm một đóa hoa acacia: Ám chỉ nhân vật nữ chính cùng tên trong tiểu thuyết vừa "Carmen" của Prosper Mérimée (Pháp).

[7] Pandmos: Xem đoạn trích trong 'Symposium' của Plato, dựa trên lời dẫn lại của Phaedrus: "Ai dám phủ nhận rằng nữ thần (Aphrodite) không phải là hai người? Một người già hơn, là con gái của Uranus, không có mẹ, chúng ta gọi bà là nữ thần trên trời; người còn lại trẻ hơn, là con gái của Zeus và Dione, chúng ta gọi bà là nữ thần dưới trần." Người đầu tiên chính là Aphrodite Urania, nữ thần tình yêu và sắc đẹp mà mọi người thường biết đến, nguồn gốc tham khảo từ 'Theogony' của Hesiod (Hy Lạp cổ đại). Người thứ hai là Aphrodite Pandemos, được xem là con gái của Zeus và Dione, nguồn gốc từ Iliad.

[8] Goya: Họa sĩ thuộc trường phái lãng mạn Tây Ban Nha. Vào những năm cuối đời, ông đã sáng tác bức tranh 'Leocadia Weiss' cho người quản gia, người mẫu và tình nhân của mình, Leocadia Weiss. Trong bức tranh, người phụ nữ mặc trang phục đen, đội khăn che mặt, tựa vào một tấm bia mộ. Sau này, bức tranh này được cho là một ám chỉ việc Goya đã loại Leocadia khỏi di chúc của mình, ám chỉ rằng cô sẽ 'trở thành một góa phụ đầy buồn bã' sau khi ông qua đời.

'Leocadia Weiss' của Goya

[9] Picasso và Manet: Cả hai đều có nhiều người mẫu và cũng là tình nhân.

[10] Salvador Dalí: Họa sĩ theo trường phái siêu thực người Tây Ban Nha, Gala là vợ, người mẫu, Muse và tình yêu suốt đời của ông.

P.s: Thật ra, sau khi kết hôn Gala vẫn có tình nhân, nhưng trong tình huống này, LSH nhắc đến Dalí chỉ để bày tỏ tâm ý của mình, còn HWH không quen biết hai người này nên dẫn đến một chút chênh lệch trong thông tin, tuy nhiên HWH sẽ ghi nhớ điều này. Vấn đề này sẽ được nhắc đến ở chương sau.

'Sự dai dẳng của ký ức' của Salvador Dalí

Notes:

Mình bắt đầu viết bài này vào cuối năm ngoái, nhưng cứ kéo dài đến giờ, thôi thì cứ đăng lên như một món quà sinh nhật đi.

Đầu tiên mình sẽ giải thích lý do tại sao mình chọn bài viết này làm quà mừng sinh nhật. Thật ra, mình có vài ý tưởng ngắn cũng có thể dùng, nhưng vì trước đây mình thường viết từ góc nhìn của Han Wangho nên khi nghĩ đến quà mừng sinh nhật lần này, mình muốn thử viết một câu chuyện với góc nhìn của Lee Sanghyuk, từ đó miêu tả Han Wangho qua cái nhìn của anh ấy. Mình muốn viết về Han Wangho và ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của mình. Tiếc là vì một số lý do cá nhân, phần quan trọng nhất mình vẫn chưa kịp viết... Nhân tiện, quà sinh nhật của Lee Sanghyuk cũng sẽ là một câu chuyện từ góc nhìn của Han Wangho.

Vì vậy, đây là điểm thứ hai mình muốn nói: Mặc dù trông 'Món quà dâng tặng cho Aphrodite' có vẻ là một câu chuyện khá hoàn chỉnh, nhưng thật ra nó vẫn chưa kết thúc. Phần này có thể coi là phần đầu, về sau sẽ có phần tiếp theo và một kết thúc (theo mức độ dài dòng của mình, có thể sẽ trở thành phần giữa và phần cuối ấy chứ hì hì), liên quan đến tốt nghiệp và học tiếp, có thể tóm gọn lại là sự lựa chọn, những khác biệt do sự lựa chọn đó mang lại và quan trọng nhất là thái độ của họ đối với nhau sau khi những khác biệt đó phát sinh, đây cũng là phần mình muốn đặc biệt khắc họa về Han Wangho. Thực ra điều khiến mình băn khoăn nhất khi viết là mình cảm thấy hai người vốn không có năng khiếu phát triển nghệ thuật nên cảnh gặp gỡ ban đầu đã bị sửa đi sửa lại tới 2-3 lần... Nhưng sau đó mình đã làm hòa với chính mình, dù sao đây cũng là một thế giới song song mà, haha.

Tiếp theo, mình muốn giải thích một chút về tựa đề: 'Món quà dâng tặng cho Aphrodite' xuất phát từ bài thơ của nữ thi sĩ Hy Lạp cổ đại Sappho, trong bài viết này nó tương ứng với ẩn dụ về Urania và Pandemos: Hai vị thần tình yêu đại diện cho tình yêu thể xác và tình yêu linh hồn, cũng tượng trưng cho mối quan hệ của xác hoa, bước từng bước từ đây đến đó, dâng hiến tất cả cho nữ thần Aphrodite, người tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp, đồng thời cũng là sự dâng hiến cho nhau, do đó có tên gọi này. Tuy nhiên, giao tiếp về mặt tinh thần thực sự vẫn còn bị kìm hãm ở phần sau... Khi hoàn thành toàn bộ câu chuyện, có thể mình sẽ nói rõ hơn về hình tượng của Han Wangho mà mình muốn khắc họa trong bài viết này.

Cuối cùng, đoạn hội thoại ở cuối 03 thực ra đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần, nhưng tiếc là bây giờ nhìn lại, vẫn có cảm giác hơi khoe khoang kiến thức (hoặc có thể thực ra toàn bộ câu chuyện đều có chút khuyết điểm này, vì cả hội họa và văn học đều liên quan đến mình ba lần), đúng là bút lực của mình còn hạn chế. Nếu sau này có cơ hội, mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top