Đừng ở lại công ty sau giờ làm việc (2)
02
Han Wangho hoàn toàn không biết mình đã vượt qua quãng đường này như thế nào.
Có thể nói là cậu từ chối nhớ lại, cũng có thể nói là cậu hoàn toàn không còn sức lực để suy nghĩ những chuyện này nữa. Ngay từ giây phút Lee Sanghyuk đẩy cửa bước vào, mùi hương xô thơm đã ập đến bao trùm lấy cậu, mạnh mẽ như muốn nhấn chìm tất cả, không chừa lại chút khoảng trống nào. Omega bị pheromone nồng đậm của Alpha bao quanh, hoàn toàn không thể nảy sinh suy nghĩ kháng cự, huống chi Han Wangho vừa bước vào kỳ động dục, mà người trước mặt lại chính là người cậu yêu thầm.
Thuốc ức chế tiêm vào tuyến thể trước đó chỉ duy trì được trong chốc lát đã nhanh chóng mất tác dụng, mùi hương thảo tỏa ra như hóa thành một loại mật ngọt ngào và dịu dàng, lan tỏa và hòa quyện với mùi hương của Alpha, quấn quanh từng tấc da thịt của cả hai người. Trong nháy mắt, cơ thể vừa bình tĩnh lại nhanh chóng trở nên ẩm ướt lần nữa, ái dịch từ giữa hoa tâm chảy ra khỏi lỗ nhỏ, làm ướt quần lót và thậm chí còn thấm qua cả quần tây. Lúc này Han Wangho mới nhận ra cảm giác mà mình cho là "thỏa mãn" vừa nực cười vừa hoang đường cỡ nào thì bây giờ khao khát dục vọng tràn ra từ những sợi tóc, đầu ngón tay đến từng kẽ xương lại chân thực và mãnh liệt đến nhường ấy.
Cậu cảm nhận được nơi dưới cơ thể mình thậm chí đã bắt đầu co lại rồi giãn ra như đang gào thét đòi thứ gì đó to hơn, nóng hơn cả cây bút máy lấp đầy, cậu tuyệt vọng nhận ra cơ thể này đã hoàn toàn bị dục vọng đánh bại, thậm chí cậu còn không thể kiểm soát được bản thân mà chỉ có thể mềm nhũn trong vòng tay của Alpha như một vũng suối xuân được anh nhẹ nhàng múc lên.
Nhưng một Omega trong kỳ động dục lại giống như một mạch suối không ngừng tuôn trào, cho dù Lee Sanghyuk ôm chặt đến đâu thì chất dịch sền sệt vẫn chảy qua các kẽ tay như nhắc nhở anh rằng lỗ nhỏ trên tay anh ngọt ngào, quyến rũ và cần được an ủi đến cỡ nào, Alpha cố gắng đỡ cậu bước ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì phát hiện ánh mắt của Han Wangho mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi chân run rẩy, trông hoàn toàn không còn sức bước tiếp.
Lee Sanghyuk dứt khoát bế hẳn cậu lên, rồi nửa vác nửa ôm đưa cậu trở về. Với sức mạnh trời sinh của Alpha thì điều này không hề khó khăn, dù trước giờ Han Wangho luôn nghĩ rằng sếp của mình chưa từng rèn luyện thể lực, nhưng lúc này cho dù có ôm một Omega vóc dáng mảnh mai cũng chẳng khiến anh tốn quá nhiều sức lực. Chờ đến khi cậu cảm giác mình được đặt nằm xuống một lớp vải mềm mại, ngẩng đầu quan sát xung quanh một lát, cậu mới nhận ra họ đã trở lại văn phòng của Lee Sanghyuk —— Chính xác hơn là phòng nghỉ bên trong văn phòng.
Đây là nơi Lee Sanghyuk thường nghỉ ngơi khi tăng ca, vì đương nhiên là Boss không thể chen chúc trong phòng nghỉ trưa cùng với nhân viên rồi. Ngay từ ngày đầu tiên vào làm trong văn phòng luật sư, Han Wangho đã được nhồi vào đầu một bài thuyết giáo dài về chuyện Lee Sanghyuk rất để ý không gian riêng tư nên anh ít khi có cơ hội đặt chân đến đây. Về mặt tình cảm, cậu muốn nhân cơ hội này quan sát thêm một chút, nhưng lý trí thì... Tại sao phải nói lý với một Omega đang trong kỳ động dục, huống chi cậu còn đang được bao quanh trong pheromone Alpha chất lượng cao.
Han Wangho nhanh chóng bị cởi gần hết quần áo, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người và chiếc cà vạt bị Lee Sanghyuk cố ý kéo lỏng nhưng lại không chịu tháo hẳn ra. Sau khi làm xong, Alpha bắt đầu chậm rãi kiểm tra đống quần áo đã bị cởi ra ngay trước mặt cậu. Quần lót ướt sũng, trên dương vật và hậu huyệt hiện rõ hai vệt đậm màu, dường như có thể ép ra nước; quần ngoài cũng có cảm giác ẩm ướt, nhưng may là màu vải đủ tối nên không thấy rõ lắm.
Han Wangho thở gấp rồi quay mặt đi không dám đối diện; nhưng điều làm cậu xấu hổ nhất lại là chiếc bút máy kia. Trong lòng cậu cầu nguyện đối phương sẽ không phát hiện ra, nhưng làm sao Lee Sanghyuk lại không biết chứ? Alpha rút một vật dài được bọc khăn giấy trong túi áo của cậu ra, nở nụ cười đầy ẩn ý. Han Wangho cảm thấy thể xác và linh hồn của mình như bị Lee Sanghyuk nắm trong lòng bàn tay nhào nặn, bị đối phương chậm rãi bóc ra từng lớp một đến khi cậu trở nên trần trụi, nhưng lại chẳng có nơi nào để trốn tránh.
Đáng sợ hơn nữa là Lee Sanghyuk còn ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra cây bút dưới ánh đèn ngủ. Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, thân bút trắng ngà phản chiếu ánh sáng như ngọc trai, nhưng trong mắt Han Wangho lại như một chất xúc tác khơi gợi dục vọng, cậu cảm giác trên đó vẫn còn vương lại chất lỏng từ những lúc tự thỏa mãn đầy xấu hổ của mình. Omega thở dốc, cố vươn tay giành lấy chiếc bút, nhưng lại bị giữ chặt. Bàn tay của Lee Sanghyuk lớn hơn tay cậu một chút, lúc này dễ dàng nắm trọn lấy tay cậu, những ngón tay thon dài mập mờ mơn trớn từng đốt ngón tay, sau đó nhét cây bút máy vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Han Wangho, để viên ngọc trai trên cây bút nằm gọn trong hõm tay cậu.
"Wangho thích chiếc bút này vậy sao?" Lee Sanghyuk hơi dùng lực, siết chặt tay Han Wangho.
"Không có, không có..."
Han Wangho nghẹn ngào lắc đầu, cảm giác như mình sắp bị hương thơm của cây xô thơm bao trùm hoàn toàn. Những tia lý trí cuối cùng cảnh báo cậu tuyệt đối không được nói ra sự thật rằng cây bút này thực chất được cậu dùng làm đạo cụ mô phỏng ngón tay của đối phương để thỏa mãn những ảo tượng tình dục của mình.
"Vậy à."
Dường như Lee Sanghyuk đã nhìn thấu lời phản bác yếu ớt của cậu, khóe môi cong lên như mèo, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Anh cứ tưởng chỉ một cây bút thôi cũng đủ để làm Wangho sướng đến chảy nước rồi chứ."
Omega nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cậu chưa từng nghĩ rằng người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm và nhã nhặn như Lee Sanghyuk lại có ngày thốt ra những lời thô tục và khiếm nhã như vậy. Nhưng trong ánh mắt ẩn chứa dục vọng, những cử chỉ mập mờ, cùng với pheromone đầy tính xâm lược trong không khí của đối phương đều nhắc nhở cậu rằng dù sao thì Lee Sanghyuk cũng là một Alpha, một Alpha mang trong mình bản năng chiếm hữu và chinh phục khắc sâu trong gen, một Alpha bá đạo.
Cuối cùng Han Wangho cũng cảm thấy sợ hãi. Lee Sanghyuk trước mặt khiến cậu cảm thấy xa lạ, nỗi sợ hãi và sự phục tùng bản năng của Omega đối với Alpha không ngừng ăn mòn và xé nát dây thần kinh của cậu, chưa kể đến làn sóng tình dục không ngừng dâng cao. Cậu run rẩy co rúm lại trên giường, cố gắng chống lại bản năng giao hoan, muốn tránh xa người này một chút; nhưng mỗi khi cậu lùi lại một bước thì người này lại tiến lên một chút, cho đến khi cả người cậu bị ép vào góc giường, không còn đường thoát, giống như một con cá bị mắc trong lưới, chỉ có thể đối diện với kết cục bị dục vọng thiêu đốt, khô héo và chết ngạt.
Điều còn đáng sợ hơn nữa chính là lời nói tiếp theo của Lee Sanghyuk.
"Vốn dĩ anh muốn nhờ Wangho biểu diễn cho anh xem em đã dùng cây bút này để làm mình thoải mái thế nào. Nhưng," Alpha nhìn nơi bí ẩn chảy ngày càng dữ dội của cậu, giọng nói như đang ám chỉ: "Làm như vậy, có lẽ em sẽ khó chịu lắm."
"Cạch" một tiếng, Lee Sanghyuk tùy ý ném cây bút máy lên tủ đầu giường, sau đó anh tiến lại gần, đè lên người cậu.
Tiếng động nhỏ ấy đánh thức đêm hỗn loạn và đầy sắc dục này, cũng đánh thức cả Han Wangho. Omega ôm lấy cơ thể, vô thức cuộn mình thành một cục, mũi gần như sắp chạm vào ngực của đối phương. Cậu run rẩy quay đầu đi, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi mùi pheromone nồng đậm bao trùm, mang theo hormone Alpha mạnh mẽ, kích thích toàn diện từ trong ra ngoài. Dường như toàn thân đều là những vùng nhạy cảm, chỉ cần làn da trần trụi bên ngoài tiếp xúc một chút với mùi hương đó sẽ giống như bị bôi lên một loại thuốc kích dục cực mạnh, hoàn toàn không kiểm soát được nước chảy ra. Và khi bàn tay Lee Sanghyuk nắm lấy chiếc cằm đã trở nên trơn tuột vì mồ hôi của cậu, cuối cùng Han Wangho cũng bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào.
Có lẽ vì âm thanh của cậu nghe quá đau khổ, Alpha bỗng dừng lại một chút. Vài giây sau, trên đỉnh đầu Han Wangho vang lên một tiếng thở dài, sau đó cậu nhận ra mình được anh ôm chặt vào lòng. Động tác của Lee Sanghyuk vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào ga giường của Han Wangho rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau, tay còn lại vòng qua vai cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu như đang trấn an.
"Đừng sợ."
Khi Lee Sanghyuk vùi đầu vào hõm cổ cậu, Han Wangho nghe thấy anh thì thầm như vậy. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy sau gáy mình có cảm giác ẩm ướt, mềm mại như lông vũ, hóa ra người đàn ông đang thăm dò, nhẹ nhàng mổ hôn lên vùng da đỏ rực vì dục vọng thiêu đốt gần ngay tuyến thể của cậu.
Nhưng bộ não đang rơi vào trạng thái tê liệt của Omega không thể hiểu nổi sự thay đổi đột này, cũng như hành động mâu thuẫn của Alpha, Han Wangho bỗng dưng hoảng loạn, liên tục lắc đầu và cố gắng đẩy anh ra.
"Không muốn..."
"Không muốn cái gì?"
Lee Sanghyuk ngừng hôn, hơi thở phả vào tai cậu.
Đúng vậy, không muốn cái gì nhỉ.
Biển dục vọng đã nhấn chìm thế giới của Han Wangho, cậu chỉ cảm thấy mình đang cuộn tròn trên một chiếc lá khổng lồ sắp chìm, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng giữa đại dương bao la. Trong cơn hoảng loạn, có thứ gì đó từ sâu thẳm trong tim đột nhiên bừng nở, như một dây leo mọc ra từ tâm nhĩ đang đập mạnh, đi qua lồng ngực và cổ họng, cuối cùng xuyên qua hàm răng, phá ra từ kẽ hở của đôi môi rồi trổ thành một đóa hoa tuyệt vọng, thúc đẩy cậu phơi bày bản thân hoàn toàn trước mặt người đàn ông này, giao phó quyền định đoạt cho duy nhất người ấy, để mặc cho anh tự do định đoạt sống chết.
Đối mặt với sự truy vấn của Alpha, Han Wangho nghe thấy mình vô thức nói: "Em không muốn... không muốn lên giường với anh."
"Lý do."
Vẻ mặt Lee Sanghyuk không thể hiện rõ vui giận, nhưng giọng nói của anh rõ ràng lạnh lùng hơn trước, kèm theo đó là mùi xô thơm trong không khí càng lúc càng nồng đậm, khiến người ta gần như không thở nổi.
"Em, ưm," Omega cắn răng chống cự, cậu biết đối phương đang tạo áp lực cho mình: "Em, dùng thân phận gì để... làm tình với tiền bối chứ."
Đột nhiên anh im lặng.
Quả thật là như vậy... sao?
"Em không muốn làm bạn giường, hay là bạn tình của anh... Em không muốn. Nếu không thể ở bên tiền bối Sanghyuk," Hy vọng trong lòng đã tan vỡ, đồng nghĩa với việc cậu mất hết lý do để kiềm chế, Han Wangho quyết định thẳng thắn nói ra hết tất cả:
"Nếu như không thể... vậy thì hãy để em một mình đi."
Đừng quan tâm đến em, đừng để ý đến em, đừng hỏi han bất kỳ chuyện gì của em, nếu anh không thể yêu em.
Hóa ra tình yêu mà cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ, lúc này lại bất ngờ bừng lên như ánh mặt trời. Omega nghẹn ngào, gần như chỉ một giây sau nước mắt sẽ lập tức lăn dài trên khuôn mặt; nhưng ngay sau đó, nước mắt trên mặt cậu đã được nhẹ nhàng lau đi. Lúc đầu chỉ là ngón tay, về sau thậm chí cả đôi môi và lưỡi ấm áp cũng phủ lên, mút lấy từng chút một, hút khô từng viên trân châu lỏng nơi khóe mắt cậu.
"Tại sao em lại nghĩ vậy chứ, Wangho." Giọng nói của Alpha có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Trong lòng em, anh là kiểu người như thế sao? Xem ra anh là người theo đuổi khá thất bại nhỉ."
Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ mà anh giữ chặt từ nãy đến giờ, đặt thẳng lên ngực trái của mình.
"Em cảm nhận được không, trái tim này vì Wangho nên mới đập mạnh như vậy đấy."
Anh lại cúi đầu, mũi chạm mũi với Han Wangho, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp và ướt át của Omega:
"Hỏi anh 'dùng thân phận gì'... Nếu như anh nói muốn làm người yêu của nhau, muốn có được nhau, Wangho có đồng ý không?"
"Anh yêu em."
Đến lúc hai chân bị tách ra, Han Wangho vẫn chưa phản ứng lại được.
Vậy mà Lee Sanghyuk lại nói yêu cậu... nhưng làm sao có thể chứ? Tại sao cậu lại có thể nhận được tình yêu của Lee Sanghyuk? Có chuyện may mắn như vậy thật sao? Người mà mình thầm yêu suốt mấy năm qua, thế mà cũng có tình cảm giống mình. Han Wangho nhất thời không dám tin, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn này nhanh chóng bị hành động thực tế của Lee Sanghyuk cắt ngang. Omega đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh bao phủ lên cơ thể mình, bắt đầu từ cổ trở xuống, mỗi nơi ngón tay đi qua đều khiến từng tấc da thịt của cậu run rẩy, như thể không thể kiểm soát được mà khao khát càng nhiều hơn nữa, muốn ngón tay của đối phương dừng lại lâu hơn một chút. Rõ ràng nhiệt độ của ngón tay thấp hơn, nhưng những nơi được ngón tay vuốt ve lại đột ngột bùng lên một ngọn lửa ham muốn mãnh liệt, cơn nóng hừng hực lan tỏa khắp cơ thể khiến Han Wangho không kìm được mà phát ra những tiếng rên khe khẽ, mùi hương của cây hương thảo cũng vô tình trở nên càng lúc càng nồng nàn.
Phản ứng bản năng sinh lý của Omega đều lọt vào trong mắt Lee Sanghyuk, anh không nhịn được mà khẽ cười: Dù đã đoán được dáng vẻ nhạy cảm của Han Wangho sẽ trông như thế nào, nhưng khi đối phương ướt át nằm dưới người mình, cả người cậu giống như nàng Venus vừa bước ra từ làn nước, tỏa ra hương vị khát khao đầy mê hoặc, trong lòng Alpha vẫn dâng trào một cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn đến khó tả. Trong buổi kiểm tra sức khỏe đầu vào tại văn phòng luật SKT, có một hạng mục là xét nghiệm nồng độ pheromone và hormone của nhân viên, tình cờ là viện trưởng của bệnh viện phụ trách hạng mục này lại bạn thân của gia đình anh, vì thế ống nghiệm nhỏ chứa dịch tuyến dán nhãn hương thảo đó đã được giữ lại và bảo quản trong nhà của Lee Sanghyuk. Ngoài ra, anh còn đặc biệt nhờ người làm xét nghiệm độ xứng đôi pheromone AO và kết quả cũng đạt đến độ cao đáng kinh ngạc.
Các chỉ số sinh lý và bản năng dục vọng đều chứng minh họ sinh ra là dành cho nhau; còn về trái tim nhạy cảm và mềm yếu giống như cơ thể của Omega, Lee Sanghyuk không biết liệu lời thổ lộ vừa rồi của mình có đủ để xoa dịu nó hay không, nhưng không sao cả, phong cách hành xử của Alpha vốn luôn thẳng thắn, chỉ cần Han Wangho tình nguyện trong mối quan hệ này, thì sau này anh còn rất thời gian để khiến đối phương cảm nhận được tình yêu của mình, cho đến khi hoàn toàn tan chảy trong đó... Còn bây giờ, trước hết hãy dùng niềm vui xác thịt để thỏa mãn cậu trợ lý nhỏ của anh trước đã.
Anh nhận ra toàn thân Han Wangho đang khát khao mãnh liệt với nhiều thứ, nên quyết định sẽ lần lượt thỏa mãn cậu từ trên xuống dưới. Alpha dễ dàng giữ chặt cổ Omega, lần này đối phương không những không trốn tránh mà còn vặn vẹo theo bản năng, muốn tuyến thể đang nóng rực sau gáy nhận được nhiều an ủi hơn. Lee Sanghyuk chiều theo ý cậu, liên tục vuốt ve vùng da sưng tấy ấy, đồng thời giữa chặt cổ Han Wangho, kéo đầu cậu về phía mình, không chút do dự hôn lên.
"Ưm..."
Han Wangho bị ép ngửa cổ ra, chiếc lưỡi nhỏ ướt át vô thức thè ra, giống như một chú mèo con liếm nhẹ lên đôi môi Lee Sanghyuk, nhưng nhanh chóng bị môi lưỡi của đối phương chặn lại, ép trở về khoang miệng. Người đàn ông tấn công mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, mang theo khí thế bá đạo, trực tiếp tách đôi môi hé mở kia ra, rồi mặc sức càn quét khắp khoang miệng. Alpha lướt qua phần vòm họng nhạy cảm và hàm răng ngay ngắn của cậu rồi bắt lấy đầu lưỡi, mút không chịu buông ra, cho đến khi màng nhầy cọ xát đến mức phát ra những tiếng nước vang rõ, anh vẫn không chịu dừng lại.
Sau đó Lee Sanghyuk còn khẽ cắn đôi môi ấy, Omega cảm thấy đau và cố gắng phản kháng, nhưng hoàn toàn không có cách nào chống cự, lại còn là lần đầu tiên bị hôn sâu như vậy nên cậu quên cả việc thở bằng mũi, chỉ biết rên rỉ "ư ư", nhưng đối phương chỉ càng liếm mãnh liệt hơn. Nước miếng dâng lên trong cổ họng chỉ có thể nuốt xuống lần nữa, gốc lưỡi cũng cảm thấy một cơn đau rát khi nuốt, khiến Han Wangho đột nhiên cảm thấy sợ hãi như bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng cậu không thể suy nghĩ, chỉ có thể mở rộng cánh cửa, há miệng để mặc người đàn ông tấn công, chiếm lĩnh, mãi đến khi Alpha hôn đến thỏa mãn, thả lỏng rồi mới buông ra.
Sau một nụ hôn, cả hai đều có chút hụt hơi, đặc biệt là Han Wangho. Cậu thở hổn hển từng hơi, đôi môi bị liếm cắn đến sưng đỏ lấp lánh ánh nước, giống như một đóa hoa lựu nở rộ vừa bị sương mai tưới ướt, khiến người ta không kìm được mà muốn hái xuống. Người đàn ông nghe theo suy nghĩ trong lòng mình, bất ngờ đưa hai ngón tay đặt lên đôi môi mềm mại đỏ tươi, trước tiên lau đi sợi tơ bạc vương trên khóe miệng cậu, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, như thể muốn ép ra nước. Han Wangho cảm nhận được anh đang vuốt ve môi mình, đầu ngón tay có vết chai mỏng, cảm giác hơi thô ráp, còn đôi môi vừa bị mút quá mức của Omega thì cực kỳ mềm mại và nhạy cảm, không thể chịu nổi kiểu tra tấn này nên cậu đành phải mở miệng để ngón tay của Lee Sanghyuk đi vào trong khoang miệng mình.
"...Wangho, em có biết mình đang làm gì không?"
Lee Sanghyuk nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng trước mặt, trong mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm; Omega lại hoàn toàn không hay biết, ngực vẫn phập phồng, ánh mắt ngây thơ trong sáng, không hề hay biết mình đang quyến rũ.
Dáng vẻ của cậu dễ dàng khơi dậy ham muốn bên trong Alpha. Động tác của Lee Sanghyuk không còn thương tiếc nữa, anh dứt khoát thêm một ngón tay, ba ngón tay chụm vào nhau khám phá nơi chật khít nóng ẩm ấy. Ngón tay của anh dài đến mức có thể dễ dàng chạm tới cổ họng của Han Wangho. Phản ứng căng thẳng của cơn buồn nôn khiến Omega giãy giụa muốn lùi lại, nhưng chiếc lưỡi mềm mại của cậu bị quấn chặt và xoay vặn. Ngón tay là vũ khí còn tiện lợi hơn cả lưỡi, chúng gãi vào chân răng và lớp màng nhầy yếu ớt, quen thuộc như thể đang tuần tra trên lãnh thổ của mình. Mấy lần Han Wangho không chịu được, muốn cắn xuống nhưng lại không nỡ nên chỉ có thể bị hành hạ đến mức phát ra những tiếng rên rỉ dính nhớp nhẹ nhàng qua khoang mũi.
Một lát sau, cuối cùng Lee Sanghyuk cũng động lòng trắc ẩn mà kết thúc trò đùa này. Khi anh rút ngón tay ra, Han Wangho mới phát hiện ngón tay ấy đã đầy những giọt nước bọt trong suốt. Chất lỏng ấy đang bám dính trên những khớp ngón tay thon dài, lấp lánh như một lớp màng nước mềm mại, sắp rơi nhưng vẫn chưa rơi.
Đây là ngón tay của Lee Sanghyuk... Đôi môi Han Wangho phát ra những tiếng thở dốc gấp gáp. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là Alpha cũng nhìn tay mình dưới ánh sáng, xoa nhẹ đầu ngón tay, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút, thậm chí còn liếm nhẹ một cái. Cổ họng anh chuyển động, thực hiện một động tác nuốt rõ ràng, sau đó anh nở một nụ cười.
"Vị hơi cay một chút... chắc là hương đầu của hương thảo." Anh kết luận: "Không sao cả, lát nữa hậu vị sẽ ngọt thôi."
Han Wangho trợn tròn mắt. Kể từ khi bị ném lên giường, đầu óc cậu liên tục quá tải, nhưng lúc này lại chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu lập tức hiểu ra ý của Lee Sanghyuk. Chắc chắn không chỉ là một nhận xét đơn giản về pheromone của cậu, mà là một câu nói thô tục được che đậy dưới vẻ ngoài tinh tế. Alpha đang dùng phương pháp trông có vẻ giống như tán tỉnh, nhưng lại ngầm thông báo ham muốn mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống Omega của mình:
Anh sẽ chịch em mở ra hoàn toàn, kể cả mùi hương của em.
Han Wangho lập tức rên rỉ, còn Lee Sanghyuk cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bung hết cúc của cậu ra. Người đàn ông cúi xuống, để lại một chuỗi nụ hôn từ xương quai xanh, ngực đến vùng bụng căng cứng, lực càng ngày càng mạnh, về sau gần như cắn nhẹ lên làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi của cậu. Cuối cùng khi anh dừng lại, Omega nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rồi cảm nhận được dương vật đã cương cứng từ lâu của mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Cơ thể cậu vô thức vặn vẹo một chút. Bây giờ Han Wangho lại giống như một con cá bị vớt lên bờ, không thể thở nổi.
"Anh đoán ngay cả bản thân Wangho cũng không chạm vào nơi này nhiều lắm... Tất nhiên là cả phía sau nữa." Lee Sanghyuk nói: "Không sao cả, để anh giúp em nhé."
Cơ thể anh hơi lùi về phía sau, rồi cúi đầu xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Omega.
"Tiền bối, đừng —— ưm!"
Quá muộn rồi. Không kịp ngăn cản, một tay Lee Sanghyuk đã nắm lấy vòng eo thon thả, đôi môi thử chạm vào đầu dương vật ướt át và cương cứng, còn ngón tay ướt nước bọt thì vuốt từ quy đầu đến gốc dương vật, đầu ngón tay anh dính đầy chất lỏng khó chịu, nắm trọn tinh hoàn căng đầy trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngay giây tiếp theo, Han Wangho đột nhiên vùng vẫy, hai chân điên cuồng cố gắng muốn khép lại. Nhưng chút phản kháng ấy chẳng là gì trước sức mạnh của Alpha. Lee Sanghyuk chỉ cần dùng một chút lực là chế ngự được, còn không quên tiếp tục động tác giúp Omega giải tỏa ham muốn khó chịu. Anh mở miệng, ngậm toàn bộ dương vật có kích thước không nhỏ của Han Wangho vào trong miệng, thử di chuyển đầu lưỡi, chậm rãi liếm mút, khiến nơi đó phát ra tiếng nước. Dần dần, Alpha cảm thấy trong khoang miệng có một vị mới lan tỏa, mang theo mùi tanh nhẹ và một cảm giác nồng nặc cay đắng. Lee Sanghyuk nhả dương vật trong miệng ra, chóp mũi chạm vào mã mắt đang dần tiết ra chất nhầy rồi bỗng nhiên mút mạnh.
"A ưm, Sang ——!"
Han Wangho chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể mình nóng bừng như bị lửa đốt, trước mắt đột nhiên trở nên mờ ảo, thì ra là bị kích thích đến mức choáng váng. Cơ thể cậu run rẩy không thể kiểm soát, phát ra tiếng rên rỉ như thú non, nhưng chẳng thể gợi lên chút thương cảm nào mà chỉ nhận được sự đùa giỡn ngày càng quá mức của Alpha. Lee Sanghyuk thích thú phát hiện phía sau Omega cũng đang chảy nước, khiến anh càng hưng phấn hơn nữa là có thể trực tiếp cắm vào mà hoàn toàn không cần bôi trơn. Tuy nhiên, anh không muốn để lại bất kỳ trải nghiệm không tốt nào cho Han Wangho vào đêm đầu tiên của họ, thế là anh buông bàn tay đang vuốt ve gốc dương vật ra, trượt dọc xuống đáy chậu, đến gần cửa huyệt bí mật kia rồi thử cắm một ngón tay vào.
Omega vẫn đang vặn vẹo cơ thể, nhưng động tác của cậu lại giống như nghênh hợp hơn là giãy giụa. Lee Sanghyuk dứt khoát lách qua cây gậy thịt hoàn toàn kích động kia, vùi đầu vào hõm eo Han Wangho, cẩn thận quan sát khe mông của cậu. Chất lỏng dính nhớp và trong suốt không ngừng rỉ ra từ miệng huyệt, hoàn toàn mất kiểm soát trào ra thành một dòng suối đầy dâm loạn, làm ướt sũng cả mặt trong của hai đùi. Ngón tay thăm dò nhanh chóng được phần thịt mềm bên trong đường hành lang xem như khách quý, không cần ai chỉ dẫn mà đã quấn lấy mút chặt, mùi hương cay nồng pha chút đắng của cây hương thảo tràn ngập khắp mũi miệng của Lee Sanghyuk, nhưng anh lại cảm thấy mùi hương đó ngọt ngào, thậm chí còn khiến người ta say đắm hơn cả những loại nước hoa cao cấp nhất. Bàn tay còn lại của Alpha banh cặp mông đầy đặn trước mặt ra rồi luồn ngón tay thứ hai vào.
Động tác này khiến Han Wangho không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Nỗi sợ hãi và khát khao với Alpha vốn đã khắc sâu trong gen Omega lại một lần nữa bắt đầu xé nát tâm trí cậu, cậu rất muốn được Lee Sanghyuk chiếm hữu, nhưng lúc này lại sợ bị anh chiếm hữu. Dường như người đàn ông trước mặt lại cởi bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng và kiềm chế mà anh thường mang xuống một lần nữa, lộ ra bộ mặt thật, từng cử chỉ đều bị bản năng thú tính điều khiển và chi phối.
Cậu lại vô thức lùi về phía sau, nhưng bị Lee Sanghyuk giữ chặt eo kéo trở lại dưới người mình. Mỗi lần chuyển động đều khiến dịch thể chảy tràn ra không ngừng, làm ướt một mảng lớn ga giường. Han Wangho trơ mắt nhìn người đàn ông đưa tay quệt lên lớp vải đã bị thấm ướt và chuyển thành màu sẫm, rồi đưa những ngón tay thon dài xinh đẹp đến trước mặt cậu, để cậu nhìn rõ chất lỏng nhớp nháp chảy từ gốc ngón tay đến tận đầu ngón tay. Omega hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cách đối xử như vậy, kết hợp với khóe môi nhếch lên của Lee Sanghyuk, trông như cười nhưng lại như không cười, tựa như một lời cáo buộc thầm lặng —— Bằng chứng rõ ràng và đầy đủ, kết án Han Wangho với tội danh dâm đãng.
Cậu bị tuyên án có tội và bị tước hết mọi cơ hội kháng cáo, chỉ có thể trần truồng đón nhận hình phạt của mình, mà người thi hành án lại chính là Alpha mà cậu đã yêu thầm suốt thời sinh viên —— Alpha sắp chiếm hữu cậu.
Lee Sanghyuk vẫn không nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ vì động tình của Han Wangho, biểu cảm của anh thoáng qua một chút vui vẻ không dễ nhận ra. Anh lại cúi người xuống chăm sóc cơ thể của Omega, lần này anh trực tiếp cắm cả bốn ngón tay vào khám phá nơi ngọt ngào đầy mê hoặc ấy. Han Wangho run rẩy vì kích thích đột ngột ập đến, cố gắng giãy dụa mạnh một chút, nhưng giây tiếp theo đã lập tức vô lực xụi lơ. Hậu huyệt ấm áp và ẩm ướt như một vòi nước vặn mở, không ngừng phun nước ra ngoài, miệng huyệt đỏ tươi thoải mái nuốt chửng ngón tay của Lee Sanghyuk, ngay lúc đối phương tiến vào, phần thịt mềm trên vách hang liền nịnh nọt quấn lấy anh.
Alpha được nịnh nọt cũng khá hài lòng, đầu ngón tay anh chọc vào vách thịt nhạy cảm bên trong, đồng thời tay còn lại của anh di chuyển xuống phần bụng đang run rẩy của chàng trai, vuốt ve đầu dương vật đang cương cứng xem như an ủi, sau đó dùng chút lực đè đôi chân gầy gò đang co lại của cậu xuống. Han Wangho trước mặt anh luôn tỏ ra yếu ớt, lúc này cả người lại càng mềm nhũn, hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh như vậy. Lee Sanghyuk đè một lúc, thấy người phía dưới đã mất hẳn bản năng phản kháng, anh lại nắm lấy dương vật của cậu xem như phần thưởng.
Động tác của Lee Sanghyuk không thể nói là nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ và hơi thở đứt quãng lần lượt vang lên, Han Wangho cảm thấy mình như một khối bột mới lên men hoặc kẹo bông vừa ra lò, không chỉ dương vật mà dường như cả cơ thể và tâm trí đều bị Lee Sanghyuk nắm gọn trong lòng bàn tay, dưới động tác kéo căng và nhào nặn không thể kháng cự thì nó đã dần trở nên lỏng và giãn ra. Dường như ý thức của cậu cũng bắt đầu hơi mơ hồ, cơ thể cũng đang ở bên bờ vực phản bội —— Nhưng rốt cuộc là phản bội hay là thuận theo? Han Wangho không thể phân biệt được, chỉ cảm thấy mình gần như không thở nổi, cậu thở hổn hển, khó chịu ưỡn lưng ra sau, động tác này càng khiến đốt ngón tay thon dài của Lee Sanghyuk đâm sâu vào cơ thể cậu.
"Ưm, a..."
Hương thơm của cây hương thảo trong không khí ngày càng trở nên nồng nàn, hòa quyện với mùi thơm của cây xô thơm tạo nên một cảm giác ngây ngất đến mức gần như thối nát. Ngón tay Lee Sanghyuk đâm vào sâu hơn, rõ ràng hậu huyệt mới là nơi bị xâm phạm, nhưng cậu cảm thấy tuyến thể ở sau gáy cũng bị mơn trớn, Han Wangho không nhịn được mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay đang gây rối kia. cậu cũng không rõ là muốn đối phương rút ra ngoài hay càng tiến vào sâu hơn, nhưng lại bị anh phản đòn, giữ chặt cả hai tay.
Lee Sanghyuk cũng nhận ra nồng độ pheromone đã thay đổi, anh giả vờ như đang ngửi, liếc nhìn cơ thể trắng nõn và mềm mại của cậu từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười xấu xa:
"Giờ mùi của em càng nồng đậm hơn rồi đấy, Wangho."
Lại bị trêu chọc nhưng Omega không thể đáp lại, vì cậu hoàn toàn bị khống chế, Lee Sanghyuk nói xong câu đó thì đột nhiên rút ngón tay ra. Han Wangho dang rộng hai chân, eo cong lên vì khoái cảm vẫn chưa lắng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và nước mắt thấm vào chiếc gối mềm mại. Cảm giác trống rỗng bỗng chốc dâng lên như thủy triều, đôi mắt ngấn nước của cậu chỉ có thể nhìn bàn tay Lee Sanghyuk đang lơ lửng trên không, mặc cho Alpha xấu xa này giơ đầu ngón tay dính lớp màng nước trong suốt để ngay trước mặt cậu, ánh mắt cậu vừa tủi thân lại vừa khao khát.
"Muốn không?"
"..."
Han Wangho hơi quay đầu đi, cảm giác xấu hổ trong lòng khiến cậu không muốn thẳng thừng thốt ra những lời tục tĩu theo ý của Lee Sanghyuk; rõ ràng đối phương không hài lòng với sự im lặng của cậu, Omega cảm thấy ngón tay đang nắm vuốt dục vọng của mình đột nhiên siết chặt, khiến cậu lại bắt đầu thấp giọng thở gấp.
Lee Sanghyuk thấy vậy cũng không hề tức giận, anh lại cúi người ngậm lấy dương vật của cậu. Môi lưỡi dán chặt vào quy đầu, liếm mút càng lúc càng sâu, phát ra âm thanh càng ngày càng lớn, đòn tấn công của anh rất mãnh liệt, động tác không giống như an ủi mà giống như cướp đoạt hơn, anh còn ngước mắt lên nhìn biểu cảm khó chịu của người dưới thân. Sự thật đã chứng minh, anh rất biết cách trêu chọc Han Wangho, Omega bị nắm chỗ hiểm hoàn toàn không thể ngăn cản ánh mắt nhìn chằm chằm phần bụng dưới của mình, sự kiềm chế cuối cùng cũng bị thổi bùng lên, ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ bụng dưới, đôi mắt đầy chiếm hữu của Lee Sanghyuk là chất xúc tác mạnh mẽ nhất khiến Han Wangho đổ mồ hôi khắp người. Cơ thể không ngừng run rẩy, hậu huyệt thấm đẫm pheromone cũng tràn ra nhiều chất lỏng trơn ướt, liên tục làm ướt tấm ga giường bên dưới.
Lee Sanghyuk quan sát phản ứng của cậu, mặc dù anh biết trợ lý nhỏ của mình ngoài miệng thì từ chối không chịu thừa nhận, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật, cậu có ham muốn tình dục với anh. Anh quyết định thêm dầu vào lửa, trực tiếp sờ vào ngực Han Wangho, bắt đầu xoa nắn, cậu nhóc này bình thường có thói quen tập thể dục, bộ ngực mềm mại nhưng sờ vào lại có độ săn chắc, một tay Lee Sanghyuk hoàn toàn có thể nắm trọn, sau đó ngắt nhéo núm vú và nghịch ngợm cho đến khi chúng sưng đỏ lên, khiến Omega thở dốc và rên rỉ càng lúc càng gấp gáp.
Khi đầu ngón tay có lớp chai mỏng của Alpha chạm vào ngực mình, cơ thể Han Wangho theo phản xạ giật mạnh một cái, sau đó hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí vì khoái cảm mà vô thức rơi nước mắt. Ánh mắt của Lee Sanghyuk lướt từ gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm ấy chậm rãi di chuyển xuống dưới, lướt qua chiếc cổ đẫm mồ hôi rồi đến phần bụng phập phồng, trong lòng hiểu rõ kích thích đã đủ mãnh liệt nên không còn cố ý chậm rãi tra tấn nữa mà lập tức tăng tốc độ khẩu giao rồi lại nhào nặn xoa bóp đáy chậu của cậu.
Vài giây sau, Lee Sanghyuk nghe thấy người bên dưới phát ra một tiếng rên cao vút ngọt ngào đầy mê hoặc, bụng dưới bị đè nén bất chợt co rút từng cơn, nhận ra đó là dấu hiệu sắp cao trào, anh mút quy đầu lần cuối rồi nhả dương vật ra, gần như ngay khi anh vừa quay đầu, tinh dịch màu trắng sữa đã phun ra, thậm chí có vài giọt tinh dịch và nước dâm phun ra từ hậu huyệt bắn lên một bên mặt của Lee Sanghyuk. Alpha cũng không để ý, ngón tay xấu xa lưu luyến quanh quẩn nơi đáy chậu, động tác cực kỳ dịu dàng, như thể người vừa thô bạo với nơi này là một người khác vậy, anh dùng hai ngón tay mở miệng huyệt ra, mơ hồ nhìn thấy phần thịt mềm mại ở vách trong vẫn đang giãn ra và co lại, toàn bộ đều là một màu đỏ tươi tuyệt đẹp, ướt át đến mức khiến người ta cảm thấy khát khao.
"...Wangho nhạy cảm thật đó, thế mà cả hai nơi đều ra cùng một lúc."
Lee Sanghyuk rút tay về, mỉm cười hài lòng. Cơ thể là nhân chứng thầm lặng, mọi dấu vết đều nói rõ với anh rằng, chỉ cần được anh khẩu giao và trêu đùa ngực thì Omega sẽ kích thích đến mức cả trước lẫn sau đều cao trào. Luật sư Lee có thể tưởng tượng ra trợ lý nhỏ của anh sẽ chìm đắm trong khoái cảm đến mức sụp đổ không thể kiểm soát được như thế nào khi họ thực sự làm với nhau —— Không, không cần phải tưởng tượng, bây giờ họ đã có thể thực hành từng bước một rồi.
Không quên trêu ghẹo Omega vẫn còn đắm chìm trong dư vị, Lee Sanghyuk dẫn dắt đối phương thoáng tỉnh táo lại từ trạng thái mê man, kéo cánh tay Han Wangho đặt lên vai mình.
"Nhìn đây này."
Giọng nói của Alpha như đang dụ dỗ, Han Wangho ngoan ngoãn nhìn hướng mà đối phương chỉ, phát hiện vài giọt tinh dịch của mình trộn lẫn với nước dâm, từ từ trượt xuống cổ người đàn ông, chui vào cổ áo sơ mi trắng. Cả người mình không còn một mảnh vải che thân, chỉ có một chiếc cà vạt treo trước ngực xem như tình thú, trong khi người khiến mình rơi vào tình cảnh chật vật này vẫn ăn mặc chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, thậm chí cả cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cài chặt, như thể chỉ vài phút trước anh vừa từ tòa án trở về sau chiến thắng, hoặc có thể ngay giây tiếp theo sẽ mở cửa đi gặp khách hàng.
Sự tương phản lớn như vậy khiến Han Wangho cảm thấy choáng váng, tay đang vịn vào vai đối phương cũng hơi siết chặt. Cảm giác mơ hồ này, cùng với biểu cảm càng lúc càng say mê và khao khát của cậu, Lee Sanghyuk đều cảm nhận được. Sau nhiều tháng chung sống, Alpha cũng nhận ra sở thích nhỏ của trợ lý là thích ngắm anh mặc đồ vest, dù sao thì ánh mắt nóng bỏng và chăm chú ấy thật khó mà bỏ qua. Anh đã từng nói sẽ dành cho Han Wangho những điều tốt nhất, đương nhiên anh cũng sẵn sàng hào phóng thỏa mãn Omega của mình, hoặc có thể nói là làm hài lòng cũng được —— Tóm lại, Lee Sanghyuk cúi xuống, ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng mút lấy vành tai nhỏ xinh của cậu.
"Wangho cởi giúp anh đi."
Giọng anh mơ hồ không rõ, cố tình dừng lại một lúc, quả nhiên anh chỉ nhận lại được một cái lắc đầu nhẹ đến mức gần như không có sức, nhưng lại xuất phát từ bản năng.
"Hoặc nếu em thích cái áo sơ mi này đến vậy," Lee Sanghyuk mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại như thợ săn đang nhìn con mồi: "Sau này có thể mặc nó làm."
"—— Nhưng bây giờ, trước hết xin Wangho hãy giao chính mình cho anh."
Cánh tay ôm lấy vai và cổ anh lại siết chặt thêm. Lee Sanghyuk kiên nhẫn chờ đợi, sau một lúc im lặng, anh nghe thấy một tiếng "Được" rất khẽ.
"Anh yêu em."
Alpha vén tóc mái mềm mại đẫm mồ hôi sang một bên, đặt một nụ hôn vào giữa trán cậu, xua tan nỗi bất an khó tả cuối cùng trong lòng Han Wangho. Cậu biết đây là một lời hứa và Lee Sanghyuk là người nói được làm được.
Đóa hoa nở rộ giữa môi và răng được hái đi, rơi vào lòng bàn tay đối phương, khi cơn sóng dục vọng lại ập đến, Han Wangho chủ động vứt bỏ chiếc lá nâng đỡ mình, lặng lẽ chìm vào dòng nước, để bản thân tự do trôi nổi trong biển cả mênh mông không đáy.
Thần từ từ tiến vào cơ thể của tín đồ, cây xô thơm và hương thảo quấn quýt không rời như hóa thành thực chất, Venus duỗi cơ thể mảnh mai, trở về trong vòng tay của sóng biển trắng xóa.
Họ hòa hợp như những mảnh ghép tinh xảo, trong cơ thể giao hoan, linh hồn cũng như nước và sữa hòa quyện vào nhau.
Tác giả chưa viết chương cuối đâu nhen mấy ní 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top