Đừng ở lại công ty sau giờ làm việc

Tên gốc: 【壳花·ABO】下班后不要在公司多做逗留

Tóm tắt
Khuôn mặt người đàn ông hiện lên trong tâm trí Han Wangho, từng đường nét, từng góc cạnh đều toát lên sự sắc bén và khí thế không thể cưỡng lại. Chính khí thế đó đã chinh phục cậu, khiến cậu cam tâm tình nguyện sa vào. Omega càng cảm thấy rung động mãnh liệt hơn, cậu treo áo vest lên, dựa người vào cánh cửa vách ngăn, rồi cẩn thận ngắm nghía cây bút từ đầu đến cuối, sau đó đưa tay cởi thắt lưng.

Note:
◇ RPS tuân thủ ba luật cấm quốc tế, vui lòng không đăng tải/chỉnh sửa/quảng bá tác phẩm này trên các nền tảng công khai khác.

◇ ABO hiện đại hư cấu, luật sư Alpha Lee Sanghyuk x trợ lý thực tập Omega Han Wangho, có ý nghĩa trước sau.

◇ Phân loại: NC-17, có cảnh tự an ủi.

◇ OOC, có thể có nhiều chi tiết không phù hợp với thực tế, nếu bạn cảm thấy không thoải mái, vui lòng thoát ra.

Chương 1:
Han Wangho cảm thấy mình như một kẻ biến thái.

Đầu tiên, nghề này của bọn họ, nói về thu nhập thì đúng là cao thật, việc tăng ca cũng là chuyện thường xuyên, vì tăng ca thường xuyên nên thu nhập cao cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì cũng rất khó có ai sau khi kết thúc công việc vào đêm khuya còn lề mề nán lại chỗ làm việc, mà không phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuồn đi.

Được rồi, trọng tâm không nằm ở đây. Nếu việc ở lại công ty sau giờ làm là lề mề chứ không phải là biến thái, thì việc sau giờ tan tầm cố tình đi một vòng lớn đến nhà vệ sinh ở góc khuất nhất của tầng công ty... hoặc nói đúng hơn là, tự an ủi bản thân... thì hiển nhiên hành vi này có thể được gọi là "biến thái".

Đặc biệt là khi cậu còn tự mang một đạo cụ theo để trợ hứng: một cây bút máy.

Một cây bút cậu trộm từ văn phòng của Lee Sanghyuk.

Bút còn khá mới, chưa viết được mấy lần. Đó là quà tặng của một khách hàng lớn gửi trực tiếp từ Hamburg, Đức đến văn phòng luật sư vào tháng trước, nói là để đâp lại một chút tâm ý của luật sư Lee. Tuy nhiên, Lee Sanghyuk đã xử lý quá nhiều vụ án, cũng nhận được rất nhiều quà cảm ơn, món quà nhỏ này không đủ để khiến anh quá chú ý. Hơn nữa anh còn là một người lưu luyến đồ cũ, dù là đồ dùng văn phòng đắt tiền đến đâu cũng không thể sánh được với cây bút cũ mà anh đã sử dụng khi đi học, vì vậy, số phận cuối cùng của cây bút máy đắt tiền này là được đặt trong hộp bút trên bàn tiếp khách, trở thành một trong những lựa chọn ngẫu nhiên khi khách hàng đến cần sử dụng bút.

Han Wangho còn nhớ, lúc đó cậu là người nhận bưu kiện gửi đến văn phòng của Lee Sanghyuk và tự tay mở nó ra trước mặt những người khác. Dù sao thì với tư cách là một trợ lý thực tập, việc nắm bắt một số giao tiếp và tiếp đãi cần thiết cũng là trách nhiệm của cậu. Một bọc hàng thật lớn, hộp bao bọc hộp, ruy băng chồng lên ruy băng, lớp cuối cùng đã được bóc ra, bên trong nhiều lớp raffia có một cây bút máy trông cực kỳ bình thường, Han Wangho vô thức dùng ngón tay vuốt ve lớp đánh bóng màu trắng trên thân bút, rốt cuộc thì thứ này có gì hiếm lạ chứ? Mấy giây sau, cậu mới nhận ra hành vi của mình có vẻ thiếu hiểu biết và không được giáo dục, vội vàng muốn nhét nó vào hộp và đặt lại chỗ cũ, dáng vẻ vội vàng ấy lại nhận được một tiếng cười khẽ từ người ở phía sau bàn làm việc kia... Lee Sanghyuk, không biết đã xoay ghế lại đây từ lúc nào, quan sát động tác mở gói hàng của cậu với vẻ với cùng thích thú: "Wangho thích lắm à?"

"Không có, không có," Người được gọi tên vội vàng xua tay: "Em chỉ tò mò thôi." Cậu giả vờ cầm lấy danh sách quà tặng ở bên cạnh lên, nheo mắt lại rồi từ từ phân biệt: "Mới ra mắt, phiên bản đặc biệt của bộ Mậu gì đó - 'Ngọc Trai'...?"

Tiếng Đức là ngôn ngữ thứ hai mà cậu đã học khi còn là sinh viên, mấy năm không dùng đến nên đã trở nên mới lạ hơn rất nhiều, đối mặt với hàng chữ rồng bay phượng múa kia, gần như chỉ có thể gắng gượng nhận ra được các chữ cái một cách khó khăn.

Người đàn ông bước tới một cách lặng lẽ, đứng sau ghế sofa da, cúi người xuống, nhìn theo tay cậu mà đọc ra dòng chữ kia một cách trôi chảy: "Muses Marilyn Monroe Special Edition 'Pearl' Füllfederhalter," bút máy 'ngọc trai' Muse Series Marilyn Monroe phiên bản đặc biệt". Nhưng so với quà tặng thì Lee Sanghyuk rõ ràng còn cảm thấy hứng thú với một thứ khác hơn: "Đã từng học tiếng Đức à?" Anh nghiêng đầu và hỏi.

Đầu óc của Han Wangho lập tức bị chập, cậu đã từng lén lút nảy sinh ý nghĩ rằng "Chẳng lẽ bản thể của vị tiền bối này thật ra là một con mèo lớn nhỉ" rất nhiều lần, và giờ đây ý nghĩ đó lại ùa về: Cho dù trong phòng có trải thảm, nhưng làm thế nào mà Lee Sanghyuk mang giày da mà bước đến lại không có một chút âm thanh nào? Hơi thở nóng rực phả vào vai, lướt qua cổ cậu, Han Wangho gần như tê cứng nửa người, suýt nữa thì làm rơi cả tập tài liệu trên tay xuống đất. Cậu chớp mắt, lén véo đùi mình một cái, mới lấy lại được chút lý trí: "À, vâng, là ngoại ngữ thứ hai học hồi đại học. Nhưng mà em vẫn chưa có dịp dùng đến, bây giờ trình độ... cũng không được tốt lắm."

Cậu giả vờ xấu hổ che mặt, thật ra là muốn che giấu gương mặt chắc hẳn đã đỏ bừng vì khoảng cách quá gần.

Lee Sanghyuk nhìn thấy hành động của trợ lý nhỏ, nhưng cũng không vạch trần, chỉ vòng qua người Han Wangho để lấy chiếc hộp đặt trên đầu gối cậu, các ngón tay thon dài khéo léo kẹp lấy cây bút từ trong hộp, đưa lên ngắm nghía: "Đây này, còn khảm cả ngọc trai." Anh chỉ cho người đang ngồi trên sofa xem.

Han Wangho nghe thấy vậy thì tiến đến gần, mím môi quan sát một cách tập trung, trông không khác nào đang xem xét một vụ án quan trọng chứ không phải một cây bút. Mắt cậu chỉ chăm chăm vào bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông, viên ngọc trai khảm trên nắp bút phát ra ánh sáng óng ánh dưới ánh đèn, nhưng đối với cậu, nó lại không hấp dẫn bằng bàn tay đang cầm cây bút đó.

Nếu lúc ấy trợ lý Han đang ngẩn ngơ nhìn tay sếp mà ngẩng đầu lên, cậu sẽ biết rằng luật sư Lee cũng đang nhân cơ hội này công khai nhìn trộm cậu: ngắm nhìn đường nét hoàn hảo xương quai hàm cậu, đôi môi hơi chu lên, khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn còn chút nét ngây thơ, đôi mắt híp và hàng mi dài cong vút. Nhưng Han Wangho không làm vậy, cũng không phát hiện ra ánh mắt như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của Lee Sanghyuk, và hàm ý chiếm hữu không dễ phát hiện dưới đáy mắt của anh.

Vì thế cho đến bây giờ cậu vẫn luôn cho rằng mình đang trải qua một cuộc đơn phương thầm mến to lớn, cho đến tận ngày hôm nay. Một tuần liền làm thêm giờ đến tận khuya, thậm chí ngủ lại công ty đã khiến cậu kiệt sức, cộng thêm việc sắp đến kỳ động dục khiến pheromone càng trở nên sôi nổi và kích động, đã bào mòn tinh thần và thể xác của Han Wangho. Thêm vào đó, việc phải ở bên cạnh Lee Sanghyuk mười mấy tiếng mỗi ngày khiến nồng độ hormone của cậu cao đến mức đáng sợ, gần như sắp bước vào kỳ động dục sớm. Han Wangho đã mơ một giấc mơ rất nhiều lần lúc chợp mắt trong phòng nghỉ, cậu mơ thấy Lee Sanghyuk cầm chiếc bút máy do khách hàng tặng, đối xử với cậu như thẩm vấn tội phạm, nắp bút lướt qua môi, cằm, yết hầu, rồi trượt xuống cổ, khám phá những nơi không thể nói nên lời. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều phải lo lắng kiểm tra ga trải giường và chăn mền, sợ rằng mình sẽ động dục vì kích thích của giấc mộng xuân, đến sau này chỉ dám nằm sấp trên bàn để nghỉ ngơi. Nhưng cứ thế này mãi không phải là cách, Han Wangho đoán kỳ động dục của mình sẽ đến trong hai ngày tới, dù sao cũng phải tìm cách xin nghỉ phép... dù chỉ là làm việc tại nhà thì cũng tốt hơn là chịu đựng sự tra tấn này, khi mà mở mắt hay nhắm mắt, mùi hương của người trong lòng đều vây quanh cậu.

Việc xin nghỉ phép nhanh chóng được chấp thuận, thậm chí khi cậu đến phòng nhân sự lấy giấy xác nhận, cậu còn vô tình nghe được trưởng phòng Bae Junsik gọi điện thoại nội bộ phàn nàn với Lee Sanghyuk vì anh không biết quan tâm đến cấp dưới, sao lại để một Omega phải gánh vác gánh nặng thể chất lớn như vậy mà vẫn phải liên tục làm việc với cường độ cao, khi quay trở lại vị trí làm việc để thu dọn đồ đạc, cậu lại nhận được một lời xin lỗi nghiêm túc từ người đàn ông, còn nói rằng đợi sau khi tan làm sẽ mời cậu đến một nhà hàng Pháp gần đó để ăn tối để nhận lỗi, đương nhiên là bị Han Wangho được yêu thương mà sinh ra lo sợ từ chối.

"Không sao đâu tiền bối, thực sự không cần phải để tâm đến những chuyện này, dù sao trước đó em cũng không nói gì, làm sao tiền bối có thể biết được chứ. Em biết rõ về cơ thể mình, thực sự không có chuyện gì đâu, em còn định làm xong phần việc của ngày hôm nay rồi mới về nhà ấy." Han Wangho vội vàng xua tay. Mặc dù "ăn tối cùng Lee Sanghyuk" nghe rất hấp dẫn nhưng Han Wangho cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình. Cậu thích Lee Sanghyuk nhiều năm rồi, nhưng không muốn dùng cách này để đổi lấy những cuộc gặp gỡ riêng tư mơ hồ, càng không muốn bị người ta đồn đại là một Omega dựa vào khuôn mặt và thân thể để leo cao. Vì vậy, trợ lý Han chuyên nghiệp đã xốc lại tinh thần, cố gắng hoàn thành công việc của ngày hôm nay... Phải nói rằng sau khi Lee Sanghyuk tạm thời rời khỏi công ty luật để đi giải quyết một vụ án khác vào buổi chiều, hiệu suất làm việc của cậu thậm chí còn tăng lên – một lần nữa trở thành người làm việc chăm chỉ chịu trách nhiệm tắt đèn cho toàn bộ khu vực văn phòng.

Ngay khoảnh khắc đứng thẳng dậy, trước mắt Han Wangho đột nhiên tối sầm, kèm theo cảm giác chóng mặt ngắn ngủi. Sau đó, sự phồng lên bất thường của tuyến thể khiến cậu nhận ra thời kỳ động dục của mình sắp đến. Vội vàng lấy thuốc ức chế từ trong túi ra, thành thục tiêm vào, cuối cùng cũng miễn cưỡng kiểm soát được trạng thái cơ thể. Nhưng động tác của anh vẫn chậm một chút, phần gáy đã tỏa ra không ít pheromone, mùi hương oải hương quấn quýt quanh người, ai ngửi cũng biết Omega này đang trong thời kỳ động dục, mà anh lại không mang theo bình xịt che giấu pheromone. Thời gian quá muộn, giao thông công cộng đã ngừng hoạt động, lại thêm trạng thái cơ thể như vậy khiến Han Wangho không dám tự mình gọi taxi, suy đi tính lại cuối cùng nảy ra ý định dùng chất khử mùi không khí.

Nhưng giống như là mà xui quỷ khiến, trước khi mò mẫm trong bóng tối đến nhà vệ sinh hẻo lánh nhất ở cả tầng, cậu đã ghé qua văn phòng của Lee Sanghyuk.

Quà cảm ơn đầu tiên của tuii. Chương này dài quá nên tui chia làm 2 nhen cả nhàaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top