ONESHOT

"Này, đợi một chút." 

Lee SangHyeok vừa nghe điện thoại vừa mở cửa, Kim HyukKyu không mang thẻ thang máy, anh phải ra ngoài để đón. 

"Được rồi, cậu tự..." 

Kim HyukKyu bước ra từ thang máy, tóc cậu còn nhỏ giọt nước, chảy xuống ngay xương quai xanh, như thể có một hồ nước nhỏ đọng lại ở đó. Lee SangHyeok đứng ngay cửa thang máy, cứ thế nhìn cậu.

Kim HyukKyu không nói gì, đưa tay ra, ôm chặt Lee SangHyeok, nhưng lại quay mặt đi chỗ khác, Lee SangHyeok cứ im lặng để cậu ấm ức như vậy, cho đến khi cậu tự động ngẩng đầu lên và nói: "Sao không hỏi mình chuyện gì đã xảy ra?"

"Mình đã thấy rồi."

"Ah shi..." 

Cậu tức giận vì trận đấu tồi tệ như vậy mà Lee SangHyeok còn xem, nhưng cậu thực sự đã cố gắng hết sức, không biết phải làm sao để chiến thắng, cảm giác buồn bã ập đến, vì vậy cậu khẽ ho và nói mình đói, bảo Lee SangHyeok đi nấu cơm cho mình.

Hodu nằm trên đùi cậu, hết cọ cọ chỗ này lại cọ cọ chỗ kia, mắt nhắm lại, phát ra tiếng ngáy nhẹ, Kim HyukKyu không vui vẻ gì, tay vô thứ vuốt ve con mèo cam này.

Cậu đi vào bếp, nhìn nước trong nồi đang sôi, chọc nhẹ vào tay Lee SangHyeok: "Nhanh lên, có bọt nhỏ rồi kìa."

"Lần đầu vào bếp sao, bây giờ mới phát hiện à?"

"Không phải đâu, mình có nấu mì cho Jihoon và Minseok."

"Vậy là cậu ngốc."

Con alpaca đột nhiên bị gán cho cái mác "ngốc nghếch", và trong khoảnh khắc ngỡ ngàng đó cũng không phủ nhận tính từ này, Lee SangHyeok gần như muốn khen mình là thiên tài.

Dù Kim HyukKyu nói là mình đói bụng, nhưng thật ra cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ ăn nửa bát mì rồi kêu là no quá rồi không thể ăn thêm nữa, quả thật, nuôi cậu rất dễ dàng.

Tối nay, Kim HyukKyu đặc biệt thích mè nheo như trẻ con, ăn đến nửa chừng thì bỏ đi, ra oai chỉ tay bảo Lee SangHyeok đi rửa bát, rồi sau đó, nắm tay Lee SangHyeok kéo đến bồn rửa. 

"Để mình dạy cậu rửa tay, Lee SangHyeok bé nhỏ." 

Làm Lee SangHyeok tức giận một phen đuổi cậu vào phòng tắm, bảo cậu đừng có quậy ở đây.

"Không có đâu, Lee SangHyeok." 

Cậu giả vờ vô tội nói, rồi một tay túm lấy cổ áo Lee SangHyeok, tay kia vòng ra sau gáy Lee SangHyeok, từ từ nghiêng người về phía anh, lúc Lee SangHyeok nhắm mắt chờ cậu hôn thì cậu lại nghiêm túc mở miệng nói:

"Cậu hãy nói đi, nói alpaca hãy hôn mình đi."

Lee SangHyeok suýt nữa muốn đi tìm máy đo nồng độ cồn, tên nhóc này có phải uống say rồi không? Đây vẫn là Kim HyukKyu sao? 

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo: "Alpaca hãy hôn mình."

"Ê", cậu nhanh chóng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cắn môi Lee SangHyeok một cái rồi buông ra, "Mình đi tắm rồi ngủ nhé."

Kim HyukKyu ở trong phòng tắm rất lâu, Lee SangHyeok ở ngoài cửa gọi vài tiếng nhưng không có một lời hồi đáp, nghĩ đến chuyện Kim HyukKyu từng ngất xỉu trong phòng tắm và phải vào bệnh viện, Lee SangHyeok không thể chờ thêm nữa, đẩy cửa bước vào. 

Kim HyukKyu không có ngất, nhưng cũng không phản ứng, như một con rối đứt dây, ngồi ngơ ngác trong bồn tắm. Lee SangHyeok đưa tay thử nhiệt độ nước. "Nước lạnh rồi, chúng ta không tắm nữa được không?"

Không quan tâm đến việc quần áo bị ướt, anh ôm lấy Kim HyukKyu định bế cậu ra ngoài, nhưng Kim HyukKyu lại giữ anh lại không chịu đi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cứng miệng nói là hơi nước trong phòng tắm làm mắt cậu cay, không phải cậu đang khóc. Lee SangHyeok chỉ đành thay nước mới, để cậu ngồi đó.

"Cậu có muốn tắm cùng mình không?" 

Lee SangHyeok hôn lên mắt cậu. 

"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi."

Kim HyukKyu trong trận đấu hôm nay cứ liên tục xoa lưng, Lee SangHyeok cách cái màn hình nhỏ nhìn thấy điều đó, vì vậy anh chỉ ôm chặt cậu, nói rằng đã vất vả rồi. Kim HyukKyu nằm trong lòng anh nghe hết tất cả, Lee SangHyeok xoa xoa tay cho ấm rồi đặt lên lưng của cậu, nhiệt độ ấm áp từ thắt lưng lan rộng khắp cơ thể, như một sự an ủi thầm lặng, ngoài trời mưa rơi rả rích.

"Lại mưa rồi."

"Ngày mai trời sẽ nắng."

"Hôm nay mình thua trận."

"Mình đã thấy rồi."

"Mệt quá."

"Ngủ ngon nhé, trận sau sẽ tốt hơn."

Trong đêm tối, tiếng nức nở rõ ràng lọt vào tai Lee SangHyeok, những giọt nước mắt cứ rơi xuống gối mặc dù không có âm thanh, nhưng lại nặng như ngàn cân. Lee SangHyeok nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Kim HyukKyu, như đang an ủi một con mèo.

"Họ đều nói với mình, không sao đâu, không phải lỗi của mình." 

Lee SangHyeok lặng lẽ lắng nghe. 

"Nhưng kết quả thì làm sao thay đổi được? Dường như tuổi tác và cơ thể của mình có thể trở thành cái cớ để mình trốn tránh." 

Kim HyukKyu hoàn toàn vùi đầu vào lòng Lee SangHyeok, không muốn ngẩng lên.

Lee SangHyeok biết, những lời đó không cần phải nói với Kim HyukKyu.

"Lần sau cố gắng nhé, chỉ có chơi tốt hơn, tỷ lệ thắng mới có thể tăng lên."

Ngày hôm sau, Lee SangHyeok lợi dụng lý do muốn nấu ăn để kéo Kim HyukKyu đi siêu thị, mua rất nhiều cà chua bi, bắp ngọt và kem que chocolate, tất cả đều là những thứ mà Kim HyukKyu thích. Khi họ thanh toán xong, bên ngoài lại bắt đầu mưa.

"Không phải cậu nói hôm nay sẽ nắng sao?"

"Ngày hôm nay có thể cũng giống như cậu, nắng mưa thất thường." 

May mắn là lần này Lee SangHyeok có mang theo ô, hai người không cần phải ướt mưa đi về.

Tiếc là chiếc ô quá nhỏ, họ chỉ có thể đứng sát lại với nhau.

Vậy là, sau cơn mưa, chúng tôi nắm tay nhau.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top