ONESHOT
Ánh nắng xuyên qua nơi khe hở của rèm cửa, phủ lên cơ thể con người. Ngay khi đồng hồ báo thức reo, Kim HyukKyu tắt nó đi, nhắm mắt định thần một lúc. Lee SangHyeok đi ngủ mà không đeo kính, trông như chú mèo mướp lười biếng, mái tóc mới cắt mấy hôm trước cũng được uốn xoăn vài lần, vòng tay anh ấm áp làm cậu càng nằm lâu càng lưu luyến.
Kim HyukKyu bỏ cánh tay đang ôm eo cậu ra, nghiêng người hôn anh một cái sau đó đắp chăn cho anh, xuống giường bắt đầu đánh rank, hôm nay cậu còn có một trận đấu. Đây là trận đấu đầu tiên sau năm mới, có thể nói năm nay KT hầu như không được nghỉ phép như hàng năm, phòng tập ngày nào cũng sáng đèn.
Đêm giao thừa, Lee SangHyeok biết chắc Kim HyukKyu không có thời gian ra ngoài ăn tối với mình nên không đặt trước gì cả. Anh vừa bảo mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi, vừa gọi Kim HyukKyu ra khỏi phòng tập, cùng nhau ra đường xem pháo hoa. Pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung trên bầu trời, lóe sáng trên nền trời đen kịt như những ngôi sao băng.
"Cậu có ước điều gì không?"
"Nếu nói ra thì không phải là sẽ không có tác dụng sao?"
Lee SangHyeok suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Bàn tay của Kim HyukKyu lúc nào cũng lạnh nên anh đã nắm lấy và đút vào túi để giữ ấm.
"Cậu có mặc cái này khi chụp ảnh ở Berlin lần trước không?"
Khi Lee Sanghyeok đánh giải Red Bull Cup ở châu Âu, Bae Junsik đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới.
"Gửi lời hỏi thăm đến Junsik giúp mình nha."
Lee SangHyeok đang rửa mặt bằng nước lạnh, vừa tỉnh dậy hoàn toàn bối rối. Kim HyukKyu giơ điện thoại di động lên nhìn con mèo mặt to đang bị nước lạnh kích thích và không thể mở mắt được.
"Nhưng Junsik không gọi cho mình." Kim-alpaca lại bắt đầu xấu tính.
"Cậu đi không phải là mình cũng đã đi sao?"
Lee SangHyeok cũng thầm phàn nàn với Kim HyukKyu, nói rằng tại sao Bae Junsik lại ấn định ngày cưới khi anh đang ra nước ngoài thi đấu, Kim HyukKyu đang nhẹ nhàng tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của ai đó, khi nhà vô địch thế giới đang xoa bóp cho cậu.
"Có lẽ cậu ấy đang nhắm tới cậu."
Vào ngày cưới của Bae Junsik, Kim HyukKyu vẫn đến muộn, lái xe chậm chạp để tránh tai nạn, thậm chí còn đi nhầm đường, khi về cậu gửi tin nhắn cho Lee SangHyeok nói rằng lần sau anh sẽ phải lái xe.
Lee SangHyeok và đồng đội cũng đã dành vài ngày ở Berlin nghỉ ngơi và gửi tổng cộng hai bức ảnh cho Kim HyukKyu, một bức là ảnh selfie của chính anh, bức còn lại là một quán ven đường bán rượu vang đỏ đun sôi, hơi nước làm mờ ống kính máy ảnh, hình ảnh không rõ lắm. Lee SangHyeok tiếc nuối nói rằng Berlin có phong cảnh rất đẹp nhưng Kim HyukKyu không thể đi cùng anh. Kim HyukKyu nói điều đó không đáng tiếc, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài phía trước, đủ để chúng ta dành cả cuộc đời còn lại cho nhau.
Lee SangHyeok chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng nào về ngày Lễ Tình nhân, trước đây người hâm mộ hỏi anh dự định đón ngày lễ tình nhân với ai hoặc liệu anh có ý tưởng hay ho gì cho người hâm mộ hay không thì anh nói rằng fan nam sẽ đến gặp bạn gái và fan nữ sẽ đi chơi với bạn trai của họ.
Đối với Lee SangHyeok, ngày đáng nhớ nhất chắc hẳn là khi có một điều gì đó ý nghĩa xảy ra. Bản thân ngày tháng không có ý nghĩa kỷ niệm, điều đáng kỷ niệm chính là con người nên chỉ cần anh và Kim HyukKyu vẫn ở bên nhau thì mỗi ngày đều sẽ có ý nghĩa.
Khi Kim HyukKyu đến LOL Park để thi đấu, anh đã ôm cậu và nói: "Thi đấu tốt nhé, mình sẽ đợi cậu về để cùng nghỉ lễ".
Rất may KT đã kết thúc nhanh chóng với một chiến thắng. Kim HyukKyu trong buổi stream trước đó cho biết cậu không quen đeo những chiếc băng đô và luôn cảm thấy ngại khi đeo nó. Hôm nay một số fan đến buổi fanmeeting lại mang chúng đến cho cậu, để đáp lại ý tốt của họ, Kim HyukKyu đã đội chúng và chụp rất nhiều ảnh. Cuối cùng, fan nói rằng đôi tai mèo tặng cho cậu và cậu nhẹ nhàng cảm ơn.
Lee SangHyeok đến đón cậu, khi Kim HyukKyu ngồi vào ghế phụ, cậu vẫn nói sẽ không bao giờ lái xe nữa. Lee SangHyeok cũng đồng ý, trong gia đình chỉ cần một người có thể lái xe là đủ. Kim HyukKyu cúi đầu nhắn tin cho Ryu Minseok, nói với cậu nhóc rằng hôm nay có một fan hâm mộ đã tặng cậu một chiếc Kurome siêu đáng yêu.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lee SangHyeok liên tục quay lại nhìn cậu, Kim HyukKyu chỉ vào anh: "Trên mặt mình có dính gì à?"
Lee SangHyeok luôn nghĩ Kim HyukKyu trông giống như một cô bé Matsutake, rất đáng yêu. Anh đưa tay vuốt thẳng tai con mèo.
"Không", Kim HyukKyu giả vờ cởi chúng ra, "Mình đã bảo họ đừng để mình đội những thứ này nhưng hôm nay vẫn có."
Lee SangHyeok mỉm cười không nói gì và mở cửa sổ xe ra một chút.
"Cậu nóng lắm à?"
Nhiệt độ ở Seoul gần đây đã tăng lên, nhưng vẫn chưa đến mức phải mở cửa sổ cho không khí thoát ra ngoài, không ngờ Lee SangHyeok lại gật đầu.
Khi xe rẽ vào đường riêng của khu biệt thự, Kim HyukKyu đã ngủ ngon lành ở ghế phụ, không biết nên khen Lee SangHyeok lái xe êm ái hay khen Kim HyukKyu dễ ngủ. Kim HyukKyu dụi mắt, mở cửa xe ra thì thấy cửa vẫn khóa và Lee SangHyeok không hề có ý định mở cửa.
Lee SangHyeok nói với cậu rằng khi ngủ cậu đã ra mồ hôi một chút, nên để cậu nghỉ ngơi một chút rồi mới ra ngoài, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Anh từ từ dùng tay kéo cổ áo ra rồi nhẹ nhàng chạm vào... Chiếc quần đồng phục của đội rộng rãi và dễ dàng cho tay vào... Phải đến khi nhìn thấy Lee SangHyeok lau ngón tay bằng khăn giấy, Kim HyukKyu mới nhận ra họ vừa làm gì trên xe.
Cậu vẫn trùm chăn nằm trên xe của Lee SangHyeok, liếc nhìn anh, chưa kịp nói gì thì Lee SangHyeok đã xua tay bảo ngày mai có trận đấu nên quên đi. Kim HyukKyu chỉ chia cho anh nửa chiếc chăn, ngoài kia có hàng ngàn ánh đèn, chẳng lẽ họ đều bày tỏ tình cảm trong ngày Lễ Tình nhân sao?
END.
----------
Vô tình lướt thấy mẫu truyện cũng dễ thương, cũng dịu nên ngồi edit. Mình không rằng tiếng Trung lắm nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha ^-^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top