Chương 51

Quay lại biệt thự...

Bọn nó vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn lantỏa. Hít một hơi, bốn đứa quay ra nhìn nhau, phấn khích hét lên:" Bò hầm,bò hầm, mau vào ăn thôi, oa oa..." Bọn nó vất cặp trên ghế sopha rồi phinhư bay vào bếp, ngồi vào bàn, tay nĩa tay dao sẵn sàng "đánh chén". DìPark nhìn bộ dáng háu đói của bọn nó, lắc đầu nói:" Phải đợi 1 tiếng nữamới ăn được!" Cả bốn đứa ỉu xìu như quả bóng xẹp hơi, lê lết ra ngoàiphòng khách, ngồi trên ghế sopha tự oán. Tiếng bước chân từ trên cầu thang vọngxuống, bọn nó quay ra và cùng kêu lên:" Oa, Jennnnnnnnnnnn!" Bốn đứalao đến ôm chặt lấy Jen, D.O. ôm cổ, nó ôm chân, Lay và Baekhyun thì chia nhaumỗi đứa một cánh tay, trông bọn nó chẳng khác nào mấy con gấu koala. Jen ngồixuống ghế, cười hỏi:" Mấy nhóc nhớ chị không?" Gật đầu. Nó chìa tayra:" Quà em đâu?" Mấy đứa kia cũng xòe tay ra:" Đúng rồi, quàbọn em đâu?" Jen xua tay:" Để tối chị lấy cho, đảm bảo mấy đứa sẽ rấtthích!" Bọn nó hướng ánh mắt long lanh nhìn Jen, bộ dạng thập phần là thèmthuồng, chỉ thiếu chảy nước miếng thôi! Jen rùng mình, tự nhủ lát phải đem đốngquà kia nhét vào két sắt! Cửa chính mở ra, có hai người bước vào. Nó quay lại,ngạc nhiên:" Ủa, Tao, Amy, sao hai người ở đây?" Tao nháy mắt:"Bọn em vốn tính tìm phòng trọ để ở cơ, nhưng mà nghĩ lại, quyết định đến đây ởké nhà mấy anh! Còn phòng không ạ?" Nó chỉ lên tầng:" À còn, nếu haiđứa muốn ở thì cứ tự nhiên, hai căn phòng màu vàng và hồng trên tầng hai vẫntrống đấy!" Tao và Amy kéo theo va li lên tầng, Dì Park từ trong bếp gọivọng ra:" Mấy đứa ơi, ăn cơm thôi!" Bọn nó reo lên:"Yahoooooo..... ăn thôi, ăn thôi!"

Lớp 11A...

" Cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức mộtbữa tiệc kỉ niệm 20 năm ngày thành lập học viện, nên hôm ấy mọi người hãy ănvận thật đẹp đẹp để dự tiệc nhé!"- Cô Kim cầm bản thông báo, mỉm cười nhìnđám học sinh.

Cả lớp vui sướng reo hò ầm trời. Nó nhàm chánchống cằm nói:" Aizz, lại tiệc tùng, náo nhiệt thật đau đầu!"Baekhyun nhìn nó nói:" Nghe nói sẽ có mục khiêu vũ đấy, mọi người tự chọnbạn nhảy của mình, rồi đắm chìm trông bản ballad nhẹ nhàng..." Baekhyun mơmàng nhìn lên trần nhà, trong mắt nổi lên ánh sáng lấp lánh. Chanyeol huých vàotay cậu, bĩu môi:" Có lẽ tối hôm đấy không khéo cậu lại vì ăn mà quên đờimất ấy chứ!" Baekhyun cau có:" Này, đừng có chọc tôi nha!"Chanyeol hất mặt:" Tôi cứ trêu đấy thì làm sao?" Baekhyun tức đỏmặt:" Cậu, cậu,..." Nayeon kéo tay áo hắn, nhỏ giọng:" Sehun,tối đó làm bạn nhảy với em nhé!" Hắn khó xử nhìn sang nó, thấy nó vẫn nghenhạc nằm ngủ gục thì có chút miễn cưỡng gật đầu. Nayeon mỉm cười:" Cảm ơnanh, Sehun!" Nayeon quay đi rồi, hắn lại lén nhìn nó. Từ khi nào mà hắn lạiluôn để ý suy nghĩ của nó nhỉ? Hắn luôn nhìn biểu hiện của nó mỗi khi Nayeon ởgần hắn, sao vậy nhỉ? Lay huých hắn một cái, nói:" Cậu ngắm Luhan nhà tôithì cứ công khai mà ngắm, làm gì mà cứ phải lén lút liếc trộm nó như vậy?"Hắn giật mình trước câu nói của Lay, đỏ mặt quay lên, cúi gằm xuống đọc sách.Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của hắn, Baekhyun bật cười:" Hoàng tử vô đối đào hoacủa Học viện Hoàng gia đây sao? Như thế nào lại dễ đỏ mặt vậy chứ?" Hắnkhông nói gì, cúi đầu im lặng. Suho dướn người lên, hỏi thầm vào tai hắn:"Này, bộ cậu"tương tư" nai nhỏ nhà tôi hả?" Hắn đỏ mặt gắtlên:" Đừng nói bậy! Ai tương tư ai chứ?" Suho cười hắc hắc:"Thôi đi, đừng có chối! Nhìn thái độ của cậu đối với Luhan thì đứa ngốc nó cũng thừabiết là cậu thích thằng bé rồi!" Anh vỗ vai hắn, hùng hồn nói:" Yêntâm, cậu thích Luhan, anh đây không quản, làm bạn lâu năm anh đây thừa hiểutính cách của cậu, cứ cố gắng theo đuổi Luhan đi, là nam nhi phải mạnh dạn!Nhưng mà anh nói trước cậu biết nha, Luhan nhà anh khó "cưa" đổ lắmđó!" Hắn nạt:" Cái thằng này, ăn nói linh tinh!" Dù nói vậy,nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếc về phía nó. Hắn, đã thích nó rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top