end.
Chu Sojung đã quen với việc Kim Jiyeon là bạn cùng phòng của mình. Nàng không ồn ào hay náo nhiệt, vô cùng yên tĩnh, và không luôn tìm cách trêu chọc cô bất cứ lúc nào như những người khác. Kim Jiyeon, người đang nghỉ ngơi trong phòng lúc này, là một người bạn cùng phòng thích hợp.
Vì thế lúc ở Thái Lan, cô cũng chọn nàng làm bạn cùng phòng, đối phương tựa hồ cũng đã quen với điều này và lập tức gật đầu đáp ứng. Sojung cảm thấy tâm tình không tệ.
"Cậu có muốn tắm rửa không?" Sojung nhìn Jiyeon đang nằm trên giường của mình.
"Cậu tắm trước đi." Nàng trả lời mà không nhìn Sojung, chỉ nhắm mắt lại, nàng trông như có chút mệt mỏi.
"Ồ."
Cô nhìn người trên giường không nhúc nhích. Có lẽ là nàng có quá nhiều lịch trình nên ngay cả khi ra nước ngoài cũng cố gắng từng giây từng phút để nghỉ ngơi. Xuất phát từ lòng tốt của bản thân, cô đưa ra lời đề nghị với người phụ nữ đang bất động trên giường.
"Không cùng nhau tắm sao?" Sojung thản nhiên hỏi.
Nghe những lời đó, Kim Jiyeon ngay lập tức mở to mắt, hô lên tên cô như thể đang xác nhận lại điều mình vừa nghe thấy.
"Chu Sojung!"
Nàng đang đánh giá xem những gì cô nói là một trò đùa ngu ngốc hay là một lời mời thực sự, nhưng có lẽ Sojung không nghĩ nhiều về điều đó. Xem xét từ giọng điệu bình thản của cô, Jiyeon cũng không biết nên trả lời như thế nào trong một lúc. Đó là một lời mời thiện ý.
"Làm sao vậy? Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi." Không nghĩ tới nàng lại có phản ứng lớn như vậy, Sojung lập tức trả lời theo phản xạ.
"Nếu cậu không dùng giọng điệu chân thành như vậy." Jiyeon quay sang nhìn đối phương, dừng một chút lại và nói, "Mình sẽ coi đó như một trò đùa."
Nàng nheo mắt lại, không thể hiểu được suy nghĩ của người trưởng nhóm ngày hôm nay.
"Không có nha, tắm chung thật sự tiết kiệm thời gian mà." Cô nhún vai không thể bác bỏ, thật sự cảm thấy chuyện này không là gì trừ phi Jiyeon cảm thấy có cái gì khác. Nhưng Sojung cũng thật sự chỉ đang nói đùa bởi vì cô cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Chỉ là không nghĩ tới Jiyeon lại nghiêm túc như vậy.
Kim Jiyeon chỉ nhìn cô, muốn nhìn ra suy nghĩ của Sojung, đáng tiếc biểu tình của cô như thể đang nói một điều gì đó vô cùng bình thường. Nàng tự biết bản thân suy nghĩ nhiều, bĩu môi quay đầu đi.
Sojung nhìn bóng lưng của Jiyeon, không nhận được câu trả lời từ nàng, cô cũng không biết nên nói cái gì.
Chỉ là Jiyeon đột nhiên quay đầu lại, Sojung sau khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của nàng liền thầm nghĩ không ổn, e rằng nàng lại muốn có phát biểu kinh người.
"Được thôi, vậy thì cùng nhau tắm."
Sự thật đúng như cô dự đoán, thanh âm nhẹ nhàng của Jiyeon truyền đến khiến Sojung một thân nổi da gà. Nhìn thấy biểu tình dần cứng ngắc của Sojung, ngay cả cơ thể cô cũng đông cứng không thể động đậy, Jiyeon phát ra tiếng cười khúc khích, nghĩ đến việc người kia vừa rồi còn mời nàng tắm chung lại đang chuẩn bị chạy đi mất.
Thật sự là đồ nhát gan.
Nàng giống như là muốn tiếp tục khiến cho Sojung không còn đường lui, tiếp tục nói, "Tiết kiệm thời gian mà, dù sao thì cũng không phải mình chưa từng thấy của cậu."
Jiyeon nghĩ rằng cả nhóm đều đã cùng nhau đi tắm hơi và đã thấy những gì đáng lẽ phải thấy vì vậy cũng không có gì cảm thấy xấu hổ về chuyện đó. Huống hồ bản thân cũng thật sự mệt mỏi, nàng cần nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi sớm.
"Ah? Ồ..."Chu Sojung ngay lập tức mất đi năng lực nói chuyện, sau khi Jiyeon làm cho ngây ngốc, cô trả lời nàng nhưng chỉ để nhận ra bản thân mình có vẻ hơi bối rối.
Cô cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.
Tệ rồi đây.
Sojung nhìn nàng đứng dậy từ giường đi đến trước vali và bắt đầu lục lọi quần áo, cô cảm thấy không thể di chuyển được, lại không biết nên nói điều gì khi bản thân căng thẳng. Âm thanh vụn vặt từ hành động tìm kiếm quần áo của Jiyeon khiến cô cảm giác như ngồi trên đống lửa, mỗi một động tác từ nàng đều làm cho Sojung khẩn trương không thôi.
Sojung đang tính toán kế tiếp nên làm cái gì khi tình huống phát triển theo hướng không thể đoán trước. Nhưng cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung với bóng lưng kia, nhìn chằm chằm vào quần áo của Jiyeon mà tưởng tượng ra vòng eo nhỏ nhắn của người nọ khiến đầu óc cô trở nên nóng rực. Cô hoảng loạng dời tầm mắt, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Jiyeon cầm quần áo đứng dậy, xoay người liền nhìn thấy Sojung vẫn đứng im tại chỗ, nàng âm thầm cảm thấy buồn cười, "Không phải là cậu đề nghị sao? Sao bỗng dưng lại khẩn trương?"
Sojung thấy nàng nhướng mày liền biết mình là người duy nhất đang hoảng loạn. Jiyeon luôn nắm trong tay quyền chủ đạo như vậy khiến cho cô liên tiếp phải rút lui. Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình sắp xong đời rồi. Lòng tự trọng của Kim Jiyeon không thể bị khiêu chiến, một khi bị khơi dậy thì chắc chắn rằng nàng nhất định sẽ đáp trả.
"Sojung à." Jiyeon bước đến gần cô, "Đừng ngây người như vậy chứ."
"Cái kia..." Sojung nói một cách khó khăn.
"Ừm?"
"Nếu không thì cậu...", tắm trước đi. Nhưng cô còn chưa nói hết.
"Không phải là cậu nói muốn cùng nhau tắm à? Sao đột nhiên đổi ý? Huh?". Không cho Sojung cơ hội tiếp tục nói chuyện, Jiyeon đã ngắt lời cô.
"Sao hôm nay cậu lại cố chấp như vậy?" Cô nhíu mày.
"Huh?Cậu không được sao?" Jiyeon mỉm cười, còn Sojung thì run lên.
Trong nụ cười có giấu dao.
"Cũng không phải..." Đôi mắt cô hướng về nơi khác, ánh mắt của nàng quá mức nguy hiểm để nhìn vào.
"Sojungie......"
Giọng nói nhẹ nhàng của nàng truyền đến tai Sojung, cô có thể cảm nhận được giọng điệu ngọt ngào của đối phương hoà lẫn vào trong tiếng kêu. Cô nuốt nước bọt, bất an nhìn nàng.
Sự việc diễn ra ngoài dự đoán và Sojung cũng không ngờ tới.
Jiyeon đặt quần áo xuống, hai tay vòng ra sau lưng cô và ôm lấy cổ đối phương. Ánh mắt nàng trời sinh đã ngọt ngào, khi nhìn lâu cô sẽ vô giác lún sâu vào trong đó. Sojung theo động tác bị ép đối diện với Jiyeon, nhìn nàng một cách bối rối.
"Cậu làm gì..."
"Vừa rồi không phải là cậu đang nhìn mình sao? Huh?". Jiyeon không mang giày so với Sojung thấp hơn một chút. Nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn ánh mắt chột dạ của cô.
Khi quay lưng tìm kiếm quần áo, phản xạ từ cửa sổ giúp nàng nhìn thấy ánh mắt Sojung di chuyển trên người mình một cách lộ liễu nhưng lại không chịu thừa nhận. Điều này làm cho người khác muốn phá vỡ và chờ đợi cô thừa nhận. Jiyeon hiện tại vẫn có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Sojung. Cho dù cô giả vờ bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, có một số việc không lừa được người khác.
"Mình... Không có." Chu Sojung chột dạ chối bỏ, ngay cả chính bản thân cô cũng không tin điều mình vừa nói.
"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Jiyeon cười quyến rũ.
Nàng tiến lại gần hơn, Sojung có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Biết rằng bản thân không cách nào có thể chống lại đôi mắt quyến rũ kia, tầm mắt cậu di chuyển xuống dưới, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đầy đặn còn chưa tẩy trang của người kia.
Không nhận được trả lời, Jiyeon cũng không cần tiếp tục hỏi. Sojung giống như bị mê hoặc, tính cách hồ nháo của Jiyeon đối với cô mà nói chính là một loại mời gọi. Cô nhắm mắt hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jiyeon làm nàng cảm thụ được sự dịu dàng từ Sojung.
Jiyeon kinh ngạc, nàng cảm thấy thắt lưng và bụng như thắt chặt, bị đối phương ốm vào lòng, rồi nụ hôn đáp xuống đôi môi nàng như hạt mưa , ôn nhu và nhẹ nhàng. Jiyeon quên mất mục đích ban đầu của mình nhưng cũng không có suy nghĩ cự tuyệt hay từ chối. Ngược lại, nàng đắm chìm bản thân vào giây phút này.
Sojung vứt bỏ đi sự thẹn thùng vừa rồi, dần trở nên không thỏa mãn với ham muốn của mình. Cô dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đối phương, bắt đầu dò xét nhiệt độ bên trong, tìm kiếm lưỡi đối phương nhằm cùng khiêu vũ. Dường như là trời sinh, cái loại không cần thầy dạy cũng thành này, Sojung nắm giữ quyền chủ động, nụ hôn cũng dần trở nên nóng bỏng, ngay cả nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng theo đó tăng lên.
Thứ tình cảm tràn ngập cảm xúc này, cô nghĩ nếu không thể che dấu được liền đánh bạo bộc lộ một lần. Jiyeon cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn phối hợp với động tác của cô, khóe mắt nàng có chút ướt át. Sojung mở mắt, khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng không cách nào tập trung của Jiyeon thì như được tiếp thêm củi trong bầu không khí nóng như lửa đốt này, cô lại một lần nữa điên cuồng hôn nàng, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân cần tắm rửa.
Mãi cho đến khi Jiyeon có chút không thở nổi đẩy cô ra, Sojung mới miễn cưỡng dừng lại.
Cảm giác động tình chỉ là trong nháy mắt nhưng sự ngượng ngùng của Jiyeon thì không phải.
"Cậu..." Nàng không biết nên nói cái gì. Ban đầu không có tâm tư chọc đối phương nhưng sau khi khiêu khích người kia thì hay rồi, ngược lại còn chọc cho bản thân mình phát hoả.
"Tắm rửa trước đã." Sojung nở nụ cười.
Jiyeon đại khái là chạy như bay vào phòng tắm.
Sojung bình tĩnh rồi ngồi xuống giường của mình, nhìn về phía giường bên cạnh, phát hiện Jiyeon không cầm theo quần áo.
Quên đi, đừng cầm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top