Chap 3
***
- Sao chị lại nói chị Ji Yeon như vậy? - Eun Jin lúc này mới dám lên tiếng.
- Còn em nữa, hỏi nhiều quá!Ăn đi!
Eun Jung mắng em rồi quay ra ăn như chẳng có chuyện gì. Nói cách khác là chị ta chả thèm bận tâm mình vừa làm điều xấu xa gì! Con người chị ta tồi tệ thật!
***
- Cô khóc đủ chưa?
- Chưa! - Nó gạt hai hàng nước mắt ngước thẳng lên nhìn Eun Jung.
- Chưa thì vẫn phải vào dọn dẹp! - Chị ta cũng trợn mắt nói lại.
- Tôi biết rồi! - Nó toan bước vào thì:
- À khoan! Cho tôi hỏi nhỏ một câu nhé! Chuyện cô đi làm thuê thế này bố mẹ cô có biết ko?
- Chị... chị nói gì vậy? ... Tất... tất.... tất nhiên là biết rồi! - Nó cuống quýt mà vấp liên tục!
- Sao cô lại sợ hãi thế? Tôi chỉ hỏi đùa thôi mà! Bố mẹ cô tất nhiên phải biết rồi nhưng nếu không biết thì sao nhỉ...?
Chị ta nói nửa vời khiến nó sợ hãi vô cùng. Cũng phải thôi có cho tiền nó cũng không dám nói với bố mẹ nó là nó đi làm thuê. Bố mẹ nó nghèo thật nhưng không bao giờ bắt nó phải đi làm nụng vất vả nói gì đến chuyện đi làm thuê kiếm tiền.Nó phải nói dối là đi đến nhà bạn ở để tiện ôn bài ấy bài kiểm tra sắp tới .
- Chị ... chị đừng nói gì với bố mẹ tôi nhá! - Giọng nó ngọt ngào đến phát sợ!
- Ôi trời sập! Lần đầu tiên thấy cô ăn nói ngọt ngào phát ớn thế này! Trông cô giống con dog đang cầu cạnh người lắm!-Chị ta nói còn hay hơn hát!
- Ồ có sao? Cũng giống chị cả mà! Đều là dog cả! - Nó đổi lại giọng ngay.- Nhưng dù gì vẫn hơn cái kẻ mắch lẻo phải ko? - Nó hất hàm hỏi mỉa.
- Cô nghĩ tôi là loại người đó chắc!Không thèm nói chuyện với những người như cô chỉ có nước thừa hơi! - Eun Jung nói rồi tức giận bỏ đi.
- Thế mà có người thừa hơi rồi đấy! - Nó nói với theo.
Nó bước vào phòng, dọn dép đống thức ăn, chợt thấy trên bàn có một bát thức ăn đầy ắp được đậy điệm cẩn thận. Hình như là phần nó. " chị ta cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ!"
- Chị ơi chị ăn đi, thức ăn em phần chị đó! - Eun Jin từ đâu chạy vào.
- Sao là em phần à? - Nó hơi thất vọng.
"Biết ngay mà,chị ta đâu tốt như thế!".
- Chị không thích à?
- Không, cám ơn em nha!
- Hiiiiiiiiii. - Con bé cười tít mắt. - À chị ơi, chị đừng giận chị Eun Jung nhá! chị ấy thực ra rất tốt!
- À... ừ, chị không giận đâu! - Nó miễn cưỡng cười. "Chả qua là nhóc chưa biết chị ta ở trường xấu tính thế nào đâu! chị ta mà là người tốt thì chắc công an đến phải thất nghiệp!"
***
- Chị ơi em chưa muốn ngủ giờ này! -Eun Jin phụng phịu.
- Đã chín giờ rồi, mẹ em dặn chị phải cho em ngủ trước chín giờ mà!
- Em chả buồn ngủ tẹo nào cả! Hay hai chị em mình chơi đồ hàng đi! - Eun Jin hớn hở
- À... Chơi đồ chơi phải để đến mai, bây giờ em phải ngủ để mai còn đi học chứ .Eun Jin ngoan nào, nằm xuống chị xoa lưng cho.
Nó luồn tay vào áo con nhỏ nhẹ nhàng xoa, dịu dàng ơi là dịu dàng.
- Chị ơi em vẫn chả ngủ được
- Vậy chị kể chuyện cho em nghe nhé! - Nó đề xuất ý kiến. - Mà thôi chắc em chả thích đâu!
- Nó lắc đầu gạt phắt ý kiến của mình.
- Không! Chị kể chuyện cho em nghe đi!
Nó tròn xoe mắt nhìn con nhỏ, lạ thật con bé bướng bỉnh thế mà lại thích nghe kể chuyện. Ờ mà nó là trẻ con còn gì, nó vẫn thường thấy người lớn đọc chuyện cho trẻ đó mà.
- Thế em thích nghe chuyện gì?
- Em cũng không biết!
- Thế thường ngày mẹ đọc cho em chuyện gì?
- Mẹ không bao giờ đọc chuyện cho em cả! - Con nhóc buồn rười rượi.
- Thế chị kể cho em nghe chuyện "Nữ hoàng Ai Cập" nhé! Thôi chết chị quên! Nó là chuyện tranh thì kể làm sao được. Hay chị kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy. Ôi chuyện này chị chẳng nhớ bắt đầu nó thế nào nữa...."Dê đen và dê trắng" có được không nhỉ? Thôi đúng rồi "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Chị bắt đầu kể nhé!
Nó sung sướng quay ra phía Eun Jin thì không ngờ con nhóc ngủ từ lúc nào rồi! Nó chợt phì cười, nếu có cuộc thi dành cho người ru ngủ trẻ vụng về nhất thì chắc nó phải đoạt giải quán quân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top