Chương 64
Giọng nói của Lâm Minh Phỉ đối với Hạ Đồng giống như một loại ma chú có thể giúp em xoa dịu tinh thần, khiến bé omega nhanh chóng tỉnh táo lại rồi chớp chớp đôi mắt to tròn hai cái.
"Zero! Anh đến từ lúc nào vậy?" Đôi mắt em dần ánh lên tia sáng, sau đó không kiểm soát được mà ngáp một cái: "Ôi trời, anh biết không... Vừa nãy em mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ lắm luôn á."
Lâm Minh Phỉ cúi xuống nhìn vết cắn mới toanh trên cánh tay mình, bất lực thở dài: "Anh biết."
"Anh biết hở?" Hạ Đồng hơi ngạc nhiên, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Anh biết thật sao? Không hổ là anh á Zero! Anh và em quả thật là tâm linh tương thông mà!"
"..."
Mặc dù những lời như vậy của Hạ Tiểu Đồng khiến người ta rất là vui nhưng Lâm Minh Phỉ vẫn cân nhắc giải thích rõ ràng sự thật cho đứa nhỏ.
"Em cắn đấy." Anh duỗi cánh tay ra, giọng nói mang theo chút oán trách: "Em là chó hả, Hạ Tiểu Đồng?"
Hạ Đồng nhìn vết cắn sâu hoắm ấy, ngây người một lúc: "Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ?" Lâm Minh Phỉ nhìn vẻ ngơ ngác của em, không nhịn được mà trêu chọc: "Đây là do em cắn đấy, không tin thì đặt răng mình lên kiểm tra thử mà xem, em đừng có mà không nhận đấy nhé?"
"Em..." Hạ Đồng lắp bắp một hồi, ánh mắt vẫn dán vào cánh tay của Lâm Minh Phỉ.
Nhìn vết cắn ấy, em thấy đau lòng vô cùng, nghĩ mãi mà không biết làm sao nên chỉ có thể nắm lấy cánh tay của anh rồi áp lên má mình cọ cọ, sau đó lại ôm chặt vào lòng, thực sự có vài phần giống một chú cún con.
"Zero ơi, em xin lỗi mà..." Em nhỏ giọng, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng: "Em không cố ý đâu, để em thổi cho anh, rồi xoa cho anh nhé anh."
"Không cần." Lâm Minh Phỉ nhướng mày: "Anh muốn lấy răng trả răng."
Hạ Đồng giật mình kinh hãi: "Dạ? Anh cũng muốn cắn em một cái ạ?"
Lâm Minh Phỉ nghiêm túc gật đầu: "Ừ, không được à?"
Anh giả vờ ấm ức, xoay cánh tay một góc để khoe vết cắn mới: "Em xem đi, em cắn anh đến chảy máu rồi đây thây."
Hạ Đồng nhìn mà đau lòng không thôi, em thật sự rất là áy náy, nhưng cũng rất sợ hãi.
Em nuốt nước bọt, khó xử nói với Lâm Minh Phỉ: "Cũng... cũng không phải là không được... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Lâm Minh Phỉ hỏi vặn lại, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa đứa nhỏ.
"Em sợ đau!" Bé omega không kìm được mà méo mặt méo mày: "Nếu anh nhất định phải cắn, vậy thì cắn nhẹ thôi được không anh?"
Em vừa nói vừa kéo tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng như củ sen rồi đưa đến trước mặt Lâm Minh Phỉ, sau đó nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi như thể đã sẵn sàng hy sinh.
Lâm Minh Phỉ suýt chút nữa thì bật cười. Anh cúi mắt nhìn một hồi, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Đồng.
Hạ Đồng sợ đến mức mặt mày tái nhợt: "Huhu..."
Lâm Minh Phỉ từ từ nâng mu bàn tay em lên rồi đưa đến gần môi, khẽ "a" một tiếng.
Nhìn gương mặt nhỏ của bé omega căng thẳng đến chau cả lại, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.
Da tay của bé omega mềm mại, mịn màng, lại còn ấm áp như một loại bánh ngọt làm từ nếp mới ra lò khiến người ta muốn nuốt vào trong bụng.
Hạ Đồng sững sờ mở mắt ra, do dự quay đầu lại: "Zero..."
"Trêu em thôi." Lâm Minh Phỉ cười khẽ rồi buông tay em ra nhưng vẫn không lập tức rời đi, anh để tay em trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve.
"Sao mà anh nỡ cắn em được. Chỉ có nhóc con em mới nhẫn tâm như thế thôi."
Hạ Đồng bĩu môi nhưng cũng biết mình lại được dung túng nên dính sát lại, nhỏ giọng nói: "Em thực sự không cố ý mà... Anh ơi, chủ yếu là em mơ thấy yêu tinh bên Smilodon ấy!"
"Hả?" Lâm Minh Phỉ lập tức cảnh giác: "Em mơ thấy yêu tinh bên đấy mà không mơ thấy anh à? Em đã từng gặp yêu tinh đội bên đấy chưa?"
"Trong... trong game có gặp một lần thì phải." Hạ Đồng mơ hồ hồi tưởng lại: "Nhưng mà em cũng không nhớ rõ hình dáng nữa..."
"Vậy mà em còn mơ thấy được hả?" Lâm Minh Phỉ á khẩu.
"Trời ơi, em mơ thấy thiệt đó anh!" Hạ Đồng có hơi sốt ruột.
Em nắm tay lại rồi nhẹ nhàng đấm vào vai Lâm Minh Phỉ: "Em mơ thấy anh ta chế nhạo em! Chế nhạo cả đội bọn mình! Còn chế nhạo cả anh nữa á! Thế là em đánh anh ta tơi bời luôn!"
"Em đánh cậu ta một trận hả?" Lâm Minh Phỉ nghe mà bật cười, trong lòng thoải mái hơn hẳn: "Đánh thế nào?"
"Em dùng trượng pháp thuật đặc hiệu của mình đập vào đầu anh ta! Em đạp mạnh lắm! Xong rồi em ép anh ta xuống đất như đóng cọc gỗ ấy!" Hạ Đồng vừa nói vừa hăng hái vung tay mô phỏng.
"Làm tốt lắm." Lâm Minh Phỉ cười nói: "Có khi đây là một giấc mơ tiên tri đó, trong trận đấu luyện tháng sau, chúng ta sẽ đè cả đội Smilodon xuống đất từng tên một!"
"Không chỉ trận đấu luyện đâu, cả giải đấu chính thức nữa anh!" Hạ Đồng đầy khí thế hô một tiếng: "Hây da!"
Lâm Minh Phỉ lén hôn em một cái, cảm giác mềm mịn còn thoang thoảng hương vị ngọt ngào như mùi hoa quế lưu lại trên môi. Nhưng bé omega lại chẳng hề nhận ra mình bị lợi dụng mà vẫn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.
Lâm Minh Phỉ cảm thấy vừa đắc ý vừa buồn cười nhưng rồi anh như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng nghiêm lại, cẩn thận nắm lấy mặt Hạ Đồng xoay về phía mình.
"Á ui." Hạ Đồng kêu lên rồi tròn mắt nhìn anh.
"Này, Hạ Tiểu Đồng." Lâm Minh Phỉ nghiêm túc nói: "Những chuyện anh vừa làm với em, tuyệt đối không được để người khác làm với em, có biết chưa hả?"
"Anh làm gì với em cơ? Làm gì đâu ạ?" Hạ Đồng ngơ ngác hỏi lại.
Lâm Minh Phỉ nghẹn lời: "Thì là... cái đó..."
Chết tiệt thật, chính mình làm mà còn không nói ra được!
Hạ Đồng: "Hửm?"
Hai tai Lâm Minh Phỉ đỏ lên: "Chính là cái... cái đó đó..."
"À! Anh nói cái này đúng không?" Hạ Đồng đột nhiên sáng mắt, nắm lấy bàn tay anh, đưa lên miệng hôn "chụt" một cái.
Lâm Minh Phỉ: "!"
Đôi môi mềm mại của bé omega vừa chạm vào lòng bàn tay anh đã tách ra, nhưng cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua không ngừng lan tỏa, truyền từ lòng bàn tay đến sâu trong tim anh.
"Phải cái này không ạ?" Hạ Đồng hỏi lại.
"Ừ..." Lâm Minh Phỉ nuốt nước bọt, sắc mặt hơi ngơ ngác nhưng hai tai lại đỏ càng thêm đỏ.
"Thế thì em biết rồi, em sẽ không để người khác làm vậy đâu!" Hạ Đồng mạnh mẽ cam đoan rồi lật chăn ra, trèo xuống giường tìm dép mang vào, miệng còn lẩm bẩm nói: "Ôi trời ơi, em đói quá đi à, em muốn ăn cơm!"
Lâm Minh Phỉ cúi đầu, suy đi nghĩ lại, không hiểu sao lại càng cảm thấy bất an.
"Em cũng không được làm thế với người khác đâu nhé." Anh đứng dậy, đi theo sau Hạ Đồng, nghiêm túc nhắc nhở lần nữa: "Có nghe chưa hả, Hạ Tiểu Đồng?"
Nhưng tâm trí của Hạ Đồng đã hoàn toàn bị đồ ăn chiếm đóng. Em nhảy chân sáo đến cửa, mở cửa ra rồi còn không quên đáp qua loa với Lâm Minh Phỉ: "Rồi rồi, em biết rồi mà! Sau này em chỉ làm thế với anh thôi, vậy được chưa anh?"
Cửa vừa mở, hai người đối mặt với gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí của Hà Du Tiến. Biểu cảm của anh ta âm u trông như một Diêm Vương hiện thế.
"Tôi có thể hỏi hai người đang bàn chuyện làm nhiệm vụ game hay làm cái gì không thể để người khác biết được không?" Giọng Hà Du Tiến nhẹ như mây nhưng đầy sát khí.
Hạ Đồng hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn, tươi cười đáp: "Đúng đó ạ! Là những chuyện không thể để người khác biết, chỉ hai bọn em làm được thôi á! Nên là em không thể nói với quản lý Hà đâu nhé!"
Lâm Minh Phỉ: "..."
Hà Du Tiến gầm lên: "LÂM, MINH, PHỈ! ÔNG MAU GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG CHO TÔI!"
-
Trận đấu luyện này thực sự đã thắp sáng không khí toàn đội Polaris.
Khi ăn cơm, mọi người vẫn đang thảo luận về những chuyện liên quan đến trò chơi.
Hạ Đồng không biết lấy tờ giấy ăn từ đâu ra, em vừa uống canh vừa dùng bút bi viết vẽ lên đó, một đám người gắp thức ăn cho em mà em còn không kịp ăn, bát cơm gần như sắp cao lên thành cái đồi nhỏ rồi.
"Em làm gì đó?" Lâm Minh Phỉ không nhịn mà được gõ nhẹ vào em: "Có chuyện gì thì cứ để đó, ăn xong rồi nói, như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu."
"Em mới nghĩ ra một vòng luân chuyển sát thương mới, cảm giác như có thể tăng thời gian kiểm soát ấy!" Hạ Đồng phấn khích nói: "Ăn xong em sẽ vào game thử xem sao!"
Bé Omega nói xong thì nhanh chóng ăn hết cơm rồi vội vàng uống hết canh mà Thời Nhã múc cho mình, sau đó "tăng tốc" chạy lên lầu, để lại một đám người ngồi ở bàn, ngây ngẩn không biết làm gì.
"Nhìn kìa, tinh thần phấn chấn! Khí thế tiến thủ!" Hà Du Tiến thán phục: "Tôi đã nhận ra trước rồi, Hạ Đồng chính là ngôi sao sáng của đội chúng ta đấy! Sau này tôi sẽ dựa vào em ấy để kiếm tiền!"
Hà Du Tiến nói xong thì quay sang Lâm Minh Phỉ, cười gằn: "Nhưng trước đó, nếu ông dám có suy nghĩ xấu với ẻm, tôi sẽ cắn chết ông!"
Lâm Minh Phỉ: "..."
-
Hạ Đồng đăng nhập vào game, phát hiện danh sách bạn bè của mình có rất nhiều yêu cầu kết bạn mới. Em không suy nghĩ nhiều mà nhấn đồng ý vài cái, sau đó giao diện chat bắt đầu kêu "đinh đinh dong dong" không ngừng.
Chị bé Đào:【Blink! Mẹ yêu con trai của mẹ! Con quá tuyệt vời! Chụt chụt chụt chụt!】
Hoa cúc khắp nơi không mở cửa: 【Con trai! Trận giao hữu vừa rồi con chơi tuyệt lắm! Mẹ tự hào về con! Con chính là ánh sáng của omega!】
Ẩn cư trong lòng em: 【Bé yêu nhìn chị đi! Làm nhiệm vụ với chị nhé! Dẫn chị đi đánh đấu trường được không? Chị sẽ mua cho bé trang phục mới nhất!】
Cái đuôi nhỏ của bé Blink: 【[Trái tim][Trái tim][Trái tim]x10】
...
Những lời thổ lộ kiểu này liên tục hiện trên màn hình của Hạ Đồng, gần như làm sập giao diện chat của em. Hạ Đồng sợ hãi giật mình rồi run tay tắt game luôn.
Em do dự một lúc ở giao diện đăng nhập mới dần dần nhận ra rằng những người chơi này có thể là khán giả đã xem màn ra mắt của em trong trận giao hữu, và những hành động cuồng nhiệt này có lẽ là để thể hiện sự yêu thích của họ dành cho em.
Có người thích em, đó là chuyện tốt mà!
Hạ Đồng cảm thấy mình không nên tỏ ra quá nhút nhát, em nên thản nhiên vào game và tiếp nhận những sự thiện ý này!
Thế là Hạ Tiểu Đồng dũng cảm vào game lần nữa.
Ai ngờ vừa mới đăng nhập, em đã nhìn thấy một dãy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của bản đồ thành phố, tiếng nổ "ầm ầm" vang lên, sáng chói lòa, làm mù mắt mọi người, và lúc này, trên kênh thế giới cũng trôi qua một tấm bảng tin lớn:
Cá Thật Ngon chân thành tỏ tình với Polaris_Blink: 【Blink, tôi yêu em! Tôi muốn sinh cho em những chú con khỉ dễ thương! Sinh ba đứa ABO luôn ấy!】
Hạ Đồng: "???"
Sinh khỉ con? Hay là sinh cái gì đó khác đi...
Là omega, em sợ nhất phải sinh những thứ kỳ quái này đó!
Vậy mà còn muốn để người khác sinh thì làm sao mà có thể chứ! Em không làm được đâu!
Vì thế lần này bé omega quyết định tắt game, cửa khoang kén từ từ mở ra, em hoảng hốt xoa xoa mặt, bỗng cảm thấy mình có lẽ không thể chịu đựng nổi sự thiện ý này.
————
Lời của Mo: Há lô mấy bà ơi, hông phải tui cố tình hông up chương đâu mà do tui quên í T.T Thêm con wattpad mất thông báo nữa nên tui hông thấy comment của mấy bà luôn :(
Sẵn đây thì tui có tạo cái page nhỏ, chủ yếu up linh tinh mấy lúc high ke trong quá trình dịch, sẵn tiện có chỗ để mấy bà vào giục deadline tui, mấy bà ghé page chơi nha, thén kìuuuu
https://www.facebook.com/banlungchotuban/
Hông biết mấy bà có bấm vào link được hông, nếu hông được thì hãy search "banlungchotuban" ở thanh tìm kiếm rồi bấm vào phần Trang là thấy tui nha.
Chúc mấy bà giáng sinh vui vẻ, cảm ơn mấy bà vì đã luôn ở đây ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top