Chương 58 (1)

Từ hôm đó, trong câu lạc bộ Polaris đã lan truyền một câu tục ngữ.

“Hạ Đồng và Lâm Minh Phỉ. Một người muốn đánh, một người chịu đòn.”

Mọi người đều thấy không đành lòng.

Bé Omega hoàn thành đến kilomet thứ hai của chặng đường hai mươi kilomet (2/20km), nửa chặng sau thực sự là do Chu Diễm Quân kéo em về.

Cũng may mà em còn rất cứng đầu, yêu cầu họ để em tự mình xuống xe, kết quả là cả người cả xe ngã ngay trước cửa căn cứ.

May mắn là không có vết thương gì nghiêm trọng, Hà Du Tiến từ trong căn cứ lao ra đỡ em: “Ôi trời, ôi trời đứa nhỏ đáng thương, đừng buồn đừng khóc! Quản lý Hà của bé vừa gọi một thầy massage đến cho bé rồi đây. Sau khi vận động mạnh thì không thể không
giãn cơ, như vậy không tốt cho sức khỏe! Đi đi đi, lên lầu massage đi, đúng lúc nghỉ ngơi một chút!”

Hạ Đồng: “Massage?”

“Đúng rồi! Massage chỉnh xương! Sướng lắm!” Hà Du Tiến vừa đỡ em vừa nói: “Quản lý Hà có kinh nghiệm nhất, tìm cho bé thầy thuốc nổi tiếng Bảo Cơ Lâm Phòng!”

“Thầy Phòng?”

“Hậu duệ của Phòng Huy Phòng đấy! Em không biết à? Không xem phim à!”

Hạ Đồng: “...”

Em vừa đi vừa như cầu cứu mà nhìn Lâm Minh Phỉ, Lâm Minh Phỉ nhún vai, nhìn cửa phòng nghỉ đóng lại.

Mười phút sau, tiếng hét thảm thiết của Hạ Đồng vọng ra từ phía sau cánh cửa.

“Á á á á đau đau đau! Á á á sắp gãy rồi! Không được, không được, cái này không được! Mẹ ơi!!!”

Các chư vị đồng đội khác trong căn cứ nghe tiếng kêu mà không khỏi thở dài, bóp bóp cổ tay.

“Đệt, anh nỡ lòng để ẻm bị vậy hả?” Thời Nhã kéo Lâm Minh Phỉ, khiếp sợ nói.

“Thì giãn cơ là thế mà, chú chưa bao giờ giãn cơ à?” Lâm Minh Phỉ hỏi: “Lúc giãn cơ thì đau, nhưng mà làm xong thì sướng.”

“Dù... dù sao em ấy cũng là một Omega.” Thời Nhã trề môi nói.

“Vì tốt cho em ấy thôi.” Lâm Minh Phỉ lời ít ý nhiều.

“Vãi, anh thực sự không phải con người, không có nhân tính anh ơi!” Chu Diễm Quân bịt tai, răng run cầm cập.

“Chúng ta làm thế này sẽ không bị cảnh sát tới hỏi thăm đâu ha?” Bạc Dữ sâu kín thở dài.

Lâm Minh Phỉ vô cảm nói: “Ăn đắng cay thì mới thành người, anh cảnh cáo các chú đừng có cản trở Hạ Đồng.”

Mọi người: “... Cầm thú!”

Sau khi giãn cơ xong, Hạ Đồng cảm giác mình như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, tứ chi mềm nhũn như bông, giống như biến thành sợi mì thật dài.

Em nằm trên thảm yoga một lúc mới cảm giác linh hồn miễn cưỡng trở về với thân thể, bỗng nhiên em nghe thấy điện thoại rung lên.

“Ơ… Ai thế nhỉ?” Em mơ màng lầm bầm lầu bầu nửa câu rồi mò điện thoại đặt bên cạnh, mở màn hình khóa.

Trong danh sách bạn bè trên WeChat có một nốt đỏ nổi bật, thông báo có một người bạn mới.

Hạ Đồng mờ mịt mở phần thông báo, tùy tiện liếc mắt nhìn qua.

【Smilodon_Goblin yêu cầu thêm bạn. 】

Đồng ý.

Hạ Đồng mệt mỏi đổi tư thế nghỉ ngơi, tay rũ hai bên hông, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên một cái.

Hạ Đồng ngẩn người, khó khăn nhấc điện thoại lên xem giao diện tin nhắn WeChat.

【Smilodon_Goblin đã thu hồi một tin nhắn.】

Hạ Đồng: “???”

Em ngơ ngác một hồi lâu mới nhận ra mình “bị” một người bên phe địch thêm bạn.

Hạ Tiểu Đồng: 【??? Anh vừa gửi gì vậy?】

Smilodon_Goblin: 【Không có gì.】

Hạ Đồng nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Hạ Tiểu Đồng: 【 Anh vừa xin lỗi tui hả?】

Smilodon_Goblin: 【 Ông đây không có! 】

Smilodon_Goblin: 【Xin lỗi cậu? Đùa hả?! Việc gì tôi phải xin lỗi cậu!】

Lâm Minh Phỉ chưa hề nói với bọn họ chuyện tra được IP của đội Smilodon.

Hạ Tiểu Đồng: 【Tui không biết, anh nói xem?】

Smilodon_Goblin: 【Cậu đang chế giễu tôi?】

Smilodon_Goblin: 【Tôi nói cho cậu biết, đến giờ vẫn nghĩ rằng cậu dùng hack! Ha!】

Hạ Tiểu Đồng: 【Tui không dùng hack! Anh nói bậy!】

Smilodon_Goblin:【Cậu có! Cậu chắc chắn có!】

Hạ Tiểu Đồng: 【Tui không có! Anh xin lỗi tui đi!】

Smilodon_Goblin: 【Tôi không đấy! Tôi không xin lỗi đấy! Cậu cắn tôi hả đồ lùn!】

Hạ Tiểu Đồng: 【Hừ!!!】

Hạ Đồng nổi đóa, lăn một cái đứng dậy từ thảm tập yoga, chụp màn hình cuộc trò chuyện, quay đầu gửi cho Lâm Minh Phỉ.

Một lát sau.

Polaris_Zero: 【Chờ anh.】

Hạ Tiểu Đồng: 【 Dạ!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top