Chương 56
"Con đường này rất khó đi, nhưng tương lai vô hạn."
Hạ Đồng hoàn toàn bị câu nói này làm choáng ngợp, như tiếng chuông sớm chiều cứ vang lên trong tai hết lần này đến lần khác.
Đây vẫn là lần đầu tiên có một người không hề quen biết với em chân thành, sâu sắc khích lệ em, chúc phúc cho em.
Huống hồ người đó còn là nhân viên của liên minh nữa chứ! Cảm giác được người khác công nhận hóa ra lại tuyệt vời đến thế!
Hạ Đồng cảm thấy máu trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào, sức mạnh vô ngần dường như đang chảy qua từng mạch máu. Em bất giác giơ tay lên che lấy hai gò má đang nóng bừng của mình, cố hết sức kiềm chế nét mặt đã hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.
"Hạ Tiểu Đồng, em muốn cười thì cười đi, làm như này người ta sợ đấy." Thời Nhã bật cười trước hành động ngốc nghếch của em.
Hạ Đồng không thể kìm nén được nữa, khóe miệng em nhếch lên.
"Có người khen em đấy! Anh ấy nói em sẽ có tương lai vô hạn! Anh, anh, anh ấy... Anh ấy sẽ không cấm em đánh Vương Lăng đâu, đúng không ạ!" Em phấn khích đến không kiềm chế được, hai cái chân ngắn cũn của em dậm liên tục xuống đất.
"Phải, phải, giờ thì anh ta là người phe mình rồi." Hà Du Tiến cười nói, anh hứng thú nhìn về phía Lâm Minh Phỉ.
Lâm Minh Phỉ thản nhiên cầm cốc đi rót cà phê như thể vừa nãy người dàn dựng và giăng bẫy người khác không phải là anh vậy.
"Zero này, thật lòng mà nói, ban đầu tôi tưởng ông sẽ đóng cửa lại, thả Chu Diễm Quân vào rồi bắt họ phải quỳ xuống xin lỗi rồi mới thả họ đi cơ!" Hà Du Tiến nói.
"Xin lỗi nhé, tôi là đội trưởng chiến đội chứ không phải đại ca xã hội đen." Lâm Minh Phỉ liếc anh ta một cái, giọng nói cũng kèm theo thái độ khinh thường: "Hơn nữa, chúng ta đều là người văn minh, nói lý lẽ chẳng tốt hơn à? Ông xem, kết quả của việc nói lý lẽ tốt biết bao."
Hà Du Tiến: "... Tôi tin ông mới lạ đó, đó mà gọi là nói lý lẽ hả..."
Lâm Minh Phỉ cầm cốc cà phê quay lại, khẽ cười: "Ông giả vờ đáng thương, còn tôi nói lý lẽ."
Hà Du Tiến: "... Lâm Minh Phỉ, thằng khốn nạn!"
"Ồ, nhưng nếu chuyện này diễn ra khoảng hai năm trước thì chắc Zero sẽ như lời anh nói đấy, khóa cửa, kéo rèm, rồi trói họ lại các kiểu các kiểu." Thời Nhã cười: "Quả nhiên con người sẽ trưởng thành, chín chắn hơn rồi đó anh à."
"Rốt cuộc kết quả ra sao vậy?" Chu Diễm Quân ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, thắc mắc: "Sao em thấy bọn họ còn có vẻ cảm kích mình?"
"Có lẽ là bị hào quang của sự bao dung trên người anh cảm hóa rồi, dù gì anh cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ nhờ họ hẹn với Smilodon một trận đấu tập thôi." Lâm Minh Phỉ nghiêng đầu nhấn mạnh: "Nhờ giúp chúng ta."
"Hẹn Smilodon một trận đấu tập??" Mọi người đồng thanh kinh ngạc.
"Chắc chắn không phải trong thời gian gần đây đâu." Lâm Minh Phỉ uống một ngụm cà phê, lười nhác nói: "Nhưng trước khi lên sân đấu, nhất định phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Anh liếc nhìn xung quanh, nheo mắt: "Không phải chứ? Các chú tính lên thi đấu mà không đánh một trận sống mái với Smilodon à? Định lên sân với hai mắt tối thui hả?"
Cả nhóm vội vã lắc đầu như trống bỏi.
"Không phải, chỉ là không ngờ... vẫn còn cơ hội hẹn Smilodon thôi." Thời Nhã cảm thán: "Dù gì ngay cả Cửu Phượng cũng không muốn hẹn đấu tập với chúng ta kia mà."
"Ừa, dù sao thì hẹn hay không là chuyện của họ." Lâm Minh Phỉ thong thả nói.
"Đúng vậy, có sức ép từ phía liên minh, Smilodon chắc chắn sẽ nể mặt thôi. Anh thấy thỏa thuận này của Zero cũng khá hay đó chứ." Hà Du Tiến chống nạnh: "Trong họa có phúc đó! Hạ Tiểu Đồng ha?" Anh nháy mắt với Hạ Đồng.
Hạ Đồng thở dài một hơi, cười khổ: "Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó thật."
Thú vị ghê.
---
Chiều hôm đó, Hạ Đồng được Lâm Minh Phỉ dẫn đến phòng tập cá nhân của Polaris.
Hiện tại Polaris vừa mới bắt đầu phục hồi chức năng, chủ yếu tập các bài thể dục buổi sáng nên tần suất đến phòng tập này không cao lắm. Lâm Minh Phỉ sắp xếp lại mọi thứ bên trong một cách đơn giản rồi dọn ra một khoảng trống, kéo một cái bảng trắng qua.
"Anh định làm gì thế ạ?" Hạ Đồng khoanh tay sau lưng, tò mò nhìn quanh.
"Dẫn em đi tập, dạy em cách tập trung làm hai việc cùng một lúc." Lâm Minh Phỉ nhếch mày ra vẻ bí ẩn, anh lục lọi trong đống thiết bị rồi lấy ra một sợi dây thừng dài, móc một đầu vào khóa cố định trên tường, rồi giữ chặt đầu còn lại, lùi lại vài bước.
"Em biết nhảy dây không? Là kiểu nhảy từ bên này qua rồi nhảy bên kia lại ấy." Anh giơ tay vung dây, phần dày nhất của sợi dây thừng được buộc thêm một mảnh vải trắng, quất xuống sàn nhà phát ra tiếng "bốp bốp" đều đặn.
"Em chưa nhảy bao giờ!"
Hạ Đồng nói: "Để em thử xem!"
Em chầm chậm bước về phía một đầu dây, mái tóc trước trán bị gió từ sợi dây thổi tung, em thử đưa đầu vào trước, rồi lại ngửa ra sau, lắc qua lắc lại như con thuyền đong đưa, cuối cùng vẫn không dám nhảy vào trong.
"Em sợ quá à." Em đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Lâm Minh Phỉ: "Em sợ bị dây quất trúng, đau lắm đúng không anh!"
"Thật ra cũng không đau lắm đâu." Lâm Minh Phỉ nói: "Em nghe theo khẩu lệnh của anh này, anh bảo nhảy thì nhảy, bảo vào thì vào, đừng do dự! Do dự là thua ngay!"
Hạ Đồng: "Dạ được!"
Mặc dù em vẫn còn rất sợ sợi dây thừng thô bạo kia, nhưng em tin chắc rằng nghe theo lời của Lâm Minh Phỉ sẽ không sai! Vì thế, khi nghe Lâm Minh Phỉ hô "Vào!", em lập tức cắn răng xông thẳng vào khoảng trống giữa dây thừng!
"Nhảy lên!" Lâm Minh Phỉ hét lớn: "Nhảy!"
Hạ Đồng nhảy bật lên tại chỗ, em cảm nhận được sợi dây thừng như cơn gió vụt qua dưới chân mình, sau đó chỉ vài bước đã thoát khỏi vòng dây, dây thừng phía sau lại vút lên. Cảm giác thoát nạn thành công thật sự rất nhẹ nhàng và thoải mái!
"Thú vị thật!" Em quay đầu mỉm cười với Lâm Minh Phỉ: "Lại nữa, lại nữa đi anh!"
"Được." Lâm Minh Phỉ mỉm cười.
Hạ Đồng học rất nhanh, em linh hoạt di chuyển qua lại giữa vòng dây vài lần, bị vấp hai lần, bị dây quất hai lần nên em có chút mệt, cũng hơi đau, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi em có thể chịu đựng được.
Em dần nắm bắt được kỹ năng, chỉ trong hơn mười phút đã có thể nhảy qua lại một cách thành thục mà không bị quất trúng nữa.
"Hè hè hè!"
Hạ Đồng rất tự hào: "Em giỏi lắm luôn đúng hông Zero!"
"Không tệ." Lâm Minh Phỉ tán thưởng gật đầu, sau đó anh bỏ dây thừng xuống rồi cầm lấy một cây bút dầu, nhanh chóng viết hơn mười phép tính lên bảng trắng. Những phép tính này đều là các phép cộng, trừ, nhân, chia từ hai đến ba chữ số, cần phải suy nghĩ mới có thể đưa ra câu trả lời.
"Bây giờ anh sẽ tăng độ khó nhé."
Anh nhìn Hạ Đồng: "Bé vừa nhảy dây vừa đọc đáp án cho anh."
Hạ Đồng ngơ ngác: "Hả?"
Lâm Minh Phỉ không cho em thời gian do dự, anh bắt đầu vung dây: "Bắt đầu nào, phép tính đầu tiên, 168 chia 3 trừ 15!"
Hạ Đồng lao vào vòng dây, mắt vẫn dán vào bảng: "Dạ... À... 41!"
"Chát!" Sợi dây quất vào mông em.
"Á đau quá!" Hạ Đồng kêu thảm thiết khuôn mặt nhỏ nhíu lại, em ôm lấy mông, bước lùi mấy bước.
Em nhìn Lâm Minh Phỉ, ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng Lâm Minh Phỉ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không nói nhiều, chỉ tiếp tục vung dây: "Lại nào!"
"292 chia 2 cộng 70."
"Ừm... 216- Á đau em!"
"99 nhân 3 trừ 3!"
"Á đau đau đau!"
"Em mà không nhảy lên là thành món măng xào thịt đấy nhé!"
"QAQ!!"
...
Sau bốn mươi phút, Hạ Đồng co ro trên sàn nhà, lúc thì xoa cổ chân, lúc thì xoa mông, gương mặt đầy vẻ uể oải.
Lâm Minh Phỉ cầm hai chai nước suối ấm đi đến, quỳ xuống bên cạnh em, anh khẽ bật cười: "Đau vậy sao?"
"Dạ..." Hạ Đồng rên rỉ, nói chính xác thì khắp người em chỗ nào cũng đau, ngay cả khuôn gương nhỏ cũng không thoát khỏi những cú vút "bụp bụp" từ sợi dây thừng.
Lâm Minh Phỉ mở nắp chai nước suối rồi đưa cho em, Hạ Đồng lập tức ngồi dậy, ngồi khoanh chân và cầm lấy chai nước, uống lấy uống để. Em uống nhanh đến nỗi nước tràn ra làm ướt cả cổ áo, mãi mới thở lại được.
"Đau thì không hẳn, chủ yếu... chủ yếu là em mệt tâm lý." Em cúi đầu, cầm chai nước rồi bóp nhẹ "rắc rắc" vài cái.
"Tại sao một việc đơn giản như thế này em cũng không làm tốt được... Nhảy dây mà còn phải tính toán, nhảy lên rồi lại quên mất phép tính!"
"Ừm..." Lâm Minh Phỉ trầm ngâm một lát rồi nói: "Em có bao giờ xem những chương trình xiếc thú trên tivi chưa?"
"Cái gì ạ?" Hạ Đồng ngạc nhiên hỏi.
"Trong đó có những chú chó lông xù nhỏ, chúng phải làm toán và sau đó chọn ra đúng số lượng bánh thưởng."
Lâm Minh Phỉ nói: "Chúng hoàn thành rất xuất sắc."
Hạ Đồng nhìn anh vài giây, cái miệng nhỏ dần dần mếu máo: "Anh... đang nói em còn không bằng một con chó lông xù!"
"Ơ không phải thế!" Lâm Minh Phỉ không ngờ em lại hiểu sai, vội vã xua tay: "Ý anh là, chỉ cần luyện tập nhiều thì sẽ làm được thôi!"
Hạ Đồng: "Hu hu! Các anh ai cũng có thể vừa làm hai việc cùng lúc, ngay cả chó lông xù cũng thế, còn em thì không!"
Lâm Minh Phỉ thầm than khẽ, tự trách mình đã lấy ví dụ không đúng khiến em bé suýt khóc tới nơi. Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Thực ra... em biết không Hạ Tiểu Đồng? Lý do em không thể làm nhiều việc cùng lúc là vì em rất chuyên tâm. Những đứa trẻ chuyên tâm như em thường được thầy cô rất yêu thích. Những đứa nhỏ thích làm hai ba việc một lúc mới khiến giáo viên đau đầu, như là vẽ hình trong giờ học, chuyền giấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ xem có giáo viên tuần tra hay không."
Hạ Đồng chớp mắt mấy lần, cố gắng hiểu lời anh nói.
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì... những đứa trẻ chuyên tâm thường có thành tích học tập rất tốt, mà học tốt rồi thì học những thứ khác cũng không có vấn đề gì." Lâm Minh Phỉ nhìn thẳng vào mắt Hạ Đồng, nhẹ nhàng và sâu lắng lau những giọt nước còn vương trên khóe môi và cằm em.
Hạ Đồng ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì đó, rồi lại cười híp mắt lại.
"Anh à, vậy có phải thành tích học của anh tệ quá nên anh mới phải đi đánh chuyên nghiệp không?"
"..."
Khóe miệng Lâm Minh Phỉ giật giật: "Hả?"
Hạ Đồng đầy háo hức túm lấy tay anh lắc lắc: "Anh nói đi, nói đi nói đi!?"
Lâm Minh Phỉ quay mặt đi rồi từ tốn trả lời em: "Không, là do anh không thích học thôi."
Hạ Đồng: "Ồ..."
Alpha ngoan cường thanh minh cho bản thân: "Không phải vì không học được!"
Hạ Đồng lại tràn đầy sinh lực, đứng bật dậy: "Được rồi!"
Lâm Minh Phỉ: ".... Hình như em không tin anh."
Hạ Đồng: "Em tin, em tin! Anh nói gì cũng đúng!"
Lâm Minh Phỉ: "...."
Cảm giác như... mình vừa bị qua loa cho xong vậy!
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Minh Phỉ: Chủ quan rồi, lộ bản chất học sinh dốt mất rồi.
Editor có lời muốn nói:
Bé Đồng: Em tin anh mà! Anh là nhất! Anh là số 1! Không ai địch lại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top