Chương 54


Để không bị Lâm Minh Phỉ chặn miệng và nhận được chiếc Áo choàng canh gác mà mình mong ước, Hạ Đồng lấy tay che miệng cả buổi, không dám thở mạnh.

Nhìn chung, tất cả thành viên trong đội đều cảm thấy mình lời to rồi, một là được chiêm ngưỡng phong thái truyền thuyết của đế vương Lăng Vương, hai là được trải nghiệm một lần vượt phó bản vô cùng thú vị, không hề căng thẳng, cả quá trình chỉ mất hai phần ba thời gian so với bình thường hay chơi, tất cả là nhờ kinh nghiệm chỉ huy phó bản phong phú mà Lâm Minh Phỉ tích lũy nhiều năm qua.

Vì vậy, có mấy anh em có tầm nhìn xa đã mở live stream, stream toàn bộ quá trình đánh phó bản từ góc nhìn của mình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Họ không thể ngờ rằng phòng livestream vốn ít người theo dõi lại có thể thu hút lượng lớn người xem trong thời gian ngắn như vậy, còn có cả phần lớn khán giả chạy từ bên kênh của Quả Tử Lê Không Để Ý sang nữa, mà đám người đó thì ai nấy đều không phải dạng vừa.

【Vạch trần người khác cướp đồ đã đành, vậy mà còn lôi kéo người của người ta về đội mình nữa??】

【Biết ngay Zero cái tên đàn ông xấu xa đó không dễ nói chuyện mà hahahahaha!!】

【Lão cáo già quả nhiên vẫn là lão cáo già! Không để mình chịu thiệt tí ti nào!】

【Tên đàn ông này thật đáng sợ! Nhưng tôi lại rất thích anh ta!】

【Mẹ ơi! Hào quang thanh xuân trở lại! Đời này lại được thấy Z thần chỉ huy đội đánh phó bản rồi sao? Kích động quá đi!!!】

【Z thần chỉ huy, tốc chiến tốc thắng, không đau thương!】

【Hu hu hu hu hu, ghen tị với những người trong cái đội này dữ luôn, tui cũng muốn theo Z thần đánh phó bản! Nhưng tiếc là tui giờ đây đang bán mình cho tư bản, chỉ đành xem livestream thôi!】

【Trời đất, hóa ra có thể bỏ qua quái nhỏ ở thung lũng Hải Yêu được à!】

【Ở đây lại còn có đường tắt nữa à! Lần đầu tiên biết luôn á!】

【Cái gì? Ở đó có đường tắt á? Mắt tên đàn ông này tốt dữ vậy? Không hổ là "súng ngắm thành tinh"!】

【Quả nhiên mấy đứa mù đường và lão thị chỉ có nước tốn thêm nửa tiếng để dọn quái.】

【Học được rồi, học được rồi!】

【Ủa, đây là cách đánh mới gì vậy? Không có chiến binh tanker (chịu dame) à?】

【Trời ạ! Quá đỉnh! Phong cách cân bằng trên gỗ, học được rồi, học được rồi!】

【Phân chia DPS này quá chuẩn xác luôn! Nhưng giờ sát thương của pháp sư đã cao như vậy rồi sao?】

Đa số mọi người đến để ngắm phong thái của Lâm Minh Phỉ, nhưng sau đó họ lại không thể không chú ý đến pháp sư duy nhất trong đội.

【Cái gì thế này? Đánh còn cao hơn cả Z thần!】

【DPS của nhóc kia hơn hẳn DPS của Tam Ca một con số luôn!】

【Wow, các cậu mau qua phòng livestream của Lý Bạch Bạch Tùng Quân Khứ đi, góc nhìn bên kia có thể thấy [Hạ Tiểu Đồng]】

【Tần suất nhóc ấy ra kỹ năng như không có thời gian hồi chiêu luôn!】

【Pháp sư phiên bản này quả nhiên đã được buff! Tôi cũng muốn chơi pháp sư!】

【Nhóc í chơi khác tui hoàn toàn luôn í, QAQ】

Khi các game thủ Lăng Vương đang sôi nổi theo dõi livestream, kỵ sĩ của Smilodon, Mạc Lam, cũng vô tình nhấn vào một trong những phòng livestream đó.

"Anh Dylan!"

Cậu ta sững người một lúc, vội vàng gọi Dylan: "Anh mau xem đi! Zero đang dẫn đội đi đánh phó bản kìa!"

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa của câu lạc bộ Smilodon, Dylan, MVP của giải đấu mùa trước và cũng là thợ săn có giá trị cao nhất trong làng eSport hiện nay đang gác chân lên ghế dài đọc tạp chí, nghe vậy thì quay đầu lại: "Hả? Polaris gom đủ người để mở phó bản rồi sao?"

"Không phải Polaris, là mở đội đánh phó bản! Zero mở đội đánh phó bản!" Mạc Lam không tin nổi mà nói to giọng.

"Mở đội đi đánh phó bản? Thật không vậy?" Dylan có chút hứng thú, nhưng vẫn không tin lắm: "Thời điểm này mà anh ta còn có tâm trạng đi đánh phó bản nữa à?"

Trong giai đoạn chuẩn bị này hầu như các câu lạc bộ chuyên nghiệp đều lập đội nội bộ để cày đồ cấp cao, so với việc tham gia vào các đội được mở để đánh phó bản đi kèm nhiều yếu tố không xác định thì đương nhiên người trong đội mình đáng tin cậy hơn rồi. Họ thậm chí còn lựa chọn những thành viên dự bị và thực tập sinh xuất sắc nhất để đánh phó bản cùng với các tuyển thủ chính thức nhằm nâng cao hiệu quả.

Lâm Minh Phỉ lại nhàn rỗi đến mức đi làm chỉ huy, mở đội đánh phó bản sao? Thời gian thừa nhiều vậy à?

Dylan vốn không tin, cho đến khi cậu ta liếc nhìn màn hình livestream trên tay Mạc Lam, thấy cả đội toàn những ID tạp nham đủ loại, nào là "Bạch Khiết", "Lý Bạch Bạch", toàn là những cái tên khiến người ta nhức mắt, chẳng có lấy một cái tên bắt đầu bằng Polaris, đúng là mở đội đánh phó bản thiệt rồi.

"Ài, tôi nghe nói trước đó Polaris muốn tìm đội tập luyện!" Pháp sư của Smilodon, Goblin, từ trên lầu đi xuống, ngậm một cây kẹo mút trong miệng rồi ném một cây khác cho hỗ trợ YOYO phía đối diện: "Và cậu đoán xem sao?"

"Sao?" YOYO hỏi.

"Không tìm được ai hết đó!" Goblin cười hả hê: "Quản lý Beta của bọn họ chạy đi hơn mười câu lạc bộ chiến đội, ngay cả đội rác rưởi như Cửu Phượng cũng xách quần chạy, haha!"

"Cửu Phượng cùi mía mà cũng kiêu phết nhỉ?" YOYO nói.

"Ùi ui! Thiệt sự rất kiêu luôn đó, nghe đâu đang tính hẹn đấu thử với một tuyển thủ hạt giống trong top tám đó." Goblin dựa lưng vào lưng ghế, xoay người lại ngồi cạnh YOYO, vẻ mặt đầy bí ẩn: "Có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

"Polaris thảm ghê, dù sao cũng từng là đội nổi tiếng giành mấy chức vô địch liên tiếp, sao mà lại rơi vào tình cảnh bị Cửu Phượng coi thường thế này?" YOYO không khỏi cảm thán.

"Đây chính là sự khắc nghiệt của làng thể thao điện tử chuyên nghiệp." Dylan lạnh lùng bình luận: "Thế giới này luôn thay đổi nhanh chóng như vậy, cứ đứng yên một chỗ thì ắt sẽ thụt lùi. Cậu cũng không cần phải thương hại họ, coi họ như ví dụ tiêu cực mà tự nhắc nhở chính mình đừng để rơi vào tình cảnh đó là được."

"Tôi thấy vẫn phải khen quản lý Thái rất khôn khéo!" Goblin tự mãn nói: "Giữ chân một tuyển thủ quan trọng khiến bọn họ không gom đủ người, đây gọi là kế 'rút củi đáy nồi'!"

"Đúng vậy, người còn không gom đủ, có lẽ còn chẳng đủ tư cách tham gia thi đấu thì hẹn đấu tập cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Mạc Lam nói: "À, mà tuyển thủ quan trọng đó giờ sao rồi?"

"Hôm trước quản lý Thái hình như có đến bàn lại hợp đồng với anh ta." Goblin cười ranh mãnh: "Chắc chắn sẽ đòi giảm lương."

"Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi." Dylan lạnh lùng nở nụ cười: "Lương cao mà chẳng được tích sự gì, cũng chẳng thể đem ra giết thịt, nuôi lợn cũng không lỗ như vậy."

"Nói thật, tôi thấy hai năm qua anh ta vẫn kiếm được khá đấy. Cậu thử xem có câu lạc bộ nào lại trả giá cao cho một pháp sư trình độ như vậy không. Đợi đến khi hợp đồng hết hạn năm nay, anh ta hoàn toàn có thể cầm số tiền đó về nghỉ hưu non luôn." Goblin ngả người, tựa vào lưng ghế, vỗ tay một cái: "Perfect!"

Cả đội cười ồ lên.

Đang cười, bỗng nhiên khóe miệng của Mạc Lam chợt hạ xuống: "Ơ?"

"Sao vậy?" Goblin hỏi.

"Tên Hạ Tiểu Đồng này... nhìn quen quá!" Mạc Lam gõ nhẹ móng tay vào màn hình máy tính bảng, ngạc nhiên nói.

"Hạ Tiểu Đồng? Là ai cơ!" Robin vừa từ nhà vệ sinh ra, vội vàng kéo quần lên rồi lao ra ngoài, hớt hải kêu: "Có phải là tên quái vật nhỏ dùng thuật phong tỏa kéo lệ quỷ trong Bạch Tuyết Địa Cung? Cậu ta xuất hiện rồi sao!" Có vẻ cái tên này để lại ấn tượng không nhỏ trong tâm trí cậu ta.

Câu nói của Robin lập tức làm mọi người tỉnh ngộ.

Dylan nhíu mày, tiến lại gần màn hình máy tính bảng của Mạc Lam: "Tên Hạ Tiểu Đồng đó cũng ở trong đội này à?"

"Đúng vậy!" Mạc Lam chỉ vào danh sách thành viên của đội, rồi lại chỉ vào bảng xếp hạng DPS: "Ôi trời, anh Dylan nhìn này! Cậu ta gây sát thương cao nhất đội, còn cao hơn cả Zero!"

"Chắc chắn là có vũ khí đặc biệt, tôi mà có vũ khí đặc biệt cũng đánh được cao thế!" Goblin đứng bên cạnh thờ ơ cười cười, giọng điệu châm chọc.

"Nhưng nhìn chỉ số trang bị của cậu ta thử xem, còn thua xa cậu, với cả trang bị của cậu ta vẫn là trang bị từ nhiệm vụ thôi đấy!" Mạc Lam ngạc nhiên nói: "Thật không thể tin nổi!"

"Hôm đó tôi cũng đã phát hiện rồi."

Robin cau mày: "Cậu ta dùng thuật phong ấn như thể không có thời gian hồi chiêu, thả loạn xạ cả lên! Tốc độ phản ứng này là của con người thật sao? Tôi đã bảo cậu ta chắc chắn hack mà các cậu không tin!"

"Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Tên Hạ Tiểu Đồng này đánh cùng Fire, rồi lại đánh cùng Zero, mà còn là pháp sư nữa..." YOYO lẩm bẩm, suy nghĩ đến một kết luật đáng sợ: "Không phải chứ, đừng nói cậu ta là pháp sư mới được Polaris tuyển về đấy nhé!"

"Haha! Sao mà thế được!" Goblin cười lạnh: "Ông nhìn bộ dạng nhỏ con gà mờ của tên đó đi, Lão Vương chỉ cần đá một cú là cậu ta bay luôn, eSport á, quên đi!"

"Với lại... nhìn Hạ Tiểu Đồng này không có vẻ thông minh lắm. Nếu Polaris tuyển người, dù không phải tuyển streamer nổi tiếng, họ cũng phải chọn người thông minh, sắc sảo chứ."

Mạc Lam phân tích: "Tuyển đại một người đi đường làm tuyển thủ thì cũng quá cẩu thả rồi."

Dylan xoa cằm: "Có âm mưu..."

Trong phút chốc, cả phòng khách câu lạc bộ Smilodon tràn ngập những tiếng "hmmm" nghi hoặc.

Vậy là họ phân tích về Hạ Tiểu Đồng hồi lâu, cuối cùng chẳng ra được gì.

Robin vẫn chưa nguôi bực bội, đập đùi cái "chát": "Tui không quan tâm cậu ta có quan hệ gì với Zero! Nhưng tui chắc chắn là cậu ta hack! Nhìn bình luận đi, cũng có rất nhiều người nghi ngờ cậu ta hack đó!"

"Thế thì cứ dùng tính năng báo cáo đi." Dylan đi đến, nhấn vào trang livestream trên máy tính bảng của Mạc Lam: "Cậu ta có hack hay không cứ để nhà phát hành kiểm tra."

-

Cuối cùng Hạ Đồng cũng mặc được chiếc áo choàng canh gác do chính tay Lâm Minh Phỉ thiết kế cho em. Chiếc áo choàng có hiệu ứng thiết kế, mặt trước có một hàng nút mang phong cách Anh quốc, vừa thời trang vừa đẹp mắt. Hạ Đồng nhìn tổng thể thuộc tính nhân vật của mình, rồi tìm vài con quái nhỏ để luyện tập, phát hiện DPS của mình lại tăng lên đáng kể.

"Nghe nói lần trước ở Bạch Tuyết Địa Cung em bị dọa đến khóc nhè à, hôm nay biểu hiện ở Hẻm vực Hải Yêu khá tốt đấy!"

Lâm Minh Phỉ trêu em: "Anh còn tưởng bé sẽ bị con bạch tuộc khổng lồ dọa sợ chết cơ."

"U là trời thì con người luôn phải tiến bộ mà!" Hạ Đồng gãi đầu ngượng ngùng.

"Anh thấy giờ em đánh phó bản cũng thành thạo rồi, lần tới chúng ta có thể mở đội chính thức, hiệu quả sẽ cao hơn." Lâm Minh Phỉ nói.

"Tuyệt quá đi! Cuối cùng em cũng được đánh phó bản với mọi người rồi!" Hạ Đồng vỗ tay vui mừng.

Lâm Minh Phỉ mỉm cười:

"Được rồi, nghỉ một chút rồi ăn cơm thôi em." Lâm Minh Phỉ nói.

"Dạ!" Hạ Đồng vui vẻ đáp.

Cả hai lần lượt thoát khỏi game, khi rời khỏi ống kén, Hạ Đồng sờ sờ bụng, cảm thấy khá đói thật. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi phòng tập, trên cầu thang Hạ Đồng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Em trườn người qua lan can, rướn cổ nhìn xuống, thấy bàn ăn đã bày đầy những món ăn nóng hổi, thơm phức. Những thành viên còn lại của Polaris, bao gồm cả Hà Du Tiến cũng đã ngồi vào bàn, cầm sẵn đũa, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.

Hạ Đồng vui vẻ chạy xuống, không kìm được sự hào hứng, em đã sẵn sàng thưởng thức bữa ăn cùng mọi người.

"Cô Tống đúng là báu vật thế gian á!" Hạ Đồng vui vẻ vô cùng, lớn tiếng khen ngợi cô Tống.

"Ừa, hai người mà còn không xuống ăn cơm nữa là Fire gắp hết thịt đấy." Thời Nhã chống cằm nói.

"Đúng vậy, muộn thêm xíu nữa thôi là hai người chỉ còn nước liếm đĩa thôi." Chu Diễm Quân ăn uống rất hào hứng, không chút áy náy mà còn gào lên.

"Thấy ghê gớm chưa, sáng chạy bộ cho đã xong giờ ăn lại, vậy thì còn giảm béo làm gì nữa." Lâm Minh Phỉ khẽ hừ một tiếng, anh kéo Hạ Đồng, dẫn em ngồi xuống phía gần những món có nhiều thịt, anh nhận đôi đũa sạch từ cô Tống rồi đưa cho Hạ Đồng.

"Hai người chơi game cả buổi không chịu xuống ăn cơm còn trách em!" Chu Diễm Quân không hài lòng lẩm bẩm.

"Đúng thế, đánh phó bản mà không gọi đồng đội, không biết còn tưởng hai người lập nhóm riêng đấy." Thời Nhã nhướng mày, nửa cười nửa không.

Lâm Minh Phỉ ho khan một tiếng, có hơi mất tự nhiên, anh gắp đồ ăn cho Hạ Đồng: "Lúc đó bọn anh vào phó bản gấp quá nên không gọi mọi người."

"Đúng vậy á! DPS của em đứng đầu cả đội đấy! Em còn có trang bị mới nữa cơ!" Hạ Đồng không nhịn được mà khoe với các anh.

"Giỏi thật nhỉ?" Thời Nhã cười nhẹ.

"Lên đấu trường mà nhóc cũng mạnh như vậy thì tốt biết mấy!" Chu Diễm Quân nói.

"Em sẽ, chắc chắn sẽ mạnh như vậy!" Hạ Đồng thề thốt.

Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. Tuy nhiên, điện thoại của Hà Du Tiến đột nhiên rung lên. Anh nhíu mày, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, gương mặt trở nên trầm ngâm rồi bước ra góc phòng nghe máy.

Nghe xong những lời nghi ngờ không mấy thân thiện từ đầu dây bên kia, Hà Du Tiến ngạc nhiên thốt lên: "Hack? Hack gì chứ? Chuyện đó không thể nào!"

Anh cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh và lịch sự nhất có thể để thương lượng: "Chúng tôi chắc chắn không có ai hack cả, nếu không tin, các anh có thể kiểm tra dữ liệu tài khoản! Chỉ dựa vào báo cáo nặc danh thì không thể chứng minh được gì, mà việc báo cáo trong Vương Lăng có tốn kém gì đâu chứ."

Đầu dây bên kia nói thêm gì đó, sắc mặt Hà Du Tiến đầy bất lực. Anh thở dài rồi nói một tiếng "Được", sau đó cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?" Ở phía bên kia, Lâm Minh Phỉ nhận ra sự bất thường của Hà Du Tiến, anh ngẩng đầu hỏi.

Hà Du Tiến hít một hơi thật sâu, như đang đè nén cơn giận, sau đó mới nói được thành câu hoàn chỉnh: "Bên phía Vương Lăng nhận được một báo cáo nặc danh, nghi ngờ tài khoản của Hạ Tiểu Đồng hack."

Hạ Đồng bối rối: "Hả? Hack là cái gì cơ..."

Hà Du Tiến lườm: "Nhìn cái bộ ngốc nghếch của em là biết không biết hack rồi. Bọn họ đã kiểm tra dữ liệu tài khoản, tạm thời chưa phát hiện điều gì bất thường."

"Vậy còn có gì để nói nữa?" Thời Nhã cau mày, quay sang Lâm Minh Phỉ: "Em thấy chắc là hai người đánh phó bản quá lộ liễu, có người đỏ mắt rồi."

Lâm Minh Phỉ không đáp, chỉ nhíu mày trầm ngâm.

"Chủ yếu là... phía bên đó đã kiểm tra IP của tài khoản Hạ Tiểu Đồng, phát hiện IP trùng với địa chỉ IP đã đăng ký của câu lạc bộ chúng ta... Họ vốn đã nhạy cảm với tính chuyên nghiệp của các đội tuyển, vì vậy mới gọi điện đến hỏi tôi có biết Hạ Đồng không." Hà Du Tiến nói.

Lâm Minh Phỉ xoa sống mũi: "Nói kết quả đi."

"Kết quả là họ sẽ cử người đến kiểm tra trực tiếp kén của chúng ta để đảm bảo không có phần mềm gian lận bên ngoài." Hà Du Tiến chán nản trả lời.

"Chết tiệt!" Chu Diễm Quân tức giận, cậu đập bàn rồi hét lên: "Dựa vào cái gì mà dám đến kiểm tra hả! Chỉ vì một báo cáo nặc danh không có căn cứ?"

"Đúng vậy." Bạc Dữ vốn hiền lành cũng không nhịn được mà nói: "Chẳng khác gì đi siêu thị mua đồ mà bị vu oan ăn trộm, rồi còn bị yêu cầu cởi hết ra để kiểm tra."

Chu Diễm Quân siết chặt nắm đấm: "Đội trưởng! Không thể để họ kiểm tra như thế! Tuyệt đối không được!"

Hà Du Tiến liếm môi, quay sang nhìn Lâm Minh Phỉ, thấp giọng hỏi: "Zero, ông tính sao?"

Lâm Minh Phỉ thản nhiên hỏi: "Khi nào họ đến?"

Chu Diễm Quân hét lên: "Lâm Minh Phỉ!"

"Em im miệng." Lâm Minh Phỉ ngắt lời, ngắn gọn xúc tích, rồi lại quay sang Hà Du Tiến: "Đi, chúng ta ra cửa đón họ."

Hà Du Tiến liếc nhìn mặt Chu Diễm Quân đang đỏ bừng và Bạc Dữ cũng có vẻ muốn nói nhưng không nói ra được, anh thở dài một tiếng: "Được."

Nói xong, hai người đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Hạ Đồng vẫn ngồi đó, ăn miếng thịt hamburger mà Lâm Minh Phỉ đã gắp cho mình. Đó là do Lâm Minh Phỉ gắp nên em không nỡ lãng phí, nhưng càng ăn lại càng thấy mất ngon, trong lòng không khỏi ủ rũ, cặp lông mày thanh tú khẽ rủ xuống.

Thời Nhã nhìn qua, thấy bé Omega đang cắn đầu đũa ngẩn ngơ, bèn xích lại gần vài bước.

"Đừng lo quá, không phải chuyện lớn đâu." Cậu ta nhẹ giọng trấn an em: "Ăn đi, ăn cho no vào."

"Em..." Hạ Đồng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rất khó chịu khi nhìn họ cãi nhau, thế là nhỏ giọng hỏi: "Có phải em lại gây ra rắc rối không anh... Lẽ ra em không nên gây DPS cao quá, đúng không ạ?"

"Không phải đâu, không liên quan gì đến em hết." Thời Nhã múc cho em một chén canh rồi nói: "Có người ghen tị với em, nói rằng DPS của em không phải do em tự đánh mà là dùng phần mềm gian lận."

Hạ Đồng lập tức lo lắng: "Nhưng em không có mà!"

"Biết là em không có nên Zero và quản lý Hà mới đi giải thích thay em đấy." Thời Nhã khẽ cười.

"Vậy... em có làm phiền Zero và quản lý Hà không? Hay để em tự đi giải thích được không?" Hạ Đồng lo lắng hỏi.

"Không cần đâu." Thời Nhã nói: "Người giỏi giang khi nổi bật lên thường sẽ bị ghen ghét và dựng chuyện, chuyện này cũng bình thường thôi, chẳng có gì gọi là phiền hà hết. Zero là đội trưởng, quản lý Hà là quản lý của đội, giải quyết những chuyện thế này là nhiệm vụ của họ. Em là một phần của đội, mọi người đồng lòng, đừng cảm thấy áy náy."

"Vậy có ảnh hưởng đến việc thi đấu của chúng ta không?" Hạ Đồng lo lắng hỏi: "Liệu nhân viên của Vương Lăng có cấm chúng ta thi đấu vì danh tiếng xấu không ạ?"

"Em đâu có hack, sợ gì?" Thời Nhã lười biếng đáp: "Anh nghĩ lần này bọn họ đến chỗ chúng ta, còn chưa biết được ai mới là người bị thiệt đâu."

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thời Nhã: Cái nhà này giỏi nhất là "ăn miếng trả miếng" đấy nhóe~

Editor có điều muốn nói:

Chúc cả nhà mình trung thu (muộn) vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top