Chương 8: Trừng phạt
Editor: Nako
Nhìn thấy Trần Yến Thanh bước đến, trong lòng Sở Yên không khỏi dâng lên sự lo lắng.
Các nàng nói nghe hay là thiếp của Trần lão gia, nhưng thật ra chỉ là nô tỳ của Trần gia, mà Tam công tử là trưởng tử của Trần lão gia, chính là chủ tử.
Trần Yến Thanh không chút biểu cảm, nhìn khắp cục diện ở thuỷ tạ, chất vấn không chút hơi ấm: "Các người coi nơi này là đầu đường xó chợ sao?"
Sở Yên giật mình. Tam công tử dù có quyền thế đến đâu, cũng không quản chuyện hậu trạch của lão gia. Nàng hơi khom người nói: "Tam công tử có điều không biết, là nàng ta mạo phạm thiếp trước, thiếp mới ra tay dạy dỗ."
Trần Yến Thanh không phán xét lời nàng ta nói, đưa mắt nhìn về phía Ngâm Nhu. Thân thể thiếu nữ bị nha hoàn giữ chặt vô cùng gầy gò, bờ vai khẽ run rẩy.
Hắn nhíu chặt mày, tuy chỉ là một chút xíu, nhưng nha hoàn lập tức buông tay ra, cúi đầu đứng sang một bên, không dám thở mạnh.
Trần Yến Thanh hỏi Ngâm Nhu: "Lời Cửu di nương nói có phải sự thật không?"
"Không phải." Ngâm Nhu vốn đã tuyệt vọng, cho rằng không ai sẽ bênh vực mình. Câu hỏi của Tam công tử khiến nàng có cảm giác như nỗi uất ức được giãi bày. Chóp mũi nàng cay cay, nàng cố gắng kìm nén, làm cho giọng nói nghe có vẻ vững vàng: "Là Cửu di nương đã phỉ báng, nhục mạ cha mẹ của Ngâm Nhu trước."
Sở Yên nghe nàng nói vậy, lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng tủi thân, lập tức nói: "Ta chỉ đùa vài câu, ngươi lại muốn hất nước trà hủy dung ta! Hơn nữa, ta thân là di nương, ngươi dưới phạm thượng, ta muốn phạt ngươi là hợp tình hợp lý."
Giọng nói ồn ào khiến Trần Yến Thanh thiếu kiên nhẫn: "Ngươi trước tiên đừng nói gì."
Bị trách mắng thẳng mặt trước mọi người, Sở Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không dám cãi lại.
Trần Yến Thanh lại lần nữa mở lời: "Nàng nói muốn hủy dung ngươi, ta thì không thấy."
"Đó là thiếp may mắn. Mới rồi mặt thiếp đỏ cả lên. Sao Tam công tử không đến sớm hơn một chút, có thể tận mắt thấy." Sở Yên ám chỉ Trần Yến Thanh không công bằng.
Trần Yến Thanh thong thả nói: "Nếu theo lời ngươi nói, muốn hủy dung thì phải là nước trà nóng bỏng. Nghĩ đến đã trôi qua một lúc, cũng không thể nguội lạnh được."
Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Thư Nghiên: "Đi lấy tới đây."
"Vâng."
Thư Nghiên đáp lời tiến lên. Khi đi ngang qua Ngâm Nhu, hắn thầm đưa ánh mắt dò xét.
Lần trước công tử cho nàng ở lại Tiêu Hoàng Cư hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Giờ nhìn lại, cứ như đang bênh vực nàng ta.
"Để ta xem." Liễu Tri Ý bên cạnh nhanh hơn Thư Nghiên một bước chạy đến bên cạnh bàn.
"Trà là ta cho người mang lên, vốn dĩ chỉ ấm thôi. Sở muội muội thật là hiểu lầm. Ngâm Nhu chỉ là nhất thời xúc động." Nàng ta nói lời giảng hoà, cầm ấm trà rót một chút vào tay, cười một cách lơ đãng: "Đã sớm nguội rồi."
Trần Yến Thanh im lặng, chỉ liếc nhìn Thư Nghiên một cái.
Thư Nghiên lập tức hiểu ý. Công tử muốn hắn xem xét lại. Sự nghi hoặc trong lòng cũng tan biến. Công tử hành xử từ trước đến nay đều nghiêm cẩn, có nguyên tắc, sao lại thiên vị ai.
Lần trước cho Tống Ngâm Nhu ở lại Tiêu Hoàng Cư chỉnh trang dung nhan, cũng chẳng qua là để tránh lời đàm tiếu. Hôm nay gặp phải chuyện này, cũng không thể làm ngơ được.
Thư Nghiên gật gù suy nghĩ. Hắn đưa tay về phía Liễu Tri Ý: "Lục di nương đưa cho ta đi."
Liễu Tri Ý gật đầu đưa ấm trà cho hắn, nhưng không hiểu sao tay lại buông sớm, ấm trà trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Ối, thế này thì làm sao bây giờ." Liễu Tri Ý nói với vẻ lo lắng.
Ánh mắt sắc bén của Trần Yến Thanh dừng lại trên mặt nàng ta. Liễu Tri Ý nhíu mày, tự trách nói: "Đều do thiếp."
Ấm trà vỡ tan, nước trà đọng lại trên mặt đất. Thư Nghiên ngồi xổm xuống thăm dò nhiệt độ: "Quả thực không nóng."
Trần Yến Thanh khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, nhìn Liễu Tri Ý một lúc, rồi đưa mắt sang Sở Yên: "Ta không thấy nàng ta có ý định hủy dung ngươi. Ngược lại là ngươi, muốn hủy hoại mặt nàng ta."
Trần Yến Thanh hơi cúi đầu. Sở Yên cũng cúi đầu nhìn, kinh ngạc nhận ra mình đã quên xoay chiếc nhẫn ngược lại.
Nàng ta vội vàng nắm chặt ngón tay, mặt cũng hơi tái đi.
Trần Yến Thanh lại nói: "Hơn nữa, ta sao không biết, Cửu di nương có quyền trách phạt người trong phủ."
Giọng nói của hắn trước sau vẫn bình thản, nhưng ánh mắt liếc nhìn Sở Yên lại mang theo vẻ uy nghiêm, bức người.
Sở Yên đã hoảng loạn cả lên, cố gắng trấn tĩnh lại: "Tam công tử nói có lý, là thiếp nhất thời tức giận mà hành động không đúng. Nhưng... đây là chuyện hậu trạch của lão gia, dù là Tam công tử, cũng không nên quản đi."
Thư Nghiên thầm nghĩ, Cửu di nương này đúng là cứng miệng. Nhưng công tử quả thực không có lập trường quản chuyện hậu trạch của lão gia, càng không thể quản. Nếu chuyện này lan ra ngoài, lại càng mang tai tiếng.
Thư Nghiên thấp thỏm nhìn về phía Trần Yến Thanh.
Ngâm Nhu cũng nhìn về phía Tam công tử, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn hắn đừng quản chuyện của mình nữa.
Trong lòng nàng đã rất cảm kích sự giúp đỡ của Tam công tử. Hắn vốn đã xung đột với lão gia, không thể vì chuyện của nàng mà làm lão gia thêm khó chịu.
Sở Yên trong mắt loé lên sự đắc ý. Con trai quản chuyện vợ lẽ của cha, nói ra thật không hay.
Trần Yến Thanh thong thả mở lời: "Cửu di nương là người hậu trạch của phụ thân không sai, nhưng nàng ta thì không."
Sở Yên không hiểu, cái gì mà Tống Ngâm Nhu không phải? Tam công tử hồ đồ rồi sao.
Thư Nghiên nhất thời cũng không hiểu, chỉ nghe Trần Yến Thanh phân phó hắn: "Ngươi nói cho Cửu di nương, nàng ta là thân phận gì."
Thư Nghiên sững sờ trong giây lát, chợt bừng tỉnh: "Cửu di nương, ngài quên rồi sao. Trần gia mua Tống cô nương về, nhưng nàng ta không thể làm thiếp thất của lão gia."
Sở Yên cũng phản ứng lại. Tống Ngâm Nhu đến chết vẫn là nô tỳ. Nếu cứng rắn so đo, nàng ta quả thực không thể tính là người hậu trạch của lão gia. Tam công tử thế mà lại dùng văn tự này để chặn lời nàng ta.
Sở Yên oán độc trừng mắt nhìn Ngâm Nhu: "Ngươi đúng là có bản lĩnh, ngay cả Tam công tử cũng giúp ngươi."
Ngâm Nhu trong lòng cũng chấn động. Tam công tử đã giúp nàng quá nhiều lần. Mỗi lần đều xuất hiện như một vị thần khi nàng vô vọng. Nàng theo bản năng nhìn bàn tay đang chắp sau lưng của hắn, ngón tay thon dài sạch sẽ không có gì cả.
Trong lòng nàng có một khoảnh khắc hụt hẫng, thế mà lại nghĩ, sao Tam công tử không phải là người kia.
Ngâm Nhu bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Tam công tử thanh cao như ngọc, làm sao nàng có thể có loại ý niệm không đứng đắn đó.
Trần Yến Thanh ánh mắt bất động, những lời ẩn ý của Sở Yên như không nghe thấy: "Cửu di nương còn có vấn đề gì nữa không?"
Sở Yên nghiến chặt răng. Chuyện hôm nay thế nào cũng là nàng ta chịu nhục, còn Ngâm Nhu thì không hề hấn gì. hắn lẽ muốn nàng ta nuốt hận vào bụng?
"Tam công tử tự nhận là công chính, vậy hành vi dưới phạm thượng của Tống Ngâm Nhu, ra tay mạo phạm ta, cũng nên có một lời công đạo." Nàng ta mím môi cười duyên, nhưng vì khuôn mặt quá chật vật nên trông rất quái dị: "Dù sao, thiếp còn chưa động thủ."
Trần Yến Thanh hơi hạ cằm, liếc nhìn Ngâm Nhu: "Lời nói của Cửu di nương không đúng, ta có thể thông cảm sự bất bình của ngươi, nhưng ngươi đã quá giới hạn."
Hắn trước sau vẫn công bằng, không thiên vị. Ngâm Nhu không mong cầu được thiên vị, chỉ cần công bằng là đủ. Nàng nửa rũ mi mắt chờ đợi sự xử lý.
"Xin lỗi hay bị phạt?"
"Ngâm Nhu chọn bị phạt."
Trần Yến Thanh dường như đã biết câu trả lời của nàng, trong mắt không hề có sự bất ngờ. Mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã thấy nàng mấy lần.
Mỗi lần gặp, nàng đều chật vật hơn một chút, nhưng duy chỉ lần này, không phải là sự khẩn cầu được đối xử tử tế, mà là sự kiên định bảo vệ giới hạn không thể bị chạm tới, cắn răng không lùi bước.
Ánh mắt Trần Yến Thanh lướt qua thân thể nàng, mang theo vài phần dò xét. Thân hình mảnh mai, tàn tạ này dường như vẫn còn một trái tim kiên cường, chỉ là nó đã rạn nứt. Có lẽ nếu bị tàn phá thêm vài lần nữa, sẽ sụp đổ.
Trần Yến Thanh nhìn nàng nói: "Vậy được. Diện bích sám hối hai canh giờ. Thư Nghiên sẽ giám sát."
Vừa dứt lời, Sở Yên là người đầu tiên bất mãn trợn mắt. Chỉ là sám hối hai canh giờ, đây gọi là trừng phạt gì chứ!
Ngâm Nhu ngây người ngẩng đầu. Trần Yến Thanh đã quay mặt đi. Thư Nghiên bước lên trước, hạ giọng nói: "Cô nương đi theo ta."
Tầm mắt bị Thư Nghiên che khuất, Ngâm Nhu ngoan ngoãn đi theo hắn rời đi, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng Sở Yên bất bình, tức giận: "Tam công tử hắn phải cũng quá nương tay rồi sao."
Trần Yến Thanh liếc nhìn một cái, sự lạnh lẽo toát ra khiến Sở Yên lập tức im bặt.
"Cửu di nương e rằng chưa có quyền hạn, để can thiệp vào việc ta làm đúng hay sai."
Sở Yên lập tức cảm thấy vô cùng khó xử. Nàng ta dù sao cũng là thiếp của lão gia, lại bị trách mắng trước mặt mọi người, mất hết thể diện. Nàng ta cắn chặt răng, nửa ngày không nói nên lời.
Trần Yến Thanh cũng không cần nàng ta trả lời, hờ hững cất bước rời đi.
...
Ngoài phủ, Thanh Phong đã đứng cạnh xe ngựa đợi từ lâu. Nhìn thấy Trần Yến Thanh ra, hắn nhảy xuống xe hành lễ: "Công tử."
"Sao công tử giờ mới đến, người bên kia e rằng đã tới rồi." Thanh Phong thấy Thư Nghiên không có ở đây, kỳ lạ hỏi: "Sao không thấy Thư Nghiên đi theo?"
"Ta có chuyện khác sai hắn làm."
Trần Yến Thanh vén rèm ngồi lên xe ngựa, phân phó: "Đi đi."
Thanh Phong kéo roi ngựa, xe ngựa lập tức tiến về phía trước, xuyên qua phố xá, thẳng đến bến cảng Sóc Giang ở ngoại ô mới dừng lại.
Thanh Phong kéo dây cương: "Công tử, đến rồi."
Sóc Giang rộng lớn, nước chảy xiết, nhìn không thấy giới hạn. Vì qua sông là Ô Lan quốc, người thường không được phép đến gần nơi này. Hơn nữa lúc này đã hắn vạng, càng thêm vắng vẻ. Chỉ có một chiếc thuyền hoa trên mặt sông trông thật lạc lõng.
Thuyền hoa cao bằng mấy tầng lầu, chạm khắc hoa mỹ, lộng lẫy. Đèn lồng treo đầy thân thuyền, chuông gió treo ở mũi thuyền rung lên theo gió sông, như đang tấu lên một khúc nhạc du dương.
Trần Yến Thanh bước xuống xe ngựa, áo quần bay phất phới trong gió. Hắn thong dong lên thuyền. Thị vệ đã đợi sẵn trên boong tàu cung kính đón hắn vào khoang.
Người đàn ông đang dựa vào bàn uống rượu, thấy Trần Yến Thanh vào, thân hình lười biếng hơi ngồi thẳng lên: "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Trần Yến Thanh khẽ nâng mí mắt, rồi nhìn vào mặt đối phương. Người đối diện mặc một bộ trang phục của người dị vực phóng khoáng, tóc dài nửa buộc, vẻ kiêu ngạo không gò bó.
"Biểu huynh sao lại đích thân đến?"
Ô Chiêu Dã nhướng đuôi mắt, càng lộ ra vẻ lơ đễnh. Hắn thong thả nói: "Ta đây không phải là để tận mắt xem Trần Yến Lân xui xẻo ra sao."
Trần Yến Thanh bước đến ngồi xuống. Ô Chiêu Dã thuận thế rót một ly rượu cho hắn. Trần Yến Thanh khẽ đưa ngón tay chắn lại: "Huynh biết ta không thích uống rượu."
Ô Chiêu Dã tặc lưỡi không thú vị: "Được rồi, đổi trà cho ngươi."
Hắn vẫy tay bảo người mang trà đến cho Trần Yến Thanh. Trần Yến Thanh cười cười, bàn tay trắng như ngọc cầm lấy chén trà, rũ mắt nhấp một ngụm.
Ô Chiêu Dã lắc đầu châm chọc: "Ta không ưa cái vẻ văn nhã của các ngươi, người Đại Ngu các ngươi... đi đến đâu cũng ra vẻ lịch sự."
Ánh mắt hắn thoáng qua, lướt qua bàn tay không có gì của Trần Yến Thanh. Ô Chiêu Dã thấy có gì đó không đúng, lại nhìn kỹ một lần nữa.
"Nhẫn ban chỉ của ngươi đâu?" Ô Chiêu Dã nhíu chặt mày, sự lơ đễnh trong mắt cũng biến mất, thay bằng sự nghiêm túc.
Trần Yến Thanh đưa ngón tay lên trước mắt, nhìn một lúc, mở lời: "Huynh không phải muốn xem kịch hay sao, không thêm chút gay cấn thì sao mà đẹp được."
Ô Chiêu Dã kết hợp với chuyện lần này, lập tức hiểu ra: "Hắn thật sự dám nhận, không hổ là mẹ con. Một kẻ tiện nữ chi thứ leo giường lên ngôi, sinh ra một đứa con cũng không biết an phận."
"Con đường thương mại từ Tây Ngọc quan đến Ô Lan, tất cả là nhờ công dì ta. Đôi mẹ con kia muốn ngồi không hưởng lợi, đúng là nằm mơ!"
"Thời gian đã lâu, thành ra họ quên mất chuyện gì đã xảy ra." Trần Yến Thanh buông tay, theo thói quen vê vê ngón tay. Trong đôi mắt đen thẳm thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Phụ thân đã có tâm này, không hoàn toàn tuyệt vọng, sẽ không ngừng lại."
"Ngươi định làm gì?"
"Đương nhiên là làm cho họ nhận rõ được lợi hại của nhân quả, để không dám mơ tưởng nữa." Trần Yến Thanh cong môi mỉm cười, đuôi mắt hơi rũ xuống, toát ra vài phần bạc tình còn sâu hơn cả Ô Chiêu Dã.
"Ta sẽ phối hợp với ngươi."
Hai người nhìn nhau một cái, đã hiểu rõ ý tứ của đối phương.
"Ta và biểu ca đã lâu không gặp, hôm nay cũng nên hàn huyên." Trần Yến Thanh tùy ý đặt tay lên lan can, vẻ lạnh lùng bức người vừa rồi như chưa từng xuất hiện.
Ô Chiêu Dã cười nhạo: "Ngươi bưng chén trà, có gì mà hàn huyên."
Miệng hắn ta chê bai, nhưng cũng bưng chén rượu lên. Ánh nến trong khoang thuyền lập lòe, một người uống rượu, một người uống trà. Đến khi tan tiệc đã là đêm khuya.
...
Ánh trăng trong vắt. Trần Yến Thanh bước đi dạo qua rừng phong Tây Viên, trở về Tiêu Hoàng Cư.
Hắn đi đến thư phòng, dựa vào ghế bành nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ suy tư về chuyện thương hội. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, đưa tay lấy chén trà đặt trên bàn sách. Lòng bàn tay chạm phải chén sứ lạnh lẽo, hắn nhíu mày rụt tay lại.
"Thư Nghiên, đổi trà."
Đợi một lúc không thấy ai đáp lại, Trần Yến Thanh chợt nhớ ra. Thư Nghiên đã được hắn sai đi giám sát Tống Ngâm Nhu diện bích.
Hắn nhìn sắc trời, lẽ ra hai canh giờ đã đến, sao còn chưa về?
Trong đầu ngay sau đó hiện lên khuôn mặt sợ hãi của thiếu nữ, đôi mắt ngấn nước chực khóc.
Trần Yến Thanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đứng dậy bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top