Chương 5: Mị chủ

Editor: Nako

Chất giọng không chút cảm xúc cũng đủ làm Ngâm Nhu bối rối. Nàng đang trong bộ dạng quần áo xộc xệch, bổ nhào vào lòng một nam tử xa lạ, trông tùy tiện và chật vật vô cùng.

Ngâm Nhu khẽ thở dốc, cố chịu đựng cơn đau như châm chích nơi vết thương ở miệng, vừa muốn đứng dậy, vừa muốn che đi làn da trần trụi. Thế nên nàng đưa tay ra kéo vạt áo.

Cử chỉ luống cuống khiến thân mình vốn suy yếu của nàng càng khó đứng vững, theo bản năng vịn lấy cánh tay người nọ để làm điểm tựa.

Trên đỉnh đầu, một tiếng thở hắt dài vọng xuống, lẫn trong đó là sự thiếu kiên nhẫn cùng tức giận.

Ngâm Nhu ý thức được mình lại có hành động không nên, nhưng phần lớn sức lực của nàng đều dồn vào cánh tay kia. Nếu buông ra, sợ rằng cả người sẽ ngã nhào, thậm chí còn thảm hại hơn.

Ngâm Nhu hoàn toàn rối loạn, duy trì tư thế mất tự nhiên, không dám nhúc nhích. Khóe mắt vì lo lắng mà ửng đỏ, thân thể run lên bần bật.

Hơi thở dồn dập, hỗn loạn của nàng lan tỏa, luân chuyển giữa hai người, lướt qua chóp mũi Trần Yến Thanh.

Dưới hương thơm thanh khiết của thiếu nữ, lại là một mùi vị dâm mỹ mà hắn ghét nhất, mùi của phòng cha hắn.

Sự thiếu kiên nhẫn bùng lên, hắn dứt khoát giơ tay định đẩy nàng ra. Khi ánh mắt liếc qua bờ vai nửa kín nửa hở của nàng, hắn không chút chần chờ đổi sang dùng tay trái.

Cũng đúng lúc đó, Ngâm Nhu nghĩ thà ngã xuống đất cũng không thể tiếp tục tình trạng này, nàng lấy hết can đảm, đột nhiên rụt tay lại. Thân thể nàng không còn điểm tựa, nàng cắn răng cố gắng đẩy mình sang một bên. hắn ngờ, vòng eo lại dán vào lòng bàn tay đang giơ lên của nam nhân.

Năm ngón tay siết chặt lại, Trần Yến Thanh cảm nhận rõ sự run rẩy từ thân thể nàng truyền đến lòng bàn tay.

Làm sao Ngâm Nhu ngờ được, rõ ràng muốn tránh né, lại tự mình đâm vào lòng bàn tay của nam nhân. Cảm giác vừa to lớn vừa áp bách ấy lập tức gợi lại nỗi sợ hãi mà Ngũ công tử mang đến cho nàng.

Tấm áo hạ sam mỏng manh như không tồn tại, làn da đẫm mồ hôi như bị thiêu đốt dưới hơi ấm từ bàn tay hắn.

Dù là Trần Yến Thanh, trong tình cảnh này cũng ngây ra một thoáng. Hắn chau mày, đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, nửa bàn tay bị che bởi dải sa y lỏng lẻo của thiếu nữ, còn lại là một đường cong thon thả, uyển chuyển.

Đường cong ấy in vào đáy mắt đen thẳm của Trần Yến Thanh, hiện lên một mảnh ngạc nhiên và lạnh lẽo. Hắn nâng mí mắt, một lần nữa đưa mắt lên khuôn mặt thiếu nữ, dò xét thêm vài phần.

"Nàng có biết kết cục của kẻ dụ dỗ chủ nhân là như thế nào không?"

Giờ phút này, giọng nói vô tình của nam nhân ngược lại làm nỗi sợ hãi trong lòng Ngâm Nhu vơi đi một chút. Chỉ cần không giống như Ngũ công tử là được.

Nàng cúi đầu, dùng giọng nói run rẩy đến không thành tiếng đáp: "Ta không cố ý va chạm, mong công tử thứ tội."

"Vậy ta buông ra, nàng có thể đứng vững không?"

Đó không phải là câu hỏi mà là lời răn đe. Ngâm Nhu cuộn tròn ngón tay lạnh lẽo, gật đầu.

Trần Yến Thanh chú ý tới giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt nàng. Nàng dường như đã dùng hết sức lực để kìm lại, hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, dồn nén. Hắn nghĩ nàng đã biết nặng nhẹ rồi.

Hắn không nói thêm, thu tay lại rồi chắp ra sau lưng.

Ngâm Nhu gần như lùi lại vài bước, e dè đứng thẳng, không dám ngẩng đầu.

Thư Nghiên thấy công tử nhà mình cuối cùng đã không còn bị quấy rầy, có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, không quên cảnh cáo Ngâm Nhu: "Sau này nên cẩn thận hơn, may hôm nay là Tam công tử, không so đo với ngươi."

Ngâm Nhu khẽ nháy mắt, đôi mắt ngấn nước dâng lên sự kinh ngạc. Hóa ra người này chính là người Ngọc Hà nói đã giúp nàng mời lang trung.

Không đợi nàng ngẩng đầu nhìn, Tam công tử đã cất bước đi qua trước mặt nàng, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất ở cuối con đường lát đá xanh.

Trần Yến Thanh đi ra khỏi con đường nhỏ trong rừng trúc, tiến vào Hoè An Đường. Trần lão gia và bà Ô thị cùng Trần Yến Lân đang nói chuyện, thấy hắn bước vào, cuộc trò chuyện cũng dừng lại.

"Tam Lang đến rồi, ta đã đợi ngươi từ lâu." Bà Ô thị cười nói với Trần Yến Thanh.

Trần Yến Lân nhướng mày cũng gọi một tiếng: "Tam ca."

"Phụ thân, mẫu thân, Ngũ đệ." Trần Yến Thanh tuần tự chào hỏi, mỉm cười đi đến vị trí bên tay phải Trần lão gia ngồi xuống.

"Đến vừa lúc." Trần lão gia gọi Toàn Trung lại, "Bảo nhà bếp dọn đồ ăn lên đi."

Toàn Trung vâng lời, rời phòng đi phân phó. hắn mấy chốc, hạ nhân đã bưng đồ ăn và rượu lần lượt đi vào.

"Tam ca rời nhà mấy tháng, vất vả lắm mới về. Hai huynh đệ chúng ta phải uống thật nhiều chén." Trần Yến Lân cười nói, ý bảo hạ nhân rót rượu.

Trần Yến Thanh nhấp một nụ cười nhạt, ngón tay thon dài nhấc chén rượu trước mặt. Tay áo khẽ chạm, một vệt màu sẫm mờ nhạt lọt vào mắt hắn. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, lớp thêu bạc màu tối bị nhuộm sâu hơn một chút, là máu.

Trần Yến Thanh nhất thời không nhớ nổi vết máu dính vào từ khi nào. Khí vị trong phòng Trần lão gia khiến hắn thoáng giật mình. Là mùi của thiếu nữ vừa rồi.

Nàng đã túm lấy cánh tay hắn, có lẽ là lúc đó đã dính vào. Bàn tay đang cầm chén rượu vô cớ nhớ lại xúc cảm mềm mại ẩm ướt của làn da thiếu nữ.

Ánh mắt Trần Yến Thanh hơi trầm xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, xóa đi cảm giác dị thường.

Bên kia, Trần Yến Lân cũng bưng chén rượu lên, "Ta kính Tam ca một chén."

Trần Yến Thanh nâng chén đáp lễ. Chén rượu còn chưa chạm đến môi đã dừng lại giữa không trung. Hắn đặt chén rượu xuống, đáy sứ chạm vào mặt bàn phát ra một tiếng vang trong trẻo.

"Cái nhẫn ban chỉ này sao lại ở trên tay Ngũ đệ?"

Đôi mắt Trần Yến Thanh nhìn bàn tay đang cầm ly của Trần Yến Lân, nụ cười nửa vời nơi khóe miệng đã thu lại, ánh mắt hoàn toàn trở nên lạnh băng.

Thư Nghiên đứng cách đó vài bước, nghe vậy lén lút nhìn qua, cái nhìn này suýt chút nữa khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Ngũ công tử sao lại đeo chiếc nhẫn ban chỉ này?

Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên căng thẳng.

Trần Yến Lân ngẩn ra trong giây lát, rồi như chợt phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn bàn tay mình, nói một cách vô tội: "Tam ca nói cái này sao?"

"Tam ca cũng biết quy củ của thương hội. Khoảng thời gian huynh không có ở đây, phụ thân muốn đệ tạm thời quản lý, cũng phải có vật để phục chúng."

Trần Yến Lân cong mắt cười, còn Trần Yến Thanh, ngoại trừ lúc đầu hơi chau mày, thì lại bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc.

Nhưng chính sự nghiêm túc, không nói lời nào ấy lại đủ khiến người khác cảm thấy thấp thỏm.

Trong lòng Thư Nghiên càng lúc càng lo lắng. Đừng thấy công tử ngày thường ôn hòa như ngọc, đối nhân xử thế luôn mang theo ba phần tươi cười, nhưng thực chất mũi nhọn giấu ở bên trong. Dưới ba phần ý cười ấy là bảy phần tức giận.

Nụ cười của Trần Yến Lân dần trở nên cứng ngắc, trong lòng không nắm chắc được Trần Yến Thanh sẽ ứng phó thế nào. Bà Ô thị dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc: "Phụ thân các ngươi cũng chỉ mong hai huynh đệ các ngươi đồng lòng."

Trần Yến Thanh chuyển ánh mắt sang Trần lão gia: "Phụ thân đã quên nguồn gốc của thương hội rồi sao?"

Bị ngó lơ, bà Ô thị nén giận cúi mắt, hai tay nắm chặt trên đầu gối.

Còn Trần lão gia, bị chính con trai mình chất vấn, làm sao có thể không giận? "Thương hội là thương hội của Trần gia, con và Yến Lân đều là con trai ta, ta giao cho ai quản lý thì người đó quản lý."

Trần Yến Thanh dùng ngón tay xoa chiếc nhẫn ban chỉ đeo trên ngón trỏ. Ánh ngọc trong vắt lọt vào mắt hắn, nổi lên một mảnh lạnh lẽo như sương.

Trần Yến Lân khuyên nhủ: "Phụ thân vừa mới khỏe, tuyệt đối không nên tức giận. Sau này đệ nhất định sẽ cùng Tam ca đồng lòng kinh doanh tốt Trần gia."

Trần lão gia đã phát tác xong cũng bình tĩnh lại, đè xuống cơn giận, nói với con trai trưởng của mình: "Các con là anh em ruột thịt, sự hưng thịnh của gia tộc hắn phải là của chung sao. Huống hồ Yến Lân còn cần người làm ca ca như con dạy bảo."

"Con thấy không cần thiết." Trần Yến Thanh cong môi cười, ánh mắt bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn không nhanh không chậm tháo nhẫn ban chỉ ra, đặt lên bàn, "Nếu phụ thân cảm thấy Ngũ đệ có thể làm tốt, vậy cứ giao cho đệ ấy."

Ai cũng biết chiếc nhẫn ban chỉ này có ý nghĩa gì. Trần Yến Thanh cứ thế tháo ra, ai mà không kinh ngạc.

Khuôn mặt Trần lão gia trong thoáng chốc méo mó, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì!"

"Làm theo lời phụ thân nói."

Trần Yến Thanh nói ra từng chữ một cách bình thản, rồi phủi áo đứng dậy đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Trần lão gia đập bàn quát lớn, những hạ nhân đứng xung quanh sợ đến mức không dám thở mạnh.

Con trai cả dám bất hiếu trước mặt mọi người, cơn giận của Trần lão gia lúc này thật không ai dám tưởng tượng.

Trần Yến Thanh bước đi vững vàng, mắt nhìn thẳng, không hề có ý định dừng lại.

Thư Nghiên kinh hãi, hắn đè thấp giọng nói: "Công tử!"

Mắt thấy bóng dáng Trần Yến Thanh sắp biến mất trong màn đêm, hắn chỉ đành cắn răng đuổi theo ra ngoài, phía sau là tiếng gầm giận dữ của Trần lão gia.

"Làm càn! Quả thật là bất hiếu!"

Thư Nghiên một trận da đầu căng chặt, nhưng dưới chân vẫn không ngừng. Hắn đuổi theo Trần Yến Thanh, vội vàng hỏi: "Công tử thật sự muốn giao thương hội cho Ngũ công tử sao?"

Bà Ô thị không phải nguyên phối phu nhân của lão gia, càng không phải mẹ ruột của công tử. Bà chỉ được nâng lên làm phu nhân sau khi tiên phu nhân qua đời.

Còn hai chiếc nhẫn ban chỉ này, không chỉ là tín vật chấp chưởng thương hội, mà còn là di vật tiên phu nhân để lại cho hai người con trai của mình.

Công tử còn một người em ruột thịt, là Tứ công tử, chỉ là Tứ công tử đã vô tình mất tích từ khi còn nhỏ, nhiều năm qua vẫn không tìm thấy tung tích.

Lần này lão gia lại đưa nhẫn ban chỉ cho Ngũ công tử, đừng nói là công tử tức giận, ngay cả hắn cũng phẫn nộ không yên.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Trần Yến Thanh là một mảnh lạnh lẽo, "Ta bỏ được giao, thì xem hắn có bản lĩnh tiếp nhận hay không.

Suốt một đêm, Ngâm Nhu đều chìm trong ác mộng. Đến khi trời hửng sáng, nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi. Vẻ tiều tụy giữa đôi mày nàng làm Ngọc Hà đang hầu hạ nàng dậy phải giật mình.

"Cô nương sao sắc mặt lại tệ như vậy?"

Ngâm Nhu theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay. Đêm qua, vừa ngủ xuống, trong mộng đều là Ngũ công tử từng bước ép sát, nàng dường như không thể trốn thoát. Ánh mắt hắn giống như một con rắn độc rình rập nàng trong bóng tối, mê hoặc dụ dỗ nàng đi theo, "Ta có thể cứu nàng."

Ngâm Nhu thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu nói: "Chỉ là không ngủ ngon thôi."

Ngọc Hà không yên tâm, đưa tay sờ trán nàng để thăm nhiệt độ, xác định không bị sốt mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngọc Hà hầu hạ Ngâm Nhu rửa mặt, rồi giúp nàng bôi thuốc vào vết thương. Nàng đang ngồi dùng bữa sáng thì Toàn Trung tìm đến cửa.

"Cô nương đã dậy rồi sao." Toàn Trung cười nói.

Ngâm Nhu buông chén canh trong tay, hỏi: "Toàn quản sự đến đây làm gì vậy?"

"Lão gia sai ta đến xem, nếu cô nương đã dậy thì mời cô nương qua đó."

Những biến cố kinh hoàng đêm qua đã làm Ngâm Nhu mệt mỏi rã rời. Nàng thực sự không muốn đối mặt với Trần lão gia. Nàng hơi cầu xin nói: "Quản sự có thể cho tỳ qua đó muộn hơn một chút không?"

"Phải đó. Đêm qua cô nương ngủ không ngon, lúc dậy còn choáng váng đầu, sợ rằng sẽ không hầu hạ tốt lão gia được." Ngọc Hà ở bên cạnh nói giúp.

Toàn Trung lộ vẻ khó xử, "Lão gia đang không vui, lại đích thân gọi tên cô nương. Ta cũng không dám làm trái."

Ngón tay Ngâm Nhu khẽ co lại, ánh mắt luống cuống hoảng loạn. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là, có phải lão gia đã biết chuyện nàng và Ngũ công tử dây dưa hôm qua không.

Mặc dù Ngũ công tử đã trốn đi trước khi Lục di nương xuất hiện, nhưng nàng không chắc chắn Lục di nương có thật sự phát hiện ra không, và liệu bà có nói lại cho lão gia biết không.

Sắc mặt Ngâm Nhu hơi tái đi, dồn nén hơi thở, không dám nghĩ thêm nữa.

"Vậy cô nương chuẩn bị đi thôi." Toàn Trung lại thúc giục một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top