Chương 13: Xấu hổ
Editor: Nako
Ngâm Nhu bỗng dưng nín thở, người cũng căng thẳng. Đầu ngón tay khẽ nắm chặt vạt váy.
Hành động nhỏ bé này lọt vào mắt Trần Yến Thanh. Hắn vẫn bất động thanh sắc chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Thiếp, lo lắng về muộn nha hoàn sẽ sốt ruột, nên... thiếp về nói với nàng một tiếng." Ngâm Nhu biết mình đã rất tồi tệ rồi, nên không muốn để người khác biết đến những mặt tối hơn của mình, đặc biệt là không muốn Tam công tử coi thường nàng.
"Ừm." Trần Yến Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt như có như không liếc xuống eo nàng.
Ngâm Nhu vô tình nhìn theo, mới phát hiện vạt váy ở eo lại bị rách một đường nhỏ. Không đáng chú ý, nhưng vị trí lại quá nhạy cảm. Nàng chưa từng bị mắc vào đâu cả... Ngâm Nhu hồi tưởng lại, toàn thân cứng đờ.
Trong đầu như có một tia lửa bỗng nhiên bùng lên. Là do lúc nãy giằng co với Ngũ công tử mà bị rách!
Ngón tay nàng khẽ run, nhanh chóng nắm lấy vạt váy, vì hoảng sợ mà các khớp ngón tay trắng bệch.
Trần Yến Thanh khẽ nâng khoé mắt, bắt gặp đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng của thiếu nữ. Hắn vẫn thản nhiên nói lại: "Vậy sao?"
Ánh mắt hắn vô cùng bình thản, cứ như là không hề phát hiện ra điều bất thường. Ngâm Nhu mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, khiến nàng không thể nói nên lời.
Trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nàng nên nói thẳng. Nàng không thể thoát khỏi sự dây dưa của Trần Yến Lân, nhưng Tam công tử có thể giúp nàng.
Hơn nữa, hắn còn rất có khả năng là người trong ảo ảnh. Ngâm Nhu xúc động, hé môi rồi lại mím chặt.
Ánh mắt nàng liếc thấy bóng dáng thanh nhã, thoát tục của Trần Yến Thanh. Đây chỉ là sự nghi ngờ của nàng. Nếu không phải, nếu người kia là Trần Yến Lân, vậy hậu quả của việc nàng nói ra, có phải sẽ chỉ khiến Tam công tử chán ghét nàng không.
Đầu óc Ngâm Nhu quá rối loạn. Nỗi sợ hãi và sự rối rắm trong lòng khiến nàng không đủ dũng khí để nói ra, chỉ khẽ gật đầu.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt Tam công tử nhìn mình đã nhạt nhòa đi nhiều. Nàng định nhìn kỹ hơn, thì Tam công tử đã dời mắt đi.
Trần Yến Thanh đánh giá tờ giấy Tuyên Thành trước mặt. Ngón tay gõ hai cái lên đó, rồi lật úp tờ giấy xuống bàn.
Ánh nến trên bàn khẽ lay động, không khí trở nên nặng nề khiến Ngâm Nhu bất an: "Tối nay thiếp nhất định sẽ chép xong số còn lại."
"Không cần." Trần Yến Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Ngâm Nhu, hắn dừng lại nói: "Cuộn kinh văn bị làm bẩn kia đã chép xong rồi, sau này ngươi không cần đến nữa."
"Nhưng Tam công tử không phải nói, muốn chép xong tất cả kinh văn sao."
Giọng Ngâm Nhu gấp gáp. Nàng không hiểu tình hình. Lý do duy nhất nàng có thể nghĩ đến, là nàng chưa chép xong kinh văn đã tự tiện rời đi. "Thiếp nhất định sẽ không tự tiện rời đi nữa."
Trên người nàng vốn đã có mồ hôi. Vì quá xúc động mà thân nhiệt tăng cao, khiến hơi thở của Trần Yến Lân còn vương lại trên người nàng bị phóng đại, phả vào chóp mũi Trần Yến Thanh, khiến hắn chán ghét.
Hắn ban đầu cảm thấy Tống Ngâm Nhu tuổi còn nhỏ, hoàn cảnh lại đáng thương, dù có điều gì, cũng có thể tha thứ, có thể cứu vãn. Nhưng có vẻ như hắn đã nghĩ sai. Nếu đã tự sa ngã, hắn cũng không có hứng thú khuyên người lạc lối quay đầu.
Ngâm Nhu vội vã đi đến trước mặt Trần Yến Thanh: "Tam công tử."
Trần Yến Thanh nhẫn nại, cúi mắt.
"Thiếp nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như vậy." Ngâm Nhu nhìn Trần Yến Thanh không chớp mắt, nén chặt, thiết tha, sợ hắn sẽ thất vọng về mình.
Hai tay vô thức nắm chặt. Vì không dám thở mạnh mà cắn chặt môi mình. Chóp mũi nghẹn lại đỏ bừng. Ngực nàng cũng nghẹn ứ, phập phồng khó nhọc, khiến mùi hương trên người càng nồng nặc.
Trần Yến Thanh như đang suy tư, ngắm nghía. "Ngươi cũng biết đây là nơi thanh tịnh, đừng mang những thứ dơ bẩn vào."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng, lại suýt chút nữa đánh gục Ngâm Nhu. Những thứ dơ bẩn trong miệng Tam công tử chính là chỉ nàng.
Ánh mắt vô cảm xúc của Trần Yến Thanh khiến nàng cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra là, có lẽ Tam công tử đã biết nàng có những vọng tưởng không thể nói ra, nên mới luôn bắt nàng chép những kinh Phật đó.
Sắc mặt Ngâm Nhu tái nhợt, cảm giác xấu hổ không biết giấu vào đâu khiến nàng khó mà ngẩng đầu. Đôi vai gầy guộc run lên, siết chặt lấy nhau như một tư thế tự vệ.
"Thiếp, thiếp." Nàng cố gắng nói điều gì đó, môi mấp máy rồi lại mím chặt. Lời Tam công tử nói dơ bẩn cũng đúng. Nàng chính là bị thế đạo bất công này làm cho vấy bẩn. Nhưng đó không phải điều nàng muốn. Nàng cũng cảm thấy ghê tởm.
Sự tự ghê tởm mãnh liệt dâng lên, hơi thở Ngâm Nhu nhẹ nhưng hỗn loạn. Đôi vai càng co lại chặt hơn.
Trần Yến Thanh im lặng. Mùi hương quẩn quanh Tống Ngâm Nhu vẫn khiến hắn chán ghét. Nhưng thân hình yếu ớt, dường như sắp gãy đổ kia lại không phải điều hắn muốn thấy.
Hay nói đúng hơn, là hắn không ngờ Tống Ngâm Nhu bướng bỉnh, không nghe lời đến vậy, lại vì một câu nói của hắn mà sụp đổ.
Giống như một dây leo duy nhất còn sót lại giữa sa mạc. Lúc trước đỡ lấy nó một phen, bây giờ cuối cùng cũng không đành lòng nhìn nó gãy đổ.
Tiếng nấc kìm nén của thiếu nữ lúc nặng lúc nhẹ.
"Chép kinh không chỉ yêu cầu lòng không vướng bận, mà còn cần y phục chỉnh tề, thái độ đoan trang và thành kính."
Trần Yến Thanh nói xong, dừng lại một lúc, để nàng lắng nghe. Cho đến khi tiếng nấc nhẹ dần, hắn mới nói tiếp: "Ngươi có thể tiếp tục đến đây, cho đến khi chép xong kinh văn. Nhưng cần phải tắm rửa thay quần áo, không cần mang những thứ không nên có vào."
Ngâm Nhu ngơ ngác ngước mắt. Con ngươi bàng hoàng tụ lại một chút hy vọng mong manh. Khi đối diện với ánh mắt Trần Yến Thanh, nàng lại sợ hãi dời đi, như không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Những thứ dơ bẩn mà Tam công tử nói, là chỉ quần áo và dáng vẻ không đoan chính của nàng, chứ không phải nói nàng.
Lòng tự tôn sụp đổ được nhặt lên từng chút một. Tay chân tê cứng, lạnh băng cũng được truyền lại hơi ấm.
"Ngày mai lại đến đi." Trần Yến Thanh nói xong, cất bước rời đi.
"Lần sau thiếp nhất định sẽ không như thế nữa."
Ngâm Nhu nghiêm túc cam đoan ở phía sau hắn.
Bước chân Trần Yến Thanh không ngừng lại, giọng nói càng thêm nhạt nhòa: "Không cần hứa hẹn với ta."
Hắn chỉ cần nàng đừng làm loạn Thập Phương Đường. Còn lại, chép xong kinh văn, đều không liên quan đến hắn.
"Tự giải quyết cho tốt."
Ngâm Nhu kinh sợ đứng tại chỗ. Nàng nhìn bóng lưng cao lớn, cô độc của hắn càng lúc càng xa. Sự xấu hổ ập đến khiến nàng không thể thở nổi. Nàng cúi thấp đầu, xấu hổ. Quả nhiên, tất cả chỉ là nàng tự tưởng tượng, tự xúc phạm. Mọi lời nói, cử chỉ của Tam công tử đều tuân theo lễ nghĩa, quy tắc. Sao có thể là hắn.
Ngâm Nhu hối hận tột cùng. May mà Tam công tử không phát hiện ra tâm tư của mình. Nếu không, làm sao nàng còn mặt mũi đối diện với hắn.
Sáng hôm sau, Ngâm Nhu dậy rất sớm. Đêm qua nàng ngủ không ngon, khi thức dậy vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chóng mặt.
Ngọc Hà khuyên nàng nghỉ ngơi thêm một lát, Ngâm Nhu lắc đầu từ chối, chỉ muốn nhanh chóng đến Thập Phương Đường chép kinh.
Tất cả những chuyện ngày hôm qua khiến nàng không còn nơi nào để giấu mình. Trước đây nàng nghĩ ở Thập Phương Đường có thể trốn được một ngày thanh tịnh là một ngày. Nhưng bây giờ lại muốn nhanh chóng chép xong, như thể muốn cố gắng chuộc lỗi, muốn chứng minh.
Mang theo một sự đánh cược mà chính nàng cũng không nhận ra.
Liễu Tri Ý từ ngoài sân bước vào, chạm mặt Ngâm Nhu đang đi ra.
Ngâm Nhu dừng bước: "Liễu tỷ tỷ."
Nàng không chủ động đến gần, mà đứng tại chỗ, trong mắt mang theo chút ngập ngừng.
Liễu Tri Ý bước nhanh đến, nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi: "Hôm qua ta đến muộn một chút, không thấy muội. Có phải muội chờ không được ta nên đi trước rồi không?"
Ngâm Nhu cúi đầu nhìn tay Liễu Tri Ý. Ngón tay khẽ cuộn lại. Đêm qua quá hoảng loạn, nàng không có thời gian nghĩ tại sao mình lại đụng phải Trần Yến Lân. Sau khi bình tĩnh, nàng mới thấy kỳ lạ.
Mấy lần bị dây dưa, trước và sau đều dường như có bóng dáng Liễu Tri Ý. Nếu nói là trùng hợp, thì quá đỗi ngẫu nhiên.
Liễu Tri Ý thấy nàng không lên tiếng, lắc tay nàng, áy náy nói: "Có phải chờ ta lâu quá không, ta thật không cố ý. Phu nhân gọi ta qua nói chuyện."
Thấy vẻ mặt nàng thành khẩn, Ngâm Nhu trong lòng không chắc thật giả. Dù sao Liễu Tri Ý cũng đã mấy lần giúp nàng giải vây, đó là sự thật. Hơn nữa, nàng ấy làm sao có thể liên quan đến Ngũ công tử? Không có lý do gì cả.
Có lẽ là nàng quá đa nghi. Ngâm Nhu khẽ cười: "Là thiếp chép kinh chậm, chuyện đã qua rồi thiếp cũng quên rồi."
Liễu Tri Ý thở phào, giả vờ bực bội liếc nàng một cái: "Được lắm, tiểu nha đầu này, làm ta áy náy. Hoá ra muội không đi."
Ngâm Nhu không nói gì, chỉ cười ngượng. Cuối cùng nàng nói: "Thiếp còn phải đi Thập Phương Đường, không ở lại cùng tỷ tỷ."
"Khoan đã." Liễu Tri Ý vội vàng kéo nàng lại.
Ngâm Nhu khó hiểu quay đầu. Liễu Tri Ý dỗi: "Muội không phải muốn hỏi ta chuyện nhẫn ban chỉ sao."
Nhẫn ban chỉ...
Nếu nói trước đây nàng còn mơ hồ, thì sau chuyện tối qua, những ảo tưởng đó đã bị Tam công tử dập tắt.
Cho dù chiếc nhẫn ban chỉ đó có liên quan đến Tam công tử, thì cũng không liên quan đến nàng.
Nàng thậm chí còn tự ghê tởm cho rằng, một người rối loạn như nàng, chỉ có dính dáng đến Trần Yến Lân mới là chuyện bình thường.
Ngâm Nhu khẽ lắc đầu. Nàng không bận tâm nữa rồi.
Liễu Tri Ý đã nói ra lời đến tận miệng: "Thật ra chiếc nhẫn ban chỉ đó có hai chiếc. Một chiếc ở trên tay Tam công tử, còn một chiếc thì ở trên tay Tứ công tử."
Ngâm Nhu từng suy đoán, chiếc nhẫn đó hẳn là biểu tượng cho điều gì đó, có thể từng ở trên tay Tam công tử, sau này vì một lý do nào đó mà đến tay Ngũ công tử. Nhưng nàng không thể nào nghĩ đến, nhẫn ban chỉ lại có tới hai chiếc, hơn nữa hoàn toàn không liên quan đến Trần Yến Lân.
Ý niệm đã chết trong lòng nàng lại có dấu hiệu sống lại. Ngâm Nhu lập tức cố dằn xuống, không nghĩ đến phần của Tam công tử. Lời Liễu Tri Ý nói còn có một chiếc ở trên tay Tứ công tử.
Ngâm Nhu cố gắng lục tìm ký ức, nhưng Trần Tứ công tử không phải...
Liễu Tri Ý đối diện với đôi mắt ngạc nhiên, mờ ảo của nàng, gật đầu: "Muội hẳn cũng nghe nói qua rồi. Tứ công tử đã lạc đường từ khi còn nhỏ, bấy nhiêu năm nay không có tin tức gì. Chiếc ban chỉ kia vẫn được giữ lại, coi như là một kỷ vật."
"Chỉ là trước đây lão gia đã trao nó cho Ngũ công tử. Tam công tử cũng vì thế mà giận dữ, tháo chiếc ban chỉ vốn thuộc về mình ra."
Đầu óc Ngâm Nhu chưa bao giờ rối loạn đến vậy. Trần Tứ công tử gần 20 năm không có tin tức gì, thậm chí không biết còn sống hay đã chết. Tuyệt đối không phải là người nàng tìm.
Còn Trần Yến Lân, chiếc nhẫn ban chỉ này căn bản không thuộc về hắn!
Nếu hắn là người kia, hắn phải có nghĩa là Tam công tử đã không thể lấy lại chiếc nhẫn ban chỉ. Trần Yến Lân sẽ lên nắm quyền sau khi Trần lão gia qua đời. Điều này trong mắt Ngâm Nhu đều là chuyện hoang đường tột cùng.
Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất —
Tam công tử, chính là người đó.
Ý nghĩ này trước đây nàng đã nghi ngờ, nhưng không dám xúc phạm. Giờ lại được đánh thức một lần nữa, nàng càng chắc chắn, sự quen thuộc và an tâm mà Tam công tử mang lại cho nàng, không phải là ảo tưởng.
Thình — thình thịch thịch thịch —
Ngâm Nhu nghe thấy tim mình đập rất nhanh. Sự bàng hoàng, hoảng loạn, thậm chí có cảm giác lo lắng khi khám phá ra một bí mật. Và hơn thế, là cảm giác "hoá ra không phải chỉ có một mình nàng phạm lỗi và được tha thứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top