Chương 12: Phụ thân đã già rồi, không bằng đi theo...

Editor: Nako

"Cái này à." Giọng Liễu Tri Ý đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn Ngâm Nhu với ánh mắt khó hiểu, cười nói: "Thật ra không phải."

Không phải? Ngâm Nhu như bị dội một gáo nước lạnh.

"Vậy thì..."

Liễu Tri Ý cười nói: "Chuyện này kể ra thì dài lắm."

Nàng ngước mắt liếc nhìn Thập Phương Đường cách đó không xa: "Không ngờ đã đến nơi rồi. Hôm khác ta sẽ nói cho muội nghe."

Giờ phút này, mọi tâm trí Ngâm Nhu đều đặt lên chuyện đó: "Tỷ tỷ cứ nói cho ta đi, ta cũng dễ bề tránh né. Lỡ ngày sau không cẩn thận lại nói ra điều không nên."

"Cũng phải." Liễu Tri Ý trầm tư gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự chua xót và giãy giụa. Sau một lúc lâu, như đã hạ quyết tâm, nàng nói: "Nếu muội thực sự tò mò, tối nay hãy đợi ta dưới hòn non bộ trong vườn hoa."

Thập Phương Đường, khói trầm hương lượn lờ. Ánh nắng ấm áp chiếu qua song cửa sổ vào trong sảnh, rải rác lên những cuộn kinh văn treo đầy tường. Chỉ cần liếc mắt một cái, người ta đã cảm thấy lòng thanh tịnh, ý bình an.

Ngâm Nhu đang ở trong đó, nhưng lòng lại chưa bao giờ loạn như vậy. Bàn tay cầm bút chép kinh liên tục siết chặt rồi lại buông ra. Trong mắt như có hàng ngàn cảm xúc rối bời, hỗn loạn không sao tả xiết.

Liễu tỷ tỷ đã không nói rõ mọi chuyện, nhưng chỉ vài câu đơn giản đó thôi, nàng đã không thể bình tĩnh.

Không phải nàng vọng tưởng. Tam công tử thực sự có một chiếc nhẫn bạch ngọc ban chỉ y hệt chiếc nhẫn trong giấc mơ.

Lòng nàng như bị một bàn tay siết chặt, gần như không thể thở. Nàng vẫn luôn cho rằng Ngũ công tử mới là người đó, nhưng hoá ra đã nhầm rồi.

Chính vì vậy, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi khi ở bên Ngũ công tử, còn khi lần đầu tiên nhìn thấy Tam công tử, lại có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Ngâm Nhu nắm chặt chiếc bút lông, ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói khiến nàng bình tĩnh lại. Tam công tử sao lại có thể...

Ngâm Nhu cắn chặt môi, thậm chí xấu hổ đến mức không dám nghĩ tiếp. Nàng vùi đầu, tự nhủ với mình: Không thể nào.

Ánh mắt bàng hoàng mờ ảo, như bị nhốt trong sương mù, không tìm thấy phương hướng.

"Ta biết ngay là ngươi lười biếng mà."

Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Ngâm Nhu giật mình sợ hãi. Nàng hốt hoảng ngước mắt, không kịp che giấu cảm xúc trong mắt.

Thư Nghiên không biết đã vào từ lúc nào. Hắn cầm lấy bản kinh văn mới chép được một nửa trên bàn nàng: "Nửa ngày mà một quyển cũng chưa chép xong, còn chép thành cái bộ dạng này."

Giấy Tuyên Thành nửa rũ xuống, chữ trên đó viết loằng ngoằng, lộn xộn.

Ngâm Nhu không ngờ mình lại viết thành như vậy. Nàng chỉ biết trong đầu mình toàn là chiếc nhẫn ban chỉ, rối rắm như tơ vò.

"Vậy ta mang đi cho công tử xem đây."

"Đừng."

Lòng Ngâm Nhu hoảng loạn, như thể Thư Nghiên đang cầm trong tay không phải kinh văn, mà là trái tim xấu hổ của nàng.

Thấy Thư Nghiên đã đi đến cửa, Ngâm Nhu chạy tới, tay nắm chặt lấy khung cửa: "Ngươi đừng cho Tam công tử xem."

Thư Nghiên há miệng định giáo huấn, nhưng đối diện với đôi mắt tràn ngập cầu xin của Ngâm Nhu, không hiểu sao lời nói lại mắc kẹt lại.

Hắn quay mặt đi, tự nhủ với mình đừng để bị vẻ yếu đuối đáng thương của nàng ta lừa.

"Không nói với công tử cũng được, hôm nay ngươi phải chép lại hết số này."

Hắn vốn chỉ dọa nàng thôi. Công tử làm gì có thời gian mà xem mấy thứ này.

Thần kinh căng thẳng của Ngâm Nhu buông lỏng, nàng liên tục gật đầu.

"Tối ta sẽ đến lấy." Thư Nghiên nói rồi bước qua bậc cửa.

"Khoan đã."

Thư Nghiên quay đầu lại vẻ thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt Ngâm Nhu giãy giụa, do dự mãi mới thăm dò hỏi: "Ta nghe nói, Tam công tử trước đây có một chiếc nhẫn bạch ngọc ban chỉ?"

Rõ ràng biết suy nghĩ của mình là không nên, nhưng như một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng, nàng bản năng muốn nắm lấy. Thậm chí không chờ được Liễu Tri Ý kể cho nàng nghe.

Thư Nghiên nghe nàng nhắc đến nhẫn ban chỉ, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Nàng ta vừa bị hắn chỉ trích hai câu, đã lấy chuyện công tử thất thế ra để nhắc nhở hắn.

"Chuyện này liên quan gì đến ngươi." Thư Nghiên lạnh lùng nói: "Đừng quên ta còn phải kiểm tra kinh văn của ngươi."

Ngâm Nhu hối hận vì sự đường đột của mình. Nàng quay lại bàn chép kinh, nhưng dù có cố gắng tĩnh tâm đến đâu, chữ viết ra vẫn lộn xộn.

Chép hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy, mà vẫn chưa xong một nửa quyển.

Thấy trời đã tối, sắp đến giờ hẹn với Liễu Tri Ý, nàng chép tiếp cũng không thể nào tập trung. Thôi thì đi trước, chờ biết rõ mọi chuyện rồi quay lại chép tiếp.

Chờ Ngâm Nhu đi đến hòn non bộ nơi hẹn với Liễu Tri Ý, trời đã tối hẳn. Đúng lúc mọi người đang dùng bữa tối, nha hoàn, người hầu đều ở trong các viện phục vụ, nên bốn bề vắng lặng.

Liễu tỷ tỷ đã đến chưa nhỉ.

Ngâm Nhu lòng thấp thỏm nhìn xung quanh. Nàng quay người lại, mơ hồ thấy một bóng người trong hốc hòn non bộ.

Mắt nàng sáng lên. Chắc chắn là Liễu tỷ tỷ đã đến.

Nhưng sao lại ở đó? Ngâm Nhu nhíu mày suy nghĩ. Dù sao đây cũng là chuyện kiêng kỵ, quả thật nên tránh người khác biết.

Khoảng không dưới hòn non bộ rộng hơn nàng nghĩ, thêm ánh sáng mờ ảo, nàng lại không mang đèn, chỉ có thể mò mẫm đi vào, trong miệng khẽ gọi: "Liễu tỷ tỷ."

"Làm gì có Liễu tỷ tỷ nào."

Thân thể Ngâm Nhu bị một lực mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau. Hơi thở thô ráp, trầm đục phả vào tai nàng, khiến da thịt nổi lên một tầng lông tơ.

Ngâm Nhu toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Giọng nói này, là Ngũ công tử.

Nàng há miệng muốn kêu cứu, Trần Yến Lân đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại.

Nàng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô" như mèo con. Vòng eo bị Trần Yến Lân siết chặt, không thể nhúc nhích.

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy nàng.

Trần Yến Lân nghiêng đầu, thích thú nhìn nàng giãy giụa trong lòng hắn, nói nhỏ với giọng bất cần đời: "Gia đang nghỉ ngơi ở đây, ngươi lại tự tìm đến. Có phải muốn câu dẫn gia không?"

Ngâm Nhu lắc đầu như điên. Nàng căn bản không biết hắn ở đây, nếu không có giết nàng, nàng cũng sẽ không bước vào.

"Không phải?" Trần Yến Lân nghi ngờ hỏi lại.

Ngâm Nhu gật đầu lia lịa. Trần Yến Lân nhìn nàng một lúc lâu, như đang xem xét. Tim Ngâm Nhu treo trên không trung.

Bỗng nhiên, Trần Yến Lân cười khẽ: "Kệ ngươi có phải hay không. Đã tự dâng đến cửa, thì không thể đi được rồi."

Toàn bộ trái tim Ngâm Nhu rơi vào vực sâu. Hắn ta vốn chỉ trêu chọc mình. Trước đây hắn đã nhiều lần dây dưa, lần này sao có thể buông tha nàng.

Hơi thở thô ráp liên tục phả vào tai. Ngâm Nhu rùng mình run rẩy. Không thể, nếu không nàng sẽ thực sự không còn hy vọng.

Cảm thấy bàn tay hắn nới lỏng một chút, Ngâm Nhu dốc toàn lực, há miệng cắn thật chặt vào lòng bàn tay hắn.

"Rít ——"

Trần Yến Lân hít một hơi, một tay rút ra. Lòng bàn tay in rõ một vòng vết răng đã rỉ máu.

Ngâm Nhu nhân cơ hội ôm vai chạy sang một bên, thở hổn hển, hồn vía lên mây. Nàng nhìn khe hở bên cạnh Trần Yến Lân, muốn chạy trốn ra ngoài.

Trần Yến Lân nhìn chằm chằm vết răng trên tay, ánh mắt hung ác bùng lên. Hắn nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy vật nhỏ đang muốn bỏ chạy.

Ngâm Nhu hoảng hốt quay đầu lại. Bàn tay Trần Yến Lân bóp chặt cổ tay nàng như xiềng xích, muốn kéo nàng xuống địa ngục.

Hốc mắt kinh hoàng ngưng tụ nước mắt. Nước mắt rơi xuống đôi mắt trầm nộ của Trần Yến Lân. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sợ hãi của Ngâm Nhu, chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Dường như, hắn đã từng gặp qua.

Ánh mắt hắn thoáng qua bàn tay bị cắn rỉ máu, cũng giống như đã từng xuất hiện.

Trần Yến Lân khẽ gập ngón tay lại, một cơn đau khác không tồn tại nhưng tương tự lại dâng lên.

Có chuyện gì vậy? Hắn chắc chắn mình chưa từng có vết thương như vậy.

Trong lòng Ngâm Nhu dâng lên sự oán giận. Tại sao Ngũ công tử lại liên tục dây dưa nàng, làm thế nào cũng không chịu buông tha nàng.

Nàng không màng đau đớn, vặn vẹo cổ tay: "Ngũ công tử, nơi này lúc nào cũng có người đến. Nếu người không muốn gây ra chuyện không thể cứu vãn, thì hãy buông ta ra ngay bây giờ."

Trần Yến Lân từ từ chuyển ánh mắt lên mặt nàng. Hắn không có động tác gì. Ngâm Nhu cho rằng hắn đã nghe lọt tai. Nhưng những lời nói không có sức uy hiếp đó làm sao có thể khiến Trần Yến Lân sợ hãi. Hắn đang nhìn mặt nàng.

Hàng mi dày ướt át. Ánh mắt đáng thương run rẩy. Tại sao, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không nỡ.

Cổ tay đau như muốn gãy. Sự tuyệt vọng trong lòng Ngâm Nhu càng sâu. Nàng gần như van xin: "Cầu xin người... buông ta ra..."

Trần Yến Lân nuốt khan, gạt đi suy nghĩ khó hiểu kia. "Đi theo ta thì có gì không tốt? Phụ thân giờ đã già rồi, sau này Trần gia sẽ do ta làm chủ."

Ngâm Nhu kinh hoảng ngước mắt, đầu óc ong ong. Cái gì mà đi theo hắn?

"Ta thấy Ngũ công tử điên rồi."

Theo lý mà nói, Trần Yến Lân không có kiên nhẫn để lãng phí lời nói với nàng ở đây. Nhưng sự phiền muộn khó hiểu kia vẫn quẩn quanh trong lòng hắn.

Có lẽ hắn cảm thấy thô bạo quá nhạt nhẽo, thỉnh thoảng cũng nên đổi cách.

Trần Yến Lân thở hắt ra, ánh mắt dịu xuống nhìn Ngâm Nhu: "Ta biết gần đây ngươi chịu không ít tủi thân. Chỉ cần ngươi theo ta, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa."

Ngâm Nhu nghe những lời tưởng chừng như ôn nhu đó, thân thể khẽ run rẩy.

"Sở Yên không phải còn muốn hủy hoại mặt ngươi sao? Để ta giúp ngươi dạy dỗ nàng ta nhé?"

Lời nói của Trần Yến Lân chỉ khiến Ngâm Nhu thêm hoảng sợ, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng giờ nếu kêu cứu, đưa người đến, nàng cũng không giải thích rõ ràng được.

Phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc Ngâm Nhu cùng đường, giọng Liễu Tri Ý vọng đến từ ngoài hòn non bộ, như đang lẩm bẩm một mình: "Không phải đã nói đợi ở đây sao, sao không thấy ai cả."

Ngâm Nhu mừng rỡ, trái tim hoảng loạn cũng bình tĩnh lại không ít: "Ngũ công tử có nghe thấy không? Nếu thiếp kêu lên ngay bây giờ, người sẽ giải thích thế nào?"

Sắc mặt Trần Yến Lân trở nên tối sầm, vô cùng khó chịu liếc nhìn ra ngoài hòn non bộ.

Đúng lúc Ngâm Nhu cho rằng hắn vẫn không chịu buông tha, Trần Yến Lân lại buông tay ra.

Hắn nghiêng đầu nhìn Ngâm Nhu đang ngây người: "Không đi sao?"

Ánh mắt Ngâm Nhu căng thẳng, nín thở bước nhanh rời khỏi bên cạnh hắn.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi bị gió đêm thổi vào, run bần bật. Ngâm Nhu hít vài hơi, miễn cưỡng khôi phục chút bình tĩnh. Nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng Liễu Tri Ý, có lẽ nàng ấy không thấy nàng nên đã rời đi.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng nhấc vạt váy vội vàng chạy đi.

Trần Yến Lân sau khi nàng rời đi thì từ từ bước ra khỏi hòn non bộ. Liễu Tri Ý từ chỗ tối bước lên, ánh mắt dừng lại trên người Trần Yến Lân.

Đối diện với đôi mắt bạc tình của hắn, nàng lại cô đơn dời đi, nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay hắn, vội nói: "Tay ngươi."

Trần Yến Lân tùy tiện lau vết máu trên đó. "Chuyện gì?"

Ánh mắt Liễu Tri Ý co lại, giải thích: "Là Võ Phúc tìm được ta, nói mấy chủ nhân thương hội đã đến."

Chưa đợi nàng nói xong, Trần Yến Lân đã cất bước rời đi, chỉ để lại Liễu Tri Ý đứng một mình với vẻ ủ rũ.

Sau khi rời đi, Trần Yến Lân liền đi tiếp kiến mấy vị chủ nhân kia. Đang dẫn họ về phòng khách, hắn chạm mặt Trần Yến Thanh đang đi dạo.

"Tam ca, thật trùng hợp." Trần Yến Lân nhướng mày chào hỏi.

Trần Yến Thanh ừ một tiếng điềm nhiên.

Trần Yến Lân nói tiếp: "Mấy vị chủ nhân đến bàn bạc chuyện đưa hàng với ta."

Giải thích tưởng như lơ đãng, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích, hắn nhìn chằm chằm Trần Yến Thanh, nói thêm một câu: "Quên mất Tam ca gần đây không hỏi đến chuyện thương hội, chắc còn không biết."

Mấy vị chủ nhân phía sau hắn đều lộ vẻ xấu hổ, cười làm lành với Trần Yến Thanh: "Tam công tử ngàn vạn đừng trách. Bọn ta vốn định bàn bạc xong với Ngũ công tử rồi sẽ đến bái kiến người."

Trần Yến Thanh không đổi sắc mặt, không nhìn ra vui giận. Giọng nói bình thản: "Hiện giờ đã là Ngũ đệ quản lý, các vị tìm hắn là đúng rồi."

Dứt lời, hắn cất bước đi trước. Hai huynh đệ lướt qua nhau. Ánh mắt Trần Yến Thanh cúi xuống, thoáng nhìn thấy một dải lụa mỏng màu tuyết trắng đột ngột quấn trên thắt lưng Trần Yến Lân.

Nó treo ở móc thắt lưng hắn, như là vô tình vướng vào. Mu bàn tay hắn rũ xuống có một vết cắn, vết máu đã sớm được lau đi, dấu vết cũng mờ nhạt rất nhiều, nông và nhỏ.

Trần Yến Thanh thu lại ánh mắt, tiếp tục bước đi. Thư Nghiên đi phía sau hắn liên tục quay đầu lại. Vừa đi xa, hắn đã giận dữ mắng: "Mấy lão già này đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Ngày xưa họ đâu có thiếu ân huệ của công tử."

"Thư Nghiên." Trần Yến Thanh thản nhiên nói.

Thư Nghiên giật mình: "Công tử có gì dặn dò?"

Thư Nghiên nghĩ công tử chắc có chuyện muốn hắn làm, không ngờ lại nghe hắn hỏi: "Tống Ngâm Nhu bây giờ đang ở đâu?"

"À." Thư Nghiên ngạc nhiên.

Thấy công tử liếc nhìn mình, hắn gãi đầu nói: "Lý ra vẫn ở Thập Phương Đường. Hôm nay ta có đến đó một chuyến, giám sát nàng chép thế nào. Công tử đoán xem? Chữ không thể nào mà xem nổi. Ta bảo nàng chép lại, chắc còn chưa chép xong."

...

Bên kia, sau khi thoát thân, Ngâm Nhu hoảng loạn chạy thẳng về Vãn Đường Viện. Mãi đến khi gần về đến nơi, nàng mới nhớ ra mình chưa chép xong kinh văn. Suy nghĩ mãi, nàng lại vội vã quay trở lại.

Nàng nhấc váy, thở hổn hển chạy trên đường đến Thập Phương Đường. Từ xa, thấy trong phòng có ánh nến sáng, nàng không khỏi sững người. Nàng không nhớ mình đã thắp nến.

Ngâm Nhu cẩn thận hồi tưởng, nhưng bản thân cũng không chắc chắn. Cả ngày hôm nay nàng đều ở trong trạng thái hỗn loạn.

Thôi, không nghĩ nữa, mau đi chép xong kinh văn mới là quan trọng.

Ngâm Nhu chạy chậm đến dưới hành lang. Sau khi vào, nàng cẩn thận đóng cửa lại, lấy lại bình tĩnh rồi mới quay người. Ánh mắt nàng từ từ nâng lên, thoáng chốc cứng đờ, sự bình tĩnh vừa lấy lại lập tức tan biến.

Tam công tử đang ngồi ở án thư mà nàng vẫn chép kinh hằng ngày. Ánh nến mờ ảo chiếu lên đôi tay thon dài, trắng nõn của hắn. Trong tay là bản kinh văn nàng chép dở.

Những dòng chữ lộn xộn trên giấy, giống như tâm trạng rối bời của Ngâm Nhu lúc này, đang được Tam công tử cầm trong tay.

Đã bị nhìn thấy rồi. Suy nghĩ miên man của nàng. Sự xấu hổ, tồi tệ của nàng.

Ngâm Nhu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, siết chặt hai ngón tay, nhắm mắt lại. Như thể làm vậy có thể giấu được bản thân.

Nhận ra sự ngu ngốc của mình, nàng vội vàng mở mắt, cắn môi, hoảng loạn nhìn về phía Trần Yến Thanh. Giấy Tuyên Thành che khuất một nửa khuôn mặt hắn. Dù lông mày không rõ ràng, nhưng vẫn toát lên vẻ ôn hòa.

Suy nghĩ hỗn loạn của Ngâm Nhu hơi lắng lại. Nàng thực sự quá căng thẳng. Sao lại quên mất Tam công tử căn bản không biết nàng đang nghĩ gì. Những điều đó chỉ là suy nghĩ trong lòng nàng.

Trấn an sự thấp thỏm, Ngâm Nhu khẽ mở miệng: "Tam công tử."

Trần Yến Thanh đặt tờ giấy Tuyên Thành xuống, nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hắn từ từ nâng lên. Ngâm Nhu có một ảo giác, dường như ánh mắt Tam công tử đã lướt qua người nàng một lần rồi mới dừng lại trên mặt nàng.

"Nghe Thư Nghiên nói ngươi vẫn đang chép kinh, nên đến xem. Nhưng ngươi lại không có ở đây." Trần Yến Thanh mỉm cười giải thích, rồi dừng lại, hỏi: "Đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top