Chương 11: Người trong giấc mơ đó là Tam công tử!
Editor: Nako
Mu bàn tay Ngâm Nhu bị nắm đến đau nhói, khuôn mặt âm tình bất định của Trần lão gia dưới ánh nến lay động càng thêm vặn vẹo.
Nàng như đứng trên đống lửa, lòng bất an dâng trào. Nếu Trần lão gia thực sự tin vào lời xúi giục của Sở Yên, giận cá chém thớt Tam công tử thì phải làm sao?
Nàng siết chặt các ngón tay, không thể, không thể để Tam công tử bị liên lụy.
"Lão gia." Ngâm Nhu khẽ kêu một tiếng.
Chờ Trần lão gia nhìn về phía mình, nàng lại vùi đầu thật sâu: "Tối nay, ngài thực ra đến để vấn tội Ngâm Nhu đúng không."
Giọng nói nhẹ nhàng, thấp thoáng uất ức. Đôi mắt long lanh ướt át. Chóp mũi đỏ lên khẽ hít một cái, khiến tim Trần lão gia đều đau xót.
"Nàng nói gì vậy."
"Rõ ràng là vậy." Ngâm Nhu ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ, thấp giọng lên án: "Ngài tin lời Cửu di nương nói."
"Ta nào có tin nàng ta. Ta biết nàng tủi thân, nên mới đến trước mặt nàng để làm cho nàng hả giận." Trần lão gia dỗ dành qua loa, nhưng đôi mắt như sói lại mê mẩn nhìn những giọt nước mắt treo trên mi Ngâm Nhu. Hắn nuốt khan, cúi người định hôn.
Đồng tử Ngâm Nhu co lại, vội vàng tránh đi, đưa trán tựa vào vai Trần lão gia. Nàng cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, nói tiếp nhưng giọng đứt quãng: "Ngài, ngài..."
Trần lão gia không giận mà còn cười, vỗ lưng nàng ôn tồn dỗ dành: "Nàng giận dỗi ư?"
"Không ngờ nàng cũng biết nũng nịu như vậy."
Giọng Trần lão gia vừa như trêu ghẹo vừa như thở dài. Đôi mắt nheo lại mang theo ý cười như xuân về.
Thiếp yêu của hắn về phủ cũng đã được mấy tháng. Hắn đã cưng chiều, nâng niu nàng nên mới luôn bao che cho nàng. Hôm nay xem ra nàng đã sợ hãi rồi, mới chịu nũng nịu dựa dẫm vào hắn.
Ngâm Nhu cúi gằm đầu. Lời nói của Trần lão gia khiến lông tơ trên người nàng đều dựng đứng. Hơi thở liên tục lướt qua tai thúc giục sự ghê tởm trong nàng. Nàng muốn nôn khan, phải véo ngón tay thật chặt mới nhịn được.
Nàng dựa vào lòng Trần lão gia run rẩy: "Ngâm Nhu biết mình bồng bột, luôn ỷ vào sự yêu thương của lão gia. Nhưng di nương không thể oan uổng thiếp như vậy. Mạng thiếp là lão gia cứu, thiếp đều nhớ rõ, đều hiểu... thiếp sẽ không..."
Nàng không hề chỉ trích một cách thẳng thắn, mà chỉ như một đứa trẻ, ấp úng, tủi thân bày tỏ nỗi lòng. Trần lão gia sao lại không đau lòng. Điều hắn thích chính là sự hồn nhiên, non nớt của nàng.
"Được rồi, ta đều hiểu."
Trần lão gia muốn ôm nàng chặt hơn, Ngâm Nhu liền giãy ra, trốn sang một bên.
"Ngài không hiểu." Ngâm Nhu nghiêng đầu, mắt đỏ hoe nhìn sang chỗ khác: "Ngài đến giờ mới xuất hiện. Khi thiếp bị Tam công tử trách phạt, ngài ở đâu?"
Trần lão gia đánh giá khuôn mặt đầy vẻ tủi thân của nàng. Ngâm Nhu trong lòng lo lắng đến bồn chồn. Nàng phải thể hiện sự không ưa và tức giận đối với Tam công tử, để lão gia dẹp bỏ sự nghi ngờ.
Dưới váy, chân nàng khẽ dậm, giống như một con mèo nhỏ thị uy, nhưng chỉ một chút lại vội rụt về dưới váy, nhỏ giọng ngập ngừng: "Ngài phạt Cửu di nương, sao không phạt hắn? Vô duyên vô cớ làm thiếp phải diện bích hai canh giờ."
Ngoài phòng, Thư Nghiên đang đứng ở dưới hành lang nghe thấy lời này suýt nữa dậm chân tại chỗ. Cô nương này thật không biết tốt xấu. Nếu không có hai canh giờ của công tử, khuôn mặt nhỏ của nàng ta đã bị hủy rồi.
Đúng là đồ "ăn cháo đá bát".
Hắn đưa tay gõ cửa "cộc cộc" thật mạnh.
Ngâm Nhu kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa. Ai lại đến gõ cửa vào lúc này.
"Ngâm Nhu cô nương, ta là Thư Nghiên bên cạnh Tam công tử."
Ngâm Nhu lập tức hoảng loạn. Nàng nên tỏ ra bình thản, nhưng lời nói mang ý nghĩa khác của Cửu di nương đã khiến lão gia không vui, Thư Nghiên lại đến vào lúc này.
Nàng khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt Trần lão gia. Ánh mắt hắn sắc bén, tối tăm.
May mà câu tiếp theo của Thư Nghiên đã giải vây: "Không biết lão gia có ở đây không? Ta vừa đến Hoè An Đường, người hầu nói người đến chỗ cô nương này."
"Vào đi." Trần lão gia trầm giọng nói.
Thư Nghiên đẩy cửa bước vào: "Bái kiến lão gia."
"Chuyện gì?"
Ánh mắt Thư Nghiên không thiện cảm liếc nhìn Ngâm Nhu: "Hôm nay công tử gặp chuyện của Ngâm Nhu cô nương và Cửu di nương, đã ra mặt trách phạt. Nhưng Ngâm Nhu cô nương không những không phục, còn làm bẩn kinh văn chép tay của tiên phu nhân."
Thấy Ngâm Nhu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Thư Nghiên lạnh lùng liếc một cái.
Vẫn còn muốn giả vờ vô tội. Suýt nữa hắn đã bị nàng ta lừa.
Hắn tiếp tục nói với Trần lão gia: "Công tử đến bảo ta hỏi lão gia một lời giải thích."
"Hắn muốn lời giải thích gì." Bị con trai chất vấn, sắc mặt Trần lão gia đương nhiên khó coi.
"Công tử nói, trong phủ có quy củ của trong phủ. Nếu Ngâm Nhu cô nương đã làm bẩn kinh văn, thì hãy chép lại toàn bộ kinh văn ở Thập Phương Đường một lần."
Có lẽ công tử đã sớm nhìn ra bản tính của nàng, nên mới sai hắn đến tìm lão gia để hỏi người. Phí công ban đầu hắn còn giúp nói giúp hai câu.
Thư Nghiên khó chịu liếc nhìn Ngâm Nhu, không ngờ lại thấy trong mắt nàng loé lên sự vui mừng.
Thư Nghiên tưởng mình nhìn nhầm. Nghe tin này, nàng không phải nên ủ rũ mới phải sao?
Hắn chăm chú nhìn lại.
Ngâm Nhu bị hắn nhìn, vội vàng thu lại cảm xúc, nài nỉ nhìn về phía Trần lão gia: "Lão gia, thiếp không muốn."
Khóe mắt Trần lão gia hạ thấp, ánh mắt tối tăm.
Con trai ra tay giáo huấn người trong hậu trạch của cha, đã là làm mất mặt hắn. Giờ lại được voi đòi tiên. Hắn xem ra là căn bản không coi hắn làm cha ra gì!
Đối với trưởng tử, Trần lão gia vừa mừng hắn tài cán, lại vừa kiêng kỵ. Hắn biết Tam Lang luôn hận mình. Ngày xưa hắn lấy uy của cha có thể đè nén hắn.
Bây giờ hắn càng lúc càng bất lực. Mà một nửa huyết mạch của Trần gia hiện nay gần như đã nằm trong tay Tam Lang. Đây cũng là lý do hắn mới cho Ngũ Lang đi thương hội.
Thư Nghiên lén nhìn sắc mặt Trần lão gia càng lúc càng đen. Hắn dù vô tâm vô phế, lúc này trong lòng cũng run sợ, căng da đầu nói tiếp: "Công tử nói, cứ coi như tiên phu nhân ở trên trời có linh thiêng, giúp lão gia quản lý chút hậu viện. Còn nói..."
"Nói gì!"
"Nói, nói lão gia đừng quên lời hứa với tiên phu nhân."
Chỉ bằng vài câu đối thoại ngắn ngủi, Ngâm Nhu không đoán được mối hiềm khích giữa tiên phu nhân và Trần lão gia, nhưng cũng cảm nhận được đây chắc chắn là điểm mấu chốt trong sự bất hòa giữa Tam công tử và Trần lão gia.
"Lão gia đừng vì thiếp mà bất hòa với Tam công tử."
Ngâm Nhu tiến lên, ôn nhu nói: "Là thiếp có lỗi trước, thiếp nguyện ý chép lại kinh văn."
Có thể chép kinh ở Thập Phương Đường, đối với Ngâm Nhu mà nói là một chuyện không thể tốt hơn. Chỉ là Tam công tử trước đây không đồng ý, tại sao lại đổi ý rồi?
Làm bẩn kinh văn... Ngâm Nhu nhíu mày hồi tưởng. Là nàng đã rơi nước mắt sao?
Trái tim vô cớ thắt lại.
Tay nàng bị Trần lão gia nắm lấy. Ngâm Nhu ngước mắt lên. Đôi mày cau có của Trần lão gia giãn ra, hắn an ủi nàng: "Ngươi hiểu chuyện là tốt. Dù sao cũng đã mạo phạm tiên phu nhân, chép kinh văn là điều nên làm."
Ngâm Nhu khẽ gật đầu, trong lòng may mắn. Bây giờ lão gia nhất định sẽ không còn nghi ngờ nữa. Nàng cũng có được một nơi tạm thời yên ổn.
Tiễn Trần lão gia đi, trong phòng chỉ còn lại nàng và Ngọc Hà.
Mặt Ngọc Hà vẫn còn tái, sợ hãi vỗ ngực. Ngâm Nhu vội vàng hỏi nàng: "Ngươi giấu đồ ở đâu?"
Ngọc Hà chỉ vào chậu hoa trên cái kệ cao: "Ta chôn ở dưới đất."
Ngâm Nhu nhìn qua, quả nhiên đất trong chậu tơi xốp. May mà nơi này thực sự khuất mắt, không bị phát hiện.
Nàng dặn dò: "Ngày mai ngươi tìm lúc không có ai, chia nhỏ ra mà ném."
Ngọc Hà gật đầu lia lịa.
...
Như Tâm Cư, Lư ma ma đuổi nha hoàn truyền lời đi, rồi trở lại phòng trong.
Ô thị đang dựa vào giường La Hán, nhắm mắt lười biếng hỏi: "Thế nào?"
Vẻ mặt Lư ma ma không được tốt lắm, chần chừ tiến lên trả lời: "Không tìm thấy. Sở Yên còn bị lão gia trách phạt cấm túc, cũng không nói khi nào mới được ra khỏi sân."
Ô thị mở mắt ra, bật thẳng dậy, đôi mắt đen trắng nhìn chằm chằm Lư ma ma một lúc lâu, rồi lại từ từ dựa về, thở dài một hơi thật dài.
"Đồ vô dụng." Giọng Ô thị khinh thường: "Bao nhiêu công tiết lộ cho nàng ta."
Lư ma ma cũng cùng vẻ khinh bỉ, nhưng nghĩ đến điều gì, phấn khích nói: "Nhưng việc này dường như đã chọc giận Tam công tử."
"Ồ?" Ô thị liếc nhìn nàng.
Lư ma ma cúi người, ghé sát vào tai bà thì thầm. Ô thị mỉa mai cong môi: "Chuyện này hay đấy. Con trai và cha đấu nhau."
"Cũng tốt. Lão gia càng bất mãn với hắn, Ngũ Lang mới càng có cơ hội nắm quyền."
Sang ngày hôm sau, sáng sớm Thư Nghiên đã đợi ở Thập Phương Đường.
Nhìn thấy bóng dáng Ngâm Nhu xuất hiện trên đường đá, hắn liếc nhìn mặt trời, thầm nghĩ vẫn còn khá đúng giờ, không đến muộn.
Đưa người vào chính sảnh, Thư Nghiên chỉ vào những bản kinh văn treo đầy tường nói: "Không được thiếu một bức nào. Chép xong một quyển, ta đều phải lấy."
Ngâm Nhu chú tâm lắng nghe, đột nhiên giọng hắn dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thư Nghiên.
Thư Nghiên hắng giọng: "Công tử đều phải xem qua kiểm tra. Ngươi đừng nghĩ dối trá qua loa."
Hắn cố tình làm khó, nhưng Ngâm Nhu lại cực kỳ nghiêm túc nhận lời: "Ta nhất định sẽ chép lại cẩn thận."
Thư Nghiên nhìn khuôn mặt trịnh trọng của nàng, nhất thời không hiểu gì. Nhất định là nàng ta quá giỏi diễn. Hắn không tin nàng ta không có lúc lộ tẩy.
Thư Nghiên dặn dò một phen, rồi nói với Ngâm Nhu: "Ngươi ở đây chép cẩn thận. Ta sẽ đến lấy sau."
Ngâm Nhu khẽ gật đầu, tiễn hắn ra cửa, mím môi nói: "Còn nhờ ngươi thay ta cảm ơn Tam công tử."
Thư Nghiên cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Hắn thấy nàng là muốn cầu xin công tử tha thứ cho mình thì đúng hơn.
Thế là hắn qua loa gật đầu rồi rời đi.
Ngâm Nhu cũng quay lại án thư, cẩn thận trải kinh văn, nghiêm túc chép lại.
...
Thư Nghiên trở về Tiêu Hoàng Cư. Thấy Trần Yến Thanh đã vào thư phòng, hắn liền đi đến dưới hành lang. Vừa đứng yên, đã nghe giọng nói trong trẻo từ trong phòng vọng ra: "Vào đi."
Thư Nghiên lập tức nhìn về phía thư phòng. Công tử rõ ràng đang xem sổ sách, sao lại có thể chú ý đến hắn.
Quả nhiên là công tử.
Trần Yến Thanh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Mấy phong thư này đưa ra ngoài giúp ta."
Thư Nghiên nhận lấy những bức thư trên bàn, nhớ ra chuyện: "Người ở Vãn Đường Viện đã đến Thập Phương Đường rồi ạ."
Trần Yến Thanh không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Thư Nghiên nói tiếp: "Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi sát sao nàng ta, tuyệt đối không để nàng lười biếng."
Trần Yến Thanh cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Thư Nghiên vỗ đầu: "Đêm qua ta về thấy đèn trong phòng công tử đã tắt, nên chưa kịp nói."
"Tống Ngâm Nhu kia thế mà lại cáo trạng với lão gia, xúi giục lão gia đến hỏi tội công tử vì đã phạt nàng diện bích. Vừa rồi còn giả vờ đáng thương bảo ta mang lời cảm ơn đến công tử. Ngài nói xem, làm gì có ai mặt dày như thế, giả vờ yếu đuối đáng thương."
Đôi lông mày của Trần Yến Thanh khẽ nhíu lại. Không phải vì tức giận với lời của Thư Nghiên, mà là vì rõ ràng Tống Ngâm Nhu không nghe lọt tai lời hắn nói đêm qua. Thân mình còn chưa lo xong lại đi nghĩ cho người khác, thật nực cười.
Hắn có thể mường tượng ra thiếu nữ cúi thấp đầu, chỉ chừa ra một đoạn cổ yếu ớt, mỏng manh. Trông có vẻ sợ hãi nhưng thực chất lại kiên cường. Vẫn còn khóc đỏ mắt, cắn nát môi, nước mắt ngây ngô nhìn hắn.
Ánh mắt Trần Yến Thanh dần trở nên dịu lại.
Dù sao tuổi tác còn nhỏ, có sự bồng bột nhưng cũng không mất đi sự chân thành.
"Theo ta thấy, công tử vẫn phạt nhẹ." Thư Nghiên nói với vẻ đầy phẫn nộ.
Trần Yến Thanh suy tư nhìn hắn một cái: "Theo ta thấy, ngươi có thể đổi công việc với Thanh Phong."
Thư Nghiên lập tức báo động: "Công tử chê ta hầu hạ không tốt sao."
Trần Yến Thanh bất lực: "Có công phu than phiền, chi bằng đi làm chính sự."
"Vâng!" Thư Nghiên sợ mình thực sự phải đổi việc với Thanh Phong, vội vàng cầm đồ vật rời đi.
Liên tiếp mấy ngày, Ngâm Nhu đều đúng giờ đi đến Thập Phương Đường. Hôm nay đang đi trên đường, Liễu Tri Ý từ con đường nhỏ bên cạnh đi ra.
"Liễu tỷ tỷ." Ngâm Nhu dừng bước nhìn nàng.
"Cuối cùng cũng gặp được muội." Liễu Tri Ý nắm tay nàng, trong mắt dâng lên vẻ lo lắng: "Ta chữa lành vết thương ở chân xong, định đến thăm muội, mới biết muội ở Thập Phương Đường chép kinh. Muốn gặp cũng không gặp được."
Ngâm Nhu nở một nụ cười nhạt: "Ta biết Liễu tỷ tỷ quan tâm ta."
Liễu Tri Ý lại hỏi: "Tam công tử có làm khó dễ muội không."
"Không có." Ngâm Nhu vội vàng lắc đầu. Thực ra mấy ngày nay nàng đều không gặp mặt Tam công tử.
Nàng ở Thập Phương Đường chép kinh, không bị ai quấy rầy. Chỉ cảm thấy yên bình chưa từng có, thậm chí thấy ngày trôi qua quá nhanh.
"Vậy thì tốt rồi."
Liễu Tri Ý thở phào nhẹ nhõm, cùng Ngâm Nhu đi về phía Thập Phương Đường.
"Tam công tử là người hiền lành, có lẽ là vì liên quan đến tiên phu nhân nên mới như vậy."
Ngâm Nhu sao lại không biết. Thậm chí nàng còn biết, Tam công tử đang âm thầm giúp nàng. Nàng đã nhiều lần tự nhủ, sự giúp đỡ của Tam công tử là vì lòng thương hại và thiện tâm của hắn.
Nhưng suy nghĩ lại không thể kiểm soát, cứ liên kết hắn với người trong ảo ảnh. Nàng làm vậy là không nên.
"Hơn nữa còn chuyện thương hội trước đó." Liễu Tri Ý kiêng kỵ nên không nói tiếp, chỉ nói: "Tam công tử khi đó dù không nói gì, nhưng đã tháo chiếc nhẫn ban chỉ ra. Có thể thấy trong lòng có tức giận. Vừa hay gặp chuyện của muội, ta thấy là muội bị vạ lây thôi."
Những lời sau của Liễu Tri Ý, Ngâm Nhu không nghe lọt một chữ. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Liễu Tri Ý.
"Liễu tỷ tỷ nói gì?"
"Ta nói muội bị vạ lây."
"Không, không phải cái đó." Ánh mắt Ngâm Nhu hỗn loạn, giọng nói càng thêm nghẹn ngào: "Muội nói... nhẫn ban chỉ?"
Trên ngón tay Tam công tử, thực sự từng có một chiếc nhẫn ban chỉ...
Liễu Tri Ý hơi sững lại, giải thích: "Muội vào phủ muộn nên không biết. Chiếc nhẫn ban chỉ đó là biểu tượng của thương hội."
Ngâm Nhu kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhẫn ban chỉ là của Tam công tử, vậy người trong ảo ảnh...
Đồng tử Ngâm Nhu run rẩy. Có thể nào, ngay từ đầu, đó chính là Tam công tử.
Ý nghĩ đầu tiên của nàng là vô lý.
Sao có thể? Tam công tử trong sạch cao quý như cây tùng, sao lại sa lầy vào vũng lầy như vậy.
Nhưng ở trong bóng tối quá lâu, sự lạnh lẽo thấu xương khiến nàng chỉ muốn nắm chặt lấy một chút ánh sáng này: "Vậy có nghĩa là, chiếc nhẫn ban chỉ Ngũ công tử đang đeo, thực ra là của Tam công tử?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top