Chương 1: Chiếc nhẫn ngọc

Editor: Nako

Giờ Tý, khi đêm đã về .

Tống Ngâm Nhu vẫn quỳ gối trước Phật đường của Trần gia. Chiếc áo hạ sam mỏng manh ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào thân thể thon thả.

Vòng eo mảnh dẻ càng tôn lên vóc người đầy đặn, nhưng giờ đây, cơ thể nàng lại run rẩy như ngọn nến trước gió.

Gương mặt nàng dưới ánh nến yếu ớt tái nhợt, đôi mày rậm cũng vì mệt mỏi mà trở nên hốc hác, tiều tụy.

Trên chiếc ghế tròn bên cạnh, một bà lão với vẻ mặt cay nghiệt đang ngồi đó. Bà ta là Lư ma ma, người hầu cận của Đại phu nhân, được cử đến đây để giám sát hình phạt.

Cây roi mây trong tay bà ta nhịp từng nhịp, bóng in trên tường thoảng qua người Ngâm Nhu, cứ như chỉ cần nàng lơi lỏng, cây roi kia sẽ lập tức giáng xuống.

Đôi đầu gối Ngâm Nhu đã đau đến tê dại, đầu óc cũng quay cuồng. Để chống đỡ bản thân, nàng cắn chặt môi, hàm răng hằn lên những dấu sâu cạn, thậm chí có thể thấy cả vết máu.

Dáng vẻ yếu ớt mong manh ấy lọt vào mắt Lư ma ma, chỉ bị coi là trò diễn của một con hồ ly tinh. Bà ta khinh khỉnh nói:

"Phu nhân nhân từ, chỉ phạt ngươi quỳ Phật đường. Bằng không, chỉ với tội lỗi ngươi dám quyến rũ lão gia, hại bệnh cũ của người tái phát, thì đáng bị đánh cho nát thịt, dìm xuống ao cho chết chìm!"

Bóng Lư ma ma dưới ánh nến trở nên lớn hơn, hung ác vươn nanh vuốt, như thể muốn xé xác Ngâm Nhu ra thành trăm mảnh.

"Ta... ta không có..." Ngâm Nhu khẽ thốt lên.

Ngay lập tức, cây roi trong tay Lư ma ma vụt thẳng vào cánh tay nàng. Chiếc áo rách toạc, một vệt đỏ thẫm hằn trên da thịt. Cơn đau như xé toạc da thịt khiến mắt nàng cay xè, nước mắt chực trào.

Nàng không dám rên rỉ, chỉ cắn chặt đôi môi run rẩy. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đầu óc càng lúc càng mê man.

Vô thức, nàng mấp máy môi, khẽ thì thầm: "Cha... mẫu thân... ca ca..."

Nàng vốn là con gái của một vị quan nhỏ. Tuy không giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống cũng đủ đầy, ấm no. Thế nhưng, đời người nào biết trước được chữ ngờ.

Phụ thân nàng bị liên lụy vào vụ án tham ô bạc lậu. Phụ thân vốn luôn cẩn trọng, làm sao có thể làm việc động trời ấy, hắn qua là bị người ta đổ tội thay.

Phụ thân và ca ca bị kết án tử hình, mẫu thân uất hận mà qua đời. Nàng lẽ ra phải bị đày đi làm nô tì, nhưng vì Trần lão gia nhìn trúng dung mạo, tri phủ mới thuận nước đẩy thuyền, mang nàng dâng tặng cho ông ta.

Nước mắt Ngâm Nhu tuôn rơi không ngừng. Nàng nhớ cha mẹ, nhớ ca ca. Nàng không hề quyến rũ lão gia, mà chính vì nàng phản kháng nên lão gia mới nổi giận, dẫn đến bệnh cũ tái phát.

Mọi uất ức và bất lực chỉ có thể chôn giấu trong lòng, vì nếu phản kháng, nàng sẽ chỉ phải chịu hình phạt nặng hơn. Nàng run rẩy chớp mắt, cố gạt hết những giọt lệ.

Lư ma ma thấy nàng có vẻ thành thật, gật đầu hài lòng, dạo bước qua lại bên cạnh nàng, giả vờ giảng giải đạo lý.

Ý thức Ngâm Nhu càng lúc càng nặng trĩu. Toàn thân nàng đau nhức, hơi ấm trong cơ thể như đang dần mất đi. Lạnh quá...

"Ai cho ngươi động đậy?" Lư ma ma thấy nàng dần gục xuống, nhíu mày quát lạnh. Ánh mắt khinh thường càng thêm đậm, "Các ngươi những con hồ ly tinh này ngày trước cũng dùng cách này để làm nũng sao? Tưởng thế này là có thể được làm di nương à? Phì!"

Nói rồi, bà ta lại vung roi thật mạnh. Ngâm Nhu rốt cuộc không chống đỡ nổi, thân thể như một con bướm gãy cánh, ngã vật ra sàn. Nàng hoàn toàn mất đi tri giác.

Tây Ngọc quan là một trong những thành lũy biên phòng trọng yếu của Đại Ngu triều. Ra khỏi Tây Ngọc quan là Ô Lan quốc, hai nước có mối giao thương chặt chẽ.

Gia tộc họ Trần ở Tây Ngọc quan, tổ tiên là một trong Tam công, sau khi từ quan thì cả gia tộc dời đến đây.

Qua năm tháng, Trần gia nắm giữ toàn bộ việc buôn bán trà, ngựa ở tuyến đường này, dần trở thành thương gia giàu có nhất vùng, sản nghiệp đếm không xuể.

Hiện nay, vị Đại lão gia họ Trần đời này phụ trách kinh doanh, còn Nhị lão gia thì làm quan trong triều.

Thêm vào đó, Trần lão phu nhân lại là em gái của Tổng binh đại nhân ở Tây Ngọc quan, nhờ sự tương trợ lẫn nhau mà Trần gia có uy vọng lớn trong cả giới quan lại lẫn thương nhân.

Dinh thự của Trần gia chiếm gần nửa con phố Nam. Trong trạch viện, vườn cây, ban công hắn chịt, hành lang quanh co, u tịch, mang một vẻ thâm sâu, dày dặn của tháng năm, khiến người ta cảm thấy nặng nề, áp lực.

Sáng sớm, Lư ma ma hầu hạ Đại phu nhân Ô thị dậy thay y phục. Dù đã qua cái tuổi xuân sắc, nhưng được chăm sóc cẩn thận, bà ta vẫn toát lên vẻ đài các.

Dẫu vậy, những dấu vết của thời gian vẫn hằn rõ trên gương mặt. Bà mặc chiếc váy gấm màu xanh ngọc quý phái, càng tôn lên vẻ đoan trang, quyền thế.

Lư ma ma như thường lệ dâng lên ba nén hương thơm. Ô thị nhận lấy, kính cẩn lạy trước bàn thờ Phật rồi mới ra sảnh ngoài dùng bữa.

"Tống Ngâm Nhu thế nào rồi?" Ô thị hỏi một cách hờ hững.

"Thân thể mỏng manh, quỳ chưa được bao lâu thì đã ngất đi rồi."

"Dẫu yếu ớt, nhưng đừng để không qua khỏi đấy nhé." Ô thị liếc Lư ma ma đầy ẩn ý.

Lư ma ma hiểu ý, "Thiếp thấy e rằng con bé này sẽ gây rắc rối."

"Vậy thì phải trông chừng cẩn thận, đừng để lúc lão gia tỉnh dậy lại bị làm phiền."

Lư ma ma cúi đầu vâng lời, rồi đỡ Ô thị đi về phía đại sảnh.

Khi đám gia đinh xông vào phòng, Ngọc Hà đang vắt khăn chườm trán cho Ngâm Nhu để hạ cơn sốt.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy tung ra, nàng sợ hãi đến mức tay run lên, chiếc khăn rơi xuống đất. Ngọc Hà kinh ngạc nhìn đám gia đinh hung hãn tiến vào, lo lắng hỏi: "Các người làm gì vậy?"

"Đại phu nhân nói, nàng ta mắc bệnh hiểm nghèo, để tránh lây nhiễm, cần phải chuyển đến dãy nhà sau ở phía Tây để dưỡng bệnh."

Quản sự vừa dứt lời, phất tay ra hiệu. Mấy tên gia đinh phía sau liền xông lên khiêng người.

Lòng Ngọc Hà nóng như lửa đốt. Cô nương rõ ràng là bị Đại phu nhân ra lệnh đánh đến như vậy, sao có thể nói bậy bạ?

Hơn nữa, cô nương còn đang phát sốt cao, dãy nhà sau phía Tây kia đã bị bỏ hoang từ lâu, không có ánh sáng, cũng không có gió lùa, làm sao có thể dưỡng bệnh?

Đây rõ ràng là muốn nàng chết!

Ngọc Hà nóng ruột xông lên, bị đám gia đinh đẩy ra, ngã lăn ra đất. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng thô bạo lôi kéo Ngâm Nhu đi.

Chiếc chăn đang đắp trên người nàng rơi xuống, lộ ra thân hình thon gầy như cành liễu. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, tuy tiều tụy, tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ diễm lệ.

Ánh mắt đám gia đinh lộ vẻ kinh ngạc, bắt đầu không an phận. Nghe thấy tiếng quát tháo của quản sự, chúng mới vội vàng khiêng người đến dãy nhà sau.

Ngâm Nhu đau đớn nhíu mày, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm nhập. Lạnh quá... Đau quá...

Ngọc Hà đuổi theo đến dãy nhà sau, chỉ thấy Ngâm Nhu bị quăng một cách thô lỗ lên chiếc giường gỗ cứng lạnh.

Cánh tay nàng buông thõng xuống mép giường, vạt váy lớn trải dài trên đất, như một đóa hoa tàn lụi, cố gắng bung nở vẻ đẹp cuối cùng trong khung cảnh u ám, tù túng này.

Ngọc Hà giật mình, vội vàng chạy tới đỡ Ngâm Nhu nằm ngay ngắn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cô nương, người nhất định phải chống đỡ, chờ lão gia tỉnh lại, người sẽ được làm chủ. Người nhất định phải gắng lên!"

Ngâm Nhu mơ hồ như nghe thấy tiếng mẹ nàng trước khi mất, nắm chặt tay nàng, nói: "Con gái ngoan của mẹ, con nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống sót..."

Nàng muốn sống. Muốn mở mắt. Nhưng mọi thứ quá nặng nề, những nỗi khổ đau quá nặng nề...

Trong cơn mê man, nàng dường như nghe thấy tiếng nhạc tang lễ.

...

Ngâm Nhu cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, như một làn khói bay lơ lửng trên không trung. Nàng lượn lờ trong dinh thự Trần gia. Tiếng nhạc tang bên tai càng lúc càng lớn.

Nàng bay theo âm thanh, chỉ thấy cả đại sảnh treo đầy cờ tang. Một cỗ quan tài đen khảm vàng đặt ở giữa, phía trước là những người mặc tang phục quỳ đầy đất, mà chính nàng cũng ở trong số đó.

Ngâm Nhu kinh ngạc. Nàng không chết sao? Vậy người chết là ai? Tên trên bài vị trở nên rõ ràng. Là Trần lão gia!

Ngâm Nhu còn đang bàng hoàng, cảnh tượng trước mắt đột ngột xoay chuyển. Nàng thấy mình cùng các thị thiếp khác đều quỳ trước mặt Đại phu nhân.

Là Đại phu nhân muốn bán các nàng đi. Từng người một khóc lóc bị lôi đi, rất nhanh đến lượt nàng.

Ngâm Nhu cứ thế nhìn thấy chính mình bị bán vào kỹ viện. Nàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị bắt về, bị đánh đập. Mọi tuyệt vọng, bất lực cuối cùng đều kết thúc vào khoảnh khắc nàng tắt thở.

Kỳ thực vẫn chưa kết thúc. Thi thể nàng bị vứt tùy tiện ở bãi tha ma, dần phân hủy, bị vứt bỏ giữa trời đất. Ngâm Nhu từ không cam tâm chuyển sang oán hận, rồi chết lặng.

Chắc là nàng đến cõi nhân gian này, chỉ để chứng minh ông trời bất công đến nhường nào. Suy nghĩ của nàng ngày càng mơ hồ, linh hồn nàng dường như sắp tan biến.

Trong hỗn độn, nàng mơ hồ thấy một đám người xuất hiện ở bãi tha ma. Nơi đây âm khí nặng nề, vốn không ai đặt chân đến. Người tới là ai?

Ngâm Nhu cố gắng nhìn cho rõ, nhưng người đó như được bao phủ bởi một tầng sương mờ.

Nàng chỉ có thể thấy dáng vóc cao lớn, tuấn tú như cây tùng, trang phục bay phất phới khi bước đi, khí chất nổi bật, không hợp với cái không gian u ám, mục nát này.

Ngâm Nhu nhìn một lúc, rồi vô cảm quay đi. Dù là ai cũng hắn liên quan đến nàng nữa.

"Công tử, không thể!"

Nghe thấy tiếng gọi kinh ngạc của người tùy tùng đi theo, Ngâm Nhu lại quay đầu nhìn. Nàng kinh ngạc khi thấy tên nam nhân đó tự mình đi xuống đống xác chết, hai tay tìm kiếm.

Y phục sạch sẽ bị lấm bẩn, hắn đang tìm kiếm điều gì? Những người đi theo cũng xuống đống xác chết, cùng nhau tìm.

Ngâm Nhu nhận ra điều gì đó, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cho đến khi thân ảnh của nam nhân ấy cứng đờ, thi thể trước mặt được lôi ra, chính là thi thể của nàng!

Cơ thể trắng bệch đã bắt đầu phân hủy. Ngâm Nhu cũng không dám nhìn, quay đầu đi, hốc mắt chua xót. Nhưng nàng muốn biết người đó rốt cuộc là ai, vì sao lại lôi thi thể nàng ra. Nàng chịu đựng sự hoảng loạn, lại nhìn qua.

Người ấy cứ thế đứng lặng trước thi thể nàng, như đã nhìn rất lâu. Sau đó, hắn khuỵu gối, ngồi xuống, lấy khăn tỉ mỉ lau đi những vết bẩn trên mặt nàng. Ngâm Nhu vô cùng kinh ngạc. Hắn không thấy ghê tởm sao?

"Công tử, hay là cứ để thi thể được chôn cất đi ạ." Một tùy tùng bước đến, định di chuyển nàng đi.

"Đừng động vào nàng ấy." Cuối cùng, hắn cũng cất tiếng, ôm lấy thi thể nàng, "Là ta đến muộn, là ta đến muộn rồi."

Có phải gió ở bãi tha ma quá lớn không? Giọng hắn run run, nỗi bi thống cùng cực tràn ngập khắp nơi. Giọng nói nghẹn ngào, khàn khàn ấy khiến Ngâm Nhu có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

Trái tim chết lặng của nàng cũng vì nỗi bi thương ấy mà lay động. Nàng không kìm được muốn rơi lệ, nhưng sờ lên hốc mắt, trống rỗng. Nàng đã chết rồi.

Hắn rốt cuộc là ai? Ngâm Nhu vội vàng muốn nhìn rõ, nhưng không thể. Ngay cả âm thanh xung quanh cũng dần không nghe rõ nữa.

Hắn bế thi thể nàng lên, tự mình nhập liệm cho nàng. Một ngọn lửa, một nắm tro tàn, một nấm mồ.

Suy nghĩ của Ngâm Nhu càng lúc càng tan rã. Nàng nhận ra mình sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, lần nữa nhìn về phía người đang đứng trước mộ nàng. Dù biết không thể nhìn rõ, nàng vẫn không từ bỏ, cố gắng ghi nhớ người đã cho nàng một sự an ủi cuối cùng này.

Hắn đưa tay lên, khẽ đặt lên bài vị của nàng, ngón tay hơi cong, chạm vào tên nàng. Run rẩy, từ từ rơi xuống.

Ngâm Nhu kinh ngạc phát hiện, nàng đã nhìn thấy bàn tay hắn trong khoảnh khắc đó. Nàng vui mừng khôn xiết, nhưng cũng đột ngột chú ý đến chiếc nhẫn tùy thân trên ngón tay hắn.

Chiếc nhẫn ngọc tùy thân trong suốt, áp sát vào ngón tay thon dài, cân đối. Đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ, không tì vết.

Nàng nhận ra chiếc nhẫn này, nhưng... sao lại là hắn?

Ngâm Nhu không dám tin, muốn xác nhận mình không nhìn lầm. Nhưng thần thức của nàng không thể ngăn cản việc bị rút ra, mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ...

CHƯƠNG SAU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top