65. Ngoại truyện 3 (2)

Chương 65

Ngoại truyện 3: Thế giới song song (2)

Kỷ Tô được nhắc nhở mới nhớ ra đúng là mình nợ người ta một bữa cơm thật. Cậu vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, tôi quên mất chuyện này."

Cố Chiêu tỏ ra rất rộng lượng: "Không sao, bây giờ nhớ ra cũng không muộn."

Kỷ Tô bước đến trước bàn cầm laptop lên: "Tối nay luật sư Cố muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được." Cố Chiêu hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Kỷ Tô cười đáp: "Tôi mời luật sư Cố ăn cơm mà, đương nhiên phải ăn món anh thích rồi."

"Được." Cố Chiêu cũng cười: "Vậy thầy Kỷ đi theo tôi."

Kỷ Tô tưởng những người ở tầng lớp thượng lưu quanh năm luôn mặc Âu phục mang giày da như luật sư Cố hẳn sẽ thích ăn đồ Tây, không ngờ xe lại dừng trước một con ngõ nhỏ.

Hai người xuống xe, băng qua con ngõ hẹp và dài, đến trước một căn hợp viện nhỏ kiểu Trung.

Cố Chiêu tiện tay vén mở rèm cửa: "Tôi vô tình phát hiện ra nhà hàng này, tay nghề nấu nướng của ông chủ rất tốt."

Bên trong nhà hàng được trang trí theo phong cách Trung Hoa, xung quanh yên tĩnh, thực khách cũng không nhiều.

Vừa bước vào, một người đàn ông trung niên đã vội bước ra đón: "Luật sư Cố đến rồi!"

"Ông chủ Trương." Cố Chiêu gật đầu chào, "Còn phòng riêng không ạ?"

"Còn, vừa khéo còn lại một gian." Ông chủ Trương nhìn sang Kỷ Tô: "Đây là..."

"Thầy Kỷ." Cố Chiêu giới thiệu: "Là một kiến trúc sư."

"Ra là thầy Kỷ, hân hạnh được gặp!" Ông chủ Trương cười tít mắt, nói: "Nào, mời hai cậu sang đây."

Hai người bước vào một gian riêng, vừa khéo ngoài cửa sổ là cây thạch lựu nở hoa đỏ rực.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ cầm thực đơn ra khỏi phòng riêng. Kỷ Tô mở laptop mình mang theo lên: "Luật sư Cố, để tôi cho anh xem thử phong cách biệt thự trước đây tôi từng thiết kế."

"Không cần vội." Cố Chiêu bưng tách trà lên nhấp một hớp: "Trước khi ăn cơm không bàn việc công."

Kỷ Tô: "..."

Vậy hồi nãy lúc cậu muốn mang theo laptop sao không cản cậu lại đi?

Cố Chiêu thong thả bổ sung: "Ăn xong rồi nói."

Kỷ Tô cười mỉm: "Được, luật sư Cố."

Chẳng qua bao lâu món ăn lục tục được bưng lên.

Món ăn ở nhà hàng này không hề kém nhà hàng lần trước, Kỷ Tô nghi ngờ có phải Cố Chiêu là người rất sành ăn hay không.

Ăn cơm xong, Kỷ Tô chủ động kêu phục vụ tính tiền.

Lần này Cố Chiêu không giành với cậu, đợi cậu thanh toán xong rồi đứng dậy: "Mình đi thôi."

Về lại xe, Cố Chiêu lại hỏi: "Đến nhà tôi hay nhà cậu?"

Kỷ Tô không hiểu: "Gì cơ?"

"Ăn xong rồi, bàn chuyện công việc thôi." Cố Chiêu nắm vô lăng bằng một tay: "Nhà cậu hay nhà tôi?"

"Ừm..." Kỷ Tô hơi do dự: "Hay là chúng ta về công ty bàn bạc đi?"

"Thôi vậy." Cố Chiêu không ép cậu: "Ngày mai tôi lại đến công ty tìm cậu."

Kỷ Tô gật đầu: "Được."

Cố Chiêu đưa cậu đến cổng chung cư, dừng xe lại.

Trước khi xuống xe, Kỷ Tô nói cảm ơn: "Luật sư Cố, cảm ơn anh đưa tôi về."

Cố Chiêu đột nhiên nói: "Không phải tôi không muốn gặp cậu."

Kỷ Tô đang tháo dây an toàn chợt khựng lại: "Gì cơ?"

Cố Chiêu nghiêng mặt sang, nghiêm túc giải thích: "Lần trước sau khi gặp cậu, tôi không chắc rằng cậu có cảm xúc gì với tôi không, cho nên mới không dám mạo muội làm phiền cậu nữa."

Tim Kỷ Tô nảy thịch một cái, cậu không nói nên lời.

Cố Chiêu cười cười: "Nhưng lần này vô tình gặp được cậu, tôi rất vui."

"Cảm ơn." Kỷ Tô buông mắt, khẽ đáp: "Tôi cũng rất vui."

Cố Chiêu nhìn cậu chẳng rời mắt: "Thật không?"

"Đương nhiên." Kỷ Tô cong môi: "Dù sao luật sư Cố cũng mang dự án lớn đến mà."

Cố Chiêu nhướng mày: "Chỉ vậy thôi à?"

"Muộn rồi, tôi về trước nhé." Kỷ Tô đổi chủ đề, mở cửa xe ra: "Luật sư Cố về cẩn thận."

Cố Chiêu không cản cậu, chỉ dùng ánh mắt nặng nề dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.

*

Sáng hôm sau, lúc Kỷ Tô đến công ty thì Cố Chiêu đã ở đó đợi cậu rồi.

Cố Chiêu mang một bản hợp đồng tới, Kỷ Tô đọc lướt qua một lần, nhìn thấy điều khoản cúi cùng thì hơi giật mình.

Cố Chiêu ngồi xuống sô pha, gõ ngón tay lên đầu gối: "Nếu thầy Kỷ không hài lòng về giá cả, chúng ta có thể bàn tiếp."

"Không, tôi không có ý đó." Kỷ Tô ngẩng lên, thành thật đáp: "Giá luật sư Cố đưa ra rất cao."

"Thầy Kỷ ra tay mà, xứng đáng với giá này." Cố Chiêu lơ đễnh xoay đồng hồ đeo tay: "Hơn nữa, hình như còn phải chia hơn một nửa cho công ty mà?"
"Nếu luật sư Cố đã nói vậy, thì tôi không còn ý kiến gì nữa." Kỷ Tô rời khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt hắn: "Luật sư Cố, hợp tác vui vẻ."

Cố Chiêu đứng dậy khỏi sô pha, giơ tay ra: "Thầy Kỷ, hợp tác vui vẻ."

Tay hắn ấm nóng khô ráo, lúc nắm lấy rất có lực. Kỷ Tô cảm giác bụng ngón tay hắn có hơi thô ráp, đụng nhẹ vào mu bàn tay cậu.

Nhưng ngay sau đó Cố Chiêu liền rút tay về, hỏi bằng giọng rất nghiêm túc: "Thầy Kỷ định khi nào bắt đầu làm?"

Kỷ Tô đáp: "Lúc nào cũng được."

"Vậy hôm nay bắt đầu luôn đi." Cố Chiêu nhìn đồng hồ, "Sau khi tan làm tôi dẫn cậu đi xem biệt thự trước."

Kỷ Tô đáp: "Được."

Cố Chiêu đang định rời khỏi phòng làm việc, đột nhiên Kỷ Tô nhớ ra một chuyện: "Luật sư Cố, chúng ta kết bạn WeChat với nhau đi, để tiện liên lạc về sau."

"Được." Cố Chiêu lấy điện thoại ra khỏi túi đồ Tây: "Cuối cùng cũng đợi được tới lúc thầy Kỷ bằng lòng kết bạn WeChat với tôi."

Hoàng hôn, Cố Chiêu lái xe đưa Kỷ Tô đến bãi biển.

Căn biệt thự độc lập hai tầng được xây theo hướng "ngồi Bắc, đối Nam", hứng gió và ánh sáng cực kỳ tốt, đứng ở tầng hai là có thể thu trọn cảnh biển vào tầm mắt, quả là căn nhà mơ ước của Kỷ Tô."

Cố Chiêu hỏi: "Thầy Kỷ thấy căn nhà này thế nào?"

"Vô cùng hoàn hảo." Kỷ Tô xoay người, có hơi hiếu kỳ: "Sao luật sư Cố lại nghĩ tới chuyện mua biệt thự ở ven biển."

Cố Chiêu đáp ngắn gọn: "Do tình cờ thôi."

Kỷ Tô không hỏi tiếp, chỉ nói: "Tôi cũng luôn muốn xây một căn biệt thự ven biển, tiếc là tạm thời chưa đủ tiền."

"Vậy khéo quá rồi." Cố Chiêu cười: "Thầy Kỷ thích là được."

Kỷ Tô ra ban công: "Luật sư Cố đại khái muốn phong cách gì?"

"Tôi không muốn phong cách cụ thể nào cả." Cố Chiêu đi theo cậu ra ban công: "Thầy Kỷ cứ thiết kế theo sở thích của mình là được?"

Kỷ Tô ngơ ra: "Theo sở thích của tôi hết sao?"

"Ừm." Cố Chiêu đối diện với cậu: "Tôi tin vào thẩm mỹ của thầy Kỷ."

Kỷ Tô hơi nhíu mày, đột nhiên thấy áp lực gấp đôi.

Trong số những khách hàng cậu từng tiếp nhận, có người hay vạch lá tìm sâu, có người sẽ theo sát cả quá trình, cũng có người chỉ huy sai khiến cậu, chưa từng có ai thả tay mặc cho cậu tự do phát huy.

Nhưng với yêu cầu và tiêu chuẩn cao của luật sư Cố, nếu như những gì cậu thiết kế không làm đối phương hài lòng, vậy có thể phải đối mặt với việc làm lại từ đầu, đến lúc đó...

Dường như Cố Chiêu đã nhìn ra được đắn đo trong lòng cậu, hắn cho cậu một "viên thuốc an thần": "Yên tâm đi, tôi nói giao hết cho cậu thì chắc chắn sẽ không nhúng tay vào nữa."

Kỷ Tô mím môi: "Được, vậy cảm ơn lòng tin của luật sư Cố trước nhé."

"Không cần cảm ơn." Cố Chiêu đổi chủ đề: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Vẫn chưa chính thức khởi công, Kỷ Tô lại mơ mơ màng màng theo hắn đi ăn tối.

Ăn tối xong, Cố Chiêu vẫn đưa cậu về như cũ.

Những ngày tháng sau đó Kỷ Tô luôn chạy qua chạy lại giữa công ty và biệt thự.

Cố Chiêu bảo giao hết cho cậu thì đúng là giao hết cho cậu thật. Trừ lái xe đưa đón và dẫn cậu đi ăn cơm ra, những thứ khác hắn đều không quan tâm, tựa như không phải đang trang hoàng nhà của hắn vậy.

Một tháng trôi qua, tiến độ trang trí chưa tới đâu, mà cơm thì đã ăn được rất nhiều bữa.

Kỷ Tô có thể cảm nhận được Cố Chiêu có cảm tình với cậu, nhưng cậu không muốn chuyện công việc và tình cảm lẫn vào nhau, vậy nên cố gắng giữ khoảng cách nhất định.

May mà lúc làm việc luật sư Cố rất nghiêm túc và tập trung, luôn ga lăng phong độ một cách thầm kín, thi thoảng sẽ thả thính cậu đôi câu, nhưng biết dừng đúng chỗ, đúng là có sức hút vừa đủ.

Kỷ Tô dần giảm mức đề phòng xuống, hai người giao tiếp ngày càng tự nhiên hơn.

Tối hôm đó Kỷ Tô và đội thi công trao đổi mà quên của thời gian nên kết thúc khá muộn.

Cố Chiêu đưa cậu đi ăn xong đã hơn mười giờ.

"Trễ quá rồi, đêm nay ngủ lại đây đi." Cố Chiêu đề nghị: "Đến khách sạn gần đây thuê hai phòng."

Kỷ Tô ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được, trễ thế này anh lái xe cũng nguy hiểm."

Hai người tìm khách sạn gần đó, vào hỏi lễ tân thì được biết chỉ còn lại một phòng hạng thương gia.

"Du lịch biển đang mùa cao điểm nên ai cũng đặt trước khách sạn, hẳn là những khách sạn khác cũng hết phòng rồi." Lễ tân nhắc nhở: "Hay là hai anh cứ ở tạm một đêm đi?"

"Được." Cố Chiêu đáp: "Thuê đi."

Thuê phòng xong, hai người lần lượt đi vào phòng.

"Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng phía sau đóng lại, Kỷ Tô đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt chợt khựng lại.

Phòng giường lớn hoặc phòng tình nhân mà có phòng tắm kính bán trong suốt thì coi như là tình thú đi, nhưng tại sao phòng thương gia mà cũng lắp kiểu phòng tắm tường kính này vậy...

Cố Chiêu không để ý tới việc này, hắn đi thẳng đến chỗ bàn rồi đặt balo xuống: "Cậu tắm trước đi, tôi còn ít email phải xử lý."

"Được." Kỷ Tô đáp, căng da đầu đi vào phòng tắm.

Thật ra cả hai đều là đàn ông, có bị thấy thì cũng làm sao đâu...

Kỷ Tô thấy vòi hoa sen trên tường, não chợt nhảy số, cậu liền chỉnh nước nóng ở mức cao nhất.

Đúng như dự đoán, mấy phút sau, toàn bộ phòng tắm đều bị hơi nước trắng mờ bao vây.

Kỷ Tô yên lòng, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa.

Cố Chiêu ngồi ở trước bàn quay đầu lại, nhìn về phía phòng tắm.

Hơi nóng lượn lờ trong phòng tắm, bóng người mơ hồ chiếu lên tấm kính bán trong suốt. Cơ thể mảnh mai cao ráo, thoáng có thể thấy được đường cong duyên dáng, khiến người ta rất muốn lau hết hơi nước bám trên kính đi để xem cho rõ ràng, thậm chí...

Cố Chiêu híp đôi mắt đen như mực, ánh mắt tối tăm mờ ám.

Kỷ Tô tắm xong rất nhanh, kéo cửa kính đi ra khỏi phòng tắm.

Hơi lạnh trong phòng phả vào mặt, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy được sống lại.

Cố Chiêu giương mắt nhìn sang, ánh mắt chợt cứng lại.

Mái tóc đen ướt đẫm nước đang nhỏ tí tách, gò má đẹp đẽ ửng màu hồng nhạt do hơi nóng, cổ áo rộng rãi để lộ ra mảng da trắng nõn, trông giống hệt miếng bánh kem vị dâu tây ngon miệng.

Áo tắm màu trắng không đủ dài, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng thớm, trắng đến chói mắt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy trơn bóng như ngọc, có thể tưởng tượng được nếu nắm trong lòng bàn tay thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu...

"Tôi tắm xong rồi." Kỷ Tô giơ tay lên khép áo tắm lại: "Anh đi tắm à?"

Cố Chiêu thôi nhìn, giọng nói rất trầm: "Ừm."

Kỷ Tô ngồi xếp bằng trên giường, mở điện thoại lên xử lý tin nhắn.

Một lát sau, cửa phòng lại được mở ra.

Kỷ Tô ngẩng lên, chợt trợn to hai mắt.

Cố Chiêu để mình trần mà đi ra, cơ ngực rắn chắc nhưng không quá cường tráng, cơ bụng tám múi vô cùng đối xứng, bọt nước chưa khô men theo cơ bụng mà lăn xuống , để lại vệt nước trên đường nhân ngư đẹp đẽ thích mắt, sau đó lăn vào mép khăn tắm buộc giữa eo.

Mà dưới lớp khăn tắm màu trắng kia, rõ ràng có thứ gì đó gồ lên...

Tai Kỷ Tô nóng bừng, cậu cuống quít nhìn sang chỗ khác, lắp bắp: "Sao... sao anh không mặc quần áo mà đã ra đây rồi?"

"Bất cẩn làm rơi áo tắm xuống sàn, ướt rồi." Cố Chiêu đi về phía cậu: "Tôi có bọc khăn tắm rồi mà?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Phòng thủ quá hớ hênh...

Cố cẩu: Không có cơ hội thì tự mình tạo ra cơ hội.

Mẹ ruột: Mày dăm thật á.jpg

Editor: Up trước chương này lên, buồn ngủ quá nên sẽ soát chính tả sau nhá. Nào beta lại sẽ xóa dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top