54. Dẫn em về nhà

Chương 54: Dẫn em về nhà

(Edit: Dii)

Camera điện thoại lại di chuyển lên trên, Cố Chiêu biết còn cố hỏi: "Sao mặt em đỏ thế?"

Kỷ Tô đỏ mặt, nhỏ giọng giục hắn: "Anh mau mặc quần áo đàng hoàng đi."

Cố Chiêu cười hỏi: "Mặc quần áo làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi."

Kỷ Tô ngây ngẩn chớp mắt: "Tại sao?"

"Ngủ đó." Cố Chiêu lại dời camera xuống, "Anh thích ngủ khỏa thân, em không biết sao?"

Kỷ Tô: "..."

Đó vốn dĩ không phải là để ngủ khỏa thân, mà là để tiện cho...

Cố Chiêu ở bên kia màn hình đổi chủ đề: "Đói không?"

Kỷ Tô giơ tay xoa cái bụng phẳng lì: "Hơi hơi, cũng không đói lắm."

"Anh đặt món ăn ngoài rồi, chắc cũng sắp giao đến." Cố Chiêu ngồi lên ghế, "Chỗ em cho giao đồ ăn ngoài vào không?"

Kỷ Tô ngơ ra: "Sao anh biết địa chỉ nhà em?"

"Anh đoán." Cố Chiêu cười, sau đó giải thích: "Lần em trai cùng cha khác mẹ của em đến trường, em có nói rõ địa chỉ nhà với tài xế taxi."

Kỷ Tô hơi mở to mắt: "Vậy mà anh cũng nhớ được?"

Cố Chiêu nghiêm túc trả lời: "Những việc liên quan đến em, anh luôn ghi nhớ rất kĩ."

Kỷ Tô nhìn người trong ống kính, sống mũi chợt cay cay.

Một bên là người thân không hề nhớ món ăn cậu bị dị ứng, một bên là người yêu luôn luôn quan tâm cậu từng li từng tí. Chênh lệch lớn như thế càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Thình lình nhân viên giao hàng gọi tới.

Nhân viên giao hàng không vào khu biệt thự được, Kỷ Tô lặng lẽ đi xuống cầu thang, mở cổng ra lấy thức ăn.

May mà không xa lắm, rất nhanh sau đó cậu đã xách thức ăn quay về.

Vừa lên lầu một thì đụng phải Kỷ Sâm.

"Anh, anh chưa ngủ sao?" Kỷ Sâm vừa nói vừa nhìn tay cậu, "Tay anh cầm gì thế? Đồ ăn ngoài hả?"

Kỷ Tô gật đầu: "Ừ, đồ ăn ngoài."

"Đúng ha, chắc chắn tối nay anh chưa ăn no." Kỷ Sâm khựng lại, hỏi bằng giọng ngờ vực: "Nhưng chưa ăn no sao anh không bảo vú Trương nấu thêm một phần cho anh?"

"Không phải anh đặt." Kỷ Tô không muốn giải thích quá nhiều với nó, "Anh về phòng trước, em ngủ sớm đi."

Cậu đi một mạch về phòng mình, đóng cửa lại, chặn Kỷ Sâm đang định theo vào ở ngoài cửa.

Kỷ Tô để đồ ăn lên bàn, dựng điện thoại lên rồi ấn gọi video lần nữa.

Cố Chiêu bắt máy ngay: "Lấy đồ ăn rồi à?"

Kỷ Tô giơ túi đồ lên cho hắn xem: "Lấy rồi, em chuẩn bị ăn đây."

"Được." Cố Chiêu đáp, "Anh nhìn em ăn."

Kỷ Tô bắt đầu mukbang trước camera điện thoại. Tướng ăn của cậu vô cùng nhã nhặn đẹp đẽ. Lúc mở miệng ra để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, đầu lưỡi đỏ sẫm thấp thoáng đưa ra, phiến môi cũng trở nên đỏ hơn.

Cố Chiêu nhìn chăm chú một hồi, đột nhiên mở miệng khen: "Đẹp quá."

"Hửm?" Kỷ Tô mở to mắt, "Gì cơ?"

"Hàm răng đẹp, lưỡi đẹp, môi cũng rất đẹp." Cố Chiêu nhàn nhã đáp, "Nếu ăn được thứ khác thì càng tốt."

Kỷ Tô nuốt đồ ăn trong miệng xuống, duỗi lưỡi ra liếm khóe môi: "Thứ khác là thứ gì?"

Đôi mắt đen kịt của Cố Chiêu đượm ý cười, gương mặt đẹp trai kề sát vào màn hình, đôi môi mỏng khép mở nhả ra bốn chữ rành mạch.

Rõ ràng là từ ngữ vô cùng thô tục, nhưng lại được nói ra bằng giọng nói trầm thấp gợi cảm, khiến nó trở nên quyến rũ một cách lạ lùng.

"Cố Chiêu!" Kỷ Tô giơ tay che màn hình điện thoại, "Anh còn vậy nữa là em cúp máy đấy!"

"Sao?" Cố Chiêu giơ một tay lên chống cằm, cười nhạt: "Anh nếm qua của em rồi, em không muốn thử nếm của anh à?"

Kỷ Tô nghẹn họng vài giây, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: "Không muốn!"

"Ồ." Cố Chiêu vẫn đang cười, hỏi tiếp: "Ăn no chưa?"

Kỷ Tô vô thức gật đầu: "No rồi."

Cậu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, vứt hộp thức ăn ngoài vào thùng rác, rửa tay xong rồi quay về trước bàn.

Cố Chiêu vẫn chưa cúp mắt, đang dựa vào đầu giường nhìn cậu.

Kỷ Tô cầm điện thoại nằm lên giường, sờ cái bụng hơi phồng lên: "Em ăn no quá."

"No quá?" Cố Chiêu híp mắt, "Có muốn tập thể dục cùng nhau cho tiêu bớt không?"

"Cách màn hình thì tập cùng nhau kiểu gì?" Kỷ Tô hỏi rất ngây thơ, "Tập cái gì? Có khó không?"

"Không khó." Cố Chiêu cười khẽ, "Dùng tay là được."

Kỷ Tô đang nằm trên giường thì bò dậy: "Tập thế nào?"

Ánh nhìn của Cố Chiêu lướt xuống dưới, dừng trên khuôn ngực trắng nõn bị lộ ra: "Cởi quần áo trước."

Kỷ Tô hơi ngơ ra: "Tập thể dục gì mà phải cởi quần áo?"

Vừa hỏi xong thì cậu chậm chạp nhận ra.

Giọng của Cố Chiêu trầm hơn: "Bé cưng, muốn anh cởi giúp em không?"

Mặt Kỷ Tô đỏ lên thấy rõ: "Em không muốn..."

Ánh mắt của Cố Chiêu xuyên qua màn hình điện thoại, nhìn cậu một cách trắng trợn: "Vậy em tự cởi đi."

Kỷ Tô cắn môi, lề mề giơ một tay lên, ngón tay vụng về mở một chiếc cúc áo ra.

"Bé cưng ngoan lắm." Cố Chiêu khen, "Tiếp tục."

Tuy Kỷ Tô xấu hổ khủng khiếp, nhưng dưới sự dẫn dắt đầy kiên nhẫn của người bên kia, cậu dần dần đánh mất lãnh thổ của mình...

Cố Chiêu nghiến chặt răng hàm, gân xanh trên trán gồ lên, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống màn hình điện thoại vang lên tiếng "bộp" giòn giã.

Cách màn hình điện thoại, Kỷ Tô dường như bị nóng tới nỗi rùng mình...

Đêm đó, cuối cùng Kỷ Tô ôm điện thoại ngủ mất, tiếng thở quen thuộc bên tai khiến cậu vô cùng an lòng.

*

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô thức dậy thì phát hiện điện thoại đã hết pin, tự động tắt nguồn.

Cậu ngồi dậy xuống giường, cắm sạc điện thoại rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kỷ Tô xuống lầu ăn sáng, cạnh bàn cơm chỉ có Kỷ Chính Hải và dì Tần, hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Cậu đi qua chào hỏi: "Ba, dì Tần, chào buổi sáng ạ."

Kỷ Chính Hải nhìn cậu: "Muộn vậy rồi mới chịu dậy?"

Kỷ Tô không đáp lời, chỉ hờ hững hỏi: "Kỷ Sâm thì sao?"

Kỷ Chính Hải nhíu mày: "Nó mấy tuổi còn con mấy tuổi?"

"Ôi trời, Tô Tô cũng còn nhỏ mà." Nụ cười bên môi dì Tần hơi cứng lại, bà dịu giọng điều hòa bầu không khí, "Con nít mà, thích ngủ nướng là chuyện rất bình thường."

Kỷ Chính Hải định nói tiếp thì bị ánh mắt của dì Tần ngắt ngang.

Kỷ Tô kéo ghế ra ngồi xuống, ăn qua loa vài miếng cho có lệ rồi đi lên lầu.

Giờ ăn trưa, cậu xuống lầu lần nữa, phát hiện ra trên bàn cơm ít đi vài món hải sản mà ngày thường hay nấu.

"Anh hai!" Kỷ Sâm chạy sang ôm cánh tay cậu, nói như tranh công: "Em cố ý dặn vú Trương rồi, cơm trưa hôm nay không có bất kỳ món hải sản nào hết!"

Kỷ Tô im lặng vài giây rồi khẽ đáp: "Cảm ơn."

Ăn trưa xong, Kỷ Tô đang chuẩn bị mở lời muốn về trường thì đúng lúc có khách đến nhà chơi.

Chú Phương là bạn làm ăn với Kỷ Chính Hải, ông còn dẫn theo một cô con gái trạc tuổi Kỷ Tô.

Mới đầu Kỷ Tô cũng không nghĩ nhiều, cho tới khi mọi người ngồi vào bàn cơm.

"Kỷ Tô, Tiểu Viên cũng là sinh viên đại học giống con." Kỷ Chính Hải hiếm khi bày ra vẻ mặt và giọng nói ôn hòa, "Tiểu Viên học nghệ thuật, đúng không Tiểu Viên?"

"Vâng, chú Kỷ, con học đại học ngành múa." Phương Viên cười tươi đáp, sau đó quay sang chủ động hỏi, "Kỷ Tô, cậu học ngành gì thế?"

Kỷ Chính Hải trả lời: "Nó học kiến trúc, có điều sau này vẫn vào làm trong công ty."

Kỷ Tô mím môi, cụp mắt không đáp.

Chú Phương tiếp lời: "Học kiến trúc à, ngành này thì không lo thất nghiệp đâu ha ha ha!"

"Ngành bất động sản tàn lụi từ lâu rồi, lấy đâu ra triển vọng phát triển?" Kỷ Chính Hải xua tay, "Hơn nữa, chẳng lẽ trông mong sau này nó ra công trường làm thật?"

"Ba." Kỷ Tô ngước mắt, bình tĩnh nói, "Sinh viên kiến trúc có nhiều cơ hội việc làm khác nhau, dù có ra công trường thật thì cũng là công việc đàng hoàng, con không hề thấy mất mặt."

Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Tô đã quen bị Kỷ Chính Hải phủ nhận. Tất cả những việc cậu làm đều vô dụng trong mắt Kỷ Chính Hải. Đến cả việc thi vào được đại học A ông ta cũng chẳng thèm khen lấy một câu, trái lại còn trách cậu chọn chuyên ngành chẳng có triển vọng gì.

Vì bị phủ nhận hết lần này tới lần khác, có một dạo cậu đã nghi ngờ bản thân, nghi ngờ rằng chẳng lẽ mình vô dụng vậy sao, chẳng lẽ mình không đáng được yêu thương sao.

Mãi cho đến khi cậu gặp được Cố Chiêu.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Tô phản bác lại lời của Kỷ Chính Hải. Giọng điệu không gay gắt, nhưng lại giống như một bạt tai bất ngờ tát vào mặt Kỷ Chính Hải.

Mặt Kỷ Chính Hải tối sầm lại, ngại mọi người ngồi trong bàn nên không phát giận ngay tại chỗ.

Một bữa cơm mà mọi người đều mang tâm sự khác nhau.

Một lúc sau, Phương Viên có việc bận nên đi trước.

Kỷ Chính Hải sai bảo: "Kỷ Tô, con tiễn Tiểu Viên đi."

Kỷ Tô dứt khoát từ chối ngay: "Ngại quá, cô Phương, tôi vẫn còn bận việc khác."

"Mày——" Kỷ Chính Hải quát lên: "Mày thì bận việc gì? Đi mau!"

"Chú Kỷ, con tự đi được ạ." Phương Viên lễ phép chào tạm biệt, "Lần sau có cơ hội thì con lại đến quấy rầy."

Tiếp xúc cả một buổi tối, chú Phương cũng nhìn ra Kỷ Tô không có ý về phương diện đó, ông đứng dậy chào tạm biệt: "Lão Kỷ, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn một cuộc họp, tôi cũng phải về thôi."

Đợi khách đi hết rồi, Kỷ Chính Hải mới gọi Kỷ Tô vào phòng làm việc, cuối cùng không kìm được cơn giận nữa mà lớn giọng trách mắng: "Nghịch tử, mày muốn chọc tao tức chết hả?"

Mặt Kỷ Tô vẫn bình tĩnh: "Cho nên ba gọi tôi về, thật ra là muốn bảo tôi xem mắt?"

"Mày từng tuổi này rồi, còn chưa chịu xem mắt?" Kỷ Chính Hải vỗ mạnh lên bàn, "Nếu mày tự quen bạn gái được thì tao cần gì phải lo lắng?"

"Rốt cuộc là vì muốn tìm bạn gái cho tôi, hay là vì mục đích khác?" Kỷ Tô hỏi, "Ông muốn tôi liên hôn thương nghiệp đúng không?"

Kỷ Chính Hải thẹn quá hóa giận: "Liên hôn thương nghiệp cái gì, mày đang nói bậy bạ gì đấy?"

"Nếu là Kỷ Sâm thì sao?" Kỷ Tô nhìn ông ta trừng trừng, "Ông có nỡ bắt nó từ bỏ người mình thích để liên hôn vì công ty không?"

Kỷ Chính Hải nghiêm giọng quát: "Tao đang nói chuyện của mày, mày lôi em trai mày vào làm gì?"

Kỷ Tô gằn từng chữ: "Vì ông quá bất công."

"Vì tôi có ngoại hình quá giống mẹ, sự tồn tại của tôi lúc nào cũng nhắc nhở ông về cuộc hôn nhân thất bại đến cùng cực đó, cho nên ông không thích tôi, tôi có thể hiểu được." Cậu không hề cho Kỷ Chính Hải có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói: "Nhưng sự ra đời của tôi, lẽ nào là do tự tôi muốn sao?"

Mặt Kỷ Chính Hải thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ông ta nhất thời cứng họng không nói được gì.

"Tuy nói ơn nuôi dưỡng lớn bằng trời, nhưng tôi đặt tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay, thứ ông cho tôi chỉ có tiền, chứ không có tình thương." Kỷ Tô rút một tấm thẻ ra khỏi túi, đặt lên bàn làm việc, "Trong tấm thẻ này là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi mấy năm nay, tổng cộng 200 nghìn tệ. Sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào đây, cho tới khi trả hết những gì còn nợ."

"Mày đang tính toán tiền bạc với tao?" Kỷ Chính Hải giận dữ vơ lấy một cuốn sách dày ném qua, "Mày muốn cắt đứt quan hệ với tao?"

Kỷ Tô không tránh né, mặc cho cuốn sách nện lên trán mình để lại một lằn đỏ rõ ràng. Cậu hờ hững trả lời: "Với ông, có mình Kỷ Sâm làm con trai là đủ rồi, không phải sao?"

"Được, được lắm! Mày được lắm!" Kỷ Chính Hải vỗ lên bàn rầm rầm, "Cánh mày cứng rồi, mày ghê gớm lắm! Cút đi cho ông, cút càng xa càng tốt! Bước ra khỏi cánh cửa này mày đừng vác mặt về nhà họ Kỷ nữa!"

Kỷ Sâm trốn ở ngoài cửa nghe lén, cuối cùng hết nhịn nổi, nó đẩy mở cửa phòng làm việc ra: "Anh hai! Anh đừng có xốc nổi!"

Kỷ Tô bước ra cửa: "Tránh ra."

"Em không tránh." Kỷ Sâm giữ chặt cửa, "Anh không thích chị gái kia thì thôi, tại sao lại cãi nhau với ba đến nông nỗi này!"

"Cậu không biết tại sao, bởi vì từ nhỏ tới lớn, tất cả những người trong cái nhà này đều chiều theo ý cậu." Kỷ Tô ngước mắt nhìn nó, "Vậy nên, cậu mãi mãi không thể nào hiểu được tâm trạng của anh."

Kỷ Sâm trợn trừng hai mắt, nói năng lộn xộn: "Anh hai, em... xin lỗi em..."

"Cậu không có lỗi gì với anh hết." Kỷ Tô cụp mắt, "Chỉ có điều, cuối cùng chúng ta chẳng phải người chung đường."

Kỷ Chính Hải hét lên: "Để nó đi!"

Kỷ Tô cũng nhắc lại: "Để anh ra ngoài."

Kỷ Sâm chỉ còn cách lưu luyến thả tay ra, đứng dịch sang bên cạnh.

Kỷ Tô đi vài bước rồi lại lên tiếng: "Phải rồi, mật khẩu là sinh nhật của Kỷ Sâm."

Nói xong, cậu đi thẳng ra khỏi phòng làm việc mà chẳng hề ngoảnh đầu.

Kỷ Chính Hải lùi ra sau ngồi xuống ghế dựa, mặt lúc xanh lúc trắng, thở hổn hển.

Kỷ Tô về phòng dọn đống quần áo ít ỏi, cái gì mang đi được là bỏ vào balo hết, sau đó gửi tin nhắn cho Cố Chiêu.

Kỷ Tô: [Cố Chiêu, tối nay em về, chắc sẽ hơi muộn.]

Bên kia không trả lời, có lẽ là đang bận chuyện gì khác.

Cuối cùng, Kỷ Tô liếc nhìn phòng của bản thân, đeo balo lên đi ra khỏi cửa.

Trong phòng làm việc vang lên tiếng đập phá đồ đạc, cậu làm thinh đi xuống lầu, lướt qua Kỷ Sâm đang nhìn cậu tha thiết, bước từng bước về phía cổng.

Bước ra khỏi cái lồng sinh ra cậu, vừa nuôi nấng vừa vây nhốt cậu bao năm nay.

Kỷ Tô đi đến ven đường, định bụng mở app ra đặt xe.

Lúc này, cậu vô tình ngước mắt lên, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp.

Dưới đèn đường, chiếc xe Audi màu đen đỗ bên vệ đường, chàng trai cao lớn với đôi chân dài đang dựa bên cửa xe.

Phong thái thong dong, vẻ mặt bình thản, tựa như hắn vẫn luôn đứng ở đây chờ cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Chiêu sải đôi chân dài đi về phía cậu.

Đầu óc của Kỷ Tô trống rỗng mất mấy giây, đợi người kia đến trước mặt rồi, cậu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói: "Sao... sao anh lại tới đây?"

Cố Chiêu dang hai tay ra, thấp giọng nói: "Tới đón em về nhà."

Trong tích tắc, nỗi uất ức Kỷ Tô giấu sâu dưới đáy lòng dâng trào lên. Cậu quăng balo đi, lao vào vòng tay ấm áp rộng mở kia.

Giống như cậu bé con bị lạc đường trải qua biết bao khổ cực, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Tất cả sự giả tạo mà cậu luôn khư khư giữ lấy đều hoàn toàn tan biến.

Cậu vùi mặt vào vai Cố Chiêu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi đen.

Cố Chiêu từ từ siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cậu, giọng hắn hơi khàn: "Không sao nữa rồi, anh dẫn em về nhà."

Kỷ Tô nghẹn ngào, hé miệng ra nhưng chỉ nói được một chữ: "Được..."

Giây phút đó, cậu đột ngột hiểu ra——

Hóa ra ý nghĩa của "nhà" không nằm ở một căn nhà, mà là "con người".

Chỉ cần có người yêu cậu ở đó, thì nơi đó chính là nhà.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Cuối cùng cũng được giải thoát...

Cố cẩu: Nơi có anh mới gọi là nhà, bọn họ là cái thá gì?

Mẹ ruột: Làm tốt lắm! Chương sau có thưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top