53. Gọi video

Chương 53: Gọi video

(Edit: Dii)

Sương ẩm lượn lờ trong phòng tắm, hơi nước ẩm ướt vấn vít ngập tràn khắp mọi ngóc ngách.

Lần này Kỷ Tô tắm cực kỳ lâu, tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó được Cố Chiêu bế về giường một lần nữa.

Gần như đầu vừa chạm gối là cậu nhắm mắt lại ngay, buồn ngủ tới mức không muốn nói một chữ nào.

Cố Chiêu cụp mắt, cứ mãi nhìn người dưới thân mình chằm chằm.

Làn da trắng nõn mềm mịn đỏ ửng lên, hàng mi dài cong cong dính bết lại, trông hệt như cánh bướm bị bão táp mưa sa tàn phá. Phiến môi căng đầy đỏ lựng như thứ quả mọng nước chín rục, khẽ vuốt nhẹ thôi cũng đủ ép ra nước quả ngọt ngào.

Một lúc lâu sau, Cố Chiêu cầm điều khiển điều hòa lên giảm thấp nhiệt độ xuống, bản thân cũng tự nằm lên.

Hắn đưa tay kéo Kỷ Tô vào lòng, tay vừa dán lên vòng eo mảnh liền khiến cậu run rẩy theo phản xạ.

Giống một con búp bê đã bị hỏng, đến cả chạm cũng không được chạm.

Cố Chiêu khẽ cười, kiên nhẫn đợi cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới ôm cậu vào lòng lần nữa, sau đó cũng nhắm mắt.

*

Sáng hôm thứ ba sau khi thức dậy, Kỷ Tô quyết tâm tối nay nhất định phải kéo bàn ra chặn cửa lại.

Nếu cứ thế này, sớm muộn gì cậu cũng chết dưới tay Cố Chiêu...

Kỷ Tô nằm sấp trên giường ngẩn ngơ một lát, sau đó ngồi dậy mặc áo sơ mi quần dài vào, che kín đi dấu vết xanh tím trên người.

Cậu ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Cố Chiêu đang ngồi trên sô pha, kê laptop trên đùi gõ phím.

Trên sống mũi cao là cặp kính gọng vàng, trông vừa nhã nhặn vừa có hơi thở "không mặn mà tình dục".

Tuy là khi cởi quần áo ra thì người này phải cách mấy chữ "không mặn mà tình dục" cả tám con sào...

Cố Chiêu cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng đầu lên: "Ngủ đủ rồi à?"

"Ừm, đủ rồi." Kỷ Tô đáp.

Cố Chiêu đặt laptop sang bên cạnh: "Lại đây."

Kỷ Tô từ từ dịch lại gần: "Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì." Cố Chiêu nắm tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Kỷ Tô khẽ hít hà: "Shhh..."

Cố Chiêu cúi đầu hôn cậu: "Còn đau à?"

Kỷ Tô chớp mắt: "Vẫn ổn."

Tuy bị giày vò rất dữ, nhưng phục vụ chăm sóc sau khi xong việc của Cố Chiêu rất tốt, trừ cơ bắp còn đau nhức ra thì cậu không hề bị thương ở đâu hết.

Cố Chiêu xoa bóp eo cậu bằng lòng bàn tay nóng rực của mình, giọng nói đượm ý cười: "Giúp em luyện tập thêm vài lần là sẽ quen thôi."

Kỷ Tô run rẩy trong ngực hắn, từ chối: "Em thấy không cần thiết..."

Cố Chiêu kiên quyết: "Rất cần thiết."

Khoé môi của Kỷ Tô giật giật, cậu đổi chủ đề: "Em đói."

"Anh nấu cơm sáng xong rồi, đi ăn đi." Cố Chiêu nói xong thì tiện đà bế cậu lên đi đến cạnh bàn ăn.

Ăn sáng xong, hai người tách ra tự làm việc của mình.

Lúc gần đến giờ ăn trưa, Kỷ Tô nhận một cuộc điện thoại.

Cậu đang vẽ tranh, không kịp nhìn xem người gọi tới là ai đã ấn nghe: "Alo, xin chào."

"Nghe Tiểu Sâm nói con nghỉ hè từ lâu rồi?" Giọng Kỷ Chính Hải truyền ra khỏi ống nghe, "Nghỉ hè rồi sao không về nhà?"

Kỷ Tô ngừng động tác tay lại, đáp: "Ba, nghỉ hè con có tìm việc làm thêm, nên phải ở lại trường."

"Tự dưng tìm việc làm thêm làm gì, kiếm được mấy đồng tiền?" Kỷ Chính Hải bất mãn, "Con thiếu tiền tiêu à?"

"Ba, con không thiếu tiền." Kỷ Tô nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: "Làm thêm cũng là một cơ hội để rèn luyện, cũng là nền móng cho công việc sau này."

"Cơ hội rèn luyện cái gì, sau này con định ra công trường xây nhà hả?" Kỷ Chính Hải tiếp tục dạy dỗ, "Nếu đã nghỉ hè rồi thì ít nhất cũng về nhà ở vài ngày đi, nếu không người ta lại tưởng Kỷ Chính Hải ba chỉ có một đứa con trai."

Bàn tay cầm điện thoại của Kỷ Tô siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì gồng lên.

Cuối cùng, cậu đồng ý: "Được rồi ba, tối nay con sẽ về nhà ăn cơm."

Kỷ Chính Hải vừa lòng: "Vậy còn được."

Cúp điện thoại xong, Kỷ Tô ngồi ngơ ra trước bàn một lúc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cố Chiêu đang nấu cơm trưa, động tác thong thả ung dung, gọn gàng trật tự.

Kỷ Tô lặng lẽ lại gần, ôm vòng lấy eo hắn từ đằng sau.

Cố Chiêu nghiêng mặt qua: "Đói rồi à?"

"Chưa." Kỷ Tô lắc đầu, "Cực khổ cho anh Cố Chiêu quá."

Cố Chiêu cười: "Giờ hết sợ anh rồi à?"

"Em có sợ anh đâu." Tai Kỷ Tô hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng đáp: "Có điều... có điều mình nên điều độ một chút, dùng ít thì sẽ bền mà..."

Cố Chiêu nhìn cậu mấy giây, sau đó xoay người nhốt cậu lại giữa hai cánh tay, ghé sát vào hôn cậu.

Kỷ Tô ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nghênh đón đôi môi nóng bỏng.

Nụ hôn ướt át kết thúc, Cố Chiêu trán kề trán với cậu, dùng chất giọng khàn khàn khen ngợi: "Bé cưng ngoan quá."

Lúc ăn trưa, Kỷ Tô lên tiếng: "Cố Chiêu, ăn trưa xong em phải về nhà một chuyến."

Cố Chiêu khựng lại, nhướng mày: "Đêm nay không làm em."

"Không phải chuyện này..." Kỷ Tô mím môi, "Ba em gọi điện thoại tới, bảo em về nhà."

Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú, giống như đang đoán xem cậu nói thật hay giả.

"Thật mà." Kỷ Tô giơ một tay lên để kế bên tai, "Em thề em không có lừa anh."

Cố Chiêu hỏi tiếp: "Chừng nào em về?"

Kỷ Tô đáp: "Chắc sẽ ở lại hai đêm."

"Được." Cố Chiêu cụp mắt, "Ăn trưa xong anh chở em đi."

"Nhà em xa lắm, lái xe phải mất hai ba tiếng. Đợi anh quay về thì trời đã tối rồi, em không yên tâm." Kỷ Tô từ chối, "Em bắt xe đi cũng tiện mà."

Cố Chiêu không ép cậu: "Anh biết rồi."

Ăn trưa xong, Kỷ Tô thu dọn hành lý đơn giản.

Cố Chiêu đứng bên cạnh nhìn cậu: "Đừng mang laptop theo, dù sao mai cũng về rồi."

Kỷ Tô nghĩ vài giây: "Thôi cứ mang đi, em về nhà cũng chẳng có chuyện gì khác để làm."

Ánh mắt của Cố Chiêu lướt từ trên mặt cậu xuống dưới, sau đó dừng ở cần cổ thon dài.

Kỷ Tô chậm chạp nhận ra, giơ tay che lên cổ: "Để lại dấu phải không?"

"Không rõ ràng." Cố Chiêu đi qua cài cúc áo sơ mi trắng cho cậu, "Nếu người nhà em hỏi thì cứ bảo bị muỗi cắn."

Đúng là dấu hôn trên cổ Kỷ Tô rất nhạt, vết tích chủ yếu tập trung ở lưng và chân, vừa hôn vừa cắn vừa véo, quả thật có hơi thảm không nỡ nhìn.

Cũng may những chỗ đó có quần áo che đi nên khó bị người ta phát hiện.

Kỷ Tô cà khịa: "Có con muỗi nào to vậy à?"

"Sao lại không có?" Cố Chiêu nghiêng người cắn lên gò má mềm mịn một cái, "Không phải có anh đây à?"

Kỷ Tô: "..."

Thu dọn đồ đạc xong, Cố Chiêu cầm lấy balo: "Anh đưa em xuống dưới lầu."

Hai người lần lượt tiến vào thang máy, hắn ấn nút tầng trệt, cửa thang máy đóng lại.

Kỷ Tô vừa xoay người đã bị nắm eo bế lên, một giây sau, môi cậu bị chặn lại.

Cố Chiêu hôn rất dữ dội, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà suýt nữa cậu đã tắt thở.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Cố Chiêu buông tay, quay người đi ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

Kỷ Tô đi theo sau hắn, dùng mu bàn tay lau nước bọt dính trên môi, vành tai đỏ như gấc chín.

Cố Chiêu đứng bên đường bắt một chiếc taxi, ghi nhớ biển số xe xong thì kéo mở cửa sau ra.

Kỷ Tô lên xe: "Vậy em đi nhé."

"Ừm." Cố Chiêu giơ tay vân vê mặt cậu, "Nhớ về sớm đấy."

Kỷ Tô đồng ý: "Được."

Bác tài ấn chân ga, xe taxi lăn bánh trên đường lớn.

Kỷ Tô vô tình nhìn gương chiếu hậu, phát hiện Cố Chiêu vẫn đứng ở chỗ đó, mắt dõi theo cậu rời đi.

Cho đến khi bóng dáng cao lớn biến thành một chấm đen nhỏ, cậu mới rời mắt thôi nhìn.

Cậu biết Cố Chiêu không nỡ, thật ra cậu cũng đâu có nỡ...

*

Hơn năm giờ chiều, xe taxi dừng trước cổng khu biệt thự.

Kỷ Tô xuống xe đi vào trong.

Có một chiếc xe dừng trước cửa nhà, cậu đẩy cổng đi vào, ấn chuông cửa.

Rất nhanh sau đó, bảo mẫu trong nhà mở cửa ra: "Cậu về rồi."

Kỷ Tô gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, sau đó bước vào trong.

Dì Tần đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Kỷ Sâm nằm xiêu vẹo trên sô pha cạnh mẹ nó, tay đang lột một quả quýt.

"Dì Tần." Kỷ Tô lên tiếng gọi, "Tiểu Sâm, anh về rồi."

"Anh hai!" Hai mắt Kỷ Sâm lập tức sáng bừng, nó nhảy khỏi sô pha, sốt sắng bổ nhào về phía cậu, "Cuối cùng anh cũng về rồi."

Kỷ Tô đứng vững lại: "Mấy ngày không gặp thôi mà sao anh cứ có cảm giác em lại cao thêm nhỉ?"

"Thật không ạ?" Kỷ Sâm buông cậu ra, sau đó nhét quả quýt vừa lột xong cho cậu, "Anh hai ăn quýt đi, ngọt lắm lắm luôn!"

Dì Tần cười nói: "Thảo nào cứ ngồi lột quýt mãi, thì ra là lột cho anh hai ăn."

"Cảm ơn Tiểu Sâm." Kỷ Tô cũng cười cười, "Dì Tần, con lên cất đồ đạc trước."

"Được, con đi đi." Dì Tần đứng dậy, "Ba con sắp về rồi đấy."

Kỷ Tô xoay người lên lầu, Kỷ Sâm lắc lư chạy theo sau cậu, hỏi: "Anh, lần này anh về ở mấy ngày?"

"Ở ít ngày thôi." Kỷ Tô đáp qua loa, "Anh còn việc ở trường."

"Hả..." Kỷ Sâm hơi thất vọng, kéo dài giọng ra, "Anh hai khó lắm mới về nhà một chuyến, không ở thêm vài ngày nữa được sao?"

Kỷ Tô không muốn nhiều lời: "Có mang quà về cho em đấy, muốn xem thử không?"

"Có cả quà sao?" Kỷ Sâm lập tức vui vẻ trở lại, "Quà gì vậy anh?"

Kỷ Tô đẩy mở cửa phòng: "Lát nữa đưa cho em."

Vừa vào cửa, bụi bặm liền ập vào mũi.

"Khụ khụ..." Kỷ Sâm ho mấy tiếng, "Sao lắm bụi vậy?"

Kỷ Tô đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa, mở cửa ra cho không khí trong lành lùa vào phòng.

Vì quá lâu rồi không về nhà, phòng của cậu chẳng có ai quét dọn, ga giường cũng bám đầy bụi.

Kỷ Sâm nhíu này, che mũi lại nói: "Anh hai, tụi mình ra ngoài đi, bảo vú Trương vào quét dọn đã."

"Không sao." Kỷ Tô đặt balo xuống, "Em ra ngoài đi, anh thay ga giường mới là được."

"Thôi được." Kỷ Sâm bước ra cửa rồi lại quay đầu, "Anh, nhớ đưa quà cho em đó nha!"

Kỷ Tô dọn dẹp phòng xong thì đúng lúc tới giờ ăn tối.

Cậu xuống lầu, nhìn thấy Kỷ Chính Hải đang ngồi ở đầu bàn ăn, dì Tần và Kỷ Sâm chia ra ngồi hai bên, gia đình ba người cười nói trông thật vui vẻ hòa thuận.

Kỷ Tô đã gặp cảnh tượng này rất nhiều lần, cậu đứng ở đầu cầu thang nhìn một lúc rồi mới sải bước đi tới.

Dì Tần phát hiện ra cậu trước tiên: "Tô Tô xuống rồi, mau qua đây ngồi."

Kỷ Chính Hải thôi không cười nữa, hỏi: "Về lúc nào đấy?"

"Ba." Kỷ Tô đi qua ngồi xuống chỗ đối diện với ông, "Con vừa mới về thôi."

"Ngày nào dì Tần với em trai cũng nhớ con, con lại chẳng hề nhớ nhà một chút nào." Kỷ Chính Hải sầm mặt, nói: "Về nhà một chuyến thôi mà cũng phải ba mời bốn thỉnh."

Kỷ Tô không nói gì, im lặng nghe.

"Tô Tô, con đừng nghe ba con nói linh tinh, ngày thường người nhớ con nhất là ông ấy đó." Dì Tần thấy bầu không khí thay đổi bèn dịu giọng điều hòa lại, "Phải rồi, Tô Tô về nhà còn mang theo quà cho Tiểu Sâm đây này."

"Đúng đó ba." Kỷ Sâm thêm lời vào, "Anh hai còn mua mô hình mà con thích nhất nữa, ai bảo anh con không nhớ con cơ chứ?"

Kỷ Chính Hải nguôi giận: "Được rồi, ăn cơm đi."

Đồ ăn đầy bàn, vô cùng thịnh soạn, nhất thời Kỷ Tô không biết nên gắp món gì trước.

Trên bàn ăn có hải sản cậu không ăn được, có ngò tây cậu không thích ăn, tuyệt nhiên không hề có món nào nấu theo khẩu vị của cậu.

Thật ra cậu đã quen từ nhiều năm về trước, chỉ là gần đây ở nhà Cố Chiêu, trên bàn ăn bày toàn là món cậu thích thôi.

Cho nên bữa cơm tối nay khiến cậu khó mà nuốt nổi.

Kỷ Tô cụp mắt, gắp một đũa rau ở gần cậu nhất.

"Tiêu rồi!" Kỷ Sâm đang lột tôm hùm thì đột nhiên dừng lại nhìn Kỷ Tô, "Con quên nói với mọi người là anh hai con bị dị ứng hải sản!"

"Dị ứng hải sản?" Kỷ Chính Hải ngạc nhiên, nói: "Bị từ khi nào?"

Kỷ Tô hờ hững đáp: "Trước giờ vẫn bị."

Bầu không khí trên bàn ăn lại trở nên im lặng, dì Tần ngượng nghịu nói: "Lần sau Tô Tô về thì bảo vú Trương đừng làm món hải sản."

"Nó bị dị ứng là chúng ta không được ăn nữa sao?" Kỷ Chính Hải không đồng ý, "Nguyên một bàn đồ ăn, không ăn hải sản thì ăn món khác đi."

Lần này Kỷ Tô không tiếp lời, cậu tự gắp cho mình một miếng sườn heo kho.

Vẻ mặt của Kỷ Chính Hải trở nên khó coi, dì Tần đổi đề tài kịp thời: "Phải rồi lão Kỷ, lần trước ông nói..."

Dù ăn uống nhạt nhẽo, nhưng Kỷ Tô vẫn ngồi trước bàn ăn tới khi Kỷ Chính Hải buông đũa, bấy giờ cậu đứng dậy khỏi bàn: "Ba, dì Tần, con ăn xong rồi, con lên lầu trước."

"Hôm nay ngồi xe về mệt rồi đúng không?" Dì Tần ân cần hỏi han, "Mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

Kỷ Chính Hải định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, chỉ xua tay: "Đi đi."

Kỷ Tô về phòng, ngồi trước bàn gửi tin nhắn cho Cố Chiêu.

Bên kia hình như vẫn luôn đợi tin nhắn của cậu, trả lời ngay lập tức.

Cố Chiêu: [Tiện gọi điện thoại không?]

Kỷ Tô không trả lời mà gọi thẳng qua.

""Tút tút" hai tiếng, cuộc gọi được kết nối, một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến tai cậu: "Ăn tối chưa?"

Kỷ Tô nằm nhoài ra bàn: "Ăn rồi."

"Ăn thật không?" Cố Chiêu nghe ra sự khác thường trong giọng cậu: "Xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Đột nhiên Kỷ Tô cảm thấy hơi tủi thân: "Ăn thật rồi, nhưng em chưa ăn no."

Cố Chiêu hỏi: "Cơm tối không hợp khẩu vị à?"

"Vâng." Kỷ Tô khẽ đáp, "Không ngon bằng anh nấu."

"Đương nhiên." Cố Chiêu khựng lại, "Gửi địa chỉ cho anh, anh đặt đồ ăn ngoài cho em, mai về nhà nấu đồ ngon cho em ăn."

"Bây giờ muộn rồi, em cũng không muốn ăn nữa." Kỷ Tô ngồi thẳng lưng, "Với lại trong balo của em vẫn còn đồ ăn vặt này."

"Vậy em ăn vặt lót dạ đi." Cố Chiêu thấp giọng, "Đói bụng không ngủ được đâu."

"Em biết rồi." Kỷ Tô cười lên, "Anh yên tâm, em lớn rồi, không để bản thân đói đâu."

Cố Chiêu thấp giọng đáp: "Em không ở bên cạnh anh, anh không yên tâm."

Trái tim của Kỷ Tô vừa nóng vừa mềm: "Tối nay anh ăn những gì?"

"Ăn đại thôi." Cố Chiêu cố tình than vãn, "Em không ở đây, anh ăn không vào."

Kỷ Tô hơi không vui: "Không được, em không có ở đó anh cũng phải ăn cơm đàng hoàng."

Hai người trò chuyện một hồi, Cố Chiêu đột nhiên đưa ra yêu cầu: "Bật video lên, anh muốn thấy em."

"Lát nữa rồi bật được không?" Kỷ Tô mặc cả với hắn, "Em muốn đi tắm trước."

Cố Chiêu im lặng vài giây rồi thong thả đáp: "Em cứ tắm phần em, không ảnh hưởng tới việc gọi video."

"Hả?" Kỷ Tô ngơ ra, "Anh muốn nhìn em tắm?"

Cố Chiêu khẽ cười: "Anh còn tự tay tắm cho em rồi, chẳng lẽ không được nhìn?"

Gò má của Kỷ Tô nóng lên: "Em không muốn."

Tuy đã từng tắm cùng nhau, nhưng toàn là vào lúc đầu óc cậu không tỉnh táo.

Ngoài ra, bật video lên cho người khác nhìn mình tắm thật sự rất kỳ cục...

"Vậy tụi mình cùng mở video, cùng nhau tắm." Cố Chiêu thấp giọng dụ dỗ, "Anh cũng cho em nhìn, không để em chịu thiệt."

Kỷ Tô: "..."

Sao nghe cứ thấy có lý kiểu gì ấy nhở?

Cố Chiêu gọi: "Cục cưng?"

Kỷ Tô nhỏ giọng đáp: "Nhưng mà em ngượng ngùng..."

"Thôi được." Cố Chiêu không ép cậu nữa, "Vậy em tắm đi, tắm xong rồi gọi video."

Kỷ Tô ngắt cuộc gọi, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Vì mãi nhớ thương chuyện gọi video, cho nên cậu tắm nhanh hơn thường ngày, tắm xong thì vội vàng tròng đồ ngủ vào rồi ra ngoài, cả tóc cũng không kịp lau.

Kỷ Tô xếp bằng ngồi trên giường, mở WeChat ra gửi lời mời gọi video.

Mấy giây sau, cuộc gọi kết nối, một khuôn mặt điển trai xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Cố Chiêu cũng vừa tắm xong, tóc mái ướt nhẹp dính lên trán, mang lại cảm giác ướt át gợi cảm.

Lòng Kỷ Tô vui trở lại, cậu cong mắt chào hắn: "Chào buổi tối."

"Chào buổi tối." Cố Chiêu đáp, camera hơi lắc vài cái, sau đó chĩa vào cơ ngực săn chắc đầy đặn, những giọt nước lăn xuống theo rãnh cơ bụng.

Kỷ Tô hơi mở to mắt: "Sao anh không mặc đồ?"

Cố Chiêu cười: "Sao em biết anh không mặc đồ?"

Nói xong, camera tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Kỷ Tô vô thức đưa tay che mắt: "Sao anh lại như vậy!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại, cậu cảm thấy mình đã bị lừa, không kìm được mà tách ngón tay ra nhìn he hé qua kẽ ngón tay.

Cố Chiêu có mặc quần, quần thể thao màu xám rộng rãi vắt hờ hững bên hông, dường như hắn còn cố ý kéo thấp xuống dưới thêm một chút. Không chỉ để lộ ra đường chữ V đẹp đẽ mà thậm chí còn có thể thấy được gân xanh nổi lên, cùng với một chút...

Màu đỏ trên mặt Kỷ Tô trong tích tắc lan đến tận cổ cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Em không xem!

Cố cẩu: Đừng quan tâm, tôi đang quyến rũ vợ mình...

Mẹ ruột: Ui, chim công lại xòe đuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top